Chương 18: Ngày Tuyết Rơi Nhỏ
Một chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên bức tường loang lổ của trạm y tế, thời gian không đặc biệt chính xác, vào khoảng 3 giờ chiều mỗi ngày, người ở trạm y tế sẽ rất ít, Kỷ Tư Du sẽ chọn về nhà vào lúc gần 4 giờ, trời cuối đông tối rất nhanh, cậu đã xin phép bác sĩ già ở trạm y tế trước, hôm nay sẽ mang 2 hộp thuốc hạ sốt về nhà, và đã để lại tiền.
"Bệnh viện đảo thành đã gửi một thông báo, cậu có thể mang về xem."
Trên tờ thông báo đó là chữ đen giấy trắng, đóng dấu đỏ của chính quyền đảo thành, cậu nhận lấy từ bàn tay đầy nếp nhăn và đốm nâu của bác sĩ già, chỉ lướt qua vài lần, liền nói: "Vâng ạ."
"Về nhà bàn bạc với ba mẹ cậu đi."
"Vâng."
Kỷ Tư Du gấp gọn gàng tờ thông báo nhét vào túi áo khoác, quàng khăn và đeo găng tay, cơn sốt của Tiểu Tước vẫn chưa hạ hẳn, cậu phải về nhà sớm.
Trời bên ngoài tối sầm, ước chừng chưa đến nửa tiếng nữa là tối hẳn, gió lạnh làm đông cứng cả gò má cậu, cậu giẫm một chân vào lớp tuyết dày.
"Kỷ Tư Du."
Trên bức tường bên ngoài trạm y tế dán rất nhiều tờ giấy đã rách nát, lung lay sắp đổ, Đồng Nghiêu từ góc đường bước ra, hôm nay mặc dày hơn mọi khi một chút, tóc cũng dài ra một chút, làm mềm đi đường nét khuôn mặt.
"Đồng Nghiêu, sao cậu lại ở đây?"
Kỷ Tư Du đứng tại chỗ, lông mi cũng bị gió thổi rối tung, Đồng Nghiêu đi về phía cậu, hai tay đút vào túi áo khoác bông, "Tôi đợi cậu một lúc rồi, cùng về nhé."
Kỷ Tư Du vẻ mặt khó xử, biết rằng 10 phần thì có đến 9 phần là Đồng Nghiêu có chuyện muốn nói với mình, và mình cũng nên nói rõ một vài điều, cậu cụp mắt xuống nói: "Được."
2 người cách nhau hơn 1 mét đi về phía nhà, Kỷ Tư Du đi chậm, Đồng Nghiêu cố ý đi chậm lại để đợi cậu.
"Đợi qua tháng 12, chắc là sẽ phải về quân đội, gần đây thời tiết cũng không tốt, cứ tuyết rơi mãi." Trong lời cậu ta mang theo sự phàn nàn, nói với Kỷ Tư Du: "Cứ hẹn cậu mãi, cậu cũng không rảnh, dạo trước bị bệnh đã khỏi hẳn chưa?"
"Khỏi rồi, trước đó cậu cũng đến tìm tôi sao?"
"Ừm." Đồng Nghiêu nhảy một bước dài về phía trước, tuyết bắn lên bắp chân Kỷ Tư Du, cậu ta cũng không vòng vo tam quốc nữa, cũng là quen biết Kỷ Tư Du từ nhỏ, có gì cũng không giấu trong lòng.
"Cậu nói cậu không có người mình thích, không thể cho tôi một cơ hội à?"
Một câu nói rất thẳng thắn, Kỷ Tư Du ngay lập tức ngẩn người tại chỗ, đầu ngón tay được bọc trong găng tay, cậu khẽ co lại.
"Đồng Nghiêu." Vài lọn tóc mái rơi trên lông mi, gió thổi là bay vào mắt, cậu rất cố gắng chớp mắt mấy lần, lúc mở ra mang theo chút ẩm ướt.
"Tôi không thích cậu." Cậu nói rất khẽ, nhưng ý từ chối thì đủ rõ ràng.
Đồng Nghiêu theo bản năng hỏi một câu tại sao, cậu ta cảm thấy mình cũng không kém Alpha nào khác ở đâu, thị trấn nhỏ này vốn dĩ không có nhiều người, mấy đứa trẻ lớn lên cùng nhau lúc trước còn có ai hơn được cậu ta sao?
Hay là Kỷ Tư Du đã sớm có người trong lòng?
Cậu ta không cam tâm.
"Nhưng chúng ta còn chưa chính thức tìm hiểu nhau, biết đâu..."
"Tôi có người mình thích rồi." Kỷ Tư Du nói.
Đồng Nghiêu như một tảng băng, đứng sững sờ, một lúc lâu sau mới không thể tin được mà nói: "Rõ ràng trước đó cậu còn nói cậu không có."
"Thích là một chuyện có thể xác định trong một khoảnh khắc."
