Chương 10: Anh Beta Kia Dữ Quá.
Chương 10: Anh Beta Kia Dữ Quá.
Chuyện Sở Hồi đã chết với Đồng Tà mà nói thật ra cũng chẳng quá bất ngờ. Dù sao thì hiện giờ người đang sống trên đời này là Đồng Tà, một con người không thể tồn tại với hai cái thân phận được.
Đồng Tà cũng chẳng phải dạng yếu đuối gì, anh tàn nhẫn đến mức chính mình cũng có thể vứt bỏ. Ngữ khí vẫn bình thản: "Tôi biết hắn đã chết. Nhưng lúc còn sống, Sở Hồi làm gì?"
Người ở đầu dây bên kia đáp: "Không tra ra được gì. Người tên Sở Hồi này, toàn bộ thông tin cá nhân đều bị ai đó xóa sạch, xử lý đến không còn một mảnh. Có khi là đã đắc tội với ai rồi."
Đồng Tà suy nghĩ một lát, lại hỏi tiếp: "Thế còn Thịnh Nguyện?"
Vừa nghe thấy tên "Thịnh Nguyện", giọng đối phương rõ ràng thay đổi, trở nên thận trọng: "Thịnh Nguyện? Cái tam cấp Alpha ấy hả? Sao cậu lại có dính líu gì với hắn?"
"Không có dính líu gì cả. Gần đây có vài chuyện, nên hỏi thử một chút." Đồng Tà cảm giác như toàn thế giới đều biết rõ Thịnh Nguyện là ai, chỉ mỗi mình anh là như kẻ ngoài cuộc, chẳng biết gì cả. Anh hơi nhíu mày: "Cậu ta làm sao vậy?"
"Bản thân Thịnh Nguyện thì không sao. Nhưng tổ chức đứng sau cậu ta..."
Bên kia im lặng vài giây, như đang cân nhắc từ ngữ. "Tổ chức đó hành tung cực kỳ bí mật, đến giờ vẫn chẳng ai biết chính xác họ là ai. Chỉ biết là có một nhóm người như vậy tồn tại, hành sự cực kỳ kín kẽ nhưng tham vọng của họ thì không hề nhỏ hơn 'Ban'. Họ không hứng thú với tiền bạc hay quyền lực thông thường, mà mục tiêu của họ là kiểm soát toàn bộ hệ thống phân hóa ABO."
Tim Đồng Tà khẽ nhói, sắc mặt khẽ thay đổi: "Kiểm soát bằng cách nào?"
"Chi tiết thì tôi cũng không rõ. Nhưng có tin đồn nói, họ muốn thay đổi cấp bậc phân hóa của con người bằng cách cấy ghép tuyến thể nhân tạo. Họ chế tạo một tuyến thể tam cấp, rồi cấy nó lên người của một Alpha nhị cấp."
-- Tuyến thể nhân tạo.
Sáu chữ này như một nhát đao sáng loáng cắt ngang qua đầu óc Đồng Tà. Trong khoảnh khắc ấy, một suy đoán nghe thì cực kỳ hoang đường, nhưng lại giải thích được tất cả những điều bất thường đã xảy ra với anh, chậm rãi trồi lên từ trong tiềm thức.
Anh nghe thấy chính giọng nói của mình run rẩy khẽ thốt ra: "Tuyến thể nhân tạo...?"
"Đúng vậy. Với trình độ y học hiện tại, hoàn toàn có thể tạo ra tuyến thể hoàn chỉnh thông qua nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Họ dùng kỹ thuật chỉnh sửa gen để chọn ra các đoạn gen tốt nhất, cắt bỏ phần thừa, rồi tái tổ hợp lại một cách hoàn mỹ. Kết quả là tạo thành một mẫu tuyến thể hoàn toàn mới, công năng mạnh vượt chuẩn, dùng được cho phân hóa."
Những lời này mang theo một tầng ý nghĩa khiến người ta lạnh sống lưng.
