Chương 28: Em Cam Tâm Tình Nguyện.
Chương 28: Em Cam Tâm Tình Nguyện.
Đồng Tà cũng chẳng rõ vì sao Hạ Sơn lại đột nhiên gọi điện cho anh sau ngần ấy thời gian không liên lạc. Dù sao thì, loại người như Hạ Sơn mà chủ động gọi đến, thì xác suất cao là không có chuyện gì tốt đẹp cả trước hết, chắc chắn không phải để chúc Tết rồi.
“Tới hôm nay tôi mới biết,” giọng Hạ Sơn vang lên trong điện thoại, nghe có vẻ cảm khái lắm, “Thì ra cậu chính là cái người tên tuổi lẫy lừng Sở Hồi.”
Ba năm trước, Sở Hồi biến mất không một dấu vết, không tuyên bố tử vong, cũng không để lại dấu hiệu nào. Trong khi đó, Đồng Tà lại từ trên trời rơi xuống. Vậy mà khi đó, Hạ Sơn không hề liên tưởng hai người là một chắc vì chuyện này quá khó tin.
Hạ Sơn vốn là người thông minh, một khi biết thân phận thật của Đồng Tà, hắn lập tức truy lại toàn bộ nguồn gốc, cả mối quan hệ bí mật từng có giữa Sở Hồi và Thịnh Nguyện, mà gần như không ai biết đến.
Đồng Tà cũng chẳng thấy bất ngờ, với mạng lưới thông tin rộng khắp của đám người Tun, tra ra được thân phận của anh cũng chẳng phải việc khó gì.
Anh vừa cau mày nhìn cái công thức nấu ăn đầy màu mè rối rắm, vừa tiện tay đổ thêm một lớp nước tương đen đặc lên cánh gà trong chảo, giọng lạnh nhạt hỏi:
“Cậu gọi tôi làm gì?”
Hạ Sơn hỏi lại: “Tôi nghe nói dạo này cậu với Thịnh Nguyện cùng làm ở Gen?”
Từ cái hôm Đồng Tà xách túi chạy đến nhà Thịnh Nguyện ở nhờ, cả hai gần như ngày nào cũng dính lấy nhau sáng cùng nhau đến Gen, tối lại cùng nhau về nhà. Có khi ngủ nướng dậy trễ, cũng lại cùng nhau trễ. Cảm giác như ba năm trước hai người hoán đổi vai trò, đã hơn một tháng nay cứ thế.
Đồng Tà không vòng vo: “Có liên quan gì tới cậu à?”
Anh vốn chẳng có mấy kiên nhẫn, và lượng kiên nhẫn ít ỏi đó đều dành hết cho cái tên yêu quái di động tên Thịnh Nguyện rồi. Với người khác? Một phân cũng chẳng dư. Đồng Tà thuận tay khui luôn lon Coca, đổ thẳng vào nồi, ứng phó nói: “Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
Nhưng giọng Hạ Sơn không nhanh không chậm, thông qua tín hiệu điện thoại, nghe khẽ khàng nhưng lạnh như băng, xen lẫn chút mỉa mai, cùng một cảm giác thương hại khó tả: “Biết nói sao đây nhỉ… Sở Hồi à Sở Hồi, cậu đúng là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Cha mẹ cậu chết dưới tay Gen, thế mà cậu bây giờ còn ở đó liều mạng vì bọn họ?”
Ầm — giống như một tiếng sét đánh giữa đầu, khiến bên tai Đồng Tà vang lên một tiếng “Ong——” rõ rệt. Tay cậu suýt thì tuột khỏi cái xẻng đang cầm.
“…… Cái gì cơ?”
Hạ Sơn nói cái gì? Cha mẹ Sở Hồi chết trong tay Gen?
Hạ Sơn như đã đoán trước phản ứng này, giọng không chút ngạc nhiên: “Giờ thì tôi tin cậu thật sự mất trí nhớ rồi. Năm cậu mười hai tuổi, cha mẹ cậu là một trong những đối tượng thử nghiệm đầu tiên của Gen. Không ai sống sót rời khỏi phòng mổ. Cậu cũng đã quên luôn cả chuyện xảy ra ba năm trước, thì nỗi thù máu sâu tận xương chắc cũng quên sạch rồi.”
Đồng Tà vẫn giữ nguyên tư thế cầm cái xẻng, hoàn toàn không nhúc nhích. Trong vài giây, anu không thể phát ra một âm thanh nào.
