Chương 27: Cầu Hỉ Thước.
Chương 27: Cầu Hỉ Thước.
Tây Lợi nhìn thấy Đồng Tà và Thịnh Nguyện đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, liền chậm nửa nhịp mà tỏ vẻ như vừa bừng tỉnh đại ngộ, cười mà như không cười nói: “Thì ra là cậu còn chưa kể với cậu ta là từng gặp bọn tôi rồi. Tôi còn đang thắc mắc sao Thịnh Nguyện lại đột nhiên muốn hẹn gặp mặt.”
Đồng Tà vừa quay đầu nhìn về phía Tây Lợi thì lập tức biến sắc, ánh mắt lạnh tanh quét qua hắn một cái.
—— Tên Tây Lợi này rõ ràng cố ý!
Thịnh Nguyện lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, giọng điệu như đang kể chuyện: “Hai người sớm đã gặp nhau rồi.”
Đồng Tà liếm môi dưới, nhìn chằm chằm vào cái chân ghế đen sì, ấp úng đáp một tiếng “Ừm”.
Anh chỉ là không muốn khiến Thịnh Nguyện giận, chứ cũng chẳng cảm thấy mình có gì sai. Rõ ràng anh rất đúng lý hợp tình bởi vì Thịnh Nguyện đã hai lần lừa anh, anh còn chưa tính sổ đấy, vòng ngược lại một chút thì sao chứ?
Mặc dù, cái vòng lại kia. khả năng đúng là có chút vấn đề bản chất.
“Vậy thì không có gì phải nói thêm.” Thịnh Nguyện vốn chỉ muốn để Đồng Tà biết Tây Lợi là ai, sau này có gặp cũng đỡ bị thiệt. Nếu biết trước hai người đã lén gặp nhau rồi thì cậu căn bản chẳng dẫn Đồng Tà tới đây làm gì.
Tây Lợi không đáp, chỉ mỉm cười nhìn về phía Đồng Tà: “Lần trước tôi có đề nghị một chuyện, cậu đã suy nghĩ thế nào?”
Đồng Tà: “……”
Khoan đã, lần trước Tây Lợi nói gì với anh nhỉ?
Trong mắt Đồng Tà, chuyện nào không liên quan tới Thịnh Nguyện thì đều là chuyện lặt vặt, nghe xong là quên luôn. Anh cố gắng nhớ lại một lúc liền à hình như là bảo anh quay lại Gen?
Thịnh Nguyện nghe vậy thì cau mày, ánh mắt ủ dột dừng trên người Tây Lợi.
Đồng Tà lập tức bày ra bộ mặt đồng lòng chống địch cằm khẽ hướng về phía Thịnh Nguyện, thản nhiên nói với Tây Lợi: “Chuyện này tôi chưa bàn với Thịnh Nguyện, để sau đi.”
Chưa kịp để Tây Lợi mở miệng, anh đã chẳng khách sáo mà tiếp lời: “Nhìn bộ dạng thì quan hệ giữa chúng ta trước kia cũng chẳng thân thiết gì. Mấy cái kiểu giả bộ thân thiết thì không cần diễn, cho dù sau này tớ có ở lại Gen, cũng là vì Thịnh Nguyện mà ở lại, không liên quan gì đến cậu hay bất cứ ai khác. Với lại, tôi không thích ai rảnh rỗi quan tâm việc riêng của tôi, tạm biệt.”
Tây Lợi liếc mắt nhìn qua hai người một vòng, trầm mặc một lúc như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại cố ý mập mờ nói: “Thật ra hôm đó tôi nói với cậu cũng chưa chắc toàn bộ là sự thật. Còn đâu là chân tướng, có thể hỏi người bên cạnh cậu.”
Ngụ ý chính là anh vẫn bị Thịnh Nguyện giấu giếm chuyện gì đó.
Đồng Tà cực kỳ ghét kiểu nói chuyện úp mở lươn lẹo như vậy, rõ ràng là muốn chọc ngoáy quan hệ giữa anh với Thịnh Nguyện. Anh đang định lên tiếng dạy hắn làm người đàng hoàng, thì bên cạnh đã nghe Thịnh Nguyện lạnh nhạt nói: “Đi thôi.”
Nói xong, Thịnh Nguyện xoay người rời khỏi phòng. Đồng Tà đành phải nuốt lại mấy lời vừa tới miệng, vội vã đuổi theo cậu ra ngoài.
