10
"Tiền chưởng quầy nói như vậy là có thâm ý nào sao?" Tống Yến Khanh suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.
Y vốn nghĩ câu nói đó của Tiền chưởng quầy chỉ đơn giản là một lời khen ngon bình thường thôi. Nhưng sau đó Chương Bắc Đình còn hành lễ cảm tạ ông ấy, thế thì chuyện này chắc hẳn là có ý gì đó nữa.
Chương Bắc Đình giải thích, "Ông ấy nói sẽ luôn tới chỗ chúng ta ủng hộ, nhưng phải với một điều kiện tiên quyết."
"Ăn ngon và độc nhất vô nhị?" Tống Yến Khanh nhớ lại những lời của Tiền Lương Tài, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ.
"Nếu muốn giữ chân khách nhân thì ngoại trừ ăn ngon, độc nhất vô nhị cũng rất quan trọng." Chương Bắc Đình nói,"Ông ấy nhắc nhở chúng ta cẩn thận, đừng để người khác học trộm công thức."
Bọn họ buôn bán tốt, những kẻ muốn biết công thức của băng phấn khẳng định sẽ không chỉ có mỗi Lý Quế Hương, chẳng qua Lý Quế Hương tương đối ngu xuẩn, đi làm trò trước mặt nhiều người như vậy.
Nghĩ tới việc có người muốn đánh chủ ý vào công thức làm băng phấn, Tống Yến Khanh có chút lo lắng.
"Ngươi yên tâm." Chương Bắc Đình nói, "Ngươi nghĩ thử xem, nếu ngươi biết băng phấn được làm bằng gì rồi, nhưng chưa từng nhìn qua cách ta làm mà tự nghiền ngẫm thì có làm nổi không?"
Tống Yến Khanh tưởng tượng một chút liền an tâm, y là một người nấu ăn không tệ, dưới tình huống có được hạt băng phấn trong tay thì nghĩ đến chuyện nấu băng phấn bằng nước sôi là cùng, có chết cũng không tưởng tượng đến phải dùng nước vôi trong.
Đồ vật bán chạy làm người ta bắt chước theo cũng không có gì lạ, Chương Bắc Đình đã sớm đoán trước được điều này.
Mà băng phấn nói khó cũng không khó, nói đơn giản, nếu không biết phương pháp thì mãi mãi đừng mong làm được, cả hắn và Tống Yến Khanh đều thận trọng, chưa từng tiết lộ thành phần nguyên liệu băng phấn cho bất kì ai. Vậy nên Chương Bắc Đình tự tin rằng chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể duy trì yếu tố độc nhất vô nhị này mãi mãi.
"Ta đi nấu cơm." Chương Bắc Đình nói.
Kể từ khi Chương Bắc Đình làm một nồi cá hầm ớt, căn bếp đã không còn là lãnh địa riêng thuộc về mỗi Tống Yến Khanh nữa.
Chương Bắc Đình đi nấu cơm, Tống Yến Khanh bèn ngoan ngoãn ôm lấy nhiệm vụ dọn dẹp.
Thịt ba chỉ mua buổi sáng cắt một ít làm cà tím xào xong còn lại hơn phân nửa. Trước đó Chương Bắc Đình còn đặc biệt nhờ Hà Hải tìm cho hắn hẹ để kết hợp với khối ba chỉ này làm cơm thịt heo kho.
Đảo hành tím cắt khoanh vào chảo dầu, hơi nước nhanh chóng bốc lên dưới sự kích thích của dầu nóng, trong thời gian ngắn liền chuyển sang màu vàng óng, toả mùi hương thơm nồng.
Hẹ giòn rồi Chương Bắc Đình mới bắt đầu hầm thịt.
Cho thịt ba rọi thái hạt lựu vào nồi, lại thêm ít mỡ vào xào cùng để khi ăn không bị ngấy. Ở nhà không có gia vị phong phú nên Chương Bắc Đình chỉ cho gừng và rượu, chai rượu vốn là quà biếu, bây giờ chuyển sang dùng cho nấu ăn.
