Chương 22: Tháp Babel
Tháp Babel lưu truyền một loại truyền thuyết rất cổ xưa, vào lúc ngày đêm thay thế nhau, cầu nguyện trong tòa tháp cao bị bỏ hoang, Chúa sẽ ban cho con người năng lực phi thường.
"Năng lực gì vậy?"
Omega trẻ tuổi nhỏ nhắn ăn mặc cồng kềnh, cậu đeo 2 lớp găng tay dày cộp, cái mũ gần như sắp che kín cả khuôn mặt cậu, chỉ chừa một đôi mắt tròn vo láo liên.
Cậu mới đến căn cứ không lâu, ở đây Alpha lại nhiều, người nào người nấy đều to cao thô kệch, tháp Babel băng thiên tuyết địa cái gì cũng không có, khoảng thời gian rảnh rỗi khó khăn lắm mới có được liền thích theo Omega đưa cậu cùng đi khám bệnh ngồi ở nhà gỗ nhỏ dưới chân núi tuyết trò chuyện.
Tháp Babel không chỉ vẻn vẹn có quân nhân, còn có số ít cư dân bản địa không cách nào di dời, cậu thường xuyên đi theo Omega xinh đẹp đến tận nhà khám bệnh cho người ta vào rất nhiều đêm khuya.
Lần trước còn có một thai phụ nửa đêm vỡ nước ối, mấy người luống cuống tay chân đỡ đẻ cho người ta, may mà mẹ tròn con vuông, cậu cảm thấy mình đến nơi này chưa ngủ được mấy giấc ngon, ngày nào cũng lạnh đến mức giống như tượng băng.
"Tư Du, cậu còn chưa nói là năng lực gì đấy?" Cậu ôm mặt nghiêng đầu, vừa ngây thơ vừa tò mò: "Sao Chúa này keo kiệt thế, đều không chịu cho một chút đồ vật thực tế, ví dụ như tiền gì đó."
Omega tên là Kỷ Tư Du phủi phủi bông tuyết vụn trên mũ cậu, cửa nhà gỗ sau lưng bị gió thổi mở, rầm một tiếng, lửa trong lò đều suýt chút nữa bị dập tắt, Kỷ Tư Du đứng dậy lần nữa đóng cửa lại, dùng cái gậy gỗ cắm ở giữa.
"Chắc là cũng có đi." Kỷ Tư Du ngồi trở lại bên cạnh cậu, rũ mắt cười nói: "Điều ước mỗi người cầu nguyện không giống nhau mà."
"Vậy thì được, tôi cũng muốn cầu nguyện, để Chúa ban cho tôi năng lực kiếm tiền." Cậu nắm chặt nắm đấm lòng tin 10 phần mà thề thốt, nhưng chưa được vài giây liền giống như quả bóng xì hơi, "Thôi bỏ đi, cái tháp kia cao quá, cũng không cho người ngoài vào."
Có quá nhiều người bất chấp quy định tự ý lén lút lên tháp, chính là vì để tìm kiếm chân tướng của lời đồn, đã chết không ít người, liên minh sớm đã sắp xếp quân đội đóng giữ, kẻ vi phạm là phải bị xử phạt.
"Haizz."
Cậu quay mặt qua, nhìn thấy Kỷ Tư Du từ từ nhắm 2 mắt lại, lông mi mảnh dài rậm rạp giống như 2 chiếc lông vũ yên tĩnh, cậu lặng lẽ dán sát vào gần.
"Tư Du, cậu mệt rồi sao?"
Kỷ Tư Du nghe vậy mở ra, lông mi vô thần mà chớp 2 cái, quay mặt qua nói chuyện rất nhẹ: "Chắc là thế, tôi lát nữa ngủ một lát."
"Tôi cảm thấy cậu nên học được lười biếng đi." Cậu căm giận bất bình nói: "Trong căn cứ cũng không phải chỉ có mình cậu là bác sĩ, tại sao phải theo bọn họ đi bộ qua núi tuyết."
Kỷ Tư Du có lẽ là đã mệt lả, đuôi mắt đỏ bừng, bị cậu dụi đến mức chảy ra chút nước mắt.
"Tôi còn trẻ, sợ cái gì."
"Vậy tôi còn trẻ hơn cả cậu đấy."
