Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sốt Cao Không Dứt

Sau khi tắt đèn trong phòng, tiếng tuyết rơi bên ngoài trở nên đặc biệt rõ ràng, Kỷ Tư Du co ro trong chăn, rất lạnh, trằn trọc, cuối cùng lại bật đèn bàn lên, cậu phát hiện tối nay chưa kéo rèm, nhưng bây giờ cũng không muốn xuống giường lắm, cứ thế ngẩn người nhìn ra cửa sổ kính.

Đèn bàn chỉ chiếu sáng một khoảng đầu giường của cậu, cậu không nhìn rõ tuyết ngoài cửa sổ, chỉ biết trong chăn làm thế nào cũng không ấm lên được, cảm giác sưng tấy ở tuyến thể đang dần biến mất, cậu vòng tay ra sau gáy sờ sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót, đồng thời có hơi nhớ Tiểu Tước, cậu cũng không chắc làm vậy có đúng không, chỉ là lý trí mách bảo cậu, chắc là không sai.

Cậu đã 19 tuổi, đã có kỳ phát tình trưởng thành và đều đặn, không tài nào chấp nhận được sự quấy nhiễu từ pheromone của một Alpha cũng đã trưởng thành, Tiểu Tước là người thân cận của cậu, sao có thể tùy tiện tỏa ra pheromone của mình trước mặt em trai được, cậu cảm thấy đây là một bộ dạng xấu xí.

Chiếc đèn bàn ở đầu giường liên tục được bật rồi tắt, ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt mềm mại, soi rõ những sợi lông tơ ngắn nhỏ, trong lần cuối cùng Kỷ Tư Du lặp lại hành động này, cậu quyết định đi ngủ.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, Tiểu Tước rời xa cậu gần 3 mùa, từ xuân sang đông, những ngày tháng này cậu dường như đã dần quen với việc ngủ một mình, nhưng nhịp tim và nhiệt độ nóng rực lại luôn len lỏi đến khi cậu không để ý, như lớp tuyết đọng trên bệ cửa sổ, ngày càng dày.

Trong đêm tối yên tĩnh và cô đơn, cậu vẫn không đi tìm Tiểu Tước.

Sáng hôm sau vẫn bị lạnh đánh thức, Kỷ Tư Du trốn trong chăn ngáp liền mấy cái, sau đó ép mình phải rời giường, trước khi xuống lầu cậu cố ý nhìn về phía cửa phòng Tiểu Tước, không có động tĩnh gì, cậu lặng lẽ vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Thức ăn trong nhà đã không còn nhiều, Kỷ Tư Du thầm nghĩ, đợi hôm nay từ trạm y tế về, nếu Tiểu Tước đồng ý thì hai người họ sẽ cùng nhau ra ngoài một chuyến.

Lúc nhỏ họ thường xuyên chạy ra ngoài như vậy, Kỷ Ương Nam sẽ cho đủ tiền tiêu vặt, có thể mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi mình muốn, nhưng cậu không thiếu thứ gì, đa số thời gian đều giữ tiền cho Tiểu Tước tiêu.

Tiểu Tước luôn hỏi cậu: "Kỷ Tư Du, tại sao cậu toàn cho tôi, cậu không cần à?"

Câu trả lời của cậu lần nào cũng như nhau, cậu nói: "Tiểu Tước là em trai, những gì cậu muốn đều có thể cho cậu."

Ban đầu cậu không quen lắm với cách gọi em trai này, lần đầu tiên nói má còn đỏ ửng, sau này cậu mới biết, Tiểu Tước sẽ tức giận khi bị đám Đồng Nghiêu trêu chọc, sẽ bảo chúng câm miệng, sau đó nói với chúng Kỷ Tư Du là anh trai.

Chuẩn bị bữa sáng cũng rất lơ đãng, Kỷ Tư Du nấu một nồi cháo, trong lúc chờ đợi, cậu vẫn đến phòng ngủ của Tiểu Tước.