Anh ngoan ngoãn đi theo sau lưng Thịnh Nguyện, khẽ kéo tay áo cậu ấy: “Thịnh Nguyện, em giận tôi à?”
Thịnh Nguyện bước chân khựng lại: “Không có.”
“Tôi không phải cố ý giấu em đâu, tớ chỉ nghĩ nếu Tây Lợi không nói, thì em sẽ không biết.” Đồng Tà càng nói càng nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu “ong ong”, “Tôi không muốn thấy em giận.”
“Không có giận anh.” Thịnh Nguyện nhìn dáng vẻ anh rũ mắt cụp mi, bất đắc dĩ thấp giọng nói:
“Chỉ là Tây Lợi tâm địa không tốt, mưu mẹo lại nhiều, em sợ hắn sẽ ngầm làm hại anh.”
Đồng Tà khinh thường bật cười lạnh: “Vậy thì để xem ai là người không có đường về.”
Loại câu này, trước đây chắc chắn không thể từ miệng Sở Hồi nói ra. Sở Hồi mạnh mẽ là do truyền tai, người ta chỉ nghe kể mà biết, bản thân anh ta luôn giữ vẻ trầm lặng, mọi trí tuệ và toan tính đều giấu trong lòng, chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Cho nên, dù Sở Hồi có thể đứng ngang hàng với Tây Lợi, Thịnh Nguyện vẫn lo Đồng Tà sẽ bị người ta lợi dụng vì dù sao chỉ số IQ ba tuổi đúng là không đáng tin cho lắm.
Tuy nói Đồng Tà chưa đến mức ngốc như ba tuổi, nhưng xét cho cùng chỉ có ba năm ký ức, lại sống buông thả theo bản tính, không ai dám chơi trò đấu trí với anh. Vậy nên với những mưu mô lòng dạ sâu khó dò, anh vẫn không dễ gì mà phân tích được.
… Nhưng không sao, sau này cậu sẽ luôn ở bên cạnh Đồng Tà, không ai có thể tổn thương anh.
“Anh muốn đi cùng em về văn phòng, hay là để em đưa anh về nhà trước?” Thịnh Nguyện nhẹ giọng hỏi.
Đồng Tà không nghĩ ngợi gì: “Tôi đi cùng em.”
Thế là hai người vai kề vai quay về văn phòng của Sở Hồi. Đồng Tà ngồi ngả người trên ghế sofa, lười biếng không có việc gì làm, chỉ nhìn Thịnh Nguyện ngồi bên kia, xử lý xong thế lực địch đâu ra đấy, trong lòng chợt thấy thật khó tả.
Thứ Bảy tuần này, lúc Thịnh Nguyện không phải đi công tác, hai người liền dẫn theo Tuyết Lang cùng nhau, làm một chuyến du lịch tự túc vui vẻ kiểu gia đình.
Trước đây Đồng Tà chẳng có chuyện gì nghiêm túc để làm, cả ngày rong chơi lêu lổng, thường xuyên dắt Tuyết Lang đi chơi rừng sâu núi thẳm. Tuyết Lang tuy đã ba tuổi, nhưng vẫn còn tâm tính con nít, thích kêu, thích chạy nhảy, thích phát cuồng. Ở nhà Thịnh Nguyện mà ngoan ngoãn ngồi yên hai ngày, không đập nồi đập chén, cũng không nhảy lên giường cắn gối, coi như là chịu đựng hết sức rồi.
Thịnh Nguyện dừng xe dưới chân núi tuyết. Vừa mở cửa xe, Tuyết Lang liền “ngao” một tiếng nhảy ra ngoài, vài giây đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại một hàng dấu chân đáng yêu in hằn trên tuyết.
Phải nói rằng, hai người có thể cùng nhau đi đến ngày hôm nay, công lao lớn nhất chắc chắn thuộc về Tiểu Tuyết Lang.
Lúc đó lần đầu Đồng Tà và Thịnh Nguyện gặp nhau, kỳ thật cũng không có cái gọi là tiếng sét ái tình. Nếu không phải Tuyết Lang nhất quyết cắn lấy tay Thịnh Nguyện không buông, còn mặt dày dâng tặng cho cậu ta luôn, thì với cái tính cách lạnh nhạt không ưa người lạ của Đồng Tà, nhiều lắm là gặp mặt một lần, chứ sao có chuyện kéo dài ra nhiều chuyện về sau như vậy.
