Chương 31: Em Muốn Cùng Anh Bạc Đầu.
Chương 31: Em Muốn Cùng Anh Bạc Đầu.
Thịnh Nguyện trước giờ chưa từng nói trắng ra chuyện gì với anh như thế, Đồng Tà mặt già suýt chút không nhịn nổi, nhưng có chuyện lạ chắc chắn có nguyên do. Thịnh Nguyện đột nhiên chủ động tỏ vẻ thẳng thắn chân thành với anh, trừ khi mặt trời mọc từ phía tây.
Đồng Tà đưa tay nâng cằm cậu lên, ra vẻ tra hỏi:
“Dạo này hình như không ổn lắm nha, đi sớm về trễ làm gì đấy?”
Thịnh Nguyện gần như ngẩn người ra, cứ vậy nhìn anh chằm chằm, giọng rất khẽ: “Không có gì đâu, em chỉ là muốn cho anh biết thôi.”
Đồng Tà vẫn cảm thấy có vấn đề. Trước kia mà đứng gần nhau đến mức nguy hiểm thế này, Thịnh Nguyện chắc chắn đã đỏ mặt, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, nào có chuyện bây giờ lại dám chủ động “so chiêu” với anh?
—— Nhưng cho dù Đồng Tà có nghi thần nghi quỷ, cũng chẳng thể nghĩ ra được Thịnh Nguyện đang giấu anh chuyện gì. Những loại cẩu đàn ông hay phạm lỗi”đó chẳng dính dáng gì đến cậu cả, bạn trai có phẩm chất thế nào, Đồng Tà vẫn hiểu rất rõ.
Anh dùng muỗng xúc một miếng bánh kem, đưa đến sát miệng Thịnh Nguyện, hỏi bâng quơ: “Hôm nay bận lắm à?”
“Ừm.” Thịnh Nguyện đáp rất khẽ, đúng là không giỏi nói dối trước mặt anh, đành phải nói: “Em hơi mệt, đi rửa mặt rồi nghỉ trước đây.”
Đồng Tà nheo mắt nhìn bóng lưng cậu năm xưa mỗi lần cậu giấu anh chuyện gì cũng là cái điệu bộ này, lần này lại đang che giấu chuyện gì nữa?
.
Hai ngày sau, Thịnh Nguyện nhận được tin từ người dưới.
Hạ Sơn đã mất.
Dù ca mổ lúc ấy có vẻ thành công, nhưng tình trạng sau đó lại chuyển biến xấu dữ dội, thậm chí còn chưa kịp rời bàn mổ Hạ Sơn tuy không hẳn là kiêu hùng một thời, nhưng chí ít cũng không phải hạng người bình thường, chết như vậy thật sự khiến người ta tiếc nuối.
Thịnh Nguyện may là lúc ấy không đồng ý yêu cầu của Hạ Sơn.
“Bên anh chuẩn bị phẫu thuật xong rồi, cậu lúc nào đến cũng được.” Ba ngày sau, bác sĩ gọi điện cho Thịnh Nguyện: “Tốt nhất nên để bạn cậu qua kiểm tra sức khỏe trước, để tiện làm xét nghiệm phù hợp.”
“Không phải bạn tôi.” Thịnh Nguyện nói, “Gặp rồi nói sau.”
Cậu lái xe thẳng đến phòng khám của bác sĩ, mở miệng: “Là tôi và Đồng Tà.”
Câu này chẳng đầu chẳng đuôi, bác sĩ nghe không hiểu: “Cậu và Đồng Tà? Là sao? Ai là người làm? Sao lại vậy?”
Thịnh Nguyện khẽ khàng nói như cầu xin: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi chuyển tuyến thể hiện tại sang cho Đồng Tà.”
Bác sĩ sững người: “Ơ? Vậy cậu chẳng phải là……?”
Thịnh Nguyện đưa tuyến thể cho Đồng Tà, vậy chính cậu thì sao?
Thịnh Nguyện đứng thẳng bất động, mặt trầm ngâm không nói một lời.
Bác sĩ hiểu ra trong lòng, cau mày nói: “Sao phải vậy? Anh ấy chắc chắn không đồng ý đâu.”
“Anh cứ chuẩn bị phẫu thuật đi.” Thịnh Nguyện cứng rắn nói, “Về phía Đồng Tà, tôi sẽ lo.”
