Chương 8
Edit by meomeocute
Thời Thư chớp đôi mắt đào hoa, vị này trí lực kinh người, võ nghệ lại xuất chúng, đúng là một đại lão chính hiệu. Cậu suýt nữa muốn vỗ tay tán thưởng.
Mang theo lòng cảm kích, cậu vừa đi vừa lặng lẽ theo sau.
Nhưng đối phương lại có vẻ âm trầm, suốt quãng đường trở về chùa không ai mở miệng nói chuyện. Tạ Vô Sí bước rất nhanh, mà người Thời Thư lại không được khỏe, đi khá chậm: "Tạ Vô Sí, đi chậm lại một chút."
Lần đầu tiên, Tạ Vô Sí không để ý đến cậu.
Thời Thư gọi lại: "Tạ Vô Sí."
Tạ Vô SÍ đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, máu trên mu bàn tay nhỏ tí tách xuống đất, kéo dài thành một vệt. Bộ tăng y trên người hắn trông hoàn toàn không hợp với luồng sát khí âm trầm kia, chẳng có chút từ bi cũng chẳng có vui buồn, không giống một hòa thượng, mà lại giống một ma vương trà trộn giữa những kẻ tu hành, lấy Phật diệt Phật.
Tạ Vô Sí lên tiếng, ánh mắt hơi lạnh: "Cậu định gọi sai chữ này đến bao giờ?"
Thời Thư chớp mắt: "Đây là sai chữ à? Vậy thì, Tạ Vô... Sí?"
Tạ Vô Sí dừng lại trên bậc thềm cao hơn, để ý thấy bước chân cậu không ổn: "Cậu bị thương?"
*Khúc này bạn thụ gọi sai tên Tạ Vô Sí "炽" thành Tạ Vô "恥" (chǐ), mà chữ này có nghĩa là "nhục nhã" hoặc "đáng xấu hổ" :))))
Thời Thư gật đầu: "Đúng vậy, hôm qua tôi chạy marathon, người đau muốn chết. Chưa kịp hồi phục thì chiều nay lại gặp cô gái kia bị quấy rối, còn chạy trốn với cô ấy, giờ càng lúc càng đau, chẳng muốn đi thêm bước nào nữa."
Tạ Vô Sí hỏi: "Vậy cậu vì cứu cô gái đó mà chọc vào mấy tên lính kia?"
Thời Thư sững người: "—Bọn họ là lính sao?"
"Chắc cậu không hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này."
Tạ Vô Sí xoay người, từng bước từng bước đi lên bậc thang. Chùa Tương Nam trong đêm khuya yên tĩnh lạ thường, chư tăng đều có giờ giấc nghỉ ngơi, hắn và Thời Thư một trước một sau đứng trên bậc thềm, phía trước là điện Quan Âm cổ kính cao vút. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng rất gần, nhưng lại mang theo một sự xa cách khó hiểu.
Tạ Vô Sí nói: "Tôi từng rèn luyện trong võ quán, huấn luyện viên cấm quân đã từng biểu diễn chiến thuật thể năng của quân đội Đại Cảnh. Tên đó vừa ra tay đã là quyền pháp quân đội, hơn nữa được huấn luyện bài bản, còn phối hợp ăn ý với đồng bọn, hiển nhiên là người xuất thân từ quân ngũ."
Thời Thư ngạc nhiên: "Thế mà bọn họ lại có thể ngang nhiên cướp đoạt dân nữ giữa đường sao!?"
Tạ Vô Sí hừ lạnh: "Ngây thơ."
Thời Thư lại không thấy có gì không ổn: "Ngây thơ thì sao? Tôi mới mười tám tuổi. Hơn nữa, hôm đó anh cứu tôi, chứng tỏ cứu người không có gì sai cả."
Tạ Vô Sí khẽ nâng mí mắt: "Tôi cứu cậu một lần, nhưng không thể lần nào cũng cứu cậu. Lần này cậu đụng phải quân Tuyển Phong điều từ Đông Nam Lộ tới. Chúng vừa mới trấn áp cuộc nổi loạn ở Hoài Nam Lộ, lửa giận vẫn còn cao, hiện đang đóng quân ngoài thành, thường xuyên ra vào kỹ viện và ca lâu với tư cách công thần, kiêu ngạo vô cùng. Một khi chúng nổi điên, không biết sẽ thành ra chuyện gì."
Thời Thư không hiểu: "Quân Tuyển Phong? Sao anh biết?"
