Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Em Mãi Mãi Yêu Anh.

Chương 24: Em Mãi Mãi Yêu Anh.

Ba mươi sáu tiếng sau, Thịnh Nguyện tỉnh lại trên giường bệnh.

Mắt vừa mở ra, cậu chỉ thấy trần nhà màu lam âm u trên đầu. Cậu chớp mắt vài lần, trong đầu vẫn chưa kịp xử lý được tình huống.

… Gì vậy?

Tuyến thể của cậu chẳng phải đã bị hủy rồi sao?

Chẳng lẽ ca phẫu thuật cấy ghép đã thành công?

Không nhưng mùi tin tức tố này là…

Đàn hương lạnh?

Một luồng sáng trắng như lưỡi dao xoẹt qua đầu, khiến Thịnh Nguyện như bị nỗi sợ nuốt trọn cả cơ thể. Cậu bật dậy khỏi giường theo bản năng.

W tiên sinh nghe thấy tiếng động, vừa mừng vừa hoảng, chạy tới: “Cậu tỉnh rồi à!”

Đôi mắt đen láy của Thịnh Nguyện trừng lớn, trống rỗng nhìn ông ấy.

W tiên sinh biết không thể giấu được nữa, nụ cười vui mừng dần đông cứng lại. Hắn từng chữ từng chữ một nói ra khỏi cổ họng: “Đội trưởng đã đưa tuyến thể của anh ấy cho cậu. Sau đó anh ấy thực hiện phẫu thuật cấy ghép tuyến thể nhân tạo.”

Sắc mặt Thịnh Nguyện trong nháy mắt trắng bệch như tro tàn, W tiên sinh lập tức bồi thêm câu trấn an: “Nhưng mà cậu đừng lo. Phẫu thuật thành công rồi. Không rõ là may hay xui, nhưng ít nhất thì mạng của đội trưởng đã giữ được.”

Thịnh Nguyện đờ đẫn ngồi trên giường, không nhúc nhích. Khoảng ba phút sau, cậu mới khàn giọng cất lên một câu đầu tiên:
“Sở Hồi tỉnh chưa?”

W tiên sinh mệt mỏi vò đầu: “Vẫn chưa. Nhưng bác sĩ nói các chỉ số sinh tồn đều ổn định, phản ứng thải loại cũng cực kỳ thấp. Không sao đâu.”

Chỉ trong vài phút, mắt Thịnh Nguyện đỏ rực lên. Giọng cậu nhỏ tới mức gần như không nghe thấy:
“Tôi muốn gặp anh ấy.”

“Anh ấy đang được theo dõi đặc biệt. Bây giờ không ai được vào cả. Còn cậu thì vừa mới cấy tuyến thể, đang trong giai đoạn ổn định và thích nghi, không được xuống giường đi lại.” W tiên sinh nhìn dáng vẻ cậu, giọng cũng bắt đầu nghèn nghẹn: “Hai người mới xa nhau chưa tới một ngày sao lại sao lại thành ra thế này chứ…”

---

Thịnh Nguyện mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng, sắc mặt còn trắng hơn cả quần áo. Trông cậu gần như lạnh cứng như xác chết.

Cậu chống tường, khập khiễng lê bước tới phòng điều khiển, dùng khẩu lệnh của Sở Hồi mở cửa.

Mỗi phòng thí nghiệm của Gen đều được giám sát toàn diện, thu được cả hình ảnh và âm thanh.

Thịnh Nguyện đưa tay lướt qua màn hình, tìm lại đoạn video giám sát hôm đó từ khoảnh khắc Sở Hồi bước vào phòng.

“Thịnh Nguyện! Thịnh Nguyện!! ——”

“...Đổi tuyến thể của tôi cho cậu ấy, tôi sẽ làm phẫu thuật cấy ghép nhân tạo.”

“...Không cần gây mê, tôi muốn tận mắt thấy cậu ấy.”

“Đừng nói nhảm nữa!”

“Ca phẫu thuật đổi tuyến thể có thành công không? Phản ứng thải loại thế nào?”

“Nhanh lên! Sở Hồi chịu không nổi rồi!”

Thịnh Nguyện lặng lẽ nhìn các bác sĩ cắt tuyến thể sau cổ của Sở Hồi. Toàn bộ quá trình, Sở Hồi không rên lấy một tiếng, chỉ nắm chặt mép giường đến trắng bệch cả đầu ngón tay, khớp xương như muốn bật ra ngoài.

Anh hoàn toàn tỉnh táo.
Trên mặt chẳng có chút máu nào, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ vẫn dán chặt lên người cậu.