“Không được đâu, anh không dám đâu.” Bác sĩ gần như phản đối kịch liệt:
“Đồng Tà mà tỉnh lại chắc chắn sẽ băm anh thành sashimi! Cậu không biết anh ta quý cậu tới cỡ nào à?”
“Tôi không thể cứ đứng nhìn anh ấy già yếu rồi chết trước mặt mình…” Thịnh Nguyện cúi mắt, giọng rất khẽ.
“Chết cái gì mà chết?!” Bác sĩ lập tức cau mày, “Cậu nói rõ ra chút coi!”
Thịnh Nguyện liền đơn giản kể lại toàn bộ chuỗi sự cố liên quan đến tuyến thể nhân tạo gần đây. Cậu trông như đã quá mệt mỏi, giọng cũng khản đặc: “Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra.”
Bác sĩ thật sự không hiểu nổi tại sao hai người này yêu nhau lại khó đến vậy. Người ta yêu đương nhiều nhất là cãi nhau, cùng lắm thì chia tay, sao đến lượt Thịnh Nguyện lại cứ như sắp sinh ly tử biệt?
Định mệnh không thể rủ lòng thương xót nổi cho hai người này chút nào sao?
“… Được rồi.” Bác sĩ thở dài, giọng ủ rũ, “Nếu cậu thật sự quyết định, lúc nào cần thì tới tìm anh.”
“Cảm ơn anh.” Thịnh Nguyện khẽ đáp.
.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa nhà họ Thịnh vang lên.
Bây giờ là hai giờ chiều, mẹ Thịnh cứ tưởng là Sở Hồi lại đến chơi, không ngờ vừa mở cửa ra thì ——
“A Nguyện?!”
Thịnh Nguyện nhìn người phụ nữ Omega trước mặt, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Gần như không thể tin được đã mười một năm rồi chưa gặp mẹ. Cậu nghẹn ngào, giọng run rẩy: “Mẹ… con về rồi.”
Bà Thịnh lập tức ôm lấy cậu, nước mắt chảy xuống không ngừng, vừa khóc vừa cười: “Con về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Hai mẹ con dắt nhau vào nhà. Thịnh Nguyện nói nhỏ: “Con về để gặp mẹ, nói với mẹ một câu xin lỗi.”
Mẹ Thịnh lau nước mắt, cẩn trọng hỏi: “Vậy… sau này còn đi nữa không?”
Thịnh Nguyện nghĩ xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối cùng được gặp mẹ.
Trái tim như bị ai bóp nghẹt, cậu nhẹ giọng đáp:
“Mẹ con có một người yêu.”
…
Một ngày khác.
Thịnh Nguyện cùng tiểu lang ra ngoài đổ rác, trong lúc đó Đồng Tà ở nhà nấu mì trứng cà chua, di động của Thịnh Nguyện để trong phòng khách bỗng đổ chuông.
Anh đi qua nhìn thử, không có lưu tên, nhưng anh vừa nhìn dãy số liền nhận ra ngay.
Là bác sĩ.
Trong lòng Đồng Tà dâng lên một chút nghi ngờ khó hiểu: bác sĩ không gọi cho anh, lại gọi thẳng cho Thịnh Nguyện là sao? Hai người đó có bí mật gì không thể nói với anh?
Nghĩ vậy, anh dứt khoát nghe máy.
Đầu dây bên kia, bác sĩ quen thuộc của họ vừa nối máy liền rống lớn: “Thịnh Nguyện! Cậu thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao?! Đổi tuyến thể đâu phải chuyện chơi! Chờ cậu mổ xong rồi, anh phải xách vali trốn khỏi thành phố luôn đấy, không thì Đồng Tà sẽ vác kiếm chém anh ba con phố!”
Đồng Tà: “……”
“Thịnh Nguyện? Ê, Thịnh Nguyện? Nghe không đó?”
Giọng Đồng Tà lạnh như băng: “Đổi tuyến thể gì cơ? Thịnh Nguyện làm sao?”
“……”
Bên kia điện thoại rơi vào một khoảng im lặng chết người.
Bác sĩ chỉ muốn quay ngược thời gian một phút trước, đập chết bản thân vì đã nhận cuộc gọi ngu ngốc này. Giờ thì có nói kiểu gì cũng không che được nữa.
“A ha ha… Đồng Tà, là… là anh hả. À… cái chuyện đó…”
Giọng Đồng Tà lạnh tanh cắt ngang: “Đừng vòng vo nữa!”
