Chương 30: Em Thực Sự Yêu Anh.
Chương 30: Em Thực Sự Yêu Anh.
Thịnh Nguyện không có ở nhà, Đồng Tà cũng chẳng có tâm trạng ăn cơm. Qua loa gặm hai miếng phô mai, tiện tay ném cho tuyết lang một khối thịt dê, rồi nằm vật ra giường giết thời gian.
Máy tính của Đồng Tà vừa mới hy sinh vì nhiệm vụ mấy hôm trước anh cài một game, chẳng biết trong đó có gì thần bí, chơi được nửa ngày thì làm cháy cả bộ nguồn. Đồng Tà lười chưa muốn mang đi sửa.
Thế là anh gửi cho Thịnh Nguyện một tin WeChat: “Tôi mượn máy em chơi tí.”
Đồng Tà duỗi tay kéo ngăn bàn ra, lấy máy tính của Thịnh Nguyện, mở máy thành thạo nhập mật khẩu, không chịu thua mà download lại game kia. Đang định khởi chạy trình cài đặt thì anh lại quên mình vừa giải nén vào ổ nào, thế là click mở từng ổ ra tìm bất ngờ trong ổ E phát hiện một thư mục tên “0819”.
Trước đây Đồng Tà cũng từng dùng máy Thịnh Nguyện, số lần cũng không ít, nhưng anh không có thói quen lục lọi đồ người khác. Đây là lần đầu tiên anh thấy thư mục trong ổ E.
08·19.
Đồng Tà nhìn chằm chằm dòng ngày tháng kia, cứ thấy thời gian đó như đã nghe ở đâu rồi. Anh đưa chuột đến, như có ma xui quỷ khiến mà click mở thư mục kia ra.
Đó là một đoạn video giám sát kéo dài hơn sáu tiếng.
—— Đồng Tà không ngờ tới, đây là đoạn ghi lại ngày xảy ra chuyện giữa bọn họ bốn năm trước.
Là lần đầu tiên anh gặp Sở Hồi, cách bốn năm dài dằng dặc đầy biến cố.
Đồng Tà nhảy qua từng đoạn để xem, tuy quá trình hôm đó anh đã từng nghe Thịnh Nguyện kể lại, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, giống như cả ký ức quay ngược, thời gian chảy ngược thành bóng ảo hiện về căn phòng phẫu thuật năm nào, tận mắt chứng kiến, lại càng khiến người lạnh cả sống lưng.
Mà điều khiến Đồng Tà khó tin hơn nữa là máy tính còn lưu lịch sử phát lại đoạn video này.
Lần gần nhất được mở là nửa năm trước.
Lùi lại xa hơn, trước cả khi hai người họ gặp lại, gần như mỗi tuần Thịnh Nguyện đều mở đoạn ấy ra một lần.
Thịnh Nguyện một mình cứ thế xem đi xem lại đoạn lịch sử ấy.
Đồng Tà không hiểu vì sao cậu lại làm vậy. Thực sự giống như đang tự hành hạ bản thân, chẳng khác nào uống độc tự giày vò mình. Có lẽ là muốn tự cảnh tỉnh, cũng có thể là cố gắng giữ vững quyết tâm báo thù cho Sở Hồi. Hoặc có khi chỉ là muốn được nhìn thấy Sở Hồi một lần nữa.
Dựa theo lịch sử phát lại, khả năng cuối cùng lớn hơn.
Vì trong nửa năm nay, khi Đồng Tà một con người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ trước mắt đã xuất hiện, Thịnh Nguyện không còn mở video kia nữa.
Đồng Tà cảm thấy bên ngực trái mình lại nhói lên, không nhịn được mà khẽ cười khổ, Thịnh Nguyện này thật sự có bản lĩnh làm anh đau lòng hết lần này đến lần khác.
Mà hôm nay Thịnh Nguyện một khắc rảnh tay cũng không có.
Tây Lợi chắc chắn đã sớm biết nhân tạo tuyến thể có vấn đề về tuổi thọ, chỉ là biết mà không nói ra thôi. Không trách hắn khoanh tay đứng nhìn Tun để địch phát triển lớn mạnh, cũng không trách hắn dám “thả hổ về rừng”, vứt bỏ Sở Hồi ra khỏi phạm vi theo dõi.
