Chương 23: Hai Đoá Hoa Sinh Trưởng Trong Bóng Tối Nương Tựa Nhau.
Chương 23: Hai Đoá Hoa Sinh Trưởng Trong Bóng Tối Nương Tựa Nhau.
Toàn thân Sở Hồi đều là vết thương, đau đến nỗi thần kinh như bị quất roi từng đợt, anh nghiến răng nói: “Cậu mắc cái tật gì thế? Cậu có biết——”
“Tôi nói rồi, tôi không muốn đi.” Thịnh Nguyện cắt ngang lời anh, nhấn mạnh lần nữa, sau đó dứt khoát bế Sở Hồi lên ngang người, nhấc chân bước thẳng ra ngoài.
Trước mắt Sở Hồi như sấm sét giữa trời quang, đầy mặt không thể tin nổi Thịnh Nguyện từ khi nào lại có thể bế bổng anh một cách nhẹ nhàng như vậy? Cái này là muốn tạo phản à?!
“Cậu… cái này…”
Chữ “hỗn” còn chưa kịp thoát khỏi miệng, Thịnh Nguyện đã mở cửa xe, nhét nguyên vẹn anh vào băng ghế sau, sau đó quỳ một gối lên xe, dùng băng vải băng bó kín mít vết thương ở chân và eo bụng cho anh.
Sở Hồi cảm thấy Thịnh Nguyện dường như đang giận, mí mắt chẳng thèm ngước lên, môi mím chặt đầy căng thẳng chắc là đang không vui vì khi nãy anh để cậu lại một mình, rồi còn to tiếng nữa.
Thịnh Nguyện vén tóc bên má anh ra sau tai, xác nhận trên mặt không còn vết thương nào khác, rồi giọng cứng rắn nói: “Tội đưa anh đến bệnh viện.”
Sở Hồi trước giờ chưa từng nhận qua loại chăm sóc hậu chiến này, nhất thời không biết nên thấy khó tin hay cảm giác được chiều mà bối rối. Nhưng anh thật sự quá mệt, lại mất máu nhiều, chưa kịp nói gì đã gục xuống, nhắm mắt thiếp đi luôn trong xe.
Sở Hồi luôn cho rằng thân thể là đồ rẻ tiền, suốt ngày lăn lộn giữa đao kiếm súng đạn, người đầy vết thương mới lẫn cũ, trong mắt anh chỉ cần không cụt tay gãy chân thì đều không đáng lo. Quả thực quá lì đòn, mới từ phòng phẫu thuật được đẩy ra, đã cố sống cố chết tỉnh dậy ngay.
Lúc ấy không biết Thịnh Nguyện đi đâu, không ở bên cạnh anh. Sở Hồi mở mắt một mình, đem đoạn đối thoại của hai người đêm qua nghiền ngẫm từ đầu đến cuối một lần.
Dù anh có thẳng đến đâu, cũng không thể không cảm thấy có gì đó không ổn nơi quỷ quái như Gen, không khác gì địa ngục trần gian, có cái gì đáng để Thịnh Nguyện lưu luyến?
Tại sao lại không chịu rời đi?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ còn lại một khả năng…
Sở Hồi cảm thấy cả người như bị một thứ cảm giác kỳ quặc không sao nói nổi bao trùm đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?
Thịnh Nguyện phát hiện mình thích Sở Hồi là vào một trận cách đây không lâu, sau khi vừa bước qua tuổi 18. Khi đó, cậu dần nhận ra cảm xúc mình dành cho Sở Hồi không còn đơn thuần là sự lệ thuộc hay ngưỡng mộ nữa, mà là một loại chiếm hữu sâu sắc, ánh mắt cậu vô thức luôn đuổi theo bóng dáng anh, chỉ muốn được ở bên cạnh anh đối xử với anh thật tốt.
Ba năm qua, trong mắt Thịnh Nguyện từ đầu đến cuối chỉ có một mình Sở Hồi. Người khác hoàn toàn không chen chân nổi.
Tuy thường xuyên bị Sở Hồi trách mắng, trêu chọc, nhưng Thịnh Nguyện biết rõ, Sở Hồi nghiêm khắc là vậy, nhưng không bao giờ tổn thương người khác thật sự, lại càng không chọc vào chỗ đau của ai. Ngược lại, anh luôn âm thầm chăm sóc cậu, bằng một sự dịu dàng và chu đáo đặc biệt thuộc về riêng anh.
Cho đến một ngày, Thịnh Nguyện đột nhiên nhận ra, hình như mình không thể rời xa anh được nữa. Rồi sau đó, lại nhận ra, có lẽ không chỉ là không thể.
Sở Hồi không phải kiểu người trốn tránh vấn đề. Còn chưa xuất viện, anh đã túm Thịnh Nguyện đến mép giường bệnh, dù đang bệnh nặng nằm vật ra đấy, khí thế vẫn không hề suy suyển: “Lại đây, nói thật cho anh, vì sao cậu muốn ở lại Gen?”
Khi ấy Thịnh Nguyện mới mười chín tuổi, trẻ trung đến mức không biết che giấu tình cảm, ôm trong lòng một trái tim nóng bỏng và chân thành, liền không chút do dự bước đến trước mặt Sở Hồi.
—— Dù phía trước là chông gai hay vực sâu vạn trượng, em cũng muốn cùng anh đi tiếp.
“Em thích anh.” Thịnh Nguyện đứng thẳng tắp cạnh giường bệnh, cúi mắt nhìn anh, trong mắt chỉ phản chiếu bóng dáng duy nhất của Sở Hồi, trịnh trọng và thành khẩn nói: “Em muốn ở bên anh.”
Sở Hồi không phải lần đầu được người ta tỏ tình, nhưng đúng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình xấu hổ đến mức muốn bốc hơi tại chỗ. Khí thế vừa mới lấy lại được một chút đã lập tức sụp đổ.
Cái tên nhóc con này nói chuyện chẳng biết uyển chuyển là gì, vừa mở miệng đã là lời thẳng như đạn pháo, uy lực chẳng khác gì súng máy bắn tới tấp, bắn trúng ngay tâm điểm.
Sở Hồi: “……”
Tuy Thịnh Nguyện chỉ nhỏ hơn anh sáu tuổi, nhưng Sở Hồi thực sự chưa từng nghĩ theo hướng kia. Ba năm qua, anh thật lòng nghiêm túc mà coi Thịnh Nguyện như con trai mình vậy.
“Anh coi cậu như con nít, cậu lại dám nghĩ leo lên nóc nhà gỡ ngói ngủ với ba ba?!” Cái logic vặn vẹo này cuối cùng lại bị tiên sinh W người có đầu óc lý tính, phân tích kín kẽ hoàn toàn phản bác.
Hai người sau đó có cuộc đối thoại như sau.
Tiên sinh W: “Ngài coi Thịnh Nguyện là con trai, nghĩa là ngài coi trọng hắn.”
Sở Hồi không cam lòng thừa nhận: “Tôi đúng là có chút coi trọng cậu ấy.”
Tiên sinh W: “Nếu thật sự có quan hệ huyết thống, ngài coi trọng cậu ấy, thì là tình thân. Nhưng hai người không có quan hệ huyết thống, mà vẫn coi trọng cậu ấy, thì là gì? Là tình yêu đó!”
Sở Hồi: “……”
Lần đầu tiên trong đời, miệng lưỡi sắc bén của Sở Hồi cứng họng không nói được câu nào.
Sự thật là Thịnh Nguyện đúng là có đặc quyền ở chỗ anh dù sao cũng là một nhóc con anh nhìn lớn suốt ba năm trời dưới mắt mình. Đổi lại là ai khác mà dám đến nói “Tôi yêu anh”, chắc chắn đã bị anh một cước đá bay lên quỹ đạo Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Sau khi quay đầu nghĩ lại, Sở Hồi phát hiện ánh mắt Thịnh Nguyện nhìn anh từ năm 18 tuổi đã có gì đó không ổn, chỉ là khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều thử hỏi, một Alpha độc thân suốt vạn năm thì sao lại có suy nghĩ gì không trong sáng với một thằng nhóc mới thành niên chứ?
