Chương 24: Người Tốt
"Thật đấy, tôi không lừa cậu."
Nhậm Tri Nhiên ngồi trên chiếc ghế trước bàn của Kỷ Tư Du, vô cùng khoa trương dùng tay vẽ một vòng tròn trước ngực, nói với cậu: "Chúa thật sự đã thực hiện nguyện vọng của tôi, liền tù tì tặng cho tôi 2 người tuyết, nhưng mà tôi chỉ có một chiếc khăn quàng cổ, ngài ấy tính sai rồi."
Omega trên giường ăn mặc chỉnh tề, chăn che kín nửa thân dưới của cậu, 2 tay bị tì ở dưới gò má, chẳng có chút tinh thần nào mà chớp 2 cái mắt, khóe môi hiện ra ý cười.
"Cậu quàng cái của tôi đi."
"Không cần, tôi không lạnh."
Nhậm Tri Nhiên tỉ mỉ chú ý thấy áo khoác ngoài của Kỷ Tư Du cài sai một cúc áo, muốn nhắc nhở cậu một chút, Omega lại nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Tri Tri, cậu giúp tôi lấy một chậu nước lạnh tới đây."
"Cái gì?"
Nhậm Tri Nhiên kinh ngạc, thời tiết kiểu này lấy đâu ra nước lạnh, toàn bộ đều là nước đá, ngón tay chạm một cái đều có thể bị lạnh đến hỏng.
Cậu lo lắng nói: "Tư Du, cậu sao vậy? Tôi vẫn là nên đi tìm bác sĩ khám cho cậu một chút, đợi tôi nhé."
"Không sao."
Nhậm Tri Nhiên mạnh mẽ đứng dậy từ trên ghế, chân ghế cọ qua mặt đất, ken két một tiếng, cậu trơ mắt nhìn Kỷ Tư Du nhíu chặt mày.
"Sao có thể không sao được?"
Tiếng thở dốc của Kỷ Tư Du rất nặng nề, "Tôi nhìn không rõ lắm." Omega sắc mặt có phần đau đớn, cậu nói: "Mắt rất đau."
Nhậm Tri Nhiên tuy rằng tuổi còn nhỏ, thời gian tới tháp Babel là Omega ngắn nhất ở đây, nhưng cậu không phải kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu, mắt Kỷ Tư Du rất rõ ràng là đã xảy ra vấn đề.
"Cậu bị...... mù tuyết?" Nhậm Tri Nhiên dè dặt hỏi.
Khí hậu của tháp Babel không phải tất cả mọi người đều có thể thích ứng, ngày đầu tiên tới nơi này, lúc còn chưa quen biết Kỷ Tư Du, Omega lớn tuổi trong đội ngũ đã dặn dò cậu, không được ở ngoài trời thời gian dài, tuyết của tháp Babel trắng đến lóa mắt, nơi này thời tiết nghiêm hàn, dưới lớp băng tuyết bao phủ tầng tầng lớp lớp căn bản không biết là đất hay là sông băng.
Cậu vừa giận vừa vội, Kỷ Tư Du rõ ràng là một bác sĩ rất có kinh nghiệm, sao còn có thể khiến bản thân thành ra như vậy, cậu giậm chân, nói rằng: "Đợi tôi một chút."
Kỷ Tư Du gọi tên cậu một tiếng, nhưng Nhậm Tri Nhiên không quay đầu lại, cửa bị gió thổi đóng, Kỷ Tư Du nằm trên giường rùng mình một cái.
Cậu nhắm mắt mở mắt vô số lần, nhưng tầm nhìn trước mắt lần sau còn mờ hơn lần trước, cậu cuộn tròn người, dùng đôi tay sớm đã đông cứng che kín đôi mắt, nước mắt vô thức chảy qua đuôi mắt, cậu bắt đầu run rẩy.
Rõ ràng không còn nhiều thời gian nữa, tại sao cứ phải không nhìn thấy vào lúc này.
Cậu thậm chí còn chưa kịp đi xem người tuyết khác mà Nhậm Tri Nhiên nói.
Sớm biết thế bản thân cũng nên đi theo Nhậm Tri Nhiên cùng nhau cầu nguyện.
Căn cứ tháp Babel vĩnh viễn đều nghiêm túc tĩnh lặng, Nhậm Tri Nhiên mãi không thấy về, gió lớn vỗ vào cửa sổ kính ký túc xá của cậu, khí lạnh từ khe hở luồn vào, Kỷ Tư Du nén chịu cảm giác chua xót ở mắt, chậm chạp bò dậy từ trên giường.
Cậu không nhìn thấy ánh sáng nữa, trước mắt là một mảnh đen kịt.
Khoảnh khắc cửa bị mở ra, gió cuồng nộ cuốn tới thổi tóc cậu đến tán loạn.
"Tri Tri?"
Tiếng bước chân dần dần đến gần rất nặng, không phải loại giày Nhậm Tri Nhiên bình thường đi, càng giống như tiếng trầm đục của đế giày da khá dày và cứng ma sát mặt đất hơn.
Kỷ Tư Du không ngửi thấy bất cứ mùi nào đến từ người khác ở trong không khí, tháp Babel quá lạnh, quần áo dày nặng cùng với nhiệt độ không khí cực thấp căn bản không cách nào để pheromone tràn ra, cậu cũng cơ bản chỉ sẽ ngửi thấy một chút pheormone Omega vào buổi tối Nhậm Tri Nhiên ngủ cùng cậu.
"Cậu......"