Chỉ với một câu, bác sĩ đang ngồi giữa phòng khám ấm áp mà run như cầy sấy. Nhớ tới thời bị Diêm Vương mặt lạnh Đồng Tà điều khiển năm nào, tay cầm điện thoại cũng run theo.
Cuối cùng, bác sĩ cắn răng kể sạch mọi chuyện.
…
Sau khi nghe xong, đầu óc Đồng Tà như bị đổ trắng cả một lớp sơn, hoàn toàn trống rỗng. Rất lâu sau mới hiện ra được một suy nghĩ Thịnh Nguyện chỉ còn sống được ba năm?
Vậy bọn họ thì sao? Cậu ấy còn chưa nói rõ chuyện của Sở Hồi, bọn họ còn chưa thật sự ở bên nhau.
Nếu không phải bác sĩ lỡ lời, Thịnh Nguyện có phải là đã tính giấu anh cả đời?
Đồng Tà trầm mặc gần một phút, bác sĩ ở đầu dây bên kia cũng nín thở theo một hơi không dám thở ra, sợ đến mức tim như ngừng đập.
Rồi anh bật cười lạnh một tiếng: “Hai người các cậu hợp tác gạt tôi. Giỏi thật đấy.”
Bác sĩ biết lần này tiêu chắc rồi, chỉ biết ôm đầu, run rẩy, không dám phát ra một tiếng động.
Đúng lúc đó, Thịnh Nguyện dắt tiểu lang trở về.
Đồng Tà cứng đờ xoay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt anh trầm đến mức đen như vực sâu, không một gợn sóng, nhưng mang theo cơn bão sắp ập đến.
Thịnh Nguyện đứng chết trân tại chỗ, bị ánh mắt ấy ghim lại, môi run rẩy khẽ động, nhưng không thể nói nên một lời.
“Trước kia em từng hứa với anh, là sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì…” Giọng Đồng Tà khàn hẳn, “Chuyện lớn như thế, tại sao lại gạt anh?”
Thịnh Nguyện đã luôn sợ chuyện này bị phát hiện. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, trời như sập, đất như nứt, thì cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Ngay cả mồ hôi lạnh cũng không chảy, chỉ bình thản nói: “Vì em biết anh sẽ không đồng ý.”
“Đúng, anh sẽ không đồng ý.” Cổ họng Đồng Tà ngứa rát, ho một tiếng, cư nhiên khạc ra vị tanh của máu. Anh miễn cưỡng bật cười:
“Thịnh Nguyện bọn mình còn chưa đến mức đó, ít nhất hiện tại vẫn chưa đến mức đó… em tại sao cứ luôn như thế, cực đoan như thế?”
“Dù chỉ còn ba năm, anh cũng muốn cùng em sống nốt. Anh không cần ai đến cứu mình sống sót cả.” Giọng Đồng Tà nghẹn lại “Dù là chết… anh cũng muốn chết trong vòng tay em. Đừng để anh tồn tại một mình. Em biết cái cảm giác đó…”
Yết hầu Thịnh Nguyện chuyển động khó khăn: “Được.”
“Bọn mình mang theo Tiểu Tuyết đi Tây Khu đi. Bao nhiêu năm rồi không quay lại. Ở đó hai ngày, thật sự sống một chút cuộc đời tự do…”
Thịnh Nguyện gật đầu: “Được.”
“Nếu thật sự sống không nổi nữa anh chỉ muốn được ôm em. Trước khi chết, vẫn muốn được nhìn thấy em.”
“…Ừm.”
Đồng Tà chậm rãi bước tới gần, rồi duỗi tay ôm lấy cậu, cả cơ thể nặng nề đổ vào người Thịnh Nguyện, như thể vừa bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh sập từ bên trong. Giọng anh run rẩy: “Anh không phải là Sở Hồi… Anh không mạnh mẽ như cậu ấy. Anh không chịu nổi việc mất đi người quan trọng nhất trong đời. Đừng để anh phải tồn tại một mình nữa, Thịnh Nguyện…”
Thịnh Nguyện nhắm mắt: “Ừm…”
Cậu khẽ hôn lên môi anh, chỉ một cái hôn thật nhẹ nhưng mang theo ngọn lửa âm ỉ cháy: “Lần này em nghe lời anh. Để em nấu cơm cho anh ăn, được không?”