Sở Hồi phiền muộn đến cực điểm.
Sau đó, anh chợt nhìn thấy một sợi tóc dài xoăn nhẹ rơi từ đỉnh đầu xuống đất. Anh khó tin mà nhặt lên cái sợi tóc tượng trưng cho tuổi xuân vắn số ấy mới có 25 tuổi mà đã bắt đầu rụng tóc rồi?!
Tất cả là tại Thịnh Nguyện!
.
Từ sau lần tỏ tình đó, Thịnh Nguyện không hề giấu diếm tình cảm của mình với Sở Hồi nữa, ánh mắt lúc nào cũng chan chứa yêu thương, gần như muốn viết chữ em yêu anh to đùng lên tròng mắt, ép đối phương phải cảm nhận hết sạch sẽ.
Khổ nỗi, đầu óc Sở Hồi như không bắt được tần số ấy, giống như anten tiếp thu bị đứt, hoàn toàn không xử lý nổi loại sóng não chân tình tha thiết này. Không phải anh không hiểu phong tình, chỉ là cảm thấy phiền. Anh đẩy trán Thịnh Nguyện ra, lạnh mặt nói: “Đừng có suốt ngày nhìn anh bằng cái ánh mắt đó, phiền muốn chết.”
Thịnh Nguyện rất thích lặng lẽ nhìn anh, nhất là khi không nói chuyện. Không biết học ai cái thói dính người như thế, khiến trong lòng Sở Hồi lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu.
Khi Sở Hồi phàn nàn chuyện này với tiên sinh W, không ngờ tên thuộc hạ trung thành này lại hoàn toàn đổi phe, hăng hái tác hợp nhân duyên của anh và Thịnh Nguyện.
Tiên sinh W: “Tôi thấy hai người các cậu rất hợp nhau. Thịnh Nguyện là đứa trẻ ngoan, thiện lương, dịu dàng là khắc vào trong xương. Cả đời cũng không nỡ tổn thương ai đâu.”
Sở Hồi nghiến răng: “Tôi không muốn làm khổ người ta.”
W tiên sinh bật cười ha hả một tiếng: “Ngài làm khổ người còn thiếu sao? ABO nào cũng bị ngài vắt sạch, Alpha muốn sinh con cho ngài xếp hàng dài đến phá thủng tường Hạ Lan Sơn rồi! Bây giờ còn có người thường xuyên đến hỏi thăm tin tức của ngài đó!”
Sở Hồi trầm ngâm, chậm rãi buông tay, giọng khẽ:
“Không phải ý đó. cậu biết tình hình ở Gen mà sống hôm nay không chắc có ngày mai. Tôi không muốn cho cậu ấy một tình yêu không có tương lai, cứ mỗi ngày đều phải nơm nớp đề phòng, yêu nhau như vậy thì còn có ý nghĩa gì?”
W tiên sinh trừng mắt, nói thẳng không kiêng nể: “Nếu cậu ta nguyện ý cùng ngài đồng sinh cộng tử thì sao? Mấy chuyện khác không nói, nhưng riêng cách ngài đối xử với Thịnh Nguyện đã đủ rõ rồi. Tôi chưa từng thấy ai có thể ở bên ngài ba năm mà không bị ngài đánh vài trận, chửi vài câu lấy bản thân tôi làm ví dụ đi, mỗi ngày bị ngài châm chọc mỉa mai không đếm xuể. Vậy mà ngài đã bao giờ nói với Thịnh Nguyện một lời nặng chưa?”
Sở Hồi mỗi lần nhắc đến Thịnh Nguyện là lại có chút nghẹn lời, sờ mũi, cố biện bạch: “… Thằng bé ít lời, không có kịch bản thoại nhiều như vậy.”
.
Sở Hồi còn chưa biết xử lý thế nào với cảm xúc của mình dành cho Thịnh Nguyện, đành giả bộ như không có gì xảy ra. Trước kia đối xử với Thịnh Nguyện ra sao, giờ vẫn y như vậy.
Thịnh Nguyện thì càng không vội. Tính cậu vốn không ép buộc ai bao giờ, càng sẽ không bức bách người mình thích. Chỉ cần Sở Hồi còn chịu để cậu ở bên cạnh, thế là đủ rồi.
Khi đó, cả hai đều nghĩ:
Tương lai còn dài.
Từ năm Thịnh Nguyện 16 tuổi đến giờ, đã ba năm trôi qua. Việc giám sát của Gen với cậu cũng đã không còn nghiêm ngặt như ban đầu, thậm chí có lúc không cần Sở Hồi đi cùng cũng có thể tự do ra vào cổng chính.
Nhưng Thịnh Nguyện vẫn không thể rời khỏi Gen.
Cậu là người dưới quyền của Sở Hồi, lại từng bị tình nghi có quan hệ không chính đáng với một Alpha khác. Nếu đột nhiên biến mất, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là Sở Hồi, và điều đó rất có thể sẽ mang đến rắc rối lớn cho anh.
Mà Thịnh Nguyện, lại không muốn gây phiền phức cho Sở Hồi.
Nửa tháng sau, vào một buổi chiều, Thịnh Nguyện đột nhiên chạy đến văn phòng của Sở Hồi, giọng mang theo chút chờ mong mơ hồ, trong đôi mắt đen láy như lấp lánh ánh sao: “Sở Hồi, tối nay cùng em ra ngoài một chuyến nhé.”
Sở Hồi bị lời nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy làm cho ngơ ngác: “Đi đâu? Hôm nay đâu có nhiệm vụ gì.”
Vì thế Thịnh Nguyện liền đổi cách nói, chậm rãi nhấn từng chữ: “Tối nay, cùng em ra ngoài một chút.”
Lúc này Sở Hồi mới nghe hiểu đây chẳng phải là mời anh hẹn hò?
Thịnh Nguyện đã quen thuộc với lịch trình mỗi ngày của anh như lòng bàn tay, căn bản không để lại kẽ hở nào để từ chối, vậy nên Sở Hồi đành phải ngoan ngoãn cùng cậu ra khỏi cửa.
Sở Hồi vốn chẳng có mấy hiểu biết về cái gọi là yêu đương, tất cả đều là nghe ngóng từ mấy nơi tạp nham nào đó, nội dung thì phần lớn là ba xu, nhảm nhí. Anh tưởng rằng Thịnh Nguyện sẽ đưa anh đi ăn bữa tối dưới ánh nến hoặc xem một bộ phim tình cảm nhạt nhẽo nào đó.
Không ngờ lại là một phòng đàn piano sáng sủa, đơn giản.
Thịnh Nguyện kéo tay anh bước đến bên cây đàn, ngồi xuống ghế dài: “Em từng nói sẽ đánh đàn cho anh nghe.”
Sở Hồi ngẩn người, anh đã quên mất chuyện này. Rõ ràng lúc trước anh từng đồng ý sẽ đưa Thịnh Nguyện rời khỏi nơi này, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Không ngờ Thịnh Nguyện vẫn luôn ghi nhớ.
Phòng đàn được bố trí thanh nhã, cây dương cầm đen bóng sắc lạnh mà kiên cường, như có sức nặng và cảm xúc trầm ổn, phím đàn trắng đen xen kẽ sáng loáng. Mười ngón tay thon dài của Thịnh Nguyện lặng lẽ dừng trên đó, như một bức tranh hoàn mỹ trong tĩnh lặng.
“Lâu lắm rồi không chơi.” Cậu khẽ rũ mắt, nhìn phím đàn, giọng thì thầm như đang tự nói với mình.
Thịnh Nguyện mặc sơ mi trắng đơn giản, quần dài đen ôm gọn, sống lưng thẳng tắp ngồi trước cây đàn. Góc nghiêng đường nét lập thể, ngũ quan thanh tú mà sâu sắc, tựa như một tiểu vương tử mang theo khí chất ưu nhã, an tĩnh.
Sở Hồi ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe. Giai điệu phát ra từ đôi tay Thịnh Nguyện dịu dàng mà man mác đau thương, mang theo màu sắc rõ nét như có thể vẽ ra hình ảnh.
