Chương 19: Một Ngày Giữa Hè Không Có Lấy Một Tia Nắng Mặt Trời.
Chương 19: Một Ngày Giữa Hè Không Có Lấy Một Tia Nắng Mặt Trời.
Đồng Tà không phải loại người đặc biệt nhạy cảm. Phần lớn thời gian, anh thậm chí có thể nói là máu lạnh, vô tâm, vô tình giống như thể thế giới này vốn không tồn tại thứ gì có thể chạm được vào anh.
Nhưng vào khoảnh khắc này, trước khung cảnh đỏ rực lạnh tanh, thứ gì đó như bản năng sâu thẳm từ đáy linh hồn bị kéo bật lên. Như một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy cái chết lần đầu tiên, đồng tử anh khẽ rung lên.
Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Giọng nói gượng nhẹ: “Nếu giải phẫu thất bại thì sao?”
“Thi thể Alpha sẽ được tập trung xử lý. Có chuyên gia phụ trách,” Thịnh Nguyện trả lời rất bình thản, không có lấy nửa tia do dự.
Năm đó cậu đã từng vì muốn lừa Đồng Tà mà nói dối một lần. Giờ không cần thiết nữa.
Thịnh Nguyện không có cách nào lừa thêm được. Ba năm trước, cậu thậm chí còn chẳng có nổi một chút quyền lực để giữ lại thứ gì cho mình, chứ đừng nói đến bảo vệ một người.
Khi ấy, cậu cũng chỉ là một cái bóng đứng sau Sở Hồi, sống sót nhờ sự che chở và ngậm máu nuốt lời.
Đồng Tà chớp mắt. Hốc mắt hơi rát.
Một ý nghĩ như gai độc chầm chậm mọc lên: “Ba năm trước… có phải tôi cũng từng nằm trên bàn mổ như thế này? Giống như một con dê non bị xẻ thịt?”
Không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm nhận được lực nắm tay truyền đến từ Thịnh Nguyện dường như chặt hơn một chút.
Thịnh Nguyện kéo anh đi tiếp, giọng nhỏ nhẹ: “Ở đây chẳng có gì đáng nhìn cả. Đi thôi.”
Hai người tiếp tục bước về phía trước.
Đoạn đường này, với Thịnh Nguyện mà nói hẳn đã đi qua vô số lần. Có lẽ cậu có thể nhắm mắt lại cũng vẫn tìm được đường rẽ chính xác.
Nhưng hôm nay lại khác.
Trên đường đi, các thành viên Gen dừng tay đồng loạt. Ánh mắt như dính vào nơi hai người đang nắm tay nhau. Không ai lên tiếng, nhưng biểu cảm thì giống nhau hoảng hốt, ngỡ ngàng, và nén lại ham muốn tám chuyện đến mức mặt mày căng cứng.
Một vài người không kìm được mà nhìn về phía Sở Hồi, người từng là trung tâm của tất cả.
Nhưng với Gen, thời đại của Sở Hồi đã sớm là chuyện cũ.
Đồng Tà đi theo Thịnh Nguyện đến trước một cánh cửa kho dày nặng, nhìn qua cứ ngỡ nơi chứa chất nổ quân dụng. Áp lạnh từ bên trong vừa mở cửa ra đã ập đến.
Bên trong là những chiếc lọ pha lê nhỏ, xếp đầy như thể không bao giờ hết. Bên trong chất lỏng xanh nhạt treo lơ lửng những tuyến thể mô phỏng não người, mật độ dày đến mức khiến người có chứng sợ khối đông sẽ phát hoảng.
Đồng Tà cau mày: “Đây là nhân tạo tuyến thể?”
“Một phần là loại cao cấp. Không có phân hóa, không có mùi tin tức tố, giống với tuyến thể của anh hiện tại.” Thịnh Nguyện đáp: “Loại này yêu cầu cơ thể người sử dụng rất cao. Ngoài ra còn có cấp thấp hơn, dành cho Alpha cấp hai.”