Cái này gọi là gì nhỉ? Ngàn dặm nhân duyên một con chó sói dắt tới.
“Hay là sau này gọi nó là ‘Cầu Hỉ Thước’ nhé.” Đồng Tà thầm nghĩ, rồi ngẩng đầu nhìn Thịnh Nguyện một cái, cố tình mở miệng: “Ba năm trước chắc tôi cũng chưa đặt tên cho Tuyết Lang đâu, hay gọi nó là ‘Cầu Hỉ Thước’ nha?”
Thịnh Nguyện phải mất vài giây mới hiểu ý, tai khẽ ửng đỏ, giọng nhẹ nhàng:
“Ừm, anh thấy sao cũng được.”
Thịnh Nguyện cái gì cũng tốt, chỉ là da mặt quá mỏng. Đồng Tà chỉ cần trêu chọc một câu, cậu liền giống như bị làm ra chuyện gì quá bất kính.
“Về sau thì phải làm sao đây…” Đồng Tà bất đắc dĩ nghĩ thầm.
Thịnh Nguyện mở cửa xe xuống xe, lạch bạch khuân xuống các món đồ ăn dã ngoại và dụng cụ nấu nướng.
Đồng Tà cũng đang cố gắng lê bước khỏi chỗ ngồi vì mặt đất phủ tuyết quá lạnh, lại đang vào thời kỳ băng tan, nên vừa ra khỏi cửa là Thịnh Nguyện đã trùm anh như một cái cầu tuyết, quần thu, áo lông, áo phao – ba món giữ ấm không thiếu cái nào. Đồng Tà kịch liệt phản đối cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể trơn tru… lăn ra khỏi cửa xe.
Từ nhỏ đã biết dưỡng sinh, sau này già không lo khớp gối đau, cũng là chuyện tốt thôi.
Thịnh Nguyện trải một tấm thảm lông vuông trên nền tuyết, sau đó lấy từ tủ lạnh xách ra phô mai, thịt nguội, sandwich, thịt nướng, mấy món bánh ngọt, nước đậu phụ kho, còn có cả khoai chiên, hạt dẻ, đủ loại đồ ăn vặt Đồng Tà trước đó vốn lén nhét vào một chai champagne mới mua về, không biết lúc nào lại bị đổi thành soda có ga.
Anh cũng không dám hỏi, chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi im một bên.
Tuyết tuy phủ dày, nhưng chỉ bao trùm khu vực giới hạn, còn lại là rừng thông xanh biếc bốn mùa, không khiến người ta bị choáng ngợp bởi trắng xóa.
Tuyết Lang chạy vòng quanh đỉnh núi một vòng rồi trở lại, bốn chân dùng hết sức lực mà phóng về phía Đồng Tà, rẽ qua một dải tuyết trắng, như đạn pháo xông thẳng tới, vùng vẫy như chó cào, sau đó bật người thành một con sói bay giữa không trung.
“Phịch!”
Cả người Đồng Tà bị nó đè bẹp vào tuyết, nằm thành hình chữ đại, gần như ngay lập tức bị tuyết chôn sống.
Thịnh Nguyện hoảng hốt, vội vã bỏ hẳn hộp salad hoa quả trong tay, chạy tới kéo anh từ đống tuyết dày ra, còn đỡ lấy cánh tay để anh đứng vững lại.
Tuyết Lang không biết trời cao đất dày, lại còn muốn chồm lên người cả hai người, bị Đồng Tà giơ chân đạp cho một cái vào mông, liền nhảy bật ra xa, ngồi chồm hỗm cách đó 10 mét, lè lưỡi phun hơi trắng, như đang xem hai “phân quan sạn”.
Hai người cùng vươn tay phủi tuyết giúp nhau, vài giây sau đã không nhịn được mà nhìn nhau cười.
Một trận gió lạnh thổi tới, mang theo hương tuyết tươi mát. Khăn choàng cổ của Thịnh Nguyện bị gió cuốn bay một góc, tung nhẹ trong gió.
Trước mắt là tuyết trắng lấp lánh, cây cối xanh ngát, ánh mặt trời sáng rỡ những ngày như thế này, thật sự là quá tốt.
---
Có người bên cạnh, thì thời gian luôn chẳng thấy dài. Chớp mắt đã đến gần Tết. Một hôm, Thịnh Nguyện một mình lái xe đi mua sắm đồ Tết đèn lồng, câu đối gì cũng cần đổi mới. Dù sao cũng đã xa nhau ba năm rồi, thế nào cũng phải gọi là tiễn cũ đón mới một chút.
