Chương 17
Chương 17:
Lúc Lệ Thâm gọi điện thoại tới di động đối phương, người kia quả thực cực kì kinh ngạc, Lệ Thâm nói, "Anh Tề, em muốn phiền anh giúp em điều tra một việc, liên quan tới chuyện hai năm trước."
Dù thế nào đi chăng nữa, Lệ Thâm nghĩ, hắn nhất định phải biết được chân tướng, cho dù chân tướng ấy toác ra máu me đầm đìa, hắn cũng không hối hận.
Hắn không thể chấp nhận bất kỳ sự toan tính lừa dối nào, huống chi đó là thứ mà hắn trả giá bằng cả sự chân thành lẫn tình cảm. Ngày đó Hứa Dĩnh khóc lóc nói với hắn, mỗi một câu đều khiến hắn cảm thấy như mình đang ở trong mộng. Lệ Thâm nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, rút ra một điếu thuốc đốt lên, bởi vì năm đó nhất thời phẫn nộ, hắn không bảo vệ Hứa Dĩnh cẩn thận, khiến cô vì hắn mà phải chịu biến cố như vậy, Lệ Thâm nghĩ, lần này, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không để Hứa Dĩnh vì hắn mà bị tổn thương nữa. Mà kẻ núp trong bóng tối bày trò kia, hắn nhất định sẽ tìm ra gã, bất kể là ai.
Qua mấy ngày, Hứa Dĩnh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, giọng nói đầy hoang mang, "A Thâm, hình như em bị người ta theo dõi."
Lệ Thâm hít vào một ngụm khí, hắn cầm điện thoại đi tới hành lang cơ quan, trầm giọng hỏi, "Em bây giờ đang ở đâu?"
Hắn nhớ lúc trước Hứa Dĩnh có nhắc tới, nếu như để người khác biết chân tướng, đối phương nhất định sẽ gây bất lợi cho cô. Lệ Thâm nhéo sống mũi không để cho mình trở nên hoảng loạn, nghe thấy Hứa Dĩnh nói cho hắn biết mình đang ở cửa hàng sau đó mới tiếp tục nói, "Bây giờ em đứng đợi ở đó đừng chạy đi đâu, anh lập tức cho người tới đón em."
Người thay Lệ Thâm đi đón cô là Lý Huy, đã làm lái xe cho Lệ gia mười năm, cựu lính trinh sát đã xuất ngũ, bị Lệ Vanh đưa về dưới quyền, chuyên đưa đón Lệ Minh khi đi xa đồng thời chiếu cố an toàn của ông. Sau khi đón Hứa Dĩnh lại gặp mặt Lệ Thâm, hắn nói với Lệ Thâm, "Quả thật có người đang theo dõi Hứa Dĩnh."
Hứa Dĩnh nói, "Lúc trước em cũng phát hiện có người theo dõi, nhưng em cứ nghĩ chắc là do mình quá mẫn cảm, nhưng hôm nay lúc đi shopping một mình, bắt gặp thân ảnh kia trên cửa kính, em sợ, Lệ Thâm, anh nói có phải..."
Lệ Thâm xoa bả vai cô trấn an, "Đừng lo lắng, tiểu Dĩnh, anh bảo đảm em sẽ không xảy ra chuyện gì", hắn quay đầu nhìn Lý Huy, ánh mắt kiên định, "Anh Huy, hai ngày này phải làm phiền anh rồi", hắn nói, "Tìm ra người kia."
Gương mặt Lý Huy toát lên khí chất quân nhân mãnh liệt, hắn nói, "Cậu yên tâm, trong vòng ba ngày, tôi sẽ mang người kia tới trước mặt cậu."
Cù Đông Trần gọi điện thoại cho Lệ Thâm nhưng hắn không nhận. Một lát sau, Cù Đông Trần bước nhanh ra cửa, Lệ Thâm mới trở về, hắn hỏi, "Có việc gì?"