Đồng Tà khẽ đưa tay chạm vào lớp kính lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào tổ chức lơ lửng trong lọ.
Thứ này chính là khởi nguồn của mọi tội ác. Là nơi chôn vùi tự do, nhân tính, và cả một phần quá khứ không thể quay lại.
“Việc bồi dưỡng tuyến thể hiện tại với Gen mà nói không còn là chuyện khó.“ Thịnh Nguyện nói khẽ: “Nếu một ngày nào đó, bọn họ tìm được cách khống chế phản ứng bài xích thì cả xã hội này sẽ thay đổi.”
Tuyến thể nhân tạo vốn được mô phỏng từ tuyến thể của cấp ba. Giống như xe thể thao, càng tối ưu thì càng nhanh, càng mạnh.
Một khi không còn bài xích những người theo đuổi quyền lực sẽ điên cuồng lao vào như ruồi gặp máu.
Lòng tham và quyền lực luôn là khởi nguồn của mọi ác ý.
Đồng Tà không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên mặt kính: “Vậy những Alpha khác cũng bài xích tuyến thể giống tôi sao?”
“Có. Em từng thấy có người chỉ chưa đến năm phút đã chết. Cả cấp ba cũng không chịu nổi 24 giờ,” Thịnh Nguyện đáp, ánh mắt hơi trầm xuống.
“Vậy tôi thật sự là một mẫu nghiên cứu có giá trị đấy nhỉ. “ Đồng Tà cười nhạt, nhưng không giấu được chút xót xa. Câu nói đó anh nuốt lại, không để Thịnh Nguyện nghe thấy.
Anh sợ… sợ Thịnh Nguyện sẽ đau lòng.
“Đi thôi.” Thịnh Nguyện nói.
Họ tiếp tục di chuyển.
Lúc rẽ vào tầng hầm thứ hai, hai người bước lên một loại xe cáp nhỏ. Cỗ máy kẽo kẹt trượt xuống trong bóng tối lạnh lẽo.
Cánh cửa tầng ngầm mở ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến Đồng Tà sững người.
Không phải phòng. Là nhà giam.
Lồng sắt. Tường bịt kín. Không khe hở.
Bên trong là từng nhóm thiếu niên nam nữ. Chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người.
Chân Đồng Tà như dính chặt vào mặt đất. Một luồng cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng dâng lên, vừa quen thuộc, vừa khiến toàn thân phát lạnh: “Đây là…”
Thịnh Nguyện đi đến bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: “Họ là những người có tuyến thể cấp ba, sau này sẽ phân hóa thành Alpha hoặc Omega. Nếu là Alpha, sẽ được Gen giữ lại, tiến hành các loại thí nghiệm. Nếu là Omega… thì được chuyển đến tổ nghiên cứu khác.”
Căn phòng tối không một khe ánh sáng, không một chút âm thanh dư thừa.
Đồng Tà ngẩng đầu lên.
Trên gương mặt sau song sắt, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía anh.
Sợ hãi. Bất lực. Như thể chính anh đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy trong một cơn ác mộng đã bị chôn sâu từ lâu. Những ánh mắt như xuyên qua thời gian, lặng lẽ, thầm thì, gọi tên anh từ bóng tối.
Anh không chắc đó có phải là chính mình của năm xưa hay chỉ là tiếng vọng từ một nơi mà anh chưa từng thực sự rời khỏi.
—— Như thể một tia sét đánh thẳng vào đầu, Đồng Tà bỗng thấy nghẹn thở và cực kỳ bực bội. Trong khoảnh khắc đầu óc anh lóe lên vô số đoạn ký ức mơ hồ không thể bắt lấy, tất cả lướt qua như chớp, không để lại dấu vết gì.
Anh cảm giác như đầu sắp nổ tung, toàn thân muốn vỡ ra, lẩm bẩm nói:
“Tôi muốn về nhà…”
Thịnh Nguyện bật thốt: “Sở Hồi?!”