Thịnh Nguyện thậm chí còn đọc được lời anh mấp máy nơi môi: “Tôi không sao. Bảo họ đừng lo.”

Cậu như mất cả ba hồn bảy vía, không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ có nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi, từng giọt, từng giọt nhỏ từ cằm xuống sàn.

Sở Hồi cứ vậy kiên trì nhìn cậu.

Cho đến khi ca phẫu thuật hoàn toàn kết thúc.

Anh mới chịu nhắm mắt.

---

Trong đoạn ghi hình, bác sĩ lập tức bắt tay chuẩn bị cho ca ghép tuyến thể nhân tạo:

“Mau mau mau tình trạng của cậu ấy cực kỳ tệ!”

“Không có phản ứng tiếp xúc với tuyến thể!”

“Không ổn! Dựng thêm một kênh tiếp xúc phụ!”

“...Khoan đã! Có phản ứng rồi!”

Trong khoảng thời gian rất dài đó, nhịp tim của Sở Hồi là một đường thẳng tắp.

Trái tim Thịnh Nguyện cũng như chết lặng theo nó.

Cậu không nên ở lại.
Lẽ ra cậu không nên ở cạnh Sở Hồi.

Thì ra, từ đầu đến cuối, cậu chưa từng đủ khả năng bảo vệ người này.

Thịnh Nguyện đứng chết lặng giữa phòng, như bị đóng băng. Chỉ có ngón tay thõng xuống còn run nhẹ.

Cậu lưu lại đoạn video, đưa vào hồ sơ cá nhân của mình rồi xóa toàn bộ dữ liệu theo dõi.

---
Ngày thứ ba.

Cuối cùng cũng có tin từ phòng hồi sức.

“Sở tổ trưởng đã ổn định trở lại!” Bác sĩ nhìn né tránh, nói một cách ngập ngừng: “Nhưng mà…”

Thịnh Nguyện không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng ông ta.

Ánh mắt lạnh đến rợn người, khiến sống lưng ai nấy cũng lạnh toát.

Bác sĩ nghẹn thở, bất giác cảm thấy áp lực tương tự như khi bị Sở Hồi nhìn chằm chằm. Ông run run tiếp tục: “Nhưng có vẻ tổ trưởng gặp vấn đề về trí nhớ, không có phản ứng khi bị kích thích…”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong đôi mắt tro tàn ấy của Thịnh Nguyện bỗng ánh lên một tia sáng mong manh: “Ý ông là anh ấy có thể đã mất trí nhớ?”

Bác sĩ chần chừ một lát rồi khẽ gật đầu: “Dựa theo tình trạng hiện tại đúng là như vậy.”

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Thịnh Nguyện bỗng lóe lên một kế hoạch, một kế hoạch khiến cậu gần như vui đến phát điên.

Đây có lẽ là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho Sở Hồi.

---

Ngày thứ ba sau khi tình trạng của Sở Hồi ổn định, ở một góc của căn cứ Gen bỗng phát ra một tiếng nổ lớn “ẦM!!!”

Vụ nổ tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ quét khắp bốn phương tám hướng, khiến toàn bộ căn cứ ngầm rung chuyển dữ dội!

Một Alpha người đầy máu, mặt xám mày tro vừa lăn vừa bò từ hành lang dài chạy ra, hét to thất thanh như vỡ giọng: “Th- thằng cha nó!! Tuyến thể lưu trữ phát nổ rồi!!”

Khi Tây Lợi nhận được tin và chạy đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt là một biển xác người hỗn loạn.

Máu văng khắp nơi. Phần lớn thi thể đều là các bác sĩ từng tham gia phẫu thuật hôm đó.

Ngay giữa đống hỗn loạn ấy, Thịnh Nguyện vừa vặn bẻ gãy cổ một Alpha. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu lại.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo đến rợn người, gương mặt vô cảm phủ đầy máu khô. Trông cậu như một Tu La đội lốt người, từ địa ngục bước ra.

So với dáng vẻ thiếu niên 16 tuổi năm nào đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là hình ảnh mà Sở Hồi từng yêu thích nữa.

Tây Lợi siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ: “Thịnh Nguyện, cậu đang làm cái gì vậy? Chuyện ở Gen không đến lượt cậu giương oai!”

Thịnh Nguyện mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh lùng và rõ ràng: “Anh cũng biết, hệ thống phòng thủ khu 3 vốn chẳng kiên cố gì. Tôi đã hoàn tất phá giải bảo mật khu A. Chỉ cần tôi muốn, toàn bộ trình tự của khu A có thể bị dừng lại bất cứ lúc nào. Khi đó.. các người sẽ không còn bất kỳ tuyến thể nhân tạo nào để dùng nữa.”

