Chương 2
Đứa bé kia tròn trĩnh mũm mĩm, hai cánh tay nhỏ trắng nõn như củ sen, đôi mắt to tròn long lanh, mang màu xám nhạt xinh đẹp giống hệt Du Hàm. Bé cực kỳ đáng yêu, còn đang cắn ngón tay mình, chóp chép ăn đến vui vẻ, dường như vừa nhìn thấy Du Hành Xuyên thì bé liền "ê a" hé miệng cười, hai bàn chân nhỏ mũm mĩm đá loạn, vội vàng vươn tay về phía Du Hành Xuyên, đôi mắt cũng không chớp mà dán chặt lấy cậu, nước miếng chảy ròng ròng.
Du Hành Xuyên nhìn thấy thì ngẩn người.
Cậu lờ mờ thấy được đường nét của Du Hàm trên gương mặt đứa bé, còn cái miệng lại giống Liễu Chiết, khóe môi bé cong cong, trên môi còn có một nốt ruồi nhỏ tròn trịa.
Năm xưa khi Du Hành Xuyên sinh ra, nhiều người từng nói cậu giống hệt cha ruột của mình lúc nhỏ. Cha ruột cậu là người nổi danh phong nhã tuấn tú, lúc đó nghe còn coi như là lời chúc phúc, nhưng bây giờ thì đã biến thành một lời nguyền rủa.
Trong lòng Du Hành Xuyên chợt trĩu nặng. Khó trách, Liễu Chiết chẳng mấy khi đến bệnh viện thăm cậu, thì ra là vì bà đã sinh thêm một đứa con trai khác.
Du Hành Xuyên đưa tay định lau nước dãi bên miệng đứa bé, nhưng ngay lập tức bị bé nắm chặt lấy ngón tay, sức lực ấy không hề nhỏ. Cậu nhẹ nhàng rút ra, thế nhưng lại không thể nào rút nổi.
"Thành Lâm thật sự rất thích anh trai nha." Liễu Chiết cười nói, "Đúng là hai anh em trời sinh gắn bó."
Từ khi đón Du Hành Xuyên về nhà, cả gia đình mới đi vào nếp sống thường ngày.
Trong nhà có bảo mẫu, nhưng phần lớn việc chăm sóc Du Thành Lâm lại rơi vào tay Du Hành Xuyên. Từ nhỏ Thành Lâm đã hay khóc, chỉ cần nằm trong ngực Du Hành Xuyên mới chịu yên, đến cả Liễu Chiết cũng dỗ không nổi.
Cả nhà chẳng có cách nào khác, hễ rảnh rỗi lại để Du Hành Xuyên trông em trai.
Sau khi mọc răng, lúc nào Thành Lâm cũng muốn gặm cái gì, nhưng bé lại không thích ti giả, chỉ thích mút ngón tay của Du Hành Xuyên, hoặc là cắn vào ngực cậu, như thể nghiến răng vậy.
Đến khi Thành Lâm bảy tuổi, Du Hành Xuyên đã vào trung học. Trong bữa cơm, cậu nói sẽ vào ở ký túc xá, Thành Lâm lập tức òa khóc lớn ngay trên bàn ăn.
Du Hàm nghe đến đau cả đầu, dùng đũa gõ lên tay con, không cho khóc. Thành Lâm chỉ biết ấm ức rụt tay, khụt khịt nước mũi.
Du Hành Xuyên vội vàng lấy khăn giấy lau bàn tay đỏ ửng của em, dịu giọng dỗ dành: "Không sao đâu, Thành Lâm. Được nghỉ anh sẽ về thăm em mà."
Nói xong cậu vội dỗ dành em trai cơm cậu cũng chẳng ăn mấy miếng, đến khi em khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, cậu mới xuống bếp tìm chút gì lót dạ, định quay về phòng nghỉ ngơi.
Đi ngang qua phòng Thành Lâm, cậu thấy cửa hé một khe nhỏ, loáng thoáng bóng dáng bé con, đôi mắt sáng lấp lánh từ khe cửa nhìn mình chằm chằm.
