Chương 33: Em Kỳ Nhạy Cảm Khi Nào Đến?
Chương 33: Em Kỳ Nhạy Cảm Khi Nào Đến?
Mãi đến khi Sở Hồi ngồi xổm đến mức chân tê rần, anh mới hơi nghiêng đầu sang bên phải một chút, môi cũng tách khỏi môi Thịnh Nguyện. Giữa hai người vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc, không ngờ vẫn chưa đứt, mang theo một cảm giác khó tách rời.
Thịnh Nguyện đưa tay lau môi, rồi lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sở Hồi, giọng nói khẽ khàng đầy xót xa: "Đừng khóc."
Tuy rằng tính cách Sở Hồi trước giờ luôn mạnh mẽ, nhưng khoảnh khắc này, anh lại chẳng thấy mất mặt gì cả. Vì người mình yêu mà rơi vài giọt nước mắt thì sao chứ?
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Thịnh Nguyện, định mượn lực đứng dậy, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua ngón tay mình chiếc nhẫn màu lam vẫn luôn được anh coi như vũ khí. Năm đó khi còn trẻ, anh đã đưa nó cho Thịnh Nguyện, không biết từ khi nào lại trở về trên tay mình.
Sở Hồi không nói gì, tháo nhẫn xuống, đeo vào ngón áp út của Thịnh Nguyện. Anh khẽ nói, giọng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa:
"Anh nói rồi, thứ đã cho em thì không có lý do gì lấy lại cả. Tổng cộng cũng chỉ có hai thứ thôi, em giữ kỹ là được."
Thịnh Nguyện cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, yết hầu khẽ lăn lên xuống: "Vâng."
Hai người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện tuyến thể. Đối với người ngoài giới AO mà nói, đó có lẽ chỉ là một "cơ quan sinh học không thể thiếu", nhưng với hai người họ, nó là một biểu tượng vừa đau đớn, lại vừa ngọt ngào.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Nguyện thấy Sở Hồi khóc. Cuối cùng cũng dỗ được anh, cậu bèn vào bếp hâm nóng một ly sữa bò vừa nãy cảm xúc của cả hai đều khá mãnh liệt, pheromone cũng không kiểm soát được, căn phòng tràn ngập hương lạnh đặc trưng của tin tức tố.
Một mùi hương gợi nhớ đến câu chuyện cũ.
Sở Hồi nhận lấy ly sữa nhưng không uống. Anh kéo Thịnh Nguyện về phía mình, ghé lại gần, nghiêm túc ngửi ngửi, rồi cúi đầu cắn nhẹ một cái vào cổ cậu, ánh mắt vẫn còn ửng đỏ. Anh thấp giọng hỏi:
"Sao em lại thơm như vậy... Pheromone của Alpha trước kia trên người anh cũng chưa từng dễ ngửi thế này."
Sở Hồi nhớ rõ, tin tức tố của Thịnh Nguyện trước kia luôn mang theo mùi mực tàu, phảng phất chút hương giấy Tuyên Thành nghe vào thì cực kỳ nho nhã. Chỉ đáng tiếc...
Còn pheromone lạnh lùng, ngạo nghễ vốn thuộc về anh, giờ lại hoàn toàn ăn nhập với khí chất của Thịnh Nguyện.
Thịnh Nguyện không biết nói gì. Hơi thở của Sở Hồi cách một lớp da truyền sâu vào tận máu thịt, cái cảm giác đó thật sự rất khó diễn tả. Cậu cảm thấy cơ thể có gì đó lạ lạ, như thể máu đang bốc cháy, không dám động đậy, đành phải cứng người để mặc anh cọ cọ vào vùng da sau cổ đầy mẫn cảm.
Một lúc sau, Sở Hồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên nghiêm mặt hỏi tội:
"Em bảo anh không hay cười là có ý gì?"
Thịnh Nguyện: "..."
Đó là lúc cậu và "Đồng Tà" mới vừa "thổ lộ tình cảm", không ngờ Sở Hồi vẫn còn nhớ rõ.
"Thì anh vốn cũng đâu có hay cười." Thịnh Nguyện thành thật trả lời.
