Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit by meomeocute

Thời Thư cắm đầu chạy ra khỏi cửa, trời vừa tờ mờ sáng, con đường mòn giữa ruộng và bờ cỏ còn chưa rõ ràng, uốn lượn quanh co như ruột dê, kéo dài về phía xa. 

Thôn trang Chu gia trang, ngói xám tường trắng, phân bố rải rác giữa ruộng nước, suối và rừng tùng. 

Tay trái cầm roi, trong lòng ôm một con cừu non trắng muốt, Thời Thư lảo đảo chạy qua cây cầu gỗ bên cạnh căn nhà tranh, lùa đàn cừu ra bãi cỏ xanh mướt. 

"Ăn đi, ăn đi, cỏ già rồi ăn vào cứa cả miệng đấy. Mau ăn nhanh lên, lát nữa Lý Tứ lùa trâu đến lại dọa mấy đứa chạy toán loạn." 

"Xui xẻo thật, số đen mới xuyên đến thời này, ngày tháng bao giờ mới có điểm dừng đây, thật sự muốn về nhà quá!" 

Những con cừu non như kẹo bông gòn tản ra trong bụi cỏ, Thời Thư vác cả một giỏ đầy cỏ heo, còn hứng thú với việc làm nông, cảm giác như đang tham gia chương trình "Biến hình kế" của đài Hồ Nam. 

Nhưng chỉ mấy tiếng sau, cơn buồn ngủ ập tới, cậu nằm vắt vẻo trên chạc cây, vô thức chợp mắt. 

Mưa rơi xuống trán, lành lạnh. 

Chợt mở mắt, phản ứng đầu tiên của Thời Thư là: "Cừu của tôi! Cừu của tôi đâu..." 

Cậu nhảy xuống từ chạc cây, quét mắt nhìn cả sườn núi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Một số con cừu run rẩy giũ mưa trên lưng, vẫn đang vùi đầu gặm cỏ, nhưng một nửa khác không biết nghĩ thế nào, lũ lượt trèo lên đỉnh núi, vượt qua rặng núi phía bên kia. 

"Ai cho tụi bây chạy xa thế hả? Quay lại! Tiểu Hỷ, Tiểu Mỹ, Tiểu Lười, Tiểu Sôi, Tiểu Noãn... Mau quay lại!" Thời Thư lập tức lao về phía đỉnh núi. 

Mấy con cừu này chính là "con sâu làm rầu nồi canh", vô cùng nghịch ngợm lanh lợi. Đại Hoàng chạy theo sát gót cậu, bốn chân dang rộng đuổi theo lũ cừu non, nhưng trước mặt lại là con đường dốc đứng. 

Con tên "Tiểu Hỷ" là thông minh nhất, cuống cuồng nhảy vào rừng trúc, khi Thời Thư lao xuống núi đuổi theo, cậu chợt nhìn thấy một đoàn người chỉnh tề xuất hiện ở đoạn đường bằng giữa những ngọn núi. 

—— Trong khu rừng rậm rạp này, khí thế hoành tráng và chặt chẽ của đoàn người có thể nói là vô cùng nổi bật. 

"Trời ạ, nhà ai có tang mà làm lễ trắng vậy, hôm nay hạ táng à?" 

Kèn trống vang rền, phía trước có thị vệ vác cờ mở đường, nô bộc nam bưng lễ vật gồm chậu đồng, đệm ngồi, bánh ngọt, đèn cầy, giấy đỏ, giấy vàng, cung nữ bung lọng đứng hai bên, còn có thái giám áo xanh bước đi rón rén. 

Khí thế hoàng thất thượng quốc phủ trùm khắp núi rừng, thể hiện qua lá cờ trên tay võ tướng, sắc mặt của hắn nghiêm nghị, những người hầu đều cúi đầu, bước đi nhẹ nhàng, rõ ràng đã trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. 