"Đang ở đâu vậy, bây giờ tôi đến đón cậu." Cù Đông Trần tâm tình rất tốt, chỉ cắn thuốc lá cũng không châm lửa, đi thẳng tới thang máy, gặp phải người trong công ty người còn nhã nhặn cười với họ.
"Tâm trạng tốt vậy sao?" Lệ Thâm ở bên kia nói, không rõ tâm tình.
"Đúng nha", Cù Đông Trần nhấn thang máy, nói với bên kia điện thoại, "Giờ tôi tới đón cậu, chúng ta cùng đến một nơi."
Lệ Thâm ở bên kia ừ một tiếng, nói, "Tôi ở cơ quan, vậy tôi xuống dưới lầu chờ cậu."
"Được, một lát nữa gặp."
Lệ Thâm chỉ nghĩ là Cù Đông Trần muốn đưa mình đi đâu đó ăn cơm, không ngờ hắn lại lái xe thẳng đến bến cảng. Cù Đông Trần mở cửa xe vẫy vẫy tay bảo hắn xuống dưới, Lệ Thâm nhìn hắn, "Cậu muốn dẫn tôi ra biển?"
Cù Đông Trần đi tới ghế phó lái mở cửa xe, đem điếu thuốc mình mới châm đưa tới bên hắn, gió biển thổi đến khiến tóc hắn rối tung, "Nhanh xuống đây, bây giờ chúng ta sẽ ra biển."
"Cù Đông Trần..." Lệ Thâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ở trên xe hạ quyết tâm xong mới cùng hắn đi về phía bến cảng. Sắp đến chạng vạng, gió biển thổi vào mặt có chút đau nhưng Cù Đông Trần không mất đi hứng thú mà nắm tay hắn bước tới trước một chiếc du thuyền, tựa như đang khoe công mà huýt sáo, "Có đẹp không?"
Gió biển thổi lên phần tóc trên trán Lệ Thâm, hắn nhìn sang Cù Đông Trần, chỉ cảm thấy ánh chiều tà chạng vạng ôn hòa như vậy, đẹp đẽ biết bao.
"Muốn dành cho cậu một sự bất ngờ", Cù Đông Trần nhìn hắn vui vẻ cười, "Đi lên xem một chút nhé?"
Lệ Thâm nhịn xuống gợn sóng nơi đáy lòng, nói, "Được, đi lên xem một chút."
Buổi tối mà ra biển cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng Cù Đông Trần cứ nhất định muốn chơi trò tình cảm lãng mạn nên khi Lệ Thâm thấy bên trong du thuyền còn chuẩn bị cả rượu vang cùng bữa tối dưới ánh nến lung linh thì cũng không kinh ngạc lắm.
Cù Đông Trần thân mật ôm eo hắn, hôn môi hôn cổ, "Thâm ca, thích món quà sinh nhật này không?"
"Trần ca tốn nhiều tâm tư như thế để chuẩn bị cho tôi, sao lại không thích được." Lệ Thâm đến gần hôn hắn, nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, hắn nói, "Cảm ơn cậu."
Cùng ăn bữa tối xong, hai người nâng ly rượu vang đứng trên boong thuyền hóng gió biển, sắc trời đã tối hẳn, dưới chân là tiếng sóng biển cuồn cuộn, bọt nước do từng đợt sóng đánh vào mạn thuyền vỡ tan, màn đêm mang vẻ đẹp mê lòng người.
Cù Đông Trần đặt ly lên bệ, ôm lấy Lệ Thâm từ sau lưng, Lệ Thâm nhẹ giọng cười, hai người nhìn đêm đen mênh mông, bỗng cảm nhận được một sự an tĩnh đã lâu không thấy.
"Đông Trần..." Lệ Thâm gọi tên hắn.
Cù Đông Trần nghiêng đầu hôn người kia một chút, lười biếng trả lời một câu, "Sao?"
Ngập ngừng một chút, Lệ Thâm mới nói ra một câu, "Không có chuyện gì đâu."
