Chương 17
Edit by meomeocute
Thịt hầm trong nồi, nước sốt sôi ùng ục.
Thịt được nhuộm một màu đỏ nâu của xì dầu, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Thịt kho tàu vừa cho vào nồi, còn có cả sườn kho khoai tây, Tạ Vô Sí nói: “Giờ không làm hòa thượng nữa, có thể ăn thịt miếng lớn, uống rượu ngụm to, ngươi ăn nhiều chút đi, xem có cao thêm được không.”
Thời Thư bị hắn chọc cho không biết nói gì, đợi khi cơm được dọn lên bàn, hắn chỉ cúi đầu ăn, không nói một lời.
Ăn một miếng, lại một miếng.
Một đũa, lại một đũa.
Tạ Vô Sí: “Đối tốt với ngươi một chút là ngoan ngay.”
“… Ngươi có biết ăn nói không vậy.”
Nói cứng xong, hắn thấy Tạ Vô Sí đặt đũa xuống, ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới mái hiên, nghiêng đầu nhìn rừng đào xanh um tươi tốt, thần sắc bình thản.
Thôi vậy, chẳng còn gì để mắng nữa.
***
Những ngày ở Lưu Thủy Am, chủ yếu là dọn dẹp sân viện, nhổ cỏ dại, chẳng mấy chốc, căn nhà cũng có chút dáng vẻ tươm tất.
Chưa được mấy ngày, Thế tử mở tiệc chiêu đãi môn khách trong phủ, danh nghĩa là thưởng liễu, nhưng thực chất là ăn mừng việc “diệt Phật” mấy ngày trước đã mang về quân lương, hắn được Hoàng thượng khen ngợi, trong mắt quần thần triều đình cũng thay đổi ấn tượng về một Thế tử vô dụng, vẻ vang vô cùng.
“Wow! Náo nhiệt thật, xa hoa quá…”
Thời Thư trầm trồ.
Chỗ ngồi của hắn cùng hàng với Tạ Vô Sí, trên bàn bày gà quay, vịt quay, thịt bò thái lát và cả đĩa trái cây, thỉnh thoảng có người đến bàn của họ.
“Tạ huynh, lần đầu đến phủ Thế tử, sau này mọi người là bằng hữu, nào, cùng uống một ly!” Có người lên tiếng.
“Khách sáo rồi.” Tạ Vô Sí nâng chén rượu nhạt uống cạn.
Đây chẳng phải tiệc rượu sao?
Thời Thư chẳng có hứng thú với tiệc rượu, miệng còn đang nhai thịt bò khô, thì người kia lại cười quay sang: “Vị tiểu công tử này, tại hạ cũng kính ngài một chén.”
Thời Thư: “… Chào, chào huynh.”
Chết tiệt, sinh viên non nớt như chúng ta là không biết từ chối mà.
Uống xong, đợi người đi rồi, Thời Thư mới hỏi Tạ Vô Sí: “Người trong phủ Thế tử thân thiện vậy à?”
Tạ Vô Sí cụp mắt: “Đều là lão luyện chốn quan trường, quan trường có quy tắc của quan trường, không có lợi thì chẳng ai dậy sớm. Đám người này hiện tại chưa rõ lai lịch của ta, nhưng vì Thế tử coi trọng ta, e rằng họ xem ta như tân quý nên mới đến chào hỏi.”
Hắn nhắc nhở Thời Thư: “Thu lại đôi mắt cún con của ngươi đi, nhìn ai cũng thấy là người tốt.”
Thời Thư: “…”
“Ngươi mới là cún con ấy.”
Bị xem như em trai của Tạ Vô Sí, người ta kính rượu Tạ Vô Sí, theo lễ phép cũng kính luôn hắn, Thời Thư uống một hớp rượu nhạt liền đỏ tai, đầu gối chạm vào chân Tạ Vô Sí: “Tạ Vô Sí, ta không muốn uống rượu. Ta chỉ muốn ăn cơm ngon thôi.”
“Không biết uống rượu à?”
“Ba mẹ ta không cho uống, hơn nữa rượu thì có gì ngon, vừa cay vừa đắng.”
Tạ Vô Sí: “Hừ, ba mẹ ngươi bảo vệ ngươi quá tốt rồi. Nhưng ở những dịp xã giao như thế này, rượu có lợi ích của nó, cụng ly qua lại cũng có ý nghĩa riêng.”
