Chương 23: Vật Kỷ Niệm
Nhậm Tri Nhiên kiên định cho rằng người tuyết xuất hiện bất ngờ là nguyện vọng Chúa thực hiện cho cậu, Kỷ Tư Du ngày nào cũng đi xem nó.
Mắt của cậu gần đây cảm giác khó chịu rất mạnh, không chỉ sợ ánh sáng, mà còn luôn dễ dàng vô thức chảy nước mắt, vào một buổi chiều rảnh rỗi, cậu đem 2 quả cầu tuyết trên dưới của người tuyết đổi lại vị trí theo kích thước, đồng thời cũng di dời cành cây lên trên, Nhậm Tri Nhiên nói nhìn như vậy thuận mắt hơn, căn cứ tháp Babel không có bất cứ thứ giải trí nào có thể giết thời gian, một người tuyết cũng có thể khiến cậu cảm thấy hưng phấn.
Nhà gỗ, người tuyết, 2 bóng người nhỏ bé là sinh vật sống duy nhất dưới chân núi tuyết.
Nói chuyện đều có tiếng vang vọng lại.
"Tư Du." Nhậm Tri Nhiên hít hít cái mũi đỏ bừng nói: "Ở đây lạnh như vậy, sẽ làm nó bị lạnh hỏng không?"
Người tuyết sao có thể sợ lạnh, nhưng Kỷ Tư Du không đành lòng đánh vỡ sự ngây thơ của Nhậm Tri Nhiên, bèn nói: "Ngày mai mang khăn quàng cổ tới, quàng lên cho nó, như vậy thì không lạnh."
Nhậm Tri Nhiên động lòng, cảm thấy đây thật sự là một ý kiến hay, hận không thể bây giờ liền chạy về căn cứ lấy khăn quàng cổ.
Mắt của Kỷ Tư Du lại bắt đầu đau, cảnh tượng trước mắt tan rã, xuất hiện bóng chồng, cậu dùng sức nhắm lại sau đó mở ra, cảm giác đau không giảm mà còn tăng, gió thổi qua bên tai, trước mắt chợt hiện lên một luồng ánh sáng trắng, cậu cái gì cũng không nhìn thấy.
"Tư Du?"
Nhìn Kỷ Tư Du bỗng nhiên ngồi xổm trong nền tuyết, Nhậm Tri Nhiên sau khi sửng sốt vội vàng kéo cánh tay cậu muốn đỡ cậu dậy.
"Tư Du, Tư Du!" Cậu lo lắng hô lên.
Kỷ Tư Du bắt đầu ù tai, chưa qua thời gian quá dài giọng nói của Nhậm Tri Nhiên dần dần rõ ràng, giống như từ nơi rất xa rất xa truyền đến, từng cái từng cái gõ vào màng nhĩ cậu.
Cậu vẫn luôn nhắm mắt, đuôi mắt ướt át.
"Tri Tri, mắt tôi không thoải mái, đưa tôi về căn cứ đi."
Cậu coi như bình tĩnh, nhưng Nhậm Tri Nhiên vừa căng thẳng vừa luống cuống: "Ây, được, được thôi, hay là tôi cõng cậu nhé."
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Kỷ Tư Du, 2 tay duỗi ra sau muốn móc lấy chân Kỷ Tư Du, Omega nhẹ nhàng đẩy ra, lòng bàn tay từ cánh tay cậu từ từ di chuyển đến lòng bàn tay, sau đó nắm thật chặt.
"Nói cái gì vậy." Mí mắt Kỷ Tư Du đỏ đến quá mức, Nhậm Tri Nhiên thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nổi lên trên da cậu, lông mi giống như bị nước thấm ướt, mềm oặt rũ xuống mi mắt dưới, sau đó trong nhiệt độ không khí cực thấp rất nhanh sẽ phải đóng băng.
Kỷ Tư Du chậm rãi đứng dậy, thử mở mắt, nhưng mãi vẫn là tàn ảnh mơ hồ.
"Tri Tri."
"Tôi đây!"
Cậu để Nhậm Tri Nhiên ở phía trước dẫn cậu đi, 2 người một trước một sau giẫm lên dấu chân lúc đến để về căn cứ.
"Rốt cuộc bị sao vậy?" Nhậm Tri Nhiên sốt ruột muốn chết, đi rất chậm, cũng không quên lúc nào cũng quay đầu lại nhìn, "Tôi tìm bác sĩ khác khám cho cậu nhé."
