Chương 20: Đêm Không Ngủ
Ngày An Sơn Lam quay về quân đội liên minh đang dần dần đến gần, người không nỡ không chỉ có một mình Kỷ Tư Du, rõ ràng cái năm mới còn chưa đến, lại phải đưa tiễn y rời đi, y sẽ đi theo đội ngũ của đảo thành cùng nhau rời khỏi nơi này, An Niên vào một tuần trước khi y sắp xuất phát đến đảo thành đã làm cho y một đôi găng tay mới, chọn một buổi sáng sớm lại đưa y tới chợ, luôn miệng nói đem những thứ nên mua đều mua cho đủ, những thứ còn lại nếu không mang đi được thì để ở nhà đợi y trở về dùng.
Kỷ Tư Du gần đây thời gian ở lại trạm y tế ngày càng lâu, thường xuyên phải bận rộn đến gần 7 giờ mới có thể về đến nhà, ban đêm mùa đông trời tối rất nhanh, An Niên đã đưa cho cậu một chiếc đèn pin, soi đèn trở về cũng không cần phải sợ, 2 người tuyết ở trước cửa nhà Sophia chẳng tâm trí đâu mà đoái hoài tới, trơ trọi lẻ loi nghiêng ngả xiêu vẹo, cậu từng thử đắp lại cho chúng, nhưng khổ nỗi ánh sáng vào ban đêm thực sự không rõ ràng, tốn rất nhiều sức lức cũng không thể khôi phục thành nguyên trạng, cậu chỉ đành ngồi xổm ở trước mặt những người tuyết tàn tạ giẫm lên cái bóng của chính mình mà thở dài.
Lớp tuyết đọng sâu dày dưới chân vẫn chưa ngập qua bắp chân của cậu, đợi An Sơn Lam rời đi, mùa đông giá rét nhất của đảo thành mới sẽ ập đến.
Như vậy cũng tốt, không cần phải trải qua mùa đông khó khăn giá rét ở nơi này.
Những lúc rảnh rỗi vào ban đêm luôn nghĩ đến việc làm chút đồ gì đó cho An Sơn Lam, học theo An Niên dùng những tấm vải còn thừa trong nhà khâu một chiếc khăn tay, ở tại góc khuất nhất trên tấm vải bông màu trắng thuần dùng sợi tơ màu xanh thẫm móc tên của An Sơn Lam, còn có một con chim, chỉ có điều con chim đã làm tốn của cậu rất nhiều thời gian, luôn là móc không được đẹp, không ngừng tháo ra rồi khâu, khâu rồi lại tháo, may mà kết quả cuối cùng cũng coi như hài lòng, cậu cẩn thận từng li từng tí cất chiếc khăn tay đi, cùng với cuốn sổ tay có viết điều thứ nhất trong quy tắc Alpha đặt ở trong ngăn kéo.
Gần đây đều không ngủ cùng nhau nữa, cho dù trong chăn có chai thủy tinh đã được rót đầy nước nóng vẫn luôn bị lạnh đến tỉnh giấc vào nửa đêm, đột nhiên rất nhớ nhung cái ôm của Tiểu Tước, dựa vào nhiệt độ cơ thể trong hồi ức mới miễn cưỡng tiếp tục đi vào giấc ngủ.
An Niên gần đây dường như luôn có lời muốn nói với cậu, nhưng mỗi lần cậu kiên nhẫn chờ đợi thì An Niên lại cười cười với cậu nói không có việc gì.
Sự chia ly đang ở ngay trước mắt, nỗi không nỡ đong đầy trong lòng của Kỷ Tư Du còn mang theo sự tủi thân vô cớ, khiến cho cậu ôm chặt lấy An Niên, đôi mắt ướt át cọ qua ở trên đầu vai của đối phương, An Niên vào lúc này sẽ vỗ vỗ lưng của cậu hỏi cậu làm sao vậy, cậu chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu gọi mẹ.
