Chương 5: Kỷ Tư Du Đáng Ghét
Thực ra cả đêm Kỷ Tư Du gần như không ngủ ngon, pheromone của Alpha cứ chui thẳng vào sâu trong lòng cậu, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, như thể đang chào đón mùi hương này, quen thuộc đến tột cùng, khiến cậu nảy sinh cảm giác xa lạ, cậu đã ngửi mùi lá cam đắng gần như suốt cả đêm, cuối cùng vì quá mệt mới miễn cưỡng thiếp đi.
Hôm nay không bị lạnh đánh thức, ngược lại máu trong tứ chi đã hấp thụ nhiệt độ quá cao, mạch máu như sắp nổ tung, đặc biệt là tuyến thể.
Kỷ Tư Du từ trong chăn vươn ra một cánh tay, cánh tay thon dài trắng nõn lộ ra một đoạn, định bật đèn đầu giường, An Sơn Lam lúc này không còn áp sát vào cậu như đêm qua, rèm cửa chưa kéo ra, ánh sáng trong phòng thực sự quá tối, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, dụi dụi mắt, sau đó ép mình ngồi dậy khỏi giường, chăn trượt khỏi người, lập tức cảm thấy một trận lạnh lẽo, cậu co vai định với lấy quần áo, kết quả giây tiếp theo đã bị người từ phía sau ôm eo kéo trở lại vào chăn.
"A..."
Cùng với lồng ngực nóng rực là nhịp tim đập dữ dội, Kỷ Tư Du thậm chí không phân biệt được rốt cuộc có phải là của mình hay không, cơn buồn ngủ bị xua tan, cậu lập tức tỉnh táo.
"Cậu dậy sớm thế làm gì?" An Sơn Lam vùi cả đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở phả ra khi nói chuyện làm bỏng rát vùng da trần của cậu, "Ngủ thêm chút nữa đi."
Kỷ Tư Du trong phút chốc nín thở, sau đó lại nhíu mũi ngửi ngửi, mùi lá cam đắng trong không khí đã nhạt đi một chút, cậu khẽ thả lỏng, vỗ vỗ lưng An Sơn Lam nói: "Hôm nay tôi phải đến trạm y tế, bây giờ phải dậy, không thì sẽ bị muộn."
An Sơn Lam từ từ mở mắt trong lòng cậu, ánh mắt không rõ ràng, như đang ngẩn người, y có hơi không tình nguyện buông Kỷ Tư Du ra, quấn chăn lại nhắm mắt, "Được thôi."
Kỷ Tư Du ngồi bên cạnh y, quần áo trên người vì một đêm lăn qua lộn lại mà trở nên nhăn nhúm và lỏng lẻo, để lộ hai xương quai xanh thẳng và lõm sâu, cậu đăm chiêu nhìn mái tóc đen của An Sơn Lam vương vãi trên gối, trong lòng rối như tơ vò.
Cậu vẫn đang ngẩn người, An Sơn Lam không biết đã mở mắt từ lúc nào, lúc nói chuyện giọng nói mang theo sự khàn khàn của buổi sáng chưa ngủ ngon: "Cậu nhìn tôi làm gì? Muốn tôi đưa cậu đi à?"
"Gì cơ?" Kỷ Tư Du vẫn chưa phản ứng lại.
An Sơn Lam tự nhiên vòng qua người cậu để bật đèn đầu giường, có lẽ đúng là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, y tựa cằm lên vai Kỷ Tư Du, lười biếng ngáp một cái, "Cậu đợi tôi một lát."
Đầu óc Kỷ Tư Du nóng lên, lúc này mới nhận ra lời y nói, vội vàng từ chối: "Không cần, ý tôi không phải vậy."
Đèn được bật lên, Kỷ Tư Du bị kích thích đến nheo mắt lại, một lúc lâu sau mới quen được, cậu thở ra một hơi mới nói: "Cậu ngủ đi, không có bảo cậu đưa tôi đi, vừa nãy tôi chỉ là nhìn..."
Cậu còn chưa nói xong, An Sơn Lam đã áp thẳng mặt vào cậu, mùi lá cam đắng ập đến, tim cậu lại bắt đầu mất cân bằng.
"Sao vậy?"
"Kỷ Tư Du, cậu bị bệnh à?" An Sơn Lam dùng mu bàn tay chạm vào mặt cậu, nhíu mày nói: "Sao mặt đỏ thế?"
