Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Du Hành Xuyên đeo ba lô, vừa đến dưới lầu ký túc xá thì tình cờ gặp giáo sư Vương Bằng.

"Tiểu Du, sớm vậy đã về rồi à?" Vương Bằng là một vị giáo sư già, thường ngày không đeo kính thì chẳng nhìn rõ ai, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Du Hành Xuyên, bởi vì cậu là học sinh mà ông yêu thích nhất.

Du Hành Xuyên cư xử ôn hòa, lễ độ, lại khiêm tốn, kính trọng người lớn, nên đương nhiên rất được các bậc trưởng bối yêu quý.

Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại, bên môi hiện ra một lúm đồng tiền rất nhạt: "Chào thầy Vương."

Du Hành Xuyên có thân hình cao gầy, eo thon, chân dài, dáng vẻ nho nhã tuấn tú, trông vô cùng vừa mắt.

Vốn Vương Bằng có chút việc muốn nhờ cậu, nhưng thấy cậu có vẻ đang vội, nên đành để cậu đi.

Tạm biệt giáo sư, Du Hành Xuyên bắt chuyến xe mất hơn một tiếng, quay trở về ngôi nhà mà đã ba tháng cậu chưa đặt chân tới.

Mẹ và dì đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng ra đón.

Du Hành Xuyên hỏi: "Mẹ, để dì làm là được rồi, mẹ còn đang mang thai mà, sao lại tự xuống bếp?"

Liễu Chiết mỉm cười đáp: "Hôm nay Thành Lâm cũng về nhà, hai anh em các con hiếm khi gặp nhau, mẹ làm vài món ngon cho các con."

Nghe thấy hai chữ "Thành Lâm", các ngón tay đang nắm ba lô của Du Hành Xuyên bỗng nhiên siết chặt, mãi một lúc sau cậu mới cố nặn ra nụ cười: "Vậy sao, cũng lâu rồi chưa gặp em ấy. Con lên phòng nghỉ một lát, khi ăn cơm mẹ nhớ gọi con nhé."

Nói xong cậu lên lầu, chỉ là bước chân đã không còn nhẹ nhàng như lúc bước ra khỏi cổng trường nữa, mỗi bước chân như thể dẫm lên bùn lầy.

Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Du Hành Xuyên đặt laptop lên bàn, đeo kính rồi bắt đầu viết tài liệu cho thầy.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh chầm chậm thổi vào. Dưới lầu vọng lên tiếng nói chuyện ồn ào, Du Hành Xuyên rùng mình một cái, tìm một chiếc áo khoác khoác thêm.

Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần đến cửa phòng. Lúc này Du Hành Xuyên mới sực nhớ điều gì, "rầm" một tiếng, cậu kéo ghế đứng bật dậy, vội vã chạy tới cửa.

Nhưng vẫn chậm một bước, tay cậu vừa mới chạm vào chốt cửa, thì phía ngoài đã có một bàn tay khác đặt lên tay nắm, đẩy cửa ra một khoảng nhỏ.

"Rầm" một tiếng, Du Hành Xuyên đè cửa lại, nhìn thấy ngón tay có các khớp xương nổi bật đang cố chen vào khe cửa. Dưới ánh đèn, làn da đó gần như không có chút huyết sắc, trắng nhợt như da người chết, trông đến rợn người.

"Anh, sao anh không mở cửa?" 

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói mơ hồ.

Toàn thân Du Hành Xuyên khẽ run lên, tay còn chưa kịp khóa chặt thì cánh cửa đã bị "rầm" một tiếng đẩy tung ra.

Người đứng ngoài cửa là người có gương mặt đêm nào cũng xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu, hắn là em trai ruột của cậu.

Du Thành Lâm có ngoại hình vô cùng tuấn tú, hắn thừa hưởng mọi nét đẹp từ cha mẹ, ngũ quan sắc nét, đôi mắt màu xám nhạt đầy mê hoặc.

Du Hành Xuyên cao đến 1m80, nhưng Du Thành Lâm còn cao hơn cậu một cái đầu, vai rộng ngực lớn, đứng ở cửa như chắn hết cả ánh sáng, mang theo áp lực ngột ngạt khó nói thành lời.