Lại có người đến mời rượu, Tạ Vô Sí thay Thời Thư từ chối, phất tay áo: “Gia đệ còn nhỏ, tạm thời không uống rượu.”
Chén rượu chạm nhau, khách khứa nâng ly đối ẩm. Phủ Thế tử xa hoa, đại điện nguy nga cao vút, mái hiên chồng lớp, lan can làm bằng ngọc bạch ngọc uốn lượn. Tiếng nhạc cụ vang lên réo rắt, các vũ công áo dài tay uyển chuyển múa lượn, giống như bươm bướm chao liệng giữa sân khấu, cảnh sắc rực rỡ khiến người ta lóa mắt.
Thời Thư: “Đỉnh cao của quyền quý… Ở Trang Chu Gia cày ruộng đúng là giấc mộng xa vời, sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn cả giữa người với chó.”
Thời Thư quay đầu lại, vốn tưởng Tạ Vô Sí cũng sẽ như hắn, tò mò ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa này, nhưng hắn chỉ ngồi ngay ngắn, một mỹ nhân trên sân khấu ném ánh mắt đưa tình về phía hắn, hắn chỉ bình tĩnh cúi đầu, cầm lấy chén rượu.
Thời Thư: “Ca, bình thản vậy luôn?”
Tạ Vô Sí: “Sắc đẹp, rượu thịt, chơi bời hoang lạc, nhìn chán rồi, chẳng có gì thú vị.”
Thời Thư: “Không thú vị? Đời trước ngươi không phải kiểu thiếu gia lái siêu xe đến quán bar bao trọn, một đám hot girl trẻ vây quanh nhảy múa, còn ngươi thì ném tiền như nước sao?”
Tạ Vô Sí cười khẽ: “Từ đâu ngươi nghĩ ra cảnh tượng đó?”
Thời Thư: “Xem video trên mạng.”
“Cũng tạm.”
“???” Thời Thư nghiêng đầu, “Cũng tạm là có ý gì? Thật à?”
Tạ Vô Sí nâng chén rượu, nhìn chằm chằm vào thứ rượu thanh nhạt màu xanh lục, không nói một lời mà uống cạn trong một hơi.
Trên người hắn tự nhiên toát ra sự trầm ổn do lớn lên trong một gia đình giàu có và sung túc.
Thời Thư chậc chậc hai tiếng: “Ngoài chuyện xuyên không, đời này chắc chưa từng chịu khổ đúng không?”
Yến tiệc kéo dài mấy canh giờ, giữa chừng cảm thấy chán, Thời Thư chống một tay lên cằm: “Có thể đi được chưa?”
“Chưa ai rời tiệc, không phải nhân vật quan trọng thì đừng đi đầu tiên.”
Thời Thư chán đến phát ngán, bỗng thấy trước mặt có một thanh niên khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, dáng vẻ thư sinh nho nhã, ánh mắt dường như mang theo nỗi cô đơn, trông có chút bệnh tật, u sầu giữa đám đông, lặng lẽ không hòa nhập.
Người đó đã nhiều lần nhìn về bàn của Thời Thư, quan sát Tạ Vô Sí.
Có điều yến tiệc này dường như làm hắn thất vọng, hắn đứng dậy, chắp tay với Thế tử: “Học trò còn việc nhà, xin được cáo lui trước.”
Thế tử khoát tay: “Ta biết sức khỏe ngươi không tốt, Văn Khanh, về đi.”
Bùi Văn Khanh đứng dậy, lui ra ngoài.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán: “Bùi Văn Khanh vẫn như cũ, quá thanh cao, không chịu hòa đồng.”
“Thế tử không dùng hắn, chí lớn khó thành thôi. Nào, uống rượu đi!”
Thời Thư thắc mắc: “Sao hắn lại đi trước?”
Tạ Vô Sí nhìn theo bóng lưng người nọ, hỏi: “Bùi Văn Khanh?”