Gõ cửa hai tiếng, không có ai trả lời, cậu bèn hỏi ở ngoài cửa: "Tôi vào được không?"

Bên trong vẫn im lặng như tờ, không biết người bên trong chưa tỉnh hay vẫn chưa hết giận, Kỷ Tư Du không chắc, có hơi bối rối đứng ngoài cửa.

Chưa đầy 2 phút, lúc cậu quyết định rời đi, qua tấm cửa có một giọng nói trầm khàn gọi tên cậu.

"Kỷ Tư Du."

Có một khoảnh khắc, Kỷ Tư Du cảm thấy mắt và mũi mình đều cay xè.

"Vậy tôi vào nhé."

Phòng ngủ của Tiểu Tước không khác gì phòng của cậu, chỉ có điều chiếc bàn học cạnh cửa sổ luôn trống trơn, chưa bao giờ đặt sách, sáng sớm ánh sáng cũng không tốt, trong phòng rất tối, Kỷ Tư Du chậm rãi đi về phía giường.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi lá cam đắng.

Hai chữ "Tiểu Tước" không gọi ra thành lời, Kỷ Tư Du không quen gọi cả họ tên y, dứt khoát bỏ qua cách xưng hô.

"Sao vậy?" Cậu lặng lẽ ngồi xuống mép giường, thấy Alpha cuộn chăn như một con nhộng, che gần hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ vầng trán đầy đặn có hình dáng đẹp.

Kỷ Tư Du đã sớm mềm lòng, nhỏ giọng hỏi y: "Sao cậu không nói gì?"

Chăn bị kéo xuống một chút, An Sơn Lam để lộ đôi mắt, không biết có phải là ảo giác của Kỷ Tư Du không, lông mi của Alpha hơi ẩm ướt, như dính nước mà lau không khô, một nhúm dính vào nhau, trông thật đáng thương.

Một lúc lâu sau, An Sơn Lam mới hỏi cậu: "Hôm qua cậu ngủ có ngon không?"

Tim Kỷ Tư Du như chùng xuống, cậu gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng nói một câu: "Cũng tàm tạm."

"Ừ."

Giọng An Sơn Lam không có chút tinh thần nào, y lật tung chăn ra, Kỷ Tư Du cảm nhận được một luồng hơi nóng, dù ánh sáng mờ ảo, vẫn nhìn thấy gò má đỏ ửng bất thường của An Sơn Lam.

Cậu làm việc ở trạm y tế một năm, tuy bệnh nặng không thấy nhiều, nhưng bệnh vặt như cảm sốt thì chỉ cần liếc mắt là nhận ra, cậu không nói hai lời, vội vàng dùng mu bàn tay để thử nhiệt độ trên trán Alpha, nhưng tay cậu quá lạnh, không thử ra được gì, định rút về thì bị giữ chặt lấy.

Tay An Sơn Lam còn nóng hơn, không cho cậu rút ra, nhắm mắt thở ra một hơi nói: "Mát quá..."

Kỷ Tư Du giọng điệu gấp gáp: "Sao lại bị sốt vậy?"

"Hở?" An Sơn Lam mở mắt ra, ngơ ngác nói: "Không biết nữa, tỉnh dậy đã thấy không khỏe." Y còn định nói đùa với Kỷ Tư Du là có thể do không hợp thủy thổ, nhưng Omega rõ ràng không có tâm trạng, nói chuyện thậm chí còn trở nên nghiêm túc.

"Tỉnh lúc nào? Sao không gọi tôi?"

Omega đứng dậy bật đèn trong phòng, rồi nói với y: "Tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu, cậu đừng cử động lung tung."

An Sơn Lam ậm ừ một tiếng, còn muốn nói gì đó, nhưng Kỷ Tư Du đã đi thẳng không quay đầu lại.

Lúc đẩy cửa vào lần nữa, trong tay không chỉ có thêm hộp thuốc, mà còn có một túi bánh mì nhỏ.

"Cậu còn lấy đồ ăn cho tôi à?"