Cậu đã gọi An Niên là mẹ rất lâu rất lâu, bắt đầu từ tấm ảnh đen trắng đó, đã vô số lần tưởng tượng qua mẹ sẽ trông như thế nào, là sẽ rất dịu dàng hay là sẽ vào lúc cậu phạm lỗi mà nổi giận, cậu đều chấp nhận, cũng đều thích, đó là người nhà mà cậu đã mong chờ rất lâu, nhưng An Niên chưa bao giờ nổi giận đối với cậu, bởi vì An Niên luôn nói, Tư Du là đứa trẻ ngoan, làm sao có thể tức giận đối với đứa trẻ ngoan chứ?
Giống như lúc nhỏ không ngừng cầu nguyện bản thân nhất định phải lớn lên giống như ba hoặc là mẹ, Kỷ Tư Du không biết bắt đầu từ khi nào bắt đầu cầu nguyện bản thân phải vĩnh viễn ở lại nơi này, cậu muốn cả đời làm đứa trẻ ngoan của An Niên.
Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến việc cậu có khả năng không cách nào thực hiện lời hứa, trái tim liền giống như bị người ta khoét một dao, máu tươi chảy qua phổi và cuống họng của cậu, luôn không nhịn được mà muốn khóc.
Văn bản do bệnh viện đảo thành gửi đến đã được ký tên của cậu, có lẽ không lâu sau khi Tiểu Tước rời khỏi đảo thành, cậu cũng sẽ phải rời đi.
Kỷ Tư Du không còn là một đứa trẻ ngoan nữa.
Nhưng cậu vẫn luôn hy vọng, bất luận là Kỷ Ương Nam hay An Niên, đều có thể tha thứ cho cậu.
Lịch trình làm việc đi sớm về muộn khiến cho Kỷ Tư Du rất ít khi có thể có cơ hội ở riêng với An Sơn Lam, cuối tuần cuối cùng trước khi An Sơn Lam rời đi, cậu đã về nhà vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ 7, bác sĩ già của trạm y tế nói với cậu, khoảng thời gian này có thể ở nhà nghỉ ngơi, thì không cần phải qua đây nữa, còn có 2 ngày nữa sẽ có một bác sĩ Omega mới đến, cậu không cần phải mệt mỏi như trước nữa, Kỷ Tư Du muốn đem công việc trong tay mình bàn giao cho tốt, đợi bác sĩ mới qua đây cậu sẽ đi.
Trạm y tế nơi đã gắn bó gần 2 năm, là nơi thứ 2 mà cậu không nỡ rời đi.
Trên đường trở về lỗ tai sắp bị đông cứng, cậu dùng đôi tay đang đeo găng tay che lấy mà chạy, đi ngang qua con sông băng mấy ngày trước đã cùng với Tiểu Tước trượt qua, bản thân nghĩ cũng không nghĩ, liền nhảy lên trên đó, không có Tiểu Tước, làm thế nào cũng trượt không được, đế giày ma sát mặt băng chỉ có âm thanh chói tai khó nghe, cậu bèn từ bỏ.
Cửa lớn trong nhà mở toang, Kỷ Tư Du ở cửa ra vào nhìn thấy Kỷ Ương Nam đang dựa vào tường hút thuốc.
Trong ấn tượng của cậu, Kỷ Ương Nam đã khá nhiều năm không hút thuốc, thỉnh thoảng Alpha của Sophia sẽ đưa cho anh mấy điếu thuốc anh cũng đều từ chối hết, trực giác khiến Kỷ Tư Du cảm nhận được Kỷ Ương Nam hôm nay hẳn là tâm trạng không tốt.
Làn khói thuốc lượn lờ chậm chạp chui vào trong khoang mũi của Kỷ Tư Du, cậu không nhịn được muốn ho khan.
"Ba..."
Kỷ Ương Nam ngước mắt nhìn cậu, sắc mặt lạnh nhạt, cậu không khỏi kinh hồn bạt vía, có một loại cảm giác xấu hổ của việc lén lút phạm lỗi bị bắt quả tang, cúi thấp đầu không dám nói chuyện.