Cái việc cha mẹ chết không khiến anh đau đến mức tê dại vì anh thậm chí chẳng nhớ nổi họ là ai, cũng không khắc sâu bất kỳ ký ức nào, chẳng có khuôn mặt nào để gọi là cha mẹ, chẳng có cảm giác mất mát rõ ràng nào cả.
Nhưng bây giờ, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Sở Hồi tại sao “anh” lại từng lưu lại Gen.
Anh muốn trả thù cho người nhà.
… Vậy còn Thịnh Nguyện thì sao?
Tại sao Thịnh Nguyện vẫn chưa từng nói cho anh biết lý do thật sự?
Tại sao lần nào cậu hỏi, Thịnh Nguyện cũng chỉ lảng tránh?
Câu trả lời duy nhất mà Đồng Tà có thể nghĩ tới lúc này là: vì anh.
Không phải vì bất kỳ lý do cao siêu nào, không phải vì lý tưởng hay bất đắc dĩ gì hết.
Chỉ là muốn vì anh, vì cái người đã “chết” tên Sở Hồi hoàn thành tâm nguyện còn dang dở.
Thế nên mới chịu đựng ở lại Gen nhiều năm như thế.
Khí áp quanh Đồng Tà tụt mạnh, lạnh lẽo rõ rệt khiến Tuyết Lang dựng hết lông lên, hoảng sợ mà chui ra một góc, cụp tai, ôm mũi, không dám thở mạnh.
Đúng lúc đó “Cạch.” Một tiếng khẽ vang lên.
Thịnh Nguyện đẩy cửa bước vào, không cẩn thận làm Tuyết Lang bị kẹt giữa cánh cửa và tường, ép thành một miếng bánh lông tròn vo. Hắn thản nhiên xách túi vào nhà, nhẹ giọng:
“Em về rồi.”
Đồng Tà không nghe thấy.
Trong đầu anh bên tai anh, chỉ còn lại âm thanh của một tiếng vang kim loại hỗn loạn không dứt. Cả người anh cứng ngắc đứng trong bếp.
Hôm ấy, lúc Thịnh Nguyện chọn cách thành thật với anh, cậu đã khéo léo tránh né tất cả những chi tiết liên quan đến quá khứ kia.
Đồng Tà khi đó đã lờ mờ nhận ra nhưng cậu không tiếp tục truy hỏi.
Một là vì anh thực sự bị câu chuyện sinh ly tử biệt làm cho choáng váng. Hai là, anh không muốn ép Thịnh Nguyện phải nói điều gì anh chưa sẵn sàng chia sẻ.
Anh luôn nghĩ Thịnh Nguyện ở lại Gen vì một lý do khó nói nào đó. Nhưng anh chưa từng nghĩ là vì mình.
Tình cảm như thế thật sự quá nặng. Quá áp lực.
Nặng đến mức người sống cũng không thể chịu nổi.
Nếu như anh biết sớm hơn, rằng mọi chuyện là như vậy thì ngay từ đầu, cậu đã không bao giờ để Thịnh Nguyện ở lại.
Không bao giờ.
Thịnh Nguyện hoàn toàn không nhận ra gì bất thường. Vào nhà, cậu cất đồ vào tủ lạnh, mũi thoáng ngửi thấy một mùi lạ lạ, liền hỏi: “Cái mùi gì vậy?”
Đồng Tà khẽ rùng mình, mới như sực tỉnh. Yết hầu lăn lên lăn xuống, anh bình tĩnh đáp: “Tôi làm cánh gà Coca chắc không ngon lắm đâu.”
Đây là lần đầu Đồng Tà xuống bếp. Thịnh Nguyện ngạc nhiên đi qua xem, thấy lon Coca sôi ùng ục trong nồi, nước tương thì quá tay, cánh gà thì gần như đen xì như nhựa đường.
Đồng Tà ném cái xẻng vào nồi, quay người:
“Em nấu tiếp đi, tôi vào WC một chút.”
Ạn nói rất tự nhiên, giọng bình thường đến mức Thịnh Nguyện không thấy gì lạ, chỉ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục hầm cánh gà nhỏ lửa.
Mùi vị ngoài dự đoán không tệ, uống cùng lon nước cũng không tệ lắm. Hai người ăn gần hết nửa bàn, phần còn lại được chia cho Tiểu Lang ăn ké.