Kỷ Tư Du dùng lòng bàn tay trái che kín 2 mắt, tuyết đọng trên găng tay sau khi tiếp xúc với mí mắt ấm áp nhanh chóng tan ra, từng giọt từng giọt thấm vào trong da cậu, cậu dễ chịu hơn một chút.
"Sau khi từ núi tuyết xuống thì bị như vậy." Kỷ Tư Du trầm ổn hơn cậu nhiều, giải thích nói: "Nghỉ ngơi một lát là không sao."
"Cậu lẽ ra nên nghỉ ngơi từ sớm!"
Nhậm Tri Nhiên tức phồng mang, má giống như con cá nóc, dừng lại nói với Kỷ Tư Du: "Ngọn núi tuyết kia độ cao cao hơn so với mặt biển, còn khó leo, khí hậu kém muốn chết, cậu so với đám Alpha kia thế nào được chứ."
"Được rồi, không nói cái này."
Kỷ Tư Du lắc lắc tay cậu, nhẹ giọng nói: "Về thôi, tôi ngủ một lát."
Căn cứ tháp Babel nấp sau núi tuyết, đi bộ từ nhà gỗ nhỏ đại khái phải mất gần nửa giờ, hôm nay bởi vì tình huống ngoài ý muốn của Kỷ Tư Du, bọn họ đi tròn 50 phút.
Khi thị giác bị tước đoạt, thính lực sẽ trở nên rất nhạy cảm, căn cứ đang gõ chuông báo giờ, Kỷ Tư Du nghe thấy một trận tiếng bước chân, quân số hẳn là không nhiều, hoàn toàn khác biệt với binh lính huấn luyện ngày thường, không đủ căng thẳng, cũng không đủ chỉnh tề.
Có tiếng nói chuyện rất nhẹ, Nhậm Tri Nhiên dừng ở phía trước, Kỷ Tư Du hoàn toàn không hay biết, đâm vào lưng cậu.
"Tư Du đợi một chút."
Không có ánh sáng khúc xạ qua tuyết, Kỷ Tư Du không khó chịu như trước nữa, một lần nữa thử mở mắt ra, từng bóng người loáng thoáng lướt qua, cậu lắc đầu, kế đến dùng găng tay dùng sức dụi dụi mắt, nước mắt làm mờ tầm nhìn, chỉ thấy bóng lưng Alpha tốp 5 tốp 3 dần dần đi xa.
Không phải người ở đây, quân phục bọn họ mặc cũng không đến từ căn cứ quân sự tháp Babel.
"Hình như là quân liên minh đến tối hôm qua."
Nhậm Tri Nhiên vươn cổ tò mò nhìn ngó, "Đang yên đang lành tại sao lại phái người tới?"
Tháp Babel không yên ổn, thời tiết ác liệt cực đoan đã định trước nơi này thiếu thốn vật tư, cư dân bản địa sẽ vì tranh đoạt thức ăn mà đấu tranh, trị an là bộ phận khó quản lý nhất ở nơi này.
"Là bởi vì bạo loạn khoảng thời gian trước sao?" Nhậm Tri Nhiên khẽ nói: "Rất nhiều Alpha bị thương."
"Chắc là vậy." Kỷ Tư Du khẽ thở dài một hơi, cậu bây giờ rất mệt, cần nghỉ ngơi, bèn nói với Nhậm Tri Nhiên: "Thời gian không còn sớm, cậu ăn cơm trước đi, tôi về ký túc xá."
"Được."
Nhậm Tri Nhiên lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy hai mắt Kỷ Tư Du đỏ bừng, lo lắng nói: "Không sao chứ, tôi đi tìm bác sĩ."
"Không làm phiền nữa." Cậu biết là bệnh gì.
"Tri Tri, lát nữa ăn cơm xong, giúp tôi một việc, lấy ấm nước nóng tới ký túc xá của tôi."
"Tôi biết rồi."
Nhậm Tri Nhiên vẫn không yên tâm, đích thân đưa cậu về ký túc xá nhìn người nằm xuống mới an tâm.
"Tư Du, cậu ngủ trước đi, lát nữa tôi mang đồ ăn còn có nước tới cho cậu."
"Làm phiền cậu."
Nhậm Tri Nhiên không thích nghe loại lời này, "Không phiền."