Tạ Vô Sí bình thản nói: "Người phương Bắc Đại Cảnh khi nói chuyện nhấn mạnh trọng âm ở cuối, người phương Nam thì nhấn ở đầu. Dạo gần đây chỉ có đội quân này đóng ngoài thành. Cũng may quân đội có kỷ luật, nếu có thể giải quyết trong âm thầm bằng võ lực thì còn đỡ, chứ nếu làm lớn chuyện, e rằng sẽ gây họa."
Trong lòng Tạ Vô Sí có một cán cân, có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán chỉ qua vài câu nói. Nếu không có kiến thức và kinh nghiệm tích lũy, cộng thêm khả năng quan sát nhạy bén, thì không thể nào suy luận ra được.
Dù Thời Thư tiếp xúc với hắn chưa nhiều, nhưng kiểu người nói chuyện có logic, sắp xếp mọi việc rõ ràng, lại biết quan tâm người khác thế này, rất dễ trở thành thủ lĩnh của một nhóm người, khiến người khác vô thức nghe theo hắn.
Thời Thư đứng dưới bậc thềm, gương mặt trắng trẻo anh tuấn, tinh thần tràn đầy, cảm thấy Tạ Vô Sí nói có lý, nhưng trong lòng vẫn có chút bất bình.
Tạ Vô Sí liếc nhìn: "Cậu không phục?"
"......"
Cậu vẫn còn rất trẻ, không ai có thể ngăn cản máu nóng của một thanh niên đang sục sôi.
Tạ Vô Sí đứng yên trong chốc lát, đổi giọng, dường như đã tìm ra đáp án cho điều hắn luôn suy nghĩ.
Sự âm trầm giữa đôi mày tan biến, thay vào đó là vẻ bình thản ôn hòa. Nhưng lưỡi kiếm giấu trong vỏ không vì thế mà bớt sắc bén.
Hắn bước xuống bậc thềm: "Đi lại khó khăn à? Có cần tôi đỡ không?"
Thời Thư không quá để tâm đến sự thay đổi trong thái độ của hắn, chỉ lắc đầu: "Không cần, sắp đến rồi."
Tạ Vô Sí nói: "Không sao, tay chân cậu nhức mỏi, phía trước vẫn còn một đoạn, cùng đi đi."
Vừa nói, hắn vừa đỡ lấy cánh tay Thời Thư. Khi Thời Thư dựa vào, cậu lập tức nhận ra đây không phải một cánh tay gầy yếu run rẩy, mà là một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ, nhiệt độ cũng cao hơn bình thường.
... Người anh em này, áp lực như một quả bom.
Thời Thư: "…Cảm ơn, cảm ơn huynh đệ."
Vai kề vai với Tạ Vô Sí, hơi ấm từ hắn truyền đến da thịt, Thời Thư cảm thấy như bị một lò lửa áp sát. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người nóng như vậy!
Nhưng vì đối phương cũng là đàn ông, cộng thêm những lời vừa rồi, Thời Thư bỗng dưng im lặng, không biết nên nói gì, chỉ tập trung đi tiếp.
Tạ Vô Sí lên tiếng: "Khi hòa thượng truyền lời đến tìm tôi, tôi đoán cậu gặp rắc rối, rất lo lắng, nên lập tức ra xem thế nào."
Thời Thư đáp: "Không sao, trong cuộc sống luôn có những chuyện bất ngờ thế này mà."
Tạ Vô Sí: "Tôi biết cậu rất chính nghĩa, đó là phẩm chất hiếm có, nhưng hứa với tôi, quan trọng nhất vẫn là bảo vệ bản thân."
Nói cũng có lý, có thể nghe, còn thay đổi hay không thì tính sau.
Thời Thư mơ hồ gật đầu: "Được rồi, lần sau tôi sẽ bàn bạc với anh trước. Lần này làm phiền anh rồi, là tôi không đúng. Anh vừa đánh nhau, tay có đau không?"
Tạ Vô Sí đáp: "Tôi thường xuyên luyện tập, không đau."
Đêm tối yên ắng, Thời Thư để hắn đỡ mình từng bước đi qua bậc thang. Tạ Vô Sí nắm lấy cổ tay cậu, ý tốt thì vẫn là ý tốt, nhưng ngay từ khoảnh khắc hắn tiến lại gần, trong lòng Thời Thư đã dâng lên một cảm giác khó chịu, sống lưng theo phản xạ cứng đờ.