Kỷ Tư Du nhịn không được cười cười, hướng về phía cậu suỵt một tiếng, "Tri Tri, đừng nói loại lời nói này, không sợ bị người ta biết sao?"
"Ở đây chỉ có tôi và cậu sợ cái gì." Nhậm Tri Nhiên tính tình trẻ con, lén sửa tuổi chạy tới căn cứ, nhưng không quản được cái miệng nói cho Kỷ Tư Du, cũng may là Kỷ Tư Du, đổi thành người khác sớm đã bị bắt đi 800 lần.
Kỷ Tư Du không ngừng nhắm mắt mở mắt, chua xót khó nhịn, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Phải cẩn thận."
Nhậm Tri Nhiên nói chuyện ồm ồm, không yên lòng mà thúc giục cậu: "Biết rồi mà, cậu mau về nghỉ ngơi đi."
"Căn cứ hơi ồn, tôi ở chỗ này chợp mắt một lát."
Gian nhà gỗ nhỏ này trước kia là dùng để tiếp tế cho binh lính, sau này xây mới trạm tiếp tế thì bị bỏ hoang, sau khi Kỷ Tư Du tới căn cứ, ham yên tĩnh thì sẽ qua đây, bên trong có chiếc giường gỗ, dọn dẹp một chút cũng có thể ngủ.
Cậu quần áo cũng không cởi, nghiêng người nằm xuống, mắt quá mệt mỏi, nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, lửa trong lò vang lên lách tách, cũng không biết khi nào thì cháy hết, nghe thấy an tâm, Nhậm Tri Nhiên hắt xì hơi mấy cái, vẫn là không nhịn được nói chuyện với cậu.
"Tư Du, Tư Du......"
Kỷ Tư Du bất đắc dĩ cười rộ lên: "Sao vậy?"
Nhậm Tri Nhiên ngồi xổm lết đến bên giường cậu, giống như một con ếch.
Cậu dùng tay nhẹ nhàng khều lông mi của Kỷ Tư Du, hỏi cậu: "Cậu còn muốn ở lại chỗ này bao lâu nữa? Nếu như cậu đi, tôi phải làm sao đây, tôi cũng muốn cùng đi với cậu."
Kỷ Tư Du sửng sốt một chút, mở mắt ra, đồng tử có hơi không tụ tiêu được, khuôn mặt của Nhậm Tri Nhiên cũng không đủ rõ ràng.
"Bây giờ là tháng mấy?"
Nhậm Tri Nhiên bẻ ngón tay đếm đếm, trả lời nói: "Vừa qua tháng 11."
Lúc này cửa gỗ cùng khung cửa kịch liệt va chạm, rầm một tiếng làm Nhậm Tri Nhiên giật nảy mình, mà Kỷ Tư Du đang rúc ở trên giường thì vẫn thờ ơ.
Nhậm Tri Nhiên quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Omega không biết từ lúc nào đã rơi vài giọt nước mắt, cậu luống cuống muốn lau đi, đeo găng tay quá mức vụng về bèn tháo ra, dùng đầu ngón tay cứng đờ từng chút một thay cậu lau đi.
Khuôn mặt của Omega không giống như thoạt nhìn mềm mại trơn bóng như trước nữa, quanh năm ở trong loại thời tiết cực đoan này sớm đã trở nên thô ráp đôi chút, một đôi mắt nhu hòa vô thần mở to, bên trong tràn ngập thứ mà cậu xem không hiểu, giống như sương mù không tan được trên núi tuyết.
"Tư Du, cậu, cậu sao thế? Có phải tôi quá ồn không?" Nhậm Tri Nhiên rất áy náy, bĩu môi nói: "Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ không nói chuyện nữa, cậu mau ngủ đi."
"Không có."
Kỷ Tư Du nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trấn an nói: "Chỉ là cảm khái thời gian trôi qua nhanh thật, tôi tới nơi này sắp được 1 năm rồi."
Thêm 1 tháng nữa, là sắp đến sinh nhật 20 tuổi của cậu.
Đã có thời gian dài như vậy không gặp lại Tiểu Tước, đột nhiên rất nhớ y mà thôi.
Năm nay cô đơn một mình, cậu dùng tuyết của tháp Babel làm bánh kem, lấy cành cây làm nến, một mình chúc mừng sinh nhật 19 tuổi cho Tiểu Tước.
