Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Phía Trước Là Địa Ngục Tôi Cũng Muốn Em Nắm Tay Tôi Đi Cùng.

Chương 16: Phía Trước Là Địa Ngục Tôi Cũng Muốn Em Nắm Tay Tôi Đi Cùng.

Trước khi gặp Tây Lợi, Đồng Tà từng nghĩ ra đủ mọi lý do khiến Thịnh Nguyện phải giấu anh sự thật. Có thể là vì bất đắc dĩ, cũng có thể là vì không còn lựa chọn nào khác, hoặc có khi là chuyện gì đó đến mức chẳng thể mở miệng nổi.

Nhưng anh không ngờ cái mà Thịnh Nguyện liều mạng che giấu lại là sự thật đau đến mức như thể bị moi tim từng khúc một.

Khoảnh khắc đó, đầu óc Đồng Tà như nghẽn lại, anh cảm thấy cả người vô cùng lạc lõng, bên tai ong ong như có tiếng nổ, sâu trong não như có dây thần kinh nào đó bị kéo căng đến phát đau.

Anh siết chặt nắm tay, cực kỳ bình tĩnh mà nói với Tây Lợi: “Ý cậu là, vốn dĩ các người định giữ lại tôi, nhưng Thịnh Nguyện đã thay tôi ở lại Gen, kéo tôi ra khỏi tổ chức?”

Tây Lợi đẩy nhẹ gọng kính viền vàng, giọng nói lạnh tanh: “Đúng thế. Với tôi thì một Đồng Tà mất trí nhớ còn dễ điều khiển hơn Sở Hồi nhiều. Cậu chẳng nhớ gì cả, bảo đi đông thì không đi tây. Hơn nữa cậu là A001 duy nhất của Gen, giá trị nghiên cứu của cậu còn lớn hơn cả mạng sống. Nếu không phải Thịnh Nguyện thay cậu gánh toàn bộ mọi thứ, cậu nghĩ Gen sẽ để cậu nguyên vẹn mà rời khỏi à?”

Đồng Tà trước mắt như tối sầm lại, sau đó lại chói lòa, không kìm được mà lùi về sau một bước, thì thầm: “Thì ra cậu vẫn luôn biết tôi không chết.”

Tây Lợi nhìn anh với ánh mắt đầy giễu cợt: “Cậu chưa từng “chết” thật sự. Thịnh Nguyện để cậu hoàn toàn cắt đứt với Gen nên mới dựng ra một câu chuyện miễn cưỡng còn nghe được. Cũng coi như bỏ ra không ít tâm sức đấy.”

Đồng Tà gần như đã có thể hình dung ra toàn bộ chân tướng ba năm trước, sau ca phẫu thuật cấy tuyến thể, Gen phát hiện anh mất toàn bộ ký ức, định nhân cơ hội giữ chặt anh trong lòng bàn tay. Và chính lúc đó, Thịnh Nguyện đã đứng ra gánh toàn bộ những thứ bẩn thỉu và tàn nhẫn kia, tự nguyện làm kẻ giam mình giữa âm mưu và máu tanh.

Mà anh ba năm qua chẳng hay biết gì, vô tư sống, thậm chí còn vui vẻ.

Hồi đó Thịnh Nguyện từng nói với anh rằng: “Tôi vẫn còn một người rất quan trọng bị họ giữ lại.”

Thì ra người đó… chính là anh.

Là anh khiến Thịnh Nguyện không thể rút lui, là anh đẩy Thịnh Nguyện vào vực sâu, khiến cậu ấy mắc kẹt trong Gen không thể rời đi.

Khoé môi Đồng Tà run run, anh không dám nghĩ thêm về ba năm qua Thịnh Nguyện đã sống thế nào, cũng không dám nghĩ cậu ấy đã phải mang trên lưng bao nhiêu nỗi đau.

…Khó trách Thịnh Nguyện không chịu nói gì với anh.

Thì ra là như vậy.

