Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ý Nghĩa Của Kiss

7 giờ sáng, trời vẫn chưa hẳn sáng, mùa đông luôn là như vậy, trên những cành cây khô héo bên bờ sông là những đống tuyết dày trĩu nặng, không khí ẩm ướt, sương sớm giăng đầy, trong nhà đã bật đèn từ hơn 6 giờ, An Sơn Lam biết đó là Kỷ Tư Du, từ góc cầu thang có thể nhìn thấy Omega đang xé một túi bánh mì mới mua.

Hồi nhỏ y thích ăn những thứ này, y nói chấm với mứt hoa quả sẽ rất ngọt, có lẽ vì trong 5 năm sống cùng An Niên không thường xuyên được ăn, nên hương vị ngon lành tình cờ có được đó khó mà quên cho nổi.

Trong nhà thường xuyên có sẵn mứt quả và bánh mì, còn có cả táo, mùa đông rất lạnh, nhưng y không ghét mùa này, mỗi một đêm ngủ cùng Kỷ Tư Du đều rất ấm áp, Kỷ Tư Du lúc nhỏ vừa hay khóc vừa sợ lạnh, tuy sau khi lớn lên đã bỏ được thói quen hay khóc, nhưng sợ lạnh thì thế nào cũng không đổi được.

Y theo thói quen chạy vào phòng Kỷ Tư Du, ngủ cùng cậu, bất kể bao nhiêu tuổi, cũng thích chia sẻ với cậu tất cả những chuyện xảy ra trong ngày, Kỷ Tư Du dạy y viết chữ đọc sách, y nghe mà buồn ngủ, gục trên bàn là có thể ngủ được, tuy y không gọi Kỷ Tư Du là anh, nhưng trong lòng đã sớm coi cậu là người thân, đương nhiên cho rằng ngủ cùng anh trai mình không có gì to tát.

Cái đêm bị Kỷ Tư Du đuổi đi, thế nào cũng không ngủ ngon được, trong chăn nóng hầm hập, y lật tung chăn ra, trong lòng nghĩ, Kỷ Tư Du chẳng lẽ không sợ lạnh nữa? Nhưng Kỷ Tư Du nói với y, Alpha và Omega đã trưởng thành nên giữ khoảng cách, y suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng không có gì sai, nhưng trong lòng vẫn rất khó chấp nhận.

Thói quen mười mấy năm một đêm sao có thể thay đổi được, đêm đó y gần như không ngủ, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ, trằn trọc, cuối cùng vào rạng sáng thì bị sốt.

Hồi nhỏ y không mấy khi bị bệnh, nhưng Kỷ Tư Du thì khác, y nhớ sau khi quen Kỷ Tư Du, lần đầu tiên Omega bị bệnh cũng là vào một mùa đông, họ vẫn ngủ chung như thường lệ, đó là năm đầu tiên sau khi họ chuyển đến nhà mới, y và Kỷ Tư Du ngủ trên chiếc giường cách vách lúc này, ban ngày y còn cãi nhau với Đồng Nghiêu, nếu không phải Kỷ Tư Du ngăn cản thì đã suýt đánh nhau, buổi tối Kỷ Tư Du co ro trong chăn run rẩy, y thuận tay sờ một cái, Omega một trán đầy mồ hôi lạnh, y sốt ruột, muốn xuống giường tìm An Niên, nhưng Kỷ Tư Du nói với y không sao, cậu ngủ một giấc là ổn.

Nhưng bị bệnh chỉ ngủ thôi sao có thể khỏi được, phải uống thuốc, phải đi khám bác sĩ, y không có kinh nghiệm, nghe lời Kỷ Tư Du, ôm Omega lớn hơn mình một chút, rất nhỏ giọng hỏi cậu: "Bị bệnh có phải rất khó chịu không?"

Vùng này của họ mùa đông tuyết rơi quanh năm, ban đêm tiếng gió không ngớt, Kỷ Tư Du run rẩy theo bản năng dựa vào y, hơi thở lúc nói chuyện cũng nóng hổi.

"Tiểu Tước, bị bệnh không có khó chịu lắm đâu." Kỷ Tư Du trong đêm tối đen kịt, hàng mi ướt át cọ vào mặt y, "Đợi ban ngày dậy uống thuốc là được."

Hồi nhỏ y không hiểu, sau này mới biết, Kỷ Tư Du dù lớn lên cùng Kỷ Ương Nam, nhưng cậu vẫn rất sợ làm phiền Alpha, sợ trở thành gánh nặng, thành kẻ làm vướng chân.

Y đợi Kỷ Tư Du ngủ say mới lén lút xuống giường gõ cửa phòng An Niên, nói với Kỷ Ương Nam và An Niên, Kỷ Tư Du bị bệnh.