An Sơn Lam 19 tuổi nhất định là khỏe mạnh bình an.
Những lúc cực kỳ mệt mỏi trong mơ cái gì cũng không có, bao gồm cả Alpha mà cậu tâm tâm niệm niệm, chỉ có tuyết lớn đầy trời cùng với người tuyết đã sớm nghiêng ngả ở bờ bên kia sông trước cửa nhà, còn có chiếc khăn quàng cổ màu đỏ đã từng nắm chặt trong tay.
Tiểu Tước nắm đầu kia, bản thân nắm đầu này.
Tháp Babel quá lạnh, thời tiết cực hàn đem ký ức của cậu đánh tan hết, cậu đều có hơi nhớ không rõ những nụ hôn cùng cái ôm.
Thật là.
Cậu ở trong mộng trách cứ chính mình.
Cái này cũng có thể quên được.
Nhậm Tri Nhiên vẫn luôn đợi đến khi cậu ngủ dậy, ếch xanh biến thành thỏ con, tủi thân lạch bạch mà đi theo sau mông cậu, Kỷ Tư Du dừng bước chân, xoay người nắm tay cậu, sắc trời đã rất tối, nếu không về nữa thì ngay cả cơm cũng ăn không được.
"Đồ ngốc Tri Tri, tôi cũng không trách cậu, làm gì mà không vui."
Xung quanh bóng người đều không có một ai, Nhậm Tri Nhiên vẻ mặt nhịn không được muốn khóc, "Cậu không thể không để ý tới tôi."
"Tôi đương nhiên sẽ không có không để ý tới cậu."
Cậu chính là một đứa trẻ, Kỷ Tư Du cũng kiên nhẫn dỗ dành cậu, đưa cậu trở về ăn cơm, 2 người từ dưới chân núi tuyết đi bộ về ký túc xá căn cứ, buổi tối lúc ngủ Nhậm Tri Nhiên cũng muốn quấn lấy cậu ngủ cùng, Kỷ Tư Du bình thường sẽ không từ chối, cậu sợ lạnh, có người đi cùng dù sao cũng tốt hơn so với lạnh đến mức run lẩy bẩy cả người.
Nhưng cậu ngủ không được, Nhậm Tri Nhiên bên cạnh hô hấp vững vàng, thỉnh thoảng còn nói mớ, cậu thay người ta đắp kín chăn, đến nửa đêm về sáng mới trầm trầm ngủ thiếp đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, để lại cho Nhậm Tri Nhiên một tờ giấy, 2 ngày trước có mấy người lính bị thương cần phải kiểm tra sức khỏe lại, muộn chút sẽ đến nhà gỗ nhỏ, cậu có thể tới đó đợi trước.
Mắt hôm nay hơi tốt hơn một chút, nhưng ở ngoài trời lâu vẫn cứ sẽ vô thức chảy nước mắt, con đường quen thuộc hơn bất kỳ ai thế mà lại đi nhầm một ngã rẽ, lúc đến nhà gỗ Nhậm Tri Nhiên đã đắp một người tuyết ở dưới chân núi tuyết, vây quanh chạy vài vòng, dáng vẻ rất hưng phấn.
"Đắp từ lúc nào vậy?"
Kỷ Tư Du tò mò nhìn chằm chằm người tuyết, đầu thế mà lại béo hơn thân mình một vòng, nhìn qua là 2 quả cầu tuyết trên dưới đặt ngược, còn cắm cành cây, nhưng cành cây không tính là hoàn mỹ, gãy mất một đoạn từ giữa.
Nhậm Tri Nhiên ây một tiếng, vụng về chỉnh lại mũ của mình, nói: "Không phải tôi, tôi còn tưởng cậu đắp đấy, đáng yêu thật."
Kỷ Tư Du biểu cảm mờ mịt, nói chuyện đều ngây ra, "Cũng không phải tôi."
Nhậm Tri Nhiên vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng, 2 tay dang rộng, ở trong nền tuyết giống như một chú gấu chó nhỏ.
"Tôi biết rồi! Là truyền thuyết tháp Babel!"
"Hôm đó sau cậu kể cho tôi, tôi liền cầu nguyện, tôi muốn một người tuyết thật to thật to!"
___________________________________
KY: ai là người công giáo chắc đều biết đến tháp Babel rồi nhỉ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com