Đồng Tà hít sâu một hơi, hốc mắt bắt đầu nóng lên, sống mũi như nghẹn lại vì chất chua xót dâng trào. Anh nhìn thẳng vào mắt Tây Lợi: “Thịnh Nguyện còn chấp nhận điều kiện gì nữa? Các người sẽ không dễ dàng thả tôi đi như vậy, đúng không?*

Tây Lợi thoáng khựng lại, biểu cảm trở nên kỳ quái, mãi sau mới chậm rãi nói: “Chuyện đó là giữa hai cậu với nhau. Tôi từng hứa với Thịnh Nguyện sẽ không nói ra. Nhưng cậu cũng không cần áy náy quá. Trước kia ở Gen, nếu không phải cậu hết lần này tới lần khác bảo vệ cậu ấy, Thịnh Nguyện chắc gì đã sống được đến giờ.”

Nói đến đây, Tây Lợi lại cong môi cười nhẹ: “Tổ trưởng Sở, lúc nào cũng hoan nghênh cậu quay về.*

---

Lúc Đồng Tà bước ra khỏi phòng, tròng mắt gần như đỏ ngầu, tay rũ xuống bên người, chẳng còn chút sức lực nào.

Hạ Sơn tới đón anh, khẽ cau mày: “Nói chuyện xong rồi?”

Đồng Tà dừng lại bên cạnh hắn, mắt thậm chí còn không buồn liếc: “Nói xong rồi.”

Hạ Sơn thấy bộ dạng anh thế kia liền hiểu ra điều gì: “Vậy bây giờ thì sao?*

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi phải nuốt lời rồi.” Giọng Đồng Tà máy móc, từng từ phát ra đều rõ ràng, làn da trắng bệch, môi mất hết sắc máu, ánh mắt tối sầm không thể đọc nổi cảm xúc: “Tôi đã bỏ rơi một người rất quan trọng, tôi phải đi tìm cậu ấy.”

Hạ Sơn không bất ngờ, khẽ cười: “Cậu đang nói tới Thịnh Nguyện?”

“Cảm ơn cậu vì mấy ngày nay đã giúp đỡ, tôi không muốn ra tay với cậu đâu.” Đồng Tà nhắm mắt lại, như thể quá mệt mỏi, giọng gần như không còn nghe rõ: “Nhưng cậu không ngăn nổi tôi thêm lần nữa đâu.”

Hạ Sơn không hề tức giận. Đồng Tà dẫu sao vẫn là một thân một mình, không thể lật trời. Nhưng thêm vào một Thịnh Nguyện nữa thì lại là chuyện khác rồi.

Chỉ trong vài giây, đầu óc Hạ Sơn xoay mấy vòng, cuối cùng rút bút ra viết một dãy số lên mu bàn tay Đồng Tà, bất đắc dĩ nói: “Đây là số điện thoại của tôi. Sau này nếu cần gì, cứ gọi.”

Đồng Tà liếc nhìn, rồi lạnh nhạt rút tay về, xoay người chậm rãi rời đi.

Hạ Sơn nheo mắt nhìn theo bóng lưng anh, bước chân Đồng Tà bây giờ nặng nề hơn rất nhiều so với lần đầu gặp.

Tây Lợi là kiểu người cảm xúc thất thường, lúc gặp Hạ Sơn lại trở về vẻ cười tủm tỉm quen thuộc, giọng điệu thản nhiên: “Mấy tháng không gặp, Hạ tổng vẫn khoẻ chứ?”

Hạ Sơn liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu hỏi: “Anh nói gì với Đồng Tà vậy? Trông như hồn bay phách lạc ấy.”

Tây Lợi ánh mắt thoáng lóe lên, rồi cười nhạt: “Không có gì. Chỉ nói cho cậu ta một nửa sự thật thôi mà.”

---

Chân của Đồng Tà vẫn chưa lành hẳn, đi lại còn hơi tập tễnh. Anh đứng ven đường gọi đại một chiếc xe, vừa ngồi vào liền đọc địa chỉ, sau đó nhắm mắt lại.

