Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Ăn xong bữa trưa, Chương Bắc Đình đi ngủ trưa như thường lệ.

Tống Yến Khanh nhân lúc hắn nghỉ ngơi liền nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, chuẩn bị mì.

Năm cân bột mì không nhiều không ít, vừa đủ đem đi thử nghiệm xem có bán được không. Làm mì sợi phải tốn nhiều sức, nếu nhào bột không đủ lực tay thì mì sẽ không ngon.

Tống Yến Khanh tranh thủ làm thật nhiều, để Chương Bắc Đình không cần mệt.

Buổi trưa ngày hè nóng bức, đến cả đàn ve sầu cũng bị cái nóng làm cho mất hết sức sống, không còn nghe tiếng hót nữa.

Trời nóng nên Chương Bắc Đình chỉ ngủ được một giấc ngắn.

Hắn đi một vòng quanh gian phòng chính mà không nhìn thấy Tống Yến Khanh đâu cả.

Cửa phòng Tống Yến Khanh mở toang, bên trong không có ai.

Hắn như nghĩ tới điều gì đó, đi rót một cốc nước mát, mang theo quạt, đi tới nhà bếp tìm người, quả nhiên là thấy Tống Yến Khanh đang lụi cụi làm mì.

"Sao không đợi ta làm cùng?" Chương Bắc Đình cầm quạt, phe phẩy quạt cho Tống Yến Khanh đổ đầy mồ hôi trên mặt.

Tống Yến Khanh lúc này đã nhào bột xong. Cục bột đặt trong chậu, bóng loáng xinh đẹp.

Y rửa tay sạch sẽ, cười nói: "Ta không ngủ được nên đi nhào bột trước."

Mấy ngày nay Chương Bắc Đình dần phát hiện, có vẻ là do vì hoàn cảnh trưởng thành mà Tống Yến Khanh đặc biệt không có cảm giác an toàn.

Biểu hiện rõ nhất là y luôn ôm tất cả việc trong nhà vào tay mình.

Mỗi buổi sáng thức dậy, trong lúc hắn còn đang luyện Bát Đoạn Cẩm thì Tống Yến Khanh đã dọn dẹp hết từng ngõ ngách trong nhà, sau đó còn vội đi nấu cơm, đun nước, rồi làm băng phấn.

Làm cơm, rửa chén, giặt quần áo, không chịu nghỉ ngơi một tí nào.

Chương Bắc Đình thầm thở dài, điểm này hắn chỉ có thể giải quyết từ từ thôi.

Còn trước đó nếu Tống Yến Khanh cảm thấy làm việc nhà sẽ khiến y yên tâm, vậy cứ để y tuỳ ý đi, dù sao cũng không quá nặng nhọc.

Chương Bắc Đình đưa cốc nước mát qua: "Lát nữa dọn sang cửa nhà chính làm tiếp đi, chỗ đó mát hơn."

Tống Yến Khanh nhận lấy uống một hớp, ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm."

"Ta đi xào ốc." Chương Bắc Đình nói.

Vài hôm trước nương Thạch Đầu dẫn đứa nhỏ đến tạ lỗi có mang theo mấy con ốc, Chương Bắc Đình sợ không đủ ăn nên lại mua thêm mấy cân, nuôi qua mấy ngày đã phun hết cát, bây giờ đem đi xào chờ đến tối là ăn rất ngon.

Tới lúc chuẩn bị ra quán, Chương Bắc Đình cố ý múc một chén theo.

"Đây là cho Hà gia sao?" Tống Yến Khanh hỏi.

Chương Bắc Đình: "Buổi tối dọn quán về rồi chúng ta mang qua Hà gia sau, đây là cho Tiền chưởng quầy."

Tống Yến Khanh vội tìm cái muỗng cho vào chén.

Hôm nay có bán thêm mì lạnh, Chương Bắc Đình bèn đi khách điếm thuê nhiều hơn một hai cái bàn.