Nếu nói "Ban" chỉ là tổ chức kiểm soát lượng tuyến thể tam cấp có sẵn trong hệ thống hiện tại, thì nhóm người đứng sau Thịnh Nguyện kia lại muốn tái thiết toàn bộ trật tự, từ gốc rễ mà thay đổi số lượng nhị cấp và tam cấp Alpha. Nếu thật sự để họ thành công, toàn bộ xã hội loài người sẽ bị đảo lộn, long trời lở đất.
Trong đầu Đồng Tà như có tiếng ong ong vỡ vụn, một suy đoán mơ hồ dần dần kết hình, rõ nét từng chút một. Nếu có ai đó có thể nhìn thấy sắc mặt ạnh lúc này nhất định sẽ thấy một Đồng Tà gần như trắng bệch không còn chút máu.
Đầu dây bên kia không nhận ra sự thay đổi trong giọng Đồng Tà, vẫn tiếp tục nói: "Nhưng khó là ở chỗ tuyến thể nhân tạo không dễ để cơ thể chấp nhận. Tỷ lệ thất bại khi cấy ghép vượt quá 99%. Dù sao cũng là đồ lạ ép vào người, bị đào thải là chuyện gần như chắc chắn. Vì thế kỹ thuật này đến giờ vẫn chưa được phổ biến. Nếu không thì giờ khắp nơi đã là tam cấp Alpha rồi còn gì."
Đồng Tà: "....."
"Mà thôi, mấy thông tin này cũng chỉ là lời đồn, chưa chắc đúng. Cái tổ chức kia hành tung bí hiểm, cực kỳ cẩn thận, muốn tra ra tận gốc thì gần như là không thể. Mà Thịnh Nguyện lại làm việc cho bọn họ. Theo tôi thấy thì chín phần mười cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Tốt nhất là cậu nên tránh xa cậu ta ra. Dính vào rồi thì phiền to đấy."
Nghe đến đây, Đồng Tà nắm chặt điện thoại đến nỗi khớp tay trắng bệch. Giọng trầm xuống: "Tôi biết rồi."
Cúp máy.
Đầu Đồng Tà bắt đầu nhói lên từng cơn, đau như thể có một cây kim thép nung đỏ đang cắm thẳng vào huyệt thái dương, xuyên thủng toàn bộ lớp vỏ não, khoét vào sâu bên trong những câu hỏi tuyến thể nhân tạo rốt cuộc là cái gì? Có liên quan đến chuyện anh mất trí nhớ không? Tại sao Thịnh Nguyện lại dính vào chuyện này?
Anh nhớ lại tam cấp Alpha kia từng xuất hiện ở Bắc Khu. Trong lòng bỗng lóe lên một tia nghi ngờ lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp hình thành, anh đã tự phủ nhận ngay, không, Thịnh Nguyện không thể là loại người đó.
Cậu ấy không giống kiểu có nhiều tham vọng.
Chỉ cần một cái bàn, một quyển sách, Thịnh Nguyện đã có thể an tĩnh ngồi suốt một buổi chiều. Tiền tài, quyền lực, danh vọng... đều chẳng mảy may hấp dẫn được cậu ấy.
Trừ phi...
Trừ phi Thịnh Nguyện đã quyết định sẽ không bao giờ nói ra sự thật. Lần trước là vì bất ngờ chạm mặt, bị ép vào thế không kịp trở tay, nên mới chịu để lộ chút ít. Còn giờ? Cậu ấy sẽ khóa kín mọi lời trong lòng. Với Thịnh Nguyện mà nói, để cậu ấy nói thật một câu, còn khó hơn giết chết cậu ấy.
Đồng Tà từ trước tới nay chưa từng là người dễ tính. Mà bây giờ, tâm trạng anh còn đang bị tầng tầng lớp lớp nghi vấn bủa vây, bao phủ bởi hắc khí khó tan, gương mặt càng thêm âm trầm lạnh lẽo.
Tuyết lang ở bên cạnh vẫn chưa nhận ra tình hình, còn nhảy nhót định chạy tới làm nũng.