Tằng Hưng Tu vừa hay đi đến rót rượu, nói: “Hắn à? Cha hắn chính là Bùi Thực, lãnh tụ của ‘Tân Học’ lừng danh một thời. Ông ta từng dâng sớ can gián về chuyện thu thuế Giang Nam, chọc giận bệ hạ, cuối cùng bị đánh chết ngay tại triều đình. Còn Bùi Văn Khanh, vốn là thần đồng nổi tiếng của Đông Đô, đúng lúc cha hắn vào ngục, hắn lại đứng đầu trong kỳ thi hội của Lễ Bộ. Khi đó có người còn nói hắn có thể liên tiếp đạt giải nguyên cả ba kỳ thi! Nhưng rồi vì bị cha liên lụy, bị tước bỏ tư cách làm quan, cấm không được dự khoa cử nữa. Từ đó nhà tan cửa nát, ngày ngày tức giận đến thổ huyết, sa sút không gượng dậy nổi, cuối cùng chỉ có thể đến phủ Thế tử làm môn khách.”
Thời Thư nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động.
Tằng Hưng Tu hạ giọng nói: “Tên Bùi Văn Khanh này, cũng giống hệt cha hắn, thích xen vào chuyện thiên hạ! Lúc nào cũng ôm đầy suy nghĩ về việc nước, nhưng Thế tử lại chẳng nghe hắn. Tạ huynh, hắn nghe nói huynh đã thu hồi độ điệp của chùa Tương Nam để quyên góp quân giới, thế nên mới đến dự tiệc, muốn xem huynh có cùng chí hướng với hắn không. Nếu không, với tính tình hắn, thà ở trong viện đánh cờ cũng chẳng buồn tới.”
Tạ Vô Sí: “Thì ra là vậy.”
“Tạ huynh, vẫn chưa hỏi huynh quê quán ở đâu?” Tằng Hưng Tu cởi mở, nhiệt tình bắt chuyện với Tạ Vô Sí.
Thời Thư dứt khoát nhường chỗ: “Huynh ngồi đi, ta đi vệ sinh một lát.”
Tằng Hưng Tu: “Vệ sinh?”
Tạ Vô Sí: “Phương ngữ thôi, ý là đi giải quyết.”
“….” Thời Thư cũng không giải thích thêm, rời khỏi bàn.
Y vừa hỏi thăm dọc đường, rốt cuộc tìm được nhà xí. Trong thùng gỗ đựng đầy nước sạch, Thời Thư vốc lên rửa mặt, vò tai đến mức đỏ bừng, làm dịu đi hơi men đang xông lên đầu, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng khi quay lại, y lại quên mất đường về.
Lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc trỗi lên, Thời Thư đi theo hướng đó.
Đến bên cạnh một hồ sen, y nghe thấy tiếng ho khẽ, quay đầu nhìn lại, thấy một tà áo xanh đơn giản, có người đang đứng dưới một gốc cây, che khăn lên mặt mà ho.
Thời Thư tiến đến gần, nhìn rõ mặt, quả nhiên là Bùi Văn Khanh – người có dáng vẻ bệnh tật nhiều ưu tư kia.
Hắn cúi đầu ho sù sụ, mắt Thời Thư tinh tường, liếc thấy một vệt máu đỏ thẫm trên khăn, chợt nhớ đến lời Tằng Hưng Tu vừa nói. Y hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Bùi Văn Khanh nhét khăn vào trong tay áo, lắc đầu: “Không có gì đáng ngại. Ngươi là đệ đệ của Tạ Vô Sí? Ngươi tên là Tạ Thời Thư?” Hắn khẽ mỉm cười, nói, “Hai huynh đệ các ngươi, dung mạo thật sự tuấn mỹ, giống như hai khối bích ngọc vậy.”
Thời Thư vẫn luôn ngồi cạnh Tạ Vô Sí, đám người thông minh này chỉ cần liếc một lần là sẽ không quên.
Thời Thư: “Ngươi định về viện của mình à?”
Bùi Văn Khanh: “Ừ, hôm nay trời lạnh, ra ngoài bị gió thổi không thoải mái, ho mấy tiếng. Sắp đến nơi rồi.”
Thời Thư nhìn trái nhìn phải, Bùi Văn Khanh không có ai đi cùng, dường như cũng chẳng có bằng hữu nào.
“Ta đưa ngươi về.”
Bùi Văn Khanh: “Không cần đâu, đã đến rồi.”
Thời Thư nói: "Đi thôi, không phiền đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ngươi ho ra máu thế này trông đáng sợ lắm, nên uống thuốc đi chứ?"
Bùi Văn Khanh dường như có chút động lòng, cũng không nói thêm gì, quay đầu đi, vòng qua điện các lầu đài, xuyên qua rừng cây và hành lang.