"Thành Lâm?" Du Hành Xuyên hỏi, "Em vẫn chưa ngủ à?"
Thành Lâm đi chân trần trên sàn, tóc rối bù, mí mắt sưng đỏ.
Du Hành Xuyên bế em đặt lại lên giường, nhưng Thành Lâm lại nắm chặt tay áo cậu, giọng nhỏ nói: "Anh ơi, ngủ cùng em đi."
Du Hành Xuyên gật đầu. Trong chăn, cơ thể nóng hổi của Thành Lâm khiến cậu biết ngay em trai vừa mới rời giường không lâu. Vừa nằm xuống, Thành Lâm đã lập tức chui vào lòng cậu, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt, cả đầu rúc vào ngực anh trai, cọ tới cọ lui như một chú cún nhỏ.
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ và xương quai xanh, khiến Du Hành Xuyên thấy ngứa ngáy, cậu nhịn ý định muốn đẩy em trai ra, liền nghe giọng nghẹn ngào truyền đến: "Anh, có thể đừng đi học được không?"
Du Hành Xuyên đưa tay xoa nhẹ sau đầu em trai: "Mọi người đều phải ở ký túc, sau này em lớn lên cũng vậy thôi. Anh không thể lúc nào cũng ở bên em được."
Cánh tay Thành Lâm lại siết chặt hơn, giọng khàn khàn làm nũng: "Em muốn ở bên anh cả đời. Em muốn làm cún con của anh."
Du Hành Xuyên vừa buồn cười vừa bất lực.
Ngủ được một lúc, Du Thành Lâm lại đưa tay nhỏ nhéo nhéo cánh tay Du Hành Xuyên, nói: "Anh, em muốn cắn."
Khi còn nhỏ, Thành Lâm rất thích cắn ngón tay anh trai để nghiến răng. Du Hành Xuyên mệt mỏi, nghĩ em trai chỉ muốn chơi như trước, nên không từ chối, thuận miệng đáp: "Ừ, cắn đi."
Thành Lâm áp mặt vào ngực cậu, qua lớp quần áo mà ngậm lấy đầu vú của cậu, cắn mút giống như khi còn bé thích mút tay, mãi đến khi mệt dần, mới buồn ngủ, rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng kể từ khi vào ký túc, Du Hành Xuyên gần như không về nhà qua đêm nữa. Ăn cơm xong là đi, nghỉ hè hay nghỉ đông cậu lại vùi đầu vào lớp học thêm. Sau khi thi đậu đại học, Du Thành Lâm càng hiếm khi thấy được anh trai.
Đứa em từng khóc lóc đòi anh trai, dần lớn thành thiếu niên ít lời. Khuôn mặt đẹp đẽ nên lúc nào hắn cũng nổi bật, được bao người vây quanh như trăng giữa sao.
Đến sinh nhật mười bốn tuổi của hắn, anh trai học đại học đã lâu không về mới xuất hiện để chúc mừng sinh nhật.
Nửa năm không gặp, Du Thành Lâm cao vút như tên bắn, gần như bằng với anh trai.
Khi còn nhỏ hắn rất bám Du Hành Xuyên, nhưng càng lớn, thời gian hai người ở cạnh nhau càng ít, ngay cả lời nói chuyện cũng thưa dần.
Đứa em trưởng thành quá nhanh, chẳng còn là đứa trẻ hay ngậm ngón tay cậu rồi làm nũng gọi mình là "cún con của anh" nữa. Điều này khiến Du Hành Xuyên thoáng cảm thấy mất mát.
Nhìn gương mặt ngày càng tuấn tú, giống cha như đúc, Du Hành Xuyên có chút lúng túng, không biết nên cư xử thế nào, chỉ có thể dịu dàng mỉm cười xem như chào hỏi.
Đôi mắt xám nhạt của Thành Lâm nhìn cậu chằm chằm, trong mắt in bóng dáng anh trai, nhưng hắn không nói một lời. Du Hành Xuyên chỉ có thể để lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Liễu Chiết mua bánh sinh nhật, cả nhà chúc mừng đơn giản một chút. Ăn cơm chiều xong, Du Hành Xuyên liền đi tắm rửa, sáng hôm sau cậu còn phải trở về trường.
