Chương 38: Vào Tay.
Chương 38: Vào Tay.
Thịnh Nguyện nói thẳng: “Cãi nhau.”
Tây Lợi cảm thấy có chút khó tin hai ông Alpha dính nhau như keo như sơn mà cũng có thể cãi nhau á?
Chuyện này rõ ràng Thịnh Nguyện không muốn nói nhiều. Vốn dĩ lúc nào trông cậu cũng điềm đạm nhã nhặn, mà lúc này lại có phần ủ rũ, đồng tử đen nhánh, thoáng liếc Tây Lợi một cái, rồi đi thẳng sang hướng khác.
Thật ra thì, giữa Thịnh Nguyện và Sở Hồi đừng nói là cãi nhau, mà cuộc sống hai người dạo gần đây còn cực kỳ phong phú và có màu sắc, ngày ngày đều ngọt như đường. Sở Hồi vừa hoàn thành điều quân điều động bên Tây khu, mất đâu đó hơn chục ngày, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là sống một ngày dài như một năm, mong nhớ về nhà là thế nào. Vừa xử lý xong mọi chuyện liền gấp gáp quay đầu chạy về nhà ngay.
Chỉ là lúc quay về, anh bất ngờ phát hiện nhà đã có một loạt thay đổi long trời lở đất.
Sở Hồi nửa quỳ dưới đất, vén khăn trải giường lên, phát hiện kho báu bí mật của mình trống rỗng. Mì gói, khoai tây chiên, que cay giấu kỹ bên trong đã biến mất sạch sành sanh. Thay vào đó, là một cái tủ lạnh mini kê ngay mép giường, bên trong toàn trái cây, đồ hộp, sandwich, phô mai, bánh ngọt... Một bước thành công nhảy vọt từ đồ ăn vặt rác rưởi thành dinh dưỡng cân đối.
“…”
Sở Hồi không dám trực tiếp hỏi là ai làm, vì Thịnh Nguyện từ trước đến giờ luôn rất nghiêm khắc trong chuyện dưỡng sinh, mà lại còn là kiểu thật sự sẽ giận anh. Lần trước vì vụ thuốc lá điện tử mà giận dỗi đến tận một tháng, ký ức vẫn còn nguyên xi trong đầu đây.
À phải rồi, Thịnh Nguyện còn khóa luôn cả rượu vang đỏ của anh, mỗi ngày chỉ cho nhấp đúng một ngụm nhỏ.
— Sao lại thành ra như này? Bạn trai anh càng lúc càng đi xa trên con đường nghiêm khắc và làm anh phát điên rồi.
Sở Hồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy thả khăn trải giường xuống, chấp nhận số phận mà mở tủ lạnh lấy một hộp đào ngâm, ngồi ở đầu giường dùng nĩa chọc ăn từng miếng.
Lúc Thịnh Nguyện về đến nhà, hai người đều ngầm hiểu trong lòng mà không vạch trần, giả bộ như chẳng ai làm gì, cũng chẳng có gì xảy ra. Hai người trò chuyện những chuyện không liên quan, sau đó sóng vai lên giường ngủ như bình thường.
…
Hai ngày sau, tại văn phòng của Tây Lợi ở căn cứ ngầm Gen.
Tuyến thể nhân tạo có tuổi thọ hữu hạn, cần tiếp tục cải tiến. Hiện tại hắn đang nghiên cứu tích hợp một thiết bị phản ứng năng lượng mini vào bên trong tuyến thể, để tuyến thể tự cung cấp dinh dưỡng, tránh trường hợp cơ thể thiếu dưỡng chất dẫn đến suy kiệt trước thời hạn.
Tuy nhiên nếu làm vậy, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân tuyến thể, muốn đạt được trạng thái trọn vẹn cả đôi đường thì vẫn là một con đường mờ mịt xa xôi.
