Chương 21: Bài Thơ Sonnet Về Nước Mắt
Nụ hôn trộm được Kỷ Tư Du vẫn luôn cho rằng An Sơn Lam không biết, cậu chưa từng nói với ai.
Chọn một thời điểm đến nhà Sophia làm bánh quy, làm theo các bước Sophia dạy thành quả đạt được cũng không tệ.
Sophia thật lòng khen ngợi cậu, nói cậu rất thông minh, học một lần là biết, Kỷ Tư Du đỏ mặt, thẹn thùng không nói chuyện.
"Honey, Tước sắp đi rồi." Sophia thở dài nói: "Cô cũng rất không nỡ xa thằng bé, không biết lần sau trở về sẽ là lúc nào."
Kỷ Tư Du rũ mắt, hàng mi mềm mại thon dài phủ xuống đáy mắt cậu, gần đây ngủ không ngon lắm, vương chút quầng thâm.
"Hẳn là rất nhanh thôi." Cậu cười cười nói: "Sophia, rõ ràng cô còn bảo cháu kiên nhẫn một chút mà."
"Haizz, nói thì đơn giản, làm được mới khó, đúng rồi honey."
Sophia 2 tay chống lên mặt bàn, nửa thân trên dựa vào vai cậu, nói thì thầm với cậu.
"Cháu cũng phải đi đúng không?"
Kỷ Tư Du sửng sốt, quay mặt qua, Sophia cười hiểu ý, mái tóc xoăn màu vàng lắc lư.
Sophia thở dài nói: "Niên gần đây tâm trạng không tốt, nói chuyện với cô rất lâu, cháu biết đấy, quan hệ các cô tốt, lúc cháu và Tước mới chút xíu thế này, các cô đã là bạn tốt rồi."
Kỷ Tư Du không tỏ rõ ý kiến, 2 mắt thất thần, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là rất áy náy.
Sophia kéo cậu ngồi trên ghế dài, 2 người sát rạt vào nhau.
"Cô có thể hiểu cháu, cho nên cô nói với Niên, cậu ấy cũng phải hiểu cháu, cháu hiện tại đã là một Omega trưởng thành, có lý tưởng cùng truy cầu của riêng mình, cháu rất ưu tú, không thể mãi mãi ở lại trạm y tế nhỏ bé lạc hậu được."
"Bọn họ đều không cảm thấy tháp Babel là nơi tốt lành gì, nhưng ai biết được chứ?" Sophia nhún nhún vai, "Tất cả con đường đều phải tự mình đi một lần mới tính được."
Kỷ Tư Du cúi đầu trầm mặc, trên đầu ngón tay còn dính bột mì tàn dư, cạy đi từng chút từng chút một, thế nào cũng cạy không sạch được.
Tóc của Sophia dán lên má cậu, cậu mới ý thức được Sophia đã ghé vào bên tai cậu.
"Honey." Cô khẽ hỏi: "Có phải cháu thích Tước không?"
Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Tư Du cảm thấy bản thân không còn bí mật nào nữa.
Sophia ôm lấy cậu, giống như ôm đứa nhỏ mà lắc lư.
"Cô thật sự là đoán thôi, không có ai nói cho cô biết, cháu đừng tức giận, cũng đừng cảm thấy xấu hổ."
Kỷ Tư Du mím môi, nắm lấy tay Sophia, bong bóng tích tụ đầy trong lòng càng lúc càng lớn, nhưng khi bị chọc thủng, cậu lại cảm thấy tiếc nuối.
"Mọi người đều biết."
"Cái này có là gì, honey, thích một người quá bình thường mà."
Đứa trẻ từ nhỏ lớn lên trước mắt cô, làm sao có thể nhìn không ra được.
Sophia cùng cậu đầu kề đầu, nói: "Mấy đứa à, từng đứa từng đứa đều phải đi, thật sự biến thành chim trên trời rồi."