Sắc mặt Tây Lợi biến đổi rõ rệt.

Muốn phá giải được khu 3 trước, cần ba điều kiện cực kỳ nghiêm ngặt:

1. Có quyền truy cập đến lõi hệ thống nội hạch của Gen.

2. Có thời gian dài để thao tác.

3. Phải giấu được toàn bộ quá trình dưới hệ thống giám sát Gen.

Có thể cùng lúc làm được cả ba điều này Tây Lợi chỉ nghĩ ra đúng một người.

Hắn nghiến răng ken két, khẽ rít ra: “Tôi đã biết là Sở Hồi. Bề ngoài giả vờ hợp tác, bên trong âm thầm đào đường rút lui.”

Khóe mắt Thịnh Nguyện ánh lên sự mệt mỏi không thể nói thành lời. Cậu khẽ đáp: “Không liên quan đến anh ấy. Sở Hồi không còn nhớ gì nữa rồi. Hãy để anh ấy đi.”

Sở Hồi là người duy nhất trong hàng thập kỷ qua trở thành thực thể thí nghiệm thành công. Đối với Gen, giá trị nghiên cứu của anh không cần nói cũng hiểu. Tây Lợi chắc chắn không thể nào chịu buông tay.

Nhưng trong tay Thịnh Nguyện lại nắm giữ quyền kiểm soát khu A. Nếu mất đi khu A, những tuyến thể được tái chế từ dữ liệu khu B và C chỉ là hàng lỗi.
Dù có sử dụng kỹ sư ký ức phục hồi lại dữ liệu, cũng không ai dám cam đoan rằng không xảy ra sai sót.

Trong mắt Tây Lợi lóe lên một tia sát ý lạnh lùng.

Thịnh Nguyện lại nói tiếp, giọng nhẹ như gió: “Trình tự khóa khu A không nằm trong tay tôi.”

Những lời Thịnh Nguyện nói ẩn ý vô cùng rõ ràng.

Một khi cậu gặp chuyện, sẽ có người lập tức kích hoạt trình tự đóng cửa khu A.

Tây Lợi nở nụ cười giễu cợt: “Cậu ở bên cạnh Sở Hồi nhiều năm như vậy, thứ gì cũng không học được, chỉ riêng cái sự thâm trầm khó lường này là chẳng khác gì anh ta.”

Thịnh Nguyện gằn từng chữ: “Để anh ấy đi. Tôi sẽ ở lại.”

“Tất cả những gì Sở Hồi từng làm cho các người tôi đều có thể làm được.”

Tây Lợi nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không hề chớp, rồi bỗng bật cười như thể đã phát điên. “Ha ha ha. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ hai Alpha lại có thể sinh ra thứ tình cảm sống chết có nhau. Cậu với Sở Hồi đúng là đã mở rộng tầm mắt của tôi!”

Thịnh Nguyện không nói, thần sắc bình tĩnh đối diện ánh mắt ông ta.

“Được, giao người!” Tây Lợi nhe răng cười, nụ cười ấy mang theo nỗi oán hận đến nghiến răng nghiến lợi: “—— cho dù ta không muốn thả, thì cũng không còn lựa chọn nào khác, đúng không?”

---

W tiên sinh sắp xếp sẵn đường lui, chuẩn bị sẵn cho Sở Hồi một nơi yên ổn, xa khỏi thế giới tranh đấu của Gen.

Thịnh Nguyện thấp giọng hỏi: “Người này… có đáng tin không?”

“Yên tâm! Tôi theo dõi hắn cả tuần nay rồi.” W tiên sinh đập ngực đảm bảo.
“Bác sĩ này là Alpha, cha hắn làm quan ở Tây khu. Loại quan nhị đại vừa có chí khí lại trọng đạo nghĩa. Đúng là bản sao sống của Lôi Phong thời hiện đại, lấy việc cứu người giúp đời làm niềm vui. Chính hiệu con người tốt!”

Thịnh Nguyện vốn là người kiệm lời, sau khi tỉnh dậy lại càng trầm mặc ít nói. Nếu có thể dùng hành động để giải quyết, cậu tuyệt đối không dùng lời.

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng bế Sở Hồi từ trong xe xuống. Một tay đỡ đầu anh, nhẹ nhàng đặt xuống trước cửa y quán.

Cậu vươn tay, ngón tay khô ráo ấm áp khẽ dừng lại trên gò má lạnh lẽo gầy guộc của Sở Hồi, lưu luyến không rời.