Dựng sạp xong, khách hàng tới đầu tiên chính là đại người quen Tiền Lương Tài.

"Tiền chưởng quầy tới sớm quá."

Tiền Lương Tài dù có thích ăn cỡ nào cũng sợ nóng, vì ông hơi béo, sau khi biết được thời gian mỗi ngày Chương Bắc Đình sẽ dọn quán, ông liền không thèm đến sớm nữa.

Chờ về sau, không chỉ có mặt trời xuống núi, không khí mát mẻ, mà hàng dài đứng trước sạp cũng ngắn đi một chút.

Tiền Lương Tài cười nói: "Ta đoán hôm nay ngươi bày bán món ăn no bụng kia nên chạy nhanh lại nếm thử."

Mấy người xếp hàng phía sau nghe được, hiếu kỳ thò đầu ra hỏi: "Hôm nay có món mới à?"

"Là mì lạnh, sáu văn tiền một chén, ai muốn nếm thử xin mời xếp hàng bên này." Chương Bắc Đình chỉ chỉ tay trước mặt mình đáp.

Nhưng mà ngoại trừ Tiền Lương Tài và Đông Đông thì không một ai chịu ra khỏi hàng đi về hướng Chương Bắc Đình.

Chỗ khác bán mì lạnh có năm văn tiền một chén thôi.

Tống Yến Khanh nói: "Ta làm băng phấn cho mọi người."

Tốc độ Tống Yến Khanh làm rất nhanh, chỉ cần múc băng phấn ra, cho thêm phối liệu là được.

Tống Yến Khanh bên này bán được hai ba chén rồi mà Chương Bắc Đình vẫn chưa bắt đầu trộn mì lạnh, làm mấy khách nhân vừa mua được băng phấn tò mò, thành ra bọn họ liền cầm chén đứng bên cạnh Chương Bắc Đình xem thử là cái dạng mì lạnh gì mà bán nhiều hơn một văn tiền so với người ta như thế.

Chương Bắc Đình lấy mì ra, mọi người vây xem nhanh chóng nhận ra mấy điều bất thường.

Không giống với loại mì được bán ở tất cả cửa hàng ở Vân Dương Thành, mì của Chương Bắc Đình là màu hơi vàng, có độ bóng nhờn, khi trộn lên còn nảy nảy, thoạt nhìn rất ngon miệng.

Các gia vị như nước tỏi, giấm, xì dầu đều được chia đều vào mấy chén nhỏ, cứ đổ vào là được.

Đối với dưa chuột, Chương Bắc Đình không làm sẵn vì muốn giữ vị giòn và ngọt nguyên bản của nó, nên hắn còn mang theo thớt và dao, trực tiếp cắt tại chỗ.

Kỹ thuật dùng dao của hắn đương nhiên là không cần bàn, cái danh đệ nhất đầu bếp quốc nội vẫn còn đó, động tác lưu loát nhanh chóng, từng lát dưa chuột có độ dày bằng nhau một cách thần kỳ, lập tức thu hút rất nhiều người tới xem.

Cho hết gia vị và hai thìa dầu ớt đỏ tươi sáng bóng vào trộn lên, mùi thơm nồng đậm bay ra, ngay tức khắc đã có người thay đổi chủ ý, "Ta cũng mua một chén."

Có mấy người xung phong mua ăn, thành ra những người còn lại liền muốn chờ người khác ăn xong, hỏi đánh giá xem sao rồi mới quyết định.

Cho nên khi thấy Tiền Lương Tài và Đông Đông bưng mì lạnh ngồi xuống bàn, nhóm người ăn băng phấn nhanh chóng đuổi theo, vây thành một vòng, đứng nhìn phản ứng của hai người họ.

Tiền Lương Tài trộn trộn, gắp một đũa thật lớn cho vào miệng, hương vị cay lập tức bùng phát.

Ông cắn một ngụm, phát hiện sợi mì còn dai hơn tưởng tượng, nhai lâu một lúc sẽ lạnh dần, mát mát, điều này rất thú vị và đặc biệt.