Đồng Tà cũng bước vào bếp theo.
Thịnh Nguyện nấu ba món đơn giản, còn Đồng Tà vừa ăn vừa nghĩ: trước kia bọn họ sống với nhau như vậy, rõ ràng không giống một cuộc sống thực sự. Nếu đây là những ngày cuối cùng còn lại, anh muốn mang Thịnh Nguyện đi khắp nơi, để không phải hối tiếc điều gì.
Thịnh Nguyện có vẻ đang thất thần khi nấu ăn, nên vài món đều hơi nhạt. Đồng Tà đưa tay cầm lấy ly nước bên cạnh, chẳng nghĩ gì mà tu hết sạch.
Uống xong vừa định đứng dậy, thì đột nhiên một cơn choáng dữ dội ập tới, toàn thân anh chao đảo. Đồng Tà chống tay lên bàn, đôi mắt hơi trợn, không dám tin, lẩm bẩm: “……Thịnh Nguyện?”
“Anh biết không, em cũng từng muốn cùng anh bạc đầu bên nhau.” Thịnh Nguyện đỡ lấy thân thể anh đang ngã về phía mình, cổ họng và mũi nghẹn lại, giọng run rẩy:
“Nhưng em không làm được. Tuyến thể này vốn là của anh. Bây giờ, em chỉ là trả lại nó.”
Đồng Tà cố nắm lấy tay cậu: “Em từng hứa…”
“Nhưng em đâu phải chưa từng lừa anh.”
“…”
“Đã là đồ anh tặng em, không có chuyện thu lại được.” Đồng Tà nắm chặt tay Thịnh Nguyện, nghiến răng dùng đau đớn để chống lại cơn choáng. Cơ thể anh căng lên, từng đường gân xanh nổi bật trên cổ tay. “Anh không muốn… không muốn như thế này…!”
Có lẽ anh biết, lần tiếp theo mở mắt ra, có thể sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy cậu nữa. Mặc cho ý thức chìm vào bóng tối, Đồng Tà vẫn siết chặt lấy tay Thịnh Nguyện, như muốn níu giữ cả thế giới của mình.
Thịnh Nguyện cắn chặt răng, một ngón một ngón bẻ tay anh ra.
“A Tà… Con người rồi cũng phải chết. Có người vì tình yêu, có người vì lý tưởng. Còn em chết vì anh… là điều có ý nghĩa nhất.” Thịnh Nguyện ôm chặt lấy cơ thể đang mềm dần đi của anh, như thể muốn khắc anh vào tận xương tủy. “…Xin lỗi. Anh cứ xem như… xem như em chưa từng sống trên đời này.”
Cậu chưa từng nói lời tạm biệt với Sở Hồi.
Nhưng lúc này, lại gửi lời từ biệt đến toàn thế giới.
Thịnh Nguyện cụp mắt, hai giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu bế ngang người Đồng Tà, bước nhanh ra khỏi cửa, và bị bóng tối vô biên nuốt lấy.
…
Bác sĩ chưa bao giờ ngờ rằng cái câu “Đồng Tà bên kia để tôi xử lý” của Thịnh Nguyện lại đơn giản đến mức tàn bạo thế này trực tiếp đánh ngất rồi ôm tới.
Bác sĩ đã chuẩn bị xong thuốc mê, nuốt nước bọt: “Vậy bắt đầu nhé?”
Thịnh Nguyện nằm trên giường phẫu thuật, quay đầu nhìn Đồng Tà một cái, khẽ nói: “Được.”
Dừng lại một chút, rồi cậu nói tiếp: “Nếu anh ấy tỉnh lại mà quá kích động phiền anh… phiền anh trấn an giúp…”
Bác sĩ cúi đầu, lặng lẽ lau mắt: “Anh biết rồi.”
Hắn bơm toàn bộ thuốc mê vào cổ Thịnh Nguyện, chuẩn bị cắt bỏ tuyến thể cấp ba.
…
Có lẽ, tình yêu và tuyệt vọng thật sự có thể biến thành sức mạnh đảo ngược cả linh hồn.
Ca phẫu thuật vẫn chưa kịp bắt đầu.
—— đúng vào khoảnh khắc bác sĩ chuẩn bị xuống tay, dù biết rằng sau này Đồng Tà có đem hắn treo lên cột cờ để xin lỗi cũng đành chịu thì Sở Hồi, cuối cùng, tỉnh lại.
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com