Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit by meomeocute

Một người nói thẳng rằng làm việc này sẽ khiến hắn tức giận, rõ ràng thể hiện giới hạn và nguyên tắc của mình. 

Thời Thư quên mất đã từng đọc ở đâu đó rằng, người như vậy có cảm giác về khuôn khổ, khiến người khác không dễ bắt nạt, nếu chọc vào sẽ đắc tội. 

Tạ Vô Sí khi nói chuyện luôn ở vị thế của kẻ trên đối với kẻ dưới, từ hành vi đến cử chỉ đều có thể thấy được hắn đã nhận được sự giáo dục rất tốt, xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. 

Chỉ khi được người khác tung hô, mới có thể nhìn ai cũng như nhìn chó. 

Thời Thư đưa tay gãi đầu. Thực ra cậu cũng đồng tình với câu nói của Tạ Vô Sí, dù gì thì bây giờ đang sống cùng hắn, gây thêm phiền phức cũng không hay. 

Tạ Vô Sí đã nói rõ ràng như vậy, Thời Thư thoải mái đáp: "Được, tôi sẽ về sớm." 

Nói xong, Thời Thư chạy vài bước rời khỏi Tàng Kinh Các dưới ánh mắt của Tạ Vô Sí, rời khỏi Tướng Nam Tự, bóng lưng thiếu niên nhanh chóng lướt qua các con đường, nhẹ nhàng linh hoạt hơn cả chim én, chạy thẳng đến khu phố Bắc Lai Nô. 

Tốt bụng nhắc nhở một chút vậy. 

Người chính nghĩa như anh đây đúng là hiếm thấy! 

Thời Thư nhảy xuống bậc thang, chạy đến trước cửa nhà Nguyên Quán, phát hiện cả tòa nhà yên ắng lạ thường, có hai ba nha dịch đứng trên phiến đá trước cửa, đang nói chuyện gì đó. 

"..." Thời Thư lập tức khựng lại, giả vờ chỉ đi ngang qua, đồng thời chú ý đến một vệt máu trên mặt đất. Máu đã đông lại, vài con muỗi vo ve bay quanh, dấu vết bắn tung tóe cho thấy lượng máu chảy ra không ít, từng vệt loang lổ len lỏi vào các kẽ đá. 

Màu đỏ tươi chói mắt, máu người, chẳng khác gì máu súc vật. 

Đầu óc Thời Thư ong lên một tiếng, mu bàn tay bỗng trở nên lạnh ngắt. 

Máu người, chắc chắn là máu người. 

Nơi này đã xảy ra ẩu đả. 

Hai cánh cửa dán niêm phong, tòa lầu gỗ mộc mạc cổ kính trước đây còn mát mẻ yên bình, giờ đây vắng lặng như tro tàn, chẳng khác gì vật chết. 

"Nguyên Quán, Nguyên Hách, còn Tiểu Thụ, là chết rồi hay bị bắt rồi?" 

Lòng Thời Thư run lên, lúc này mới nhận ra cả con phố đều đóng chặt cửa, có người lén lút hé mắt qua khe cửa mục nát, hoảng sợ nhìn ra ngoài. Bầu không khí đầy vẻ sợ hãi đang bao trùm lên nhóm nô lệ ngoại tộc này – những kẻ không nơi đến, cũng chẳng biết phải đi đâu. 

Thời Thư đi loanh quanh một lúc lâu rồi rời khỏi khu Bắc Lai Nô. 

Trong lòng trống rỗng, chẳng rõ sống chết của gia đình họ ra sao, cũng xa lạ với cảnh tượng truy bắt này. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng Thời Thư vẫn có chút cảm thán. 

Cậu cúi đầu đi về Tương Nam Tự, giữa tiếng người huyên náo, không để ý rằng bên bậc thang có một cô bé đang đứng đó. 

Tiểu Thụ khoác giỏ hoa, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, vừa trông thấy cậu, nước mắt càng không ngừng tuôn rơi: "Ca ca..." 