Cù Đông Trần cười nhìn hắn, "Có chuyện gì với cậu thế, nói năng cứ ấp a ấp úng."
Lệ Thâm đưa tay đặt lên tay hắn, tựa vào ghé sát đầu hắn, "Cậu thành thật nói với tôi, mấy năm nay, cậu đã lừa dối tôi sao?"
Hắn cảm giác được động tác của Cù Đông Trần ngưng trệ trong nháy mắt, lòng Lệ Thâm chợt căng thẳng. Cù Đông Trần rất nhanh khôi phục như bình thường, hắn cười đến có chút xấu xa, nói, "Lệ Thâm, tôi phát hiện gần đây cậu có chút khác thường, có phải là gặp phải chuyện gì..."
Lệ Thâm không khỏi cười nhạt một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, "Là tôi hỏi cậu, tại sao lại đổi thành cậu hỏi tôi rồi."
Cù Đông Trần hôn cổ hắn, rải những nụ hôn vụn vặt lên cần cổ, hắn thân mật một hồi, "Đã từng lừa dối, sao mà chưa từng lừa được, ví dụ như lúc tôi bảo cậu làm chết tôi cũng không phải thực sự muốn cậu làm tôi đến chết mà..."
Cù Đông Trần lần đầu tiên dùng giọng điệu nũng nịu như vậy nói chuyện với Lệ Thâm, hắn chỉ cảm thấy nửa bất đắc dĩ nửa động lòng. Cù Đông Trần cắn cổ hắn, dùng đầu lưỡi liếm, Lệ Thâm không nhịn được mà thở hổn hển một chút, Cù Đông Trần thực hiện được ý đồ, cười xấu xa, mút lỗ tai của hắn vào, "Màn đêm đẹp như thế này, có muốn làm chút gì đó không?"
Bên cạnh còn có thuyền viên qua lại, Lệ Thâm mặc cho hắn hôn môi mình, thấp giọng trả lời một câu, "Vào bên trong đi."
Hai người hơn nửa đêm ra biển vốn là đột nhiên nổi hứng, sáng sớm hôm sau vẫn phải trở về hiện thực, vội vàng đi làm, chính xác mà nói, là Lệ Thâm vội vàng quay về đi làm.
Cù Đông Trần đang muốn lên xe, Lệ Thâm lại kéo hắn, "Để tôi lái, cậu ngủ một lát đi."
"Tôi không buồn ngủ", Cù Đông Trần cũng không tranh với hắn, tự mình ngồi vào vị trí phó lái thắt chặt dây an toàn. Rõ ràng ngay cả mắt cũng lười mở nhưng miệng vẫn cố chấp nói với Lệ Thâm mình không buồn ngủ.
Lệ Thâm đóng cửa xe, xoa nhẹ mái tóc ngổn ngang của mình, buổi sáng ven biển khí trời rất tốt, hắn mở cửa sổ xe thông gió, lại lấy từ đâu đó một điếu thuốc ngậm trong miệng, cũng không châm lửa, chờ hắn chuẩn bị nổ máy rời đi, phát hiện Cù Đông Trần đã dựa trên ghế ngồi mà ngủ.
Dáng vẻ khi ngủ của Cù Đông Trần không chút đề phòng, một người ngày thường hung hăng càn quấy, nét mặt luôn mang vẻ lạnh lùng nghiêm nghị tự toát lên khí chất bức nhân, mà giờ phút này đây, gương mặt kia ôn hòa mà thanh thản, lông mi yên tĩnh dán trên mí mắt, phát ra tiếng hít thở đều đều.
