Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Có Thể Tiếp Tục Lần Sau.

Chương 39: Có Thể Tiếp Tục Lần Sau.

Thịnh Nguyện nhận lấy chiếc vòng chìa khóa từ tay anh. Cái vòng đó to bằng lòng bàn tay, màu đỏ sậm như đá quý, trong suốt và óng ánh, nhìn qua rất đẹp, chỉ tiếc rằng một khi mở ra, chính là chiếc hộp Pandora mang ý nghĩa của tai họa và điềm xấu.

Lấy được chìa khóa rồi, hai người lần lượt rời khỏi căn cứ Gen về nhà. Lần này Sở Hồi đi nước cờ mạo hiểm, ép Thịnh Nguyện phải rơi vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thật sự thì anh cũng không còn cách nào khác. Với thân phận hiện tại, anh không thể tiếp tục che giấu mãi được, muốn tranh thủ lúc Tây Lợi chưa đề phòng mà một đòn phá tan toàn bộ tâm huyết của gã.

Nếu không làm bây giờ, sau này có thể sẽ không còn cơ hội.

Và trước khi bắt đầu hành động, Sở Hồi muốn hoàn thành một việc hệ trọng mà anh từng bỏ lỡ trong cuộc đời mình.

Một việc rất quan trọng.

---

Sau bữa tối, lúc Thịnh Nguyện vừa rửa xong bát đũa, cậu liền thấy Sở Hồi đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói: "Em theo anh chín năm rồi, mà anh chưa từng dạy em được cái gì. Hôm nay dạy em một thứ không đàng hoàng một chút đi anh hỏi thật, em không cảm thấy giữa hai ta vẫn còn thiếu cái gì à?"

Thịnh Nguyện ngẩng đầu nhìn anh, vẫn chưa hiểu ý: "Thiếu cái gì cơ?"

Sở Hồi đứng dậy đi tới gần, cúi đầu ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm hai chữ.

Tai Thịnh Nguyện lập tức đỏ bừng, chớp mắt liên tục, nói lắp: "Cái... cái đó cũng được sao?"

Sở Hồi nhướng mày, nửa cười nửa trêu: "Sao lại không được? Chín năm kháng chiến đủ lâu rồi còn gì."

Nói rồi, anh cúi thấp giọng, giọng điệu trở nên ám muội: "Em còn chưa chuẩn bị xong à?"

Thịnh Nguyện cụp mi, hầu kết khẽ động: "Không phải là... không chuẩn bị..."

Nghe thấy giọng ấy, Sở Hồi lập tức không nhịn nữa, kéo mạnh người vào lòng mình, rồi đơn giản, thẳng thắn mà hôn tới.

Mọi chuyện vẫn đang tiến triển theo đúng kế hoạch cho đến khi Thịnh Nguyện nhẹ nhàng đỡ anh lên giường, nghiêng người đè trên anh, hôn môi một cách cẩn thận từng chút một đến lúc đó, Sở Hồi mới bắt đầu nhận ra có vẻ như nhận thức của anh về một số chuyện thực sự đang có vấn đề nghiêm trọng.

Một loạt cảm giác hỗn loạn ào tới trong lòng, anh bực bội giơ tay đẩy cậu ra, cắt ngang động tác: "Khụ khụ... Không phải... em, em từ từ đã......!"

.

Sở Hồi vốn chẳng phải người thuộc hiệp hội ngoại hình, thậm chí có một thời gian anh từng nghĩ, đẹp trai cũng chẳng có ích gì. Nhưng nhìn lại chuyện tối qua, chính bản thân anh cũng không thể phủ nhận mình sẵn sàng mặt dày như thế, đúng là có phần bị cái đẹp của Thịnh Nguyện mê hoặc.

Chỉ là cái đẹp của Thịnh Nguyện không phải kiểu đẹp bề ngoài đơn thuần, mà là một vẻ đẹp trầm tĩnh, sâu sắc từ trong cốt tủy. Làn da trắng như sứ, đường nét cằm tinh tế, ngũ quan lập thể mà rõ ràng từ chân mày, sống mũi đến xương gò má, tất cả đều hoàn hảo đến mức không có lấy một khuyết điểm nào. Đôi mắt đào hoa đen láy, ánh nhìn vừa dịu dàng lại vừa sắc bén, có thể khiến người khác trong phút chốc ngẩn ngơ.

"Sắc phong vì nhan sắc" có lẽ là như vậy.

Nhưng nếu sau này họ Thịnh vẫn không biết tiết chế như vậy thì anh thề sẽ không bao giờ để bản thân lên giường với cậu nữa.

Một giây mềm lòng, đổi lấy hậu quả như hỏa táng hiện trường.