Bóng dáng như u linh len lỏi giữa núi rừng này hoàn toàn tách biệt với tầng lớp lao động. Khi nhìn thấy Thời Thư, trên mặt đám người đồng loạt lộ vẻ sững sờ kinh ngạc. 

"Không đúng." Thời Thư nói. 

Do từ nhỏ đã quen thuộc với cảm giác nghi thức, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một dự cảm vô cùng xấu. 

Bên cạnh, Đại Hoàng đột ngột lao vút ra như một mũi tên, sủa ầm lên với đoàn người trước mặt, cứ như thể lãnh thổ của mình bị xâm phạm. 

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu..." 

"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!" 

Tiếng sủa này suýt chút nữa làm Thời Thư rớt hồn tại chỗ! 

"Sủa cái gì nữa, muốn mất mạng hả! Lai Phúc, quay lại đây!" 

Thời Thư lập tức cất giọng gọi nó. 

Nhưng đã muộn. 

Kiệu mười sáu người khiêng bị rung lắc, những con ngựa to khỏe cũng hoảng hốt cất vó, đội hình vốn ngay ngắn lập tức trở nên hỗn loạn, vang lên tiếng "hu" ghìm cương, thái giám, cung nữ, người hầu, võ tướng, khách quý, lễ quan, hòa thượng, tất cả rối tung rối mù. 

Từng ánh mắt đồng loạt nhìn về phía rừng trúc nơi Thời Thư đứng—— 

Thời Thư một tay cầm roi trúc, cổ chân trắng nõn lộ ra từ bộ đồ vải thô cũ kỹ, người gầy gò, đôi mắt phượng xinh đẹp mở to, trông có vẻ hoàn toàn ngơ ngác. 

"Nghe tôi giải thích—" Lời Thời Thư còn chưa dứt. 

"Có thích khách!" 

"............" 

Xong rồi, cảnh phim cổ trang này không chết thì cũng trọng thương mất!

"To gan! Kẻ dân đen phương nào mà dám xông vào đoàn nghi trượng của Thế tử điện hạ, không có mắt hay sao? Phía trước đã có tướng sĩ mở đường, sao ngươi lại lao từ trên núi xuống?" 

"Thế tử? Không bị kinh động chứ?" 

Trong cơn hỗn loạn, Lai Phúc vẫn không chịu khuất phục, sủa điên cuồng: "Gâu gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu!" 

"..." Thời Thư ôm chặt lấy Đại Hoàng, vỗ vỗ lên đầu nó, rồi nắm lấy mõm nó, "Im ngay!" 

Sau đó nói tiếp: "Các vị đại ca, ta không liên quan gì cả, chỉ là đi ngang qua, hậu hội vô kỳ..." 

"Ê!" 

Một ngọn thương lạnh băng đã gí sát vào cổ cậu, thân thương đen bóng, sắc bén, một bàn tay to thô ráp chỉ xoay cổ tay một cái đã dễ dàng quật ngã Thời Thư xuống đất. 

Cậu mất thăng bằng, hai tay cắm thẳng vào vũng bùn nhão, ngã dập mông, trước mắt chớp lên đầy sao, xương cụt đau điếng. 

"Sao lại ra tay ngay thế?" Thời Thư lập tức nổi giận, "Có lý lẽ gì không? Còn vương pháp không hả..." 

"Ngươi động vào chính là vương pháp!" 

Tiếng quát như sấm nổ bên tai. 

Vị võ tướng vừa ra tay lập tức sải bước về bên cạnh kiệu mười sáu người khiêng, quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm Thế tử điện hạ, đã bắt được thích khách kinh động long giá, hắn giả dạng làm người chăn cừu, có ý đồ hành thích, xin hỏi xử trí thế nào?" 

Bên cạnh kiệu, tất cả đều bị cảnh tượng vừa rồi làm choáng váng, bắt đầu bàn tán xôn xao. 

Sau một hồi hỗn loạn, đội ngũ nhanh chóng khôi phục lại trật tự. 