Sở Hồi nghiêm giọng:
"Đúng là anh cả đời này cười chẳng mấy lần. Những biểu cảm ôn hòa đều là dành cho em đấy. Vậy mà còn chưa hài lòng à?"
Thịnh Nguyện lí nhí phản bác: "Em đâu có không hài lòng..."
Sở Hồi vốn không phải kiểu người nghe gì nhớ nấy, nhưng những ký ức tươi đẹp ngắn ngủi bốn năm khi anh sống với thân phận Đồng Tà vẫn ghi sâu trong lòng. Khi Thịnh Nguyện nói câu đó, anh như bị ai giáng một đòn. Giờ đây, thời gian đã trôi, những hồi ức ấy lại đâm vào tim anh một nhát nữa.
Anh không phải người mặt lạnh vô cảm chế giễu, cười khẩy, ra vẻ lạnh lùng đều chỉ là lớp vỏ. Khi trưởng thành, gần như tất cả nụ cười của anh đều là vì Thịnh Nguyện. Cậu thiếu niên năm đó là điều đẹp đẽ nhất trong lòng anh.
Hiện tại, thời gian như bị kéo căng đến cực hạn. Hai người họ đều đủ bản lĩnh để mở ra một thế giới riêng. Thậm chí Thịnh Nguyện còn mạnh mẽ, cứng cáp hơn cả anh, không cần được bao bọc toàn diện nữa. Nhưng tình cảm của Sở Hồi lại như rượu lâu năm, lắng đọng trong tim. Dù Thịnh Nguyện có thay đổi thế nào, anh vẫn không thể buông lòng mình được.
-- Sở Hồi không thể không cảm thấy đau lòng.
Một tiếng trước, khi anh mở mắt ra ở phòng y tế, mọi ký ức vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc tuyến thể bị mổ ra, còn Thịnh Nguyện thì nằm trên bàn mổ bên cạnh, sống chết không rõ.
Sau đó, linh hồn của Đồng Tà từ khoảng không phụ thể vào anh, ký ức mới dần quay về. Khi biết Thịnh Nguyện đã thay anh ở lại phòng Gen suốt ba năm ấy cảm giác đó chẳng khác nào đâm thêm một nhát vào trái tim đã tan nát của anh.
Thịnh Nguyện thấy nét mặt Sở Hồi dần u ám, chắc anh lại đang nghĩ đến chuyện gì đó. Cậu khẽ nắm lấy cổ tay trắng bệch, khớp xương rõ ràng của anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Anh mệt không? Sắp mười hai giờ rồi, đi ngủ nha?"
Sở Hồi uống nốt ly sữa bò, sau khi rửa mặt xong, liền cùng Thịnh Nguyện nằm sóng vai trên giường.
Phải nói thật, Sở Hồi vốn không giỏi mấy chuyện lãng mạn tình cảm, đầu óc hay tính toán cũng bị giảm nhiệt vì xúc động. Nhưng một khi cảm xúc bắt đầu rút đi như thủy triều, thì bộ máy suy nghĩ của anh lại bắt đầu hoạt động với tốc độ cao không thể kiểm soát.
Ký ức bốn năm trước khoan thai kéo về muộn màng, nhưng lại như một nét bút nồng đậm khắc sâu món nợ cũTây Lợi, cái tên khánh trúc nan thư, chuyện xấu gì cũng từng làm qua, sớm muộn gì cũng có ngày chết trong tay anh.
Sở Hồi nét mặt bình tĩnh không chút biểu cảm, nhưng khi hơi nheo mắt lại, cái loại khí chất ung dung lập kế, gặp biến không loạn kia liền một lần nữa trở lại trên người anh. Anh lật người, nghiêng đầu nhìn Thịnh Nguyện đang nằm bên cạnh: "Anh vẫn chưa hỏi em, bên BC hai khu phá dịch tiến tới bước nào rồi?"
Thịnh Nguyện như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, nghe câu hỏi thì sững người một lúc lâu mới thẫn thờ đáp: "Tiến độ gần giống năm đó của anh... Ít nhất vẫn còn cần thêm bốn năm nữa."
"Giờ anh đã khôi phục ký ức, có khi không cần chờ lâu như thế." Sở Hồi trầm giọng nói, "Tây Lợi có một nhược điểm chí mạng, em biết là gì không?"