Cả người Kỷ Tư Du cứng đờ, quay mặt sang một bên, nhẹ giọng nói: "Chắc là nóng quá."
"Nóng?" An Sơn Lam không hiểu tại sao liền nói: "Có sao?"
"Ừm." Kỷ Tư Du cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên, cậu mặc quần áo chỉnh tề, sau đó nói với An Sơn Lam: "Thật sự không bị bệnh, đừng lo."
"Vậy được thôi."
Y thực ra vẫn còn rất buồn ngủ, ngủ ở nhà thoải mái hơn ở quân đội nhiều, y còn muốn nằm thêm một lát, Kỷ Tư Du đắp chăn lại cho y, tắt đèn xong mới đi.
Bên ngoài tuyết rơi cả đêm, một màu trắng xóa, Kỷ Tư Du đeo khăn quàng và đội mũ, không khí ẩm ướt liên tục chui vào mũi cậu, rất ngứa, lúc nào cũng muốn hắt xì, quãng đường từ nhà đến trạm y tế nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng Kỷ Tư Du rất thích đoạn đường này, đếm dấu chân trong tuyết cũng không nhàm chán, chỉ là hôm nay trên đường đi, cậu nghĩ, có lẽ không nên ngủ chung giường với Tiểu Tước nữa.
Cậu đã 19 tuổi, Tiểu Tước cũng đã trưởng thành, cho dù là anh em thân thiết đến đâu, như vậy hình như cũng không đúng lắm.
Đặc biệt là pheromone của Alpha sẽ dẫn dụ cậu, cảm giác này rất xa lạ, nhưng cậu biết, pheromone của Alpha đối với Omega có sức hấp dẫn, Tiểu Tước cũng không ngoại lệ.
Họ là người thân, Tiểu Tước là em trai, nên càng không nên như vậy.
Qua lớp khăn quàng sờ sờ tuyến thể sau gáy, cậu luôn cảm thấy sau đêm qua, tuyến thể hình như đã sưng lên, vừa nóng vừa căng.
Kỷ Tư Du đứng tại chỗ hít thở sâu mấy lần, cuối cùng đi về phía trạm y tế.
Trạm y tế được sửa lại từ trạm y tế cũ cách đây 5 năm, diện tích không lớn, nhân viên cũng không nhiều, ngày thường không bận rộn lắm, Kỷ Tư Du ở đây làm đủ mọi việc, chỉ là gần đây rảnh rỗi, sáng sớm hôm nay, lại nhìn thấy Đồng Nghiêu ở đây.
Đồng Nghiêu ăn mặc giống như hôm qua, cậu ta hình như thật sự không sợ lạnh, áo khoác đều mở phanh ra.
"Kỷ Tư Du." Trong tay cậu ta cầm một cái túi ni lông, xem ra là đến mua thuốc.
Kỷ Tư Du ngẩn người, thấy cậu ta từ bậc thềm trước cửa trạm y tế đi xuống, liền nói: "Chào buổi sáng, cậu bị bệnh sao?"
Đồng Nghiêu sờ sờ tai nói: "Là mẹ tôi, hơi sốt, tôi đến mua thuốc."
"Sốt rồi sao?" Kỷ Tư Du nhắc nhở: "Vậy cậu về nhớ thông gió cho nhà cửa, đừng ủ kín, không thì khó hạ sốt."
Omega trước mặt má hơi ửng hồng, là màu sắc thấu ra từ làn da trắng nõn, đôi mắt trong sáng, vẻ mặt quan tâm nhắc nhở cậu ta, cậu ta khó tránh khỏi tim đập nhanh, nhất thời cũng không muốn đi, nhưng không tìm được chủ đề, chỉ có thể tiếp lời hôm qua mà nói: "Khi nào cậu rảnh?"
Kỷ Tư Du chớp chớp mắt, nói: "Chắc là đều không có thời gian."
"Bận thế?"
Kỷ Tư Du khó xử nói: "Trạm y tế không thể thiếu người."
"Được thôi." Đồng Nghiêu không tìm được cớ gì để ở lại, cậu ta từ bậc thềm đi xuống, đi được hai bước lại quay đầu gọi: "Kỷ Tư Du."
"Sao vậy?"
Đồng Nghiêu thẳng thắn hỏi: "Cậu có người mình thích không?"