Chết tiệt, da đầu tê rần rồi.
Tạ Vô Sí quá mức nam tính, vóc dáng cao lớn, đường nét sắc sảo, trên người gần như không có chút gì gọi là mềm mại hay ôn hòa, khiến Thời Thư có cảm giác như đang đơn độc đối mặt với một con sư tử giữa thảo nguyên.
Sao vẫn chưa tới sân vậy...?
Bao giờ mới thoát khỏi bàn tay nóng rực này đây.
Đi ngang qua một sân viện hoang tàn, thấy cầu nhỏ bắc ngang, hàng rào vỡ sập một nửa, tường gạch loang lổ, những viên gạch vỡ và đá vụn bị cỏ khô cùng cành hoa che lấp.
Các tăng nhân trong chùa luôn ngủ sớm, sáng hôm sau dậy quét dọn làm việc, thế nên tầm tám, chín giờ tối, cả ngôi chùa đã chìm trong tĩnh lặng.
Thời Thư và Tạ Vô Sí đi qua đoạn dốc của bậc thềm, bầu không khí chết lặng. Sau bức tường, những âm thanh rên rỉ mơ hồ truyền đến, hơi thở mong manh, dần dần trở thành một loại âm thanh không thể phớt lờ.
"Ưm... ưm a a..."
"Á! Tạ Vô Sí, cái gì thế—"
Thời Thư đột nhiên bị tiếng động này làm giật mình, nhưng ngay sau đó, miệng cậu liền bị một bàn tay nóng rực bịt lại. Cùng lúc ngửi thấy mùi máu tanh, cậu nghe giọng nói của Tạ Vô Sí vang bên tai: "Nhỏ tiếng."
Lông gáy Thời Thư lập tức dựng đứng, cậu gắng sức gỡ bàn tay của Tạ Vô Sí ra, vành tai nóng bừng một cách khó hiểu. Cậu trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự khó tin.
Tạ Vô Sí khẽ cười, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt: "Từng nghe thấy loại âm thanh này chưa?"
Thời Thư: "Không phải giống như tôi đang nghĩ đấy chứ? Có người đang làm chuyện đó?"
Chẳng lẽ tôi xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ rồi sao?!
Thời Thư và Tạ Vô Sí không nói thêm gì, cũng không rời đi, nhưng càng đứng yên tại chỗ, cậu càng nghe rõ hơn những tiếng rên rỉ ngày một dồn dập.
Dường như trong đó còn có cả nhịp điệu nhanh chậm xen kẽ, cảm xúc biến hóa lên xuống. Nhìn xung quanh chỉ thấy cây cối rậm rạp, dưới tán cây là một sân viện tứ hợp, âm thanh kia cứ vang vọng trong viện.
Thời Thư không chịu nổi nữa: "Đi đi? Để lại sân khấu cho đôi uyên ương hoang dã này."
Tạ Vô Sí: "Không vội. Tôi còn chưa nhìn rõ người là ai."
Thời Thư: "Anh nhìn rõ người ta làm gì?"
Tạ Vô Sí: "Xem kịch. Dĩ nhiên, tôi có lý do của tôi."
Bức tường không quá cao, Tạ Vô Sí đứng đó, tầm nhìn vẫn cao hơn rất nhiều. Chiếc tăng bào dính máu của hắn lướt qua nhành hoa, bị gió thổi vén lên một góc.
Đêm tối quá sâu, chỉ có thể thấy hai mảng da thịt trắng trộn vào nhau, những thứ khác không nhìn rõ.
Tạ Vô Sí nín thở tập trung, trong khi âm thanh phập phồng lúc cao lúc thấp kia khiến Thời Thư đỏ mặt tía tai, tim đập loạn xạ: "Lạ quá anh ơi, tôi không muốn nghe nữa, đi được không?"
Tạ Vô Sí: "Đợi đã."
Thời Thư im lặng, nhưng lúc này, những câu đối thoại đứt quãng cũng bắt đầu nghe rõ hơn. Trong đó, có một giọng nói dường như đang nổi giận, thở hổn hển vừa mắng vừa làm.
"Hửm? Cho mày liếc mắt đưa tình với đàn ông, hòa thượng trong Tàng Kinh Các kia đẹp trai lắm hả? Mày không ngoan như thế, tao thua hắn ở điểm nào? Nếu không phải tao chuộc mày ra, giờ này mày vẫn còn bị đàn ông giày vò trong giáo phường đấy."