Thời Thư kinh ngạc: "Em ở đây là muốn tìm ta à?" 

Tiểu Thụ khóc nấc lên: "Ừm, cha mẹ muội bị nha môn bắt đi rồi. Muội bán hoa về, chỉ thấy vũng máu trên đất. Muội không biết bây giờ cha mẹ thế nào nữa..." 

"Em, cái này, này này này, đừng khóc mà." Thời Thư lập tức cuống quýt, "Chúng ta nghĩ cách đã." 

Khi con người gặp khó khăn, họ sẽ vô thức tìm đến người mà họ nghĩ có thể giúp đỡ mình. Hàng xóm ở khu Bắc Lai Nô, vì lo cho bản thân, không tố giác Tiểu Thụ đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện giúp đỡ. 

Thời Thư nói: "Ta thấy em nên rời khỏi thành thì hơn. Em còn người thân nào khác không?" 

"Trong thành thì không còn, nhưng ngoài thành có đại cô cô. Đại cô cô đối xử với muội rất tốt." 

"Được rồi, vậy em cứ đến nhà đại cô cô trước đi. Cha mẹ em đều bị bắt rồi, giờ em không an toàn, cũng không có chỗ để ở. Nhà đại cô cô xa không?" 

"Cách thành hai mươi dặm, ở thôn Tiểu Bạch Hổ." 

Thời Thư: "Vậy em cứ trốn ở đó một thời gian, đợi tin của cha mẹ. Mau đi đi." 

Tiểu Thụ đứng yên tại chỗ, vừa khóc vừa nói: "… Muội không dám đi, trên đường có nhiều chó lắm, muội từng bị chó cắn rồi." 

Thời xưa các thôn làng đều như vậy, nhiều nhà nuôi chó, thỉnh thoảng chúng chạy ra đuổi theo người ta, dọa chết khiếp, nếu bị cắn thì sẽ để lại hai lỗ máu. 

Thời Thư gãi đầu, thấy Tiểu Thụ khóc đến nỗi thở không ra hơi, hoảng loạn liên tục lau mặt, đến mức làm trầy xước cả da. Cậu nói: "Thôi được rồi, để ta đưa em đi. Đừng khóc nữa, một mình em đi hơn hai mươi dặm đúng là không an toàn." 

Thời Thư mang theo Lai Phúc, còn nhờ người gửi lời lại cho Tạ Vô Sí: "Phiền huynh nói với hắn, ta đưa một người bạn ra khỏi thành, cố gắng về trước khi mặt trời lặn." 

“Ta sẽ đi ngay.” 

Thời Thư dùng tiền của Tạ Vô Sí mua mấy cái màn thầu, đưa một cái cho Tiểu Thụ, một cái nhét vào miệng Lai Phúc, phần còn lại gói vào lá sen. 

Họ tiến về phía ngoài thành Đông Đô. Lai Phúc vui vẻ vẫy đuôi, Thời Thư thỉnh thoảng nói chuyện với Tiểu Thụ: “Cha mẹ ruột của muội chính là hai người đó sao?” 

Tiểu Thụ: “Không phải, muội được cha mẹ nhặt về nuôi.” 

“Ồ ồ ồ, vậy thì tốt.” 

Bạn cùng phòng của Thời Thư có một người là gay, suốt ngày đọc tiểu thuyết sinh tử, nam nam cũng có thể sinh con. Hôm ấy, Thời Thư nghe thấy hai chữ “nam nương” mà suýt bị dọa bay hồn, nếu cậu mà sinh được con thật thì quá kinh dị rồi. 

Huống hồ, sinh con với ai chứ? 

Tiểu Thụ mắt rưng rưng: “Tốt ư?” 

“…” Thời Thư, “Ý ta không phải vậy.” 

“Đi thôi, hai mươi dặm đường, chắc cũng không xa lắm đâu?” Thời Thư nhớ lại, “Lần trước ta chạy ba mươi dặm vào buổi tối, chắc do sợ quá nên không thấy mệt gì cả.” 