Người tới sức lực rất lớn, đè bả vai cậu để cậu nằm xuống giường.
"Đau quá......" Cậu lại ngã về trong gối, lông mi đều đang run rẩy, mà người kia theo bản năng dùng đầu ngón tay chạm vào mặt cậu một cái, ngay sau đó lập tức rút về sau đó rất lâu đều không chạm vào cậu nữa, cậu nghe thấy tiếng bước chân đi đi lại lại hỗn loạn.
Trong quân đội căn cứ có mấy bác sĩ Beta, vóc dáng bọn họ đều rất cao, tuổi tuy rằng không lớn, nhưng có chút thể lực cũng không kém hơn Alpha.
"Anh là ai?" Cậu dịch vào phía trong giường, giải thích nói: "Rất xin lỗi tôi nhận không ra, là Tri Tri gọi anh tới sao?"
Không khí rất yên tĩnh, người đó vẫn luôn im lặng.
Kỷ Tư Du muốn bò dậy lần nữa, lại bị ấn xuống, chưa được bao lâu một trận tiếng nước truyền đến, rào rào, tiếp theo có người che kín mắt cậu.
Là một đôi tay có vết chai thô ráp.
Nhịp tim của Kỷ Tư Du có vài giây ngưng trệ, cậu dùng chóp mũi ngửi ngửi, là cái gì cũng không ngửi thấy như cũ.
"Sao anh không nói chuyện?"
Khăn mặt thấm nước đá bị phủ lên trên mí mắt cậu, Kỷ Tư Du lạnh đến mức hít ngược một hơi khí lạnh.
Cậu muốn dùng tay nắm , nhưng trống rỗng cái gì cũng không có.
Cảm giác chua xót khô khốc ở mắt trải qua chườm đá thuyên giảm đôi chút, Kỷ Tư Du không cảm nhận được xung quanh có bất kỳ động tác nào nữa, phảng phất như trong ký túc xá chưa từng có người thứ 2 tới.
Kỷ Tư Du vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra, trong quân y có ai không biết nói chuyện.
Là người mới tới?
Tính tò mò của cậu luôn không nặng, đối phương không muốn nói, cậu tự nhiên sẽ không ép sát từng bước.
"Cảm ơn."
Người nọ thay khăn mặt lần thứ 2 cho cậu, lúc đầu ngón tay lau qua quanh mắt cậu, làn da nhạy cảm vô thức co lại.
"Sau khi anh về ngàn vạn lần đừng lập tức ngâm tay vào nước nóng." Kỷ Tư Du nhắc nhở người đó: "Nếu không rất dễ bị cước."
Người đó không nói chuyện, chỉ dùng đốt ngón tay gõ 2 cái lên bàn học, rất trầm rất đục, khiến Kỷ Tư Du tưởng rằng người đó không vui.
"Được, là tôi lắm mồm."
Kỷ Tư Du tự mình kéo khăn ướt lên trên một chút, ngón tay của 2 bàn tay móc vào nhau, nhìn qua giống như đứa trẻ phạm lỗi.
"Xin lỗi."
Nhậm Tri Nhiên chạy về ký túc xá, vừa khéo thấy có người từ ký túc xá bước ra, cho dù ăn mặc dày nặng cũng không che giấu được vóc dáng thon dài, y không phải người của căn cứ, còn mặc quân phục của quân liên minh, bốt dài màu đen.
"Anh là ai?" Nhậm Tri Nhiên vẻ mặt tò mò chặn y lại, "Sao lại từ trong phòng Tư Du đi ra?"
Nhìn dáng vẻ là một Alpha, chỉ là cậu không ngửi thấy pheromone, ngược lại cũng bình thường, trong băng thiên tuyết địa này có thể ngửi thấy mùi hương mới là lạ.
"Sao anh không nói chuyện? Là bác sĩ mới tới à?"
Alpha mặt không cảm xúc nhìn cậu một cái, một vòng cổ áo còn quàng lông thú xù xì, làm tôn lên khuôn mặt ngược lại rất anh tuấn.
"Anh là người câm sao?"
Nhậm Tri Nhiên thấy y mãi không nói chuyện, bắt đầu lẩm bẩm một mình: "Tôi mới vừa qua trạm y tế, bọn họ đã phái người tới rồi? Hiệu suất này cũng quá cao đấy."
Alpha chẳng thèm để ý tới cậu, vượt qua vai cậu nhấc một chân giẫm vào trong tuyết đọng sau lưng.
Nhậm Tri Nhiên sờ đầu, mù tịt không hiểu gì, trong lòng nghĩ thôi bỏ đi, vẫn là trở về cùng Kỷ Tư Du quan trọng hơn, kết quả Alpha vừa rời đi không lâu đột nhiên xoay người gọi cậu lại.
"Hả? Sao vậy?"
Người nọ đứng ở trên bãi đất trống trải trước ký túc xá, xung quanh tuyết trắng xóa.
"Cậu chăm sóc tốt cho cậu ấy."
"Đương nhiên tôi biết."
Nhậm Tri Nhiên cảm thấy bác sĩ mới đến từ liên minh này người còn khá tốt, xoay người về phòng đi tìm Kỷ Tư Du, thì phát hiện Omega nằm ở trên giường ngủ rồi.
Trên mắt đắp chiếc khăn ướt sũng, trên bàn có một chậu nước lạnh.
"Thật là một người tốt nha."
___________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Nhậm Tri Nhiên: Người thành phố các người thật là tốt bụng ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com