5
"Đợi đã." Tiêu Hàm nắm lấy cổ tay tôi, mỉm cười với tôi: "Tuy ở trường Lạc Anh học sinh ngoại trú không cần tự học buổi sáng nhưng buổi tối 10 giờ mới tan, hơn nữa vào những hôm mưa rất bất tiện đó?"
"Em..." Cơ thể tôi run lên, cột sống cứng ngắc đến mức gần như gãy: "Em không phải muốn trốn tiết tự học sáng đâu..."
"Haha, đương nhiên là anh không có ý đó." Tiêu Hàm tựa hồ cũng nhận ra sự khó chịu của tôi, buông tay: "Ý anh là, chắc nhà em gần trường lắm à?"
"Không... không hẳn." Tôi thấy Tiêu Hàm cất bước, tôi nhanh chóng ôm đồng phục của anh đuổi theo, chân anh ấy dài đến mức tôi phải chạy chậm mới theo kịp: "Có tàu điện ngầm chạy thẳng, rất nhanh. "
Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói: "Nếu đi tàu điện ngầm, có nghĩa là nhà em cũng không gần lắm. Hơn nữa chờ tàu ở ga, ít nhất phải nửa giờ mới về tới nhà."
Tôi rụt rè nghịch nghịch ngón tay: "Đúng, đúng rồi, nếu đường thoáng, xe tốt thì nửa tiếng là về đến nhà."
"Ừ, cũng được." Tiêu Hàm quay đầu nhìn tôi, nheo mắt lại: "Được rồi, em cứ để đồ của mình vào ký túc xá của anh trước đi."
Tôi vào ký túc xá nam khu A, lên tầng ba nơi Tiêu Hàm ở, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm, tôi lập tức hiểu tại sao mẹ tôi lại nói nơi này đắt tiền rồi.
Theo giá nhà ở thành phố K hiện nay, thuê một căn nhà lớn như vậy ở ngoại ô sẽ tốn ít nhất 4.000 tệ mỗi tháng, ngay cả ở ngoại ô phía Nam cũng sẽ tốn 3.000 tệ.
Ảo ma hơn nữa là Tiêu Hàm đã nói với tôi rằng đây là ký túc xá dành cho bốn người.
Chắc đối với người giàu thì khác, chứ đối với học sinh như tôi, chỗ này còn rộng rãi hơn cả nhà tôi nữa. QAQ
"Mời em vào." Tiêu Hàm vào cửa cũng không thay giày, chắc là để ý tới tôi, bởi sàn gỗ trong phòng khách sạch sẽ không tì vết, ngoài cửa còn có ba bộ khăn trải giường: "Mấy cái kia, hai người khác sẽ đến đây vào buổi chiều."
"Vâng." Tôi rụt rè cọ đế giày lên tấm thảm trải sàn trước cửa rồi rón rén đi vào nhà.
Vì là ký túc xá nên phong cách trang trí rất đơn giản và hiện đại, phòng khách có một bàn ăn lớn cùng sáu chiếc ghế, tiếp theo là cây lọc nước, tủ lạnh và máy điều hòa đặt trên sàn.
"Tới đây nào, vào phòng anh ngồi trước đã." Tiêu Hàm mở cửa phòng ngủ, mỉm cười chào đón tôi: "Phòng khách còn chưa dọn dẹp, ghế cũng chưa sạch đâu."
Tôi rụt rè liếc nhìn bên trong phòng ngủ của Tiêu Hàm, giấy dán tường màu nước biển đập vào mắt tôi, căn phòng quả thực ngăn nắp hơn so với bên ngoài: "Nhưng... em chưa thay giày."
"Không sao đâu." Tiêu Hàm đi vào trước, đặt ba lô của tôi lên chiếc giường trống đối diện cửa, "Ngồi đi, có Haagen-Dazs*, em thích hương vị nào cũng được."
*nhãn hiệu kem lâu đời nổi tiếng của Mỹ, giá khá chát.
"Ha...Haagen-Dazs?"
"Ừ." Tiêu Hàm cười, nhướng mày: "Em thích vị dâu đúng không? Vào ngồi đi, anh đi lấy cho em."
"Hả?" Anh ấy... sao anh ấy biết tôi thích ăn dâu tây? Tôi vô thức lại siết chặt chân lại, chẳng lẽ anh ấy có mắt xuyên thấu nhìn thấy chiếc quần lót dâu tây của tôi sao?!
Hơi sợ ó~
Ngoài ra, Haagen-Dazs là gì?!
Trước mặt Tiêu Hàm, tôi đã cảm thấy mình chẳng biết phải làm sao.
Vì vậy, tôi kiên quyết từ chối "Haagen-Dazs", tôi sợ mình sẽ xấu mặt vì một món mà tôi chưa từng nghe qua: "Em, em không ăn đâu, cảm ơn."
Thế nhưng, Tiêu Hàm đã bước ra khỏi phòng và một lúc sau ôm một hộp Haagen-Dazs lớn bước vào.
Tôi nhìn họa tiết dâu tây tươi sáng trên hộp, lặng lẽ nuốt nước bọt, tưởng rằng mình sẽ ăn không nổi quá.
Không ngờ Tiêu Hàm lại mở nắp ném ra, kéo tôi ngồi lên chiếc giường lớn trải ga hoa văn đại dương, sau đó kéo ghế từ máy tính đến đối diện giường, ngồi đối mặt với tôi.