Anh như nhìn thấy một tia sáng mờ le lói trong màn đêm, có một bóng người chậm rãi vươn tay, lần theo ánh sáng ấy tiến đến gần. Nhưng khi bóng dáng ấy chỉ còn cách chút nữa là chạm vào nguồn sáng âm thanh bỗng nhiên im bặt.
Một khúc chưa kịp kết thúc. Một câu chuyện chưa thể kể xong.
Khúc nhạc vừa dứt, trong lòng Sở Hồi liền sinh ra cảm giác không yên, không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh mở miệng hỏi: “Khúc này tên gì?”
Thịnh Nguyện đáp nhẹ như gió: “Dạ Khúc Piano số 12.”
Âm nhạc mù tịt như Sở Hồi tất nhiên chưa từng nghe qua.
“Bản số 12 không nổi tiếng bằng bản số 4 hay số 5, nhưng đó là bản em thích nhất.” Thịnh Nguyện ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh: “Anh cảm thấy khúc này mang ý nghĩa gì?”
“Giãy giụa, hy vọng, và sự cháy bỏng kìm nén.” Sở Hồi nhớ lại dư âm của tiếng đàn, trầm tư hồi lâu rồi từ tốn lên tiếng: “Êm đềm, ôn nhu nhưng có sự quyết liệt tận hiến. Tựa như sẵn sàng trả giá tất cả vì một điều gì đó nhưng đồng thời cũng đầy bất an, bối rối, như không thể tìm thấy lý do. Nghe xong khiến người ta cảm thấy buồn, và day dứt.”
Từ một góc độ nào đó mà nói, đúng là rất giống với Thịnh Nguyện.
“Nhưng tôi hy vọng từng nguyện vọng của cậu đều sẽ có kết cục tốt đẹp.” Sở Hồi nói thêm.
Thịnh Nguyện khép nắp đàn, quay đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: “Nguyện vọng của em là anh bình an thuận lợi, tâm tưởng sự thành.”
Sở Hồi thật sự không chịu nổi kiểu nói chuyện đã mở miệng là tình cảm đong đầy như nước lũ phá đê của Thịnh Nguyện. Không nói thì thôi, mà một khi nói thì toàn là kiểu tim chấn động đến chết, rồi kết nối linh hồn Sở Hồi Thịnh Nguyện…
Thịnh Nguyện vẫn luôn muốn đánh một bản nhạc cho anh nghe, chỉ là trước đây không có cơ hội thích hợp, hành động cũng bị hạn chế. Hôm nay xem như đã hoàn thành tâm nguyện.
Cậu đứng dậy, nở nụ cười nhè nhẹ: “Anh thích là tốt rồi, chúng ta về thôi.”
Sở Hồi nghe xong thì ngẩn người, nhất thời không lấy lại tinh thần được anh cứ nghĩ Thịnh Nguyện thế nào cũng sẽ tiện miệng nói ra một câu gì đó thổ lộ, hoặc làm ra hành động ám chỉ gì đó. Nào ngờ lại chỉ bình thản như vậy mà quay trở về?
Không tranh thủ một chút cơ hội nào để khiến quan hệ tiến thêm một bước sao?
Thịnh Nguyện thấy Sở Hồi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hơi nghi hoặc gọi một tiếng: “Sở Hồi?”
Sở Hồi ánh mắt phức tạp nhìn cậu thật lâu, rồi cùng cậu sóng vai rời khỏi phòng đàn.
Sở Hồi trước nay chưa từng yêu đương, nhưng cũng không đến mức không hiểu sự đời, ít nhất cũng biết đuổi theo một người không nên là kiểu tiến trình thế này anh là người bị theo đuổi mà còn chẳng cảm thấy có động tĩnh gì, Thịnh Nguyện lại càng không hề chủ động?
Lúc lên xe, cuối cùng anh vẫn nhịn không được mở miệng: “Rốt cuộc cậu đối với anh là có ý gì? Chúng ta bây giờ cái trạng thái nửa vời này cậu không cảm thấy khó chịu sao?”
Thịnh Nguyện trầm ngâm hồi lâu, hiếm khi nghiêm túc trả lời: “Có lẽ là vì, em cảm thấy anh cũng thích em rồi.”
Nghe xong lời này, Sở Hồi không biết là bị cái gì làm rối loạn tâm trí, chỉ cảm thấy con đường phía trước bỗng dưng trở nên không còn quan trọng, khẽ nói: “Bỏ chữ có lẽ kia đi, mới là đáp án đúng.”
Thịnh Nguyện biết, đối với mình, trong lòng Sở Hồi là đặc biệt. Dù bản thân không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng Thịnh Nguyện hiểu Sở Hồi còn sâu hơn chính anh tự hiểu bản thân mình. Cái loại cảm giác độc nhất vô nhị đó, cái đặc quyền được dành riêng ấy, khiến cậu không hề lo sợ. Cậu biết một khi tình cảm này được nói ra, Sở Hồi nhất định sẽ chủ động đến gần mình.
Một ngày nào đó.
Nhưng không ngờ ngày đó đến sớm hơn cậu tưởng rất nhiều, khiến cậu sững người mất mấy giây, rồi đột nhiên quay đầu lại: “Vừa nãy anh nói gì cơ?”
Sở Hồi không phải kiểu người hay vòng vo, đã thích thì không có gì phải giấu. Anh thản nhiên, thoải mái nói: “Anh không rõ thích một người là cảm giác gì, nhưng em ở trong lòng anh, khác biệt với tất cả mọi người. Nếu cảm giác đó gọi là thích thì anh chính là thích em.”
Có lẽ là rất thích đi.
Sở Hồi đến giờ vẫn nhớ như in, ba năm trước ở Gen lần đầu gặp mặt, khoảnh khắc Thịnh Nguyện ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ấy chạm vào ánh sáng ngay khoảnh khắc ấy, đã kinh động lòng người.
Ba năm sau, Thịnh Nguyện đã trở thành một tiểu đại nhân không thích bộc lộ cảm xúc, mang trong mình một phong độ và trưởng thành không tương xứng với tuổi mười chín.
Thịnh Nguyện dè dặt hỏi:
“Em có thể nắm tay anh không?”
Sở Hồi hiếm khi đỏ tai, vừa làu bàu vừa đặt tay trái lên đùi cậu: “Nắm tay đàn ông thì có gì mà phải xin phép.”
Thịnh Nguyện nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, năm ngón đan xen, dịu dàng vuốt ve thật lâu, sau đó mới thả ra để lái xe.
Mà lúc này, Sở Hồi đã tựa vào dây an toàn, ngủ thiếp đi.
Tay trái. vẫn đặt trên đùi Thịnh Nguyện.
---
Hai người chính thức xác lập quan hệ, nhưng trong cuộc sống hàng ngày cũng không khác biệt nhiều so với trước đây. Có chăng chỉ là từ như hình với bóng biến thành gắn bó keo sơn.
Cả hai đều không phải kiểu người sến súa tình cảm. Nói lời yêu thương cũng chẳng nhiều, đặc biệt là Sở Hồi vừa thẳng thắn vừa cứng đầu, Thịnh Nguyện chỉ cần nhìn anh thêm hai lần cũng cảm thấy người ta không chịu nổi nữa. Vẫn là sống bình thường là tốt nhất.
Nhưng mà, trong cuộc sống của Thịnh Nguyện xuất hiện một chút thay đổi.
Ở Gen, cậu gặp một thiếu niên cùng tuổi cũng là bị ép bắt về đây thí nghiệm tên Khê Duyên. Người này tính cách, cách nói chuyện thậm chí đến ngũ quan đều có bóng dáng của người bạn tốt Lâm Đình năm xưa. Vì thế, Thịnh Nguyện đặc biệt quan tâm, chăm sóc cậu ta nhiều hơn một chút.
Lúc sau, Thịnh Nguyện cũng nói chuyện này với Sở Hồi. Ban đầu Sở Hồi chẳng để tâm, nhưng dần dần anh nhận ra Thịnh Nguyện hình như thật sự rất để ý thiếu niên kia, nên âm thầm để mắt điều tra.
