Ngoại truyện 2.
Chuyến bay khó khăn cuối cùng cũng sắp kết thúc, điểm hạ cánh đã ở ngay trước mắt.
Máy bay dần hạ độ cao, mang đến cảm giác mất trọng lực mạnh mẽ. Hải Yến giật mình tỉnh giấc, hô hấp có chút khó khăn, mồ hôi lạnh túa ra.
Hai năm nay thường xuyên bay đi bay về, Hà Thanh hiển nhiên đã quen với sự khó chịu này. Thấy Hải Yến khó chịu, cậu liền ôm chặt người kia vào lòng, để anh dựa vào vai mình.
"Ưm..." Hải Yến cũng không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực cậu, còn nhẹ nhàng cọ cọ hai cái, giống như một chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân.
"Thưa quý ông quý bà. Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay London, nhiệt độ bên ngoài là 15 độ C. Máy bay đang lăn bánh, vì sự an toàn của quý khách và những người khác, xin vui lòng không đứng dậy hoặc mở khoang hành lý. Sau khi máy bay dừng hẳn, xin quý khách vui lòng tháo dây an toàn..."
"Anh đỡ hơn chưa?" Hà Thanh rót một cốc nước ấm từ bình giữ nhiệt, dịu dàng đưa đến bên môi Hải Yến.
Hải Yến uống một hơi hết sạch, cả người như bị rút hết xương, không muốn đứng dậy, lười biếng dựa vào người Hà Thanh. "Nếu anh nói chưa đỡ, có phải sẽ được sẽ được dựa thêm một lúc nữa không?"
"Cho dù anh nói có thì vẫn có thể dựa vào em mà." Hà Thanh nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.
Ưm...môi mềm mại, vẫn ngọt như thế.
Không lâu sau, máy bay dừng hẳn, lác đác vài hành khách đứng dậy.
Hà Thanh kéo một chiếc vali lớn, cùng Hải Yến tay trong tay xuống máy bay - hai người họ đã hạ cánh thành công.
Không nghi ngờ gì nữa, Hà Thanh đích thị là thổ địa nơi đây, dẫu sao cậu cũng đã ở đây suốt hai năm trời. Thế nhưng, dù là bất kỳ chuyến đi nào trước đây, đều không khiến cậu mong đợi và vui vẻ như lần này.
Có lẽ là vì người ấy đang ở ngay bên cạnh.
Hà Thanh nắm chặt tay Hải Yến, nghiêng đầu lén nhìn anh một cái.
- Một niềm thỏa mãn không tên tràn ngập trái tim cậu. Cứ nắm tay thế này thôi, chẳng cần làm gì cả cũng thật tốt.
Khó trách người ta thường nói chuyến du lịch khiến con người thư thái nhất, mấu chốt không nằm ở cảnh sắc tươi đẹp hay không, mà là người quan trọng nhất có ở bên cạnh mình hay không.
Nếu không thì sao lại có nhiều người nguyện ý cùng người yêu ẩn cư nơi núi rừng đến vậy?
"Anh mệt ạ?" Hà Thanh lắc lắc tay anh, hệt như một bé con mẫu giáo.
Bé con mẫu giáo số 2 lúc này lại vô cùng tò mò với xung quanh, chỉ muốn đi dạo khắp nơi, chuẩn bị ngắm nhìn mọi thứ. Anh tùy ý đáp một câu: "Em muốn làm gì?"
"Muốn ấy." Hà Thanh gật đầu, câu trả lời này hoàn toàn không cần phải suy nghĩ.
"..."
Hải Yến lập tức liếc xéo Hà Thanh một cái, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà không học điều hay, mỗi ngày trong đầu toàn nghĩ những thứ vớ vẩn gì vậy?
Từ khi biết nói, không biết Hà Thanh học được ở đâu một bộ "Mẹo dỗ người yêu", vài ba câu đã khiến Hải Yến đầu óc choáng váng, mặc kệ cậu nói gì cũng đều đáp "Ừ".
Cậu cười hì hì tiến lại gần. "Đừng vội đi chơi, có tận bảy ngày nghỉ cơ mà! Nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là gì, anh biết không?"
Hải Yến dùng ngón tay đẩy khuôn mặt non nớt đang phóng to trước mắt ra, chọc một cái, cảm giác rất thích, rồi lại liên tục chọc không biết bao nhiêu cái.
"... Là phải ở bên em cho thật tốt!" Hà Thanh tự hỏi tự trả lời. "Đi thôi! Mục tiêu tiếp theo là khách sạn!"
.