Kỷ Tư Du ngẩn người, câu hỏi này tối qua Tiểu Tước cũng đã hỏi cậu, lúc đó cậu trả lời là không có, đúng là không có, chỉ là khi Đồng Nghiêu hỏi cùng một câu hỏi, trong đầu cậu lại bất giác nghĩ đến Tiểu Tước.
Mấy giây sau, Kỷ Tư Du ngắn gọn trả lời cậu ta: "Không có."
Đồng Nghiêu trông rất vui, nói một tiếng: "Vậy được, tôi đi trước đây."
Tuyết đã tạnh vào buổi chiều, bữa trưa của Kỷ Tư Du được giải quyết bằng bánh mì, lúc ăn cậu đang nghĩ, không biết Tiểu Tước ở nhà ăn gì, là tự nấu hay là đến nhà Sophia ăn chực, nhưng Tiểu Tước không mấy khi nấu ăn, nên 10 phần thì có đến 9 phần là đến chỗ Sophia ăn.
Ăn gì nhỉ?
Không nghĩ ra, lát nữa về hỏi thử xem.
3 giờ chiều cậu rời khỏi trạm y tế, cậu là người cuối cùng đi, tâm trạng cũng không tệ, cậu còn nhảy chân sáo xuống bậc thềm ở cửa.
"Kỷ Tư Du."
Sau tai là giọng nói quen thuộc, Kỷ Tư Du vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy An Sơn Lam, cậu kinh ngạc mở to mắt, theo thói quen gọi một tiếng: "Tiểu Tước!"
Alpha mặc một chiếc áo khoác ngắn màu xanh lam, mua từ mùa đông năm ngoái, y luôn thích mặc màu xanh lam, trong nền tuyết trắng xóa có thể nhìn thấy ngay.
"Hone..."
Kỷ Tư Du hành động rất nhanh, không nói hai lời liền chạy tới bịt miệng y lại, An Sơn Lam không chịu yếu thế, kéo tay cậu xuống, nheo mắt uy hiếp cậu: "Cậu còn gọi nữa không?"
"Tôi sửa không được mà." Lông mi Kỷ Tư Du khẽ run, tai cũng nóng lên, hai chữ "honey" chỉ có Sophia gọi cậu mới có thể chấp nhận.
"Vậy cũng phải sửa, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa."
Kỷ Tư Du nắm tay y nói được, vẫn hứa với y sẽ cố gắng hết sức, còn thời gian là khi nào thì không ai biết.
"Sao cậu lại đến tìm tôi?" Kỷ Tư Du hỏi.
"Chán quá." An Sơn Lam để cậu dắt đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Dù sao cũng không có việc gì làm, nên đến đón cậu thôi."
Kỷ Tư Du quay đầu lại nhìn y một cái, khóa kéo trước ngực y kéo đến tận cùng, nhưng cổ vẫn để hở, cậu nghĩ nghĩ, sau đó tháo khăn quàng của mình ra quàng cho y, quan tâm hỏi: "Lạnh không?"
"Không lạnh."
Khăn quàng của Omega có một mùi hương, An Sơn Lam nhẹ nhàng ngửi ngửi, hành động này khiến Kỷ Tư Du khẽ đỏ mặt, hơi hối hận vì đã đưa khăn quàng cho y.
Khăn quàng áp sát vào tuyến thể của cậu, chắc là đã dính pheromone, vừa hay bị An Sơn Lam ngửi thấy.
Cậu đột nhiên có cảm giác xấu hổ như bị người ta nhìn trộm bí mật.
"Về nhà thôi."
"Tối nay ăn gì?" An Sơn Lam nói: "Hay là vẫn đến nhà Sophia ăn đi."
Kỷ Tư Du cúi đầu, tuyết đọng dưới chân bị cậu giẫm thành từng hố, "Không làm phiền dì ấy đâu, để tôi nấu."
An Sơn Lam muốn ăn chực cũng không được, hôm nay Sophia không có ở nhà, họ đi qua cánh đồng hoa hồng bị tuyết phủ kín và con sông đóng băng, đóng sập cánh cửa ngăn cái lạnh bên ngoài.
Mùa đông ăn ít, cũng dễ buồn ngủ, An Sơn Lam nói muốn ăn bánh mì chấm mứt, Kỷ Tư Du liền cùng y ăn hết số bánh mì còn lại trong nhà, còn có cả táo và quýt còn lại, thực ra trong nhà còn hai củ khoai tây, nhưng An Sơn Lam không muốn ăn, số bánh quy Sophia cho lần trước vẫn còn một ít, được Kỷ Tư Du mang vào phòng.