Thiếu niên ấy tên là Khê Duyên. Khi Sở Hồi ra tay giải quyết đám người có ý đồ xấu với hắn, lại đúng lúc bị Thịnh Nguyện bắt gặp.
Sở Hồi đang xử lý xong một tên vừa định ngẩng đầu, thì thấy Thịnh Nguyện đứng không xa, không nói lời nào mà chỉ nhìn anh chăm chú.
Sở Hồi vốn luôn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cũng chưa từng buồn phải giải thích với ai.
Nhưng Thịnh Nguyện là ngoại lệ. Anh không muốn cậu hiểu lầm.
Lần đầu tiên trong đời, anh sinh ra một suy nghĩ:
“Anh không muốn em hiểu sai về anh.”
Theo bản năng, anh giấu bàn tay dính máu ra sau lưng, nhỏ giọng nói: “Không phải như em nghĩ đâu. Em có muốn nghe anh giải thích không?”
Thịnh Nguyện mím môi, không nói gì, chậm rãi bước đến, nắm lấy tay anh. Cậu dùng tay áo trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên đó.
Ánh mắt bình tĩnh mà kiên định: “Em biết mà.”
Thịnh Nguyện vĩnh viễn sẽ không biết, Khê Duyên thực ra là người của Tây Lợi.
Những lời này có nghĩa là bất kể Sở Hồi làm ra hành động gì, Thịnh Nguyện đều sẵn lòng tin tưởng hắn.
Trong lòng Sở Hồi lập tức ngũ vị tạp trần, chua xót, phức tạp, thở dài khẽ giải thích: “Anh đã điều tra rồi. Khê Duyên là người của Tây Lợi cử đến để giám sát em, đồng thời điều tra tin tức về anh. Anh không thể để cậu ta tiếp tục ở bên cạnh em.”
Thịnh Nguyện liếc nhìn thi thể trên mặt đất, phản ứng rất bình tĩnh, chỉ nhẹ gật đầu: “Không trách được, lúc cậu ta vừa xuất hiện bên cạnh em, em đã cảm thấy quá trùng hợp.”
Sở Hồi vốn tưởng Thịnh Nguyện ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy khó chịu, hoặc ít nhất cần một thời gian để nguôi ngoai.
Không ngờ cậu lại có thể bình thản như thế, thậm chí còn có chút lạnh nhạt.
Sở Hồi bỗng nhiên nhận ra: Không biết từ lúc nào, Thịnh Nguyện đã thay đổi rồi.
Không còn là cậu thiếu niên mảnh mai, dễ bị xúc động trong ký ức của hắn nữa. Cậu không còn thể hiện vui buồn rõ rệt trước mặt anh như trước kia. Thậm chí giờ cũng cao gần bằng anh rồi.
Sự thay đổi ấy khiến lòng Sở Hồi có phần đau đớn.
Anh dịu dàng gọi khẽ: “Thịnh Nguyện, anh…”
Anh hy vọng Thịnh Nguyện có thể giống như bao thiếu niên đồng trang lứa vô tư, rạng rỡ như ánh mặt trời, có thể tung hoành khắp nơi, có một nhóm bạn thân thiết cười đùa, sống hết mình cho thanh xuân đáng giá ấy.
Chứ không phải là cùng anh co cụm nơi xó xỉnh này, không nhà để về, sống một cuộc đời trầm mặc nội liễm, sớm phải trưởng thành.
Đôi khi, Sở Hồi gần như đã quên mất Thịnh Nguyện thật ra vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tròn mười chín tuổi.
Anh nghĩ thầm: “Chẳng lẽ là anh kéo cậu ấy vào con đường này sao?”
Thịnh Nguyện như thể đọc được suy nghĩ ấy, chủ động nắm lấy tay Sở Hồi, kéo anh rời khỏi nơi đó, khẽ nói: “Gia đình có thể là người đồng hành của nhau. Nhưng với em chỉ có một mình anh.”
Tim Sở Hồi lập tức nóng lên.
---
Ban đêm, khi hai người nằm bên nhau trên giường, Thịnh Nguyện hỏi:
“Anh và Tây Lợi đều là người của Gen, sao hắn lại phái người đến giám sát anh?”
Sở Hồi cười nhẹ, mang theo chút thâm ý: “Vì hắn cho rằng anh là kẻ không dễ nắm bắt.”
Rồi anh duỗi tay kéo Thịnh Nguyện vào lòng, khéo léo luồn chiếc nhẫn màu lam vẫn không rời khỏi người lên ngón tay cậu, khẽ thì thầm bên tai: “Bạn trai nhỏ, anh nói cho em nghe một bí mật…”
Thịnh Nguyện nghe xong, không khỏi cảm thấy liên tiếp chấn động.
Cậu vốn nghĩ Sở Hồi ở lại Gen là vì có kế hoạch gì đó. Nhưng cậu không ngờ tham vọng của anh lại lớn đến thế.
Chỉ cần kế hoạch của Sở Hồi thành công, anh có thể cắt đứt tận gốc việc cung ứng tuyến thể nhân tạo, khiến bộ phận nghiên cứu của Gen không thể tạo ra thêm thí nghiệm nhân tạo mới. Không còn tài liệu, cũng không còn nạn nhân mới.
“Tài liệu mật về tuyến thể nhân tạo được chia làm ba khu A, B, C. Hiện tại, anh đã giải mã xong một nửa khu A,” Sở Hồi không hề giấu giếm, nói thẳng không hề do dự: “Tài liệu đó chỉ có một bản duy nhất, không thể sao lưu. Người soạn đã chết. Chỉ cần anh phá được ba tầng bảo mật này và hủy tài liệu, toàn bộ Gen sẽ bị xóa sổ.”
Tuy nhiên, điều đó có thể cần rất nhiều thời gian, nhiều hơn cả năm năm anh đã trải qua.
Thịnh Nguyện hỏi: “Vì sao anh lại muốn tiêu diệt Gen?”
Sắc mặt Sở Hồi trầm xuống, anh chậm rãi nói:
“Cha mẹ anh đều là những người sở hữu tuyến thể cấp ba, một Alpha và một Omega vô cùng ưu tú. Nhưng họ đều chết dưới tay Gen.”
Câu nói khiến lòng Thịnh Nguyện chấn động mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Sở Hồi nhắc đến người thân của mình.
Không có ai sinh ra đã toàn thân vũ trang. Một tâm hồn phải trải qua bao nhiêu lần tổn thương, mới có thể trở nên bất khả xâm phạm như vậy?
Lúc cậu tuyệt vọng nhất, may mắn có Sở Hồi ở bên cạnh. Nhưng khi Sở Hồi mất cả cha lẫn mẹ, khi còn là một thiếu niên đơn độc liệu ai đã ở bên anh?
Trong vô số đêm cô đơn và bất lực ấy, liệu có ai từng thì thầm bên tai anh, dỗ dành và an ủi?
Thịnh Nguyện thấy một nỗi mất mát vô hình dâng lên. Cậu cụp mắt, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi… Nếu có thể cùng anh lớn lên từ đầu thì tốt rồi.”
Nếu khi đó, em đã ở bên anh, thì tốt biết mấy.
Nghe đến đây, không biết Sở Hồi chợt nhớ ra điều gì, bật cười: “Khi đó em mới bảy tuổi thôi, còn chưa cai sữa mà, đừng có nghiêm túc vậy chứ ha ha ha ha ha…”
Thịnh Nguyện: “……”
Cậu bất đắc dĩ nói: “Sở Hồi.”
“Cho nên, tiêu diệt Gen vẫn luôn là nguyện vọng cả đời của ta.”
Sở Hồi không cười, khẽ nghiêng người đến gần Thịnh Nguyện, giọng nói dịu dàng: “Đời này của anh có lẽ chỉ còn lại hai việc một là báo thù cho cha mẹ, hai là mỗi ngày đều yêu em nhiều thêm một chút.”
Lỗ tai Thịnh Nguyện lập tức đỏ bừng.
Một lát sau.
“Sở Hồi.”
Sở Hồi uể oải “ừm” một tiếng, mắt khép hờ.
“…Hình như em ngửi thấy tin tức tố của anh.”