Cô nói: "Thật tốt, kỳ thật Niên nên thay mấy đứa cảm thấy vui vẻ."
Sophia bắt đầu kể cho cậu nghe lời thì thầm của An Sơn Lam.
"Cháu biết không? Khoảng thời gian trước thằng bé còn hỏi cô, anh em có thể kiss hay không."
Kỷ Tư Du có hơi tò mò, mở to mắt nhìn cô, Sophia ngẩng đầu nói: "Anh em đương nhiên là không được, nhưng mà vợ chồng có thể nha."
"Tước ngu quá." Sophia an ủi cậu: "Nhưng mà không sao, sẽ có một ngày thằng bé biết thôi."
Sophia đột nhiên bắt đầu trầm mặc, Kỷ Tư Du nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, phát hiện cô đang trộm lau nước mắt.
Cậu ôm lại Sophia, muốn thay cô lau nước mắt, nhưng Sophia cũng không muốn giấu nữa, dứt khoát cùng cậu mặt đối mặt, hít sâu một hơi, nghẹn ngào lên: "Được rồi, cô cũng rất không nỡ xa cháu honey à, cháu phải đi bao lâu, chúng ta lần sau gặp mặt là lúc nào?"
Kỷ Tư Du vén tóc xoăn của cô ra sau vai, nhịn xuống nỗi chua xót trào dâng trong lòng, "1 năm, Sophia, cháu chỉ đi 1 năm."
Thời tiết trở nên rất lạnh, nhưng may là không có tuyết rơi, trung tuần tháng 12, An Niên lại bị cảm, Kỷ Ương Nam dẫn theo 2 đứa nhỏ đi đảo thành, đồ đạc chất trong cốp xe toàn là do An Niên tỉ mỉ chuẩn bị, bánh quy Kỷ Tư Du cùng Sophia làm được dùng túi nilon đựng đặt ở nơi trong xe có thể với tới bất cứ lúc nào, mà Kỷ Tư Du đem khăn tay mình đã sớm khâu xong đặt ở trong túi áo sát người.
Buổi sáng sớm rời đi, An Niên vẫn luôn ngủ không ngon, luôn ho khan, Kỷ Ương Nam đắp kín chăn cho An Niên, dặn dò: "Chờ anh về."
An Niên co rụt trong ổ chăn còn lưu hơi ấm, ánh đèn phòng ngủ hôn hoàng.
"Vâng."
Đoạn đường từ nhà đến đảo thành này, không ai quen thuộc hơn Kỷ Ương Nam.
Kỷ Tư Du lúc nhỏ đi theo anh không ngừng đi đi về về, sau này có nhà mới, liền luôn dẫn 2 người bọn họ tới chơi, mua đồ chơi, mua đồ ăn, Tiểu Tước luôn sẽ coi trọng các loại đồ chơi kỳ lạ cổ quái, mà Kỷ Tư Du thì chỉ nghĩ đem những gì trong tay mình có chia thêm cho Tiểu Tước một phần.
Cho đến tận bây giờ đều chưa từng thay đổi, bọn họ đã lớn thành bạn lớn, một người 18 tuổi, một người 19 tuổi.
Thời gian chưa bao giờ giữ được bất cứ ai.
Bao gồm cả con của anh.
Trước khi An Sơn Lam bước lên xe của quân đội Liên minh, Kỷ Tư Du mới đem khăn tay mang theo bên người đưa cho y.
"Cậu làm lúc nào vậy?"
Alpha mặc quân trang ngày đông, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác dày nặng, Kỷ Tư Du thay y đeo găng tay vào, lưu luyến không rời sờ sờ trong lòng bàn tay y.
"Không lâu, chỉ là muốn tặng cho cậu."
An Sơn Lam nhếch môi cười, nắm lấy tay Kỷ Tư Du, từ sau lần trước ban đêm lén lút ngủ cùng Kỷ Tư Du đến nay mãi vẫn luôn không tìm được cơ hội ở riêng, y đều chưa kịp hỏi Kỷ Tư Du trộm hôn y là có ý gì đâu.