Tây Lợi có tài năng đặc biệt trong việc đi đường tắt, hiện tại đã gõ ra được một đống dữ liệu nghiên cứu, tiếng bàn phím lạch cạch vang không ngớt đúng lúc này, thiết bị cảnh báo trong phòng đột nhiên vang lên tiếng tích tích, đèn đỏ nhấp nháy liên tục.
Tây Lợi dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía bảng cảnh báo, khó mà tin nổi liền nhíu mày, rồi bất giác điều chỉnh lại chuột, mở hệ thống giám sát.
Một gương mặt nam thanh tú trắng trẻo lập tức hiện lên trên màn hình, phản chiếu vào mắt hắn. Chỉ thấy người kia đang đứng trước một căn phòng, trước tiên nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai qua lại, rồi cẩn thận đặt tay lên hệ thống quét vân tay, bắt đầu thử từng ngón một từ ngón cái tay trái tới ngón út tay phải – cuối cùng khi thử đến ngón trỏ tay phải, cửa phòng lóe lên ánh sáng lục, nhận dạng thành công mở cửa.
Nam thanh niên kia thở phào một hơi, lại liếc nhìn hai bên vài lần, sau đó rón rén đi vào phòng, đóng cửa lại không gây một tiếng động nào.
Trong tầm nhìn theo dõi, anh bắt đầu lục lọi khắp nơi, như đang tìm gì đó, văn kiện bị xới tung rối loạn hết cả lên, nhưng anh ta vẫn tiếp tục lục lọi giống như ngay cả bản thân cũng không biết rốt cuộc mình đang tìm cái gì.
… Tất cả đều diễn ra trong yên lặng, không một tiếng động.
Đây là nơi trước kia Sở Hồi dùng để gửi tài liệu tin tức địa phương. Sau khi Thịnh Nguyện tiếp quản vị trí của anh, Tây Lợi đã lập tức phong tỏa hoàn toàn khu vực này, đồng thời giám sát toàn phương vị. Chỉ cần có người tới gần, hệ thống sẽ tự động báo động nhưng khoá cửa thì vẫn chưa đổi, vẫn dùng vân tay và mật mã do chính Sở Hồi cài đặt năm đó.
Lúc đầu Tây Lợi xem đoạn giám sát vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng đến cuối cùng thì bật cười, nói: “Quả nhiên, kẻ cướp trong nhà là thứ khó phòng nhất.”
Hắn lắc đầu cười, rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng. Quẹo qua vài lối, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng của Thịnh Nguyện. Tây Lợi đưa tay gõ cửa lấy lệ hai cái, rồi đẩy cửa bước vào luôn.
Thịnh Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn.
Tây Lợi dựa vào khung cửa, lười biếng hỏi: “Đồng Tà đâu?”
Thịnh Nguyện đáp: “Anh ấy vừa mới đi. Anh tìm anh ấy có chuyện gì à?”
“Anh không tìm cậu ta, tìm cậu.” Tây Lợi mỉm cười đầy ẩn ý, nói: “Đi nào, cùng anh bắt một con chuột ăn vụng.”
Thịnh Nguyện hơi nhíu mày: “Ý gì?”
“Chính là ý mặt chữ đó.” Tây Lợi xoay người ra hiệu cho cậu đi theo, “Nếu đã gọi là chuột, thì ít nhất cũng phải trộm được cái gì mới chạy chứ.”
Thịnh Nguyện bất đắc dĩ đành theo cùng. Khi thấy nơi Tây Lợi dẫn đến, cậu hơi kinh ngạc hỏi: “Đây chẳng phải là…”
“Đúng vậy. Phòng trước đây Sở Hồi từng dùng. Chỉ có vân tay của chính cậu ta mới mở được cửa. Tất nhiên, mệnh lệnh của anh thì cũng có thể.” Tây Lợi nói, rồi dùng đầu ngón tay quét nhẹ lên khóa cửa. Lập tức, cửa phòng bật mở.