"..."
"'Cơ quan tính tẫn quá thông minh, phản lầm khanh khanh tánh mạng.'" Thấy cậu không trả lời, anh liền tự nói tiếp: "Hắn luôn nghĩ mình là thượng đế, tính toán kỹ lưỡng, chưa từng để mắt đến những điều nằm ngoài dự đoán."
Nhưng Thịnh Nguyện vẫn không lên tiếng lúc này, căn bản cậu chẳng còn nghe lọt bất kỳ câu nào liên quan đến những gã đàn ông khác. Đầu óc đều bị "mấy suy nghĩ không đàng hoàng" chiếm cứ.
Tuy không phải kiểu không đàng hoàng như người ta nghĩ, nhưng cũng chẳng phải chuyện chính sự gì cho cam.
Trước kia Đồng Tà thỉnh thoảng sẽ chủ động lại gần thân mật với cậu, có lúc còn cố tình trêu ghẹo, nhưng Sở Hồi thì không. Ở một khía cạnh nào đó, trên người anh luôn mang theo một kiểu ngoan cố cứng nhắc, như cán bộ già không hiểu phong tình.
Cách biệt nhiều năm gặp lại, chẳng có gió trăng lãng mạn gì, Thịnh Nguyện cũng chẳng muốn nghe anh nói luyên thuyên chuyện người khác, khó lắm mới có thể tùy hứng một lần, cậu duỗi tay ôm lấy eo anh, khẽ nói: "Sở Hồi, giờ em không muốn nói chuyện gì ngoài anh cả."
Sở Hồi hơi ngớ người, đáy mắt vụt qua một tia ý cười khó phát hiện. Bàn tay đặt bên hông cậu chậm rãi lần lên trên, ánh mắt dịu xuống, giọng cũng mềm hơn, vô thức mang theo vài phần dung túng:
"Vậy em muốn nói gì?"
"Muốn... nói về anh, về hai đứa mình."
Ánh đèn trên trần chiếu thẳng xuống, làm cho vành tai hơi ửng đỏ của Thịnh Nguyện gần như trở nên trong suốt. Cậu vốn đã có gương mặt rất bắt mắt, đường nét và ngũ quan đều cân đối hài hòa, kiểu đẹp có chiều sâu, khi hơi ngại ngùng thì lại càng khiến người ta chẳng thể rời mắt.
Sở Hồi lặng im nhìn cậu, trong lòng không khỏi trỗi dậy một chút ý niệm chẳng mấy đúng mực.
Từ năm Thịnh Nguyện mười chín tuổi đến giờ, họ đã bên nhau tám năm, vậy mà vẫn chưa từng xảy ra "quan hệ thực chất" gì. Nghĩ lại thật sự khó tin. Sở Hồi chưa bao giờ cho rằng bản thân là chính nhân quân tử gì cho cam, nếu không phải bây giờ vẫn còn nguy hiểm rình rập, anh thật sự rất muốn...
Sở Hồi thấp giọng hỏi: "Em kỳ nhạy cảm lần tới là khi nào?"
Câu hỏi vừa thốt ra, không biết Thịnh Nguyện nghĩ đến hình ảnh gì mà cổ liền đỏ ửng như mặt trời hoàng hôn, lắp bắp nói:
"...Chắc còn khoảng hai tháng nữa, em không nhớ rõ lắm."
Kỳ nhạy cảm của Alpha thường ổn định bốn lần một năm, mỗi ba tháng sẽ đến một lần. Trước đây khi ở bên Đồng Tà, hai người họ đều tiêm thuốc ức chế, mà kỳ nhạy cảm của họ cũng chưa từng trùng nhau. Rõ ràng là hai Alpha, nhưng sinh hoạt thường ngày cũng không khác gì Beta.
Người ta hay nói tình cảm giữa AO có lẽ chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố, chưa chắc hoàn toàn bắt nguồn từ nội tâm. Nhưng nếu hai Alpha có thể yêu nhau đến mức đồng sinh cộng tử, thì chắc chắn đó là chân tình sáng chói hơn cả kim cương.