Lệ Thâm ngẩn người nhìn hắn trong giây lát, cũng không biết bản thân mình đang suy nghĩ điều gì, chỉ là có rất nhiều đoạn hồi ức ngắn ngủi dường như chợt lóe lên, cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng lại cảm thấy chuyện gì cũng thật mơ hồ. Mấy năm qua hắn và Cù Đông Trần cứ như vậy từng bước đi tới, hắn vẫn cho rằng hai bên bắt đầu từ một hồi tình ái thác loạn, bắt đầu từ việc nhất thời ý loạn tình mê, nhưng nếu như không phải vậy thì sao? Nếu như Cù Đông Trần cũng không phải như dáng vẻ hắn nhìn thấy hiện giờ, nếu Cù Đông Trần thực sự che giấu hắn một số chuyện, hắn nên lựa chọn thế nào?
Lệ Thâm than nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt từ trên mặt hắn dời đi.
Lúc lái xe tới địa điểm, Lệ Thâm nhận được một cuộc điện thoại.
"A Thâm, cậu bảo tôi điều tra chuyện hai năm trước liên quan đến Hứa Gia Vinh cá độ tôi đã tra ra rồi, tôi đến đâu tìm cậu đây?"
Lệ Thâm theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua người đang ngủ bên cạnh, xoa nhẹ huyệt thái dương đột nhiên đau nhức, thấp giọng nói, "Anh tới cục đi, tôi chờ anh ở văn phòng."
"Hứa Gia Vinh ba năm trước bắt đầu giấu người nhà đi đánh bạc. Nghe đâu lúc mới bắt đầu còn có thể thắng một ít tiền, sau đó thì bắt đầu thua không ngừng. Ông ta là giáo sư đại học, căn bản dựa vào tiền lương và tiền trợ cấp cuộc sống của ông Hứa gia cũng không chật vật, nhưng chỉ trong thời gian nửa năm ông ta đem toàn bộ tiền tích cóp trong nhà thua sạch, sau đó lại vay mượn lãi suất cao, không quy định ngày trả lại..."
"Những việc này tôi đều biết, anh nói thẳng trọng điểm đi", Lệ Thâm ngắt lời hắn, có chút buồn bực mà nói, "Tôi bảo anh điều tra cái công ty cho vay lãi suất cao kia và người thay ông ta trả nợ, anh tra được chưa?"
"Tra được rồi", người đàn ông nọ nghe hắn nói như vậy cũng bỏ qua các chi tiết trực tiếp báo luôn kết quả, "Công ty cho vay nặng lãi tên là Hải Thành hoạt động tín dụng, tháng mười hai năm ngoái đã phá sản, còn người thay Hứa gia trả hết khoản vay nặng lãi tôi chỉ tra được tên và địa chỉ, mà cậu biết đấy, hai thứ này chắc chắn đều là giả."
"Có ý gì?" Lệ Thâm hỏi.
Người đàn ông kia nói, "Có người cố tình giấu người này đi rồi, không muốn để cậu tìm ra." Hắn nói tiếp, "Tôi tìm được chủ quản ổ bài bạc cá độ kia, dùng chút thủ đoạn mới khiến gã mở miệng, gã nói chỉ biết năm đó Hứa Gia Vinh nợ nần là do có người một tay thao túng. Người ta cho gã một triệu, bảo gã nghĩ biện pháp khiến Hứa Gia Vinh thua táng gia bại sản, sau đó người kia lại ra mặt, uy hiếp cô Hứa phải rời khỏi cậu mới thay bọn họ trả nợ."
Lệ Thâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương ngày càng đau căng, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt tối lại, "Cho nên chuyện năm đó đúng là có người bố trí một cái bẫy, mục đích chính là khiến Hứa Dĩnh rời khỏi tôi phải không?"
Người đàn ông buông ánh mắt, nói, "Đúng, tôi lần theo manh mối gã chủ gánh mà điều tra, rốt cuộc cũng tìm được người năm đó thay Hứa Gia Vinh trả nợ, gã nói, gã là thay người khác làm việc."
"Ai?" Lệ Thâm từ trong cổ họng nhả ra một từ, trừng mắt hỏi hắn.