Đường đường là một Alpha cấp ba đỉnh cao, vậy mà sáng sớm hôm sau Sở Hồi không sống nổi nữa, vừa vịn tường vừa lê bước, cả người ê ẩm như xe nghiến. Mò mẫm vào WC suốt nửa tiếng, cuối cùng như thể sống lại từ đống tro, mệt mỏi bò ra, cả người tê rần, eo đau đến không nhúc nhích nổi, chỉ có thể nằm ngửa trên giường như cái xác khô.

Thịnh Nguyện lúc này cẩn thận bưng một chén cháo ngọt vào phòng, nhìn anh, trong lòng áy náy không thôi, giọng nhỏ như muỗi:
"Sở Hồi... em mang cháo cho anh. Ăn chút gì nhé?"

Sở Hồi giận dỗi đáp: "Lại đây, đấm eo cho anh một cái."

Thịnh Nguyện không nói hai lời, đặt chén xuống, ngồi bên giường xoay người anh lại, bắt đầu dùng lực vừa phải day ấn phần eo.

Sở Hồi lập tức rít một hơi, cảm giác giống như dòng điện chua sót chạy thẳng từ eo lên tới óc, bắn ra cả pháo hoa. Anh cắn răng, nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau không lời nào diễn tả được, rồi vội vã đẩy Thịnh Nguyện ra: "Đủ rồi!"

Một lúc sau, đợi cơ thể khá hơn, Sở Hồi mới tự chống tay ngồi dậy, bưng chén cháo lên bàn ăn sạch trong vài muỗng.

Thịnh Nguyện nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, trong lòng càng thêm áy náy, khẽ ho một tiếng, rồi nhẹ giọng nói: "Nếu anh thấy không khỏe thì sau này chúng ta đừng làm nữa."

Tuy rằng đêm qua đúng là một trải nghiệm vừa mới lạ vừa khó quên, là loại vui sướng mà cậu chưa từng có bao giờ. Nhưng nếu lần nào cũng khiến Sở Hồi thành ra thế này, thì cậu thật sự không nỡ tiếp tục.

"Không phải nói sao thì anh cũng là Alpha, chẳng lẽ còn không bằng Omega... à mà thôi..." Sở Hồi nói được nửa câu lại ngập ngừng, cũng không muốn phàn nàn nặng lời, đành uyển chuyển tiếp: "Chỉ cần em chú ý một chút là được. Dùng một lần chứ có phải dùng xong là vứt đâu."

Câu nói xoay vòng đến mức này, mà Thịnh Nguyện vẫn muốn tìm chỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Tai đỏ bừng, tay chân luống cuống, không dám nhìn anh lấy một cái.

Sở Hồi trong lòng thở dài một hơi, anh lại mềm lòng rồi.

Đau eo thì đau eo vậy, biết làm sao giờ. Anh vươn tay kéo cằm Thịnh Nguyện lại gần, nhẹ nhàng hôn lên một cái, dịu dàng nói: "Anh không trách em. Lần sau chỉ cần chú ý một chút là được rồi."

...Hoặc là để anh làm trước thì tốt hơn.

-- Tất nhiên, mấy chuyện như lần sau để anh dạo đầu trước thì Sở Hồi cũng chỉ nghĩ trong đầu. Đến khi thực sự đụng chuyện, chắc chắn anh vẫn sẽ rất tự giác mà nằm yên chịu trận.

Hiếm khi được "đổ bệnh nằm giường", Sở Hồi cũng chẳng muốn nhúc nhích, chỉ muốn lười biếng nằm chơi. Thịnh Nguyện thì từ sáng đến tối như tùy tùng theo bên cạnh, ngoan ngoãn hầu hạ anh cả ngày, không có nửa lời than vãn. Bị cậu làm cho đau đến mức mất hết khí lực, nhưng cảm giác được Thịnh Nguyện chăm sóc như vậy nếu phải chịu thêm lần nữa, hình như cũng không tệ lắm.

Coi như đời này đáng.

---

Ngày thứ ba, Thịnh Nguyện và Sở Hồi cùng rời khỏi nhà nhưng mỗi người một ngả.

Thịnh Nguyện xách theo một chiếc va li nhỏ màu bạc, bước qua cổng chính căn cứ ngầm một cách quang minh chính đại. Trên đường đi, cậu lặng lẽ lấy ra mấy thiết bị mini từ trong va li, dán từng cái lên các cánh cửa khi đi ngang qua.

Vừa rời khỏi chưa đến hai phút, khu A liền liên tiếp phát nổ. Cả căn cứ từ ánh sáng xanh lam bình thường đột ngột chuyển sang cảnh báo đỏ rực. Âm thanh báo động bén nhọn vang dội khắp bốn phía, từng đợt người hoảng loạn tràn ra hành lang từ các căn phòng!