"Nào, nếm thử đi." Ghế máy tính cao ngang với giường, lúc Tiêu Hàm xúc một miếng Haagen-Dazs tiến lại gần tôi, thân hình thấp bé của tôi bị cái bóng to lớn của anh ấy bao phủ: "Há miệng."
"Em..." Tôi còn chưa kịp nói thì viên kem mềm mại màu hồng đã tiến đến gần miệng, tôi vô thức hé miệng, sau đó vị ngọt tràn ngập trong miệng tôi: ngọt quá, đây là thứ ngọt ngào nhất tôi từng nếm qua.
Thứ hai là bánh macaron.
"Ăn ngon không?" Vừa nói, Tiêu Hàm lại múc thêm một thìa nữa đưa vào miệng tôi, lần này tôi vô thức ngả người ra sau, mặt nóng bừng, bí mật nhỏ của tôi lúc này co rúm lại, cảm thấy có chút kỳ quái.
Hình, hình như...nó ướt.
"Em... ngon lắm." Tôi vội vàng tránh đi miếng Tiêu Hàm đút cho, chống hai tay lên giường, không dám thở mạnh, có chút sợ hãi.
Mặc dù trước khi gặp Tiêu Hàm, tôi tương đối trong sáng*, nhưng dù sao tôi cũng đã mười tám tuổi rồi, sao có thể không biết đây là phản ứng sinh lý chứ?
*gốc là Thanh tâm quả dục
Dù người dân quê tôi có chút bảo thủ trong suy nghĩ nhưng cũng không ít học sinh cấp 3 yêu nhau.
"Anh không đút em nữa." Sự phản kháng của tôi bị Tiêu Hàm nhìn ra, anh vẫn giữ nguyên tư thế áp bức, nheo mắt nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng mới mỉm cười buông tôi ra: "Vậy em tự ăn đi."
*Chống chỉ định ngoài đời thực, truyện là truyện thôi, người lạ dụ vào xong bắt ăn là thôi xong đời, đừng học theo em Bắc nhé.
Nói xong, Tiêu Hàm đứng dậy, một tay giữ lấy vai của tôi rồi kéo người tôi thẳng về phía trước, tay kia cầm hộp kem giơ trước mặt tôi.
Đồ này tôi đã ăn rồi, không thể để lãng phí nên rụt rè liếc nhìn Tiêu Hàm, do dự một chút mơi đưa tay nhận lấy.
Bầu không khí sau đó không tệ, tôi run rẩy ăn món ngon nhất trên đời trong khi Tiêu Hàm đi đến tủ quần áo, sắp xếp lại tất cả quần áo từ tủ phía Đông sang phía Tây.
"Đừng ăn nhiều, sẽ bị lạnh bụng." Tôi sợ hãi, vội vàng ngừng ăn, nhưng lại nhìn thấy Tiêu Hàm quay lại mỉm cười với tôi, liếc nhìn chiếc hộp trong tay tôi rồi nói với giọng điệu như đang dỗ dành: "Cứ ăn thêm chút nữa cũng được."
"Ừm..." Tôi cúi đầu mím môi, ôm nửa hộp còn lại thì thầm: "Cảm ơn đàn anh."
"Dễ thương quá." Tiêu Hàm tiếp tục sắp lại tủ quần áo, nói: "Bé Bắc à, nếu chúng ta vào học thì buổi tối tự học sẽ đến mười giờ. Ở đây mặc dù trời sáng suốt đêm nhưng kiểu gì thì kiểu, không có gì đưa em về ngoại thành được đâu."
"Không, không sao đâu." Tôi cúi đầu ăn từng miếng kem nhỏ thơm ngon, tốc độ ăn cũng nhanh hơn vừa rồi, đồ ngon như vậy nhất định rất đắt tiền, vứt đi thì thật lãng phí, mà có khi mai sau chẳng có dịp được ăn nữa.
Tôi lẩm bẩm: "Tối bố sẽ đón em."
Mẹ tôi bảo, lúc tôi mới đi học, mẹ sợ không an toàn nên nhờ bố tan làm buổi tối đến đón tôi, còn nếu mẹ làm ca sáng thì sẽ đón tôi. Mẹ còn có thể bảy giờ đưa tôi đến trường, làm cơm trưa cho tôi, tan trường lúc mười giờ chúng tôi cùng nhau về nhà.
"Ồ." động tác Tiêu Hàm chậm lại, xoay người nhướng mày nhìn tôi: "Chú tới đón sao? Chú lái xe à?"
"..." Tôi khép chân lại, đặt chiếc thìa nhỏ xuống, nhìn chằm chằm vào ngón chân mình: "Đi, đi xe đạp điện."
"Đã chín giờ rưỡi rồi." Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói: "Đi thôi, bây giờ anh đưa em đến quảng trường Tây Đan, mua điện thoại di động xong đưa em đi ăn trưa, ăn xong sẽ về nhà em."
"Ơ?" Sao lại đến nhà tôi? Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, tôi không hề nếm được vị kem trong miệng nữa.
"Em không ngoan nhé! Ăn nhiều quá rồi này." Vừa nói, Tiêu Hàm cầm lấy hộp kem trong tay tôi, dùng ngón trỏ lau đi vệt hồng trên khóe miệng tôi, rồi đặt lên môi mình, lè lưỡi nếm thử, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi cười nửa miệng: "Vị dâu có khác, ngọt thật."
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com