Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Warning: Vì từ đầu truyện đến giờ nói là hỗ công nhưng Đông Trần vẫn luôn nằm dưới nên tui mặc định Đông Trần là thụ nhé, chương này có tình tiết phản công nghĩa là Lệ Thâm nằm dưới. Thím nào sợ phá vỡ tam quan thì k cần đọc, à cảnh báo luôn cho các thím biết là chương 34 có thêm một cảnh nữa nhé, còn lại thì Đông Trần vẫn ở dưới thôi 

Chương thách thức độ kiên nhẫn của tui, 8444 word, dài nhất trong tất cả các chương....

Chương 24:

Mấy ngày sau, giờ đã là cuối thu.

Hai bên đường lá cây ngân hạnh rơi xuống phủ kín hơn nửa lối đi, mấy quả hạch vẫn lủng lẳng treo trên cây rung rinh theo làn gió.

Người trên đường đã mặc áo ấm, chống lại gió thu hiu quạnh.

Lệ Thâm vừa hút thuốc vừa lái xe đi về phía núi, cảm giác gió thổi tới càng ngày càng lạnh.

Bên trong hắn chỉ mặc độc một cái áo màu đen, bên ngoài là áo khoác trắng, lúc xe chạy đến giữa sườn núi bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Phiền Giang Ngôn ngồi phía sau tháo kính râm xuống nhìn hắn nói, "Ăn mặc phong phanh thế?"

Lệ Thâm khịt khịt mũi, đóng cửa xe lại rồi mở hệ thống sưởi ấm, "Hôm nay lạnh quá."

Phiền Giang Ngôn ừ một tiếng, quay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lá thu rơi xuống theo đường xoắn ốc, hắn khe khẽ thở dài, "Ngày Dung Cẩm Giác đi, không biết có lạnh như hôm nay không."

Lệ Thâm hít mạnh vài hơi khói, thấp giọng nói, "Năm năm, hắn ở bên kia, hẳn là sẽ không sợ lạnh."

Hai người lái xe đến chân núi sau đó đi bộ lên. Phiền Giang Ngôn mặc áo khoác ngoài cùng quần màu đen, một thân trang trọng, hai người trầm mặc suốt dọc đường, mãi đến tận khi đứng trước bia mộ.

Dung Cẩm Giác có rất ít ảnh cười thật tươi, một tấm duy nhất, là lúc ở cùng Phiền Giang Ngôn, Phiền Giang Ngôn chụp cho hắn.

Nhìn bức ảnh trên bia mộ, Phiền Giang Ngôn đưa tay vuốt ve, phảng phất nhớ lại chuyện từ xa xưa, anh nói, "Bọn em tới thăm anh."

Năm năm trước, Dung Cẩm Giác ngồi trên chuyến bay gặp tai nạn, toàn bộ nhân viên không một ai may mắn thoát khỏi.

Biết được tin tức Dung Cẩm Giác gặp nạn tầm một năm, Phiền Giang Ngôn mỗi ngày đắm chìm trong đau khổ cùng cực, không cách nào giải thoát.

Anh hận Dung Cẩm Giác vô cùng, hận hắn cường thế chiếm đoạt mình, hận hắn uy hiếp mình, cho nên chỉ cần là chuyện có thể xúc phạm tới Dung Cẩm Giác, anh sẽ làm hết.

Dung Cẩm Giác càng quan tâm đến anh, anh lại càng không tiếc mạng, quãng thời gian hai người ở bên nhau kia chỉ có thống khổ và dằn vặt vô tận.

Cuối cùng, Dung Cẩm Giác lựa chọn buông tay, tác thành cho anh, để anh lấy vợ, để anh có được cuộc sống mà mình mong muốn.

Thế nhưng Phiền Giang Ngôn có hận hắn thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày, Dung Cẩm Giác hoàn toàn rời khỏi thế giới này, vĩnh viễn biến mất trước mắt anh.

Một khắc kia khi Dung Cẩm Giác rời đi, Phiền Giang Ngôn mới cảm nhận được sự đau đớn như xé ruột xé gan ấy.

Anh yêu hắn.

Chỉ là thù hận khiến anh mất đi lý trí, anh không muốn thừa nhận, cũng sẽ không tình nguyện thừa nhận. Mãi đến tận khi anh nhận ra rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ được gặp lại Dung Cẩm Giác nữa, anh mới chợt nhận ra là mình yêu hắn.

Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Vĩnh viễn cũng không kịp nữa.

Anh không thể nói với Dung Cẩm Giác những lời từ tận đáy lòng, cũng không còn cơ hội nói cho Dung Cẩm Giác biết thực ra anh cũng yêu hắn, lại càng không thể có khả năng cùng Dung Cẩm Giác bắt đầu lại từ đầu.

Đó là quãng thời gian khổ sở nhất trong cuộc đời Phiền Giang Ngôn. Lệ Thâm ở bên giúp Phiền Giang Ngôn từng bước cố gắng vượt qua, hắn tận mắt nhìn thấy Phiền Giang Ngôn trải qua thống khổ tột cùng, tuy rằng sự bi thương của hắn cũng không ít hơn so với Phiền Giang Ngôn, nhưng khi hắn thấy Phiền Giang Ngôn sẽ vĩnh viễn phải sống trong hối hận và dằn vặt khôn nguôi, hắn chợt nhận ra, người đã đi rồi thì sẽ chẳng còn lại gì cả.

Sinh mệnh mong manh như vậy, e rằng một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn biến mất, không kịp nói hẹn gặp lại, không kịp nói lời từ biệt, tất cả đều không kịp...

Trong vòng hai năm hắn phải đối mặt với cái chết của cha, bạn bè thì gặp tai nạn, lòng Lệ Thâm bỗng thấm thía, có lẽ chỉ khi tự mình trải qua mới hiểu được, cuộc đời này, con người ta chỉ có thể tự thành toàn cho mình.

"Năm năm, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy Dung Cẩm Giác vẫn chưa hề rời đi", Phiền Giang Ngôn lên tiếng phá vỡ trầm tư của Lệ Thâm. Anh thấp giọng nói, "Cứ như một giấc mộng vậy, nhưng giấc mộng này không có hắn mà tôi vẫn còn phải mơ cả đời."

Một cơn gió thổi qua, Lệ Thâm chỉ cảm thấy đầu mũi chua xót, đôi mắt hắn mang theo vẻ u buồn.

"Hắn hẳn là hận tôi đến chết, hận tôi những năm qua phụ lòng hắn, hận tôi dằn vặt hắn..."

Lệ Thâm ngắt lời anh, "Giang Ngôn, đừng như vậy, Cẩm Giác chưa bao giờ hận cậu, hắn chỉ hận chính bản thân mình không cho các cậu một khởi đầu tốt đẹp."