Nhưng Thời Thư chợt nhớ ra: “Đi hai mươi dặm, quay về còn phải đi thêm hai mươi dặm nữa?” 

Cậu xoa mặt, làm phẳng nếp nhăn trên trán, thầm nghĩ: “Thôi thì đưa nửa đường rồi quay lại vậy.” 

Một con chó, một thiếu niên, một thiếu nữ, bước nhanh trên quan đạo giữa cây cỏ ngoài thành. 

Thời Thư bẻ một cành cây, vừa đi vừa đâm vào hoa lá bên đường, không ngờ lại thấy một con rắn, cậu sợ đến mức lao đi như chạy nước rút trăm mét. Chạy được một nửa thì ngoái đầu gọi Tiểu Thụ, Tiểu Thụ cũng chạy theo ngay phía sau cậu. 

Chạy một hồi, Tiểu Thụ bật cười, nhưng vừa nghĩ đến cha mẹ, nước mắt lại lăn dài. 

“Đừng khóc nữa đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi.” Thời Thư chọc cười cô bé, “Ta không lừa muội đâu, Lai Phúc nhà ta biết đếm số đấy, ta đếm một hai ba, nó có thể sủa đúng số lần luôn.” 

Lai Phúc: Đúng đúng! 

“Lai Phúc, một trăm tám mươi tám!” 

Lai Phúc: ? Huynh đệ à? 

Suốt dọc đường, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Hai mươi dặm đường thật sự rất dài, may mắn là dân làng ven đường đều tốt bụng, khát nước chỉ cần vào nhà nào đó hỏi thăm là sẽ có người mang nước ra cho uống. 

Thời Thư đứng bên giếng, vốc nước rửa mặt: “Chúng ta đi được bao xa rồi?” 

“Chắc là được một nửa rồi.” 

“Một canh giờ mới đi được một nửa? Trời vẫn còn sáng lắm. Thôi kệ, đã đến rồi thì đưa người đi trọn đường luôn.” 

Thời Thư lại đưa cho Tiểu Thụ một cái màn thầu, nhét thêm một cái vào miệng Lai Phúc, tiếp tục đi vào cánh đồng rộng lớn. Địa thế Đông Đô bằng phẳng, có nhiều vùng nước xen kẽ, giờ đúng vào tháng Năm, những thửa ruộng lúa nước xanh mướt trải dài, gió thổi qua mang theo hương lúa thoang thoảng. 

Chó nhiều, mỗi khi đi qua làng, chúng lại sủa dữ dội. Lai Phúc rất anh dũng, chỉ cần nó lao lên, những con chó khác đều im bặt, cụp đuôi chạy mất. 

Trước mắt là núi xanh nước biếc, tường trắng ngói đen, nhà tranh rải rác. Cuối cùng, họ cũng thấy tấm bia giới hạn địa phận thôn Tiểu Bạch Hổ. Một thím đang dọn dẹp thùng cám lợn, vừa ngẩng đầu thấy người đến thì nhìn chằm chằm hồi lâu: “Ơ, đây chẳng phải Tiểu Thụ nhà ta sao?” 

“Là con đây! Đại cô!” Tiểu Thụ lao vào lòng bà. 

“Sao thế, cháu ngoan? Sao khóc ghê vậy?” 

Tiểu Thụ kể lại hết mọi chuyện. 

Thời Thư thấy đã đưa người đến nơi, uống một ngụm nước: “Hai người cứ đoàn tụ đi, ta về đây.” 

“Đừng đừng đừng! Tiểu hòa thượng, trời sắp tối rồi, ở lại nghỉ một đêm đi, ta làm thịt một con gà hầm canh, tối nay ăn rồi sáng mai hãy về?” 

