Chương 8: Hoa Cam Đắng
Ngày nghỉ ở trạm y tế không cố định, Kỷ Tư Du vì chăm sóc An Sơn Lam bị bệnh nên đã xin nghỉ 2 ngày, chiều thứ 7 cậu mới về nhà, bây giờ thư từ đảo thành có thể gửi đến hòm thư công cộng gần trạm y tế, Kỷ Tư Du đã nhận được thư của Kỷ Ương Nam gửi từ đảo thành ở đó.
Tuần này lại có một trận tuyết lớn, nhiệt độ cực thấp, Kỷ Tư Du đút lá thư vào túi áo khoác, đón gió lạnh về nhà.
Người tuyết mà Tiểu Tước đắp trước cửa nhà Sophia đã bị trận tuyết lớn mấy hôm trước che lấp, thân hình tròn vo như được khoác một lớp áo dày, cành cây cắm trên đó đã rơi mất một cành, không biết bị gió thổi đi đâu, lúc Kỷ Tư Du đi ngang qua người tuyết, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, không về nhà mà quay lại bới lớp tuyết dày trong vườn hồng bên sông, tìm một cành cây trong đó, cắm lại vào phía bên kia của người tuyết.
Cậu ngồi xổm trước người tuyết, gò má và lông mi đều phủ một lớp tuyết mỏng, lúc chớp mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào trong mắt, cậu liền dùng tay dụi dụi, cũng không biết đang nghĩ gì, ánh mắt mờ mịt.
"Cậu nói xem tôi nên làm thế nào?" Giọng cậu cô đơn, pha chút buồn bã, "Gần đây với Tiểu Tước thật kỳ lạ, thực ra tôi là anh trai, không nên để ý những chuyện này, nhưng mà..."
Cậu nói vừa nhẹ vừa chậm, vô cùng rối rắm.
"Cũng không phải mâu thuẫn, chỉ là không cẩn thận... hôn nhau."
Kỷ Tư Du từ tốn nói: "Chúng tôi cũng không ngủ chung nữa, nhưng cứ thấy có gì đó là lạ."
Mỗi một đêm không có Tiểu Tước đều rất lạnh, cậu ngủ không ngon.
"Nếu ba mẹ về thì tốt quá."
Có lẽ sẽ không khó xử như vậy.
Cậu thở dài thườn thượt trước người tuyết, cuối cùng xoa mặt đứng dậy.
Bệnh của Tiểu Tước đã gần khỏi, gần đây thời tiết không tốt, tuyết rơi không ngớt, Kỷ Tư Du thực ra không khuyến khích y vừa khỏi bệnh đã ra ngoài, nhưng vì sợ Alpha ở nhà buồn chán, nên hôm nay trước khi ra ngoài có nói với y nếu không có việc gì làm thì có thể ra ngoài dạo chơi, nhưng ở đây cũng không có gì để chơi, nơi lớn lên từ nhỏ, đã quá quen thuộc.
"Tạm biệt." Cậu vỗ vỗ đầu người tuyết, kế đến vẫy tay với nó, lưu luyến tạm biệt.
Lúc chuẩn bị bữa tối, Kỷ Tư Du đưa lá thư của Kỷ Ương Nam cho An Sơn Lam, nói với y: "Ba nói vì tuyết lớn nên cần phải ở lại đảo thành thêm mấy ngày nữa, xe không qua được."
Khoai tây nghiền trong đĩa của An Sơn Lam bị y khuấy tới khuấy lui, dùng thìa xúc một miếng lớn vào miệng, "ừm" một tiếng, y nhìn về phía Kỷ Tư Du, Omega ngồi đối diện y, ăn uống rất từ tốn, cụp mắt nhìn đĩa ăn, lông mi vừa dài vừa dày, da trắng đến trong suốt, lúc ăn miệng phồng lên, môi đỏ hồng, y đột nhiên nhớ ra hồi nhỏ, y hỏi Sophia, tại sao lại gọi Kỷ Tư Du là honey Sophia nói với y, vì Kỷ Tư Du trông thanh thuần và đáng yêu, dĩ nhiên phải gọi là honey.