Nước mắt Phiền Giang Ngôn không kìm nén được mà rơi xuống, ở trước Lệ Thâm, anh cũng không cần mạnh mẽ gắng gượng. Năm năm nay, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh của Dung Cẩm Giác, nhắc tới bất kỳ điều gì liên quan đến hắn, nước mắt của anh liền chảy xuống không ngừng, chuyện này quá khó tiếp thu, không ai có thể cảm thấy khó chịu hơn anh.

"Lúc đó tôi còn quá trẻ, nếu như ông trời lại cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không hận hắn, cũng sẽ không dằn vặt hắn nữa, tôi sẽ thật lòng đối tốt với hắn, nói cho hắn biết tôi cũng yêu hắn, sau đó hòa hảo cùng hắn..." Phiền Giang Ngôn nói nửa chừng chưa hết câu lại không mở miệng được nữa, thanh âm tắc nghẹn, anh biết sẽ không bao giờ, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn cơ hội nào như vậy nữa.

Cả đời này, đã mất đi rồi thì cũng sẽ không quay trở lại nữa.

Ngày đó sau khi từ trên núi xuống, Lệ Thâm cùng đến quán bar với Phiền Giang Ngôn. Tâm trạng Phiền Giang Ngôn thực sự không tốt chút nào, nhất quyết muốn chuốc say mình, Lệ Thâm lời khuyên đến bên miệng cũng không làm sao nói ra được, nỗi thống khổ của anh không ai có thể thấu hiểu, cho nên hắn cũng không khuyên anh được.

Việc duy nhất hắn có thể làm là ngồi uống cùng anh, uống say rồi có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.

Tối hôm ấy, hai người không biết đã uống bao nhiêu, Phiền Giang Ngôn say khướt, vùi đầu vào lòng bàn tay lặng lẽ khóc, Lệ Thâm một mình ngồi ở đó tiếp tục uống, tới khi mắt say mông lung mơ màng, một lúc thì thấy Dung Cẩm Giác bước về phía mình, một lúc lại thấy Cù Đông Trần đi hôn người khác, đều là ảo giác. Hắn biết là giả nhưng vẫn thấy khó chịu như vậy, trong nháy mắt đó, hắn nghĩ về lúc ban đầu, khi ấy Dung Cẩm Giác vẫn chưa ra đi, hắn và Cù Đông Trần vẫn còn yêu nhau.

Nhưng mà thời gian sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại được nữa, hắn chỉ có thể mai táng tất cả đau khổ, một mình mang gánh nặng tiến về phía trước, tưởng niệm duy nhất, chính là tình yêu trong lòng đối với Cù Đông Trần.

Hắn không hối hận với tất cả những gì đã làm với Cù Đông Trần, nếu có thể làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ vì Cù Đông Trần hi sinh bản thân như vậy, bị người kia hiểu lầm, dần đẩy người ấy ra xa, hắn không hối hận, chỉ cần Cù Đông Trần được an toàn.

Điều duy nhất hắn hối hận là thực ra, từ cách đây rất lâu, hắn đã yêu Cù Đông Trần rồi , nhưng hắn nhận ra quá trễ, thời gian hai năm bên nhau hắn phụ lòng Cù Đông Trần quá nhiều.

Hắn nhớ Dung Cẩm Giác trước khi ra đi cùng hắn nói chuyện điện thoại lần cuối cùng, người kia khuyên Lệ Thâm, cũng như đang khuyên chính mình, "A Thâm, đừng để bản thân sau này phải hối hận mãi mãi, nếu có cơ hội thì cố gắng bù đắp đi, con người ta cả đời này, chỉ có mình tự thành toàn cho mình."

Say rượu rồi kết quả nhận được là ngày hôm sau đầu đau như búa bổ.

Lệ Thâm từ rất sớm đã bị điện thoại đánh thức, sếp lớn hiện giờ quyết định mở một cuộc họp, bảo hắn lập tức chuẩn bị tư liệu, cúp điện thoại, Lệ Thâm không nhịn được mắng một câu chửi thề.

Chịu đựng cảm giác cả người không khỏe chút nào, Lệ Thâm rời giường đến căn phòng bên cạnh, thấy Phiền Giang Ngôn còn ngủ bất tỉnh nhân sự ở kia, hắn liếc nhìn thời gian, mới sáu giờ mười lăm phút, đóng cửa lại để anh ngủ tiếp.

Hôm qua hai người trở về nhà Phiền Giang Ngôn thế nào, Lệ Thâm hoàn toàn không nhớ được. Chỗ ở của Phiền Giang Ngôn cách nhà hắn rất xa, Lệ Thâm chạy về thay quần áo chắc chắn là không còn kịp rồi, đành phải đến phòng ngủ của anh lục tìm vài thứ sạch sẽ mặc vào, sau đó bắt xe đến cơ quan tăng ca.

Gần đến trưa Phiền Giang Ngôn mới gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn đi đâu rồi.

Lệ Thâm day day cái trán đau nhức, hỏi anh, "Cuối cùng cũng tỉnh rồi?"

"Tôi rời giường không thấy anh đâu, anh còn cướp sạch quần áo của tôi?"

Lệ Thâm cười nói, "Hết cách rồi, bất ngờ bị gọi tới tăng ca, đành phải mượn tạm đồ của cậu."

Hai người bâng quơ hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại.

Mãi đến tận 4 giờ chiều Lệ Thâm mới đem tài liệu đã hoàn chỉnh đưa đến văn phòng tổng bí thư.

Kết quả mới vào liền thấy tổng bí thư cau mày hỏi, "Lệ Thâm, tối qua cậu uống bao nhiêu, khắp người toàn mùi rượu vẫn chưa tan."

Lệ Thâm lúng túng cười cười, nói, "Tôi cũng nhớ không rõ là đã uống bao nhiêu."

Tổng bí thư bất đắc dĩ vung vung tay về phía hắn, "Được rồi, cậu mau đi nghỉ ngơi một lát, tôi xem trước một chút, có gì lại gọi cậu sau."

Lệ Thâm gật đầu một cái, trở lại văn phòng đóng cửa lại định chợp mắt một lúc, hắn say quá rồi, nãy giờ gắng gượng chống đỡ mới làm xong tài liệu, giờ đầu óc phút chốc trống rỗng, càng cảm thấy mệt không chịu nổi.

Hắn đi vào phòng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc di động lại vang lên.

Là tổng tài của một công ty, trước vì chuyện làm ăn có tiếp xúc qua mấy lần, Lệ Thâm do dự một lúc mới nhận điện thoại.

Đối phương hỏi hắn có thời gian không, buổi tối hẹn cùng ăn một bữa.

Người này thường ngày khôn khéo nhanh nhẹn, có rất nhiều hợp tác mật thiết cùng phía chính phủ, hơn nữa làm người khiêm tốn, lúc mời người khác đi ăn cũng tuần tự đủ lễ nghi.

Lệ Thâm dừng một chút, có chút không tiện từ chối.