"Anh." Ánh mắt em trai như hạt châu pha lê, chăm chú nhìn cậu, "Vừa nãy em gọi anh dưới lầu, sao anh lại phớt lờ em?"

Du Hành Xuyên không trả lời, chỉ buông tay khỏi then cửa, run rẩy siết chặt lấy vạt áo khoác, quay người bước về phía bàn học.

Còn chưa đi được mấy bước, Du Thành Lâm đột ngột vươn tay, sải mấy bước dài ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giữ chặt toàn thân Du Hành Xuyên trong vòng tay.

Du Hành Xuyên như một con mèo bị giẫm phải đuôi, lông toàn thân dựng đứng, cậu lập tức giãy giụa, cố vùng khỏi vòng tay hắn. Nhưng sức lực của Du Thành Lâm sau khi trưởng thành thật sự rất kinh người, hai tay hắn như vòng sắt ghì chặt cậu vào lòng.

Cậu cảm nhận được bàn tay của em trai vén áo cậu lên, chạm vào làn da trần trụi nơi thắt lưng, bên cổ vang lên hơi thở ẩm nóng: "Anh, em nhớ anh sắp phát điên rồi..."

Hắn thì thầm, hơi thở gấp gáp, chóp mũi cọ cọ bên cổ Du Hành Xuyên, như mãng xà quấn chặt lấy con mồi, không chút khe hở.

Du Hành Xuyên giãy không thoát, tay bị siết đến đỏ ửng, chỉ có thể đỏ mắt, cắn răng, từng chữ từng chữ phun ra: "Du Thành Lâm, sao mày không chết đi cho rồi?"

Du Thành Lâm như một con chó hoang ba bốn ngày chưa được ăn thịt, cúi đầu liếm làn da trần trụi của Du Hành Xuyên, cắn đến mức làn da trắng nõn ướt đẫm, cánh mũi hắn phập phồng, say mê mùi hương thuộc về anh trai.

Du Hành Xuyên bị ép chặt trong lòng hắn, dù cậu có đôi chân dài cao ráo nhưng giờ đây lại bất lực không thể động đậy, chỉ có thể liên tục run rẩy.

Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn học bên cạnh, trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn dùng laptop đập chết đứa em trai cặn bã này.

Nhưng lý trí cậu lại thì thầm, không thể làm vậy.

Vì đây là em trai ruột duy nhất của cậu, hắn là đứa con được ba mẹ yêu thương nhất.

Du Thành Lâm kéo quần lót của anh trai ra, ngón tay cũng cắm vào giữa hai đùi đang kẹp chặt của Du Hành Xuyên.

Du Hành Xuyên cảm giác được thứ vừa to vừa nóng, như thiêu như đốt kia, đang dính chặt lấy lưng mình, mặt ngoài vật kia còn trơn trượt đầy dịch nhầy.

Môi cậu khẽ run, rõ ràng đã ngửi thấy mùi vị dâm loạn ám muội tỏa ra từ bên dưới cơ thể mình.

"Suỵt... Anh, mẹ đang ở dưới lầu đấy, anh sẽ không muốn để bà nghe thấy đâu."

Cơ thể Du Hành Xuyên càng run rẩy dữ dội hơn, ngón tay Du Thành Lâm thọc vào lồn nhỏ ướt át bên dưới, quấy loạn qua loa một chút, sau đó hắn thở hổn hển đỉnh eo lên, để dương vật của mình đâm vào khe thịt bên dưới thân anh trai.

Dương vật của Du Thành Lâm vừa thô lại vừa to, trông cực kỳ khủng bố, lúc cắm vào giữa hai chân Du Hành Xuyên, quy đầu thô đậm bị thịt mềm giữa hai chân người kia kẹp lấy, mã mắt lập tức trào ra dịch nhầy trong suốt.

Du Hành Xuyên dùng tay đẩy mặt Du Thành Lâm ra, lòng bàn tay đánh vào da thịt phát ra một tiếng "bốp" rõ ràng.

Du Thành Lâm không kêu một tiếng, cứ thế để mặc cho cậu tát mấy cái. Đợi đến khi Du Hành Xuyên thở hồng hộc vì mệt, hắn mới ngẩng khuôn mặt tuấn tú, để lộ một bên má đã bị sưng đỏ lên, nở nụ cười: "Anh thích đánh thì cứ đánh nhiều vào, càng đánh em càng hưng phấn."

