Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Edit by meomeocute

“Gì mà thứ thô to?”

Tạ Vô Sí không nói gì, dời ánh mắt đi.

Thời Thư cắn dưa chuột giòn rụm, miệng đầy hương thanh mát: “Gì cơ, nói rõ ràng!”

“Ngươi nói dưa chuột à? Ta ăn chút lót dạ trước, tối còn ăn lẩu nên ăn ít thôi.”

Tạ Vô Sí: “Ừm, cũng được.”

“?”

Chưa nói được mấy câu, từ xa đã có một nhóm người đi tới. Tất cả đều mặc trường bào tay rộng, đầu đội khăn mũ, khí chất văn nhã, trên mặt lại đầy tinh thần và nụ cười, vừa đi vừa khách sáo: “Mời!” “Ngươi trước!” “Xin mời!” “Ngươi trước!”

Liễu Như Sơn nói: “Ta bảo đừng khách sáo nữa, chỗ này không câu nệ chuyện ‘lễ nhiều không trách’, cùng vào thôi!”

Vào cửa rồi, bắt đầu giới thiệu, quả thật toàn là giới đọc sách, có cả cử nhân, thái học sinh, cả người đang mượn chùa để đọc sách. Vừa bước vào sân, liền nghe một người mang theo nặng nề tâm sự.

“Ai, quốc sự thật khó mà...”

Thời Thư vẫn đang cắn nửa khúc dưa chuột còn lại, một câu đó như mở đầu câu chuyện, mấy người kia lập tức cảm xúc dâng trào, không còn vẻ ôn hòa như ban đầu.

“Dạo trước nghe nói Đông Bình phủ xảy ra động đất, hàng vạn người chịu nạn, triều đình cấp ngân lượng cứu trợ, phát cháo cứu dân. Nhưng bạn ta ở Đông Bình gửi thư nói, dân địa phương đến một giọt cháo còn chưa thấy! Một đống người chết đói! Ngân lượng đó đều bị quan lại tham ô chia chác sạch!”

“Dân phản ở Hoài Nam, triều đình cấp phát quân lương, nhưng tàn binh dọc đường vẫn đốt phá cướp bóc, cướp sạch tài sản dân chúng để bù vào quân phí! Đúng là quân vô kỷ luật, nước vô pháp độ!”

“Còn chưa hết! Bổng lộc các ngươi hưởng, là mỡ máu dân lành! Dân dễ bắt nạt, nhưng ông trời khó gạt! Vài ngày trước, trong chợ đêm Long Kim có một lão nhân mang thủ cấp con trai lên kinh cáo trạng, quỳ từ Đỉnh Châu đến Đông Đô, ba ngàn dặm! Nghe nói con ông ấy bị người hại chết, nha môn thông đồng với hung thủ, chẳng thèm quản!”

“……”

Thời Thư nhai chậm lại, hai má mỏi nhừ, lắng nghe họ nói chuyện.

Ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Thời Thư, tạo thành một vùng bóng mờ dưới hàng mi. Đột nhiên cảm thấy, dưa chuột trong miệng cũng chẳng còn mùi vị.

Liễu Như Sơn thở dài: “Ngồi đi ngồi đi! Ăn cơm trước, đồ ăn nguội mất, chuyện gì thì từ từ nói.”

Nói xong, Liễu Như Sơn nghiêm túc quay sang Tạ Vô Sí và Thời Thư: “Bằng hữu, hai vị huynh đệ này là người tốt! Chính họ đã lấy được mấy trăm vạn lượng bạc từ Tướng Nam tự, giải được cấp bách quân lương, lại không tổn hại dân chúng chút nào.”

Những người khác đồng loạt chắp tay hành lễ: “Tạ huynh!”

Thời Thư mang vài chiếc ghế đến, mời các vị đọc sách ngồi xuống. Liễu Như Sơn vào bếp lấy đồ ăn, Thời Thư thì rửa vài chiếc ly, rót rượu.

Đại Cảnh, tuy không phải là quốc gia của y. Nhưng lại là quê hương của những người đọc sách trước mắt này.

Trên bàn bày đầy tai lợn, mũi lợn kho, gà quay, ngỗng quay, thịt ba chỉ, gan ngỗng xông khói, thịt bò thịt dê, cùng rất nhiều món nguội xếp đầy bàn. Ở giữa là một chiếc bếp than nhỏ, trên để nồi lẩu, trong nước lẩu đang sôi mấy miếng đậu hũ trắng như tuyết.