Kỷ Ương Nam ném điếu thuốc ở trong tuyết, dùng mũi chân giẫm tắt, nhìn từ biên độ động tác của anh thì tràn ngập sự không vui rất lớn.
"Con vào đây."
Kỷ Tư Du nắm chặt lòng bàn tay, "Vâng ạ."
"Đóng cửa lại."
Nhịp tim của Kỷ Tư Du ngưng trệ, nghe lời mà đóng lại.
"Mẹ với Tiểu Tước đâu rồi ạ? Bọn họ không ở nhà sao?"
Kỷ Ương Nam quay lưng về phía cậu, chưa được mấy giây liền xoay người lại, "Ở chỗ Sophia, nói là muốn nướng bánh ngọt."
"Dạ." Kỷ Tư Du miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, chờ mong mà nói: "Vậy lát nữa con có thể đi xem thử không ạ?"
Trong căn phòng bắt đầu rơi vào sự yên tĩnh giống như chết, Kỷ Tư Du bắt đầu cảm thấy bất an, mãi cho đến khi Kỷ Ương Nam căng cơ hàm móc ra một tờ giấy có vết tích gấp nếp vô cùng nghiêm trọng từ túi trong của chiếc áo khoác, sau đó "bộp" một tiếng ném mạnh ở trên bàn, trái tim của cậu cũng theo đó mà rơi xuống.
Thực ra cũng không sợ hãi, Kỷ Tư Du ngược lại có một loại cảm giác giải thoát, cuối cùng không cần phải che giấu nữa, cũng không cần vắt hết óc đi suy nghĩ đến lúc đó nên giải thích làm sao.
Hai chữ "ba ơi" đang bị cậu ngậm ở trong cổ họng chưa kịp nói ra khỏi miệng, cơn giận thầm kín của Kỷ Ương Nam đã sắp không ức chế được, anh vươn ngón tay chỉ vào tờ văn bản giấy trắng mực đen đang ký tên của cậu ở trên bàn, con dấu màu đỏ ở trong căn phòng vẫn chưa bật đèn hiện ra đặc biệt mờ hồ, giống như một loại vết máu nào đó chưa lau khô.
"Ai cho phép con ký tên?" Kỷ Ương Nam chất vấn cậu: "Ai cho phép con đi? Người của trạm y tế có phải bảo con quay về thương lượng không? Con bây giờ bản lĩnh lớn rồi có phải không? Giấu giếm ba tự ý đưa ra quyết định, con cho rằng ba sẽ không biết có phải không?"
Lời nói mà Kỷ Tư Du đã ấp ủ rất lâu cuối cùng cũng nói ra khỏi miệng nhưng chỉ gọi Kỷ Ương Nam một tiếng ba.
Kỷ Ương Nam bắt đầu run lên một cách khó có thể nhận ra, anh cố gắng cầm lấy tờ văn bản trên bàn, nhưng thất bại, anh nhìn Kỷ Tư Du, ngừng rồi lại ngừng, hỏi cậu từng chữ từng câu: "Con có biết tháp Babel là nơi nào không? Con có biết nơi đó cách nhà bao xa không? Con rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Kỷ Tư Du, con nói cho ba biết."
Kỷ Tư Du đã chuẩn bị đôi chút, nhẹ nhàng hít thở, sau đó làm ra vẻ nhẹ nhõm mà nói: "Thông báo do bệnh viện đảo thành đưa xuống, bọn họ cần một người bác sĩ, trong trạm y tế không có người có thể đi, bọn họ tuổi tác đều đã lớn."
"Không có người nào nguyện ý đi cả!" Kỷ Ương Nam khẽ cong eo, ngữ khí rất gấp, hô hấp cũng vậy, "Bởi vì là một công việc khổ sai, cho nên bệnh viện đảo thành mới truyền văn bản xuống trạm y tế, tìm một kẻ xui xẻo, con nghĩ gì mà vội vàng chạy tới vậy? Tháp Babel quanh năm là mùa đông, lạnh hơn đảo thành rất nhiều, đường xá còn xa xôi, con ở nơi đó sống qua ngày thế nào?"