Đồng Tà liếc sang, ánh mắt lạnh như băng, mang theo sát khí sắc bén khiến tuyết lang toàn thân dựng đứng lông, nửa đường lập tức phanh gấp, uốn một vòng cong rồi chạy mất dép, lông rụng một nắm.
Anh mệt mỏi nằm vật xuống ghế sofa.
"Sở Hồi." "Thịnh Nguyện." "Tuyến thể nhân tạo." "Tổ chức." "Ba năm trước."
Những từ khóa ấy không ngừng xoay quanh trong đầu anh, như bánh răng vận hành trong bóng tối. Và cuối cùng dần dần kết thành một chuỗi mạch lạc.
Anh có linh cảm rằng mình đã lờ mờ đoán được phần nào sự thật. Và cảm giác đó khiến sống lưng anh lạnh buốt.
---
Chiều hôm sau.
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, phành phành phành phành, chẳng khác nào trống trận. Đồng Tà nghe xong đã biết ngay không phải Thịnh Nguyện. Thịnh Nguyện chưa bao giờ gõ cửa như đánh trận cả. Cậu ấy luôn gõ hai cái bằng đốt ngón tay trỏ lên mặt gỗ, chờ vài giây, nếu không ai đáp thì lại gõ hai cái rất nhã nhặn, rất Thịnh Nguyện.
Tuyết lang vẫn nằm lười trong ổ, không buồn nhúc nhích. Đồng Tà kéo cửa ra.
Trước cửa là một nhân viên giao hàng mặc đồng phục màu xanh dương, cười đến mức hai mắt híp tịt lại: "Chào anh Đồng Tà, có một anh họ Thịnh gửi đến anh một món quà quan trọng. Mong anh kiểm tra trực tiếp và ký nhận nhé!"
Đồng Tà đứng im, không biểu cảm, nhìn người kia như thể sắp đóng đinh anh ta lên cửa. Hít sâu một hơi.
Nhân viên giao hàng run nhẹ một cái. Hắn có cảm giác như đang bị ánh mắt của một con thú săn mồi khóa chặt, lạnh sống lưng thật sự.
Đồng Tà không nói gì, xé băng dán ba cái là xong, bên trong là một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Mở ra đúng là chiếc nhẫn mà anh đưa cho Thịnh Nguyện.
Đồng Tà nhìn chằm chằm chiếc nhẫn xanh lam kia, răng nghiến ken két.
Anh biết ngay cái tên Thịnh Nguyện kia chắc chắn sẽ không chịu xuất hiện trước mặt mình đâu!
Nhân viên giao hàng, cả đời chưa từng gặp một Beta nào có khí thế như đang muốn ăn thịt người thế này, cẩn thận dè dặt lên tiếng: "Nếu anh thấy không có vấn đề gì thì ký tên giúp tôi nhé..."
Đồng Tà phóng bút viết hai chữ như rồng bay phượng múa, ký xong, nhân viên giao hàng gần như quỳ xuống cảm ơn, rồi chạy mất dép như bị chó đuổi.
Qua ô cửa kính, Đồng Tà thấy bóng hắn cắm đầu cắm cổ mà chạy, ánh mắt đột nhiên lóe sáng. Anh quay đầu, tiện tay ném một quả quýt đường vào tuyết lang.
Tuyết lang "ngao?" một tiếng, ngoạm quả quýt, tròn mắt nhìn Đồng Tà: Gì đấy boss?
Đồng Tà vọt qua cửa sổ, vẫy tay gọi tuyết lang theo: "Dắt mày đi gặp người tình trong mộng."
Anh cúi người xoa đầu nó, nhỏ giọng dặn dò: "Nhớ kỹ, thấy hắn rồi thì không được tru, cũng không được nhào ra cắn, hiểu chưa?"
Tuyết lang gật gật đầu, còn tình cảm cọ má anh, sau đó liếm liếm cổ như đang cổ vũ yên tâm đi! Sói con này là dân theo dõi chuyên nghiệp!