Thịt hầm xong tạm thời không cần để tâm tới, Chương Bắc Đình tranh thủ đi hậu viện xem hành.
Dạo này thời tiết nắng nóng, sáng sớm Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh còn phải cố tình dựng bạt che nắng cho mấy củ hành mới trồng, bây giờ trời ngả tối, hắn cúi người, nhổ cỏ dại phủ kín đất lấy không khí cho hành. Hành lá ban đầu là đào từ bùn đất lên, trải qua một ngày một đêm chăm sóc cẩn thận thì trở nên xanh tươi non nớt, thập phần khả quan.
Mấy cây giống băng phấn bên cạnh lại không được may mắn lắm, bị phơi nắng mấy ngày nay nên cành lá khô héo. Chương Bắc Đình dựa vào chúng kiếm tiền, hắn sẽ không để mặc chúng nó như vậy, liền đi múc nước giếng đến tưới một vòng.
.
"Bắc Đình chất nhi có nhà không?"
(*) bắc đình chất nhi = cháu bắc đình, chỉ vai vế chớ kh phải hỏi thằng cháu của bắc đình nhe, chương bắc đình kh có quan hệ huyết thống với chương bình, 2ng chung tộc
Tống Yến Khanh ngồi cạnh giếng rửa chén, nghe ngoài cổng có người gọi, y vội lau tay đi tới.
Nhìn rõ là ai đến rồi, khuôn mặt y lập tức lạnh xuống.
"Là thế này." Người đàn ông đi cùng Lý Quế Hương nói, "Nữ nhân nhà ta không hiểu chuyện, có nói mấy điều không hay trước quầy hàng nhà ngươi, ta bảo nàng tới bồi tội với các ngươi."
Ông đưa sang hai quả mướp đắng, "Trồng ở hậu viện nhà ta, đưa các ngươi nếm thử."
Tống Yến Khanh không những vươn tay ra nhận, mà còn lách qua cánh cửa bên cạnh, chỉ chừa lại khe hở đủ rộng cho một người, y đứng giữa khe hở đó, lạnh nhạt từ chối: "Ngươi đem về đi, ta và Bắc Đình đều không ăn mướp đắng."
"Cha Bắc Đình thích ăn mướp đắng nhất thì sao hắn không ăn chứ?" Chương Bình vươn cổ, mở to mắt nhìn trong viện, khẽ đánh giá, "Ta cũng xem như là bá bá trong tộc Chương Bắc Đình, ngươi không cho ta vào, làm tổn thương quan hệ gia đình chúng ta thì có gánh nổi không?"
Nếu người tới là một người khác, Tống Yến Khanh sẽ bị lừa bởi những lời này mất, nhưng người này cùng Lý Quế Hương là phu thê, lúc trước Lý Quế Hương càn rỡ nguyền rủa cha nương Chương Bắc Đình trước mặt hắn, y đương nhiên không tin Chương Bình là một người tốt.
Hơn nữa nói là đến bồi tội mà ánh mắt bọn họ cứ nhìn mãi trong viện, Tống Yến Khanh vừa mới nghe Chương Bắc Đình bảo sẽ có người muốn trộm công thức băng phấn, y còn không hiểu bọn họ đang có ý định gì sao!
Tống Yến Khanh nhíu mày nghĩ, bây giờ y dứt khoát đóng sầm cửa lại thì có cản nổi hai người họ không nhỉ.
Chương Bình và Lý Quế Hương đứng ngóng ở cửa, nhìn hết tiền viện cũng chẳng thấy điều gì mới lạ, ngược lại mùi thịt thoang thoảng bay ra từ nhà bếp làm họ thèm đến không chịu nổi. Trong lòng Chương Bình lén lút vui sướng, chờ lấy công thức làm băng phấn tới tay rồi ông sẽ có thể ăn thịt tuỳ thích như thế!
Nghĩ đến khối thịt hầm thơm ngon, Chương Bình vội tiến lên một bước, muốn đẩy Tống Yến Khanh đang chặn cửa ra, "Ta có chuyện cần nói với Bắc Đình, ngươi tránh đường."