Thời Thư thật sự mệt, chân cũng rã rời, hơn nữa, nhà này cũng rất hiếu khách. Nhưng Thời Thư nghĩ đến Tạ Vô Sí, đứng dậy nói: “Không cần đâu, cảm ơn. Có người đang đợi ta, nếu ta không về hắn sẽ lo, có duyên gặp lại.” 

“Hai mươi dặm đường đó, con à!” 

Thời Thư vẫy tay: “Chuyện nhỏ thôi.” 

Lúc đến phải chăm sóc Tiểu Thụ, bước chân chậm, đi hai mươi dặm mất đến bốn tiếng, nhưng quay về thì có thể đi nhanh hơn. Cậu cầm cây gậy của mình, gọi Lai Phúc quay lại, bắt đầu hành trình về thành Đông Đô. 

Mặt trời dần ngả đỏ, từ từ rơi xuống đồng bằng. 

“Xong rồi xong rồi! Lần này chắc Tạ Vô Sí sẽ giận mất.” 

Thời Thư co giò chạy, gió ù ù lùa vào tay áo, cậu đuổi theo hướng mặt trời lặn. Nhảy qua rãnh nước, băng qua cầu lớn, lại nhảy qua những bậc đá, thỉnh thoảng gọi Lai Phúc, lúc lại chạy theo nó. 

—— Nhưng trời vẫn tối rồi. 

Lai Phúc đánh dấu đường đi dọc theo lối cũ, Thời Thư gắng gượng nhớ quãng đường, nhìn thấy trạm dịch quen thuộc, thầm nghĩ mới đi được một nửa đường. 

“…” 

Thời Thư chỉ còn cách tưởng tượng cảnh Tạ Vô Sí nổi giận: “Chắc không sao đâu nhỉ? Hắn sẽ không đập đồ, chửi bậy, xỉ vả ta đến mức tổn thương lòng tự trọng đâu ha? Không đến mức mắng ta thậm tệ hoặc động tay động chân đâu ha?”

“Không nghiêm trọng lắm thì mình xin lỗi, nếu nghiêm trọng… đuổi mình đi, vậy mình cũng không ở lại chùa này nữa.” 

“Không sống chung được cũng không phải lỗi của riêng mình… đúng không?” 

Cuối cùng, cổng thành Đông Đô cũng hiện ra trước mắt, trời đã tối hẳn, lúc đi về hướng chùa Tương Nam, có lẽ đã khoảng tám, chín giờ. 

Trong chùa đã yên giấc, tiếng chuông tối vang vọng, trong bóng tối hiện lên tháp chuông, đài Phật, mái hiên uốn cong. Khi Thời Thư nhìn lên bậc thềm mà bước, chân bỗng trở nên nặng trĩu, thật khó nói rõ sự phức tạp trong lòng. 

Sao lại có cảm giác giống như khi còn bé theo ba ra ngoài chơi mạt chược quá lâu, lúc về nhà thì chột dạ như kẻ trộm nhỉ? Thật khó hiểu. 

Tạ Vô Sí đâu phải vợ cậu. 

Thời Thư đi đến trước sân, suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, không ngờ Lai Phúc đã mệt lả, sủa hai tiếng rồi lao thẳng vào sân, thở hổn hển. Ban đầu, trong sân vẫn tối đen, nhưng sau khi nghe tiếng sủa của Lai Phúc, cánh cửa khẽ hé mở. 

“…” 

Tạ Vô Sí đang đợi cậu. 

Chuyện gì đến cũng phải đến, Thời Thư hắng giọng rồi bước vào: “Tạ Vô Sí, tôi về rồi!” 

Câu này nghe như đang nói: Tôi chơi bời xong rồi về đây! 

Thời Thư bước vào, trong thiền phòng ánh đèn leo lét, soi rõ Tạ Vô Sí ngồi trước bàn bát tiên. Nhưng lần này, tay y không cầm quyển sách như mọi khi, mà khoác một chiếc áo lót đơn bạc, mái tóc đen dài buông xuống bờ vai, cổ áo nới lỏng để lộ xương quai xanh, trên bàn đặt một vò rượu. 