Hắn sớm đã tính đến bước này rồi.
Gen hẳn là có rất nhiều phương án kéo dài tuổi thọ, dù sao cũng là tổ chức nghiên cứu nhân tạo tuyến thể sâu nhất, toàn diện nhất, và cũng điên cuồng nhất. Không thể nào hoàn toàn không có đối sách.
Nhưng Tây Lợi là kiểu người chỉ làm theo sở thích, mà cái “sở thích” ấy, nói trắng ra chính là không bao giờ làm chuyện tử tế. Thịnh Nguyện quá hiểu bản chất lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, tuyệt đối không thể đặt chút niềm tin nào vào hắn.
Cậu cũng không dám để họ đụng đến Đồng Tà, chỉ có thể tự mình tìm cách.
Chiều hôm đó, sau khi ca mổ của Hạ Sơn kết thúc, Thịnh Nguyện nhận được tin, liền cúi đầu day nhẹ đôi mắt khô khốc, đóng file nghiên cứu tuyến thể trong Gen lại, lái xe thẳng đến bệnh viện Hạ Sơn.
Chuyện này cậu vẫn đang giấu Đồng Tà. Thịnh Nguyện lờ mờ có một loại trực giác nếu thật sự có phương án giải quyết, thì nhất định là loại Đồng Tà tuyệt đối không thể biết.
Tinh thần Hạ Sơn hôm nay không bằng lần trước gặp, nhưng cũng chưa đến mức tệ lắm, chỉ là nhìn hơi mệt. Phẫu thuật tuyến thể của hắn có vẻ đã thành công.
Hạ Sơn dựa vào đầu giường, nhìn Thịnh Nguyện vội vã đến, khẽ cười nói: “Tôi biết cậu sẽ tới.”
Thịnh Nguyện không vòng vo, giọng nhẹ nhàng: “Về nhân tạo tuyến thể…”
“Phải, nó có vấn đề về tuổi thọ. Trong môi trường nuôi cấy thì sống được ba mươi năm, thậm chí lâu hơn, nhưng cơ thể con người không thể nào cung cấp đầy đủ dưỡng chất như môi trường ấy được. Sớm muộn gì tuyến thể cũng suy thoái, rồi phản tác dụng lên cơ thể, tạo thành vòng luẩn quẩn nguy hiểm.” Hạ Sơn không định giấu giếm gì, mệt mỏi ho nhẹ vài tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười tự giễu: “Lẽ ra không đến mức này đâu, chỉ là tôi không buông được quyền lực và ưu thế mà tuyến thể mang lại. Nhưng cũng không phải không có cách.”
“Phẫu thuật của tôi đã xong, chắc là sẽ giữ được thêm ba năm,” Hạ Sơn hơi chỉnh lại tư thế, ánh mắt dài và hẹp hiện lên vẻ thong dong thoải mái: “Với hiểu biết hiện tại của tôi về nhân tạo tuyến thể, hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ lên hơn ba mươi năm.”
Thịnh Nguyện khẽ động ánh mắt.
Quả nhiên, chỉ nghe Hạ Sơn nói tiếp: “Tôi có thể cung cấp phác đồ điều trị dài hạn cho Sở Hồi. Nhưng trong thời gian điều trị, cậu ấy phải ở lại Tun.”
—— nói nghe cho hay, thật ra chỉ là muốn biến Sở Hồi thành vật thí nghiệm cho hắn. Nếu phẫu thuật hiệu quả tốt thì tự hắn áp dụng lên người, còn nếu thất bại, thậm chí dẫn đến cái chết thì Sở Hồi chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Xét cho cùng, ngay cả đối với cuộc phẫu thuật của chính mình, Hạ Sơn cũng chẳng có bao nhiêu tự tin.
Thịnh Nguyện buông hai tay đặt ở mép ghế, mười ngón tay từ từ siết chặt lại, giọng trầm thấp nhưng kiên định: “Tôi sẽ không giao Sở Hồi cho bất kỳ ai.”