Vài gia nhân trung niên sắc mặt nặng nề, tiến đến gần kiệu thấp giọng nói: "Dân chúng huyện Trường Lạc phản loạn, đất đai Nam Hoài rộng lớn đã mất một mảng, bọn Phẩm Hỏa Giáo lập dâm từ tà miếu, tung tin đồn lung lạc lòng người, giáo đồ trải khắp thiên hạ, không chừng tên này chính là đồng đảng của đám dân phản loạn, có ý đồ hành thích Thế tử. Hay là cứ tống vào đại lao trước, tra khảo xem còn có đồng phạm nào khác?" 

Một người khác nói: "Ta thấy giống một người chăn cừu bình thường hơn, chẳng qua vô tình xông vào đoàn nghi trượng của điện hạ mà thôi..." 

"Người bình thường?" Một kẻ hừ lạnh, "Vậy thì đổ tại hắn số khổ đi." 

Rèm kiệu vang lên tiếng động. 

Khi giọng nói yếu ớt, hơi thở mong manh đó cất lên, tất cả mọi người lập tức im bặt, cúi đầu, cung kính lắng nghe. 

Hai bàn tay của một thái giám nhanh chóng vén một góc rèm lụa. 

"Thế tử điện hạ." 

Đầu tiên, lộ ra dưới ánh nắng là một đôi mắt dài hẹp, thâm quầng vì trụy lạc quá độ. Người trong kiệu hơi thò người ra, gương mặt dài gầy, dáng dấp như chim hạc, chiếc cổ thon dài ẩn sau lớp áo dài xanh nhạt, sắc thái trang phục thanh nhã nhưng lại mang đẳng cấp tuyệt đối, rõ ràng không phải hàng tầm thường. 

Thế tử Lương Vương nước Đại Cảnh, Sở Duy, lười biếng đảo mắt nhìn Thời Thư, ánh mắt như đang nhìn một con kiến. 

"Ta nhận chỉ dụ của hoàng huynh, phụng mệnh đến chùa Già Nam cầu phúc, mà hắn dám xông vào đường đi của thánh chỉ, đây là tội chết. Một tên dân đen đất Nam Hoài bé nhỏ, có đáng để bận tâm sao? Giết ngay tại chỗ, không cần nhiều lời." 

Thời Thư: "?" 

"???" 

"………………" 

Tôi đệch. 

"Ý gì đây?" Thời Thư cố gắng lặp lại. 

"Ý các người là... muốn giết tôi?" 

Cậu còn chưa hoàn hồn, bờ vai đã bị bàn tay bọc giáp đồng thép sắt của võ tướng bóp chặt. 

"Vô lễ! Đồ dân quê thô lỗ! Thế tử bảo ngươi chết giờ Sửu, ai dám để ngươi sống tới giờ Mão? Xem như ngươi xui xẻo, sau này thấy xa giá của quan to quý tộc, nhớ tránh càng xa càng tốt!" 

"Chết tiệt! Các người thực sự muốn giết tôi?" Thời Thư hoàn toàn bừng tỉnh, ba tháng vất vả làm lụng để duy trì mạng sống, giờ lại sắp bị đem đi chém đầu? 

"Thả ta ra! Thả ta ra!" 

Thời Thư vùng vẫy gỡ bàn tay sắt trên cổ tay mình, nhưng lại bị kéo ngược lại, cánh tay mềm oặt không chút sức lực, cả người bị lôi xềnh xệch về phía gốc cây đại thụ.

"Thật vô lý! Ta không cố ý, hơn nữa, vì sao xông vào đoàn nghi trượng lại phải chết? Chỉ vì ngươi là Thế tử? Là hoàng đế ban chỉ dụ sao?" 

Cảnh tượng ồn ào này đã thu hút sự chú ý của cả đoàn nghi trượng, những người trong đội ngũ xì xào bàn tán. 