Người kia tiếp tục nói, "Chỉ là mấy người bạn trong giới thôi, chủ nhiệm Lệ cứ yên tâm, hôm nay tụ họp chỉ ăn uống, không bàn công việc."

Lệ Thâm đành phải nói, "Được rồi, Từ tổng nói địa điểm đi, lát nữa tan tầm tôi sẽ qua."

Lúc Lệ Thâm tới đã là chạng vạng.

Đẩy cửa phòng bao đi vào trong, hắn thấy Cù Đông Trần ngồi ở chính giữa.

Bước chân sững lại một chút, Từ Tri Hành cười cười đi về phía hắn, "Chủ nhiệm Lệ, mời ngồi mời ngồi."

Lệ Thâm nói, "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi."

"Chủ nhiệm Lệ nói gì vậy, anh có thể tới là đã nể mặt chúng tôi lắm rồi, đều là bạn bè cả, có gì mà chờ với không chờ, anh khách khí quá."

Bọn họ đặc biệt chừa lại cho hắn một vị trí, ba bốn người đứng lên mời hắn vào bên trong ngồi, Lệ Thâm từ chối không được, đi mấy bước ngồi bên cạnh Cù Đông Trần.

Từ Tri Hành cười giới thiệu với hắn, "Đều là bạn cũ, người khác chủ nhiệm Lệ chủ nhiệm anh cũng biết, đây là tổng giám đốc Cù" Từ Tri Hành lịch sự giới thiệu hai người, "Chắc hẳn hai bên đã gặp mặt từ trước, tôi cũng không giới thiệu thêm nữa, sau khi uống rượu xong mọi người cũng sẽ thân thiết hơn."

Bàn rượu truyền đến một tràng cười.

Cù Đông Trần mở miệng nói, "Chủ nhiệm Lệ và tôi đã quen biết từ lâu rồi, Từ tổng không cần quá khách khí."

Lệ Thâm nghe vậy đưa mắt nhìn về phía hắn, người này vừa nói đã khiến mọi người kinh ngạc, Từ Tri Hành cười hỏi, "Hóa ra hai vị là bạn cũ? Vậy thì tốt quá, sau này chủ nhiệm Lệ có thể thoải mái cùng anh Cù uống mấy chén, anh Cù quanh năm ở nước ngoài, anh lại là người bạn đầu tiên anh ấy thừa nhận."

Cù Đông Trần nghe lời này nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Từ Tri Hành nói, "Từ tổng nói lời này quá xa cách rồi, chúng ta đều là người làm kinh doanh, khắp phương đều là bạn bè, Từ tổng chẳng lẽ không phải bạn tôi sao?"

Từ Tri Hành cười ha ha, nói, "Cù tổng nói lời này cũng không sai". Nói xong liền nâng ly rượu lên, nói với mọi người, "Vì câu đều là bạn bè này của Cù tổng, mấy người chúng ta có phải là nên cùng uống một ly không?"

Hai người bọn họ có qua có lại, khéo léo điều tiết bầu không khí trên bàn ăn.

Đang ngồi đó ngoài Từ Tri Hành còn có mấy người cũng thường xuyên qua lại với chính phủ, Lệ Thâm nhận ra được mấy người. Hai vị khác nghe Từ Tri Hành giới thiệu là đối tác làm ăn, một người họ Lý, một người họ Trương, mà ngồi đối diện là hai cô gái chừng hai mươi, trong đó một người mặc váy xuyên thấu màu vàng nhạt, trang điểm hồng phấn nhẹ nhàng, dáng vẻ trẻ trung yêu kiều. Lệ Thâm không khỏi nhìn cô thêm vài lần, khí chất người này giống như nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học danh tiếng nào đó hơn, toàn thân mang phong thái của người trí thức, hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh này ở đây.

Từ Tri Hành tiến đến bên tai hắn nói, "Cố tổng và Trương tổng mang tới, cậu biết đó, đàn ông mà."

Từ Tri Hành nói mờ ám, Lệ Thâm lại nghe được rõ ràng, chỉ là trong lòng có cảm giác kỳ quái mơ hồ, cũng không biết có phải do mình đã ở chốn quan trường quá lâu nên bệnh đa nghi ngày càng nặng không.

Rượu quá ba tuần, cơm lại không ăn được bao nhiêu.

Lệ Thâm vì say rượu, suốt một ngày nay cũng chưa ăn gì tử tế, bây giờ lại uống mấy ly rượu, dạ dày vừa mới bình ổn lại bắt đầu cuồn cuộn lên xuống, hắn hơi nhíu mày.

Hắn mỗi khi không thoải mái lại lên cơn nghiện thuốc lá, hắn đứng lên muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc.

Cù Đông Trần ở một bên cùng người ta uống rượu tán gẫu, Lệ Thâm thấp giọng nói, "Cù tổng, cảm phiền cho tôi đi qua."

Cù Đông Trần nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, Lệ Thâm có chút luống cuống mà rời ánh mắt đi. Từ ngày đó, sau khi hắn nói với mình những câu kia, Lệ Thâm dường như đã mất đi dũng khí đối mặt với hắn.

Biết rõ mình không nên ôm ảo tưởng gì nữa, nhưng mỗi lần đối mặt với Cù Đông Trần, cảm giác đau nhói mơ hồ kia luôn quấn lấy hắn.

Hắn hút xong một điếu thuốc trở về phòng bao liền thấy người họ Lý kia giới thiệu người bên cạnh cho Cù Đông Trần, "Cù tổng, cô gái này tên Lý Dung Dung, em gái tôi, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, sau khi được gặp anh Cù ở buổi tiệc vẫn luôn ngưỡng mộ phong thái của anh, hôm nay nhất định đòi tôi dẫn nó đến gặp mặt một lần."

Cù Đông Trần được người ta khen cũng chỉ hơi nhướn mày, lịch sự nhìn về phía Lý Dung Dung, cười nói, "Hẳn là buổi tiệc hồi trước Cố tổng tổ chức, chúng ta từng gặp ở đó, phải không?"

Không ngờ Cù Đông Trần vẫn còn nhớ, gương mặt xinh đẹp của Lý Dung Dung chợt thoáng vẻ ngại ngùng, cô hơi cúi thấp đầu cười cười, nói, "Không ngờ Cù tổng vẫn còn nhớ tôi."

Cù Đông Trần mỉm cười, "Người đẹp như vậy dĩ nhiên tôi không thể quên rồi."

Hai người nhẹ nhàng cụng ly, Cù Đông Trần ngửa đầu uống cạn, Lý Dung Dung uống một ngụm, gương mặt chợt ửng hồng, dưới ánh đèn lại mang một vẻ đặc biệt thanh nhã.

Tiếp đó, hai vị Trương tổng, Lý tổng vẫn luôn kính rượu Cù Đông Trần, Lý Dung Dung có vẻ cũng uống không ít, lúc cô nâng ly rượu đến kính Lệ Thâm, Lệ Thâm phát hiện cô đã say rồi.