Ăn thêm mấy miếng dưa chuột cắt nhỏ giải cay, giảm ngấy.

Nuốt một cái là cảm giác thèm ăn tiếp trỗi dậy.

"Hương vị thế nào?" Có người đứng cạnh quan tâm hỏi.

Tiền Lương Tài thong thả lau mồ hôi trên chóp mũi, "Cay lắm."

"Còn gì khác không?" Mọi người nghi hoặc.

Tiền Lương Tài: "Chờ ta nếm thử thêm đi."

Một chén mì lạnh nhiều như vậy mà chỉ trong chốc lát chén đã thấy đáy.

"Bây giờ hẳn là biết ngon hay không rồi chớ?" Người vây xem ồ ập vồ đến hỏi.

Xem bộ dáng Tiền Lương Tài, chắc chắn là ăn ngon, nhưng mọi người vẫn muốn nghe chính ông nói một tiếng, rốt cuộc vẫn có mấy người dù chỉ ăn một cái bánh bột ngô thô sơ dở tệ cũng có thể ăn chăm chú tới nỗi khiến người ta nghĩ là ngon mà.

"Các người chờ tí, ta đi mua chén băng phấn.: Tiền Lương Tài nói đi mua băng phấn, thực tế lại phóng tới trước mặt Chương Bắc Đình, "Hôm nay ngươi có chuẩn bị nhiều mì lạnh không?"

Chương Bắc Đình: "Tầm hai mươi mấy chén thôi."

Tiền Lương Tài lấy ra 24 văn đặt lên quầy, "Cho ta bốn chén nữa nhé, ta về nhà lấy hộp đựng, sẽ trở lại ngay."

Đám người chờ nghe ông đánh giá: ". . ."

Hiện tại thì không cần Tiền Lương Tài đánh giá thì mọi người cũng minh bạch rằng ông mê món này rồi.

Có người lén lút nói: "Ngươi vừa nãy ngoại trừ một từ cay, cái gì cũng không chịu nói là vì lý do này sao?"

"Còn gì nữa." Tiền Lương Tài chớp chớp mắt, hợp tình hợp lý nói, "Ai không biết sạp này bán đồ có hạn chứ, ta nói cho các ngươi biết ăn ngon, thế thì chờ các ngươi mua hết, ta còn cái gì mang về cho người trong nhà ăn đây."

Mọi người vốn dĩ đã thèm ăn, nghe ông nói thế cũng không thèm nghĩ ngợi mà vội tranh nhau đi xếp hàng.

Chương Bắc Đình vừa rồi nói chỉ làm hơn hai mươi chén, Tiền Lương Tài và Đông Đông ăn hai chén, mua về bốn chén, chả còn dư lại bao nhiêu.

Trong chốc lát, trừ bỏ bốn chén Tiền Lương Tài mua về kia, tất cả đều bán hết.

Hơn chục người xúm nhau ăn mì lạnh, tiếng xì xụp hít hà vang lên liên tục, thỉnh thoảng lại có mấy tiếng hô như "Thơm!", "Ăn ngon!", "Ngon thật~".

Những người chậm tay không mua được không khỏi cảm thấy buồn bực, ảo não oán giận với Chương Bắc Đình, "Ngày mai các ngươi có thể làm nhiều mì lạnh hơn chút không?"

Ngưng một chút, người này còn bồi thêm một câu: "Băng phấn cũng vậy."

Sạp nhà Chương Bắc Đình chuẩn bị ít quá, đi trễ tí là không mua được.

Chương Bắc Đình nói: "Nhà chúng ta chỉ có hai người, không thể làm nhiều hơn nổi."

Mọi người đành chịu, những thứ Chương Bắc Đình bán đều là đồ hiếm, nhà người khác không có, nên nếu muốn mướn người hỗ trợ, xác thật phải suy tính thật kĩ.