Khe thịt còn đang bị quy đầu mài vào, chẳng mấy chốc đã hé ra một cái lỗ nhỏ màu đỏ hồng, Du Thành Lâm liền thô lỗ nhồi nửa quy đầu của dương vật vào bên trong.

Cảm giác căng trướng khiến Du Hành Xuyên khổ sở phát ra vài âm thanh nghẹn ngào, khe lồn nhỏ xinh còn chưa kịp thích ứng, chỉ mới đưa vào một chút đã khiến cơ thể cậu căng trướng tới nỗi thở dồn dập, vẫn còn một phần lớn dương vật ở bên ngoài chưa nuốt hết.

Du Hành Xuyên thống khổ rên rỉ mắng: "Đồ khốn kiếp......"

"Nếu em là đồ khốn, mỗi ngày anh đều bị thằng khốn này chơi, ha a... Anh, anh hút dương vật của thằng khốn này sắp bắn đến nơi rồi..."

Nương theo một đoạn dương vật vừa bị cắm vào kia, Du Thành Lâm bắt đầu thúc vào trong lồn nhỏ của Du Hành Xuyên, trứng dái to lớn "bạch bạch" đánh vào môi lồn, lỗ lồn cũng bị chơi thành màu đỏ hồng đáng thương.

Đến khi bị đầu lưỡi ướt át của đối phương liếm lên môi, Du Hành Xuyên mới phản ứng lại, cậu lập tức nghiến răng mím chặt hai môi.

Du Thành Lâm không liếm được vào bên trong, liền dùng đầu lưỡi ướt át nóng bỏng của mình liếm cằm và môi cậu, đến khi tìm vào được khoang miệng, Du Hành Xuyên tức giận cắn một cái vào đầu lưỡi của hắn.

Dương như Du Thành Lâm không còn biết đau, thừa dịp lập tức thọc lưỡi vào trong khoang miệng của Du Hành Xuyên.

"Ưm Ưm!" Ngực Du Hành Xuyên phập phồng dữ dội, Du Thành Lâm còn nghe ra cậu nói hai chữ "cút đi", nhưng tay hắn vẫn sờ vào bên trong cổ áo của người kia, suồng sã mà nhéo đầu vú của cậu.

Vừa xoa nắn đầu vú mềm mại, Du Thành Lâm vừa thẳng lưng hướng dương vật thúc lên trên không ngừng, tới nỗi hai chân của Du Hành Xuyên không khép lại được, đầu khấc đụ vào trong lồn nhỏ vang lên tiếng nước khe khẽ, dường như muốn thọc vào tận sâu bên trong, đụ vào tận cùng trong lồn nhỏ.

Du Hành Xuyên hít sâu một hơi, cậu có cảm giác thứ kia càng đi vào lại càng sâu, thậm chí sắp xuyên qua dạ dày mà đụ tới tận cổ họng của mình.

Du Thành Lâm càng thúc càng nhanh, càng thọc càng sâu, đụ Du Hành Xuyên đứng cũng không vững, trứng dái đập vào môi lồn tung tóe nước dâm, nước dâm ở lồn nhỏ bị dương vật ép tràn ra ngoài chảy dọc theo bắp đùi của Du Hành Xuyên, rồi nhỏ giọt trên mặt đất.


Chưa tới mười phút sau, Du Thành Lâm đã ôm chặt lấy Du Hành Xuyên mà xuất tinh. Chất lỏng nóng bỏng dội sâu vào thịt lồn bên trong khiến cơ thể Du Hành Xuyên càng run rẩy dữ dội hơn.

Du Thành Lâm vẫn còn vùi dương vật ở sâu trong lồn nhỏ của anh trai thở hổn hển một lúc, sau đó chất lỏng đặc sệt từ nơi giao hợp chầm chập chảy ra, phía dưới hạ thân hai người lập tức bị ướt dầm dề.

"Sướng không?" Giọng Du Hành Xuyên khàn khàn hỏi.

Du Thành Lâm không trả lời, lại cọ cọ vài cái, chẳng khác gì biến thái mà hít ngửi hương thơm trên người Du Hành Xuyên, chẳng mấy chốc, dương vật còn đang vùi trong cơ thể cậu lại lớn hơn một chút, hầu kết hắn khẽ động.