Thế là "Tổ đội Người Sói theo dõi" lặng lẽ bám theo sau nhân viên giao hàng. Hai người, à không, một người một sói lặng lẽ vượt qua hai con phố.
Và rồi...
Quả nhiên như Đồng Tà đoán.
Ở sau một bức tường không xa, có một giọng nói ôn hòa vang lên: "Đưa cho anh ấy rồi chứ?"
"Đưa rồi ạ, chính tay Đồng tiên sinh ký nhận luôn," Nhân viên giao hàng vừa thở vừa than: "Cơ mà anh Beta kia nhìn dữ thật, ánh mắt lạnh toát! Trời đất, sau này ai mà dám cưới người ta cơ chứ!"
Tuyết lang đang ngồi xổm cạnh Đồng Tà, liếm móng vuốt nghe thấy câu đó khẽ gật gù tán đồng: "Cũng đúng."
Đồng Tà: "...."
"Rất xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho cậu..." Thịnh Nguyện khẽ nói, rút ví.
Đồng Tà núp ở ngõ nhỏ, nhìn một màn kia mà suýt nữa phì cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên có người trắng trợn chê anh mà anh thấy vui vui. Hài lòng đến mức khóe môi khẽ cong lên, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng, vì đang trong chế độ theo dõi đặc biệt.
Thịnh Nguyện thì dùng chiêu kim tiền đại pháp để dỗ dành chàng nhân viên giao hàng vừa bị tổn thương tâm hồn, sau đó hai người đường ai nấy đi.
Đồng Tà nghiêng đầu, liếc nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó, vuốt vuốt tai tuyết lang, nhỏ giọng nói:
"Đi thôi, theo sau cậu ta. Lặng lẽ thôi, đừng để phát hiện."
Tuyết lang khịt khịt mũi, phun ra một hơi khí nóng, như một chú sói gián điệp nghiêm túc tiếp nhận nhiệm vụ: "Roger!" Nó lắc lắc bộ lông rậm rạp, cẩn thận từng bước len lén bám đuôi, y như cảnh phim hình sự.
Thịnh Nguyện đi bộ về nhà. Nhà cậu ấy khá xa gần như cắt chéo cả Đông Khu, mà vẫn không chọn taxi. Tuyết lang thì năng lực khứu giác miễn bàn, đi cách hơn trăm mét vẫn không sợ lạc, kiên nhẫn như cái bóng, bám đến tận cùng.
Tới lúc Thịnh Nguyện đứng trước cửa nhà, lấy chìa khóa ra, còn quay lại nhìn quanh một vòng. Tuyết lang trốn kỹ lắm, chỉ hé cái đầu xù lông ló ra từ đầu hẻm y như trong phim hoạt hình. Đợi khi Thịnh Nguyện vào trong nhà, nó mới run run lông như tuyên bố Nhiệm vụ hoàn thành! rồi chạy thẳng một mạch về báo công.
Kỳ lạ thay, lần này về nhà, cửa để hé, như là đã chờ sẵn.
Tuyết lang mừng rỡ lao vào nhà vừa vào là thấy trong bát có mấy miếng thịt, liền cúi đầu ăn lấy ăn để, uống nước một hơi rồi mới rảo bước vào phòng ngủ.
"Phịch!"
Một con sói nặng cả tạ lao lên người Đồng Tà đang nằm nghỉ.
Kẽo kẹt ! Ván giường ré lên thảm thiết.
Đồng Tà mặt tối sầm: "Tao vừa mới thay cái giường này đấy."
Tuyết lang chẳng thấy có lỗi gì cả, cứ nằm đè lên người chủ mà vui như Tết. Đồng Tà vất vả lắm mới đẩy được nó qua bên, thở hắt:
"Cậu ta về đâu rồi? Nhớ rõ đường không? Biết tìm lại không?"
Tuyết lang "ngao" một tiếng nho nhỏ, cái đầu trắng như tuyết gật gật rất chắc chắn.
Đồng Tà nheo mắt, môi hơi cong: "Tốt. Ngày mai, dẫn tao đi gặp cậu ta."
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com