Mấy vị đọc sách tên là Miêu Quang Viễn, Tịch Hạo Miểu, Nhan Tự Trân, Đổng Nhạc, Cung Bật, vừa ăn vừa uống rượu, trong bầu không khí náo nhiệt, khuôn mặt mấy người mơ hồ trong làn hơi nước trắng, lòng vẫn đầy u uất.

“Có ích gì đâu? Chẳng ích gì cả, đám đại thần trong triều chỉ nghĩ đến quyền lực và tiền bạc, nào có ai nghĩ cho dân đen khổ sở?”

“Các vị, cứ tiếp tục thế này thì làm sao đây? Dân oán sôi trào! Loạn Hoài Nam chỉ là mở đầu, từ nay về sau quốc thế xuống dốc, khói lửa dân khởi sẽ càng nhiều. Quân chẳng đủ, tiền lương không có, quốc khố trống rỗng, cứ thế kéo dài, chưa cần Đại Mân xâm lấn, nước Đại Cảnh ta cũng tự diệt thôi!”

Thời Thư bắt được trọng điểm: “Đại Mân?”

Tạ Vô Sí gắp một chén rượu: “Đại Mân, là bộ tộc du mục đang trỗi dậy ở phía bắc Đại Cảnh, kỵ binh rất mạnh, những năm gần đây luôn rình rập, chín năm trước suýt nữa đánh chiếm toàn bộ biên cương phía bắc Đại Cảnh, sau đó mới nhờ đàm phán và bạc trắng mới tạm thời giữ được hòa bình.”

Thời Thư cụp mắt: “Thì ra là vậy.”

“Đừng để đến khi lại là sinh linh đồ thán, máu chảy ba ngàn dặm, người thay giống, cỏ phải cháy, loạn lạc mấy chục năm. Ai! Không biết triều đình đang làm cái gì, thời điểm thế này mà không luyện binh, không chấn chỉnh triều cục, cứ để hoàn cảnh xấu đi mãi!”

“Còn có mấy lão học cũ, biết rõ có vấn đề, còn đợi cải cách cái gì, giờ chỉ biết nói ‘truyền thống’, ‘trung quân’, còn nghĩ quốc vận không vượng là do thần tử không trung, dân chúng không thành tâm…”

“Một đám sâu mọt!”

Mấy người mặt đầy khổ sở, uống rượu ừng ực.

Con người, không tránh được lo cho bản thân, cho tương lai, cho tập thể.

Thời Thư không xen vào được câu chuyện, mấy vị trẻ tuổi này uất ức quá độ, nhắc tới thì kêu than không ngớt, Thời Thư vừa ăn vừa rót rượu cho họ.

Ly của Cung Bật cạn rồi, rượu sóng sánh đổ vào, hắn nhìn Thời Thư: “Cảm ơn ngươi.”

Thời Thư: “Các ngươi là khách, cứ ăn cho thoải mái.”

Cung Bật: “Nghe nói hai vị còn bị tên thái giám Phong Lộc kia trả thù? Chính hắn mới là kẻ làm loạn quốc gia! Vậy mà còn hãm hại trung lương!”

“Ai, thế đạo thật loạn…”

Thời Thư bây giờ dường như mới hiểu ra, Tạ Vô Sí mỗi ngày luôn mang vẻ mặt nặng nề tâm sự, không biết đang suy nghĩ những gì.

Khi bọn họ nói về quốc sự, trong lòng Thời Thư nổi lên từng đợt gợn sóng, còn Tạ Vô Sí thì ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, gần như không động đũa động thìa, thần sắc lạnh nhạt: “Dưới ánh mặt trời, không có gì là mới cả.”

Cung Bật nói: “Đợi ta về rồi, nhất định sẽ truyền bá rộng rãi hành động nghĩa hiệp của hai người các ngươi!”

Tạ Vô Sí: “Đó cũng là chí hướng của tại hạ, không cần phải vậy.”

“Thì ra ngươi cũng có tấm lòng vì sinh dân Đại Cảnh, nào nào nào, uống rượu uống rượu.” Vừa chào hỏi, mấy người lại tiếp tục ăn uống linh đình.

Trời dần tối, nến và đèn lồng chiếu sáng cả sân viện. Trong không khí náo nhiệt và huyền ảo ấy, Thời Thư vốn không uống rượu, nhưng nhìn đám người này khi nói chuyện đến chỗ hăng hái thì nâng chén cạn ly, để giải tỏa hết nỗi uất trong lòng.

Hắn tự rót cho mình một ly, nhấp một ngụm nhỏ.