Y còn tưởng Omega nào Sophia cũng sẽ gọi là honey.
"Tiểu Tước."
"Hửm, sao thế honey." Y buột miệng nói.
Kỷ Tư Du bực bội cắn môi, "Tôi sẽ sửa."
An Sơn Lam ăn gần xong, gật đầu nói: "Vậy đợi cậu sửa xong tôi cũng sửa."
Bàn ăn không lớn, ánh đèn trên đầu chiếu ra bóng của hai người, nhưng không hề trùng lên nhau, Kỷ Tư Du sờ tai hỏi y: "Lần này cậu về, sẽ ở lại bao lâu?"
"Đến tháng 1."
Kỷ Tư Du có hơi bất ngờ, cũng khá vui mừng, "Thật sao?"
An Sơn Lam nhướng mắt, ra vẻ thần bí nói: "Cậu đoán xem."
Sao lại đoán nữa, Kỷ Tư Du xìu xuống, vai cũng rũ xuống, "Đoán không ra mà."
Nhìn cậu như vậy, An Sơn Lam ngược lại vui vẻ, nhếch khóe môi nói: "Dĩ nhiên là thật, Kỷ Tư Du, tôi lừa cậu bao giờ chưa?"
Trong nụ cười của Alpha ẩn chứa thứ mà Kỷ Tư Du không dám nhìn thẳng, cậu cúi đầu, ậm ừ một tiếng, tim đập không ngừng.
9 giờ tối, Kỷ Tư Du tắm rửa xong ở tầng một liền về phòng, sau đó thấy An Sơn Lam đã mấy ngày không bước vào phòng ngủ của cậu.
Alpha vẫn mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh đứng bên bàn học của cậu, cậu vội vàng chạy tới, theo bản năng sờ vào nhiệt độ tay y, quan tâm nói: "Cậu mặc thêm vào đi, không lại cảm lạnh bây giờ."
"Không sao, đâu có dễ thế."
"Lần trước không phải cậu bị bệnh sao."
An Sơn Lam trầm mặc nhìn cậu rất lâu, Kỷ Tư Du nhận ra mình có lẽ đã phản ứng thái quá, nuốt nước bọt, buông tay ra.
Cậu còn chưa kịp hỏi An Sơn Lam sao lại qua đây, Alpha đã nói: "Tôi chán, muốn đến chỗ cậu tìm một cuốn sách để đọc."
Kỷ Tư Du gật đầu, "Cậu muốn tìm loại nào? Tôi lấy cho cậu."
"Vừa nãy tôi lật qua một lượt, đều đọc không hiểu."
Kỷ Tư Du tự nhiên nói: "Để tôi đọc cho cậu nghe là được."
"Được thôi."
Nói xong câu này, cả hai đều ngẩn ra, Kỷ Tư Du cũng không muốn hối hận, cậu khoác chiếc áo vắt trên ghế cho An Sơn Lam, kế đến tìm một cuốn tiểu thuyết thường ngày hay đọc để giải khuây từ trên bàn sau đó dẫn An Sơn Lam lên giường ngồi.
Trên cổ Kỷ Tư Du còn vương mấy giọt nước chưa lau khô, An Sơn Lam lúc cậu ngồi xuống đã nhìn thấy, chiếc cổ trắng nõn thon dài giống như con thiên nga trong cuốn truyện tranh hồi nhỏ của y, chăn của Kỷ Tư Du lạnh ngắt, cũng không biết mấy hôm nay cậu ngủ thế nào.
Kỷ Tư Du mặc quần áo chỉnh tề ngồi bên giường, chân đi dép bông, cổ chân mảnh khảnh, Omega thích đọc sách cho y nghe, giọng nói dịu dàng chậm rãi, như đang dỗ y ngủ, nhưng y không hề có chút buồn ngủ nào.
