Chương 16: Kỷ Tư Du, Đồ Vua Lừa Đảo
Người tuyết vốn hẹn cùng An Sơn Lam đắp, cuối cùng lại là một mình Kỷ Tư Du hoàn thành.
Cậu mặc quần áo dày cộp, đội mũ và đeo găng tay, đào ra cành cây lần trước bị chôn vùi trong tuyết ra, hôm nay nhiệt độ lại giảm đi một chút, ở ngoài trời chưa đến nửa tiếng đồng hồ, đã bị lạnh đến mức mũi đỏ bừng, đầu ngón tay giấu trong găng tay cũng sắp cứng đờ.
An Sơn Lam từ xa đã nhìn thấy cậu, lúc đến nhà Sophia lấy sữa, vừa hay thấy Omega đang khó khăn chồng một quả cầu tuyết tròn vo lên trên một quả khác, khoảng cách chưa đến 100 mét, nhưng KKỷ Tư Du trông chỉ bé bằng hạt vừng, trên cổ còn quàng chiếc khăn của y.
"Này, cháu đứng ngẩn ra đó làm gì?" Sophia gần đây thấy lạnh nên đã mấy ngày liền không ra ngoài, cô nhìn theo ánh mắt của An Sơn Lam thấy Kỷ Tư Du đang đắp người tuyết, vuốt lọn tóc xoăn màu vàng bên tai hỏi: "Cháu với honey cãi nhau à?"
Rõ ràng mấy hôm trước còn tay trong tay đi chợ, sao hôm nay ngay cả đắp người tuyết cũng không ở cùng nhau.
An Sơn Lam quay mặt nhìn cô, giọng điệu vô cùng uất ức: "Cháu cãi nhau với cậu ấy làm gì."
"Vậy làm sao cô biết được." Sophia dang tay, vẻ mặt không hiểu gì, nhìn y sau đó lại nhìn Kỷ Tư Du ở không xa, nheo mắt nói: "Nhìn là biết có chuyện mờ ám."
Gió buốt thổi vào mặt Sophia đến mức không còn cảm giác, cô dùng tay xoa xoa, sau đó dùng vai huých An Sơn Lam một cái nói: "Tước, cháu từ quân đội liên minh về, ở đó chắc chắn có không ít Alpha ưu tú nhỉ?"
"Cô hỏi cái này làm gì?" An Sơn Lam nói: "Dù có ưu tú cũng không bằng cháu, cháu là người giỏi nhất ở đó."
"Sao cháu chẳng hiểu chuyện gì cả." Sophia chỉ muốn gõ vào đầu y, "Chỉ biết tự luyến thôi."
An Sơn Lam vốn dĩ gần đây tâm trạng đã không tốt, lúc này càng không có tâm trạng đấu khẩu với Sophia, thở dài thườn thượt nói: "Sophia, rốt cuộc cô muốn nói gì."
"Cô bảo cháu giới thiệu cho honey một Alpha ưu tú." Sophia nghiêm túc nói: "Đồng Nghiêu thì..."
"Đồng Nghiêu không được." An Sơn Lam không nghĩ ngợi gì liền từ chối, Sophia tức đến mức dùng ngón tay búng vào trán y một cái, "Cô còn chưa nói xong, Đồng Nghiêu vừa nhìn đã biết muốn theo đuổi honey, nhưng không chỉ có Đồng Nghiêu, honey ở trạm y tế cũng có không ít Alpha tỏ tình."
An Sơn Lam không hiểu tại sao Sophia tự dưng nói với y chuyện này.
Người tuyết Kỷ Tư Du đắp bị đổ, Omega luống cuống tay chân bắt đầu lăn lại quả cầu tuyết, đuôi khăn quàng trên cổ theo gió không biết bay đi đâu, trong lòng y bắt đầu trở nên hơi bực bội.
"Thì sao nào." An Sơn Lam cụp mắt xuống, nói giọng lí nhí: "Kỷ Tư Du nói cậu ấy không thích ai."
Sophia rõ ràng không tin, 2 tay khoanh trước ngực để sưởi ấm, bên ngoài lạnh quá, cô co cổ nói: "Nhưng cô thấy honey như đang yêu vậy."
"Gì cơ?" An Sơn Lam phản ứng rất lớn, không hề tin lời Sophia: "Cô nhìn ra ở đâu, đừng có nói bậy."
"Nhìn cái này có gì khó đâu?"
Sophia không thèm giải thích với thằng nhóc không hiểu chuyện, ngáp một cái nói: "Cháu quản nhiều thế, honey có người thích cháu nên vui mới phải."
Y ôm sữa Sophia đưa cho về nhà, đi ngang qua Kỷ Tư Du, Omega rõ ràng đã phát hiện ra y, hai tay cầm cành cây cười với y, đôi mắt cong cong khiến y nhớ đến vầng trăng đã biến mất từ lâu, y quay người về nhà, bỏ lại Kỷ Tư Du phía sau.