Nghe vậy, Hạ Sơn nhướng mày, nở nụ cười nửa thật nửa giả: “Cậu nghĩ kỹ chưa? Nếu không điều trị, có lẽ Sở Hồi sống không nổi đến ba năm.”
Thịnh Nguyện bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hạ Sơn, từng chữ từng chữ như đinh đóng cột: “Tôi sẽ không bao giờ giao cậu ấy cho bất kỳ ai.”
Hạ Sơn hơi tiếc nuối nhướng mày, nhưng biểu cảm ấy cũng đã nằm trong dự liệu.
Trước khi đến đây, Thịnh Nguyện đã đoán được Hạ Sơn sẽ đưa ra yêu cầu gì. Nhưng bất kể ra sao, cậu vẫn phải thử một lần. Dù chỉ có một tia hy vọng, anh cũng không muốn từ bỏ.
Nhưng Hạ Sơn xưa nay đâu phải người nhân hậu.
“Chúc anh sớm bình phục. Tạm biệt.” Thịnh Nguyện lạnh nhạt nói xong một câu, xoay người bước đi không chút do dự.
“Chúng ta dù gì cũng từng quen biết một thời, tôi có thể chỉ cho cậu một con đường sáng, không cần điều kiện gì. Dù cách này với tôi mà nói đã vô dụng, bởi vì quá muộn rồi.”
Hạ Sơn đột nhiên mở miệng từ sau lưng: “Cậu có thể để Sở Hồi làm lại một ca phẫu thuật thay thế tuyến thể. Dùng một tuyến thể tự nhiên, khỏe mạnh và hoàn chỉnh để thay thế tuyến thể nhân tạo trong người cậu ấy. Nhưng điều kiện là tuyến thể ấy phải có cấp bậc và tính năng không thấp hơn tuyến thể tam cấp của cậu ấy năm đó, tốt nhất là tương đồng hoàn toàn, và quan trọng nhất phải không gây phản ứng bài xích với cơ thể của Sở Hồi.”
“Chỉ riêng tiêu chuẩn ‘không thua kém tuyến thể tam cấp ban đầu’ đã là một rào cản lớn rồi. Tuyến thể của Sở Hồi năm đó vốn đã là đỉnh cấp. Lại thêm điều kiện ‘không gây bài xích’, về cơ bản là đã loại trừ gần như toàn bộ tuyến thể tam cấp đang lưu thông trên thị trường.”
Thịnh Nguyện im lặng thật lâu, rồi mới khẽ giọng chậm rãi đáp: “… Có một cái.”
Hiện tại chính cậu đang có một cái.
Tuyến thể sau gáy anh vốn dĩ, từ đầu, nên thuộc về Sở Hồi.
---
Tại phòng khám, có một vị khách không hẹn mà tới.
Bác sĩ vừa thấy Thịnh Nguyện một mình tới vào buổi tối, còn tưởng cậu đến đón người, chủ động lên tiếng: “Sao cậu lại đến đây? Đồng Tà không có ở chỗ anh đâu.”
“Tôi không đến tìm cậu ấy,” Thịnh Nguyện nói, “Tôi muốn nhờ anh một việc.”
Sau khi biết sơ qua về mối quan hệ trước đây giữa hai người, bác sĩ vẫn giữ thiện cảm với Alpha này.
“Cậu nói đi, có thể giúp được thì anh nhất định không từ chối.”
Thịnh Nguyện do dự một chút, rồi chậm rãi mở lời:
“Tôi muốn tìm một bệnh viện có thể thực hiện phẫu thuật thay thế tuyến thể tự nhiên.”
Hiện tại, kỹ thuật thay thế tuyến thể tự nhiên đã rất phát triển, các bệnh viện chính quy đều có thể thực hiện. Chỉ cần tuyến thể hai bên tương thích, tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.
“Thay tuyến thể tự nhiên á?” Bác sĩ ngạc nhiên nhướn mày: “Ngay tại phòng khám anh cũng làm được. Dù không to như mấy bệnh viện lớn khu Tây, nhưng thiết bị và máy móc ở đây không thua gì. Đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng mà, cậu có bạn bè cần làm phẫu thuật này à?”