Ánh mắt dịu dàng đến đau đớn, giống như muốn khắc sâu vào đáy linh hồn người khác.

W tiên sinh đứng bên cạnh cũng cảm thấy tim lạnh đi một nửa.

“Đi thôi.” Thịnh Nguyện thì thầm.

W tiên sinh buồn bã đi theo sau.

Đi được vài bước, Thịnh Nguyện bỗng dừng lại rồi quay đầu, quay lại phía Sở Hồi. Cậu tháo chiếc nhẫn màu lam đeo trên ngón áp út xuống, nhẹ nhàng đeo trở lại vào tay Sở Hồi.

Sau đó, cậu quỳ một gối xuống đất. Nâng bàn tay trắng bệch của anh lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay.

Môi mấp máy không thành tiếng: “Sở Hồi, em mãi mãi yêu anh.”

“Nguyện vọng của em chỉ là anh có thể sống bình an, thuận lợi, và đạt được mọi điều mong ước.”

---

Xe được đỗ ở một góc hẻo lánh.

Chẳng bao lâu sau, một người sống mặc áo blouse trắng, đi dép lê mở cửa y quán, nhìn thấy người đang nằm ở cửa suýt nữa hét ra gà gáy.

Sau khi nhìn quanh một vòng để chắc không có ai, hắn ta than trời kêu đất vì số xui, rồi lôi “đồ vật rơi mất” ấy vào trong.

Cánh cửa khép lại.

Thịnh Nguyện đứng đó nhìn thật lâu. Sau đó quay sang W tiên sinh, nói bình tĩnh:

“Anh cũng đi đi.”

“Không, tôi sẽ ở lại Gen.” W tiên sinh đỏ hoe mắt:
“Ít nhất còn có người ở bên cạnh cậu, để cậu không đến mức, không đến mức……”

Không đến mức cô đơn một mình.

Thịnh Nguyện rũ mắt xuống, giọng nhỏ nhẹ:
“Sở Hồi nói đúng. Con người sớm muộn gì cũng phải học cách trưởng thành một mình. Chỉ là tôi hiểu ra điều đó quá muộn mà thôi.”

W tiên sinh nhìn cậu đau lòng.

Cậu thật sự đã trưởng thành. Không còn là thiếu niên mười sáu tuổi cứng đầu hay khóc kia nữa.

Tên “Sở Hồi” đã khắc một vết thật sâu vào linh hồn Thịnh Nguyện, một vết thương quá nặng, quá đau, khiến đến cả nước mắt cũng không thể rơi nổi.

W tiên sinh vẫn cố chấp:
“Tổ trưởng nhất định sẽ không muốn quên anh ấy. Không có gì là hai người không thể cùng nhau đối mặt…”

Thịnh Nguyện khẽ lắc đầu, đôi mắt như chứa đầy gió tuyết: “Anh ấy như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Không còn âm mưu, không còn tính kế. Tôi chỉ mong anh ấy được tự do, thanh thản. Không còn bị quá khứ nào trói buộc.”

“Vĩnh viễn không cần nhớ lại những gì đã từng xảy ra.”

“Tôi sẽ thay anh ấy hoàn thành mọi nguyện vọng.”

Thịnh Nguyện xoay người, bóng lưng vững chãi mà trầm lặng. Tựa như tảng đá trên đỉnh núi cao, sừng sững bất động giữa phong ba.

Cậu bước đi, từng bước một, trên con đường chỉ có một người.

---

Cùng lúc đó, Sở Hồi chậm rãi mở mắt trong phòng khám.

Trước mắt anh là khuôn mặt một người đàn ông trung niên xa lạ, đang nhìn anh như gặp người ngoài hành tinh.

“Gì vậy trời? Cậu bị ai ném trước cửa nhà tôi thế này? Cậu là ai hả?”

Sở Hồi nhíu mày, ánh mắt lướt một vòng xung quanh.

Thế giới này hoàn toàn xa lạ.

Người đàn ông trước mặt huơ tay trước mắt anh, rồi cau mày nói: “Nè nè, không phải bị câm chứ? Nói thử một câu coi ——”

Vận mệnh của Đồng Tà, thật ra đã sớm được vạch sẵn từ ba năm trước, bằng đôi tay đầy thương tích ấy.

Nếu không phải vì hôm đó tuyết rơi vô tình gặp lại.

Thì ra tất cả phong ba, lưu lạc, chia lìa đều chỉ là khúc dạo đầu.

Cuộc tái ngộ sau ngần ấy năm, mới chính là định mệnh.

—— Ba năm xuân thu chia cách, chúng ta lại gặp nhau trong gió tuyết.

-----------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com