Chưa đi đến bờ sông nhỏ, lại ôm mấy chai sữa chạy về, Kỷ Tư Du quay lưng về phía y một lúc lâu mới quay người lại, mắt đỏ hoe, hỏi y: "Sao vậy?"
"Kỷ Tư Du."
"Hửm."
"Cậu đắp người tuyết sao không gọi tôi?"
Y cảm thấy mình rất trẻ con, Kỷ Tư Du muốn làm gì thì làm, cũng không cần phải được y đồng ý, đặc biệt là chuyện nhỏ như đắp người tuyết, Kỷ Tư Du muốn tự mình đắp bao nhiêu cái cũng được, nhưng y chính là tức giận, trước khi ba mẹ về đã nói, ngủ một giấc trưa dậy, sẽ đắp một cái lớn hơn, đáng yêu hơn bên cạnh người tuyết của y, nhưng bây giờ Kỷ Tư Du lại đắp xong một mình.
Cái này gọi là gì?
Là thất hứa, y nghĩ.
Kỷ Tư Du lừa y.
Hai người lại bắt đầu một khoảng im lặng kéo dài, Kỷ Tư Du vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng màu xám, trên đó còn vương mùi lá cam đắng thoang thoảng, cậu cụp mí mắt mỏng xuống, tim đập nhanh hơn một chút, không thể kiềm chế, càng không biết phải làm sao.
Hôm nay ra ngoài đắp người tuyết là vì ngày mai định đến trạm y tế, không gọi Tiểu Tước là vì không biết mở lời thế nào, cậu cảm thấy mọi chuyện trở nên có phần tồi tệ.
Buổi tối cũng ngủ không ngon, ký ức luôn dừng ở những ngày ở bên Tiểu Tước qua kỳ mẫn cảm, cậu được Alpha ôm vào lòng hôn, mỗi lần nghĩ đến đây tim cậu liền trở nên căng cứng, vừa đau vừa tức, không nói rõ được.
Cậu cũng xấu hổ không dám nói, không dám nói với đối phương là mình ôm chiếc khăn quàng trên cổ để ngủ.
Hành vi chỉ tồn tại trong những mối quan hệ thân mật hơn này khiến cậu chỉ muốn trốn tránh.
Cậu không hiểu sự phụ thuộc của mình vào Tiểu Tước là bình thường hay là do việc đánh dấu gây ra, có lẽ đợi đến khi vết đánh dấu hoàn toàn biến mất cậu mới có thể xác định được.
Lúc đầu óc rối bời cậu chỉ muốn ở một mình, nhưng nghe Tiểu Tước chỉ hỏi cậu tại sao lại đắp người tuyết một mình nhưng vẫn không tự chủ được mà cảm thấy áy náy, đã hẹn với người ta mà không làm được, đặc biệt đối phương còn là em trai lớn lên từ nhỏ, nghĩ thế nào cũng là cậu sai.
"Vậy bây giờ chúng ta cùng đắp được không?" Cậu đưa cành cây về phía An Sơn Lam, "Cho cậu này."
An Sơn Lam không nhận, Kỷ Tư Du liền chủ động bước tới, 2 chân lún trong tuyết, nhẹ nhàng dùng cành cây chọc chọc y.
"Đừng giận tôi."
An Sơn Lam đột nhiên hỏi cậu: "Kỷ Tư Du, có phải cậu ghét tôi không?"
Kỷ Tư Du ngẩn người, không hiểu tại sao y lại hỏi như vậy, An Sơn Lam lùi lại mấy bước, Kỷ Tư Du đuổi theo, y lùi lại tiếp, y nói: "Cậu đừng qua đây."
Kỷ Tư Du liền không động đậy nữa, trái tim luôn bị siết chặt như sắp nhảy ra khỏi cơ thể cậu, nước mắt bất giác trào ra, rất đột ngột, nhớ lại hồi nhỏ Tiểu Tước nói cậu là đồ quỷ khóc, thực ra cậu đâu phải đồ quỷ khóc, cậu chỉ là sợ, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, hồi nhỏ sợ Kỷ Ương Nam rời bỏ cậu, bây giờ lại sợ một ngày nào đó Tiểu Tước không còn ở bên cạnh cậu.
Sau khi Alpha đi lính, cậu luôn trở nên lo lắng không yên.
Cậu không thể chấp nhận chuyện này.
Cậu thích Tiểu Tước là em trai của mình, mà người thân thì sẽ không bao giờ xa nhau.
"Vì tôi trong kỳ mẫn cảm đã đánh dấu cậu, cắn vào tuyến thể của cậu, cậu rất đau phải không?" An Sơn Lam đột nhiên nói.
Những mắt cây xù xì trên cành cây đâm vào lòng bàn tay Kỷ Tư Du qua lớp găng tay len, cậu muốn nói với An Sơn Lam hoàn toàn không phải vì chuyện này, lựa chọn bị đánh dấu là quyết định của cậu, điều cậu quan tâm là không nên để ba mẹ phát hiện ra chuyện bị đánh dấu.