Sự tận tình khuyên bảo của Kỷ Ương Nam mang theo sự bất lực rất rõ ràng, hốc mắt của Kỷ Tư Du đỏ bừng, "Con..."
"Là bởi vì Tiểu Tước?" Kỷ Ương Nam bất ngờ mở miệng.
Dòng máu bị đông cứng dường như sống lại trong nháy mắt, Kỷ Tư Du ngẩn ngơ nhìn về phía Kỷ Ương Nam, mấy lần thử mở miệng, nhưng cổ họng đều giống như là bị chặn cứng, vào khoảnh khắc đó trong đầu óc trắng xóa một mảng, cậu cái gì cũng nghe không thấy.
"Nó đã từng đánh dấu con." Kỷ Ương Nam nói.
Kỷ Tư Du theo bản năng phản bác, "Không có."
"Kỷ Tư Du, con lừa không được ba."
Có khả năng bởi vì cảm thấy chính mình đã phạm lỗi, lúc mang theo đáp án nhìn nhận vấn đề luôn cho rằng ánh mắt Kỷ Ương Nam nhìn cậu chứa đầy sự thất vọng, cậu nhịn không được muốn rơi nước mắt.
Vào lúc đó suy nghĩ trong đầu óc lại là, Kỷ Tư Du quả nhiên là quỷ khóc.
"Con không có..." Cậu lặp lại mấy lần, cuối cùng tự sa ngã mà nói: "Xin lỗi."
Cậu rũ bả vai xuống, giống như cây hoa hồng đã sớm khô héo ở bên bờ sông, cậu thành thật nói cho Kỷ Ương Nam: "Tiểu Tước sau khi trở về không bao lâu thì đột phát kỳ mẫn cảm, con không tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy, ở cùng cậu ấy mấy đêm."
"Con thích nó?"
Suy nghĩ của Kỷ Tư Du bắt đầu không tự chủ được mà tách rời.
Là thích, nhưng cậu có thể ở ngay trước mặt Sophia, cũng có thể ở ngay trước mặt Đồng Nghiêu thừa nhận cậu có người mình thích, là bởi vì bọn họ sẽ không biết là ai, nhưng bây giờ cậu không có cách nào thừa nhận với Kỷ Ương Nam cậu thích Tiểu Tước, thích đứa em trai từ nhỏ cùng nhau lớn lên của mình, loại tình cảm trái với lẽ thường này không ngừng khiến cậu tự trách.
"Con không nói, ba đi hỏi nó." Kỷ Ương Nam nói xong liền lướt qua cậu, nhìn dáng vẻ giống như giây tiếp theo sẽ xông vào trong nhà Sophia lôi An Sơn Lam về hỏi cho rõ ràng.
"Ba!"
Kỷ Tư Du từ phía sau gắt gao kéo tay anh, cầu xin nói: "Đừng mà."
Kỷ Ương Nam nghiêng người qua, nửa khuôn mặt ẩn trong tia sáng u tối, có khoảnh khắc chính anh cũng muốn lựa chọn trốn tránh, không dám thừa nhận đứa nhỏ anh đã mang theo bên người từ bé học được việc giấu giếm, ngay mấy ngày trước anh còn nói với An Niên, Tiểu Tước với Tư Du đều đã lớn, cả 2 có cuộc đời và bí mật của chính mình, nhưng khi anh thực sự đối mặt trực tiếp với những điều này anh lại cảm thấy luống cuống.
"Con cảm thấy ba sẽ ngăn cản con, hay là cảm thấy ba sẽ trách mắng con?" Kỷ Ương Nam nhắm mắt, trầm trầm than thở nói: "Ba sớm đã đoán được."
Tiểu Tước căn bản không biết nói dối, nhất quyết phải dùng phương thức vụng về trừng phạt chính mình để chứng minh không phạm lỗi, che chở cho Kỷ Tư Du, nhưng đây là phạm lỗi sao? Cái anh giận chẳng qua chỉ là sự giấu giếm mà thôi.
"Không có."