Thời Thư vừa đi vừa bẻ cành cây bên đường, tạo thành một hình dạng nào đó, rồi giẫm lên vài cái.
Bùi Văn Khanh nhìn mấy lần: "Ngươi làm gì vậy?"
Thời Thư đáp: "À, ta sợ lúc quay về bị lạc đường, nên làm dấu trước."
Bùi Văn Khanh khẽ cười, rồi quay đầu đi tiếp.
Dừng lại trước một tiểu viện, phủ Thế tử rộng lớn, xây dựng không ít sân viện dành cho môn khách cư trú, hắn ở cùng viện với những người khác. Nhưng hôm nay Thế tử mở tiệc chiêu đãi, mọi người đều không có mặt.
Thời Thư hỏi: "Có cần ta giúp ngươi tìm đại phu không?"
"Không cần, ta có thuốc rồi." Bùi Văn Khanh nói, "Ngươi về đi."
"Vậy ta đi đây, bái bai!"
Trên đường trở về, Thời Thư vừa đi vừa cảm khái, nhìn những dấu hiệu mình đã tạo để nhận đường, rồi quay lại bữa tiệc, cũng nhanh chóng quên mất chuyện vừa rồi.
Trước mắt, Tạ Vô Sí đang bị mấy người vây quanh, liên tục rót rượu vào bụng.
Nhưng cũng không hẳn là bị chuốc rượu, nhiều người đang trò chuyện, còn Tạ Vô Sí thì cúi mắt, một tay cầm chén rượu sứ trắng, tư thế như núi ngọc nghiêng đổ, thần sắc mông lung, đã có hơi men. Nhưng những lời xung quanh hắn lại nghe hết, thông tin đều được thu vào trong đầu.
Thời Thư ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: "Tạ Vô Sí? Huynh uống bao nhiêu rồi?"
"Cũng tạm, chỉ là uống cho vui thôi."
Trên ghế chủ tọa, Thế tử cuối cùng cũng không chịu nổi, được hạ nhân đỡ về nghỉ.
Tạ Vô Sí đứng dậy, nói: "Về thôi."
Thần sắc hắn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt hơi mông lung, nhưng bước chân lại rất vững vàng, đi thẳng về Thuỷ Lưu Am.
Hoàng hôn buông xuống, trước mắt hiện lên tiểu viện, con đường uốn lượn và rừng đào.
Lúc vào phòng, Thời Thư thấy Tạ Vô Sí nhấc chân, nhưng lại đá vào bậu cửa: "Huynh say rồi?"
Tạ Vô Sí ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, nhìn Thời Thư.
Thời Thư cũng ngồi xuống ghế: "Mệt chết đi được, xã giao thế này, lần sau ta không muốn đi nữa."
Nói xong, y thấy sắc mặt Tạ Vô Sí có vẻ không ổn lắm. Hắn dường như rất giỏi chịu đau, đến lúc này mới khẽ nhíu mày.
"Huynh sao thế?" Thời Thư hỏi.
Tạ Vô Sí thản nhiên đáp: "Ta bị đau dạ dày, uống nhiều rượu sẽ đau."
Thời Thư lập tức bật dậy khỏi ghế: "Bây giờ huynh đau bụng à?"
"Mới đau lúc nãy, đau một lúc rồi, bây giờ rất đau."
Nhìn hắn vẫn điềm tĩnh, hoàn toàn không giống như đang chịu đau. Nhưng Tạ Vô Sí vốn là người như vậy, nếu hắn tỏ ra đau đớn, có khi còn là giả vờ, còn vẻ mặt thản nhiên thế này mới là thật sự đang nhẫn nhịn.
Thời Thư xách ấm trà rót nước: "Sao huynh không nói sớm?"
Tạ Vô Sí cười nhạt, cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Có những lúc, cơn đau rất sảng khoái."
Thời Thư: "………………"
"Tạ Vô Sí, huynh là đồ điên."
Thời Thư rót nước ấm đưa cho hắn: "Uống đi! Tổ tông của ta!"
"Nỗi đau kiểu như chảy máu ấy, sảng khoái lắm, có thể khiến người ta nghiện."
Tạ Vô Sí nhận lấy chén nước, dù mặt không biến sắc, nhưng giữa chân mày vẫn có chút u ám.