Tay Đồng Tà vẫn nắm lấy cổ tay Thịnh Nguyện, dường như không còn chống đỡ nổi, lui về sau một bước, cắn răng, hạ giọng: “Thịnh Nguyện… tôi muốn về nhà…”
Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng trạng thái không bình thường. Đồng tử đen kịt co rút mãnh liệt, môi tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra từ thái dương.
Thịnh Nguyện vội ôm lấy vai anh, Đồng Tà lập tức dựa hẳn vào người cậu, cau mày, thở dốc dồn dập. “Đồng Tà, anh sao vậy?!”
Môi Đồng Tà khẽ mấp máy, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy: “… Tôi muốn…”
Sắc mặt Thịnh Nguyện lập tức thay đổi, không nói hai lời, bế ngang Đồng Tà lên rồi bước nhanh ra khỏi tầng hầm hai tầng.
Lên đến mặt đất, Thịnh Nguyện cẩn thận đặt Đồng Tà vào băng ghế sau xe, một tay đỡ lấy mặt anh tay kia ôm chặt vào lòng, giọng lo lắng run rẩy:
“Đồng Tà, anh thấy sao rồi? Anh nói với em một câu, có được không?”
Đồng Tà nắm chặt tay áo Thịnh Nguyện, không chịu buông, nghiến răng nói ra từng chữ: “Tôi không sao.”
Lúc nãy như có một làn sóng ký ức hoàn toàn xa lạ dội thẳng vào đầu anh, chưa kịp phản ứng, chưa kịp đọc hiểu, chưa kịp tiếp nhận thì tất cả đã như bốc hơi biến mất, để lại một khoảng trống hỗn loạn và trống rỗng.
Dù vậy, trong lòng anh vẫn nhói lên đau đớn như thể vừa đánh mất một điều gì đó vô cùng quan trọng.
“Xin lỗi…” Thịnh Nguyện dùng ngón tay lau đi mồ hôi lạnh bên thái dương anh, trong không khí thoang thoảng mùi máu, nhẹ nhàng mở tay Đồng Tà ra, thấy trong lòng bàn tay anh bị cắt ra một vết, miệng vết thương rớm máu, quả thật lúc đó là đã xúc động đến mức muốn nổ tung cả tổ chức Gen.
Đồng Tà nhắm mắt lại:
“Tôi không sao, chỉ là…”
Anh cau chặt mày, không biết diễn tả cảm giác lúc này ra sao, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Tôi muốn về nhà…”
Thịnh Nguyện đặt anh vào ghế phụ lái, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy anh, sau đó lập tức khởi động xe, lái về nhà.
Trên đường đi, Đồng Tà đã khá hơn nhiều. Cơn tim đập loạn và choáng váng ban nãy cũng đã giảm xuống, thay vào đó là một cảm xúc khó diễn tả đang dâng lên trong lòng.
Xe vừa về đến nhà, Thịnh Nguyện nhanh chóng bế anh lên giường, cởi áo khoác dày rồi nhét anh vào trong chăn, dịu dàng nói: “Anh ngủ một chút đi.”
Đồng Tà lại mở mắt ra, môi mấp máy, giọng trống rỗng: “Tôi không muốn em lại ở nơi đó, Thịnh Nguyện…”
Ba năm trước, anh suýt chết trên bàn mổ, may mắn sống sót trở về từ địa ngục, trở thành một trong những nạn nhân hiếm hoi sống sót, mà Thịnh Nguyện trong ba năm đó, lại ở nơi đó, không kể ngày đêm, tận mắt nhìn từng thi thể Alpha bị chuyển ra từ phòng thí nghiệm…
Anh không dám nghĩ. So với hiện thực, những nỗi đau tưởng tượng còn nhẹ hơn nhiều. Nhưng Thịnh Nguyện, Thịnh Nguyện chưa từng làm gì sai cả.