Một giọng cười nũng nịu vang lên: "Ta chỉ nhìn hắn hai lần thôi mà cũng không được sao? Ghen dữ vậy."
"Tao giết mày bây giờ! Còn dám lẳng lơ, giờ hài lòng chưa? Nói đi."
"Đồ súc sinh, chậm chút, ta sắp chết rồi—"
"Chát chát chát—"
Tiếng hít thở dồn dập và âm thanh vỗ vào da thịt vang lên liên tiếp.
Dơ thật, tục thật.
Mặt Thời Thư lập tức đỏ bừng, cậu đưa tay bịt tai, cảm giác âm thanh kia như luẩn quẩn vang vọng trong đầu: "Anh à, tôi mới mười tám thôi, vẫn còn là trẻ con mà, có thể đừng như thế không? Tôi chưa sẵn sàng bước vào đời sống người lớn đâu."
Tạ Vô Sí: "Sắp rồi, gã đàn ông kia không có nhiều kiên nhẫn."
Chốc lát sau, "Xong rồi, hai người họ kết thúc rồi."
Quả nhiên, tiếng động và nhịp thở bên kia dần trở lại bình thường, xen lẫn là những âm thanh vuốt ve, cọ cánh tay, hôn môi âu yếm.
Tạ Vô Sí cúi đầu trầm tư, đứng trước Thời Thư—lúc này đang ngồi xổm dưới đất với bộ dạng chán nản—dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn cất giọng bình thản: "Đi thôi, tôi biết là ai rồi."
Cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, dường như tận mắt chứng kiến người khác hoan ái đối với hắn chẳng khác nào ăn cơm, hít thở.
Tâm lý gì thế này!
"Anh Tạ Vô Sí! Tôi không thể không nói anh mấy câu đâu. Thật là tật xấu đấy, trốn ở góc tường nghe lén người ta làm chuyện đó!"
Thời Thư đứng phắt dậy, nhưng không ngờ đôi chân nhức mỏi tê dại, đầu óc chợt choáng váng trong một giây. Ngay sau đó, cậu bỗng thấy tối sầm, cả người mất thăng bằng ngã xuống đất.
"Xong đời rồi..."
Đầu gối chạm vào nền đất mềm, theo bản năng cậu vội vã bám lấy một thứ gì đó như níu lấy cọng rơm cứu mạng. Đến khi lấy lại ý thức, mặt cậu đã vùi vào một mảng vải mềm mại—chính là giữa hai chân Tạ Vô Sí.
Mặt úp thẳng vào đó, không thở nổi.
"Ưm?"
Tạ Vô Sí bị cú va đột ngột làm bật ra một tiếng trầm thấp.
Thời Thư: "............"
"Á, tôi đột nhiên bị thiếu máu!"
Vừa cất giọng, sau gáy cậu đã bị một bàn tay nóng rực ấn xuống, còn nhẹ nhàng vuốt một cái sau tai như thể nhắc nhở. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan tỏa đến da thịt, làm nơi đó nóng rực.
Giọng nói khàn khàn của Tạ Vô Sí vang bên tai: "Suỵt, nhỏ tiếng, đừng nói gì cả."
"......"
Tim cậu chợt thắt lại, hơi thở nóng hổi còn vương vất bên cổ. Thời Thư không dám ho he, chỉ duy trì tư thế ôm chặt chân hắn.
Lúc này, giọng nói từ phía bên kia vang lên.
"Âm thanh gì vậy? Có ai không?"
"Giữa đêm hôm khuya khoắt thì làm gì có ai, chắc là mèo hoang chuột nhắt thôi."
"...Hầy, khuya thế này rồi, cũng nên về thôi. Ngày mai còn có không ít khách đến."
Có tiếng sột soạt mặc quần áo. Lối ra duy nhất của họ chính là con đường này.
Thời Thư lạnh toát sống lưng, nhưng điều làm cậu căng thẳng hơn cả là mặt cậu đang úp ngay giữa hai chân Tạ Vô Sí, mà trên đỉnh đầu cậu…
Chiếc tăng bào được giặt bằng nước bồ hòn, thoang thoảng mùi hương mộc mạc thuần khiết. Thời Thư không dám hít thở sâu, cậu chậm rãi điều chỉnh hướng mặt. Tạ Vô Sí vẫn bất động, bàn tay to lớn chống lên gáy cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng tựa lên vành tai cậu.