Lệ Thâm nhìn về phía Từ Tri Hành, người kia đang cùng bạn bè cao hứng trò chuyện, Trương - Lý hai người liền luân phiên chuốc rượu Cù Đông Trần, đáy lòng Lệ Thâm trầm xuống, chỉ hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều.

Tất cả mọi người đều uống đến không uống nổi thêm nữa Từ Tri Hành mới kết thúc buổi tiệc này.

Lệ Thâm lặng lẽ đi phía sau Cù Đông Trần, hắn uống nhiều rồi, Lệ Thâm nhìn ra được. Nhìn bước chân Cù Đông Trần lảo đảo, biết hắn đang cố chống đỡ, lúc xuống cầu thang dưới chân chợt hụt một nhịp, Lệ Thâm nhanh chân tiến tới giúp, Cù Đông Trần lại hất tay người kia ra, ánh mắt nhìn sang tỏ vẻ phiền chán, "Mẹ nó, đừng chạm vào tôi, tôi tự đi."

Lòng Lệ Thâm đã tê dại từ lâu, nghe hắn nói vậy cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ nhìn hắn hỏi, "Lát nữa ai tới đón cậu?"

Trương Thông lúc này chạy tới bên cạnh hai người nói với Lệ Thâm, "Chủ nhiệm Lệ, tài xế của tôi đã chờ ở bên ngoài, tôi và Cù tổng trùng hợp cũng tiện đường, lát nữa tôi đảm bảo sẽ đưa hắn về đến nhà an toàn, anh cứ yên tâm."

Lệ Thâm hơi nhướn mày, vừa muốn nói gì liền bị Từ Tri Hành kéo qua, "Mấy việc này anh đừng quan tâm, lát nữa ngồi cùng xe với tôi, tôi phụ trách đưa anh trở về."

"Không cần đâu, tôi bắt xe là được." Lệ Thâm lịch sự từ chối, nhìn lướt qua Lý Dung Dung cùng vị tổng giám đốc họ Lý kia, hai người chẳng biết đã sớm rời đi từ lúc nào.

Lệ Thâm thấy sắc mặt Trương Thông không đổi thì lấy làm lạ, người này uống nhiều rượu vậy mà trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo. Hắn ngước mắt nhìn Cù Đông Trần nói, "Bảo lái xe của cậu tới đón đi, số điện thoại là gì, tôi gọi cho người ta."

Trương Thông nghe nói như thế bật cười nhìn về phía Lệ Thâm nói, "Sao vậy, chủ nhiệm Lệ không tin tưởng tôi sao?"

Lệ Thâm đành phải giải thích, "Trương tổng hiểu lầm rồi, tôi không có ý này, chỉ là Đông Trần khi uống say tính khí không tốt lắm, tôi lo lát nữa hắn..."

Kết quả còn chưa nói hết câu, Trương Thông liền ngắt lời, "Hóa ra là như vậy, ha ha, chủ nhiệm Lệ cứ yên tâm, chỉ là mấy phút đi đường thôi, Cù tổng cũng không đến nỗi sẽ làm gì tôi đâu." Nói xong gã liền quay đầu về phía Cù Đông Trần nói, "Cù tổng, anh đi cùng tôi qua bên này, tôi đưa anh về."

Cù Đông Trần đã say rồi, hắn ừ một tiếng, lạnh lùng quét mắt nhìn Lệ Thâm một cái liền đi theo Trương Thông đi về hướng khác, Lệ Thâm đành phải đứng đó nhìn họ biến mất trước mắt mình, sắc mặt nghiêm túc.

Lệ Thâm từ chối đề nghị của Từ Tri Hành tự mình lên một chiếc xe taxi, hắn do dự một lát mới cúi đầu gọi vào điện thoại Cù Đông Trần. Cuộc thứ nhất không ai nghe, lúc gọi lại một lần nữa, tín hiệu truyền tới đối phương đã tắt máy.

Lông mày Lệ Thâm càng nhíu chặt hơn, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, tâm tình dần trở nên thâm trầm.

Một lúc lâu, Lệ Thâm bấm một dãy số khác, lúc đối phương nhận máy Lệ Thâm trầm giọng nói, "Cục trưởng Vương, tôi là Lệ Thâm, tôi muốn phiền anh giúp tôi điều tra một biển số xe. Đúng, ngay bây giờ."

Con ngươi Lệ Thâm dần trở nên lạnh lẽo hơn, hòa cùng màn đêm u ám.

Cù Đông Trần hiện giờ chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới như có một ngọn lửa càng ngày càng bùng cháy mạnh mẽ. Hắn không nhớ nổi mình đã đến quán rượu rồi lại ngủ trong căn phòng này như thế nào, khi ý thức hơi tỉnh táo lại một chút thì thấy một người phụ nữ toàn thân trần trụi nằm bên cạnh.

Cô gái này hình như vừa cùng hắn uống rượu ban nãy.

Đầu đau như búa bổ, chỗ dưới thân càng cứng như sắp nổ tung, cô gái ngủ trên giường nhắm hai mắt thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ, có vẻ như cũng sắp không nhịn được nữa. Tay cô sờ soạng đụng chạm xung quanh, nháy mắt khi thân thể hai người chạm vào nhau, không nhịn được mà phát ra một tiếng ái muội, bộ dạng tựa như đói khát cực kỳ.

Ý thức của Cù Đông Trần lúc tỉnh táo lúc lại mơ hồ, mạnh mẽ gắng gượng giữ vững lí trí, tự nhủ cô gái này không thể đụng vào, nhưng thân thể lại sắp không chịu đựng nổi. Cô gái kia chạm tới hắn, giống như người chết nắm lấy cọng cỏ cứu mạng ngã vào lồng ngực đối phương, bắt đầu điên cuồng hôn lên da thịt, cởi bỏ quần áo hắn rồi lại xoa nắn thân thể hắn, Cù Đông Trần nằm nơi đó mở to mắt không ngừng thở hổn hển, chết tiệt, hắn sắp điên rồi, mẹ nó!

Ngay lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá tung ra!

Lúc Lệ Thâm xông tới đã thấy hai người quần áo lộn xộn ôm nhau điên cuồng hôn hít trên giường.

Lúc Cù Đông Trần nhìn thấy hắn nháy mắt sửng sốt, chợt đẩy cô gái kia ra, viền mắt đỏ ngầu, dáng vẻ như thể muốn giết người đến nơi. Cô gái kia lại hồn nhiên không biết, chỉ ôm lấy hắn không ngừng rên rỉ, dùng tay hắn vỗ về an ủi thân thể mình.

Lệ Thâm lo lắng nhìn Cù Đông Trần một cái, quay đầu nói với người bên cạnh, "Đưa cô ấy đi."

