Chương 9: KissKiss
Sự bất thường của pheromone khiến Kỷ Tư Du bất an muốn cuộn mình lại, cùng lúc đó, An Sơn Lam gần như bỏ chạy khỏi phòng cậu một cách thảm hại, không còn lại gì, chỉ để lại mùi hương nồng đậm đến mức khiến Kỷ Tư Du mềm nhũn cả chân.
Mùi lá cam đắng thậm chí vào lúc này còn trở nên cụ thể hơn, như những sợi dây leo quấn lấy cậu từ dưới chân, cậu không thể để tâm đến An Sơn Lam đang hoảng hốt rời đi, chỉ có thể khó chịu mà ôm chặt lấy tuyến thể, hơi nóng từ trong cơ thể lan ra, những giọt mồ hôi rịn ra từ lỗ chân lông như sắp đốt cháy cơ thể cậu, cậu không thể kiểm soát được bất cứ điều gì, sự không nỡ và tủi thân tràn ngập lồng ngực cậu, kế đến cảm thấy bản thân có hơi vô lý, cuối cùng nhẫn nhịn đến cực điểm, ép mình rời khỏi giường tiêm một mũi thuốc ức chế.
Bất kể có phải là phát tình hay không, cậu đều không dám đánh cược, nên tiêm thuốc ức chế là cách tốt nhất.
Cơn sốt cao trong cơ thể hạ xuống rất chậm, Kỷ Tư Du không chịu nổi mà thiếp đi, lúc tỉnh dậy lần nữa, đèn trong phòng sáng như ban ngày, cậu nhắm mắt lại, chui vào trong chăn, cậu tắt đèn, nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo, mùi lá cam đắng không thể xua đi, thực ra lúc này mở cửa sổ là lựa chọn sáng suốt nhất, có lẽ là do không nỡ, không có sự đồng hành của Alpha, pheromone còn sót lại là niềm an ủi duy nhất của cậu.
Trong căn phòng trống không, sự hối hận một lần nữa tràn ngập trái tim Kỷ Tư Du, từ khi cậu từ chối ngủ chung với An Sơn Lam, mối quan hệ giữa họ trở nên rất kỳ lạ, hôm nay Alpha nói, y sẽ ở nhà đến tháng 1, nhưng bây giờ đã là cuối tháng 11, Alpha nhiều nhất cũng chỉ có thể ở lại một tháng.
Họ chỉ có một tháng ở bên nhau, không cần thiết vì chút khó chịu này mà gây ra chuyện không vui.
Tiểu Tước là em trai, ngủ với em trai mình cũng không có gì sai, rõ ràng cậu muốn làm gì cũng được.
Kỷ Tư Du càng nghĩ càng không ngủ được, liền bật đèn bàn ở đầu giường lên, bây giờ còn chưa đến 12 giờ, Kỷ Tư Du suy đi nghĩ lại, cuối cùng mặc quần áo đơn giản xuống giường.
Ánh sáng của đèn bàn mờ ảo, chỉ có thể len lỏi một chút qua khe cửa đang mở, cậu men theo chút ánh sáng yếu ớt này nhẹ nhàng gõ cửa phòng An Sơn Lam.
"Ngủ chưa?"
Chân vẫn còn hơi mềm, cậu từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, cũng không biết Alpha đã ngủ hay còn thức, chỉ muốn nói chuyện một chút.
"Cậu có ổn không?" Kỷ Tư Du càng giống là đang tự nói với chính mình: "Vừa mới hạ sốt, không thể để bị lạnh, buổi tối đừng mặc quá mỏng, ngày mai tôi sẽ dọn dẹp sách, chọn những cuốn cậu thích đọc."
Cậu nói chậm, giữa chừng còn dừng lại một lát, không khí lạnh bên ngoài không ngừng lùa vào cổ cậu, cậu co vai, thấy bên trong phòng An Sơn Lam không có động tĩnh gì liền định quay về, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy giọng nói truyền qua tấm cửa.
"Kỷ Tư Du, cậu đi ngủ đi, tôi không sao."
Giọng An Sơn Lam rất khẽ, như đang kìm nén điều gì đó, cách một cánh cửa Kỷ Tư Du nghe không rõ, cậu vẫn không khỏi lo lắng: "Tôi vào được không? Xem cho cậu một chút."
"Xem cái gì? Tôi không có bệnh."
Kỷ Tư Du nhíu mày, nhớ lại pheromone xao động và nồng đậm của Alpha, hoàn toàn khác với mùi thường ngày ngửi thấy, đó là một sự dao động mang theo vẻ bồn chồn và rối loạn, cậu không yên tâm.
"Tiểu Tước..."
An Sơn Lam ngắt lời cậu: "Honey, sao cậu cứ không có trí nhớ gì vậy."