Thịnh Nguyện ghé sát vào người Sở Hồi, ngửi khắp nơi, rồi gật đầu xác nhận: “Mùi rất thơm.”
Quả nhiên Thịnh Nguyện đang bắt đầu phân hóa.
Sở Hồi cũng đã cảm nhận được tin tức tố của cậu trong không khí dần lan tỏa một mùi hương rất dễ chịu nhưng dịu nhẹ, khiến người ta không thể rời khỏi.
Sở Hồi lập tức như bị sét đánh, bật dậy khỏi giường: “Khoan đã! Sao em lại là Alpha?!”
Trên chiếc giường đôi, hai Alpha cấp ba mắt to trừng mắt nhỏ, lặng thinh không nói gì.
Một lúc sau, Thịnh Nguyện mở to đôi mắt đen láy, giọng nhỏ nhẹ: “Alpha thì sao chứ?”
Sở Hồi nhìn Thịnh Nguyện vẫn đang trong quá trình phân hóa, tin tức tố Alpha mỗi lúc một đậm, làn da càng lúc càng ửng hồng, hàng mi đen dài run run, ánh mắt lấp lánh như có sao trời, đẹp đến chói mắt.
Sở Hồi bỗng cảm thấy tình cảm anh dành cho Thịnh Nguyện quả thực đã vượt qua cả ranh giới giới tính.
Anh nghiêm mặt lấp liếm: “Không sao hết! Alpha rất tốt!”
Thịnh Nguyện bắt đầu thấy nóng bừng, lần đầu tiên trải qua quá trình phân hóa khiến cậu vô cùng mơ hồ và bối rối, huống chi người cậu yêu lại đang ở ngay bên cạnh.
Cậu không nhịn được đưa tay ôm lấy eo Sở Hồi, nhỏ giọng thì thầm: “Anh ơi, em khó chịu quá…”
Sở Hồi giữ lấy tay cậu, khẽ hỏi: “Em muốn tiêm thuốc ức chế, hay là để anh giúp em?”
Thịnh Nguyện đứa bé ngây thơ này hoàn toàn không hiểu Sở Hồi đang ám chỉ điều gì, chỉ nhíu mày thật sâu, cảm thấy cơ thể Sở Hồi như toát ra mùi hương vừa nguy hiểm lại mê hoặc, khiến cậu vừa muốn tránh né, vừa không kiềm chế được mà lại gần.
Hai tin tức tố Alpha cấp ba va chạm kịch liệt trong không khí, như muốn bốc cháy cả không gian. Sau đó lại giống như đã bắt tay làm hòa, dần dần hòa quyện vào nhau, mềm mại mà mơ hồ đến tận xương tủy.
Sở Hồi chỉ biết thở dài chấp nhận số phận. Đường nào cũng là anh nắm tay cậu bước đi, vậy thì ít nhất cũng phải có một người dày dạn kinh nghiệm dẫn đường.
—— Đồng thời trong lòng anh cũng dâng lên một trận khiếp sợ muộn màng.
May là Thịnh Nguyện đến tận mười chín tuổi mới phân hóa. Nếu cậu phân hóa thành Alpha ngay khi Sở Hồi vừa mới gia nhập Gen, thật sự anh cũng không biết nên lấy lý do gì để khống chế Thịnh Nguyện.
Sau đó, Sở Hồi hoàn toàn không có một chút áy náy lừa gạt thiếu niên, dùng ba ngày để thao thao bất tuyệt mà giảng giải, bịa chuyện.
Nào là “giữa AO mới có hấp dẫn tin tức tố”,
nào là “AA mới là linh hồn chân ái”...
Cuối cùng anh thành công nhồi nhét cho Thịnh Nguyện một đống lý luận lệch chuẩn kiểu "AA là chân ái", khiến cậu ngoan ngoãn tin răm rắp.
Thịnh Nguyện không biết mình mắc bệnh gì. Cậu thẹn thùng như một thiếu nữ, cứ như thể lần nào gặp Sở Hồi cũng là bị bắt nạt từ đầu đến chân.
Có lần nhìn thấy Sở Hồi liền đỏ mặt, trong đầu toàn những ý nghĩ mông lung không rõ hình thù.
Sở Hồi thật sự không hiểu nổi, đành kéo cậu lại: “Lại đây, để anh phổ cập cho em một chút Alpha trong giai đoạn mẫn cảm sẽ xảy ra mỗi ba tháng một lần. Em không thể cứ mãi tránh mặt anh như vậy.”
Thịnh Nguyện hỏi: “Vậy còn anh thì sao?”
Sở Hồi nói ngay, vẻ mặt nghiêm túc như học giả: “Anh tiêm thuốc ức chế.”
Thịnh Nguyện ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Sở Hồi, không nhịn được khẽ hôn lên khóe môi anh một cái.
Sở Hồi hơi ngẩn ra.
Trong trí nhớ của anh đây là lần đầu tiên Thịnh Nguyện chủ động hôn anh.
Từ trước đến giờ, Thịnh Nguyện luôn là kiểu tình cảm nhiều nhưng ít biểu hiện, chỉ cần được ở bên Sở Hồi là đã đủ mãn nguyện rồi.
“Khi ở Gen, em phải thu hồi hoàn toàn tin tức tố lại. Tuyệt đối không thể để bọn họ biết em là Alpha, nhớ chưa?”
Lúc này, Thịnh Nguyện đã sắp tròn hai mươi tuổi.
Sau bốn năm, thân thể cậu đã cao lớn hơn rất nhiều, không còn phải ngẩng đầu mới thấy Sở Hồi như trước nữa.
Thịnh Nguyện nghĩ thầm:
“Sẽ có một ngày, em sẽ trở nên mạnh mẽ như anh rồi đến lượt em bảo vệ anh.”
Thịnh Nguyện tưởng lần này sẽ được đi làm nhiệm vụ chung với Sở Hồi. Trước kia cậu cũng từng theo Sở Hồi ra ngoài mấy lần, nhưng số lần ấy không nhiều, mà mỗi lần đều là Sở Hồi không cho cậu ra tay.
Bốn năm qua, luôn là Sở Hồi bảo vệ Thịnh Nguyện. Bây giờ, Thịnh Nguyện cũng muốn làm chút gì đó cho Sở Hồi.
Nhưng Sở Hồi lại không đồng ý. Anh muốn Thịnh Nguyện mãi mãi là cậu thiếu niên trong ấn tượng ban đầu của mình chỉ cần nhìn thấy đã thấy rung động, từ trong lòng mà ngưỡng mộ.
Sở Hồi không chịu nổi Thịnh Nguyện cứ hết lần này đến lần khác năn nỉ, day day giữa mày, giọng hơi mệt mỏi: “Thịnh Nguyện, anh không muốn tay em dính mấy thứ máu tanh đó, anh không cần em vì anh mà làm những chuyện như thế.”
Thịnh Nguyện khẽ đáp, giọng rất nhẹ: “Em không để tâm. Sở Hồi, mọi tâm nguyện của anh, em đều muốn cùng anh thực hiện.”
Anh có thù sâu như biển, em nguyện gánh một nửa cùng anh.
Những lời ấy như một đòn chí mạng. Sở Hồi người luôn bình tĩnh và tự kiềm chế phút chốc như vỡ đê. Anh nắm chặt lấy vai Thịnh Nguyện, đẩy cậu ép sát vào tường, hôn xuống đầy cuồng nhiệt. Đó chẳng còn là nụ hôn bình thường, mà giống như cắn xé, như mất kiểm soát hoàn toàn.
Môi chạm môi ướt át, ánh mắt Sở Hồi hơi đỏ lên, giọng anh cũng trở nên khàn khàn: “Anh từng trải qua những ngày trời không thấy sáng, lòng không thấy hy vọng. Em chính là ánh sáng trong tối tăm ấy của anh.”
Có một lần Sở Hồi lại nhận nhiệm vụ ra ngoài, bất ngờ gặp phải một Omega đang trong thời kỳ phát tình, toàn bộ không khí như tràn ngập mùi hương nồng đến nghẹt thở.
Sở Hồi nhíu mày, mùi ngọt nồng đến phát chán: “Có ai đang động dục à?”