Không biết tại sao bất giác nhớ đến chuyện này, đầu óc An Sơn Lam mê man, chỉ cảm thấy Kỷ Tư Du cũng biết nói dối, vì bị bệnh chính là rất khó chịu.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, y ngửi thấy pheromone của Kỷ Tư Du, trong trẻo và thanh đạm, y rất thích, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, y cảm nhận được nước mắt của Kỷ Tư Du, y rất sợ Kỷ Tư Du khóc, lần cuối cùng y cảm thấy áy náy với Omega là năm 6 tuổi, vì đánh nhau với Đồng Nghiêu mà làm liên lụy đến Kỷ Tư Du, khiến cậu chảy máu mũi, tuy sau này đi khám bác sĩ nói không phải do bị đánh mà là do dị ứng, nhưng y làm sao cũng không quên được cảnh Kỷ Tư Du can ngăn cản y bị Đồng Nghiêu đẩy ngã xuống đất, nên y yêu cầu Đồng Nghiêu viết bản kiểm điểm, y cũng tự yêu cầu mình, không thể để Kỷ Tư Du bị thương nữa.

Dưới sự thúc đẩy của cơn sốt cao và pheromone, y đã hôn lên môi Kỷ Tư Du, Omega dường như thật sự đã nín khóc.

Khái niệm duy nhất của y về nụ hôn đến từ việc hồi nhỏ Sophia nói với y: kiss chỉ tồn tại giữa vợ chồng, là mối quan hệ của ba và mẹ.

Bộ não hỗn loạn vì cơn sốt không thể suy nghĩ kỹ, y bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu.

Kỷ Tư Du ăn xong bữa sáng liền rời đi, trước khi đi cậu đã dừng ở phòng khách rất lâu, sau đó lặng lẽ nhìn về phía cầu thang, An Sơn Lam ẩn mình trong bóng tối ở góc rẽ, Kỷ Tư Du không nhìn thấy.

Tiếng đóng cửa vang lên, An Sơn Lam 10 phút sau mới xuống lầu, ăn hết phần bánh mì còn lại của Kỷ Tư Du, khô khốc, không có vị gì, cơn sốt của y vẫn chưa hạ hẳn, nhưng y cũng không muốn ngủ nữa, mặc quần áo xong liền chạy ra ngoài đắp người tuyết.

Mặc chiếc áo bông ngắn màu xanh lam đó, phía sau có liền mũ, y đội lên luôn, băng qua mặt sông đóng băng, nhặt mấy cành cây, sau đó bắt đầu lăn những quả cầu tuyết trước cửa nhà cũ, hồi nhỏ thấp bé, tự cho rằng quả cầu tuyết mình đắp rất lớn, thực ra bây giờ nghĩ lại chỉ là một quả nhỏ xíu.

Sáng sớm tuyết đã tạnh, nhưng gió rất buốt, y không sợ lạnh, chỉ là vì bị bệnh nên hắt xì mấy cái, Sophia 2 năm nay không còn thích dậy sớm như trước, hơn 8 giờ mở cửa đã thấy y đang đắp người tuyết ở không xa, cành cây trong tay cắm mỗi bên một cành, bà xoa xoa lòng bàn tay, sau đó lững thững đi tới.

"Tước? Cháu không phải bị bệnh sao? Bây giờ khỏi rồi à?"

An Sơn Lam vỗ vỗ lên đỉnh đầu người tuyết, gò má vẫn còn vương những tia máu đỏ do cơn sốt cao để lại, lúc nhìn thấy Sophia y thở dài, buồn bã nói: "Chưa khỏi."

"Vậy cháu ra ngoài làm gì?" Sophia nhíu chặt mày kéo một bên tay y nói: "Mau về nhà đi, honey đâu? Thằng bé đi làm rồi à?"

"Vâng."

Sophia từ nhỏ đã nhìn An Sơn Lam lớn lên, lúc nào vui, lúc nào buồn, cô đều biết rõ như lòng bàn tay, vuốt mái tóc xoăn màu vàng kim trước ngực, quan tâm hỏi: "Cháu sao thế?"

An Sơn Lam cụp mắt xuống, "Không có gì."

"Không có gì không phải là không vui sao?" Sophia cười trêu chọc: "Có chuyện gì có thể làm khó cháu được chứ? Nói cho cô nghe xem nào?"

An Sơn Lam không ngừng thở dài rồi lại hít vào, giọng nói vẫn còn hơi khàn, y đứng bên cạnh người tuyết đã đắp xong, tóc mái bị gió thổi, cuối cùng cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo.

"Sophia." Y nói.

Sophia "ừm" một tiếng, im lặng nghe y nói.

"Chú Giản bây giờ còn cắn cô không?"

Sophia ngơ ngác: "Cắn cô cái gì? Tự dưng anh ấy cắn cô làm gì?"

"Ôi dào, chính là... chính là..." An Sơn Lam vuốt tóc mái ra sau, có hơi mất tự nhiên nói: "Chính là, kiss ấy."

Sophia phản ứng một lúc lâu, cười rất lớn nói: "Bọn cô là vợ chồng, dĩ nhiên sẽ kiss nhau, Tước, sao cháu lại nghĩ đến hỏi chuyện này? Rõ ràng hồi nhỏ còn không biết kiss là gì mà, quả nhiên đã lớn rồi."