Thời Thư đột nhiên cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ hiếu thắng.
Y tiến lại gần, cúi người xuống: "Huynh đau lắm à? Trước kia cha ta uống rượu xong hay ăn cơm chiên trứng, uống canh trứng, mật ong pha nước ấm. Để ta đi chiên cơm cho huynh nhé?"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi rượu trên người Tạ Vô Sí phả vào hơi thở nóng rực của Thời Thư.
Hắn hơi ngẩng cằm, ánh mắt có chút mất tập trung, đối diện với Thời Thư: "Ngươi biết nấu ăn?"
Thời Thư: "Ta chỉ biết làm cơm chiên trứng."
"Cũng không tệ."
"…"
"Không muốn ăn thì nói thẳng."
"Không muốn ăn."
"—Thiếu gia, huynh đúng là thẳng thắn thật đấy." Thời Thư gãi đầu, suy nghĩ xem nên làm gì: "Hay là huynh nằm lên giường đi? Đau thế này cũng khó chịu lắm, mà ở đây lại không có thuốc đặc hiệu, chắc huynh sẽ phải chịu đau một lúc rồi."
Tạ Vô Sí: "Không sao, ta quen rồi."
"…"
Sao nghe có gì đó sai sai nhỉ?
Cảm xúc của Tạ Vô Sí cũng không còn ổn định nữa.
"Ta đỡ huynh lên giường nằm nhé?" Thời Thư hỏi.
"Vô ích thôi, nằm cũng không đỡ hơn đâu."
Tạ Vô Sí đứng dậy, một tay đặt lên cánh tay y: "Hôm nay vào nhà vệ sinh lâu thế, ngươi đi đâu vậy?"
"Ta gặp Bùi Văn Khanh, hắn ho ra máu, nên ta đưa hắn về viện."
Trong phòng tối hơn, không thắp đèn, Tạ Vô Sí bước từng bước về phía trước. Giữa gian trước và gian sau có một tấm rèm trúc chắn lại, Thời Thư đi đến bên cạnh hắn, nhắc nhở: "Tạ Vô Sí, nhấc chân lên, đừng có vấp vào."
Tạ Vô Sí vòng qua rèm, đi vào nơi đặt giường.
Dạo gần đây vẫn chưa mua được giường mới, Thời Thư không muốn ngủ trong căn phòng vừa có người chết, nhưng nếu để Tạ Vô Sí ở đó thì y lại cảm thấy căn phòng này không sạch sẽ. Cuối cùng, y đặt thêm một chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Cả hai vẫn ngủ chung một phòng.
Tạ Vô Sí ngồi xuống giường, giường phát ra tiếng kêu "kẹt" nhẹ.
Thời Thư kéo chăn đắp cho hắn, quỳ gối trèo lên, lôi góc chăn bị đè ra, sau đó kéo lên phủ kín người hắn, quấn chặt từ đầu đến chân.
"Huynh cứ nằm nghỉ trước đi. Ta lại nghĩ ra một cách khác, có thể nấu cháo kê cho huynh. Dù sao cũng nên ăn chút gì đó, nếu có thể giảm đau thì tốt hơn."
Khi đắp chăn, tư thế trông giống như đang ôm.
Thời Thư có làn da rất trắng, mạch máu dưới tai hơi nổi lên, càng làm lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Y mang dáng vẻ của một thiếu niên trong trẻo, tràn đầy sức sống và hơi thở của tuổi trẻ.
Một người sống rất chân thật theo bản tính.
Trong bóng tối chập choạng của buổi chiều muộn, khi ngửi thấy cùng một mùi hương, ký ức sẽ trỗi dậy. Hiệu ứng này được gọi là "hiệu ứng Proust".
Ánh mắt Tạ Vô Sí trầm xuống, trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng hắn thoáng thả lỏng. Chiếc cửa ngăn giữ tội lỗi và bóng tối bị mở ra, lung lay sắp đổ, nứt ra một khe hở.
Thời Thư định rời đi, nhưng tay Tạ Vô Sí lại thò ra từ trong chăn.
"Tiểu Thư."
Thời Thư quay đầu lại: "Sao thế?"
Đôi mắt đen như vực sâu của Tạ Vô Sí nhìn y không chớp, trên mặt vẫn giữ nụ cười bình tĩnh:
"Ta đau quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com