Kỷ Tư Du mím môi không trả lời, cậu ra ngoài thêm một chuyến nữa, lần này trở về tay bưng một cốc nước, cậu đặt cốc nước lên đầu giường An Sơn Lam, sau đó xé túi bánh mì.

"Ăn chút lót dạ trước, sau đó hẵng uống thuốc."

Vì bị sốt nên toàn thân không có sức lực, An Sơn Lam từ trên giường ngồi dậy, thuận miệng cắn miếng bánh mì trong tay Kỷ Tư Du, y ăn rất chậm, còn ngước mắt quan sát biểu cảm của Kỷ Tư Du, kế đến nhìn thấy khóe mắt Omega hơi ửng hồng.

Trong ký ức của y, Kỷ Tư Du từ nhỏ đã là một cậu bé mít ướt, nhưng Kỷ Tư Du sau khi lớn lên rất ít khi khóc, y đã rất lâu rất lâu không nhìn thấy nước mắt của Kỷ Tư Du.

Y không biết dỗ người khác, cũng không biết Kỷ Tư Du khóc vì cái gì, đành thở dài tựa đầu lên vai Omega, nói chuyện cũng yếu ớt.

"Honey, cậu sao thế này?" Y nói bằng giọng điệu của Sophia: "Sao tự dưng lại buồn như vậy, nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Não Kỷ Tư Du phản ứng cũng nhanh, nghiêng đầu qua, chạm vào vành tai và gò má nóng hổi của y, sau một thoáng ngẩn ngơ, cậu cụp mắt xuống nhỏ giọng phản bác một câu: "Tôi đâu có gọi tên ở nhà của cậu."

Tại sao lại gọi là honey.

"Không có?" An Sơn Lam hừ một tiếng từ trong mũi: "Tối qua cậu có gọi."

Tối qua? Kỷ Tư Du không có ấn tượng, có sao?

An Sơn Lam biết ngay là cậu không nhớ, rõ ràng chuyện khác đều có thể nhớ rành rành, chỉ có chuyện này là luôn quên, y ra vẻ không vui cắn vào lớp áo trên vai Kỷ Tư Du, nói: "Cậu nói lúc đuổi tôi đi đó."

Kỷ Tư Du lúc này không tranh cãi những chuyện này với y, nhiệt độ cơ thể quá cao của Alpha không ngừng truyền qua vùng da họ tiếp xúc, cậu rất nhẹ vỗ vỗ lưng An Sơn Lam, bảo y ngồi dậy, sau đó đút cho y ăn hết phần bánh mì còn lại.

"Uống thuốc hạ sốt xong, cậu ngủ thêm một lát nữa đi." Kỷ Tư Du nhân lúc y không để ý dụi dụi mắt, nói: "Đợi thuốc có tác dụng sẽ không khó chịu lắm đâu, tôi đến trạm y tế một chuyến, xin nghỉ phép, sẽ về nhanh thôi."

"Cậu xin nghỉ làm gì?"

"Chăm sóc cậu."

An Sơn Lam nhíu mày: "Không cần, chỉ là sốt thôi, cậu đã nói uống thuốc là được mà, tôi ở trong quân đội bị sốt vẫn còn phải huấn luyện."

Kỷ Tư Du vừa nghe y nói vậy, tim liền thắt lại, "Không được nghỉ ngơi?"

An Sơn Lam thản nhiên nói: "Nghỉ ngơi ảnh hưởng đến tiến độ, không cần thiết."

Kỷ Tư Du lại bắt đầu im lặng, An Sơn Lam nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế?"

Mắt Omega càng ướt hơn, cậu lắc đầu với y, "Không có gì, cậu ngủ đi."

"Ừm."

Kỷ Tư Du lại tắt đèn, tiếng đóng cửa cũng rất nhẹ, cậu ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, đội mũ và đeo găng tay đến trạm y tế, cậu mất bốn mươi phút, mang theo cả người hơi lạnh cùng gió tuyết về nhà.