“Chuyện này để sau tôi sẽ nói rõ,” Thịnh Nguyện liếc nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối. Cậu hạ giọng nói:
“Tóm lại, chuyện này phiền anh lo giúp.”
Dừng một chút, cậu lại nói thêm: “À… Tạm thời đừng cho Đồng Tà biết.”
Bác sĩ cụp mắt, dứt khoát gật đầu: “Được.”
Thịnh Nguyện về đến nhà lúc 7 giờ 50, trên tay xách theo một hộp bánh kem phô mai. Vừa mở cửa, cậu nói bằng giọng điềm đạm quen thuộc: “Em về rồi.”
Đồng Tà đang ngồi trên sofa, hai chân dài vắt chéo, ánh mắt tối lại, không rõ là đang nghĩ gì.
Trong lòng Thịnh Nguyện khẽ lộp bộp một tiếng.
Nếu có ai đó mách lẻo với Đồng Tà, thì tám phần là Tây Lợi hoặc Hạ Sơn hai kẻ lúc nào cũng âm thầm giở trò mà chẳng bao giờ chịu yên. Nhưng đêm qua cậu đã phòng bị rất kỹ, ngoài bác sĩ ra thì toàn bộ số điện thoại của người liên quan đều bị cậu giới hạn quyền liên lạc. Lẽ ra Đồng Tà không thể nhận được cuộc gọi nào bất thường mới đúng chắc là vẫn chưa biết chuyện tuyến thể nhân tạo.
Mà bác sĩ thì chắc chắn sẽ không phản bội.
“Lại đây, khai thật đi.” Đồng Tà vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu cho Thịnh Nguyện ngồi xuống.
Thịnh Nguyện khẽ mím môi. Cậu đột nhiên có cảm giác như thể không thể nào thoát khỏi số phận vừa định nói gì đó, thì lại nghe Đồng Tà tiếp lời: “Video trong máy tính của em là chuyện gì?”
Nghe tới đây, Thịnh Nguyện vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó theo phản xạ bắt đầu tự hỏi câu nói kia có ý gì video gì cơ? Trong máy tính cậu…
Chỉ có mỗi đoạn theo dõi đó.
Nếu như là trước kia, bị Đồng Tà phát hiện chuyện theo dõi, Thịnh Nguyện có lẽ sẽ căng thẳng một chút. Nhưng giờ đây, đứng trước vấn đề sinh tử, thì tất cả những chuyện nhỏ nhặt đều chẳng đáng nhắc tới nữa.
Thịnh Nguyện đặt bánh kem lên bàn trà, hiếm khi bình tĩnh như vậy, giải thích: “Là đoạn theo dõi từ trước, em chưa từng xóa.”
Đồng Tà khẽ nhéo gò má trắng trẻo sạch sẽ của cậu, ghé sát vào mặt, dùng giọng điệu mềm mại đến mức khiến người ta nổi da gà mà thấp giọng hỏi: “Xem đoạn đó làm gì? Nhìn anh vẫn chưa đủ sao?”
“Đủ.” Thịnh Nguyện nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khẽ run: “Em chỉ hy vọng có thể luôn nhìn thấy anh.”
Đồng Tà không nghĩ rằng trò trêu chọc bạn trai này lại bị phản đòn một cách trực tiếp đến vậy. Anh khụ nhẹ một tiếng, vội vã đưa tay lên xoa gương mặt hơi nóng lên của mình, lúng túng lầm bầm: “Gần đây em lén học mấy câu trong sách ngôn tình đúng không? Sao càng lúc càng nói mấy lời âu yếm rành mạch thế hả?”
Thịnh Nguyện vốn chẳng phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng có vài lời, nếu không nói ra bây giờ thì e rằng sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
“… Sở Hồi.”
Rất hiếm khi Thịnh Nguyện gọi anh bằng tên đầy đủ như thế. Đồng Tà lập tức sững lại, vẫn là khẽ ừm một tiếng, quay mặt đi, buông đĩa bánh xuống: “Sao thế?”
Thịnh Nguyện nhìn vào đôi mắt đen thẳm và trong suốt của anh, chậm rãi, dịu dàng nói: “Em thực sự yêu anh.”
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com