Người đàn ông lén lút bên trong đang mải mê lục lọi, động tác chững lại ngay khi bị bắt tại trận. Anh ta xoay người lại, đồng tử khẽ giãn ra.
Ba người, ba sắc thái. Người lên tiếng đầu tiên là Thịnh Nguyện: “…… Sao anh lại ở đây? Không phải anh đi rồi sao?”
Sở Hồi mím môi một chút, rồi nói: “Anh muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của ba mẹ anh.”
Tây Lợi khoanh tay, không nói gì, đứng một bên nhìn kịch vui với vẻ mặt đầy hứng thú.
Sắc mặt Thịnh Nguyện đã không còn tốt đẹp gì nữa, cậu nhẹ giọng nói: “Em đã nói sẽ giải thích cho anh nghe, vậy tại sao anh lại tự ý hành động?”
Nghe đến đây, giọng Sở Hồi bỗng cao lên, như thể có gì đó nghẹn trong lòng không chịu nổi: “Lần nào em cũng nói như vậy! Nhưng anh không muốn chờ nữa! Anh chỉ muốn biết rõ nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình, như vậy có gì sai?”
Thịnh Nguyện như có phần mệt mỏi, nói: “Nhưng một mình anh thì làm được gì?”
Sở Hồi cố chấp đáp: “Ít nhất còn hơn là không làm gì cả. Anh không thể tiếp tục làm việc dưới trướng kẻ đã giết hại họ.”
“Anh…”
“Được rồi, đừng cãi nữa.” Tây Lợi đứng ngoài quan sát một hồi, cảm thấy chuyện này thật ra chẳng có gì đáng để hắn bận tâm. Dáng vẻ thông minh của Thịnh Nguyện với kiểu hành động trẻ con của Sở Hồi đúng là không cùng một cấp độ. Ngoài Đồng Tà ra thì chẳng ai ngu đến mức làm trò lố này. Mà đã không có tổn thất gì, chi bằng nương tay một chút, coi như nợ Thịnh Nguyện một ân tình.
Sau một hồi cân nhắc, Tây Lợi chậm rãi mở miệng:
“Lần này anh không truy cứu. Phó tổ trưởng Thịnh, nhớ trông người của cậu cho kỹ. Nếu còn tái phạm, anh sẽ xử lý theo diện xâm nhập bất hợp pháp.”
Sở Hồi trừng mắt nhìn Tây Lợi đầy căm tức.
Thịnh Nguyện mặt lạnh như nước, tiến lên nắm lấy cổ tay Sở Hồi, có phần thô bạo kéo anh ra ngoài, mang thẳng về phòng mình.
Trên đường đi, Sở Hồi vẫn không cam lòng, còn ngoái đầu lại lớn tiếng với Tây Lợi: “Có giỏi thì ra solo một mình với tôi đi?! Dựa hơi quyền lực tính là gì?”
Thịnh Nguyện thấp giọng quát: “Đừng nói nữa!”
Sở Hồi hừ lạnh một tiếng, trong lòng đầy uất ức, theo Thịnh Nguyện quay về phòng.
Vừa đóng cửa lại, hai người còn đang căng như dây đàn liền trong nháy mắt như băng tan tuyết chảy, trở lại không khí mềm mại như gió mùa hè. Sở Hồi thu lại vẻ ngoài giương nanh múa vuốt vừa rồi, quay lại thành dáng vẻ lạnh lùng khôn khéo thường ngày.
Thịnh Nguyện nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bị anh niết đỏ lên ban nãy, dịu giọng hỏi: “Lấy được chìa khóa chưa?”
“Đương nhiên.”
Chỉ thấy Sở Hồi rất thần kỳ móc từ trong túi ra một chiếc vòng chìa khóa, đưa lên lắc lư trước mặt Thịnh Nguyện, chậm rãi nói: “Cuối cùng bảo bối cũng vào tay rồi.”
-----------DFY-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com