Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Anh ấy giúp tôi tiết kiệm được 20.000 tệ một năm tiền ăn ở, còn giúp tôi không phải đi mưa về gió, có người nấu ăn cho, tôi không cần phải đến căng tin để ăn một bữa trưa đắt đến sợ người nữa, còn được ăn ngon hơn, không thể phủ nhận những điều kiện này quyến rũ người ta đến mức nào.

Nhưng......

Tôi biết sự do dự duy nhất của mẹ tôi - tôi không phải là một đứa trẻ bình thường.

Mẹ không nói gì hồi lâu, tôi cảm giác được ánh mắt của mẹ đang nhìn mình, tôi co rúm người không dám ngẩng đầu lên.

Tôi có một cơ thể đặc biệt, tôi thích chàng trai cao to hiền lành này, muốn được tiếp xúc gần gũi với anh ấy nhưng cũng còn nỗi băn khoăn với mối tình đầu càng khiến tôi lo lắng phát khóc.

Mẹ biết tôi yếu đuối, nhìn tôi một lúc rồi vội vàng đứng dậy đưa cho Tiêu Hàm một tách trà để làm dịu tình hình, sau khi trà vào tay Tiêu Hàm, mẹ vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói: "Bắc Bắc, đi xem ông nội con đã dậy chưa đi. Từ sáng sớm ông dậy đã hỏi về con, còn trách mẹ không xin nghỉ đi cùng con đến trường, ông sợ con đến trường bị đối bắt nạt..."

Tôi đứng lên trong tiếng cằn nhằn của mẹ, hai chân có chút run rẩy, không dám nhìn Tiêu Hàm: "Vâng, được ạ."

"Dì ơi," đột nhiên, khi tôi quay lại, giọng nói của Tiêu Hàm vang lên, anh ấy trịnh trọng nói: "Dì yên tâm, cháu sẽ không để ai ức hiếp Tiểu Bắc đâu."

"Ơ..." Mẹ giật mình, sau đó mỉm cười nói: "Cám ơn con, dì đi cùng Bắc Bắc xem ông nội nó đã dậy chưa."

Bước ra khỏi hành lang nhỏ ngoài phòng khách nơi Tiêu Hàm không thấy, mẹ nắm tay tôi kéo đến căn phòng nhỏ phía Tây của bố mẹ, "Bắc Bắc, con nói mẹ nghe, mẹ tôn trọng ý kiến của con."

"Con..." Tôi liếc nhìn mẹ, cúi đầu vặn vẹo đầu ngón tay: "Con cũng không biết nữa, mẹ, mẹ và Tiêu Hàm có gặp trước ạ."

"Ừ, mẹ đã gặp nó vài lần rồi", mẹ nói, "Thỉnh thoảng nó cũng theo bà chủ đến khách sạn chơi vào kỳ nghỉ hè và đông. Thằng bé rất ngoan cũng lễ phép."

"...Dạ." Thì ra là như vậy, thế nên đàn anh mới tốt với tôi, cảm thấy có chút buồn lòng: "Mẹ, dù ở nhà hay trọ ở trường, con đều nghe theo mẹ."

"Vậy thì..." Mẹ tôi hơi khó mở lời, đã nhiều năm như thế, nói chuyện với bà ấy qua điện thoại hay đứng bên cạnh mẹ ở đây, mẹ đều có đôi khi mẹ vẫn không biết nên đối xử với tôi như với con trai hay như với con gái: "Bối bối nói cho mẹ nghe, nơi đó... dạo này có cảm thấy gì không, hay khó chịu gì không?"

Tôi:"......"

Hôm nay tôi rất "cảm thấy" nó luôn, tôi bắt đầu cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó, thứ mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được.

Cũng không phải khó chịu gì, chỉ là cảm giác có hơi kỳ cục, như kiểu ăn phải nho chưa chín, chan chát.

Nhưng làm sao tôi có thể nói ra những chuyện như thế này với mẹ, tôi chỉ có thể im lặng lắc đầu.

"Vậy thì..." Sau khi mẹ tôi tỏ ra bối rối, mẹ nắm tay tôi đặt trước mặt, nói: "Mẹ đưa con đi xem ký túc xá, nếu có chuyện gì thì nhất định con phải nói cho mẹ, rồi chúng ta nghĩ cách tiếp được không con?"

"...Dạ." Tôi kìm nén sự phấn khích nho nhỏ trong lòng, gật gật đầu.

"Ký túc xá có phòng tắm riêng không?" Sau khi đưa ra quyết định, mẹ thở dài một hơi, bắt đầu cân nhắc những vấn đề an toàn khác: "Con đi vệ sinh đi tắm hay gì đó phải cẩn thận, ở đây không giống ở quê đâu, trẻ con thành phố "lớn sớm", thông minh lắm đó."

"...Vâng." Tay tôi hơi run, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy tiền bối sống ở tầng ba, cuối hành lang có phòng vệ sinh chung, phòng vệ sinh nam chia làm hai gian."

"Ồ, thế thì tốt, thế thì tốt." Mẹ gật đầu.

Khi số người song tính tăng lên, đất nước cũng chú ý bảo vệ hơn.

Những năm gần đây, nhiều thành phố lớn đã quy định nhà vệ sinh nam phải có đi đái hay đi ẻ thì vẫn phải có buồng riêng.

Bởi do dư luận xã hội phát triển, nhiều người song tính không muốn tiết lộ danh tính, vẫn che giấu bí mật nhỏ trong người, khó bị lộ ra nên đi vệ sinh cũng tiện.