Sau khi đi cậu rất nhẹ nhàng đóng cửa lại, Kỷ Tư Du luôn cảm thấy ký túc xá căn cứ giống như hầm băng, không bằng nhà gỗ nhỏ của cậu, diện tích nhỏ, còn lọt gió, bên cửa sổ đặt bàn học của cậu, cách giường một bước chân, rèm cửa cũng là sau khi cậu tới tự mình tìm mảnh vải bỏ đi lắp lên, sân huấn luyện của binh lính cách ký túc xá Omega quá gần, lúc đọc sách là có thể nghe thấy tiếng ồn ào của Alpha.
Nhắm mắt lại, nhớ Nhậm Tri Nhiên nói bây giờ đã là tháng 11, cậu đã rất lâu rất lâu không mơ thấy Tiểu Tước.
Không biết Alpha có về nhà hay không, sau khi về nhà không gặp được mình, là tức giận nhiều một chút, hay là nhớ nhung nhiều một chút.
Cậu mỗi lần đều dùng nhớ nhung nhiều một chút để an ủi chính mình, như vậy mới có thể ngủ một giấc ngon.
Tháp Babel không trồng được hoa hồng, cũng không gặp được Tiểu Tước của cậu.
Cậu cuộn mình trong chăn, nằm nghiêng người, không tài nào ngủ được nữa, thành thạo luồn tay vào dưới gối đầu, mò ra cuốn sổ tay cậu mang từ nhà tới.
Nhắm mắt cũng có thể lật đến trang mà cậu muốn xem.
Bật đèn đầu giường lên, đầu ngón tay cứng đờ lướt qua trên trang giấy trơn nhẵn, nét chữ quen thuộc rõ mồn một trong lòng, mắt lại bắt đầu chua xót đau đớn, nhắm mắt lại mô phỏng theo ở vị trí quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Từng nét từng nét.
Nhịp tim là âm thanh của nỗi nhớ.
Cuốn sổ tay này kể từ khi theo cậu tới căn cứ, cậu một chữ cũng chưa từng viết lên trên đó, hồi nhỏ đi theo Kỷ Ương Nam mỗi khi đến một nơi, đều thích mang một món đồ về nhà.
Mà đây là vật kỷ niệm duy nhất thuộc về cậu.
Nhậm Tri Nhiên mang đồ ăn cho Kỷ Tư Du, ánh đèn vàng vọt yếu ớt lọt ra từ khe cửa, cậu giẫm lên cái bóng nhẹ tay nhẹ chân vào phòng, sau đó nhìn thấy Kỷ Tư Du ôm cuốn sổ tay ngẩn người.
Đôi mắt xinh đẹp không có tiêu cự, đèn bàn chiếu lên lông tơ trên mặt cậu nhìn không sót chút gì.
"Tư Du, cậu lại đang xem cái này."
Cậu chậm chạp bưng bát đũa ngồi xổm bên giường Kỷ Tư Du, trước kia đã từng hỏi lai lịch của cuốn sổ tay, hồi đó với Kỷ Tư Du còn chưa thân thiết đặc biệt, Omega chỉ nói cho cậu biết là rất quan trọng, cậu đoán chắc chắn là Kỷ Tư Du đã viết thứ rất quan trọng ở trên đó.
"Tri Tri."
"Hở?"
Kỷ Tư Du nằm nghiêng ở trên giường chớp chớp mắt, có thể là bởi vì khô khốc, rất khó khăn mới chớp lần thứ 2, tơ máu lặng lẽ không một tiếng động từ trong đồng tử cậu lan tràn ra, Nhậm Tri Nhiên nhìn thấy gối đầu hơi ướt đẫm dưới mắt cậu, đột nhiên cảm thấy, Kỷ Tư Du hôm nay dường như đặc biệt buồn bã.
"Tôi hơi nhớ cậu ấy."
Nhậm Tri Nhiên cũng rất buồn bã.
"Nhớ ai?"
Kỷ Tư Du không nói chuyện, rất nhẹ rất nhẹ hôn lên cuốn sổ tay trong ngực, cả người đều co lại.
Ngày hôm sau, Nhậm Tri Nhiên cố ý để Kỷ Tư Du ngủ thêm một lát, không gọi cậu, chưa đến 7 giờ, cầm theo khăn quàng cổ chạy tới nhà gỗ nhỏ, thở hồng hộc phát hiện, xuất hiện người tuyết thứ 2.
____________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Trước đó đã nói Tiểu Tước và Tư Du chỉ sẽ xa nhau một khoảng thời gian ngắn, ý là Tiểu Tước chưa bao giờ rời khỏi Tư Du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com