Tài xế liếc vào kính chiếu hậu nhìn Đồng Tà một cái, trong lòng khẽ run, dè dặt hỏi: “Cậu… trông không ổn lắm, có cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không?”

Đồng Tà từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt qua lớp kính phản chiếu nhìn lại, lạnh lẽo không chút cảm xúc.

Tài xế giật bắn cả người, im luôn, không nói thêm câu nào, chân ga cũng theo đó mà dẫm hết cỡ.

---

Thịnh Nguyện không mang tuyết lang về nhà, nhưng mỗi ngày vẫn ghé qua cho nó ăn. Tuyết lang nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của người trông cửa, liền vẫy đuôi đứng canh ngoài cửa, chuẩn bị nhào tới đón thật nồng nhiệt nhưng lần này, người mở cửa lại là Đồng Tà.

Còn chưa kịp đi được hai bước, anh đã bị tuyết lang từ trên trời giáng xuống tông trúng.

Bình thường một tay anh có thể bế bổng nó lên, vậy mà hôm nay lại bị nó tông tới mức lùi liền mấy bước, sau lưng “rầm” một cái đập vào cánh cửa, đau đến mức khiến tuyết lang cũng sững lại, ngơ ngác “ngao” một tiếng.

Đồng Tà tựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn tuyết lang đang ngây người, thân thể anh chậm rãi trượt xuống, ngồi hẳn xuống nền, giơ tay vuốt cái tai dựng đứng của nó, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn mày”

Tuyết lang dường như nhận ra cảm xúc của cậu chủ không ổn, ngoan ngoãn dùng cái mũi ướt cọ cọ lên mặt Đồng Tà.

“Mày vẫn còn nhớ tao à?” Đồng Tà nhìn nó, đôi mắt đen láy mờ mịt, giọng khàn khàn: “Tao có phải cũng từng quên mất mày không?”

“Xin lỗi… Tao không cố ý.” Đồng Tà áp trán lên cổ tuyết lang, khẽ thì thầm: “Tao chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy rồi sẽ đi tìm mày.”

Tuyết lang lưng dựng lên, đỡ lấy Đồng Tà đang không còn sức, khẽ đẩy anh vào trong phòng.

Đồng Tà gần như không còn mở nổi mắt, cả người rơi xuống giường như một cục sắt vừa chạm gối đã thiếp đi.

Không rõ có phải vì chịu cú sốc quá lớn hay không, trong giấc ngủ mơ hồ ấy, đầu anh hiện lên vài ký ức vụn vặt, như những đoạn phim ngắn mơ hồ không nằm trong trí nhớ của mình.

Trong bóng tối đen kịt như triều dâng, có rất nhiều tiếng ồn ào vang bên tai, từng câu từng chữ sắc lẹm như cắt qua thần kinh: “Chúng ta còn chưa thực hiện thí nghiệm ghép cặp…”

“Không kịp nữa rồi! Mổ ngay lập tức!”

“Tuyến thể cấy ghép thành công không? Có phản ứng đào thải không?”

“Chưa được, chưa thể khâu! Đợi đã—”

“Nhanh lên, Sở Hồi không chịu nổi rồi!”

“…”

Đồng Tà rõ ràng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng chưa ngủ được bao lâu đã tỉnh lại.

Anh với tay lấy điện thoại đặt trên bàn, nhìn thoáng qua thời gian, mới 4 rưỡi chiều.

Tuyết lang đang cuộn tròn dưới sàn, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên ngay.

Đồng Tà chống người ngồi dậy, gắng cong môi một chút, dù đáy mắt chẳng có chút vui nào. Anh vỗ vỗ lên giường, giọng nhẹ tênh: “Không phải thích nhảy giường lắm à? Lên đây đi, nằm lên giường đi.”

Tuyết lang nhìn cậu đầy nghi ngờ, giống như không dám tin. Thật đó hả?!