Anh vùng dậy, hai tay ôm lấy mặt, lòng bàn tay đau rát vì vết thương rớm máu. Khi mở miệng, giọng anh như nghẹn lại: “Tôi biết là vì tôi nên em mới ở lại Gen… Tôi đều biết hết rồi, tôi đều biết…”
Thịnh Nguyện không phản ứng gì dữ dội, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt đầy thương xót: “Đồng Tà, anh không biết…”
Đồng Tà nắm lấy tay áo Thịnh Nguyện, gần như van xin, đầu cúi thấp, vai khẽ run, toàn thân tỏa ra một cảm giác yếu đuối hiếm thấy: “Tôi không biết gì cả em nói cho tôi…em nói cho tôi rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì… Tôi sẽ không bao giờ quên nữa đâu, Thịnh Nguyện…”
Hai hàm răng của Thịnh Nguyện nghiến chặt vào nhau, cơ mặt vì kìm nén mà hơi co rút, gương mặt dịu dàng bỗng trở nên méo mó bởi cơn đau quá lớn.
Sở Hồi chưa bao giờ nợ cậu điều gì.
Còn cậu chưa bao giờ ngừng nợ Sở Hồi, suốt ba năm trời.
“Tôi không biết trước kia chúng ta từng xảy ra chuyện gì…” Đồng Tà mắt đỏ hoe, “… Nhưng tôi biết tôi không muốn quên người mà tôi đã từng yêu rất sâu.”
“Thịnh Nguyện, chúng ta đi đi, tôi đưa em đi, thế giới này rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một nơi Gen không thể tìm được chúng ta…” Môi anh run lên, ánh mắt ngơ ngác mà kiên định nhìn Thịnh Nguyện: “Sau đó em kể cho tôi nghe, chúng ta đã từng trải qua những gì… Tôi sẽ không quên nữa…”
Sống mũi Thịnh Nguyện cay xè, cậu không biết phải làm sao để nói cho Đồng Tà biết việc mình ở lại Gen, không phải vì không trốn được, mà chỉ vì đó là tâm nguyện chín năm trời của Sở Hồi.
“Em không cần nói đâu, không sao…” Đồng Tà hít sâu một hơi, ngón tay co rút không ngừng, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh ánh nước: “Rồi sẽ có một ngày tôi nhớ ra… Nhớ ra ba năm nay mình đã quên những gì… Còn em đã một mình gánh vác những gì… Đến lúc đó, tôi sẽ cùng em gánh sẽ không để em phải một mình nữa…”
“……”
“Tôi sẽ không rời khỏi em nữa.”
Trong không gian trống rỗng dường như vang lên một tiếng “rắc” rõ ràng, như có thứ gì đó trong lòng bị bẻ gãy.
Thịnh Nguyện không thể kiềm chế được nữa, hít mạnh một hơi, cảm xúc bị phong ấn sâu trong đáy lòng đột ngột bùng nổ như một cơn sóng lớn gào thét cuốn sạch mọi phòng bị.
Cậu cuối cùng cũng không nhịn nổi khao khát dành cho Đồng Tà, quay người lại đè anh xuống giường, dùng lực gần như mất kiểm soát mà hôn lên, mạnh mẽ và khốc liệt như sợ lỡ tay sẽ vuột mất người kia mãi mãi.
Cậu từng có những mong mỏi xa vời, từng rất muốn được chạm vào, được cảm nhận nhiệt độ thân thể của Sở Hồi sát bên da thịt.
Chính loại khát khao này, loại dục vọng tham lam này đã cùng cậu vượt qua năm tháng thiếu niên nhuốm đầy vết rạn, trôi qua những chuỗi ngày loang lổ, những đoạn ký ức đẫm máu mà vẫn ngọt ngào len lỏi lúc này từng mảnh, từng mảnh ký ức như đang bừng tỉnh, xoáy vào trong đầu không ngừng.
Đó là một ngày giữa hè không có lấy một tia nắng mặt trời.
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com