Rượu do Đông Đô sản xuất, hương vị không quá cay nồng dữ dội, cũng không tính là dễ uống, nhưng Thời Thư vẫn uống cạn ly ấy.

Uống xong, đầu liền cảm thấy lâng lâng.

Say rồi không biết trời in nước, thuyền đầy mộng lành đè xuống Ngân Hà. Cảm giác mơ hồ men say ấy khiến người ta mê đắm.

Tạ Vô Sí nhìn hắn rót ly thứ hai, ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt nói: “Tửu lượng còn chưa thử ra, đừng tham chén.”

Thời Thư: “Ta không tham, ta chỉ cảm thấy tối nay không khí rất tốt, mỗi người đều có bạn bè chí hướng, có thể tụ họp, có thể cùng nhau mắng chửi thỏa thuê.”

Tạ Vô Sí điềm tĩnh cướp lấy ly rượu trong tay hắn: “Đã có mấy tên say xỉn cần chăm, thêm ngươi nữa thì không lo nổi những người còn lại.”

Thời Thư ngáp một cái, trong số mấy người kia, kẻ tửu lượng không tốt thì đã ngà ngà say, còn có người đang chơi oẳn tù tì uống rượu. Thời Thư thấy Phó Văn Khanh cũng đang uống, vội vàng giật lấy chén rượu: “Thân thể ngươi không tốt, đừng uống nữa, bằng không ta sợ bao nhiêu rượu vào thì nôn ra bấy nhiêu máu.”

Phó Văn Khanh: “Trong lòng đầy u sầu, khó mà giải tỏa.”

Thời Thư: “Sao lại u sầu?”

“Giống như mọi người đã nói, mười năm trước ta đã lo lắng cho thời cuộc. Mười năm trôi qua, chẳng có tác dụng gì, lại còn ngày càng tệ hơn. Mỗi ngày đều nhìn gian thần nắm quyền, ngồi ở vị trí cao khuấy động phong vân, hưởng vinh hoa phú quý mà chẳng thèm nhìn đến bách tính. Trong lòng ta khổ sở.”

Nói rồi, y lại muốn uống thêm một ly.

Thời Thư liền giật lấy chén của y: “Ngươi thật sự đừng uống nữa.”

Không giỏi dỗ dành người khác, Thời Thư nói: “Ngươi không vui, ta uống thay ngươi.”

Thời Thư còn trẻ, tuổi trẻ làm sao hiểu được nỗi sầu, nghe không hiểu nhưng cũng biết Phó Văn Khanh đang buồn. Uống cạn ly rượu ấy, Phó Văn Khanh ngã gục trên chiếc ghế dài: “Lúc còn trẻ, ta liên tiếp đỗ đạt khoa cử, đỗ cả ba kỳ, lòng tràn đầy hy vọng đời này có thể vào triều phò tá, vì dân lập mệnh. Không ngờ cả đời lại nghèo khó lận đận, thư sinh vô dụng chẳng làm được gì.”

Thời Thư: “Ngươi rất có ích, đừng buồn nữa, ta gọi Lai Phúc đến đếm số cho ngươi có được không?”

“Lai Phúc!”

Giây tiếp theo, cổ áo hắn bị Tạ Vô Sí nắm lấy, cả người không thể không ngửa ra sau, Thời Thư kêu lên: “Sao vậy?”

Tạ Vô Sí giọng âm u: “Lai Phúc đếm số, có gì đáng cười?”

Thời Thư: “???”

Sao thế này!

Bất giác đã đến khuya, trời không còn sớm, Liễu Như Sơn cùng Nhan Tự Trân, Cung Bật lần lượt cáo từ, Phó Văn Khanh cũng bị Liễu Như Sơn kẹp dưới nách, nói: “Ta đưa Văn Khanh về ngủ trước, hẹn hôm khác lại tụ họp, hẹn hôm khác.”

“Vậy ta cũng về trước, Tạ huynh, Liễu huynh, hôm nay đa tạ đã chiêu đãi.”

“Lần sau ta mời mọi người ăn cơm, chưa chắc phong phú được thế này đâu ha ha.”

Mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng có vài người say nặng, Tạ Vô Sí đứng dậy: “Ta tiễn một đoạn.”

Thời Thư từ ghế dài bò dậy, nhả cọng cỏ trong miệng ra: “Ta cũng tiễn một đoạn.”

Tạ Vô Sí thấy mặt hắn đỏ bừng vì say, lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần đi, vào phòng nằm nghỉ đi.”