Kỷ Tư Du buông anh ra, co quắp bất an mà đứng ở trước mắt anh, sớm đã không còn là Omega bé nhỏ năm đó cần anh ôm lấy dỗ dành nữa.
"Ba, rất xin lỗi vì đã giấu ba, chỉ là bản thân con cũng là gần đây mới suy nghĩ thông suốt." Kỷ Tư Du nhẹ giọng nói: "Con biết ba sẽ không trách con, là nguyên nhân của chính con, Tiểu Tước phải rời nhà đến quân đội, một năm nửa năm không nhất định sẽ trở về."
Kỷ Ương Nam trầm mặc không nói, Kỷ Tư Du cười cười nói: "Ba cũng rất ghét chờ đợi đúng không?"
Cậu hiểu rõ tính cách của Kỷ Ưương Nam và An Niên hơn ai hết, cho nên càng thêm không có cách nào thản nhiên chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ tình cảm với Tiểu Tước, cậu cần thời gian để phần tình tố này sinh trưởng, là nảy mầm hay là khô héo, cuối cùng sẽ có một kết quả, cậu thích Tiểu Tước, vậy Tiểu Tước thì sao? Là vẫn coi cậu như anh trai hay là cái khác? Cậu không biết, chuyện không xác định sẽ sợ hãi đi truy hỏi, còn không bằng thuận theo tự nhiên.
Lựa chọn đi tháp Babel là do cậu suy nghĩ cặn kẽ, nghe nói tuyết ở tháp Babel rất đẹp, hoa hồng cũng không chỉ vẻn vẹn tồn tại ở bờ sông trước cửa nhà.
Lúc An Sơn Lam và An Niên trở về, đúng lúc nhìn thấy Kỷ Tư Du gấp tờ giấy trên bàn thành một miếng nhỏ nhét vào trong túi áo, mí mắt và chóp mũi còn đỏ ửng, Kỷ Ương Nam không nói một lời lên lầu.
Bầu không khí trên bàn cơm tối đặc biệt trầm mặc, An Sơn Lam ở dưới gầm bàn dùng chân khẽ đụng Kỷ Tư Du một cái, thì thầm bên tai nói: "Làm sao thế? Không nói chuyện."
Kỷ Tư Du mím môi lắc đầu, tìm một cái cớ, "Hơi không thoải mái, họng đau."
"Xảy ra chuyện gì? Cậu bị bệnh?"
"Không có, chắc do trúng gió nhiều."
Kỷ Ương Nam bảo An Sơn Lam đi rửa bát, y rửa xong liền muốn tìm Kỷ Tư Du, kết quả bị ra lệnh từ hôm nay trở đi không được vào phòng Kỷ Tư Du, An Sơn Lam vẻ mặt khiếp sợ, "Tại sao?"
"Không có tại sao, con bao lớn, không thể tự ngủ à?"
An Sơn Lam có khổ khó nói, ồm ồm nói: "Con đã mấy ngày không ngủ với cậu ấy rồi."
An Niên nhìn ra được từ sau khi y trở về tâm trạng Kỷ Ương Nam đã không tốt, cũng không thể làm mất mặt anh trước mặt con cái, liền nói với An Sơn Lam: "Nói cũng đúng, các con đã đều lớn, Tư Du còn là Omega, đừng cứ chạy sang phòng thằng bé."
An Sơn Lam buồn bực không thôi, "Dạ."
Đêm đến ở trong phòng ngủ, An Niên rốt cuộc mới rảnh rỗi hỏi Kỷ Ương Nam rốt cuộc làm sao vậy.
"Anh trút giận gì lên 2 đứa nhỏ vậy?"
Kỷ Ương Nam đầu cũng không ngoảnh, xem ra cơn cảm xúc này nhất thời nửa khắc không hết được, An Niên từ phía sau ôm lấy anh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Niên Niên."
"Vâng."
Giọng Kỷ Ương Nam hơi khàn khàn: "Trước đây em không phải nói nhìn thấy vết đánh dấu ở tuyến thể của Tư Du sao?"