Việc đầu tiên khi về đến nhà vẫn là thay quần áo, sau đó mới vào bếp ăn tạm cho no bụng, cuối cùng lên lầu vào phòng An Sơn Lam.

Chắc là thuốc hạ sốt đã có tác dụng, Alpha ngủ rất say, mùi lá cam đắng trong phòng trở nên nồng hơn trước một chút, Kỷ Tư Du rón rén đến bên giường, tay của An Sơn Lam để lộ ra ngoài, ngón tay thon dài, vô lực khẽ co lại, Kỷ Tư Du ban đầu chỉ dám dùng đầu ngón tay chạm vào, cuối cùng xác nhận nhiệt độ lòng bàn tay mình đã từ từ ấm lên, mới nâng bàn tay lộ ra ngoài đó lên.

Cậu có hơi áy náy đặt tay Alpha lên bên má mình, cọ cọ như một chú mèo con.

"Biết thế đã không để cậu ngủ một mình." Kỷ Tư Du nói giọng ồm ồm tự nhủ.

Cậu duy trì tư thế này rất lâu, cũng không có ý định buông ra, An Sơn Lam đang ngủ cũng khá yên phận, không cử động nhiều, Kỷ Tư Du nhớ ra mình còn mang theo nhiệt kế, nhưng Alpha chưa tỉnh, cậu vẫn chỉ có thể tự mình thử nhiệt độ.

Tay hơi tê, không cảm nhận được gì, cậu bèn cẩn thận nhét tay An Sơn Lam vào trong chăn, sau đó cúi người xuống, nửa thân trên gần như áp vào lồng ngực Alpha, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, cậu áp trán mình lên, chuyên tâm cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ người kia.

Vẫn còn nóng, hình như không hạ sốt được bao nhiêu, mắt cậu trở nên rất cay, tuyến thể cũng theo cảm xúc của cậu mà xao động, mùi pheromone của chính mình hòa quyện vào mùi lá cam đắng trong không khí.

Bên ngoài lại có tuyết rơi.

Lúc Kỷ Tư Du nhắm mắt, nước mắt lăn dài, còn chưa kịp lau, đã bị người ta ấn gáy xuống, không đứng dậy được, nước mắt cậu không ngừng rơi, ngửi mùi lá cam đắng mà lòng chua xót.

"Kỷ Tư Du." Giọng An Sơn Lam mệt mỏi, Kỷ Tư Du không dám mở mắt, sợ mình xấu hổ, hai người trán kề trán, mũi đối mũi, trao đổi tất cả hơi thở và nhiệt độ cơ thể.

An Sơn Lam ngửi thấy một mùi hương hoa, không biết có phải là pheromone của Kỷ Tư Du không, thực ra bây giờ đầu óc y đang mê man, không phân biệt được, chỉ cảm thấy rất thơm, Omega trên người y lặng lẽ rơi lệ, nhiệt độ của giọt nước mắt còn cao hơn nhiệt độ cơ thể y, y không thoải mái.

Y không muốn Kỷ Tư Du khóc nữa, dùng một chút sức đè Omega lên người mình, mùi hương hoa trở nên rất nồng, hơi thở rối loạn quyện vào nhau dường như khiến y hít mùi hương này vào tận phổi.

Kỷ Tư Du nằm sấp trên người y, cố gắng kìm nén nước mắt, cậu cũng cảm thấy mình rơi lệ thật khó hiểu, đúng lúc tưởng rằng khoảng cách giữa hai người sẽ không gần hơn nữa, Alpha bất ngờ khẽ ngẩng cằm lên chạm vào môi cậu.

Là một nụ hôn rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi còn không nặng bằng nhịp tim của hai người.

Khoảnh khắc Kỷ Tư Du mở mắt ra, An Sơn Lam lại hôn cậu một cái nữa, lần này là khóe môi, cậu nghe thấy Alpha nhẹ giọng nói:

"Cậu đừng khóc nữa."

__________________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Pheromone của hai người, một là hoa cam đắng, một là lá cam đắng

KY: Trời ơi soft chết tui rồiiiiii ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com