Nhiệt độ trên người hắn quá cao, chỉ cần có một mảng da tiếp xúc thôi cũng đủ khiến Thời Thư thấy nóng đến mức sắp bị thiêu cháy.
"Kẻ hèn nhát, lúc làm thì hận không thể vắt kiệt đến giọt cuối cùng, vừa nghe thấy động tĩnh thì chạy nhanh hơn cả thỏ. Mà nói đi cũng phải nói lại, bị người khác nhìn thấy chẳng phải càng thú vị hơn sao?"
"Ôi, thằng nhóc hư hỏng này—"
Dường như bên kia lại nổi lửa lần nữa, tiếng động tiếp tục vang lên.
Thời Thư: "Quá sốc, hôm nay tôi mới biết ra rằng chùa Tương Nam có vô số điền sản, nhưng không ngờ ngay trong chùa cũng có người hoan ái ngoài trời…"
Tạ Vô Sí: "Nếu cậu từng đọc Hồng Lâu Mộng, Tam Ngôn Nhị Phách, thì sẽ hiểu tăng ni cũng giống người thường, đều có thất tình lục dục. Sách nói phải dứt bỏ dục vọng, nhưng đặt vào con người thì nào dễ như thế? Người thực sự đắc đạo chỉ là số ít, còn lại đều là kẻ lẫn lộn giữa dòng đời. Ý chí mạnh đến đâu cũng khó mà kháng cự được bản năng."
Thời Thư chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã chắp tay xin lỗi: "Xin lỗi thật lòng, tôi không cố ý va vào anh đâu, vừa rồi tôi bị chóng mặt đột ngột."
"Không sao," giọng Tạ Vô Sí trầm thấp, dưới màn đêm, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, "Cậu có vấn đề về sức khỏe à?"
"Không hẳn, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn khỏe mạnh." Thời Thư do dự một chút rồi nói tiếp: "Nhưng ba tháng gần đây, tôi làm công nhân ở Chu Gia Trang, ngày nào cũng chỉ có bánh bao với cháo, cháo với bánh bao, thỉnh thoảng mới có món xào. Phải chờ đến dịp lễ hay lúc lão gia vui vẻ mới được chút đồ ăn có dầu mỡ. Chắc có lẽ tôi bị suy dinh dưỡng nhẹ."
Tạ Vô Sí im lặng lắng nghe, rồi nói: "Còn gì nữa? Nói hết ra đi, để tôi tính xem nên làm gì. Lỡ đâu nuôi cậu không khéo, cậu chết đói mất thì sao."
Thời Thư: "…Tôi rất khỏe mạnh, không cần anh nuôi tôi!"
Tạ Vô Sí xoay người lại, làn gió nhẹ lướt qua những sợi tóc: "Đi thôi."
Họ rón rén rời khỏi khu viện bỏ hoang của chùa. Thời Thư vừa xoa mặt vừa hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, không nhịn được nổi lên lòng hiếu kỳ: "Tạ Vô Sí, anh nói anh biết là ai rồi, ai?"
Tạ Vô Sí: "Hai vị hòa thượng chúng ta gặp ở nhà ăn trưa nay."
Thời Thư: "Cái gì? Hóa ra là họ?"
"Người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, khi dục hỏa bùng cháy, tình cảm bốc đồng, có những khoảnh khắc khó lòng kiềm chế, rơi vào cảnh làm nô lệ cho dục vọng."
"Tội dâm ác, thiên luật nghiêm khắc nhất. Hai người này lại dám làm chuyện đó trong chùa, không sợ nhân quả luân hồi sao?"
"…Đáng sợ vậy sao?"
Thời Thư vừa lầm bầm vừa đi về nơi ở của mình. Trong sân yên tĩnh và mát mẻ, Tạ Vô Sí kéo một thùng nước từ giếng lên, rồi cởi bỏ tăng bào trong ánh trời mờ tối.
Hắn ném chuỗi bồ đề dính máu và bộ y phục vào trong thùng nước, máu từ từ loang ra, ánh trăng lay động trên mặt nước.
Thời Thư tắm rửa xong trong phòng, vừa bước ra liền nhìn thấy tấm lưng của Tạ Vô Sí, yết hầu khẽ động.