Trong nhà nguyên liệu không còn nhiều, một người một sói cùng ngồi chờ đầu bếp trưởng trở về. Đồng Tà còn nói là muốn ăn lẩu trong nhà, hải sản, thịt bò, thịt dê phải mua đồ tươi mới hết.
Nhưng anh đã bị Thịnh Nguyện ép buộc ở nhà với lý do hôm nay lạnh quá, không cho đi đâu cả. Đồng Tà nằm không trên giường, chán đến muốn tróc da, bỗng nhiên máu dồn lên não, quyết tâm tự mình làm món cánh gà chiên Coca. Có thể là chuẩn bị cho một màn nổ tung phòng bếp pháo tết, cũng có thể là định dùng ẩm thực hắc ám để ám sát Thịnh Nguyện, hoặc ám sát Tuyết Lang.
Mà Tuyết Lang, không hề hay biết cơn ác mộng sắp ập đến, vẫn đang nằm bò trên tấm thảm trong phòng khách, vô tư vô lo xem hoạt hình thiếu nhi. Nghe thấy trong bếp tiếng đông!, quang! liên tục vang lên, cánh gà bị băm tới băm lui, rồi lại có tiếng tự thoại như thể đang ghi hình dạy nấu ăn:
“Cắt xong rồi để phần giữa cánh vào nồi, thêm chút bột ngọt…”
“Ơ? Chút là bao nhiêu nhỉ?”
“… Bao nhiêu đường trắng? Bao nhiêu mới đủ…”
“Còn phải thêm một muỗng rượu nấu ăn? Một muỗng nhỏ hay một muỗng to? Muỗng ăn cơm hay muỗng canh đầy?”
“Ớt khô thì mấy trái? Mấy trái là mấy? ——”
…
Đồng Tà đọc một lượt từ đầu tới cuối, công thức thì sơ sài, câu cú loằng ngoằng, anh phỏng chừng có tới một nửa chỗ đọc không hiểu, trán đầy dấu hỏi, rồi bực bội phát hiện anh thật sự không phải chuyện gì cũng làm được.
Thực đơn ngốc nghếch này hoàn toàn bó tay, cuối cùng đành phải dựa vào khả năng tự phát huy của bản thân.
Anh xắn tay áo lên, đang định trổ tài, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bỗng “Òa lạp òa lạp” rung lên inh ỏi. Tuyết Lang vừa nghe tiếng động là đã quen thuộc dùng móng vuốt khẩy chiếc điện thoại đang đội trên đầu xuống, bốn chân đứng vững, ổn định mang điện thoại tới ngay trước mặt Đồng Tà.
Phản ứng đầu tiên của Đồng Tà là: Thịnh Nguyện tìm mình?
Nhưng vừa nhìn thấy người gọi hiển thị trên màn hình, hóa ra là Hạ Sơn.
Anh lập tức tụt hứng toàn tập, bất giác “chậc” một tiếng rõ to.
Gần đây Thịnh Nguyện cứ nhồi vào đầu anh một bài học toàn diện kiểu “Luôn có kẻ muốn hại trẫm”, bắt Đồng Tà phải luôn trong trạng thái cảnh giác 24/24 với bất kỳ ai thuộc Gen hay Tun hai tên “làm loạn” kia đúng là kiểu anh em song sát Hắc Bạch vô lương tâm phiên bản hiện đại, thật sự là mấy ông già tai quái.
Chỉ có điều Hạ Sơn vẫn còn nhân tính hơn Tây Lợi, chủ yếu tự ôm cổ mình vặn vẹo cho đã, chứ ít ra không ra ngoài quậy phá gây họa cho người ta.
Nhưng mà xét trên một khía cạnh nào đó, Đồng Tà vẫn là đồng loại duy nhất của hắn ở cái thế giới này, Hạ Sơn đang đánh cái quỷ chủ ý gì trong bụng thì cũng chưa chắc nói trước được, tóm lại người chủ động gọi tới thì chẳng mấy khi có ý tốt là bao.
Tay Đồng Tà lúc đó không cẩn thận dính một ít dầu mè trơn trượt, nên anh cũng chẳng buồn lau, chỉ tiện tay lấy khớp ngón trỏ gõ vào nút nghe máy.
“A lô? ——”
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com