Cậu và Tiểu Tước là người thân, là anh em, chuyện này sao có thể công khai được.
Kỷ Tư Du và An Sơn Lam không thể trở thành người yêu.
Gió thổi đến mức ù cả tai, trước khi đi An Sơn Lam nói câu cuối cùng.
"Về nhà sớm đi."
Hai chữ "Tiểu Tước" bị Kỷ Tư Du ngậm trong miệng, một mình đứng tại chỗ đến tê cả chân, cuối cùng quay người, cắm cành cây vào người tuyết, cậu còn định tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống, nhưng không nỡ.
"Tôi về nhà đây."
Cậu vỗ vỗ vào cái đầu tròn vo của người tuyết, áp trán mình vào, chạm một cái rất nhẹ.
"Tạm biệt nhé."
Buổi tối lúc đi ngủ, An Niên sợ cậu lạnh nên đã dùng một chiếc bình thủy tinh trong suốt đổ đầy nước nóng cho cậu, bên ngoài còn bọc một lớp vải dày để tránh cậu bị bỏng.
Cậu vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một bộ quần áo lót mỏng, cổ trần trụi, còn vương hơi nước, có hơi hoảng loạn muốn tìm quần áo che mình lại, nhưng sợ những hành động kỳ lạ này của mình sẽ càng che đậy càng lộ rõ, cuối cùng đành ngơ ngác ngồi đó, may mà An Niên không phát hiện ra điều gì bất thường.
Cậu ôm bình nước nóng vào lòng, nói với An Niên: "Cảm ơn mẹ."
An Niên theo thói quen muốn ôm cậu nói ngủ ngon, cơ thể Kỷ Tư Du khẽ cứng đờ, y tưởng Omega bị lạnh, vẫn như thường lệ vỗ vỗ lưng cậu, an ủi nói: "Ngủ sớm đi, đừng đọc sách nữa."
Kỷ Tư Du áp vào vai y, nói nhỏ như muỗi kêu: "Vâng ạ."
Cổ Omega thon dài, y vừa cúi đầu đã thấy tuyến thể lộ ra của Kỷ Tư Du, nhưng quay lưng về phía ánh sáng nên tầm nhìn thực sự không tốt, y cũng không đeo kính, chỉ cảm thấy tuyến thể của Kỷ Tư Du có vẻ hơi kỳ lạ, xung quanh như có thêm mấy cái hố rất nông rất nông, không biết có phải là ảo giác do thị lực của mình quá kém không, sao lại giống dấu vết còn sót lại của việc đánh dấu đến vậy.
Sau khi buông Kỷ Tư Du ra, dùng tay xoa xoa mặt cậu, "Ngủ ngon."
"Vâng, ngủ ngon mẹ."
An Niên rất nhẹ nhàng đóng cửa phòng Kỷ Tư Du lại, sau khi về việc đầu tiên là tìm Kỷ Ương Nam lấy kính.
"Đợi một lát."
Alpha dường như chưa bao giờ sợ lạnh, mặc một bộ đồ ngủ mỏng ngồi bên giường dùng vải bông lau kính cho y, ngón tay thon dài, nhưng lòng bàn tay có chai sần, sờ vào hơi thô ráp.
An Niên vẻ mặt lo lắng ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ương Nam, Kỷ Ương Nam mấy giây sau đã đeo chiếc kính đã lau xong lên sống mũi y.
"Phiền não chuyện gì?"
An Niên nhíu mày, quay đầu nhìn anh, muốn nói lại thôi: "Tư Du, có lẽ thật sự yêu đương rồi."
Nhưng có lẽ, còn nghiêm trọng hơn cả yêu.
Kỷ Ương Nam phản ứng rất lạnh nhạt, anh ôm An Niên vào lòng chuẩn bị đi ngủ, không cho người ta cử động lung tung, nhưng An Niên vẫn còn rối rắm, không biết có nên nói cho anh biết chuyện Kỷ Tư Du có thể đã bị đánh dấu không, cuối cùng vẫn từ bỏ.
"Thôi được." An Niên nằm sấp trên lồng ngực Kỷ Ương Nam nói: "Chắc là em nhìn nhầm."
"Em có đi tìm Tiểu Tước không?" Kỷ Ương Nam hỏi.
"Không có, dạo này nó có vẻ không vui, ngay cả phòng cũng không cho vào." An Niên cũng rất uất ức: "Từng đứa một, đều bị sao thế này."
"Ngày mai anh sẽ đi tìm nó."
"Tư Du à? Hay là Tiểu Tước." An Niên nhắc nhở: "Anh đừng có hung dữ."
Kỷ Ương Nam bất mãn véo eo An Niên, tay kia sờ lên sau gáy đã bị đánh dấu từ lâu của y.
"Ngủ đi."
___________________________
KY: Tròi oi tiểu kê đánh dấu vĩnh viễn tiểu ngư rùi kìa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com