Bởi vì luôn cảm thấy nụ hôn này không giống bình thường.
Trái tim y giống như bị bệnh, luôn là không quá thoải mái, ví dụ như hiện tại, tay của Omega được y nắm trong lòng bàn tay, tim đập liền rất nhanh, y đột nhiên cũng tưởng tượng giống các Alpha khác có thể coi như không có người bên cạnh mà hôn môi với người tiễn biệt.
Nhưng y biết, không thể được.
Giống như sương mù nổi lên ngoài cửa sổ xe khi rời nhà, chắn ngang ở giữa y và Kỷ Tư Du.
"Kỷ Tư Du."
"Sao vậy?"
An Sơn Lam nhìn mắt cậu nói: "Đợi lần sau gặp mặt, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề."
Kỷ Tư Du nén nước mắt gật đầu, "Được."
Đây là lần thứ 2 An Sơn Lam rời nhà sau khi trưởng thành, Kỷ Tư Du sau khi đoàn xe đi càng lúc càng xa còn chạy theo về phía trước vài mét, cuối cùng bị Kỷ Ương Nam dẫn đi ngồi trở lại trong xe.
"Ba, Tiểu Tước cậu ấy......"
Kỷ Ương Nam biết cậu muốn hỏi cái gì.
"Nó không biết."
Kỷ Tư Du không thích lừa gạt cùng giấu giếm, nhưng nhân sinh luôn sẽ đi kèm với những lời nói dối.
"Xin lỗi." Kỷ Tư Du xin lỗi anh, cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân không phải là một đứa trẻ ngoan.
Kỷ Ương Nam khẽ giọng nói với cậu: "Kỷ Tư Du, chăm sóc tốt cho chính mình."
Nước mắt kết thúc từ năm 6 tuổi của Kỷ Tư Du, lại bắt đầu vào năm cậu 19 tuổi.
Vào ngày thứ 20 sau khi An Sơn Lam rời đi, Kỷ Tư Du bước lên con đường đến tháp Babel.
An Niên khâu cho cậu đôi găng tay dày cộp, nói rất nhiều rất nhiều lời, muôn vàn lời nói lúc ly biệt cuối cùng cũng không bằng một câu lên đường bình an.
"Tư Du, về sớm nhé."
Tiểu Tước lúc nhỏ thích nói Kỷ Tư Du là quỷ khóc, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, nước mắt của cậu dường như vĩnh viễn cũng chảy không hết.
Bữa sáng hôm đó là sandwich rất đơn giản, nước mắt rơi trên lát bánh mì, Kỷ Tư Du nhét vào trong miệng từng miếng từng miếng một.
An Sơn Lam luôn nói với cậu, lúc ăn cơm không được khóc, nước mắt rơi vào trong cơm sẽ làm người ta trúng độc chết.
Nếu cái này là thật, cậu cũng không sợ hãi, nếu là giả, vậy cậu có thể thỏa thích rơi lệ vào lúc ly biệt.
Nước mắt có thể trút bỏ tất cả cảm xúc của cậu, nói lời từ biệt đối với cậu mà nói quá khó khăn.
Trong sách nói tháp Babel chỉ có tuyết, nơi đó rất lạnh rất lạnh, cậu xuất phát từ trong nhà, cầm theo quả táo cuối cùng.
Đi ngang qua mảnh đất hoa hồng tàn lụi trước cửa nhà, không biết tháp Babel có thể rải hạt giống hoa hồng hay không, vào một năm sắp tới, cậu rất có khả năng sẽ không còn được nhìn thấy hoa hồng nở rộ nữa.
_______________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Khi nào thì gặp nhau đây? Còn Tiểu Tước biết Tư Du tự ý rời đi sẽ có tâm trạng gì đây?
Bạn có năng lực yêu người khác, cũng sẽ có sự tự tin để chấp nhận rất nhiều người yêu bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com