Thời Thư: “Hiện giờ tâm trạng ta rất tốt, định ngắm cảnh đêm đẹp đẽ, tiện đường thôi mà.”

“Ngươi say rồi.”

“Ta chưa say.”

Tạ Vô Sí không nói gì nữa, xoay người thắp một chiếc đèn lồng, chiếu sáng con đường nhỏ trong đêm, dẫn mọi người đi về phía cổng phủ Thế tử.

Thời Thư vốn đi sau cùng, ngó đông ngó tây, bị Tạ Vô Sí kéo lại bên cạnh: “Ánh đèn có hạn, đừng chạy lung tung, kẻo té.”

Thời Thư “soạt” một cái rút tay ra: “Tay ngươi nóng quá, đừng chạm vào ta.”

Tạ Vô Sí nắm hụt, khựng lại, trong mắt vụt qua một tia u ám: “Tối nay ngươi rốt cuộc uống bao nhiêu?”

Thời Thư: “Không nhiều, ta chỉ hơi phấn khích thôi.”

Từ Thuỷ Lưu Am đến cổng phủ Thế tử mất chừng bốn, năm phút, ra tới đại lộ thì đã có đèn đóm chiếu sáng, Tạ Vô Sí không tiễn thêm nữa, chia tay ở cổng, rồi quay người lại, áo bào bị gió thổi bay phần phật.

“Còn sống chứ? Về thôi.”

Thời Thư đầu óc lâng lâng, đi vài bước: “Tạ Vô Sí, ta muốn uống nước, miệng khô quá.”

“Ngươi uống say rồi, cồn kích thích niêm mạc, áp suất thẩm thấu trong máu tăng, tất nhiên sẽ thấy khát. Vài phút nữa là về đến nhà.”

“Không được, ta muốn uống ngay bây giờ. Tạ Vô Sí, ngươi mang tiền không? Cho ta hai mươi đồng.”

Nửa đêm, hậu viên phủ Thế tử là nơi ở của mưu sĩ và khách khanh lâu dài, bên rìa rừng có trồng ít rau quả, giàn giàn khung khung, lá tròn to như quạt nan, trong bóng tối lờ mờ có thể thấy những trái cây tròn trịa.

“Ngươi định làm gì?”

“Mua dưa.” Tạ Vô Sí nghe vậy, sắc mặt khựng lại, còn chưa kịp ngăn, liền thấy Thời Thư phóng người nhảy “bõm” từ đường đá nhỏ xuống ruộng dưa tăm tối rậm rạp.

“——Thời Thư!”

“Ruộng này sâu quá mẹ nó!!!! Suýt thì té chết ta rồi! Ngày nào đi qua đây cũng nhìn thấy đám dưa này, thấy vừa mắt từ lâu rồi. Ta biết là do Tằng Hưng Tu trồng, thường ngày đều mang ra giếng bán. Giờ mua một quả, chẳng phải cũng tiện cho hắn hái à?”

Tạ Vô Sí vô thức nghiến răng, lông mày dựng ngược: “Dưa chưa chín. Về đi.”

Đầu óc Thời Thư choáng váng, lá cây lạnh lẽo trong ruộng lướt qua mu bàn tay hắn: “Nhiều dưa quá! Nhiều quá! Mẹ nó, sướng thật!”

Tạ Vô Sí: “……”

Thời Thư lần mò khắp ruộng dưa, còn chui sâu vào chỗ giàn dây, Tạ Vô Sí xách đèn lồng, men theo bờ ruộng tới vùng đất khô, cũng giẫm lên lớp bùn mềm nhão.

“Thời Thư, quay lại, cỏ rậm dễ có rắn.”

Thời Thư đang ngồi xổm trước một giàn cây, Tạ Vô Sí đưa tay định kéo hắn dậy, ai ngờ Thời Thư lại kéo ngược lại, lôi cả đèn lồng đổ nhào. Ngọn nến trong đèn vụt tắt, trước mắt tối sầm, y nuốt nước bọt, vừa hay ánh trăng chiếu xuống, phủ lên làn da trắng mịn sau gáy Thời Thư.

Tạ Vô Sí khép mắt lại, rồi mở ra.

Thời Thư ngồi xổm dưới đất, nhìn chằm chằm vào một trái dưa chuột trên giàn: “Ồ, ta hiểu rồi, hiểu rồi.”

Tạ Vô Sí: “Sao thế?”

Thời Thư: “Thì ra là ý này, có ăn cái to hơn không?”