"Hắn nói", người đàn ông dừng lại, mới thấp giọng tiếp lời, "Là Lệ Vanh."
"Không phải Lệ Vanh!" Lệ Thâm đột nhiên đứng lên nhìn người kia, con ngươi sâu thẳm vắng lặng, lồng ngực đang phập phồng kịch liệt. Hắn không nhịn được suy nghĩ, kẻ đó phải đê hèn đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như vậy, sau còn đem nước bẩn hắt lên người khác.
Người đàn ông kia vỗ vai Lệ Thâm trấn an, hắn theo Lệ gia rất nhiều năm, đương nhiên biết Lệ Vanh sẽ không làm chuyện như vậy. Hắn thấp giọng khuyên Lệ Thâm, "Người kia một mực dựng chuyện chủ mưu sau màn là Lệ Vanh, hiển nhiên là cực kì hiểu rõ cậu cũng như gia đình cậu, A Thâm, giấu đầu hở đuôi, cậu nên đoán được là người nào bên cạnh cậu có năng lực làm chuyện như vậy còn có thể giá họa cho cậu Lệ."
Tâm Lệ Thâm bỗng dưng như bị thứ gì đó nặng nề đè chặt rồi chìm hẳn xuống.
Đúng, hắn sớm rõ ràng, chỉ có người kia, chỉ có người ấy mới có khả năng làm ra chuyện này, cũng chỉ có người đó mới nghĩ tới việc đem tất cả những thứ này đổ hết lên Lệ Vanh.
Cù Đông Trần. Chỉ có hắn, sẽ chỉ có thể là hắn.
Lệ Thâm dần siết chặt nắm đấm, bất luận trước đây bản thân có cố gắng không tin thế nào đi chăng nữa, sự thực cuối cùng vẫn là như vậy. Năm ấy, là Cù Đông Trần một tay bày ra ván cờ này, ép Hứa Dĩnh rời khỏi mình.
Lệ Thâm không nhịn được mà bật cười, chân tướng từng tầng từng tầng được xé bỏ, ngay khi thực sự xác nhận là Cù Đông Trần, đương nhiên so với tưởng tượng lại càng phẫn nộ và thất vọng!
Năm đó lúc hắn thất tình, là Cù Đông Trần vẫn luôn ở bên cạnh hắn, cùng hắn uống rượu giải sầu, nói cho hắn biết phụ nữ là cái thá gì, anh em tôi bên cậu cả đời, sau đó hai người lần đầu ý loạn tình mê. Lệ Thâm cứ ngỡ là uống say nên mất kiểm soát, mà hóa ra tất cả mọi chuyện đều do Cù Đông Trần tính toán trước, hắn đã sớm bố trí xong một cái bẫy, mắt lạnh nhìn mình từng bước rơi vào trong, càng ngày càng sâu!
Nếu như không phải Hứa Dĩnh nói ra sự thật, Lệ Thâm không biết mình sẽ còn bị Cù Đông Trần lừa dối tới khi nào. Thật trào phúng và mỉa mai làm sao, mới cách đây không lâu, hắn còn vì muốn cứu vãn chuyện với Cù Đông Trần mà thấp giọng nói lời xin lỗi, còn ở trước mặt Lệ Vanh sau khi biết chân tướng nhắc nhở y đừng đụng vào người kia, hắn còn tự cho là phải bảo vệ Cù Đông Trần, hắn trả giá bằng tình cảm chân thành ngay khi biết mình thực sự thích Cù Đông Trần, vậy mà Cù Đông Trần lại dùng cách thức như thế báo lại sự chân thành của hắn!
Nực cười, thực sự là nực cười quá mức!
Bóng đêm thâm trầm, vầng trăng nơi chân trời bị mây đen che giấu hơn nửa, chỉ lộ ra một vệt trắng nhạt nhòa.