An Niên sững sờ một chút, buông anh ra, lo lắng hẳn lên, "Anh cũng nhìn thấy? Sophia nói Tư Du chính là có người mình thích, nhưng không biết là ai, không được, em phải đi hỏi xem, sao có thể không nói một tiếng đã đánh dấu Tư Du như vậy."
Chăn bị xốc mạnh ra, Kỷ Ương Nam giữ chặt An Niên, thở dài một hơi, "Em muốn biết là ai không?"
An Niên nhíu mày, khổ sở suy nghĩ, không xác định hỏi: "Là...... Đồng Nghiêu sao?"
Kỷ Ương Nam đột nhiên cười một tiếng, An Niên mờ mịt, "Em đoán đúng?"
2 người 4 mắt nhìn nhau, yên lặng gần một phút đồng hồ, Kỷ Ương Nam nhàn nhạt nói một câu: "Là Tiểu Tước."
......
"Cái gì?" An Niên cả người đều đờ đẫn, đầu óc đều bắt đầu ngừng hoạt động.
Kỷ Ương Nam như nhận thua nói: "Em không nhìn nhầm, trên tuyến thể của Tư Du xác thực từng tồn tại vết đánh dấu."
An Niên bắt đầu lắp bắp, "Tiểu Tước đã đánh dấu thằng bé?"
"Ừ."
Trong nhất thời, An Niên có hơi luống cuống, không được tự nhiên lắm xốc chăn ngồi trở về, không bao lâu sau lại quay mặt sang hỏi Kỷ Ương Nam, mang theo sự cấp thiết: "Chuyện từ bao giờ? Bọn nó...... sao không nói? Không được, em phải tìm Tiểu Tước, sao nó có thể làm ra loại chuyện này?"
"Quay lại."
Kỷ Ương Nam không để An Niên rời đi, ấn vai người nọ xuống, thấm thía nói: "Loại chuyện nào? Tư Du tự nguyện."
An Niên rất lâu sau mới tìm về được giọng nói của mình, "Thằng bé thích, Tiểu Tước?"
"Phải." Kỷ Nam muốn nói cho y biết, Kỷ Tư Du là Tiểu Tước, nhưng Tiểu Tước dường như không nghĩ về phương diện này, Alpha trong kỳ mẫn cảm là không có ý thức, y chỉ biết Kỷ Tư Du bồi tiếp y an toàn vượt qua kỳ mẫn cảm lần đầu tiên, còn về chuyện thích, đứa nhỏ từ nhỏ đã vô tâm vô phế, đâu phân biệt được rõ ràng.
......
Kỷ Tư Du bây giờ luôn ngủ rất muộn, ban đêm tạm thời quyết định thêu thêm một con chim nữa lên khăn tay, mắt chua xót đến phát đau, cậu mới tắt đèn đi ngủ.
Căn phòng tĩnh mịch trầm lắng truyền đến tiếng mở cửa khe khẽ, theo đó mà đến là mùi hương lá cam đắng đã rất lâu chưa từng ngửi thấy, trong chăn đột nhiên có một luồng không khí lạnh chui vào, cậu bỗng chốc co người lại, bên giường lún xuống một mảng, chuyện kéo theo sau đó là nhịp tim đập kịch liệt.
"Kỷ Tư Du."
An Sơn Lam ghé vào bên tai cậu nói chuyện, sau lưng dán vào nhiệt độ cơ thể nóng rực của người nọ, cậu nhẹ nhàng xoay người lại.
"Sao cậu đến đây?" Khó tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên vui mừng, đôi mắt trong đêm đen đều sáng lên.
"Còn không phải sợ cậu bị bệnh khó chịu sao."
Nhịp tim Kỷ Tư Du quá nhanh, lồng ngực đều mềm nhũn, cậu nói: "Không có bệnh."
An Sơn Lam học theo dáng vẻ bình thường của cậu, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán cậu, "Hình như không có thật."
Kỷ Tư Du cười khẽ: "Vốn dĩ là không có mà."
"Ồ ~ Cậu lừa tôi."