Hắn đưa tay hái trái dưa chuột, đặt tiền bên giàn: “Ta không ăn trộm, không ăn trộm… Cho ngươi đó, cho ngươi đó.”

Rồi quay người lại dí trái dưa vào mặt Tạ Vô Sí: “Ngươi to lắm đúng không? Ăn của ngươi đúng không?”

Tạ Vô Sí cụp mắt: “Ta tưởng ngươi chẳng hiểu gì cả.”

Thời Thư: “Ta hiểu chứ, ngươi nói chẳng phải là cái miệng sao?”

Khoé môi Tạ Vô Sí khẽ động, ánh mắt dừng trên người hắn.

Thời Thư nói năng không chừng mực, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Thấy Tạ Vô Sí không ăn, hắn cắn một miếng, quay đầu tiếp tục nhìn những quả khác trên giàn.

“Được rồi, hái một quả là đủ rồi, trong phòng vẫn còn.”

Thời Thư: “Không, ta muốn khảo sát, xem năm nay dân tình thu hoạch ra sao.”

“……”

Tạ Vô Sí: “Ngươi thật sự say rồi.”

Nửa đêm lén vào ruộng dưa nhà người ta mà mò mẫm. Tạ Vô Sí vốn chẳng phải người kiên nhẫn, lúc này đi phía sau Thời Thư, nghe tiếng ve kêu ếch nhái vang khắp ruộng, sương mù dày đặc dưới ánh trăng, thiếu niên kia tính tình hoạt bát, hắn nhắm mắt lại, không ngờ lại thấy dịu xuống.

Thời Thư một tay sờ trái dưa trên giàn, tay kia cầm quả dưa chuột: “Mướp đắng, mướp hương, bí đỏ, bầu hồ lô…”

Không hiểu vì sao, bàn tay trắng trẻo ấy cầm trái dưa chuột lại trông gai mắt đến thế. Tay Thời Thư đột ngột bị kéo lại, Tạ Vô Sí: “Dưa chuột còn ăn không.”

Thời Thư: “Ngươi muốn ăn à?”

"Ta ăn."

Tạ Vô Sí nắm lấy tay hắn, cắn một miếng vào chỗ Thời Thư vừa ăn trên quả dưa chuột. Nhưng phần ruột dưa mát lạnh, lại bị đầu lưỡi đỏ au của y liếm một cái đầy tính gợi cảm, chẳng biết đang bắt chước điều gì.

Lực đạo đầu lưỡi cọ lên từ lòng bàn tay truyền thẳng vào, khiến cả cánh tay Thời Thư bỗng chốc tê rần.

"………………"

Thời Thư nhìn xuống cả cánh tay phải đang tê dại.

Thời Thư: "Tạ Vô Sí, ngươi ghê tởm thật."

Tạ Vô Sí: "Ngươi cũng chẳng hơn gì."

"......"

"Ta không ăn nữa." Nửa trái còn lại, hắn dứt khoát nhét hết vào tay Tạ Vô Sí, rồi quay lại ngồi xổm xuống đất vỗ vỗ quả dưa hấu, quỳ xuống áp tai lên: "Mẹ ta nói, chọn dưa phải gõ nghe thử."

Tạ Vô Sí: "Ta nói bao nhiêu lần rồi, dưa chưa chín."

"Không phải, ngươi đợi ta một chút."

"Gâu gâu gâu!" Chó trong sân xa xa sủa lên, phá vỡ màn đêm, nếu còn không đi sẽ bị người phát hiện. Tạ Vô Sí kéo tay hắn: "Về thôi."

Thời Thư: "Không về! Ta vẫn chưa chọn xong quả dưa."

"Đi." Tạ Vô Sí ngồi xổm xuống, một tay xách Thời Thư lên. Vừa mới đứng dậy, Thời Thư liền cong chân ngồi thụp xuống lại.

Tạ Vô Sí: "Sao thế?"

Thời Thư: "Ờ! Cái đó... lúc ta nhảy xuống thì giày bị văng mất rồi, không biết rơi đâu. Thật ra ta không phải đang chọn dưa, mà đang tìm giày."

"......"

Gân xanh trên trán Tạ Vô Sí giật giật, xoay người tìm trong đám cỏ, lôi ra được một chiếc giày vải đen, không nói không rằng ngồi xuống trước mặt Thời Thư, đỡ lấy hắn bế lên. Tách hai chân hắn ra, đỡ mông một cái nhấc lên ngang hông, một tay ôm người vào lòng, tay còn lại cầm lấy đèn lồng đã tắt.