Giữa mày mắt Omega phảng phất những tình cảm mà cậu ta không hiểu được, cậu ta biết Kỷ Tư Du rất xinh đẹp, rất dịu dàng, được người khác thích là chuyện rất bình thường, nên cậu ta nghĩ, cậu ta phải nhanh lên một chút, nhanh hơn một chút nữa, nếu không bị người khác nhanh chân đến trước cậu ta nhất định sẽ hối hận, nhưng tại sao cậu ta vẫn chậm một bước?
"Tôi không hiểu."
Kỷ Tư Du muốn nói với cậu ta, có rất nhiều chuyện vốn dĩ là không thể hiểu được, giống như cậu và Tiểu Tước đã làm người thân mười mấy năm, vào cái đêm xác nhận tình cảm của mình, cậu nghĩ vẫn là chỉ mong Tiểu Tước bị sốt khỏe mạnh bình an là được.
Có nhận lại được tình cảm tương ứng hay không đối với cậu không quan trọng, cậu chỉ biết có được người thân và gia đình không phải là chuyện dễ dàng, từ viện phúc lợi đến liên minh sau đó đến đảo thành, Kỷ Tư Du cuối cùng đã có một gia đình.
"Đồng Nghiêu, xin lỗi."
Ngày thứ 3 Tiểu Tước sốt cao không hạ, lại có một trận tuyết nhỏ.
Sophia lén lút nói với An Niên, cô thấy honey và Đồng Nghiêu cùng nhau về nhà, cô rất thắc mắc, honey không nên thích Đồng Nghiêu, nhưng nếu thật sự thích thì cũng không có cách nào, còn ra vẻ trêu chọc hỏi An Niên có ngăn cản không, An Niên cảm thấy cô đang nói bậy bạ.
"Được rồi được rồi, đùa thôi, tôi cũng không đồng ý để Đồng Nghiêu theo đuổi honey." Sophia nói thầm với y: "Nhưng honey chắc là có người mình thích rồi, không biết là thằng nhóc nào may mắn như vậy."
An Niên vẻ mặt lo lắng hỏi: "Cậu cũng nhìn ra?"
"Honey 19 tuổi rồi, là một Omega trưởng thành." Sophia cảm khái nói.
An Niên thở dài nói: "Tôi về nhà trước đây."
Mùa đông Kỷ Ương Nam cũng không mấy khi ra ngoài, cả nhà 4 người cứ quây quần trong ngôi nhà 2 tầng, gần đây anh có viết một lá thư nhưng mãi vẫn chưa gửi đi, hôm đó Tiểu Tước ra ngoài cùng anh về liền bị sốt, An Niên đến bây giờ vẫn không biết nguyên nhân.
"Em không phải không cho Tư Du yêu, chỉ là sợ nó bị lừa."
Kỷ Ương Nam ngồi bên bàn học, quay người về phía An Niên, không hiểu tại sao lại nói: "Ai sẽ lừa nó?"
"Chỉ là... Alpha thôi."
Ở đây Alpha cùng tuổi với Kỷ Tư Du chỉ có mấy người, không có ai đáng tin cậy.
"Sẽ không."
"Sao anh chắc chắn như vậy?"
"Niên Niên."
"Hửm?"
Kỷ Ương Nam nói: "Anh cảm thấy em trở nên ngốc nghếch rồi."
An Niên không hài lòng với lời nói của anh, ra vẻ tự bạo khí quay mặt đi: "Em vốn dĩ không thông minh mà."
Những suy đoán trong lòng không thể xác thực cuối cùng vẫn khiến Kỷ Ương Nam cảm thấy có hơi bất an, về phương diện giáo dục con cái, anh không bằng An Niên, nhưng cũng biết, ép buộc không mang đến kết quả gì.
Không lẽ thật sự như anh nghĩ? Nếu thật sự là vậy, đó là tai nạn sao?
An Sơn Lam đã mấy ngày liền không ra khỏi phòng ngủ, cơm đều do An Niên mang lên cho y, đêm đó, Kỷ Tư Du mang cả bữa tối và thuốc vào phòng An Sơn Lam, phát hiện y đang ngửa mặt nằm trên giường ăn bánh quy, chăn cũng không đắp, chắc là còn chê cảm cúm khỏi nhanh.
"Không được như vậy." Kỷ Tư Du hiếm khi có hơi tức giận, vội vàng khoác chiếc áo khoác để bên cạnh cho y.
"Thực ra tôi thấy hơi nóng."
"Vậy cũng không được." Kỷ Tư Du tịch thu bánh quy trong tay y, mày nhíu chặt, nhìn Alpha vẫn mang vẻ mặt thờ ơ, tim cũng nhăn lại.
Bị bệnh liên tiếp, khiến An Sơn Lam gầy đi một chút, tinh thần cũng không tốt, vậy mà còn muốn trêu chọc Kỷ Tư Du mãi, "Làm gì mà giận?"