Nếu ngược dòng thời gian vài năm về trước, mối quan hệ giữa Thịnh Nguyện và Sở Hồi cũng chẳng trong sáng gì cho lắm, ít nhất thì cũng từng có "thẳng thắn thành khẩn", "xài chung tay phải", trải qua vô số chuyện không thể kể ra ban ngày. Đến cả khăn trải giường, Thịnh Nguyện cũng không nhớ đã giặt bao nhiêu lần.
Vì có một số chuyện, đâu cần chờ đến kỳ nhạy cảm mới có thể làm.
Nhưng lần này, Sở Hồi thật sự muốn sâu hơn bất kỳ lúc nào trong quá khứ ít nhiều cũng là bị Đồng Tà mấy năm qua chơi bời lêu lổng lây sang. Suốt bốn năm trời đọc đủ thể loại tạp chí không đứng đắn đầu đường xó chợ, loại chiêu trò nào cũng từng xem qua một vòng, Sở Hồi bị kéo theo mở rộng tầm nhìn bất đắc dĩ, nhưng ít ra anh cũng học được một chuyện:
Alpha - Alpha cũng có thể sống chung hòa hợp, hạnh phúc, mặn nồng.
Sở Hồi nghĩ còn hai tháng nữa thôi, cũng đủ để sắp xếp rõ ràng mọi ân oán trần thế rồi.
Tới lúc đó, anh muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao hết cho Thịnh Nguyện.
Thịnh Nguyện đang ôm lấy eo anh, hơi thở hai người gần đến mức đan xen hòa lẫn. Sở Hồi dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ theo đường nét gương mặt cậu, đến khi mí mắt nặng trĩu, mới nhẹ nhàng nói khẽ: "Ngủ ngon, A Nguyện."
Thịnh Nguyện nhỏ giọng đáp: "Ngủ ngon."
Sở Hồi vốn tính ở đây cùng Thịnh Nguyện sống yên bình mấy ngày, coi như bù lại những năm tháng lưu lạc cô độc, tìm lại chút cảm giác chân thật, rồi sau đó mới dứt khoát quay đầu thu thập Tây Lợi một trận ai ngờ người kia còn chưa đợi anh ra tay, đã tự dâng xác đến cửa.
Lúc này Tây Lợi vẫn chưa biết Sở Hồi đã khôi phục ký ức. Sáng sớm, Thịnh Nguyện nhận được điện thoại của hắn, còn chưa kịp mở miệng, Sở Hồi đã khẽ lắc đầu, ý bảo "tạm thời đừng nói gì cả".
Thịnh Nguyện lạnh nhạt hỏi: "Chuyện gì?"
"Hạ Sơn chết rồi. Tun giờ như rắn mất đầu, không mấy ngày nữa chắc cũng tan rã, hoặc là bị nguyên lão khác tiếp quản. Cậu hẳn là không thể tiếp tục hợp tác với bên đó nữa nhỉ."
Thịnh Nguyện không muốn nói nhảm với hắn, dứt khoát đáp: "Dù có là như vậy, tôi cũng sẽ không để Sở Hồi rơi vào tay anh. Chuyện này không cần anh quan tâm."
Tây Lợi cười, giọng có chút nhẹ bẫng mà mờ ám:
"Tôi biết cậu không tin tôi. Dù sao thì tôi đúng là từng có ý xấu với cậu ấy."
Hắn dừng một chút, tiếp tục: "Nhưng tôi có thể đề nghị với cậu một cuộc giao dịch mà chắc chắn cậu sẽ hài lòng. Có hứng thú nghe thử không?"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc này Sở Hồi vẫn chưa nhận ra rằng ở cái tình thế hai Alpha dây dưa thân thể kiểu này, anh đã vô tình phát hiện một hiểu lầm sinh lý mang tính định hướng sâu xa, ha ha ha ha ha!
Sở Hồi nội tâm OS:
"Sao mình có thể để bản thân mình nằm dưới cơ chứ?? Mình là cường A nổi danh của toàn hệ hành tinh, sở hữu tuyến thể nhân tạo hàng top, có sức chiến đấu nghịch thiên, một mình cân cả đội mà, không phải sao???"
Thịnh Nguyện: "Anh ơi."
Sở Hồi: "Được, anh nằm xuống, em làm đi..."
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com