Nhìn thấy thanh đao đen bóng kia, sự khó hiểu của Thời Thư đối với xã hội phong kiến cổ đại lập tức chuyển thành cơn giận dữ thật sự, cậu bùng nổ ngay tại chỗ: "Mẹ nó! Cái xã hội phong kiến chết tiệt này!" 

Tuyệt vọng và kinh hoàng tràn ngập trong đầu, Thời Thư không nhịn được kêu lên: "Hu hu hu có bản lĩnh thì giết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa!" 

"..." 

Tiếng la ó ồn ào vang khắp nơi, náo động đến tận phía sau đoàn người. 

Không xa phía sau chiếc kiệu mười sáu người khiêng, giữa đám người đi theo, có một chút xôn xao, ai đó vội vã bước tới, giơ tay ra hiệu tạm thời dừng lại. 

"Khoan đã, đại sư của chùa Tương Nam muốn gặp Thế tử điện hạ để hồi báo." 

Đao phủ cầm đao hỏi: "Chùa Tương Nam?" 

"Trùng hợp thật, vừa hay gặp nhau ở đây." Một thái giám khoanh tay, chậm rãi nói, "Đã đến chùa Già Nam cầu phúc, tất nhiên sẽ có các đại sư của chùa Tương Nam đi cùng. Xem ra tên mục đồng này mạng lớn, có những vị hòa thượng nhân từ kia bảo lãnh, e rằng có thể giữ được mạng sống." 

Thời Thư ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy vài vị hòa thượng đầu trọc, khoác áo tăng màu lam nhạt, vây quanh chiếc kiệu nhỏ giọng bàn luận. Những người này đều đeo tràng hạt trên cổ, tay lần chuỗi Phật, chân đi tất trắng giày vải, bước giữa biển khổ nhân gian, ai nấy đều gầy gò thanh tú, thần sắc bình thản tự tại, mang theo khí chất của bậc cao nhân thoát tục. 

"Chỉ là mấy hòa thượng, Thế tử sẽ nghe họ sao?" 

"Chậc," thái giám hừ một tiếng đầy khinh miệt, "Nghe giọng điệu của ngươi là người nơi khác, chẳng trách không biết. Ngươi đã từng nghe nói về mười vạn trượng hồng trần ở Đông Đô chưa? Chùa Tương Nam có thiên nhãn, thấu suốt vạn vật chúng sinh. Nam Triều bốn trăm tám mươi ngôi chùa, chùa Tương Nam đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất. Đừng nói đến thương nhân giàu có, sĩ tử cử nhân, quan viên hàn lâm, ngay cả hoàng thân quốc thích, thậm chí cả đương kim Thánh thượng cũng thường xuyên qua lại với các hòa thượng trong chùa! Người trong thành lễ Phật thắp hương, xin quẻ bói toán, kẻ đến người đi đông đúc, còn có riêng một khu chợ Tương Nam. Không chỉ linh thiêng, mà thế lực còn vô song, ai dám nói không với những vị Phật sống này? Dù là Thế tử, cũng có lúc phải cầu thần bái Phật, sao lại không thể thương lượng?" 

"Huống hồ, những hòa thượng này đều là cao tăng đắc đạo được tuyển chọn kỹ lưỡng, tâm như gương sáng, thoát tục thanh tịnh, không phải hạng phàm phu tục tử!" 

Đao phủ nghe vậy thì kính cẩn gật đầu: "Thì ra là vậy." 

Chẳng bao lâu sau, dường như đã có kết luận. Giữa đám đông náo nhiệt, một giọng nói vang lên. 

"Xin hãy hạ đao lưu người." 

"Ta phụng mệnh Thế tử đến hỏi vị thí chủ này." 

Giọng nói trong trẻo vang vọng, mang theo từ tính, chất giọng trầm ổn chững chạc của một người trưởng thành. 

"Hòa thượng này sao không xuống tóc, lạ thật." 