Du Thành Lâm giúp bảo mẫu lấy áo ngủ mới cho anh trai. Vừa đẩy cửa phòng tắm ra, cảnh tượng trước mắt khiến hắn chấn động, máu huyết sôi trào.
Du Hành Xuyên ngồi ở bên cạnh dựa vào bồn tắm, quần áo đều cởi hết, thân thể thon dài mà mạnh mẽ, cậu duỗi thẳng chân, để dòng nước nhẹ nhàng tinh tế rửa sạch hạ thể.
Bên dưới cơ quan sinh dục nam, từ vùng đáy chậu trắng nõn mềm mại tách ra một khe nhỏ tinh tế, bị dòng nước rửa trôi, hé ra chút thịt non hồng phấn. Môi lồn căng mọng, đầy đặn như thịt trai tươi.
Nghe thấy tiếng động, Du Hành Xuyên đột ngột ngẩng đầu, kinh hãi đến mức vòi sen trong tay rơi "bang" xuống đất, nước bắn tung tóe, làm ướt cả mặt mũi Du Thành Lâm.
Trên người Du Thành Lâm cũng bị nước hắt vào, mặt đỏ tai hồng, hắn vội vàng lùi ra ngoài. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mẹ, hắn lập tức quay về phòng, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa, rồi dựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển.
Du Hành Xuyên thì cuống quýt lau khô người, mặc quần áo xong liền đi gõ cửa phòng em trai: "Thành Lâm, Thành Lâm!"
Một lúc lâu sau, Thành Lâm mới chịu mở cửa. Đôi tai hắn đỏ bừng, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm gương mặt đầy vẻ bối rối của Du Hành Xuyên qua khe cửa.
"Cho anh vào trước đi, Thành Lâm." Du Hành Xuyên hơi lắp bắp, "Anh có chuyện muốn nói với em."
Thành Lâm để anh trai vào. Tóc Du Hành Xuyên vẫn còn ướt, sau khi cửa đóng lại, cả hai đều im lặng, không khí ngưng trệ. Một lúc sau, cậu mới ho khan, mở miệng: "Cái này... vừa rồi... em có nhìn thấy không?"
Đôi mắt sáng như pha lê của Thành Lâm khẽ chớp, hỏi ngược lại: "Anh đang hỏi cái gì?"
"Chính là..." Cổ họng Du Hành Xuyên nghẹn lại, khó khăn nuốt xuống mấy chữ, "Chuyện cơ thể của anh... em không được nói với ai khác, đặc biệt là ba."
Liễu Chiết cũng biết rõ. Năm xưa cha ruột chán ghét Du Hành Xuyên cũng vì nguyên nhân ấy, ông ta cảm thấy mình sinh ra một đứa "nam không ra nam nữ không ra nữ". Có lúc ông ta đã đưa cậu đến bệnh viện phẫu thuật, nhưng vì tuổi cậu còn quá nhỏ, phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản cả đời, cuối cùng ông ta mới bỏ ý định.
Sau khi kết hôn cùng Du Hàm, Liễu Chiết càng quyết tâm giấu kín bí mật này, đồng thời dặn dò Du Hành Xuyên tuyệt đối không được để ai biết.
Từ lúc anh trai bước vào phòng, Du Thành Lâm vẫn im lặng. Mãi cho đến bây giờ, hắn mới đột nhiên cất lời: "Anh... phía dưới của em... cũng thấy kỳ lạ."
Du Hành Xuyên ngẩn ra, chưa kịp phản ứng: "Hả?"
Sau đó cậu thấy em trai cởi quần, dương vật có kích cỡ khác biệt của mình, đã cứng rắn dựng thẳng lên, vì chưa từng sử dụng nên vật kia mang màu hồng nhạt của thịt non, đỏ bừng, sưng căng, nhô cao lên khỏi quần lót, ép ra một vòng vệt nước ướt át.