Hai người đàn ông đi theo phía sau hắn tiến lên một bước, nghe Lệ Thâm nói một câu liền đưa cô gái kia đến bệnh viện. Hai người xốc cái chăn ngay gần đó lên quấn quanh thân thể cô gái dìu ra ngoài, Cù Đông Trần áo sơ mi mở phanh ra quỳ ở trên giường, tiếng thở dốc ồ ồ từng đợt.

"Chủ nhiệm Lệ, tìm được rồi." Người Lệ Thâm đưa tới tìm ra máy quay phim nhỏ như cây kim trên bàn, đưa đến trước mặt hắn.

Lệ Thâm vẻ mặt lạnh lùng nói, "Bọn họ hẳn là chưa đi xa, lập tức đuổi theo."

"Vâng."

Mấy người nhận lệnh lùi ra.

Lệ Thâm quay đầu nhìn Cù Đông Trần.

Dáng vẻ hắn khó chịu đến cực điểm, không biết bị hạ thuốc từ lúc nào, cũng không biết bị hạ bao nhiêu thuốc, nhìn đến chỗ dưới thân Cù Đông Trần, thứ đó cứng chắc dị thường, cổ họng Lệ Thâm chợt căng thẳng, trong tích tắc dời ánh mắt đi.

Cù Đông Trần mắt đỏ au nhìn hắn, thân thể có phản ứng đã làm hắn không nói ra được câu nào.

"Cậu mặc lại quần áo tử tế, tôi đưa cậu đi..."

Lời còn chưa nói hết, một giây sau hắn bất ngờ bị Cù Đông Trần đè lên giường, toàn thân người kia toả nhiệt, sức nóng tỏa ra từ lòng bàn tay như thế muốn làm bỏng hắn. Hai bên nhìn nhau một giây, Cù Đông Trần đột nhiên thô bạo lột quần áo hắn.

Lệ Thâm trong nháy mắt bất động, hắn đang muốn giãy dụa thì nụ hôn của Cù Đông Trần đã rơi xuống.

Lệ Thâm chỉ cảm thấy đầu óc vù một tiếng, như nước xuân tràn đê, sông băng bùng nổ, một khắc kia, hắn bỗng mất hết sức lực để đẩy Cù Đông Trần ra.

Nhiều năm qua, Lệ Thâm không biết mình đã bao nhiêu lần ở trong mơ mơ tới Cù Đông Trần, không có lần nào rõ ràng như giây phút này. Cù Đông Trần không theo kĩ thuật gì mà hôn đôi môi hắn, nắm cằm cưỡng ép hắn hé miệng tiếp nhận mình.

Cù Đông Trần mắt đỏ ngầu cởi quần áo hắn ra, hai chân quỳ xuống chống bên eo, không nhịn được dùng chỗ dưới thân mạnh mẽ chọc hắn mấy lần, hai người đồng thời phát ra một tiếng thoải mái trầm thấp.

Lệ Thâm cúi đầu nhìn, cách lớp quần áo phía dưới của hắn lại không biết xấu hổ mà cứng rồi.

Hắn chưa bao giờ nhận ra ý chí của mình lại thiếu kiên định như vậy, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Cù Đông Trần, quá mất mặt, hắn nghĩ, thân thể của hắn thế mà cũng nhớ Cù Đông Trần đến vậy.

Cù Đông Trần tất nhiên là cảm giác được Lệ Thâm cương lên, hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự mà kéo quần người kia xuống, Lệ Thâm muốn giãy dụa, kêu lên một câu "Đông Trần, đừng..."

Một giây sau Cù Đông Trần lại trực tiếp lấp kín miệng của hắn, tựa như đang cố tình nhục nhã đối phương, ngay cả quần lót cũng kéo ra. Trên đầu là ánh đèn lay động. Lệ Thâm cảm thấy trong một khoảnh khắc kia, toàn thân mình trần trụi bại lộ dưới ánh đèn, không chút che giấu trước mắt cái người oán hận hắn nhất, hắn ở trước mặt Cù Đông Trần trần như nhộng.

Cù Đông Trần lạnh lùng quan sát hắn, "Lệ Thâm, mẹ nó, tôi đã từng nói với cậu cái gì? Bảo cậu, mẹ nó, cách xa tôi một chút! Con mẹ nó, cậu vẫn cứ đuổi theo cầu xin tôi làm cậu!"

Lệ Thâm thống khổ che hai mắt lại, hắn không thể biện hộ, cũng không muốn biện hộ.

Đôi mắt Cù Đông Trần tràn ngập lửa nóng thiêu đốt, hắn kéo khóa quần xuống bắt đầu cọ xát Lệ Thâm.

Từng lượt dùng sức như vậy, thô bạo như vậy, Lệ Thâm cảm thấy mình như con cá chết, mặc cho sóng nước đánh vào, bị đụng đến suýt rơi xuống giường, Cù Đông Trần nhấn giữ hắn rồi bắn trên người đối phương.

Lệ Thâm nhìn người kia cầu xin, "Đông Trần, đủ rồi..."

Cù Đông Trần vô tâm không thèm nghe, tháo thắt lưng ra trực tiếp trói hai tay Lệ Thâm lại, bắt đầu một lần tiến công mới.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Lệ Thâm không biết đối phương rốt cuộc đã hạ bao nhiêu thuốc xuống Cù Đông Trần, cũng không biết Cù Đông Trần rốt cuộc là vẫn thanh tỉnh hay đã bị tình dục khống chế, đến lần thứ hai Cù Đông Trần úp mặt hắn xuống dưới, nhấn lên trên giường. Khi đối phương đưa ngón tay mò đến nơi mẫn cảm nhất của hắn, Lệ Thâm hít khí kêu một câu, "Đừng..."

Thế nhưng ngón tay Cù Đông Trần đã đi vào, xuôi theo tinh dịch trơn trượt vừa nãy hắn đưa vào ba ngón tay mở rộng hậu huyệt. Lệ Thâm cảm thấy lòng mình đau nhói, dưới thân chỗ ấy càng đau hơn, Cù Đông Trần đã không thể chờ đợi được nữa, qua loa bôi trơn, sau khi tuốt tuốt dục vọng cao thẳng của mình, trực tiếp nhắm tới chỗ kia đâm thẳng vào...

"Đông Trần... A..." Nước mắt Lệ Thâm lập tức chảy ra, đau, quá đau, hắn chưa bao giờ cảm nhận qua đau đớn xót xa như vậy. Cù Đông Trần chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng không thèm để ý đến bất kì điều gì, kéo tóc đồng thời hoàn toàn tiến vào hắn...

"A..." Lệ Thâm không chịu được mà kêu thành tiếng, bắt đầu phản kháng, trở tay ngăn chặn Cù Đông Trần, muốn đẩy người kia từ trên người mình ra, "Đông Trần... Cậu nhẹ chút, Đông Trần..."