“Hình như thế! “W tiên sinh cũng là Alpha, bị pheromone kích thích đến mặt đỏ tai hồng, vội vã che phần dưới, hoảng loạn chen lên xe cùng Sở Hồi.
Hắn liếc Sở Hồi bằng ánh mắt như thấy sinh vật ngoài hành tinh, không thể tin nổi: “Này, ngài không bị pheromone của Omega tác động à?”
Sở Hồi đúng là không có chút phản ứng sinh lý nào mà một Alpha bình thường nên có. Đối mặt với mùi pheromone, anh mặt không đỏ, tim không đập nhanh. W tiên sinh suýt thì nghĩ anh có vấn đề ở phương diện kia, cho đến khi nghe Sở Hồi thản nhiên nói: “Có lẽ là vì trong lòng đã có người rồi.”
W tiên sinh cạn lời, gật đầu bái phục: “Phục ngài rồi. Hai cậu đúng là mẫu mực của tình yêu đồng giới đấy!”
Hai người đều là nam, lại còn là hai Alpha, nhưng mà không phải couple đồng giới tiêu chuẩn đấy sao?
Sở Hồi chỉ biết nhắm mắt, giả chết.
Khi về đến văn phòng, Thịnh Nguyện lập tức phát hiện có gì đó lạ, mở miệng hỏi ngay: “Trên người anh có mùi gì lạ vậy?”
Nghe vậy, lòng Sở Hồi bỗng dấy lên một ý nghĩ từng thoáng qua mà giờ đột nhiên rất rõ ràng.
Thịnh Nguyện trở thành một đồng chí chính hiệu như bây giờ, thật ra phần lớn là do anh cả.
Từ trước đến nay, Thịnh Nguyện chưa từng thật sự tiếp xúc với một Omega đang trong thời kỳ động dục.
Nếu, nếu Thịnh Nguyện bị pheromone Omega hấp dẫn thì sao? Nếu cảm giác đó còn mãnh liệt hơn tình yêu tâm đầu ý hợp giữa hai người thì sao? Nếu cậu ấy không thể cưỡng lại sức hút bản năng thì sao?
Ý nghĩ ấy như một khối băng nặng trĩu đập thẳng vào đầu Sở Hồi, khiến đầu óc anh lạnh dần đi. Anh thử dò hỏi: “Em thấy mùi đó... dễ chịu không?”
Thịnh Nguyện nhìn anh, ánh mắt sâu như màn đêm không đáy.
Sở Hồi cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như mình vừa buột miệng nói sai điều gì đó rất ngu ngốc. Còn chưa kịp sửa miệng, anh đã cảm thấy một làn sóng pheromone Alpha dày đặc từ phía Thịnh Nguyện lan dần lên từ chân, bao trùm toàn thân anh.
Làn sóng tin tức tố mạnh mẽ, lạnh lẽo và mang tính chiếm hữu rõ rệt, hoàn toàn áp chế mùi dịu ngọt của Omega trước đó, như một cách tuyên bố lãnh thổ.
Xong xuôi, Thịnh Nguyện lạnh lùng quay đầu nói một câu: “Khó ngửi”
Thịnh Nguyện ít khi trưng ra vẻ mặt thế này với anh. Sở Hồi khẽ nhướng mày, nhận ra điều gì đó. Khóe môi anh không kìm được cong lên, đi đến gần cậu, cúi đầu hỏi nhỏ: “Ghen à, bạn trai?”
Thịnh Nguyện vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không rõ đang nghĩ gì.
Sở Hồi nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn vào chóp mũi: “Anh thích là con người em chứ không phải giới tính thứ hai của em.”
Rồi anh khẽ nói thêm: “Anh biết, em cũng thế.”
---
Lần này, Sở Hồi lại để Thịnh Nguyện ở nhà một mình rồi ra ngoài.
Thịnh Nguyện đang ngồi đọc sách trên ghế sofa thì nghe thấy tiếng cửa mở “cạch” một cái.
Cậu lập tức ngẩng đầu lên: “Sở…”
Người vào lại là Tây Lợi.
Hắn dựa vào khung cửa, thản nhiên nói: “Tôi đến tìm Sở Hồi. Cậu ấy đâu rồi?”
Sắc mặt Thịnh Nguyện lập tức lạnh xuống: “Vừa ra ngoài.”
Tây Lợi ngắm Thịnh Nguyện, càng nhìn càng thấy người này so với lần đầu gặp còn xinh đẹp hơn nhiều, nét đẹp sắc sảo mà sâu lắng, không trách được đến cả Sở Hồi cũng thoát ly trần thế mà dính vào.
Bỗng nhiên, hắn hỏi: “Cậu năm nay hai mươi rồi đúng không?”
Thịnh Nguyện ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn.
Qua hai mươi mà chưa phân hóa, đây rõ ràng là hiện tượng rất hiếm. Với tuyến thể cấp ba như vậy, chắc chắn không phải Beta, như vậy chỉ còn…
Tây Lợi trong lòng khẽ động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo: “Cậu vẫn chưa phân hóa giới tính thứ hai à? Ở tuổi này thì đúng là hiếm thấy thật đấy. Hay là cơ thể có vấn đề gì, đến chỗ tôi kiểm tra thử một chút?”
Trước đây, Sở Hồi từng dặn cậu phải tuyệt đối giữ bí mật về giới tính thật của mình. Nhưng lần này, rõ ràng là không thể tránh được nữa rồi.
Thịnh Nguyện nhàn nhạt đáp: “Không cần kiểm tra. Tôi là Alpha.”
Tây Lợi khẽ nheo mắt, như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất sâu.
Sau khi Sở Hồi trở về, Thịnh Nguyện kể lại chuyện Tây Lợi tìm đến. Sở Hồi không hề tỏ ra lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Bây giờ em là người của anh, chẳng ai dám động đến đâu.”
Kể từ sau khi thân phận Alpha của Thịnh Nguyện được xác nhận, cậu bắt đầu thay Sở Hồi xử lý phần lớn nhiệm vụ. Rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm vẫn được ghi dưới tên Sở Hồi, nhưng trên thực tế, đều là do Thịnh Nguyện âm thầm hoàn thành.
Lúc đầu, Sở Hồi cực kỳ phản đối. Anh kiên quyết không muốn Thịnh Nguyện dính vào những thứ tàn nhẫn và nguy hiểm đó. Nhưng Thịnh Nguyện tính cách bướng bỉnh, một khi đã quyết thì không ai thay đổi được. Huống chi, Thịnh Nguyện là Alpha cấp ba lại còn là người do chính tay Sở Hồi đào tạo. Đến năm 21 tuổi, thực lực của cậu đã không thua kém gì Sở Hồi.
Trong tầng lớp Alpha cấp ba, hầu như không có ai là đối thủ của Thịnh Nguyện nữa.
Nhưng không ai biết, Thịnh Nguyện đã liều mạng rèn luyện từng chút một, chỉ vì muốn bảo vệ một người, người ấy, vẫn luôn được giấu kín trong lòng cậu.
Họ giống như ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại, lại như hai đóa hoa sinh trưởng trong bóng đêm, nương tựa vào nhau mà lớn lên. Hoa dây quấn lấy hoa dây, những bí mật mịt mờ dịu dàng dần dần nở rộ trong im lặng.
Thời gian cứ thế trôi qua mà không ai nhận ra. Thịnh Nguyện đã ở Gen được bảy năm. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Sở Hồi vẫn chưa từng công khai. Trong mắt người ngoài, Thịnh Nguyện chỉ là một Alpha hiếm hoi có thể đứng gần Sở Hồi.
Nếu như không có lần ngoài ý muốn ấy, họ lẽ ra đã có thể nắm tay nhau đi đến hết con đường.
Năm đó, Thịnh Nguyện 23 tuổi, Sở Hồi 29. Họ đã bên nhau được bốn năm.
Sáng hôm đó, Sở Hồi nhận được một nhiệm vụ đột xuất, cần đích thân anh ra mặt. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thịnh Nguyện: “Chờ anh về nhé.”
Thịnh Nguyện gật đầu.
Đó là lần cuối cùng cậu ngửi thấy mùi đàn hương lạnh lẽo trên người anh.