Tiền Lương Tài ì ạch chạy tới vào thời điểm sắp thu dọn sạp hàng.

Chương Bắc Đình gói mì lạnh và ốc xào cay cho ông, "Hôm nay ở nhà xào chút ốc, ta mang đến đưa ngài nếm thử."

Thật ra hắn hắn còn đang nghĩ làm sao để đưa đồ cho Tiền Lương Tài thật tự nhiên trước mặt nhiều khách nhân như vậy, tặng người này không tặng người kia sẽ dễ gây mất lòng, vừa hay lúc này không ai chú ý.

"Ta không khách khí nhé." Tiền Lương Tài nghĩ một chút cũng biết rằng Chương Bắc Đình đưa ông phần ốc xào này không phải là vì ông đã ủng hộ nhiều băng phấn và mì lạnh, mà là do lời nhắc nhở của ông mấy hôm trước.

Sau khi nghe được chuyện Chương Thường Lâm phải khổ sở khuyên nhủ cha nương, ông mơ hồ hiểu, có lẽ nếu ông không nhắc nhở thì Chương Bắc Đình cũng sẽ để ý đến thôi.

Nhưng mỹ vị đặt ra trước mặt thế kia, ai mà cự tuyệt nổi chứ.

Có điều. . .

Thấy mấy con ốc còn nguyên vỏ trong hộp đựng, ông ngập ngừng, "Cái này ăn thế nào vậy?"

Mấy tiệm cơm chỗ khác bán đều là ốc xào thịt ấy.

"Ngài dùng xiên tre hoặc kim lấy thịt ra ăn." Chương Bắc Đình nói, "Nếu ngài hút trực tiếp ốc sẽ ngon hơn."

"Ta trở về thử." Tiền Lương Tài cao hứng cười.

Ông sẽ không bao giờ từ chối đồ ăn ngon.

Có băng phấn phía trước, mì lạnh phía sau làm gương, ông bây giờ tuyệt đối tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của Chương Bắc Đình.

.

Dọn quán về đến nhà, Tống Yến Khanh vui vẻ nói: "Ngày mai chúng ta làm mười cân bột mì mì lạnh nhé."

"Được." Chương Bắc Đình gật đầu, sau đó thăm dò hỏi, "Chúng ta có nên tìm thêm người hỗ trợ cán bột không?"

Tống Yến Khanh giật mình, "Ta có thể cán bột mà, sao phải mướn người khác?"

Chương Bắc Đình chậm rãi nói: "Mấy quả băng phấn ở hậu viện đã chín rồi, chúng ta nên đi hái thôi, làm băng phấn xong thì để dành lại một ít, nếu không chờ đến năm sau sợ là không đủ dùng."

Băng phấn quả thường chín từ giữa tháng sáu đến cuối tháng sáu, trước đó thời tiết tháng năm vô cùng nóng, có thể sẽ có cây không chịu nổi, giả sử năm nay không chừa lại hạt băng phấn thì mùa hè năm sau sẽ có ít nhất một tháng không có băng phấn để bán.

Chương Bắc Đình tiếp tục nói: "Hôm nay bán 25 chén mì lạnh, tổng cộng 150 văn, ngang với bán 75 chén băng phấn. Trừ đi 40 văn mua bột mì với gia vị dưa chuột này đó thì đại khái chúng ta kiếm được tầm 80 văn."

Càng ngày càng bán được nhiều băng phấn, mà chi phí mua đường nâu, gạo nếp, hạt mè này nọ lại ít hơn nhiều.

"Vậy mướn một người cán bột đi."

Tống Yến Khanh cẩn thận suy nghĩ, y có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Mì lạnh có ngon hay không là nhờ vào dầu ớt, cho dù người khác biết cách làm mì như thế nào cũng không ảnh hưởng lắm, nhưng đối với băng phấn, bất kể là hạt băng phấn hay công thức làm, hai người đều không muốn cho người ngoài biết. Họ chỉ có thể tự làm mà thôi.








editor: uchagi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com