Thời Thư đang chật vật trên mặt đất, nghe vậy theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, rồi lập tức cứng người. 

Một bóng dáng khoác pháp y màu hải thanh bước ra từ rừng trúc, vị tăng nhân trẻ tuổi tay cầm chuỗi Phật, bước đi nhẹ nhàng như xuyên qua cỏ hoa, từng bước từng bước, không vội không chậm tiến về phía cậu. 

Đến gần mới nhận ra người này có dáng vẻ cao lớn lẫm liệt, sắc trắng tinh khiết của áo cà sa thấm đẫm hương khói lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng cứng cỏi của y, như băng vỡ rơi xuống hồ sâu, thanh kiếm giấu kín trong vỏ gỗ mộc đột ngột lóe sáng, bộc lộ lưỡi dao sắc bén. 

Vị tăng nhân trẻ tuổi chưa xuống tóc, mái tóc dài đen nhánh như thác đổ. Tràng hạt bồ đề màu nâu sẫm được mài bóng loáng quấn chặt trên cổ tay thô to gân guốc, sắc thái trầm lạnh. 

Trông y chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, thanh tú xuất chúng, khoác chiếc cà sa giản dị đến cùng cực, đứng thẳng một mình giữa đất trời. 

"Đại sư, xin mời." Thái giám lùi lại nhường chỗ. 

Người đến đứng cách Thời Thư vài bước, ánh mắt quan sát cậu từ đầu đến chân, hai tia sáng nhàn nhạt thoáng hiện trong con ngươi, sống mũi cao thẳng. 

Phản ứng đầu tiên của Thời Thư: Đẹp trai, trông ngầu quá. 

Phản ứng thứ hai: Lông mày ép sát mắt, có vẻ nguy hiểm. 

Phản ứng thứ ba: Này anh trai, ánh mắt này, nhìn ta hay nhìn chó thế? 

Sự việc có vẻ đã rẽ sang một hướng khác, Thời Thư cố giữ vẻ mặt bình tĩnh: "Ta không phải thích khách, chỉ là đuổi theo một con cừu lạc, tình cờ đi ngang qua đây." 

Người nọ theo lời nhìn sang: "Con cừu đó có tên không?" 

"Hy Dương Dương, sao vậy?" 

Người kia im lặng trong giây lát, đôi mắt đen sâu như hồ nước nhìn cậu từ trên xuống dưới, như đang dò xét, một lát sau mới chậm rãi nói: 

"Học tập tư tưởng mới." 

Thời Thư: "?"

"Học tập tư tưởng mới." Người kia lặp lại. 

Thời Thư: "………………………?" 

Ngay lúc Thời Thư tưởng mình nghe nhầm, đối phương xoay người như thể sắp rời đi, cậu lập tức hét lên một tiếng: "… Phấn đấu trở thành thanh niên kiểu mẫu!?" 

Năm chữ này vang lên, như thể trong lòng Thời Thư có một sợi dây được tổ quốc kéo căng. Nỗi ấm ức đè nén bấy lâu nay bỗng chốc như suối nguồn tuôn trào, hốc mắt nóng lên, cảm động dâng trào: "Phấn đấu trở thành thanh niên kiểu mẫu. Học tập tư tưởng mới, phấn đấu trở thành thanh niên kiểu mẫu. Học tập thanh niên! Xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không tua nhanh nữa!" 

"Anh bạn, anh cũng là sinh viên đại học sao! Ông trời có mắt! Hu hu hu cuối cùng ta cũng gặp được một đồng loại rồi! Ta khổ quá đi mất!…" 

"…" 

Vài binh sĩ đứng bên mặt đầy vẻ khó hiểu, giọng nói của cậu quá lớn, đến mức các hòa thượng ở phía xa cũng đưa mắt nhìn qua. 

Cái gì vậy? Thần chú à? 

Giữa vùng núi hoang dã này, giữa đoàn nghi trượng của Thế tử Đại Lương, đột nhiên vang lên những lời không phù hợp với bối cảnh như vậy, khiến những người xung quanh xì xào bàn tán. 