Hắn đau đến chảy cả nước mắt nhưng Cù Đông Trần vẫn cứ thô bạo làm hắn như vậy, như một con sư tử động dục. Lệ Thâm đau đớn toàn thân run rẩy, Cù Đông Trần nghe thấy hắn thống khổ rên rỉ, nghe thấy tiếng khóc của hắn, bỗng nhiên lật hắn lại, một lần nữa bại lộ dưới ánh đèn, tính khí lui ra sau đó lại lần nữa đâm vào thật sâu. Lệ Thâm đau quá, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, mà tính khí của hắn hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ chịu ngẩng đầu, Cù Đông Trần làm hắn mấy lần rồi đột nhiên lui ra ngoài. Ngay khi hắn tưởng rằng sẽ kết thúc ở đây, một vật bất ngờ tiến vào lỗ mũi hắn, là chất tạo mùi kích dục .

Sau khi đầu óc phản ứng được thứ này là gì hắn bỗng lạnh cả người. Lệ Thâm quay đầu muốn tránh né lại bị Cù Đông Trần kéo tóc nhấn vào, một mùi hương kì dị xộc vào mũi, Lệ Thâm chỉ cảm thấy đại não chợt phình lên trong phút chốc.

Sắc mặt và sau gáy dưới tác dụng của thuốc bắt đầu dần ửng hồng lên, hô hấp cũng trở nên bất ổn.

Cù Đông Trần nhếch khóe miệng, lại một lần nữa nâng mông lên tiến vào.

Lệ Thâm mở miệng lớn thở hổn hển, được bôi trơn nhờ tinh dịch cùng chất tạo mùi đồng thời kích thích, hắn tựa hồ không còn đau đớn như vậy, nhưng vì cường độ Cù Đông Trần làm quá lớn, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể, hắn không nhịn được mà kêu lên. Cù Đông Trần chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, đột nhiên giơ tay tát hắn một cái, "Đừng, mẹ nó, kêu loạn!"

Cái tát hằn trên mặt, hô hấp Lệ Thâm đột nhiên ngừng lại, hắn như không thể tin mà nhìn Cù Đông Trần, Cù Đông Trần mắt cũng đỏ ngầu nhìn thẳng hắn, trong nháy mắt đôi bên chợt sững lại, tựa như thời gian bị đóng băng. Cù Đông Trần ngày trước ngay cả một ngón tay cũng không nỡ đụng vào hắn, sao lại đánh hắn được?

Nhận thức được sự thực này, Lệ Thâm chỉ muốn bật cười, thế nhưng khi viền mắt bỗng nhiên nóng lên hắn lại vội vàng nhắm mắt, chỉ sợ nước mắt rơi xuống.

Cù Đông Trần chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên bỏng rát như bị đâm thật đau, hắn nhìn thấy trong đôi mắt Lệ Thâm một trái tim vỡ nát, đáy lòng chợt đau xót, bất ngờ cúi người hôn lên môi hắn.

Nụ hôn mằn mặn mùi máu tanh, không biết ai cắn nát ai, nước mắt pha lẫn vị gỉ sắt của máu, Lệ Thâm không giãy dụa nữa, cứ thế nhắm hai mắt để Cù Đông Trần tùy ý hôn mình, hắn vẫn đâm chọc Lệ Thâm nhưng không thô bạo như vừa nãy mà thả nhẹ lực đạo, thậm chí bắt đầu vuốt ve thân thể hắn, giúp hắn giảm bớt đau đớn, những nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt và cần cổ, hắn đưa lưỡi liếm ngón tay Lệ Thâm nhưng Lệ Thâm đã không còn quan tâm nữa. Sau một cái tát kia, cho dù có đau đến mức nào hắn cũng không phát ra bất kì một tiếng rên rỉ nào nữa.

Lệ Thâm không nhớ rõ Cù Đông Trần bắn mấy lần, trong thân thể của hắn rồi cả trên giường khắp nơi đều là tinh dịch của Cù Đông Trần, mà hắn một lần cũng không bắn ra. Đau đớn trên thân thể và nơi đáy lòng làm cho hắn trong đêm tình ái này như bị tra tấn. Làm mãi một lúc lâu sau, hắn dần mất đi ý thức lại dường như nghe được Cù Đông Trần gọi hắn một câu "Lệ Thâm", nhưng hắn đã đau đến mức không còn khí lực để mà đáp lại. Hắn có cảm giác như tính khí bị người ta dùng tay nắm chặt, sau đó bị một nhiệt độ ấm áp bao lấy.

Ý thức của hắn đã hỗn loạn, ngỡ mình đang mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy Cù Đông Trần vẫn thích hắn, sẽ không thô lỗ mà đối xử hắn như vậy, tính khí ở trong miệng Cù Đông Trần biến lớn, thời điểm bắn ra hắn đột nhiên thấp giọng gọi một câu, "Đông Trần."

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, chuông cửa liên tiếp từng hồi chói tai, Cù Đông Trần rốt cuộc cũng mở mắt ra theo bản năng muốn chấm dứt tất cả tạp âm kia, cửa phòng bất chợt mở ra, thấy Tô Nhiên xuất hiện trước mắt vẻ mặt đầy lo lắng, Cù Đông Trần chợt có chút choáng váng.

Hắn đang ở đâu?

Tô Nhiên ôm lấy hắn suýt khóc thành tiếng, "Anh, cuối cùng anh cũng chịu mở cửa, làm em sợ muốn chết anh biết không."

Cù Đông Trần đầu óc choáng váng, Tô Nhiên ôm hắn còn đang không ngừng lải nhải, hắn lại đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, trong đầu vù một tiếng, hắn cảm thấy hô hấp có chút không thông.

Tô Nhiên lúc này đã buông hắn ra, muốn đi vào bên trong, "Sao anh lại ngủ một mình ở khách sạn, lại còn tắt máy nữa. Anh biết em tìm anh cả một buổi tối lo lắng đến phát điên rồi không, nếu không phải..."

"Đứng yên đó!" Cù Đông Trần đột nhiên lạnh lùng nhìn cậu nói.

Tô Nhiên sợ hết hồn, xoay người kinh ngạc nhìn Cù Đông Trần, nhất thời quên mất sắp định nói gì.

Cù Đông Trần hai mắt đỏ lên, một cánh tay kéo cậu đẩy ra ngoài, "Em đi ra ngoài trước đi."

Tô Nhiên đầu tiên là nghi hoặc nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, cậu đột nhiên phản ứng lại, mở to mắt nhìn Cù Đông Trần, chần chừ mở miệng, "Anh... Anh..."

Cậu bất ngờ đẩy hắn ra muốn xông vào, Cù Đông Trần nhanh tay ngăn cách cậu khỏi tất cả mọi thứ trong phòng, "Tô Nhiên, nghe lời!"