"Rầm" cánh cửa bị đóng sầm lại. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Du Hành Xuyên, cậu bị đối phương thô lỗ đè xuống giường.

Động tác ngã ở trên giường khiến dương vật vốn đang vùi trong lồn nhỏ cắm càng sâu hơn, Du Thành Lâm bắt lấy đầu gối của anh trai, banh hai chân cậu ra, cầm dương vật cắm thật sâu vào trong lồn nhỏ, đụ tới tận sát nút, rồi điên cuồng đâm thúc.

Du Hành Xuyên giãy giụa, Du Thành Lâm liền ôm chặt lấy cậu, eo hông không hề ngừng lại, thậm chí còn dùng đầu gối thô lỗ tách rộng hai bắp đùi của anh trai, dương vật dữ tợn như đóng cọc mà đụ vào lồn nhỏ, dường như là muốn chơi tới tận tử cung.

Chân giường cũng vị động tác của hắn mà kêu lên kẽo kẹt, lồn nhỏ của Du Hành Xuyên bị chơi tới nỗi sưng lên, nhưng cậu cũng không dám hé môi kêu nửa lời, chỉ có thể vùi mặt vào chăn, nghẹn ngào nuốt tiếng rên rỉ vụn vặt của mình xuống cổ họng.

Đúng lúc, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, hai người lập tức sững lại.

Du Hành Xuyên nhớ ra, ngoài cửa chưa được khóa, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch, lồn nhỏ cũng siết chặt lại, em trai còn đang cưỡi trên người cậu lập tức rên lên một tiếng.

"Hành Xuyên, có phải Thành Lâm đang ở trong phòng con không? Vừa rồi mẹ qua phòng nó mà không thấy. Hai đứa mau xuống ăn cơm đi, bữa tối nấu xong rồi."

Du Thành Lâm thẳng lưng, dương vật vẫn đều đều thúc vào trong lồn nhỏ của anh trai, mỗi lần đụ sâu vào, hắn đều có thể nhìn ra bụng nhỏ của Du Hành Xuyên cũng bị đỉnh ra hình dạng của dương vật mình, anh trai cũng bị hắn chơi tới nỗi không ngừng rơi nước mắt.

"Nói đi, anh." Du Thành Lâm cắn nhẹ vành tai cậu, khẽ nói, "Mẹ đang hỏi anh đó."

Du Hành Xuyên không dám mở miệng, cậu biết nếu giờ mình lên tiếng, mẹ nhất định sẽ nhận ra có điều bất thường.

Liễu Chiết ở bên ngoài chờ mãi thấy lạ, đang nghĩ chẳng lẽ con trai đã ngủ rồi, tính mở cửa vào xem, thì lại nghe bên trong vọng ra giọng của Du Thành Lâm: "Mẹ, anh đang ngủ, lát nữa con gọi anh ấy dậy, mọi người cứ ăn trước đi."

"Được thôi, nhưng con đừng để anh con ngủ lâu quá, thức ăn để nguội sẽ không ngon."

Liễu Chiết vừa rời đi, Du Thành Lâm liền lật người Du Hành Xuyên lại, hắn thấy mặt anh trai đầy nước mắt, dương vật dưới thân đã ướt đẫm, rõ ràng là vừa mới xuất tinh.

"Mẹ sẽ không biết, anh đừng sợ." Du Thành Lâm banh hai chân cậu ra, dùng đầu lưỡi liếm khe thịt ẩm ướt sớm đã sưng đỏ.

Ngủ với em.


Du Hành Xuyên và Du Thành Lâm tuy là anh em ruột cùng chung huyết thống, nhưng thật ra lớn lên lại không giống nhau mấy, bởi vì họ không có chung một cha ruột.

Du Thành Lâm thừa hưởng những gen ưu tú từ cha mẹ, từ nhỏ đã là một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu, lớn lên vẫn luôn được khen là có khuôn mặt xinh đẹp.

Ký ức sớm nhất của Du Hành Xuyên dừng lại ở năm 5 tuổi, từ những mảnh ký ức rời rạc ấy, cậu chỉ còn mơ hồ nhớ được rằng mình có một người cha ruột vũ phu.