Y bắt đầu trừng phạt Kỷ Tư Du, dùng tay cù lét cậu, Kỷ Tư Du không dám cười quá lớn tiếng, trong lúc giãy giụa bị An Sơn Lam ôm vào trong lòng, tay Alpha đỡ lấy gáy cậu, cằm gác lên đầu cậu.
"Cậu chọc ba giận rồi?"
Kỷ Tư Du sững sờ mấy giây, lẳng lặng lắc đầu, mái tóc mềm mại cọ qua cằm An Sơn Lam.
"Tôi nghĩ cậu hẳn là sẽ không chọc giận ba, có thể là bản thân ba tâm trạng không tốt thôi." Y lén la lén lút nói: "Còn không cho phép tôi vào phòng cậu, thế thì tôi trộm tới."
Kỷ Tư Du từ trong lòng y ngước mặt lên, cẳng chân bị y kẹp lấy, "Bị phát hiện thì làm sao đây?"
"Vậy thì cậu thay tôi chịu phạt đi."
"Được."
Cậu đồng ý quá dứt khoát, An Sơn Lam nhíu mày, giữ lấy cổ cậu ép cậu ngẩng đầu dán lên, giữa hơi thở quấn quýt, lẫn lộn nhịp tim hỗn loạn của 2 người.
"Tôi không cho phép."
Kỷ Tư Du cảm thấy người này hay thay đổi, nói đùa với y, "Rõ ràng cậu nói để tôi đi mà."
"Thế thì sao nào? Tôi đổi ý không được à?"
"Tiểu Tước." Kỷ Tư Du dưới sự do dự, vẫn lặng lẽ đặt tay lên vai An Sơn Lam, cậu lặp đi lặp lại những lời đó trong lòng, ý niệm dũng cảm thẳng thắn phá vỡ xiềng xích giam cầm, cậu hỏi: "Cậu rời khỏi nhà, sẽ nhớ tôi không?"
Thật ra không nhớ cũng không sao, ít nhất hỏi ra miệng không cảm thấy tiếc nuối.
An Sơn Lam không biết vì sao lại cười, tuy rằng không nhìn rõ biểu cảm của y, nhưng từ tứ chi đang run rẩy có thể cảm nhận được sự vui vẻ của y, Kỷ Tư Du không dưng có loại xấu hổ muộn màng, Alpha lại dán sát tới nói: "Đương nhiên rồi, honey."
Honey, honey.
Kỷ Tư Du lần đầu tiên muốn nghe thêm vài lần nữa.
Cậu rúc vào trong lòng An Sơn Lam, ngửi pheromone của đối phương mơ màng sắp ngủ, thì đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt vẫn là một mảnh đen kịt, nhiệt độ cơ thể dán sát chưa từng hạ xuống, còn có nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ.
Hơi thở đều đặn của An Sơn Lam ngay bên tai cậu, cậu nhắm mắt, dùng hàng lông mi mảnh dài khẽ cọ gò má đối phương, giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ, sự không nỡ dâng lên từ đáy lòng, 2 tay bám vào vai Alpha, hơi ngước mặt lên, dán lên môi người thương trong bóng tối.
Nếu không cách nào tránh khỏi biệt ly, xin hãy để cho cậu ghi nhớ nhiệt độ của nụ hôn này.
Đêm tuyết ngày đông vừa đậm vừa trầm, trong phòng ngủ tĩnh mịch không tiếng động, An Sơn Lam từ từ mở mắt, xúc cảm thuộc về Kỷ Tư Du trên môi đang dần dần tan biến, nhưng Omega rúc vào trong lòng y giống như một cái lò sưởi.
Nhịp tim trở nên rất nhanh, thậm chí có loại cảm giác tim đập nhanh hồi hộp.
Kỷ Tư Du tại sao lại trộm hôn y? Là bởi vì không nỡ sao?
Được thôi, y cũng không nỡ xa Kỷ Tư Du.
Thì cùng cậu ngủ thêm một đêm nữa vậy.
____________________________
KY: người ta thích mài đó con ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com