— Tin tức tố của Sở Hồi, vốn dĩ là mùi đàn hương lạnh.
---
Hôm ấy, với nhiều người mà nói là một ngày đáng nhớ hay không thể quên. Nhưng với Thịnh Nguyện và Sở Hồi, nó là một cuộc khủng hoảng sinh tử đúng nghĩa. Không có từ ngữ nào đủ sức để diễn tả hết cảm giác mà họ đã trải qua.
Lúc rảnh rỗi, hai nghiên cứu Beta đang tám chuyện về Thịnh Nguyện vị Alpha trẻ tuổi gần như là người được sủng ái nhất dưới trướng Sở Hồi.
“Nghe nói Thịnh Nguyện xuất thân từ khu E đúng không?”
“Ừ, bảo là được tổ trưởng đích thân dẫn ra ngoài đấy. Đúng là có mắt nhìn người! Bây giờ ai còn dám đụng vào cậu ta chứ? Nghe đâu mấy người từng ức hiếp cậu ấy ở khu E đều bị điều đi cả rồi…”
Tây Lợi tình cờ đi ngang, nghe được đoạn đối thoại ấy. Hắn hơi nheo mắt.
Từ sau khi thân phận Alpha của Thịnh Nguyện bị phát hiện ba năm trước, Gen gần như không còn theo dõi hay đề phòng cậu nữa dẫu sao thủ tục chuyển cậu ra khỏi khu E cũng là do chính Tây Lợi phê duyệt.
Khi đó, Sở Hồi và Thịnh Nguyện còn quá trẻ. Họ chưa hiểu rằng cây quá thẳng thường bị gió bẻ, càng nổi bật thì càng dễ bị để mắt.
Theo rất nhiều kết quả thực nghiệm, Alpha càng mạnh thì phản ứng đào thải khi cấy tuyến thể nhân tạo càng thấp đồng nghĩa với tỷ lệ thành công càng cao.
Lúc đầu, Tây Lợi hoàn toàn không có ý định chọn Thịnh Nguyện làm đối tượng thí nghiệm. Thậm chí đã gần như quên mục đích ban đầu khi đưa cậu ra khỏi khu E. Nhưng bây giờ nhìn lại Thịnh Nguyện quả thực là đối tượng lý tưởng cho thử nghiệm đó.
Trong lòng đã có sẵn kế hoạch, Tây Lợi lập tức gửi đề xuất lên cấp trên, tức Boss đứng sau Gen.
“Ngài cũng biết, Thịnh Nguyện có sức mạnh phi thường thậm chí không thua gì Sở Hồi. Tôi chưa từng thấy ai trong số Alpha cấp ba lại có sức bật mạnh như vậy.”
Tây Lợi tiếp tục: “Nếu để Thịnh Nguyện thực hiện cấy ghép tuyến thể, xác suất thành công sẽ tăng lên một bậc hoàn toàn mới.”
Boss có chút lưỡng lự. Dù sao ông cũng rất coi trọng Sở Hồi mà Thịnh Nguyện lại là bạn đời của anh ta...
Nhưng Tây Lợi mỉm cười, thái độ vô cùng thong dong: “Hai Alpha thôi mà. Họ không thể có bất kỳ liên kết sinh lý nào. Dù Thịnh Nguyện có lỡ chết trên bàn mổ, Sở Hồi cũng sẽ không có phản ứng sinh học gì.”
Hắn bồi thêm một câu cuối đầy dụ dỗ: “Và có lẽ Thịnh Nguyện sẽ là đối tượng duy nhất chúng ta có thể dùng để thành công.”
Cuối cùng, Boss gật đầu.
Kế hoạch được phê duyệt. Dứt khoát, không chút do dự.
Thịnh Nguyện đang ở trong phòng học thì nghe thấy ngoài hành lang vọng đến một tràng tiếng ồn ào lạ thường. Sở Hồi vẫn chưa về, cậu bỗng thấy bất an, lập tức đứng dậy ra ngoài xem thử.
Mấy nhân viên y tế vội vã đi ngang qua, Thịnh Nguyện vẫn giữ vẻ lịch sự, nhẹ nhàng hỏi: “Xin lỗi, cho hỏi có chuyện gì vậy?”
Một người trong số họ vô tình đáp lại: “Tổ trưởng Sở bị thương.”
Câu nói khiến Thịnh Nguyện đứng lặng vài giây. Nhiệm vụ lần này của Sở Hồi rất đơn giản, hoàn toàn không thể có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Nhưng cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều – vì đúng là, Sở Hồi bị thương vốn không phải chuyện lạ. Anh quen thuộc bàn mổ đến mức ai cũng đùa là khách ruột.
Thịnh Nguyện theo họ đến phòng y tế. Không kịp suy nghĩ gì, cậu đẩy cửa bước vào một mùi hóa chất nồng nặc, lạnh lẽo và tanh ngắt ập thẳng vào mặt khiến cậu choáng váng, cảm giác như từ mũi lan thẳng lên não.
Còn ở phía xa, trên đường từ khu Bắc về, Sở Hồi vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra.
W người đi cùng đang huyên thuyên gì đó, nhưng Sở Hồi không tập trung nổi. Anh lơ đãng đáp: “Không biết sao nữa, cứ thấy bồn chồn Thịnh Nguyện hình như cũng không nhờ tôi mua gì mang về mà…”
W bật cười giễu: “Trước 25 tuổi ngài giống người mất nhân tính, ai nhìn cũng sợ. Tôi còn tưởng ngài định độc thân suốt đời đấy. Không ngờ hóa ra lại là tên si tình?”
Sở Hồi “Ừm” một tiếng, rồi như sực nhớ ra điều gì:
“À đúng rồi, lần trước Thịnh Nguyện bảo cái bánh xảo sinh ở tiệm bên đường ăn được lắm. Lát về nhớ tấp vào mua một ít nhé.”
W: “…”
Cậu ấy đã cho anh uống thứ mê hồn canh gì vậy?
Càng gần đến khu Đông, tim Sở Hồi đập càng loạn. Không rõ vì sao, nhưng trực giác khiến anh thấy không yên.
“Thôi, không mua nữa, về thẳng đi.” Anh đột nhiên nói.
W ngạc nhiên: “Gì vậy, dạo này ngài càng lúc càng thất thường đấy!”
---
Trong khi đó, Thịnh Nguyện lại đang rơi vào một cơn choáng váng kỳ lạ.
Thuốc mê mà bác sĩ dùng mạnh đến mức có thể làm gục một con bò, và hiệu quả thì gần như tức thì. Thịnh Nguyện còn chưa kịp phản ứng thì đầu gối đã mềm nhũn, toàn thân mất lực, khụy xuống sàn lạnh.
Mi mắt nặng trĩu, như bị treo mấy quả cân lạnh giá, khiến cậu không cách nào giữ được ý thức.
Âm thanh trước mắt bắt đầu vỡ vụn, nhưng mấy câu rời rạc vẫn lọt vào tai cậu:
“Không thành vấn đề”
“Chuẩn bị giải phẫu”
“Phải hoàn thành trước khi tổ trưởng về”
Giải… phẫu?
Từng từ như một nhát dao chém ngang dòng suy nghĩ. Trong cơn mê man, Thịnh Nguyện lờ mờ hiểu họ muốn phẫu thuật trên người cậu? Là muốn tiến hành cấy ghép tuyến thể?
Ý niệm ấy như một lưỡi kiếm sắc lạnh rạch thẳng vào tâm trí, khiến cậu bật tỉnh, cố gắng gượng mở mắt.
Cậu nghĩ đến cha mẹ Sở Hồi có thể cũng đã từng chết lạnh lẽo trên bàn mổ như thế này. Cậu không dám tưởng tượng, nếu Sở Hồi sau chuyến đi mệt mỏi trở về, phát hiện cậu cũng chết theo cách đó thì anh sẽ đau đến mức nào.
Không được. Mình không thể chết ở đây.
Cậu phải tìm cách kéo dài thời gian, nghĩ cách thoát ra…
Nhưng…
Làm thế nào?
Không có đáp án.