Bờ vai rộng, cơ thể của người thường xuyên rèn luyện, chỉ còn lại một chiếc quần buộc chặt ở eo, từng khối cơ bắp cuồn cuộn ôm sát lấy xương. Khi hắn cử động, phần lưng và thắt lưng tạo thành những đường nét mạnh mẽ, dù eo nhỏ nhưng phần xương sống lộ ra lại sắc nét và căng đầy sức mạnh, toàn thân toát lên vẻ nam tính bức người.
Anh bạn, làm hòa thượng mà cũng gợi cảm thế này sao?
Hệt như những lần Thời Thư lướt thấy trên các trang video, phía dưới có hàng chục vạn bình luận kiểu "Muốn liếm mồ hôi trên người anh trai".
Tạ Vô Sí, đàn ông trong số những người đàn ông.
Khó chịu.
Cảm giác khó chịu đó lại trỗi dậy. Muốn xù lông, da đầu tê rần, một loại cảm giác nguy hiểm.
Thật kỳ quái. Thời Thư âm thầm ghen tị. Đúng vậy, đàn ông thẳng khi nhìn thấy một người đàn ông khác nam tính hơn mình thì chỉ có thể bị đả kích.
Khiến cậu đứng trước Tạ Vô Sí cứ như một kẻ yếu đuối, thật là một chuyện nhục nhã!
Thời Thư muốn vào phòng, đi tới đi lui mấy lần rồi đứng trước cửa nhìn hắn: "Anh tập cơ bắp kiểu gì vậy?"
Tạ Vô Sí nhấc chuỗi bồ đề lên từ trong nước: "Trượt tuyết, cưỡi ngựa, chơi bóng mà có."
Thời Thư: "Cưỡi ngựa? Anh từng cưỡi ngựa rồi?"
Tạ Vô Sí: "Không, tôi có trang trại ngựa riêng."
Thời Thư: "…"
Thời Thư: "Tạ Vô Sí, anh xuyên không chắc còn khổ hơn tôi nhỉ?"
"Cũng tạm, khổ vài ngày, giờ cũng khá quen rồi."
Tạ Vô Sí cầm lấy chuỗi hạt, nước nhỏ từng giọt xuống, hắn cởi trần đi về phía Thời Thư. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên xương quai xanh, làn da màu lúa mạch phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, trước ngực rộng lớn vương vài giọt nước. Lúc này Thời Thư mới hoàn hồn, nhớ ra mình phải ở chung phòng, ngủ chung giường với hắn.
Ngay lập tức, một cảm giác rợn tóc gáy ập đến.
Trước tiên, cậu cảm thấy Tạ Vô Sí là người không tệ, sau đó, Tạ Vô Sí cũng rất đẹp trai, hơn nữa còn sạch sẽ đến mức mắc chứng ưa sạch sẽ. Nhưng cảm giác xa cách và áp lực của hắn quá mạnh, dường như lúc nào cũng mang theo một loại uy hiếp khiến người ta mềm nhũn chân, thật đáng sợ.
Thời Thư: "Đúng rồi, Tạ Vô Sí, hôm nay anh có hỏi trụ trì xem tôi phải ở đâu không?"
Tạ Vô Sí: "Trụ trì coi cậu là anh em của tôi, đồng ý cho cậu ở tạm, ngoài ra không nói gì khác."
Thời Thư: "Vậy à…"
"Sao thế, không quen à?" Giọng Tạ Vô Sí nhạt nhẽo, đôi mắt đen sâu thẳm, "Điều kiện có hạn, chịu khó một chút đi."
Thời Thư: "Không có gì, cũng ổn mà."
"Két—"
Tạ Vô Sí đóng cửa lại, tiện tay cài then cửa, căn phòng lập tức biến thành một không gian kín không thể thoát ra.
Không khí trong phòng nồng đậm mùi pheromone của Tạ Vô Sí, Thời Thư không nhịn được muốn dựng tóc gáy. Ánh mắt Tạ Vô Sí quét từ đầu đến chân cậu, thản nhiên nói: "Lên giường đi. Đúng rồi, còn muốn nghe câu chuyện đó nữa không?"
Thời Thư không chỉ tâm lý căng thẳng mà cả cơ thể cũng gần như căng cứng: "Chuyện gì?"
"Anh em loạn luân—"
"Á!!!" Thời Thư lập tức lao lên giường, úp mặt vào gối, "Anh ơi, bầu không khí đột nhiên kỳ quái quá!"
Tạ Vô Sí: "Bầu không khí gì?"
Nam trên nam?
Không biết! Nhưng mà thật sự quá kỳ lạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com