Trong phòng tối tăm, bóng dáng sắc sảo của y nổi bật, ánh nến chập chờn, phản chiếu vào đôi mắt đen láy, khiến tròng mắt tựa như sắc đỏ thẫm, khung cảnh yên tĩnh nhưng lại phảng phất cảm giác điên cuồng sắp bùng phát. 

Tạ Vô Sí nói: “Cậu về trễ rồi.” 

Trong không khí vương vấn mùi rượu nhàn nhạt, Tạ Vô Sí đứng dậy, bóng hình y lay động dưới ánh nến, tạo thành từng tầng bóng tối méo mó, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cậu. 

“Có chút việc, anh uống rượu à?” 

“Ừ. Tôi tửu lượng không tốt, giờ chắc là say rồi.” 

Khuôn mặt Tạ Vô Sí không biểu lộ cảm xúc gì, y bước đến gần Thời Thư, đôi mắt đen như hắc diệu thạch lướt qua người cậu từ đầu đến chân, mang theo cảm giác bị đánh giá lạnh lẽo. Lại là ánh mắt trừng phạt khiến người ta sởn gai ốc này. 

Thời Thư giơ tay lên: “Vậy anh có muốn nghỉ ngơi không?” 

Thiếu niên tóc đen ướt đẫm mồ hôi, lòa xòa bên vành tai trắng nõn, đôi mắt mở to, bờ môi tái nhợt trông như cánh hoa hồng bị mưa xối qua, còn chớp chớp mắt, trông vô cùng thuần khiết. 

“Không nghỉ, còn chuyện quan trọng hơn.” 

“Chuyện gì?” 

Giây tiếp theo, hàm răng Thời Thư cắn chặt, cơn đau đột ngột ập đến— 

“Tạ Vô Sí! Anh điên rồi! Buông tôi ra!!” 

Cằm Thời Thư bị một bàn tay cứng như sắt bóp chặt, Tạ Vô Sí cao gần một mét chín, cao hơn cậu nửa cái đầu, đầu ngón tay nóng rực, thân hình áp sát khiến cậu không thể chống cự, bị ép đến mức tầm nhìn tối sầm. 

Ánh mắt Tạ Vô Sí tràn ngập màu tối tăm u ám: “Cậu dường như mãi mãi không chịu học ngoan.” 

“Buông ra buông ra buông ra—anh làm gì vậy! Ai thèm nghe lời anh chứ!” Thời Thư vốn tưởng tượng ra một cảnh tượng hai người đối đầu gay gắt, cãi nhau nảy lửa, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác, cậu vươn tay ra sức bẻ ngón tay đang kẹp chặt cằm mình. 

“Buông ra! Tôi *éo tin, anh bóp cằm người khác làm cái quái gì vậy? Hả—”

Lại bị giữ chặt, đầu ngón tay thô ráp ấn mạnh lên môi cậu. 

Mùi rượu… Hơi men nồng nặc khiến thần kinh căng thẳng của Thời Thư dịu lại: “Tạ Vô Sí, anh có phải say rồi không?” 

Tạ Vô Sí: “Tôi không say.” 

“Người say nào cũng nói mình không say, vậy là anh thật sự say rồi! Mau đi ngủ đi!” 

Thời Thư cố gỡ tay y ra nhưng không thành, lúc này mới nhận ra ưu thế sức mạnh mang tính áp chế của Tạ Vô Sí. Lực cánh tay y thật kinh người, siết chặt lấy cằm cậu. 

Thời Thư cảnh cáo: “Không thả ra là tôi cắn đó!” 

“Cắn đi.” 

Tạ Vô Sí không những không buông, mà còn đổ cả người xuống. Ánh nến u tối hắt ra bóng đen tựa ác quỷ, y cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt Thời Thư. Khoảng cách quá gần, hơi nóng từ cơ thể y ập đến, như muốn thiêu đốt cậu. 