Đèn đường mờ nhạt, trong suốt, có mấy con côn trùng nho nhỏ bay tới bay lui, chiếu lên cái bóng của Lệ Thâm cũng lờ mờ. Hắn đứng ở đó không biết đã đốt đến điếu thuốc thứ mấy, dưới chân toàn là tàn thuốc, mà trán hắn mát lạnh, như một vệt sáng thanh lãnh trong đêm đen.
Cù Đông Trần dừng xe xong đi ra ngoài liền thấy Lệ Thâm đứng ngay đối diện.
Hắn không khỏi dừng bước ngước mắt nhìn người kia, sau đó cúi đầu lướt mắt qua đống tàn thuốc dưới đất, trán không tự chủ mà hơi nhíu lại.
"Sao cậu lại tới đây?" Hắn đi tới bên cạnh Lệ Thâm, thấp giọng hỏi một câu, "Đến cũng không nói một tiếng, hẳn là cũng đợi một lúc rồi?"
Đôi mắt Lệ Thâm ẩn chứa sự lạnh lẽo xa lạ, đó là thứ Cù Đông Trần chưa từng thấy bao giờ, chẳng biết vì sao, hắn chợt cảm thấy hơi hoảng hốt. Hắn chưa từng gặp một Lệ Thâm lạnh lùng như vậy.
Cù Đông Trần đưa tay ôm lấy eo hắn như thể đang cố tạo cho mình một cảm giác an toàn, nói, "Lên đi, ngoài trời lạnh lắm."
Lệ Thâm ừ một tiếng, không nói lời nào.
Chìa khóa tra vào ổ, cửa mở ra, giây tiếp theo ánh sáng lan tỏa khắp phòng.
Cù Đông Trần đi tới treo áo khoác lên móc áo, từ tủ giày lấy ra dép lê để thay, ngẩng đầu nhìn thấy Lệ Thâm vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Hắn nhíu mày nói, "Cậu sao thế?"
Giọng Lệ Thâm trầm thấp, nhìn hắn nói, "Đông Trần, tôi muốn cho cậu gặp một người."
Động tác của Cù Đông Trần hơi ngừng lại, hỏi, "Ai?"
Lệ Thâm gọi điện thoại, nói một câu đem người dẫn tới, ngắn ngủi trầm mặc, chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân từ phòng ngoài truyền đến.
Cù Đông Trần nghi hoặc nhìn về phía cửa, lúc nhìn thấy người đi tới, đồng tử trong nháy mắt mở to, nhưng chỉ là trong nháy mắt, sự kinh ngạc lập tức bị hắn che giấu ở nơi sâu thẳm đáy mắt.
A Long bị người dùng còng tay cùm chặt, trên đầu đội mũ lưỡi trai quen thuộc. Hắn bị người ta đẩy từng bước tiến vào, lúc nhìn thấy Cù Đông Trần, sợ sệt đến mức cúi đầu không dám nhìn hắn.
Một đám người cứ như vậy mà bước vào phòng.
Cù Đông Trần chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lệ Thâm, ánh mắt lạnh lẽo hỏi, "Lệ Thâm, cậu có ý gì?"
"Cù Đông Trần, tôi còn chưa hỏi cậu có ý gì, cậu lại đi hỏi tôi." Lệ Thâm cười lạnh, chỉ cảm thấy người trước mắt này xa lạ đến mức đáy lòng hắn ẩn ẩn đau. Hắn phất tay một cái về phía người của mình, người kia lấy ra một bức thư, Lệ Thâm nhận lấy, từ bên trong rút ra một tấm hình, đặt trước mặt Cù Đông Trần. Dưới ánh sáng chói lòa, Lệ Thâm gằn từng chữ, "Tìm được trong nhà hắn, Đông Trần, cậu hẳn cũng không ngờ được, người này vẫn còn chưa dùng hết thực lực. Cậu phái hắn theo dõi tôi và Hứa Dĩnh, cậu thật sự cho rằng tôi cũng không biết gì sao?"