Thời Thư dựa vào hông Tạ Vô Sí, hai chân dài thả lỏng, giống hệt một con gấu túi treo lủng lẳng. Tạ Vô Sí ôm chặt lấy hắn, quay người đi luôn.

"Ngươi làm gì đó, ngươi bế ta làm gì!!! Tạ Vô Sí!"

Thời Thư bất ngờ bị nhấc bổng, hoảng hốt không nhỏ, nhưng theo bản năng lại vòng tay ôm lấy vai y.

Tạ Vô Sí: "Chân ngươi bẩn rồi, đừng mang giày."

Khoảng cách bất chợt rút ngắn, giọng Tạ Vô Sí như có hiệu ứng vọng, khàn khàn lướt qua tai. Thời Thư vùng vẫy một chút: "Buông ra, thả ta xuống, ta đi được."

"Vậy thì ra giếng phía trước rửa chân cho sạch đã. Dù sao cũng không thể ở lại đây, để người ta thấy ta nửa đêm đi ăn trộm dưa, hoàng đế này, đời này đừng hòng làm nữa."

"………………"

Thời Thư vừa quậy một trận trong ruộng dưa, men rượu bốc lên, vừa hay thấy buồn ngủ. Tư thế Tạ Vô Sí ôm hắn, giống hệt hồi nhỏ bị bệnh được cha bế đến bệnh viện.

Thời Thư ôm vai y: "Tạ Vô Sí."

"Hử?"

"Ngươi khỏe thật đấy, làm sao mà luyện được vậy, sau này cho ta luyện cùng đi, ta cũng muốn có cơ bụng với ngực săn chắc."

"Được, lần sau dẫn ngươi đi cùng."

"Tạ Vô Sí, ngươi ôm ta thế này kỳ quặc quá, ta như biến thành con nít mất rồi. Thế là không ổn, ta là đàn ông trưởng thành mà."

"Giữa tình nhân với nhau, cũng sẽ ôm thế này."

"...Tạ Vô Sí."

Thời Thư ngẩng đầu, khoảng cách gần đến nỗi gần như chóp mũi chạm nhau. Da hắn trắng đến mức phản quang, đôi mắt đào mờ sương, tuy đầu óc rỗng tuếch, nhưng dưới ánh trăng gần ngay trước mặt lại nhìn thẳng vào mắt Tạ Vô Sí.

Môi ướt mềm, khiến Tạ Vô Sí khẽ nhíu mày.

Thời Thư chạy nhảy được, nhưng eo lại nhỏ, xương sườn gầy, ôm trong lòng không tốn chỗ chút nào.

"Ta nhớ nhà rồi."

Lông mi Tạ Vô Sí cụp xuống, bóng tối thoáng chốc che khuất ánh trăng.

Đầu thiếu niên mềm mịn tựa vào vai, để lộ một mảng cổ và cánh tay trắng như tuyết, vùi mặt vào cổ y. Tạ Vô Sí đưa tay xoa đầu hắn, bước qua một mảnh sương bạc, bế Thời Thư quay về sân trong của Thuỷ Lưu Am.

Lúc Thời Thư nửa mê nửa tỉnh, chân bị đặt vào nước ấm, một bàn tay nắm lấy mắt cá chân, dường như còn vuốt nhẹ vài cái trong lòng bàn tay, khiến hắn thấy nhột.

Chân trong tay Tạ Vô Sí trắng trẻo, vòm bàn chân dài đẹp, ngón chân thon thả. Sau khi rửa sạch sẽ, y dùng khăn lau khô rồi đặt hắn lại lên giường.

Gương mặt Thời Thư lúc ngái ngủ rất yên tĩnh, vùi trong gối. Tạ Vô Sí cởi áo ngoài, vừa định nằm xuống ngủ, thì đột nhiên Lai Phúc sủa “gâu gâu gâu”.

Bên ngoài, bất ngờ có một hàng đèn lồng sáng rực đi tới, nhẹ gõ cửa, miệng gọi: "Tạ tham nghị, Tạ tham nghị! Có chuyện gấp!"

Thời Thư nghe âm thanh mơ hồ, lòng bàn tay nóng rực vừa xoa chân hắn cũng rời đi. Tạ Vô Sí không biểu lộ gì, khoác thêm chiếc áo lông hạc lên vai, ánh sáng từ đèn lồng hắt lên gương mặt đổ bóng khi y bước ra ngoài.

“Phù”, nến tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com