Thịnh Nguyện rửa bát xong, đang lau bàn thì thuận miệng nói: “Thật ra món này làm đơn giản lắm. Chỉ cần Coca là đủ rồi, không cần thêm gì nhiều đâu. Lần sau anh muốn ăn, để em nấu cho.”
Đồng Tà ngồi trên sofa, mãi vẫn không nói gì. Đợi đến khi Thịnh Nguyện dọn dẹp xong, anh mới duỗi tay vỗ nhẹ xuống bên cạnh: “Lại đây ngồi. Tôi có chuyện muốn hỏi em.”
Sắc mặt Đồng Tà lúc đó bình tĩnh đến lạ thường. Thịnh Nguyện không phát hiện điều gì bất thường, đi tới ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”
Đồng Tà đi thẳng vào trọng tâm: “Chuyện này tôi đã hỏi em rất nhiều lần, nhưng em chưa từng trả lời thật. Rốt cuộc thì vì sao em lại muốn ở lại Gen? khi tôi bảo em đi cùng tôi, vì sao em lại không chịu?”
Nụ cười trên mặt Thịnh Nguyện, đột nhiên biến mất.
“Vì sao em không nói cho tôi biết rằng tất cả những gì ngươi làm đều là vì tôi? Vì sao tôi luôn phải nghe sự thật từ miệng người khác?” Cuối cùng, Đồng Tà cũng không nhịn nổi nữa, giọng gần như vỡ vụn, nghẹn ngào: “Thịnh Nguyện, tôi thật sự không ngờ em lại vì tôi… vì Sở Hồi mà làm tất cả những điều đó.”
Ngón tay Thịnh Nguyện hơi co lại, khẽ đáp: “Anh đã biết cả rồi.”
“Thịnh Nguyện, hãy rời khỏi nơi đó đi,” Đồng Tà khản giọng, thì thào: “Tôi không muốn báo thù. Tôi không cần em thay tôi báo thù…”
Cha mẹ anh trông thế nào, hắn còn không nhớ rõ, nói gì đến thù hận khắc cốt ghi tâm. Nếu đó là lý do khiến Thịnh Nguyện ở lại Gen, thì anh nguyện buông bỏ tất cả.
Anh có thể từ bỏ tất cả.
Anh đâu phải anh hùng Marvel gì đó, gánh trách nhiệm cứu thế giới chưa bao giờ là việc dành cho anh. Gen sống hay chết thì có liên quan gì tới anh? Những kẻ làm điều ác, sớm muộn cũng sẽ bị nhân quả báo ứng.
Anh chỉ cần Thịnh Nguyện được bình an, được sống vui vẻ. Những thứ khác, mặc kệ hết, đi hết đi cho rồi.
Ba tháng kể từ khi hai người gặp lại, anh đã bị Thịnh Nguyện lừa dối ba lần, lần nào cũng khiến trái tim anh đau đớn hơn lần trước.
“Thịnh Nguyện, em là người tự do,” Đồng Tà đôi mắt đỏ hoe: “…… em không thể sống chỉ để tồn tại vì người khác.”
“Anh là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời em,” Thịnh Nguyện ngập ngừng một chút, rồi nói: “Vì anh mà sống, em cam tâm tình nguyện.”
Sở Hồi từng nói, cuộc đời anh chỉ còn hai việc: một là báo thù cho cha mẹ, hai là mỗi ngày yêu Thịnh Nguyện thêm một chút. Nhưng điều thứ hai, anh không thể làm được anh đã quên mất người mình yêu đến tận cốt tủy.
Ít nhất, Thịnh Nguyện có thể giúp anh hoàn thành điều thứ nhất, để anh không còn tiếc nuối.
“—— Tôi không muốn!” Cảm xúc của Đồng Tà bất ngờ bùng nổ, giọng gắt lên một cung bậc, không sắc bén nhưng đầy tuyệt vọng, gần như cuồng loạn: “Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy em ngày ngày đêm đêm đối mặt với lũ người thậm chí còn không bằng súc sinh đó!”
Chỉ cần nghĩ đến việc Thịnh Nguyện đã âm thầm chịu đựng vì anh suốt ba năm, Đồng Tà liền cảm thấy cả lồng ngực bị nỗi đau vô hình siết chặt, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Từng chữ được anh nghiến ra từ kẽ răng: “Em có từng nghĩ đến, điều đó đối với tôi có ý nghĩa gì không? Em bắt tôi phải làm sao? Làm sao có thể chấp nhận nổi…”
Con người vốn ích kỷ đã hy sinh thì luôn muốn người khác biết, đã cho đi thì luôn khao khát được đền đáp.