"Anh, chỗ này của em sao lại như vậy?" Du Thành Lâm thở hổn hển, hé môi, vươn tay chụp lấy Du Hành Xuyên.
Mặt Du Hành Xuyên đỏ bừng, định gạt tay em trai ra, không ngờ, trông đối phương thì như một đứa trẻ nhỏ, nhưng sức lại mạnh hơn cậu rất nhiều, cậu vung ra một cái mà lại không thoát nổi.
Lúc này, khuôn mặt luôn vô cảm của Du Thành Lâm lại dâng lên một tầng đỏ nhạt, giống như tôm luộc vậy.
Du Hành Xuyên bất ngờ vùng ra được, cuối cùng cũng đẩy được em trai ra, nhưng cậu lại ngã sấp xuống mép giường. Du Thành Lâm không đứng vững, cũng ngã lăn ra đất, phát ra một tiếng "phịch" vang dội.
"Các con làm gì trên lầu thế? Thành Lâm, Hành Xuyên." Giọng Liễu Chiết từ tầng dưới vang lên.
"Không sao đâu, mẹ ơi!"
Du Hành Xuyên vừa trả lời vừa luống cuống bò dậy từ mép giường.
Du Thành Lâm chụp một cái đã túm lấy cổ chân cậu, ánh mắt trở nên kỳ lạ, dường như muốn nói gì đó, nhưng Du Hành Xuyên không dám nghe.
"Cái này, cái này là bình thường thôi." Du Hành Xuyên lắp bắp nói, "Em chỉ là chưa từng thấy... bộ phận sinh dục nữ thôi......"
"Anh là con gái sao?" Du Thành Lâm hỏi.
Du Hành Xuyên há miệng thở dốc, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lại không biết nên nói gì tiếp sau khi phủ nhận.
"Em sẽ không nói cho ba đâu." Du Thành Lâm lại nói, "Nhưng đổi lại, từ giờ mỗi tuần anh phải về nhà."
Cuối tuần về nhà cũng không phải chuyện gì khó, Du Hành Xuyên gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau không có chuyện gì xảy ra. Du Thành Lâm giữ lời, không nói với ai, Du Hành Xuyên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Trước khi đi, cậu ôm Du Thành Lâm một cái. Em trai vùi mặt thật sâu vào lòng cậu để tạm biệt, giống như khi còn nhỏ.
Thế nhưng mấy ngày sau, Du Hành Xuyên dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn.
Du Thành Lâm bắt đầu gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn kỳ lạ.
Ví dụ như đột nhiên hỏi cậu có kinh nguyệt hay không, ngực có lớn lên giống như phụ nữ không, rồi thì cậu thích con gái hay con trai.
Du Hành Xuyên cảm thấy vô cùng phiền phức. Nếu những tin nhắn này là người khác gửi tới, cậu nhất định sẽ kết luận đây là quấy rối. Nhưng trớ trêu thay, người gửi lại là em trai ruột của cậu.
Cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà trả lời từng tin nhắn của Du Thành Lâm, giải thích rõ ràng.
Không có.
Không có.
Thích con gái.
Chỉ là cơ quan sinh dục của anh có chút khuyết tật, ngoài điểm đó ra thì không khác gì đàn ông bình thường.
Nghĩ một chút, cậu lại nhắn thêm: Không cần lo lắng.
Sau đó, Du Thành Lâm không hỏi thêm nữa.
Đến khi trường học được nghỉ, Du Hành Xuyên về nhà. Vừa thấy cậu trở về, Du Thành Lâm chạy ù từ tầng hai xuống tìm cậu trò chuyện. Nhưng mới nói được một nửa, Liễu Chiết đã gọi Du Hành Xuyên đi.
Hai mẹ con trò chuyện một lát về chuyện trường học. Du Hành Xuyên nở nụ cười dịu dàng với mẹ, còn Du Thành Lâm bị phớt lờ, đứng ở phòng khách nhìn họ, mặt hắn không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bóng lưng của anh trai.
Tối đến, Du Thành Lâm ôm chăn, gõ cửa phòng Du Hành Xuyên.