"Các ngươi đến bồi tội hay là đến ức hiếp người!" Thanh âm nói chuyện của Tống Yến Khanh trở nên cao hơn một chút.
Chương Bình ngượng ngùng thu tay lại.
Nếu Tống Yến Khanh là nữ nhi thì ông còn có thể để Lý Quế Hương giả vờ lấy lòng rồi chen vào nhà, nhưng Tống Yến Khanh là ca nhi, Lý Quế Hương không thích hợp, ông ta càng không thích hợp.
Lỡ như có người đi qua nhìn thấy sẽ thật sự nghĩ bọn họ ức hiếp Tống Yến Khanh mất.
Chương Bình muốn có công thức làm băng phấn, lúc này khẳng định không nên thô bạo, cũng không thể xé rách mặt mối quan hệ này được.
"Yến Khanh, chúng ta hết nguyên liệu làm băng phấn rồi, ngày mốt đóng sạp đi mua nhé." Chương Bắc Đình từ hậu viện đi ra nói.
Tống Yến Khanh nghe được giọng nói của hắn, nhẹ nhàng thở phào.
Chương Bình cũng nghe thấy, trong lòng chấn động một phen.
Chương Bắc Đình đi tới cửa, chán ghét liếc nhìn hai người ngoài sân, "Các người đến đây làm gì?"
"Thím ngươi làm sai, ta mang nàng tới bồi tội." Chương Bình tiếp tục đưa qua hai trái mướp đắng trong tay.
"Thím của ai? Đừng tỏ ra là họ hàng thân thiết như thế. Ngươi và cha ta có quan hệ ra sao ngươi là người rõ nhất mà?" Chương Bắc Đình kéo tay Tống Yến Khanh vào nhà, "Về sau đừng lãng phí thời gian với loại người này."
Nói xong hắn "ầm" một tiếng, đóng chặt cửa lại, gài then cài.
Chương Bình nhìn cánh cửa vô tình đóng chặt trước mắt, hơi nhếch khoé miệng, dứt khoát rời đi.
Lý Quế Hương nôn nóng đuổi theo sau, "Chẳng lẽ chúng ta không làm gì được sao?"
"Làm được chứ." Chương Bình nói, "Ngươi không nghe vừa rồi hắn nói ngày mốt muốn đi mua nguyên liệu làm băng phấn à?"
.
Khoá cửa, trở về trong viện rồi Tống Yến Khanh mới nhỏ giọng nói: "Hay là chúng ta chọn ngày khác đi mua nguyên liệu làm băng phấn được không? Những thứ trong nhà vẫn còn dùng được thêm mấy ngày mà."
"Không cần, cứ vậy đi." Chương Bắc Đình nói, "Không cần lo lắng tới bọn họ, ta cố ý để họ nghe đấy."
Tống Yến Khanh mơ hồ hiểu được Chương Bắc Đình muốn làm gì.
Vừa rồi Lý Quế Hương và Chương Bình nghe được, rất có thể sẽ đi theo sau chân bắt chước mua giống bọn họ.
"Vậy sao chúng ta lại để đến ngày mốt?" Tống Yến Khanh có chút khẩn trương, lại ẩn ẩn kích động.
Mấy ngày nay hai người họ bán băng phấn đã tích góp được tầm hai trăm văn, đủ để mua rất nhiều đồ vật.
Chương Bắc Đình cười: "Cho bọn họ thời gian chuẩn bị tiền."
Tống Yến Khanh ngây người.
Đột nhiên lỗ tai Chương Bắc Đình giật giật, như là nghĩ tới cái gì đó, vội bay nhanh về phía nhà bếp, "A, thịt kho của ta sắp khét rồi!"
Hắn vội tới nỗi suýt chút nữa là đánh rơi giày.
Tống Yến Khanh thấy thế liền không nhịn cười nổi nữa. Y đi theo Chương Bắc Đình, không vào nhà mà đứng dựa vào cửa hỏi: "Thịt kho còn ổn không?"