Dưới chân đất rung lên dữ dội do ảnh hưởng của loạt nổ. Nhưng Thịnh Nguyện vẫn bước đi vững vàng, sắc mặt không đổi, thẳng tiến về phía trước.

Dọc đường có nhân viên kỹ thuật thấy cậu, sắc mặt trắng bệch hoảng hốt: "Thịnh phó! Bên ngoài hình như có nổ! Anh biết có chuyện gì xảy ra không?!"

"Không rõ lắm," Thịnh Nguyện lạnh giọng chỉ huy, "Anh lập tức đi báo cho Tổng trưởng Tây Lợi, bảo anh ta đích thân xuống xem."

Tên beta kia dù thấy lời của Thịnh Nguyện hơi kỳ lạ, nhưng gặp chuyện bất thường thì cứ nghe theo cấp trên là an toàn nhất. Dù gì sau này nếu bị truy cứu, cũng chẳng liên quan đến anh ta. Thế là lập tức chạy biến đi.

Loạt nổ liên hoàn đã khiến toàn bộ căn cứ trở thành một mớ hỗn loạn. Lần cuối cùng xuất hiện náo loạn lớn như vậy, cũng là do Thịnh Nguyện làm bốn năm trước. Hệ thống theo dõi trên trần bị phá nát gần hết, Tây Lợi theo bản năng cảm thấy vụ việc lần này tuyệt đối có liên quan đến Thịnh Nguyện. Nhưng khi kiểm tra camera giám sát, lại không hề thấy bóng dáng cậu.

Một cảm giác bất an dày đặc lập tức nổi lên trong lòng Tây Lợi, hắn ta hỏi cấp dưới: "Có ghi nhận Thịnh Nguyện ra vào ở các cổng phụ không?"

"Báo cáo tổng trưởng, tám phút trước có ghi nhận anh ấy tiến vào khu A, tạm thời chưa thấy dữ liệu rời khỏi."

Tây Lợi lập tức hạ lệnh:
"Phong tỏa toàn bộ lối ra, không có lệnh của tôi, ai cũng không được rời khỏi căn cứ! Nếu thấy Thịnh Nguyện, không cần manh động, các người không đánh lại đâu báo ngay cho tôi!"

Dứt lời, hắn ta chỉ ba người: "Các anh theo tôi!"

Tây Lợi dẫn ba Alpha thủ hạ rảo bước hướng về khu C.

---

Trong lúc đó, Thịnh Nguyện đã dùng quyền truy cập tạm thời để vô hiệu hóa toàn bộ camera dọc đường. Nhưng với IQ của Tây Lợi, chắc chắn chẳng bao lâu sẽ suy luận được đích đến của cậu. Thời gian không còn nhiều.

Cậu lấy ra một thiết bị mini gây nổ công suất lớn, gắn lên ổ khóa phía trước rồi kích hoạt. "Ầm" một tiếng, cánh cửa xanh lam nhấp nháy trước mắt lập tức bị đá văng ra.

Nhưng phía sau cánh cửa đó, còn một lớp chắn an ninh màu đỏ được thiết kế đặc biệt. Lớp chắn này không thể phá bằng vũ lực. Nếu cưỡng chế vượt qua, sẽ lập tức kích hoạt hệ thống bắn tia laser trí mạng, khiến bất kỳ sinh vật carbon nào cũng bị thiêu rụi trong tích tắc.

Thịnh Nguyện lấy chiếc chìa khóa vòng màu đỏ sậm từ trong túi ra - chính là món đồ mà Sở Hồi đã đưa tra vào khe cắm trên bảng điều khiển. Trong chốc lát, ánh sáng đỏ nguy hiểm chuyển thành màu xanh lục an toàn, rồi dần mờ đi, cho phép thông hành.

Cậu bước vào trong.

Một cỗ máy khổng lồ đang vận hành hiện ra trước mắt, đây là lần đầu tiên Thịnh Nguyện bước chân vào khu vực tuyệt mật này: trung tâm vận hành và nghiên cứu tuyến thể nhân tạo, nơi lưu trữ thứ được gọi là "Pandora's Box".

Thịnh Nguyện không rành máy tính, không giỏi thao tác hệ thống. Cậu do dự chạm vào màn hình, vừa ấn vài lần liền gặp giao diện yêu cầu "Nhập mật mã".

Ngay lúc đó, phía sau truyền đến tiếng động rất rõ ràng. Toàn thân Thịnh Nguyện cứng đờ.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn lại, đôi đồng tử đen sâu lập tức co rút lại, lạnh như băng.

-----------DFY-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com