Trộn lẫn trong không khí, mùi hương xa lạ từ người Tạ Vô Sí—tràn đầy sức sống, khỏe mạnh, cường tráng—dường như tràn ngập mọi giác quan. 

Thời Thư rưng rưng: “Thả tôi ra, tôi ghét đàn ông, ghét cảm giác này.” 

“Tạ Vô Sí, tôi cắn thật đó!” 

Tạ Vô Sí vẫn bất động, cứng rắn như sắt thép. 

“Tôi cắn thật rồi!” 

Thời Thư cúi xuống, nghiến mạnh vào gốc ngón tay y. Đau đớn khiến Tạ Vô Sí không còn siết cằm cậu nữa, bàn tay buông lỏng. Nhưng ngay giây tiếp theo, đôi bàn tay nóng bỏng ấy lại bịt chặt nửa khuôn mặt dưới của cậu, đầu ngón tay thô ráp lướt qua làn da, chóp mũi gần như chạm vào nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Vô Sí ở ngay trước mắt. 

“Nghe lời.” 

“Anh làm cái gì vậy? Tôi việc gì phải nghe lời anh?” 

Thời Thư không khách sáo nữa. Cậu chắc chắn Tạ Vô Sí đã say, lập tức co chân lên định thúc mạnh. Nhưng mới vừa cựa quậy được một chút, hai chân đã bị kẹp chặt bởi đôi chân rắn rỏi của y, cơ bắp cường tráng cố định cậu tại chỗ, hoàn toàn không thể động đậy. 

— Giãy giụa. 

— Giãy giụa không nổi, kiệt sức. 

Sự áp đảo tuyệt đối về sức mạnh và thể hình. 

Thời Thư: A a a a a a a a a a a a a a a! 

Tạ Vô Sí, anh là chó sao! Sao uống say lại như thế này hả?! 

“Thả ra, thả ra, thả ra!…” 

Thời Thư ra sức đập y, đẩy y, đá y, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, cậu dừng lại, trái tim vì quá kích động mà đập điên cuồng, tai ù đặc vì tiếng tim đập như trống dồn. Toàn thân đổ mồ hôi, nhưng màn đêm ngược lại càng trở nên tĩnh lặng. 

Thời Thư dứt khoát không làm gì nữa, hơi thở nhẹ nhàng phả trong lòng bàn tay y, đôi mắt hoe đỏ. 

“…” 

Cậu muốn xem thử, rốt cuộc Tạ Vô Sí định làm gì. 

Màn đêm rơi vào tĩnh mịch. Cả hai không ai lên tiếng. Sau một trận giằng co kịch liệt, họ mới nhận ra khoảng cách giữa mình gần đến mức nào—gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. 

Thời Thư cuối cùng cũng ngoan ngoãn, không cãi lại, không giãy giụa, cũng không phát ra tiếng động, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe, hàng mi khẽ chớp trên khuôn mặt trắng trẻo. 

Tạ Vô Sí nhắm mắt, cảm giác dục vọng bạo lực trong lòng đang dần rút đi. Y đã đợi được khoảnh khắc Thời Thư mềm mỏng. 

“…” 

Tạ Vô Sí thả tay khỏi khuôn mặt cậu. 

Môi cậu thiếu niên khi nãy còn nhạt màu, giờ vì bị cọ xát trong lòng bàn tay mà nhuốm sắc đỏ như trái thạch lựu, trên má hằn hai vệt đỏ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, dùng ánh mắt ngang bướng nhìn thẳng vào y. 

Thật đẹp… 

Tạ Vô Sí cụp mắt, có lẽ là do rượu thật sự phát tác. 

Một cơn đau nhói tựa ngọn lửa lóe lên. 

Lông mày Tạ Vô Sí nhíu chặt: “Ưm…” 

Trong tĩnh lặng, đôi mắt Thời Thư mở to dần. 

Khung cảnh lúc này thật vi diệu, cậu hít sâu đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. 

“Tạ Vô Sí, anh… cái gì đang chọc vào tôi…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com