"Em không nghe!" Tô Nhiên hướng về phía hắn hét to, viền mắt đỏ lên, cậu dữ tợn nói, "Em muốn nhìn xem đó là ai! Tối hôm qua anh rốt cuộc đã ở cùng ai!"

Cù Đông Trần mặt lạnh túm lấy cậu, đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo, Tô Nhiên lại cắn một cái lên cánh tay hắn, Cù Đông Trần bị đau kêu một tiếng rồi buông ra, Tô Nhiên ngay lập tức xông vào.

"Tô Nhiên!" Cù Đông Trần ngữ khí bình tĩnh đuổi theo, giây sau lại phát hiện trên giường không một bóng người, buồng tắm mở ra, trên mặt đất vứt bao cao su đã dùng qua, khắp nơi bừa bộn.

Gương mặt Cù Đông Trần hiện lên sự kinh ngạc, vài giây sau, trái tim treo nơi cuống họng mới chậm rãi được thả xuống.

Tô Nhiên trong mắt chứa đầy thù hận quay đầu nhìn về phía hắn, "Người đâu?! Anh, cái người đã ngủ với anh đâu?!"

Cù Đông Trần nhìn cậu, không còn vẻ lo lắng như vừa rồi, hắn khẽ nói, "Tôi bảo hắn đi rồi, một tên MB mà thôi, về phần em, sao lại thiếu suy nghĩ như vậy."

"Không được! Em không đồng ý!" Tô Nhiên đột nhiên oan ức đến cực điểm mà bật khóc thành tiếng, "Anh sao phải ngủ cùng người khác?! Em không đồng ý! Huhu, em không muốn!"

Cù Đông Trần cứ như vậy nhìn cậu khóc nháo nhào, nhìn cậu oan ức mà rơi nước mắt, một lát sau, mới tiến lên ôm cậu, muốn kéo cậu vào lồng ngực, Tô Nhiên cũng không để cho hắn ôm, giận hờn đẩy hắn ra, nhưng cậu đâu có khí lực bằng Cù Đông Trần. Cù Đông Trần xoa xoa tóc rồi ôm cậu vào ngực dỗ dành, "Được rồi, đừng làm loạn nữa, Tô Nhiên, tôi bị người ta bỏ thuốc, em xem thử mấy thứ thả trên bàn..."

Tô Nhiên lúc này mới ngừng khóc, nuốt nước mắt ngẩng đầu lên nhìn mấy món đồ tình thú trên bàn. Cậu biết Cù Đông Trần không có ham mê kia nên cũng không nói tiếp nữa.

Cù Đông Trần nói, "Bây giờ tôi còn có chuyện phải xử lý, tôi bị người ta tính kế, nếu không phải..." Hắn nói nửa chừng bỗng nhiên dừng lại một chút mới nói tiếp, "Bây giờ em nói rõ cho tôi, sao em biết tôi ở đây, ai nói cho em?"

Tô Nhiên biết dáng vẻ Cù Đông Trần không giống như đang nói dối, cậu nghiêm túc nhìn hắn rồi khịt khịt mũi mở miệng, "Sáng sớm em nhận được tin nhắn của anh, bảo em tới đây đón anh..."

"Mấy giờ?"

"Một tiếng trước."

Cù Đông Trần nhíu mày, buông cậu ra rồi đi đến đầu giường tìm di động của mình, quả nhiên, không biết hắn mở máy lúc nào, tin nhắn duy nhất được gửi đi vào sáng sớm, là gửi cho Tô Nhiên.

Là Lệ Thâm, Cù Đông Trần khẽ động môi dưới, con ngươi thâm trầm, hắn hẳn là đã rời đi từ một tiếng trước.

Tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua chợt lóe lên trong đầu, Cù Đông Trần chỉ cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên đau nhức. Hắn nhớ mình đã làm gì với Lệ Thâm, hắn dưới sự chi phối của tình dục mạnh mẽ làm người kia.

Về đến nhà Cù Đông Trần nhẫn nhịn dỗ Tô Nhiên vài câu, bảo cậu về nhà mình trước, mấy ngày gần đây hắn có việc phải xử lý, không để ý tới cậu được.

Tô Nhiên còn đang canh cánh trong lòng chuyện Cù Đông Trần ngủ cùng người khác, nhưng thấy Cù Đông Trần sắc mặt nghiêm nghị toát lên vẻ lạnh lẽo, biết Cù Đông Trần đang đè nén tức giận. Tâm trạng như vậy, Tô Nhiên chưa từng thấy, cho nên cậu không dám nói gì nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Cù Đông Trần trực tiếp lái xe về nhà.

Hắn cởi đồ đến phòng tắm lau rửa, trên quần áo lưu đầy vết tích vẫn chưa mất đi, chuyện đã xảy ra tối qua lại một lần nữa thoáng hiện lên trong tâm trí, thật lâu không rời đi.

Dòng nước ào ào chảy xuống, Cù Đông Trần đấm một phát lên tường, đôi mắt đỏ ngầu.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thành như vậy?

Hắn giờ đây qua đêm cùng người khác, trúng kế của đối phương rồi sau đó nghĩ biện pháp ứng phó, nhưng tại sao cố tình lại là Lệ Thâm?

Hắn cực kì không muốn có bất kỳ quan hệ nào dính líu đến người kia.

Vẻ mặt thống khổ của Lệ Thâm quanh quẩn trong tâm trí hắn mãi không thể gạt đi được. Lúc Cù Đông Trần tiến vào hắn, tiếng rên rỉ như máy ghi âm phát lại vang vọng bên tai. Cù Đông Trần che hai mắt, mặc cho nước chảy từ khóe mi rơi xuống. Hắn không biết tối hôm qua mình bị làm sao, rõ ràng hắn có thể dừng lại, nhưng hết lần này đến lần khác cứ cương lên trong thân thể Lệ Thâm. Chỉ cần nghĩ đến người nằm dưới thân mà mình đang đè lên là Lệ Thâm, hắn liền không thể kiềm chế mà cương cứng...

Tắm xong bước ra, di động Cù Đông Trần vang lên, hắn đi tới nhận điện thoại, nghe đến người bên kia nói, "Anh Cù, chúng tôi đã tìm được người."

Cù Đông Trần đáy mắt cuồn cuộn sóng ngầm, hắn trầm giọng nói, "Mang tới đây."

Một tiếng sau, thủ hạ đứng trước mặt hắn báo cáo, "Là người Lệ gia tối qua tìm được bọn họ. Lúc chúng tôi đến đã có người đứng chờ sẵn, ngoại trừ hai người tính kế anh, bọn họ còn tìm được máy quay phim từ trong khách sạn anh ở."

Cù Đông Trần sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, "Người phụ nữ kia đâu?"

"Theo điều tra của chúng tôi, cô ta hẳn là không biết chuyện."