Đồng Tà đứng dậy, nhường cả chiếc giường cho nó. Tuyết lang lần đầu tiên được cho phép “nhảy giường” một cách hợp pháp, lập tức hào hứng nhảy vù lên, bốn chân tung tăng vòng vòng, sau đó rầm! một tiếng vang trời…

Tuyết lang không ngoài dự đoán, đáp thẳng xuống đất làm sập nửa bên khung giường.

Đồng Tà đưa tay ôm nó ra, bình thản nói: “Mày lại làm sập giường rồi. Tao không có tiền mua cái mới nữa đâu.”

Anh nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Vậy nên chắc tụi mình phải chuyển nhà thôi.”

Tuyết lang nghiêng đầu, nghe không hiểu lắm. Ngao?

Khi Đồng Tà dắt tuyết lang đến trước cửa nhà Thịnh Nguyện, bầu trời đã chìm hẳn vào đêm tối. Trên cao là một mảng đen sâu hun hút, mây dày cuồn cuộn kéo tới che khuất cả ánh trăng.

Anh đứng trước cửa nhà Thịnh Nguyện một lúc, cố gắng đè nén cảm xúc như thủy triều đang dâng lên trong lòng, rồi mới giơ tay gõ cửa.

Thịnh Nguyện hoàn toàn không ngờ Đồng Tà sẽ xuất hiện vào lúc này, lại còn đứng ngay trước cửa nhà mình. Vừa mở cửa ra, cậu liền sững người tại chỗ.

Hai người họ nhìn nhau, ai cũng mang tâm sự nặng nề, không ai nói câu nào. Qua gần nửa phút trôi qua trong im lặng, cuối cùng Đồng Tà mới khẽ nở một nụ cười nhạt: “Tôi vào nhà được không?”

Thịnh Nguyện như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lùi lại một bước để Đồng Tà và tuyết lang cùng đi vào.

“Tuyết lang lại nhảy sập giường nhà tôi rồi, dạo này tôi cũng không có chỗ ở…” Đồng Tà nói với vẻ bình thản: “Tôi có thể ngủ ở sofa, em không ngại chứ?

Thịnh Nguyện: “…”

Tuyết lang hoàn toàn không biết mình đang bị đổ vạ to đùng, vẫn vẫy đuôi vui vẻ chạy thẳng vào bếp nhà Thịnh Nguyện, thành thục mở tủ lạnh ra, “bộp” một tiếng cắn luôn quả trứng đầu tiên nhìn thấy.

Mà còn là trứng hai lòng đỏ.

Thịnh Nguyện đứng ngơ ra một chỗ, trong đầu vẫn chưa theo kịp tốc độ thay đổi của tình huống. Cậu không biết Đồng Tà lại đang định làm gì nữa, môi khẽ mấp máy: “Đồng Tà, anh… chúng ta…”

‘Thịnh Nguyện, tôi hối hận rồi.”

Đồng Tà ngước mắt, không hề tránh né mà nhìn thẳng vào Alpha trước mặt.

Gương mặt Thịnh Nguyện thật ra rất dịu dàng, mí mắt hai bên rõ nét, hàng mi và đôi mắt đều là màu đen tuyền như lông quạ, làn da trắng nhợt phản chiếu ánh đèn dịu nhẹ.

Nhìn từ xa, đúng kiểu đen trắng rõ ràng. Cậu giống như vầng trăng dịu dàng lặng lẽ trên bầu trời đêm – hoàn toàn không thể gắn với một nơi như Gen đầy máu tanh và âm mưu.

Trái tim Đồng Tà khẽ run lên, như thể không kịp chuẩn bị. Anh hít một hơi, phải mất chút sức mới giữ cho giọng mình không bị run: “Tôi nói, tôi hối hận rồi. Tôi không muốn đi một mình trên con đường gọi là ánh sáng, nếu con đường đó không có em. Dù cho phía trước là địa ngục tôi cũng muốn em nắm tay tôi đi cùng.”

-----------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com