Tâm trí không biết đã bay đi đâu, y đút hai tay vào túi áo khoác của Kỷ Tư Du, sờ thấy một thứ, lấy ra xem, phát hiện là mấy viên kẹo hoa quả được gói tinh xảo.
"Cậu mua lúc nào vậy?" Y như phát hiện ra bí mật, ghé sát vào Kỷ Tư Du nói nhỏ: "Cậu lớn thế này mà còn ăn kẹo à? Còn giấu đi nữa."
Kỷ Tư Du ngơ ngác nhìn mấy viên kẹo, nhớ ra là ngày Tiểu Tước về, Đồng Nghiêu đã nhét vào, cậu giải thích: "Là của Đồng Nghiêu."
"Cái gì?!"
Kỷ Tư Du lặp lại một lần nữa: "Là của Đồng Nghiêu."
An Sơn Lam trông có vẻ hơi tức giận, "Cậu tự dưng nhận kẹo của cậu ta làm gì? Không phải cậu nói cậu không thích cậu ta sao? Tại sao lại ăn kẹo của cậu ta?"
Kỷ Tư Du nhất thời không biết giải thích thế nào, An Sơn Lam lại đã định xuống giường, cậu kéo y lại, vội vàng nói: "Tôi không có ăn, là ngày cậu về cậu ta đưa cho tôi, tôi không muốn nhận, nhưng cậu đưa tôi về nhà, sau đó thì quên mất chuyện này."
Lòng bàn tay của Omega mềm mại ẩm ướt, An Sơn Lam được cậu dỗ dành, lại ngồi xuống, nhưng trong lòng thế nào cũng không hết giận, nghĩ đi nghĩ lại, bóc một viên kẹo cho vào miệng trước mặt Kỷ Tư Du.
Hai chữ "Tiểu Tước" nghẹn trong lòng, Kỷ Tư Du đờ đẫn nhìn An Sơn Lam hung hăng nhai nát viên kẹo, thấy y phản ứng lớn như vậy, còn định giải thích thêm hai câu, ai ngờ Alpha tức giận nói: "Lần sau cậu nói với cậu ta, kẹo này tôi ăn rồi, tức chết cậu ta."
Kỷ Tư Du nín cười, "Vậy cậu có muốn ăn hết không?"
"Dĩ nhiên là không, khó ăn chết đi được." Trong họng ngọt lịm, bắt đầu ngấy, y hỏi Kỷ Tư Du: "Cậu thật sự không thích cậu ta à?"
Kỷ Tư Du chớp chớp mắt, mím môi nói: "Dĩ nhiên không thích."
"Ừ."
Cũng không hiểu tại sao hỏi xong câu này lại không nói gì nữa, Kỷ Tư Du không đoán ra được, hé miệng định chuyển chủ đề, cậu nhấc một chân lên giường, giây tiếp theo An Sơn Lam đã nhanh chóng ghé sát vào, khoảng cách quá gần, mang theo một làn gió, chóp mũi chạm thẳng vào môi cậu, nhiệt độ của đối phương lập tức truyền đến, Kỷ Tư Du như bị đóng băng tại chỗ không dám động đậy.
Alpha như một chú cún con không ngừng ngửi mùi vị trong miệng cậu, cả người cậu cứng đờ, máu trong tứ chi lập tức sống lại, "Sao, sao vậy?"
An Sơn Lam vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Cậu thật sự không ăn cái này?"
"Không có."
Kỷ Tư Du lại ngửi thấy mùi lá cam đắng, tuyến thể bắt đầu âm ỉ bất an.
"Tôi không tin." An Sơn Lam nói.
"Nhưng tôi thật sự không có ăn." Cậu đã sớm quên mất còn có chuyện kẹo này.