"Anh." Du Thành Lâm nói, "Em có thể ngủ cùng anh không?"
Du Hành Xuyên không đáp, chỉ đánh giá chiều cao của em trai, trong đầu cân nhắc xem chiếc giường đơn kia có đủ chỗ cho cả hai người hay không.
Nhưng Du Thành Lâm đã ôm chăn vào phòng, không chút ngại ngần nằm lên giường của cậu. Chân cậu dài, so với hồi nhỏ thì chiếc giường này đã không đủ cho hai anh em nằm chung nữa rồi.
"Ngủ trước đi." Du Hành Xuyên nói, "Anh còn phải viết báo cáo một lúc nữa." Cậu là cán bộ trong hội sinh viên, nên ngoài việc học ở đại học còn phải làm thêm công việc cho trường.
Du Thành Lâm nằm yên một mình trên giường, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng đang chăm chú làm việc của Du Hành Xuyên.
Hắn bước xuống giường, ban đầu chỉ đứng yên mấy giây không nhúc nhích, rồi đột nhiên quỳ xuống, vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh phía trước.
Cái ôm bất ngờ khiến Du Hành Xuyên khẽ rùng mình, nhưng cậu không tránh ra, chỉ coi như em trai đang làm nũng.
Thẳng đến khi tay Du Thành Lâm càng ngày càng đi xuống, sờ qua bụng nhỏ của cậu, bỗng nhiên hắn hướng đến giữa hai chân của cậu.
Du Hành Xuyên phản ứng nhanh, bắt lấy cánh tay của em trai hất qua một bên, nhưng cậu vẫn cảm giác được, vừa nãy ngón tay Du Thành Lâm cách lớp quần ngủ, chính là dương vật, xuống dưới một chút nữa là lồn nhỏ của cậu.
Cậu lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: "Không phải em nói là buồn ngủ sao? Vậy bây giờ em đang làm cái gì?"
Du Thành Lâm quỳ gối trên mặt đất, ngẩng cằm ngước mắt nhìn cậu. Nếu Du Hành Xuyên lại tiến gần thêm một chút, hắn há mồm là có thể ngậm lấy phía dưới của anh trai.
Dưới ánh đèn, đôi mắt xám nhạt giống hệt cha của Du Thành Lâm phản chiếu gương mặt hơi giận dữ của Du Hành Xuyên. Đường nét ngũ quan cậu vốn đã tinh tế, nay càng hiện ra vẻ kiêu ngạo sắc bén.
Hắn hơi nhếch môi, bày ra vẻ vô tội: "Em chỉ vuốt chơi thôi."
"Để em xem lại một lần nữa."
Vì dáng vẻ cố tình gây sự ấy, Du Hành Xuyên cảm thấy tối nay e là cậu khó mà viết xong hạng mục biểu, đành phải tắt đèn đi ngủ.
Đợi đến khi anh trai vừa nằm xuống, Du Thành Lâm lập tức rướn người sang ôm lấy cậu. Du Hành Xuyên gỡ tay hắn ra, nằm nghiêng hẳn sang phía xa.
"Anh, anh giận sao?" Du Thành Lâm đuổi theo hỏi, "Vừa rồi em chỉ đùa thôi mà."
Du Hành Xuyên im lặng một lúc, tự nhủ bản thân không nên chấp nhặt với trẻ con, đành bất đắc dĩ nói: "Về sau đừng như vậy nữa."
Du Thành Lâm vâng lời, nhưng rồi vẫn áp sát lại gần, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, ngực hắn dán hẳn vào lưng cậu.
Trong tiếng kim đồng hồ tích tắc vang đều, cả một ngày mệt nhọc khiến Du Hành Xuyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Du Thành Lâm nghe thấy tiếng hít thở của Du Hành Xuyên dần dần đều đặn, liền ngồi dậy, chóp mũi khẽ cọ lên cổ Du Hành Xuyên, hít ngửi hương thơm trên người cậu, rồi lại đưa tay luồn vào trong áo, vừa niết vừa xoa đầu vú mềm mại, rồi đến đường cong hõm eo của anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com