Nhưng Thịnh Nguyện chưa từng cầu xin điều gì cho bản thân.
“Em không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay điều gì cả. Đây là con đường do em tự lựa chọn. Càng đi tới cuối, càng gần đến đích, em lại càng cảm thấy hạnh phúc.” Thịnh Nguyện nhẹ giọng: “…… Đồng Tà, em chưa từng cảm thấy khổ. Ngược lại, em luôn rất vui vì có thể đi cùng anh trên một con đường.”
Những lời đó khiến Đồng Tà nghẹn họng, không thể nói nên lời. Anh cuộn tròn người lại như thể đau đớn đến cực điểm, gục cằm lên đầu gối, hai tay ôm mặt, cánh tay run rẩy.
Tư thế đó hiếm hoi để lộ chút yếu đuối, khiến Thịnh Nguyện không kìm được mà đưa tay ôm anh. Hương vị lạnh nhạt nơi cậu tỏa ra lặng lẽ bao phủ khoảng không giữa hai người, giọng thì thầm dỗ dành: “Đừng vì em mà đau lòng, được không? Chúng ta… sắp sửa kết thúc tất cả rồi.”
Thịnh Nguyện kể toàn bộ kế hoạch cho Đồng Tà lần này thật sự không còn giấu diếm gì nữa. Nơi Bắc Khu, một người tên R tiên sinh từng làm việc cho Sở Hồi, đã giúp phá giải các tài liệu mật của ba khu A-B-C. Trước khi chuyện xảy ra, việc phá giải khu A đã hoàn thành, thủ tục đình chỉ vẫn luôn nằm trong tay Thịnh Nguyện.
Sau đó, Thịnh Nguyện dùng danh nghĩa “Sở Hồi” liên hệ lại với các nhân sự cũ đang ẩn thân, tiếp tục không ngừng tiến hành phá mã khu B và C khắp nơi, che mắt hoàn toàn hệ thống giám sát của Gen chỉ cần tiêu hủy cả ba khu, chấm dứt nguồn cung nhân tạo tuyến thể, Gen sẽ trở nên trống rỗng, vô lực.
Cuối cùng, Thịnh Nguyện nói: “Đây là tâm nguyện suốt đời của em. Em không mong anh ngăn cản em.”
Đồng Tà biết rõ bản thân thật ra cũng chẳng có tư cách gì mà lên tiếng, Thịnh Nguyện làm tất cả là vì “Sở Hồi”, thì liên quan gì đến anh?
“Nếu như Sở Hồi còn ở đây thì tốt rồi, Thịnh Nguyện đã không phải một mình chiến đấu đến kiệt sức thế này.” Đồng Tà nghĩ, trong lòng buồn hẳn đi.
Có một “người trước” như thế để so sánh, anh thật sự chẳng là gì cả.
“Có phải tôi vô dụng lắm không?” Trong đầu Đồng Tà bất chợt nảy ra cái suy nghĩ ấy.
Sau khi chuyện đó xảy ra, có một khoảng thời gian dài Đồng Tà luôn trong trạng thái không tốt. Dù anh cố gắng giấu đi, không biểu lộ ra ngoài, nhưng Thịnh Nguyện là người ngày ngày ở cạnh anh, tất nhiên nhận ra được.
Cậu không kể chuyện ấy cho Đồng Tà, cũng chỉ vì sợ anh sẽ buồn, sẽ tự trách. Thịnh Nguyện không muốn thấy anh ủ rũ, chán nản, nên thường xuyên dẫn anh ra ngoài cho khuây khỏa, cùng nhau ngắm ngày tuyết tan rơi, còn có con tuyết lang ngố tàu luôn chạy loạn lung tung làm trò.
Thời gian trôi qua, cuối cùng rồi cũng sẽ quen thôi.
Chớp mắt đã sang thu năm sau, hai người đã quen biết gần một năm.
Lúc đó Đồng Tà đang tắm, Thịnh Nguyện nhận được một cuộc gọi.
Giọng đối phương gấp gáp, hoảng loạn, không biết đã nói gì.
Chỉ thấy Thịnh Nguyện người bình thường có sập núi trước mặt cũng mặt không đổi sắc trong khoảnh khắc đó sắc mặt lập tức biến đổi dữ dội, đến mức giọng nói cũng run lên rõ rệt: “Cậu nói cái gì cơ?!”
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com