Buổi tối An Sơn Lam nằm trên giường Kỷ Tư Du ăn bánh quy, Omega không biết đi đâu, rất muộn mới vào.
"Tiểu..." Chữ "Tước" bị Kỷ Tư Du nuốt ngược vào trong họng, cậu đến bên giường, An Sơn Lam vừa hay đưa miếng bánh quy trong tay về phía Kỷ Tư Du.
"Ăn đi."
Kỷ Tư Du cúi người ăn miếng bánh quy, cậu che đi một chút ánh sáng, bóng người vừa hay đổ xuống mặt An Sơn Lam, cậu chuẩn bị tâm lý một chút mới nói: "Tôi trải giường cho cậu rồi."
An Sơn Lam ngửa mặt nằm, khuôn mặt của Kỷ Tư Du lộn ngược, Omega vẫn đang ngậm miếng bánh quy y vừa đút, kết quả lại nói với y một câu khó hiểu.
"Trải giường cho ai? Trải giường gì?"
Kỷ Tư Du mím môi, nói: "Phòng của cậu, cho cậu ngủ."
An Sơn Lam bánh quy cũng không ăn nữa, bật dậy từ trên giường, mày nhíu chặt, "Tại sao tôi phải về phòng tôi ngủ?"
Kỷ Tư Du thực ra đã nghĩ đến việc An Sơn Lam có thể sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ phản ứng của y lại lớn như vậy, cậu kiên nhẫn giải thích: "Là vì... vì, hai người, tôi thấy sẽ ngủ không ngon."
"Tôi ngủ rất ngon."
Kỷ Tư Du im lặng không nói, An Sơn Lam bất mãn nhìn chằm chằm vào cậu, một khuôn mặt đẹp trai rõ ràng là đang không vui, "Cậu ngủ không ngon? Tôi làm ồn đến cậu?"
"Không phải." Kỷ Tư Du có hơi hối hận, đồng thời cũng rất mềm lòng, cậu chưa bao giờ yêu cầu An Sơn Lam ngủ ở đâu, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi, đột nhiên đề cập đến chuyện này đúng là có hơi khó hiểu, nhưng cậu lại nghĩ đến chuyện tối qua vì pheromone mà khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Mùi lá cam đắng dường như đã trở thành một phần cơ thể cậu, cứ như vậy, rất có thể một ngày nào đó sẽ trực tiếp dẫn dụ cậu phát tình, như vậy tuyệt đối không được.
"Tiểu Tước, Alpha và Omega trưởng thành không nên ngủ chung." Kỷ Tư Du nói câu này mà không nhìn thẳng vào y, ánh mắt rơi xuống bóng người trên mặt đất, tim đập rất chậm.
"Thì sao." An Sơn Lam ngay cả tên ở nhà cũng không sửa cho cậu nữa, hỏi cậu: "Kỷ Tư Du, cậu không phải là anh trai tôi sao?"
Tuy y không mấy khi gọi Kỷ Tư Du là anh trai, nhưng ai mà không biết Kỷ Tư Du là anh trai y, họ đã ngủ chung bao nhiêu năm, làm gì có chuyện đột nhiên tách ra, ngủ với anh trai mình thì có gì không được?
Nhưng Kỷ Tư Du trông rất khó xử, sắc mặt cũng tái đi, lông mi như bị thứ gì đó đè nặng, cong cong rủ xuống đáy mắt, cuối cùng, y khẽ thở dài.
"Thôi được, vậy được rồi, tôi tự ngủ một mình."
"Tiểu Tước..."
Kỷ Tư Du không ngăn được y, An Sơn Lam về phòng nhìn thấy chiếc giường Kỷ Tư Du đã trải cho y, y chỉ là không vui, y sợ Kỷ Tư Du bị bệnh nên mới đặc biệt đến trạm y tế đón người, còn đút bánh quy cho Kỷ Tư Du ăn, kết quả ngay cả ngủ cũng không cho ngủ nữa.
Càng nghĩ càng tức, Kỷ Tư Du đáng ghét.
____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Tức chết Tước rồi.
KY: không mấy khi gọi anh trai à ok nhó cho chúng mài tôi-cậu luôn, sau này iu nhau không biết sao nhỉ, để anh-em có bị reader bẻ gãy tay khum („• ֊ •„)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com