Người trước mặt có hàng mi đen dày, đôi mắt sâu thẳm, gương mặt không lộ cảm xúc gì. Chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Dám hỏi quý danh?" 

"Ta? Ta tên Thời Thư. Còn ngươi?" 

"Tạ Vô Sí. Nói chuyện sau." 

Nói xong, tà áo cà sa khẽ lay động, y xoay người rời đi, từng bước vững chãi nhưng không chậm rãi, mang theo vẻ điềm tĩnh của người đã thấu hiểu vạn sự, trở về phía các hòa thượng của chùa Tương Nam trước kiệu của Thế tử. Một vị hòa thượng trung niên thấy Tạ Vô Sí giơ tay chầm chậm úp xuống, liền gật đầu rồi bước đến bên kiệu. 

"Tiểu tử này, ngươi thật là mạng lớn!" 

Không lâu sau, một gia nhân nhanh chóng đi tới: "Thế tử nói, hôm nay đi chùa cầu phúc vốn là việc tích đức hành thiện, tiểu mục đồng này vô tình xông vào, nhưng tội chưa đáng chết. Phật Bồ Tát từ bi, tha cho ngươi một mạng, tích chút công đức, không vì việc nhỏ mà bỏ qua. Có lẽ đây cũng là một thử thách mà Bồ Tát ban xuống. Ngươi được thả rồi." 

"…" 

Gương mặt trắng trẻo của Thời Thư lấm lem bùn nước, khi bò dậy thì sống lưng phát lạnh, vừa nãy cậu tức đến toát mồ hôi lạnh, áo quần ướt nhẹp dính chặt vào da thịt vì cơn mưa. 

"Tha cho ngươi rồi? Chậc chậc chậc." Thời Thư thầm nghĩ: Nói kiểu này, chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn ngươi sao? 

Vừa lẩm bẩm, cậu vừa xoa mông đứng dậy nép sang một bên. Đoàn nghi trượng tiếp tục di chuyển, con cừu nhỏ Hy Dương Dương đang nhai một mầm trúc non ở gốc cây, kêu "meee" khe khẽ, ăn no rồi cũng không chạy nữa. 

Vị tăng nhân trẻ tuổi vừa nãy để lại danh tính, y phục chỉnh tề, bước song hành với một vị lão hòa thượng già nua. 

Nhìn thấy y, Thời Thư lập tức hét lên: "Ê! Tạ… Tạ gì đó, Tạ Vô Sí! Đợi đã!" 

"Tạ—— Vô—— Sí!" 

"Đệ tử muốn nói với hắn vài câu." Nghe tiếng gọi, Tạ Vô Sí không biểu lộ cảm xúc gì, chắp tay hành lễ với vị lão tăng. 

Trời lất phất mưa, đường đất lầy lội. Tạ Vô Sí đi một đôi giày vải đen, bên trong là tất trắng sạch sẽ, giẫm lên bùn đất mà không hề bị bẩn. Tay y cầm một chiếc ô giấy dầu chưa mở, đứng dưới tán trúc xanh tươi mạnh mẽ vươn cao. 

Tán ô giấy dầu từ từ mở ra, những sợi mưa li ti rơi xuống, tụ thành dòng chảy nhỏ men theo những nan ô, để lại một vùng khô ráo nhỏ bé dưới chân y. 

Giọng Thời Thư khô khốc, cậu hỏi: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, ngươi cũng xuyên không tới đây?" 

"Ừ." 

Ánh mắt Tạ Vô Sí như ngọn lửa hoang dại, lướt nhanh qua gương mặt trắng trẻo của Thời Thư, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như thể y đang dò xét cậu. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh nhìn đó biến mất không dấu vết, trở lại vẻ lãnh đạm và điềm tĩnh của một vị tăng nhân. 

"Ngươi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com