Trong bảy ngày nghỉ này, có hai ngày họ "ngủ" quên trời đất trong khách sạn. Những người mới khai trai thường như thế, không biết tiết chế - đôi lúc thậm chí không cần những nụ hôn nồng nhiệt, ngay cả đụng chạm cơ thể cũng không cần, chỉ cần một ánh mắt vô tình chạm nhau, "chiến sự" liền bùng nổ.
Hải Yến đột nhiên tấn công, vò rối mái tóc Hà Thanh, dùng ngón tay vuốt cho thẳng rồi lại vò mấy lần, sau đó lại cẩn thận vuốt lại.
Hà Thanh lười để ý đến cái trò ấu trĩ này, bình thản lật người, ngủ tiếp.
"Này, sao lại quay lưng đi rồi? Để ý anh đi, nhanh lên, để ý anh một chút thôi mà..." Hải Yến thấy cậu chẳng thèm liếc nhìn mình lấy một cái thì hơi "tổn thương". "Anh đếm đến ba, nếu em còn giả vờ không nghe thấy, anh sẽ..."
"Anh sẽ làm gì?" Hà Thanh bất ngờ tung chăn, không nói không rằng gói trọn Hải Yến vào bên trong, mặc kệ đối phương ở trong đó ú ớ van xin.
Hà Thanh nhìn "con sâu róm" trước mắt, tâm trạng rất tốt, hứng thú trỗi dậy. Cậu vén góc chăn lên, cũng chui vào theo, giữ chặt Hải Yến rồi hôn.
"Còn chưa, chưa đánh răng...nữa..." Hải Yến vươn tay đẩy vai cậu, còn chưa kịp dùng sức đã bị người kia nắm chặt lấy.
Một tay Hà Thanh đỡ sau gáy Hải Yến, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên. "Em không chê đâu."
Thấy tình hình không ổn lắm, theo kịch bản thường lệ, lúc này đã phải xuống dốc không phanh rồi. Hải Yến vội vàng kéo chăn đang đắp trên người hai người ra, ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ sát đất cho thấy hôm nay thời tiết rất đẹp.
"Còn không chịu ra ngoài đi dạo à?"
Hà Thanh chợt nhớ ra một địa điểm, đây là một trong sáu "thánh địa tình yêu" kinh điển của thế giới, trước đây vô tình nghe bạn cùng phòng nhắc đến - một mình đi thì chẳng có gì thú vị, phải đi cùng người yêu mới được.
Cậu không còn nằm lì trên giường nữa, vội vàng thúc giục Hải Yến thay quần áo. "Đi đi đi, em dẫn anh đến nơi này hay lắm...Uây đừng tìm nữa, cứ mặc áo hoodie đen với quần ôm xám kia đi, khoe đồ đôi một chút."
Hải Yến liếc xéo cậu một cái, sao có thể không biết tên nhóc này đang toan tính điều gì trong lòng. Chỉ là bản thân anh luôn chiều chuộng cậu, huống chi chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy, sao có thể không đồng ý?
Hà Thanh cười hì hì, nhanh nhẹn thay bộ quần áo cùng kiểu, kéo Hải Yến đứng trước gương.
Xứng đôi, quá xứng đôi! Đúng là xưng đôi vừa lứa, có thể kết hôn ngay lập tức ấy chứ.
Cậu không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.
"Đồ ngốc." Hải Yến thấy cậu chụp ảnh khô khan như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh giật lấy điện thoại của cậu. "Ảnh thân mật phải chụp thế này này!"
Tay trái Hải Yến ôm eo Hà Thanh, kéo người kia vào lòng, tay phải giơ lên, bấm nút chụp. Anh lại xoay người, mặt đối mặt với Hà Thanh, môi chạm môi, chụp thêm một tấm nữa.
Hải Yến nghĩ nghĩ rồi đứng trước mặt Hà Thanh. Hai người cao xấp xỉ nhau, đứng như vậy gần như có thể che khuất hoàn toàn người phía sau.
"Tay em để thế này này." Anh kéo tay cậu bỏ vào vạt áo mình, rồi lại bảo Hà Thanh tựa đầu vào hõm vai anh.
Ừm...quả thật rất thân mật.
Hải Yến hài lòng nhấn nhẹ vào màn hình.
Tách.
"Em phải nể phục kỹ thuật của anh trai em đi, muốn đăng lên vòng bạn bè cũng được đó."
Hà Thanh cười gật đầu. "Ừm, ''kỹ thuật'' quả thật không tệ."
Cậu cúi đầu đăng ảnh lên vòng bạn bè.
Riverrr: Một cặp soái ca. [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
Oceannn đã thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com