Thịnh Nguyện từ đầu đã là một người lẻ loi, không người thân, không chỗ dựa. Trong cả hệ thống nghiên cứu Gen khép kín này, ngoài Sở Hồi ra, cậu thật sự chẳng còn ai để bấu víu.
Trước khi ca phẫu thuật thay thế tuyến thể bắt đầu, các bác sĩ để “bảo đảm an toàn tuyệt đối” tiêm thêm một mũi gây mê liều cao vào người cậu.
Họ đeo khẩu trang. Một người lạnh lùng nói:
*Bắt đầu thôi.”
Ngay lúc mũi dao chuẩn bị chạm vào gáy Thịnh Nguyện, điều không tưởng xảy ra: cậu mở mắt.
Hoặc là nói đúng hơn cậu chưa từng hôn mê.
Trước ánh mắt sững sờ của toàn bộ ekip, Thịnh Nguyện giơ tay bắt lấy con dao mổ sắc nhọn, rồi dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, không do dự cắm thẳng lưỡi dao vào sau gáy mình.
Máu phun ra thành vòi. Không khí như đông cứng lại.
Thịnh Nguyện không muốn làm vật thí nghiệm của Gen. Cậu càng không muốn mình trở thành một sản phẩm thất bại, để rồi Sở Hồi phải đối mặt với sự thật còn tàn khốc hơn cái chết.
Thà kết thúc mọi chuyện ngay từ đầu, còn hơn để mình bị chà đạp như một món hàng thử nghiệm.
Chỉ là thật đáng tiếc.
Cậu còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Nếu có thể nói được một câu cuối cùng “Hẹn gặp lại” thì tốt biết mấy.
Giữa cơn đau tột độ, Thịnh Nguyện vẫn lờ mờ nghĩ:
“Nếu có kiếp sau, nếu chúng ta còn gặp lại anh có còn muốn ở bên em nữa không?”
---
Một nữ bác sĩ đứng gần nhất, toàn thân nhuộm máu, sau vài giây sững sờ mới hét thất thanh:
“Không ổn rồi! Thịnh Nguyện… cậu ấy tự sát!”
Phẫu thuật tuyến thể vốn cần chuẩn bị ít nhất nửa tiếng. Vật liệu thay thế còn chưa lấy ra khỏi kho, cả nhóm bác sĩ mặc áo blouse xanh rối loạn như tổ ong vỡ.
Bác sĩ chính bắt lấy một trợ lý: “Báo cho Tổng trưởng Tây Lợi ngay! Thịnh Nguyện tự sát!”
Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai.
Sở Hồi, vừa từ khu Bắc trở về, nghe thấy tin liền như bị đóng băng. Đồng tử anh co rút dữ dội, bước nhanh về phía người đưa tin, túm áo kéo mạnh về phía mình: *Cậu vừa nói gì?”
Bác sĩ kia vừa nhận ra trước mặt là ai, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả cổ áo, lắp bắp không thành tiếng.
“Nói lại.” Giọng Sở Hồi bình tĩnh, nhưng sắc lạnh như dao: “Nói. Lại.”
“Thịnh… Thịnh Nguyện tự sát…”
Sở Hồi không còn nghe thấy gì nữa.
Trong hoàn cảnh lý trí suýt mất khống chế, anh vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng đi theo bác sĩ vào phòng phẫu thuật.
Nhưng…
Tình cảnh trước mắt khiến anh chết lặng.
Thịnh Nguyện nằm bất động trên bàn phẫu thuật. Cơ thể trắng nhợt, máu vẫn nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Con dao mổ vẫn cắm trong gáy – không ai dám rút ra.
Không một lời, không một tiếng, cảnh tượng ấy như bóp nghẹt tim Sở Hồi.
Từ sau cái chết của cha mẹ, anh chưa từng thấy mình đau đến vậy.
Anh gần như khụy xuống ngay cạnh bàn mổ, cánh tay run rẩy ôm lấy cơ thể đầy máu của Thịnh Nguyện.
Giọng anh trầm, bình tĩnh đến đáng sợ: "Đổi tuyến thể của tôi cho cậu ấy. Tôi sẽ là người hiến lập tức phẫu thuật."
---
Sở Hồi kiên quyết không chịu gây mê.
Anh muốn chờ đến khi tình trạng của Thịnh Nguyện ổn định hoàn toàn mới tiến hành.
Các bác sĩ kinh hoàng, nhưng không dám phản đối. Họ bắt buộc phải mổ sống anh cắt rạch sau cổ, rút tuyến thể ra.
Ai cũng biết tuyến thể cấp ba là loại quan trọng nhất trong hệ thống thần kinh rút nó ra mà không gây mê là một cực hình.
Không ai dám nhìn lâu vào mắt Sở Hồi trong lúc anh chịu đau. Ai phạm sai một bước, đều sợ bị anh mổ lại như chính bệnh nhân trước mặt.
Một bác sĩ cúi xuống kiểm tra Thịnh Nguyện, run giọng: “Chúng ta vẫn chưa thử độ tương thích giữa tuyến thể của Sở Hồi và cơ thể Thịnh Nguyện.Nếu không phù hợp, phản ứng đào thải có thể khiến cả hai…”
Nhưng mà, đối với tuyến thể tự nhiên thì tỉ lệ cấy ghép thành công thường vượt quá 50%, không giống với tuyến thể nhân tạo, vừa đau đớn vừa khốc liệt như vậy.
Sở Hồi nâng cấp tuyến thể của mình để cấy sang cho Thịnh Nguyện, gần như lấy máu và mạng sống của chính mình để mở ra cho cậu một con đường sống.
Một bác sĩ khác quát lớn: “Không còn kịp nữa! Phải mổ ngay lập tức!”
Tuyến thể của Thịnh Nguyện đã bị tổn hại nghiêm trọng, huyết áp, nhịp tim, toàn bộ các chỉ số sinh tồn đều đang ở trạng thái cực kỳ nguy hiểm, căn bản không còn thời gian để thử nghiệm gì cho phù hợp nữa.
Còn Sở Hồi, khắp người chằng chịt những ống dẫn và thiết bị y tế, lẳng lặng nằm trên bàn phẫu thuật bên cạnh, quay đầu nhìn Thịnh Nguyện đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt mở trừng trừng không chớp.
Đám bác sĩ không dám thở mạnh, vội vàng di chuyển tay chân, hai người nằm đây đều là tình huống một sống một chết, chỉ cần chậm trễ một giây thôi là có thể biến thành cả hai cùng mất. Nếu Thịnh Nguyện chết thì còn đỡ, chứ nếu Tổ trưởng Sở mà không qua khỏi, bọn họ ngày mai có khi phải thoát ly trọng lực trái đất, bay thẳng lên trời mà bị thần tiên đá xuống.
…
“Tuyến thể cấy ghép thành công không? Có phản ứng thải loại không?”
Bác sĩ không rời mắt khỏi màn hình thông số sinh tồn của Thịnh Nguyện: “Chưa xong, vẫn chưa thể khâu lại chờ thêm chút nữa ——”
W đứng cạnh giường Sở Hồi gần như phát điên, mặt trắng bệch, gào lên khản giọng: “Mau lên! Sở Hồi không cầm cự được nữa!”
Sở Hồi chau mày, nắm lấy cổ tay W, giọng nói khản đặc gần như không nghe được: “Tôi không sao, bảo họ đừng lo cho tôi.”
Cổ họng W giật mạnh mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.
Khó có thể tưởng tượng nổi phải kiên cường đến mức nào, phải mang một tín niệm bền chặt ra sao, mới có thể khiến một Alpha mất tuyến thể mà vẫn cứng rắn tỉnh táo được suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Cho đến khi sau gáy của Thịnh Nguyện được khâu kín bằng từng mũi chỉ, Sở Hồi mới từ từ nhắm mắt lại.
…
“Thí nghiệm cấy ghép tuyến thể Alpha nhân tạo.”
“Người tham gia thí nghiệm: Sở Hồi. Mã số: A001.”
Từ ngày hôm đó trở đi, trên người Sở Hồi không còn mùi đàn hương lãnh đạm nữa.
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com