Thực ra, cũng nhiều anh "be chím" lắm á.

Ờm, tự dưng tôi nói gì vậy kìa...

Hơn nữa, tính nữ của người song tính phát triển cực kỳ chậm, hơn nửa đều hơn hai mươi mới có kinh nguyệt, máu kinh cũng ít, một ngày hơn, hai ngày đã hết sạch rồi.

Ngoài ra còn có hơn 10% người song tính không có kinh nguyệt đồng thời việc thụ thai cũng khó khăn.

Trong hoàn cảnh bình thường, học kỳ 1 tới tôi vẫn có thể tự bảo vệ mình tốt.

Cho nên sau một lúc rối rắm vấn đề an toàn, mẹ còn suy xét đến việc ăn ngon ngủ tốt của tôi nhiều hơn.

Cuối cùng mẹ quyết định: "Vậy mẹ thu dọn quần áo đưa con đi, qua siêu thị phía bắc tiểu khu mua chăn ga gối đệm mới. Con đi gặp ông nội đi, mẹ đi nói chuyện với Tiêu Hàm trước."

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ và thì thầm: "Vâng ạ"

Tôi không biết mẹ tôi và Tiêu Hàm đã bàn bạc những gì, một lúc sau, mẹ tôi đến phòng ông nội tôi và bắt đầu sắp xếp quần áo của tôi.

Tôi và ông nội ra ngoài ngồi với Tiêu Hàm một lúc, mẹ tôi thu dọn quần áo vào túi xách ở phòng khách, nói chúng tôi có thể ngồi ở nhà đợi mẹ đi mua chăn ga gối đệm, mua xong bà sẽ gọi điện cho chúng tôi xuống tầng dưới.

Không ngờ Tiêu Hàm đứng dậy từ chối: "Mới mua đồ sẽ có mùi* ạ."

*新买的东西不过水会有味道 gốc như này nhưng có vẻ như gõ nhầm nên mình tự ý sửa lại.

Mẹ ơ một tiếng.

Tiêu Hàm lại bổ sung: "Ký túc xá của cháu có một bộ mới giặt, có thể để Tiểu Bắc dùng ạ, vậy ông nội ơi, chúng con đi nhé."

Mẹ: "......"

Tôi: "......"

Mẹ: "Thế còn chậu rửa, khăn khiếc..."

Tiêu Hàm: "Dùng cái của con trước cũng được ạ. Tối nay con có tiết, sáng mai được nghỉ con sẽ dẫn Tiểu Bắc đi mua."

Mẹ: "......"

Cảm giác được chiều chuộng phát sợ này giống như tôi đang nằm mơ.

Tôi nhìn mặt mẹ tôi, dường như bà không tin rằng có người lại có thể tốt với tôi đến vậy.

Chắc bà đang nghĩ bụng rằng bà chủ tốt với mình quá chừng, đối với con mình cũng tốt như vậy nữa.

Thực ra tôi cũng nghĩ vậy.

Mặc dù tôi đẹp đấy nhưng ở thành phố lớn cũng có rất nhiều cô gái đẹp mà, nếu anh ấy thích con trai, con trai cũng có nhiều người đẹp nữa, chưa kể...

Nếu Tiêu Hàm biết bí mật nhỏ của tôi, có lẽ anh ấy sẽ coi tôi như một con quái vật không chừng.

Ký túc xá hai phòng ngủ và một phòng khách sáng sủa hơn ở nhà, hai người bạn cùng phòng đối diện cũng học lớp 12, một người là họ hàng của Tiêu Hàm, anh ấy đối với mẹ con tôi cực kỳ khách khí.

Phía bắc có một căn bếp nhỏ, Tiêu Hàm nói có dì tới nấu ăn ở đây, từ nay bốn người chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm.

Mẹ tôi nhìn quanh và cảm thấy hài lòng hơn bà tưởng, mẹ nắm lấy tay tôi, khẽ giải thích cách vệ sinh, tắm rửa và những việc cần làm khi có kinh.

Mãi đến khi tôi cúi đầu đỏ mặt, Tiêu Hàm mới bước tới, choàng tay qua vai tôi, nói mấy câu khách sáo với mẹ tôi để trấn an, mẹ mới yên tâm rời đi.

Ngay khi mẹ rời đi:

Ba người bạn cùng phòng vừa rồi còn đang hòa hợp với nhau đã bắt đầu xích mích!

Phòng tắm được tách biệt giữa ướt và khô.

Tiêu Hàm tiễn mẹ tôi ra ngoài rồi quay lại, kéo tôi qua cửa phòng tắm, nói cho tôi biết chậu nào của, khăn nào của anh, cách sử dụng nhà vệ sinh, thậm chí còn nói về chuyện đi tắm.

Anh còn chưa nói xong, Tô Thành, một đàn anh cao lớn đối diện đã chạy tới: "Này, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, nhà vệ sinh và phòng tắm chỉ dành cho Tiểu Trác, người mới đến dùng cái chung bên ngoài!"

Tôi: "..." Bối rối trong giây lát, hóa ra... học sinh lớp 12 ở đây có địa vị cao đến mức không cho phép ai sử dụng nhà vệ sinh.

Tiêu Hàm nắm tay tôi đi ra khỏi phòng tắm, không thèm nhìn Tô Thành đang đứng ở cửa, đẩy hắn ra: "Một là cút hai là nín!"

Tôi: ...run bần bật

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #txvt#đam