Đó là bức ảnh lúc hắn phái A Long theo dõi Hứa Dĩnh và Lệ Thâm chụp lại, hắn không ngờ A Long còn to gan đến mức tự mình cất riêng, ánh mắt hung ác nhìn về phía A Long, sắc nhọn như lưỡi đao mang theo sát phạt tàn nhẫn, đối phương lập tức sợ đến mức khắp trán lấm tấm mồ hôi, cúi đầu thấp hết mức có thể.
"Lệ Thâm, cậu muốn nói điều gì?", đôi mắt Cù Đông Trần không chứa một chút sợ hãi hay kinh hoảng sau khi bị vạch trần, trái lại, hắn bình tĩnh đến lạ thường, chỉ nhìn Lệ Thâm như vậy, ánh mắt thậm chí còn lộ ra một tia cười giễu xem thường.
Lúc thân phận của A Long bị Lệ Thâm vạch trần, hắn chỉ cảm thấy sau lưng toát. Người này thậm chí còn có vô số tiền án, đánh nhau, chém giết, ngồi xổm qua bao cục cảnh sát lớn nhỏ, Lệ Thâm không dám tưởng tượng, Cù Đông Trần phái một người như vậy đi theo dõi Hứa Dĩnh, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm cái gì?!
Sự tức giận xông thẳng lên đầu, hắn nắm một xấp ảnh đập mạnh lên khuôn mặt Cù Đông Trần, Lệ Thâm dùng lực tàn nhẫn, những bức hình kia mang theo sự phẫn nộ của hắn, ngoài sự thù hận hắn còn có quá nhiều cảm xúc không cách nào nói ra, thô bạo đập về phía Cù Đông Trần, "Con mẹ nó, cậu đến bây giờ vẫn không chịu thừa nhận có đúng không?!"
Cù Đông Trần hơi nghiêng mặt, cắn răng chịu đựng mắng nhiếc, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, không thèm để ý còn có người khác xung quanh, nhìn Lệ Thâm nói, "Tôi biết cậu đang tức giận chuyện gì, Lệ Thâm, cậu cái gì cũng tra được rồi không phải sao? Sao phải tới đây hỏi tôi chân tướng ngọn ngành."
Kỳ thực hắn biết Lệ Thâm gần đây đang điều tra cái gì, người của Lệ Thâm giây trước tìm ra ông chủ cho vay nặng lãi, giây sau đã có người báo cáo cho hắn rồi. Hắn đã đoán được là ai, có thể âm thầm lặng lẽ tra được chuyện hai năm trước, hắn cũng biết, chuyện này, sớm muộn cũng không giấu nổi Lệ Thâm.
"Vậy cậu nói cho tôi, hai năm trước, có phải là cậu hay không?!" Lệ Thâm cắn răng mắt đỏ lên nhìn hắn, ngữ khí lạnh lẽo, cứng rắn, tối tăm, "Đúng hay không?"
"Đúng!" Cù Đông Trần không chút do dự thừa nhận, hắn cúi đầu nhìn những bức hình rải rác trên mặt đất kia, sau đó ngước mắt nhìn Lệ Thâm, ánh mắt lạnh lùng, tiếng nói cất lên từng chữ rõ ràng truyền tới tai Lệ Thâm, "Tôi tìm người theo dõi Hứa Dĩnh, cậu biết tôi là vì chuyện gì, giống như năm đó tôi ép Hứa Dĩnh rời đi, cậu cũng biết tôi là vì cái gì! Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tôi chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng thay đổi!"
Ngực Lệ Thâm bỗng truyền đến từng hồi đau nhói.
Gian phòng trống trải vào giờ khắc này chỉ còn lại hai người, những người khác đều đã trầm mặc rời đi, chỉ để lại hai người đang giằng co lẫn nhau, mắt đỏ au nhìn đối phương.