An Sơn Lam sợ cậu ăn đồ của Đồng Nghiêu, hai tay duỗi ra ôm eo Kỷ Tư Du bế cậu lại, "Để tôi ngửi lại xem."
Kỷ Tư Du sợ nhột, y lại véo chặt, theo bản năng muốn giãy ra, cảm giác nhồn nhột ở eo như có luồng điện chạy thẳng lên não Kỷ Tư Du, cậu bị An Sơn Lam đè trên giường, vạt áo bị vén lên vì cử động, vòng eo thon gọn mềm mại lộ ra, bị Alpha dùng sức ấn chặt, hiện ra mấy vệt đỏ.
"Tôi thật, thật sự không ăn." Cậu cầu xin An Sơn Lam tha cho mình, đặt tay lên vai Alpha, co người muốn chạy, nhưng không chạy thoát.
An Sơn Lam ngửi từ miệng cậu xuống cổ, chóp mũi cao thẳng lướt qua làn da trần của cậu, tim cậu vì hoạt động quá tải mà bắt đầu cảm thấy thiếu oxy.
"Tiểu Tước..." Đầu óc cậu trống rỗng, lại bắt đầu gọi tên ở nhà của người ta.
An Sơn Lam rời khỏi cổ cậu, nói giọng đe dọa: "Thật không honey."
Kỷ Tư Du nắm chặt ga giường, từ trong cổ họng "ưm" một tiếng.
"Được rồi."
An Sơn Lam xác nhận không ngửi thấy vị ngọt của kẹo mới chịu thôi, nhưng khứu giác nhạy bén lại ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào khác, y lại hít hít mũi bắt đầu ngửi, đợi đến khi y phản ứng ra đó là mùi gì thì y vẫn đang ngồi trên người Kỷ Tư Du, Omega dưới thân hai má ửng hồng, lồng ngực phập phồng vì thở không đều.
Pheromone trong phòng lặng lẽ hòa quyện vào nhau, đôi chân dài của Kỷ Tư Du vắt bên mép giường vừa hay giẫm lên bóng của An Sơn Lam.
"Kỷ Tư Du."
An Sơn Lam quay lưng về phía ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống Omega, tầm nhìn của Kỷ Tư Du mơ hồ, không thể nhìn rõ biểu cảm của y, An Sơn Lam trầm giọng hỏi cậu: "Pheromone của cậu, mùi gì vậy?"
Kỷ Tư Du rõ ràng đã cứng đờ, rất lâu không trả lời, không biết có phải là ảo giác của An Sơn Lam không, luôn cảm thấy khóe mắt Omega ươn ướt.
Y chậm chạp nhìn thấy vòng eo trần trụi của Kỷ Tư Du, yết hầu vô thức lăn một vòng, sau đó quay mặt đi, kéo áo xuống cho người ta.
"Tôi..."
Y từ trên người Kỷ Tư Du ngồi dậy, kế đến thấy Omega quay gần hết cả khuôn mặt vùi vào chiếc chăn dày, vành tai đỏ bừng lấp ló sau mái tóc.
Y tưởng Kỷ Tư Du không muốn nói cho y biết, liền chậm rãi xuống giường, Omega trên giường lật người, giống như một con vật nhỏ không nơi nương tựa, y muốn nói với Kỷ Tư Du một tiếng ngủ ngon, nhưng Kỷ Tư Du đã nói giọng lí nhí: "Là hoa cam đắng." Giọng nói gần như không nghe thấy.
Mùi hoa cam đắng ngày càng nồng nàn.
An Sơn Lam ấn vào tuyến thể sau gáy, đột nhiên có hơi hiểu ra tại sao mấy hôm trước Kỷ Tư Du không muốn ngủ chung với y.
_________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Chúng ta hãy cùng nói một tiếng: Cảm ơn cậu, Đồng Nghiêu.
KY: T mà là tác giả khúc này t cho chịt luôn 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com