Khi ấy mẹ cậu không có công việc, ban ngày người cha kia bị chèn ép ở công ty, về đến nhà liền trút giận, đánh đập bà, thậm chí còn cưỡng ép bà ngay trước mặt Du Hành Xuyên, rồi còn đánh đập cậu. Dù được mẹ ôm chặt trong lòng để che chở, Du Hành Xuyên vẫn không thể thoát khỏi những trận đòn ấy.

Lần nghiêm trọng nhất, Du Hành Xuyên bị đánh gãy bảy chiếc xương sườn bên trái. Khi ấy cậu mới chỉ 6 tuổi, là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong cả phòng bệnh.

Mẹ gục bên mép giường khóc nức nở, không ngừng xin lỗi cậu, ngón tay bà run rẩy khẽ chạm vào làn da đầy thương tích của cậu.

Sau lần bị thương nặng ấy, Du Hành Xuyên bắt đầu gặp trở ngại về ngôn ngữ, rất ít khi chịu mở miệng nói chuyện.

Trong một ngày nằm viện dưỡng thương, mẹ bỗng nói với cậu rằng bà sẽ ly hôn và tái giá, rồi hỏi cậu có đồng ý cùng bà đi gặp người cha mới hay không.

Trước kia mẹ cũng từng muốn ly hôn, nhưng khi ra tòa bà không thể thắng cha. Một người phụ nữ xuất thân nông thôn, làm sao có thể hiểu được nhiều thứ như vậy. Lần này có thể thắng kiện, tất cả đều nhờ vào nhân vật lớn kia.

Du Hành Xuyên đổi họ, cùng mẹ là Liễu Chiết bước vào tòa nhà lớn xa lạ. Bên trong đều là những người cậu không quen biết, ai nấy đều gọi cậu là "thiếu gia", còn giúp cậu xách đồ. Cậu sợ hãi, chỉ dám đứng nép bên chân mẹ, không dám nhúc nhích.

"Hành Xuyên, ba đang đợi con." Liễu Chiết nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, dịu dàng dỗ dành, kéo cậu bước tới.

Du Hành Xuyên ngẩng đầu, rụt rè đi về phía trước. Đi được vài bước, liền được một người đàn ông đón lấy, cậu được bế gọn trong vòng tay ấm áp vững chãi.

Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy người đàn ông này còn tuấn tú, cao lớn hơn cả cha ruột của cậu.

Du Hành Xuyên từng gặp ông ở bệnh viện. Người này lúc nào cũng mỉm cười, mỗi lần đến thăm cậu đều mang kẹo bánh và đồ ăn vặt.

Thế nhưng, Du Hành Xuyên vẫn có chút sợ hãi.

"Hành Xuyên thật ngoan." Du Hàm vừa nhéo má cậu vừa cười nói, "Nếu sau này Thành Lâm cũng ngoan như Hành Xuyên thì tốt biết bao."

Ông có một đôi mắt xanh lam vô cùng đẹp, gương mặt khôi ngô tuấn tú, phong thái ôn nhuận như nước. Hai tròng mắt như pha lê trong suốt ánh xám nhạt. Bàn tay to rộng, rắn rỏi, đặt sau lưng cậu truyền đến hơi ấm kiên định, đây là cảm giác được cha yêu thương mà trước nay Du Hành Xuyên chưa từng biết.

Gương mặt non nớt của cậu đỏ bừng, vụng về mấp máy môi, muốn nói lại chẳng thốt ra được lời nào.

Liễu Chiết lo lắng lên tiếng: "Từ sau khi ra viện, Hành Xuyên trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều, cũng ít khi chịu nói chuyện. Nếu sau này mà vẫn như vậy thì......"

Du Hàm mỉm cười đáp: "Không sao, chỉ là bị chấn động thôi, rồi sẽ dần dần hồi phục." Nói rồi, ông vẫn cười hiền hòa: "Hành Xuyên, ba đưa con đi xem em trai nhé."

Du Hành Xuyên còn ngây ngô, chưa hiểu ý cha mới, cho đến khi cậu được ông bế lên lầu hai, bước vào căn phòng nhỏ. Có một chiếc nôi, cậu thấy một em bé trắng trẻo như tuyết đang nằm ngủ trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com