Kỷ Tư Du đã từ bỏ việc tranh cãi những chuyện này với y, An Sơn Lam không ngừng từ chối cậu, cậu càng lo lắng hơn.
"Vậy tôi tự vào nhé." Kỷ Tư Du vịn tường đứng dậy, "Tôi đo nhiệt độ cho cậu xong sẽ đi ngay."
Cánh cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong, mùi lá cam đắng ập vào mặt, Kỷ Tư Du nhíu mày, suýt chút nữa thì đứng không vững.
Trước mắt là một bóng đen cao lớn, cậu không nhìn rõ gì cả, chỉ có thể nhìn thấy ô cửa sổ kính không kéo rèm phía sau Alpha, ngoài cửa sổ tối đen và tĩnh lặng, trên bệ cửa sổ vẫn còn đọng lớp tuyết không tan.
Cậu nhanh chóng phản ứng lại, mò mẫm trong bóng tối nắm lấy tay An Sơn Lam, kế đến sờ lên mặt đối phương, không tìm được vị trí chính xác, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào đôi môi khô của An Sơn Lam.
"Cậu nằm lại trước đi, tôi đi lấy nhiệt kế."
"Kỷ Tư Du." An Sơn Lam kéo tay cậu xuống, không chút do dự nói: "Ngủ chung không?"
Kỷ Tư Du ngẩn người, cậu ngửa mặt lên, nghe thấy An Sơn Lam nói giọng khàn khàn: "Tôi ngủ không ngon, không thoải mái."
Vừa nghe y không thoải mái, Kỷ Tư Du không nói được lời từ chối nào, nắm chặt tay y nói: "Qua đây."
Cậu vẫn đo nhiệt độ cho An Sơn Lam, xác nhận không có gì bất thường mới ngủ trong phòng y.
Chăn của Alpha nóng hơn của cậu rất nhiều, cậu ngủ bên trong, An Sơn Lam ngủ bên ngoài, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, lắng nghe tiếng thở nặng nề trầm lắng của đối phương, tim lại bắt đầu đập bất thường.
"Cậu không thoải mái phải gọi tôi." Cậu nhắc nhở.
"Ừm."
Thịch——
Thịch——
Tim đập dữ dội và nặng nề, Kỷ Tư Du nhắm mắt coi như không nghe thấy.
"Kỷ Tư Du, cậu một mình có phải cũng ngủ không ngon không?" An Sơn Lam hỏi.
Mắt đột nhiên trở nên hơi nóng, Kỷ Tư Du áp nửa khuôn mặt lên gối, gật đầu, thành thật nói: "Ừm."
An Sơn Lam không nhìn thấy động tác của cậu, cười cười, giọng điệu cũng cao lên, "Sớm như vậy không phải là được sao, Kỷ Tư Du."
"Sao vậy?"
An Sơn Lam nói: "Ngủ ngon."
Mũi Kỷ Tư Du cay cay nói: "Ừm..."
Cách nhau chưa đầy một tuần, họ vẫn ngủ chung, chỉ là yên phận hơn trước, An Sơn Lam chắc là đã mệt, ngủ rất nhanh, nhưng Kỷ Tư Du thì không, có lẽ là do thuốc ức chế, cả đầu óc đều rất tỉnh táo.
Cậu hơi nhích vào gần, đầu gối vô tình chạm vào chân An Sơn Lam, cậu lùi lại, nhưng rất nhanh đã bị người ta ôm vào lòng.
Mùi hương và nhiệt độ quen thuộc khiến cậu không khỏi đỏ hoe mắt, cũng không biết rốt cuộc đang cố chấp cái gì, rõ ràng mấy ngày nay đều có thể tốt đẹp như vậy.
Cậu thở dài, vòng tay qua cổ An Sơn Lam, áp sát mình vào lồng ngực đối phương, đôi chân thon dài gác lên cẳng chân Alpha, mặt vùi vào vai.
"Tiểu Tước."
Cậu di chuyển bàn tay An Sơn Lam đang đặt trên eo mình lên trước ngực, nắm chặt lấy, từng chút một sờ lên những vết chai trên đó, dịu dàng và tinh tế thì thầm: "Đừng bị bệnh."
Lại hơi tách ra một khoảng cách nhỏ từ trong lòng An Sơn Lam, trong đêm tối mờ mịt không có ánh trăng, rất nhẹ rất nhẹ hôn lên đầu ngón tay của Alpha.
__________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Trước khi báo báo mèo mèo trở về, sẽ trải qua một chút ngây ngô của thiếu nam thiếu nam, ví dụ như đánh dấu... hê hê.
KY: Đây rồi, khúc t sợ nhất tới rồi, ngôi 3 của cp ba mẹ nên để là gì đây, cứu mạng, tiểu kê vs tiểu ngư chỉ mới 38 với 36 thui 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com