Y cúi người xuống, nghiêng đầu, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt Kỷ Tư Du, lúc cười khóe mắt hơi cong lên, một vẻ trẻ trung, "Tôi đang đợi cậu đấy."
Kỷ Tư Du đưa đũa cho y, "Đợi tôi làm gì?"
"Đợi cậu đút cơm cho tôi." Y xoa xoa bụng, "Đói chết đi được."
"Sao cậu biết là tôi mang cho cậu?"
"Đoán thôi."
Alpha ăn cơm cũng không yên phận, ăn được một nửa thì nói nhiều quá, dùng đôi đũa đã cắn gắp cho Kỷ Tư Du, đầu gỗ ẩm ướt chạm vào đôi môi mềm mại của Omega, "Há miệng ra."
Tai Kỷ Tư Du nóng lên, nhưng vẫn há miệng.
"Tôi ăn rồi."
"Thì sao? Ăn thêm với tôi một chút đi."
Nói cũng không có vấn đề gì, Kỷ Tư Du liền ăn hết phần còn lại cùng y, nói là ăn cùng, thực ra đều được đút vào bụng mình.
"Tiểu Tước."
An Sơn Lam ăn no uống đủ nằm lên đùi cậu, xem ra là bệnh đã khỏi gần hết, liền có tâm tư so đo chuyện xưng hô với cậu.
"Cậu lại không nghe lời rồi nhé honey."
Kỷ Tư Du mím môi, do dự nói: "Hôm đó ba đưa cậu ra ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì, chỉ là hỏi tôi có phải cậu bị Alpha nào đó đánh dấu không, có người mình thích không thôi."
Y ngửa mặt nằm, con ngươi sâu thẳm trong veo in vào đáy mắt Kỷ Tư Du.
"Tôi không nói cho ba biết."
"Ba phạt cậu?" Kỷ Tư Du hỏi dồn.
"Không có, là do tôi tự mình."
"Ý gì?"
An Sơn Lam ra vẻ cao thâm nói: "Cậu đoán xem."
Không thích đoán, Kỷ Tư Du im lặng nhìn y không nói, An Sơn Lam duỗi tay ra, vòng qua cổ cậu ấn xuống, 2 người lập tức áp sát vào nhau.
4 mắt nhìn nhau, hơi thở quấn quýt.
"Honey, tôi cũng coi như nghe lời cậu nhỉ?"
Chuyện Kỷ Tư Du không muốn bị biết, y sẽ không nói, y không muốn cứ mãi chiến tranh lạnh với Omega, y cũng không muốn để Kỷ Tư Du biết, vì không muốn nói thật, y đã dùng hình phạt để giao dịch với ba.
Điều này rất công bằng, là Kỷ Ương Nam đã dạy y từ nhỏ.
Đầu ngón tay trắng nõn của Kỷ Tư Du lướt qua những lọn tóc mái của y, run rẩy mí mắt nói: "Tôi không gọi cậu là Tiểu Tước, cậu không thể gọi tôi như vậy."
Nhưng Tiểu Tước lại giở trò vô lại, y dùng sức ấn Kỷ Tư Du vào mặt mình, 2 người trán kề trán.
"Mặc xác tôi, bình thường cậu gọi còn ít sao?" Y nói: "Kỷ Tư Du, sau này cậu không được vô cớ không để ý đến tôi nữa, vì một chút chuyện nhỏ, làm tổn thương tình cảm biết bao."
Lông mi gần như quấn vào nhau, Kỷ Tư Du nhắm mắt lại, hứa với y: "Được."
An Sơn Lam lại gọi tên cậu, đôi mắt luôn trong veo bỗng phủ một lớp sương.
"Tôi có lẽ không ở nhà được một tháng nữa." Y nói: "Tôi phải về quân đội sớm."
Chuyện từ lúc nào? Sao cậu không biết gì cả?
Kỷ Tư Du vẻ mặt mờ mịt, tim bắt đầu đập rất chậm.
"Lệnh của liên minh."
Bất kể là trước đây hay bây giờ, Kỷ Tư Du đều không thể ngăn cản An Sơn Lam làm bất cứ điều gì, không nói là tiếc nuối, càng không thể nói là đáng tiếc, Alpha có mục tiêu của riêng mình, y chưa bao giờ cảm thấy đi lính là một công việc khổ sai, 18 tuổi ngồi trên chiếc xe quân sự đến liên minh cũng chỉ có một mình An Sơn Lam cảm thấy hưng phấn và mong đợi.
Tương lai và tiền đồ của Alpha chưa bao giờ thuộc về nơi này.
Kỷ Tư Du nhắm mắt lại dùng trán mình cọ cọ vào mặt y, cố nén sự không nỡ nói: "Được."
Chia ly là chuyện cậu khá giỏi, lần này cũng vậy.
___________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Hôm nay sớm quá nhỉ, không được nói tôi là bồ câu đâu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com