Cù Đông Trần chậm rãi đứng lên, nhìn Trương - Lý hai người trước mặt bị trói lại trên nền đất như bó bánh chưng, hắn cười lạnh đi tới, đá bọn họ một cái.

Hai người nhìn hắn chằm chằm a a gọi.

Đôi mắt Cù Đông Trần lộ ra sát khí, hắn đã rất lâu không động tay động chân, nhưng tẩy trắng không có nghĩa là hắn sẽ không làm gì, suy cho cùng, chảy trong xương tủy hắn vẫn là dòng máu hắc đạo.

"Trương - Lý hai người là người của tổng giám tiền nhiệm trước đây, người kia hận anh đoạt vị trí lại còn tiêu diệt từng người của gã nên dàn xếp một bàn cờ như thế, muốn đẩy anh rơi vào bê bối, mất đi sự ủng hộ từ Charles."

Cù Đông Trần khẽ mỉm cười, hắn đã sớm nghĩ đến. Vừa trở về còn chưa kịp gây thù chuốc oán, lần này hẳn là sự thăm hỏi đến từ "bạn cũ".

Chỉ trách hắn buông lỏng cảnh giác, không ngờ đối phương sẽ lợi dụng bữa tiệc của Từ tổng kia xuống tay với mình, là hắn sơ xuất.

Cù Đông Trần xoay người nhìn thủ hạ, nói, "Nên làm như thế nào không cần tôi dạy cho mấy người chứ?"

Người kia nhìn thấy đáy mắt Cù Đông Trần lộ ra tàn nhẫn quyết tuyệt, lập tức cúi đầu nói, "Tôi hiểu, anh Cù."

Cù Đông Trần ghét bỏ liếc mắt nhìn hai người trên mặt đất, lạnh giọng nói, "Dẫn bọn họ ra ngoài."

Mấy người đồng thanh trả lời một câu "Vâng", sau đó tiến lên trước khiêng hai người ra ngoài. Hai người kia ban đầu phẫn hận, chỉ trong chốc lát ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ a a mà trao đổi, không biết phải làm thế nào, miệng bị nhét kín cái gì cũng không nói ra được, bộ dạng nhìn Cù Đông Trần như muốn nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, thế nhưng Cù Đông Trần chẳng hề liếc mắt nhìn bọn họ lấy một lần, lời đã nói ra, căn bản không thể thu hồi.

Hắn cực kì chán ghét thủ đoạn thấp hèn như vậy, nhưng nếu đối phương muốn ép hắn, hắn chỉ có thể càng ác càng tuyệt tình hơn bọn họ.

Từ sau hôm đó, Cù Đông Trần cũng không gặp lại Lệ Thâm. Mãi đến mấy hôm sau, hắn vừa bước vào văn phòng, thư ký liền đuổi theo, "Cù tổng, người văn phòng thị ủy lát nữa muốn qua đây đưa một ít văn kiện, vì là tài liệu cơ mật, cho nên bọn họ tự mình đưa tới."

Cù Đông Trần nghe vậy nhẹ nhàng xoay đồng hồ trên cổ tay, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời chiếu vào, khí trời đẹp hiếm thấy.

Hắn ừ một tiếng, hỏi thư ký, "Cuộc họp của chúng ta mấy giờ bắt đầu?"

"Chín giờ."

Cù Đông Trần nói, "Nói với văn phòng, chuyển đến họp ngay bây giờ."

Thư ký chần chừ một lúc mới gật đầu nói, "Vâng."

Cù Đông Trần cúi đầu liếc nhìn thời gian, nói, "Sau năm phút, cuộc họp sẽ bắt đầu, cậu đi chuẩn bị đi."

Thư ký vội vàng đi ra ngoài.

Cù Đông Trần lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết vì sao lòng bàn tay thậm chí còn chảy một chút mồ hôi.

Bởi vì hội nghị bắt đầu sớm nên lúc kết thúc cũng vừa đúng chín giờ năm mươi.

Thư ký dọc đường cùng Cù Đông Trần đi ra ngoài nghe hắn bàn giao hạng mục công việc, chờ nói rõ ràng xong xuôi mọi chuyện, Cù Đông Trần mới nói với người kia, "Lát nữa người văn phòng thị ủy tới thì trực tiếp dẫn hắn vào, phòng tổng hợp bên kia không cần qua."

Thư ký đáp một tiếng "Vâng"

Cù Đông Trần đi vào phòng đóng cửa lại.

"Tuần sau buổi sáng chín giờ ở văn phòng thị ủy, kính mời Cù tổng tham dự hội nghị khảo sát và nghiên cứu lần này đúng giờ." Tự Hải sau khi đưa văn kiện đến lặp lại thời gian một lần nữa với Cù Đông Trần, mau chóng đứng lên nói, "Làm phiền Cù tổng rồi, làm anh bận trăm công nghìn việc còn phải chờ tôi."

Cù Đông Trần đứng lên khách khí bắt tay hắn, nói, "Khách sáo rồi, chúng tôi còn cần các anh tiếp tục ủng hộ."

Cù Đông Trần theo quy củ tiễn hắn ra đến tận thang máy, hai người đứng đó nhìn con số thang máy nhích lên từng tầng, trầm mặc trong phút chốc, Cù Đông Trần chợt quay đầu nhìn hắn hỏi một câu, "Gần đây chủ nhiệm Lệ rất bận sao? Bình thường đều là anh ấy đưa văn kiện đến đây."

Tự Hải dừng một chút, cũng không biết Cù Đông Trần sao lại đột nhiên nhắc tới Lệ Thâm, hắn gãi đầu, nói, "Chủ nhiệm chúng tôi nằm viện, hai ngày nay đều không đi làm."

Cù Đông Trần mặt mày nhíu lại, nhìn hắn nói, "Nằm viện?"

Tự Hải thấy biểu tình trên gương mặt hắn biến đổi, cũng giải thích, "Từ hôm trước cùng bí thư xuống nông thôn vẫn sốt cao, sau khi trở lại thì nằm viện."

Cù Đông Trần siết chặt bàn tay.

Cửa thang máy keng một tiếng mở ra, Tự Hải quay đầu nhìn Cù Đông Trần nói lời tạm biệt, Cù Đông Trần lại nhìn hắn hỏi, "Lệ Thâm đi công tác ngày nào, anh còn nhớ chứ?"

Tự Hải thấy phản ứng của hắn có chút kì quái, nhưng vẫn suy nghĩ một lúc rồi đáp lại "Hình như là thứ hai, đúng rồi, là thứ hai, đột nhiên có thông báo đi công tác, anh Thâm hôm đó còn đến muộn, lúc đó sắc mặt anh ấy thực sự không tốt chút nào"

Thang máy chuẩn bị đóng lại, Tự Hải đưa tay cản một chút rồi bước vào, Cù Đông Trần đem nắm tay đang siết chặt giấu sau lưng, sắc mặt cứng ngắc nhìn người kia gật đầu nói "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com