An Sơn Lam bị cô nói đến nóng cả tai, "Chỉ là hỏi vậy thôi."

Ánh sáng buổi sáng ngày càng sáng hơn, cũng không biết tuyết mùa đông năm nay sẽ rơi bao lâu nữa, An Sơn Lam đút tay vào túi áo khoác, nói: "Ồ, vợ chồng, vậy... anh em có thể kiss nhau không?"

"Hả?" Sophia rõ ràng không hiểu, cô thậm chí còn ghé sát vào An Sơn Lam, "Cháu nói gì? Anh em?"

An Sơn Lam quay đầu nhìn cô, nhíu mày: "Cô nói to thế làm gì?"

Sophia nói với y một tiếng xin lỗi, sau đó nhìn chằm chằm vào y hỏi: "Anh em nhà ai lại hôn nhau? Dĩ nhiên không được."

Tim An Sơn Lam ngừng đập một nhịp, nhỏ giọng tự lẩm bẩm: "Không phải cố ý."

"Ôi chao." Sophia vỗ mạnh vào y một cái: "Cháu nói to lên một chút đi, cô già rồi không nghe thấy."

"Cô già chỗ nào."

"Chắc chắn không bằng trước đây." Sophia ngáp một cái, "Cô phải về đây, thời tiết chết tiệt này thật quá lạnh, cháu đừng ở ngoài nữa, mau về đi."

"Dạ."

Y vẫn bị Sophia kéo đi, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, y lại về nhà ngủ bù, lúc tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài lại đang có tuyết rơi nhẹ, y nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ mờ sương một lúc lâu, cuối cùng rời giường mặc quần áo, cầm một chiếc ô đến trạm y tế.

Hôm nay cũng không biết là đến sớm hay đến muộn, vừa hay gặp Kỷ Tư Du đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi ở cửa trạm y tế.

Omega đội một chiếc mũ len và găng tay màu be, còn có cả khăn quàng cổ, quấn mình kín mít, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng hồng, giống hệt người tuyết y đắp hôm nay.

Kỷ Tư Du hé miệng, không gọi tên y, vẻ mặt lo lắng chạy tới, y kéo người vào dưới ô của mình.

"Tôi đoán là cậu không mang ô." Y nói.

Kỷ Tư Du mím môi, nhỏ giọng nói: "Quên mất, cứ tưởng hôm nay sẽ không có tuyết rơi."

"Đi thôi."

Chiếc ô không đủ lớn, hai người áp sát vào nhau, Kỷ Tư Du rất cố gắng nói chuyện với y, hỏi y hạ sốt chưa, hỏi y còn khó chịu không, còn hỏi y bữa trưa hôm nay ở nhà giải quyết thế nào, nhưng không dùng tay để thử nhiệt độ trên trán y.

"Kỷ Tư Du." Y nghĩ nghĩ sau đó vẫn gọi tên Omega, y muốn nói gì đó, nửa dưới khuôn mặt Kỷ Tư Du rụt vào trong khăn quàng, mí mắt trắng nõn bị gió thổi đỏ ửng.

"Bệnh khỏi nhanh lắm, tôi không còn khó chịu nữa, bữa trưa hôm nay ăn ở chỗ Sophia."

"Ừm." Kỷ Tư Du gật gật đầu, "Vậy thì tốt, đợi về nhà đo nhiệt độ xem, cậu chưa khỏi hẳn, không nên ra ngoài."

Dấu chân trong tuyết lớn nhỏ chênh lệch khá nhiều, An Sơn Lam không trả lời, hai người che chung một chiếc ô đi một lúc lâu, tuyết theo mặt ô rơi xuống, Kỷ Tư Du cảm thấy tim mình như cũng bị rơi mất một mảng.

"Tối nay muốn ăn gì?" Cậu hỏi: "Trong nhà chắc vẫn còn 2 củ khoai tây, hình như còn có một miếng thịt xông khói."

"Tôi không muốn ăn."

Kỷ Tư Du quay đầu hỏi: "Sao vậy? Vẫn còn khó chịu sao?"

An Sơn Lam im lặng lắc đầu, trên đường đi không có mấy người, gió cũng tĩnh lặng.

"Kỷ Tư Du."

"Tiểu Tước."

Hai người đồng thanh, An Sơn Lam ngay sau đó lại gọi cậu: "Sao thế honey, cậu lại quên nữa."

Kỷ Tư Du đỏ mặt, nhận ra mình đúng là cứ hay quên chuyện này, dứt khoát im lặng.

Suốt đoạn đường về nhà, Kỷ Tư Du không ngửi thấy mùi lá cam đắng, có lẽ là do Alpha mặc nhiều quần áo, hoặc là pheromone đã bị đông cứng trong không khí.

Không ai nhắc đến nụ hôn đêm đó.

______________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Đây chính là tâm sự của chàng trai trẻ nhỉ.

KY: Ở đây t cho phép anh em hôn nhau, anh em ruột cũng được, lên giường luôn càng pềct 😼

Đổi lại ngôi 3 của sopia thành cô nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com