Lệ Thâm phát hiện mình chưa bao giờ nhìn thấu người trước mặt này đến như vậy, hắn không nghĩ tới, cũng không thể nghĩ ra, sao người hắn thích lại là dạng người này, sao Cù Đông Trần có thể ích kỷ đến mức ấy? Hắn khó khăn mở miệng hỏi hắn, "Cù Đông Trần, cậu dựa vào cái gì? Đến tột cùng là cậu dựa vào cái gì mà làm vậy? Cậu cho rằng cậu là ai?"
"Cậu nói xem tôi là vì sao!" Cù Đông Trần đỏ mắt nhìn hắn, đường nét lạnh lùng dưới ánh đèn lại càng rõ ràng, hắn trước sau nhìn Lệ Thâm, chưa từng tránh né ánh mắt đầy hận ý mà người kia quăng về phía mình, chỉ cần là Lệ Thâm cho hắn, bất kể là cái gì đi nữa, hắn cũng không thể từ chối, cho dù là thù hận.
"Khi cậu cầu hôn cô ta, Lệ Thâm, nếu như tôi không đặt bẫy khiến Hứa Dĩnh rời đi, ngày hôm nay người ở bên cạnh cậu sẽ là cô ta!"
"Cho nên cậu liền ép buộc cô ấy rời đi?! Mẹ Tiểu Dĩnh xuất huyết não thiếu chút nữa đã chết, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, ba cô ấy bởi vì hổ thẹn với mẹ con họ cho tới bây giờ vẫn chưa rõ tung tích", Lệ Thâm lòng lạnh đến cực điểm nhưng lại không cảm giác được bất kì sự đau đớn nào. Hắn chỉ nghĩ rằng Cù Đông Trần tính khí kém, lòng dạ hẹp hòi, những năm này hắn không tính toán với đối phương, nhưng hắn thế nào cũng không thể ngờ Cù Đông Trần lại có thể ích kỷ đến mức này! Mấy mạng người sống sờ sờ thiếu chút nữa vì hắn mà biến mất, Lệ Thâm sao có thể không hối hận rồi tự trách mình, nhưng cái người nên ăn năn hối cải nhất, lúc này đây lại lành lặn đứng trước mặt mình, nói cho mình biết hắn không có bất kỳ sự hối hận nào. Lệ Thâm không thể nói ra sự thất vọng của bản thân thành lời, nghẹn cổ họng hỏi, "Cậu có từng nghĩ tới tôi không? Cù Đông Trần, cậu làm những việc này, có từng nghĩ sẽ có một ngày tôi biết được không?"
"Lệ Thâm, tình cảm vốn dĩ là sự ích kỉ" Cù Đông Trần nhìn hắn, không một chút hối hận, "Tại sao tôi phải cân nhắc nhiều như vậy? Trên đời này nhiều người thế, tôi đều phải thay bọn họ quản từng người một hay sao? Lệ Thâm, tôi không phải thánh nhân, nếu không phải tôi nể mặt, hai năm trước Hứa Dĩnh đã biến mất rồi."
"Con mẹ nó, cậu là đồ khốn nạn!" Lệ Thâm chỉ vào hắn mắng.
Cù Đông Trần cười lạnh lẽo, nói, "Tôi khốn nạn, cũng không phải giờ cậu mới biết."
Phẫn nộ, thất vọng, oán hận giống như bão táp cuồn cuộn quay cuồng trong nội tâm Lệ Thâm, hắn siết chặt nắm tay nổi đầy gân xanh, chỉ vào hắn tức giận nói, "Tôi nhắc nhở cậu, Cù Đông Trần, đừng có động vào Hứa Dĩnh, đừng tiếp tục động đến người nhà cô ấy nữa, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cậu."
Hắn nhìn Cù Đông Trần, ánh mắt lặng lẽ mà đầy dứt khoát, "Ầm" một tiếng, Lệ Thâm nặng nề đẩy cửa rời đi, bỏ lại Cù Đông Trần một mình đứng đó không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau, Cù Đông Trần chợt mỉm cười, trong nụ cười kia dường như mang theo cả nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com