"Không sao không sao." Chương Bắc Đình mở nồi ra kiểm tra, cũng may là tai hắn thính, nghe thấy tiếng xèo xèo trong nồi đã vội vàng chạy tới, chứ nếu chờ tới lúc ngửi được mùi khét thì cái nồi thịt kho này hết cứu rồi.
Hắn đổ thêm chút nước sôi vào nồi, lại cho hành tím phi giòn cùng hai quả trứng luộc, sau đó đậy nồi tiếp tục hầm.
Lần này cả hai không rời đi đâu nữa, đứng ở nhà bếp trông chừng.
Chương Bắc Đình lại sẵn tiện trụng một ít bắp cải.
Ước chừng hầm khoảng một khắc, Chương Bắc Đình xới hai bát cơm thật lớn rồi quay sang tắt lửa.
Vừa mở nắp nồi ra là mùi hương thịt kho lập tức tràn ngập cả gian bếp, mùi thịt nhàn nhạt lúc trước nhanh chóng trở nên nồng đậm.
Chương Bắc Đình múc một muỗng thịt lớn úp lên chén cơm, đặt lên một quả trứng gà cắt đôi với mấy cọng rau xanh mơn mởn.
Một chén cơm thịt kho tiêu chuẩn ra đời.
Hắn đưa chén cho Tống Yến Khanh, "Nếm thử xem có thích không."
Tống Yến Khanh nhìn thấy trong chén có một cái muỗng, nhớ tới ngày đó ăn cá hầm cải chua, Chương Bắc Đình đưa cho mỗi người một cái muỗng để trộn cơm với nước cá, vì vậy lần này y cũng thử trộn lên.
Chương Bắc Đình gật đầu, "Trộn như vậy ăn ngon hơn."
Thịt ba chỉ thái hạt lựu được hầm đến mềm, miếng thịt mỡ màu nâu đỏ trong suốt núng na núng nính, thịt nạc sẫm màu, trộn cùng với nước sốt sền sệt trông rất hấp dẫn.
Tống Yến Khanh ăn một muỗng, trong miệng toàn là hương vị thơm ngon mê người.
Thịt kho mềm mại đậm đà, cắn một ngụm là như tan ra, nước thịt trộn đều thấm vào cơm, càng ăn càng thơm ngon.
Cải ngọt được trụng qua nước sôi liền trở nên giòn nộn, giữ nguyên mùi thơm dễ chịu của rau xanh, ăn mấy muỗng cơm lại ăn một ngụm cải ngọt, ngọt béo giải ngấy, ngon lành vô cùng.
Chương Bắc Đình thấy Tống Yến Khanh thích thú, hắn cười nói: "Mấy ngày nữa chúng ta làm lại món này, cho thêm nấm hương vào ăn sẽ ngon hơn."
Tống Yến Khanh gật đầu, lại hỏi: "Ngươi nói với Tiền chưởng quầy về món ăn no bụng là cái này sao?"
"Cơm thịt kho ăn ngon nhưng không thích hợp với thời tiết nóng, ăn nhiều dễ ngán." Chương Bắc Đình lắc đầu, "Ta định làm mì lạnh."
"Mì lạnh?" Tống Yến Khanh biết có mấy nhà cũng bán mì lạnh trong thành, nhưng sinh ý không tốt, xét cho cùng thì mì lạnh không giống mì nước thông thường, mì lạnh chú trọng đến lớp phủ bên trên nhiều hơn, mà hương vị làm ra cũng có hạn, không quá nổi bật.
Chương Bắc Đình cười nói: "Ngày mốt thu quán chúng ta đi mua nguyên liệu, ta làm cho ngươi nếm thử xem có bán được không."
Trước khi xuyên qua, ban đầu tiệm cơm nhà hắn chính là dựa vào dầu ớt làm từ mười mấy hương liệu khác nhau mà đánh ra thanh danh, khách nhân lấy dầu ớt ăn không với cơm cũng có thể xơi hết hai chén, huống chi là mì lạnh.
cám ơn mng đã ủng hộ và cmt cho tớ nheee, dù truyện tớ edit flop vcl nma đọc cmt mng zui lắm ạ, cám ơn mng nhiều hehe
editor: uchagi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com