Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4




Buổi chiều, hai người đem tất cả đồ vật cần thiết cho ngày hôm sau chuẩn bị thật tốt.

Lúc chạng vạng lại tranh thủ đi nhìn khách điếm Nam thành.

Như Hà Hải đã nói, bên cạnh khách điếm có một khối đất trống rất lớn.

Đại khái là càng tới gần kênh đào càng trống vắng mát mẻ, nơi đây ngoại trừ khách điếm ra thì ba hướng còn lại không có kiến trúc che đậy, không gian thoáng đãng hơn so với những nơi khác nhiều, thu hút rất nhiều người dân sống gần đó đến hóng mát.

Chương Bắc Đình dạo qua một vòng, phát hiện những quầy bán ở chỗ này chủ yếu là bán những thứ dư thừa của chính họ, chẳng hạn như rau dưa của quả, trứng gà trứng vịt, tiếp theo là sản phẩm thủ công các loại, quạt đuôi tôm, thứ không thể thiếu trong mùa hạ nóng nực, cũng có phụ nhân ca nhi bày bán túi tiền, khăn tay tự thêu.

Bọn họ bán thức ăn là ít nhất, chỉ có một sạp bán chè hạt sen và một sạp bán hoành thánh.

Sinh ý chè hạt sen không tồi, 4 văn tiền một chén, Chương Bắc Đình đứng ở đằng xa một lúc, lão bản đã bán được ba chén.

Không có đối thủ cạnh tranh, dòng người qua lại đông đảo, sức chi tiêu cũng khả quan,, bất lợi duy nhất chính là nơi này cách nhà bọn họ hơi xa, hai người tay không đi đến cũng phải mất một khắc.

Nhưng so với mấy ưu điểm trước mắt, lộ trình một khắc này căn bản không phải là vấn đề.

Chương Bắc Đình tìm thấy quản sự khách điếm, giao 7 văn tiền, đặt gian hàng và bàn cho ngày mai.

5 văn tiền cho một cái bàn khiến thịt trên người Chương Bắc Đình nhói đến đau, nhưng không còn cách nào khác, bọn họ bán băng phấn, cũng không thể bắt khách nhân đứng ăn được.

Quản sự thu tiền, đưa cho Chương Bắc Đình một khối mộc bài, "Ngày mai các ngươi cầm mộc bài này tuỳ ý chọn một tiểu nhị của khách điếm, bọn họ sẽ đem băng bàn ghế dọn đến vị trí các ngươi chỉ định."

Được rồi, phục vụ cũng không tồi, Chương Bắc Đình cảm thấy cân bằng hơn một tí.

Ngày mùa hè trời tối đen như mực, hai người về nhà lại đi ra sân sau trồng hành mà Hà thẩm đưa sang lúc sáng.

Sau một ngày bận rộn, tuy rằng không phải là công việc nặng nhọc gì, nhưng vẫn là quá mệt mỏi đối với một người bệnh nặng vừa khỏi và một người phải nhịn đói mấy ngày.

Ăn cơm tối, rửa mặt xong, Chương Bắc Đình liền buồn ngủ.

Tống yến Khanh từ trong bếp mang ra dược đã không còn nóng, đưa cho Chương Bắc Đình nói: "Uống dược rồi ngủ."

Chương Bắc Đình: ". . ."

Hắn gần như quên mất bản thân vẫn còn phải uống dược.

Không biết phó dược này bỏ cái gì vào, mùi vị không chỉ có đắng, mà còn có một cỗ chua cay thật nồng.

Chương Bắc Đình thật sự là không hạ miệng được.

Thời điểm Chương Bắc Đình còn đang loay hoang với chén thuốc, Tống Yến Khanh đã rửa sạch sẽ ấm thuốc, đi vào phòng ngủ.

ー Đi vào căn phòng không phải là gian Chương Bắc Đình tỉnh lại.

Chương Bắc Đình nghe được âm thanh cửa mở mới nhận ra, "Ngươi. . ."

"Làm sao vậy?" Tống Yến Khanh đã suy nghĩ từ khi trời tối, đến Chương gia hai ngày, y đều ngủ trong căn phòng này, Chương Bắc Đình đã nói vào buổi sáng rằng y cứ nghỉ ngơi trong đó, hiện tại đột nhiên bị gọi lại, y khẩn trương đến mức run hết tay.

Chương Bắc Đình đem người gọi lại, cũng không biết nên nói gì, theo đạo lý mà nói, bọn họ đã xem như là phu phu, nên ngủ cùng nhau mới đúng.

Nhưng Tống Yến Khanh đã đi ngủ ở phòng khác rồi, nếu hắn đề nghị hai người ngủ chung một phòng thì có phải là quá đường đột không?

Rốt cuộc Tống Yến Khanh là bị bắt buộc gả thay, hai người bọn họ so với những cặp phu thê tự nguyện cưới gả khác vẫn có chút bất đồng.

Chương Bắc Đình nghẹn hồi lâu, chỉ có thể nói: "Người có sợ bóng tối không?"

Tống Yến Khanh lúc này căn bản không có tâm tư dư thừa đi hỏi lại vấn đề, nghe xong lời này thì theo bản năng đáp lại: "Không sợ."

". . . Không sợ cũng nên mang đèn vào." Chương Bắc Đình thắp lại ngọn đèn dầu, đặt vào trong tay Tống Yến Khanh.

Tống Yến Khanh bưng đèn, ngồi trong phòng ngủ chốc lát mới chậm rãi hiểu ra Chương Bắc Đình hỏi y có sợ bóng tối không là có ý gì, trên mặt nóng lên, y có chút ảo não, lại không biết vì sao mà cảm thấy an tâm vô cùng.

Chương Bắc Đình nấn ná trong phòng chính hồi lâu mới uống xong chén dược vừa chua vừa đắng, hắn súc miệng, rửa sạch bát rồi trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường có thể nhìn thấy ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, khiến tất thảy trong phòng đều trở nên mơ hồ giống như mộng ảnh.

Chương Bắc Đình còn cho rằng mình sẽ mất ngủ, kết quả đầu dính vào gối không bao lâu đã lâm vào giấc ngủ sâu.

Hắn đi ngủ sớm vào đêm đầu tiên, thành ra vừa rạng sáng hôm sau Chương Bắc Đình đã thức dậy.

Mặt trời còn chưa ló dạng, nhiệt độ thấp hơn nhiều so với ban ngày.

Chương Bắc Đình không vội vã tắm rửa mà luyện tập Bát Đoạn Cẩm (*) dưới giàn nho.

(*) bát đoạn cẩm = ba duan jin (八段錦) = thể dục cường tráng thân thể đồ á

Trước khi khi vào đại học, môn thể dục phải tập Bát Đoạn Cẩm để kiểm tra, mọi người trong ký túc xá còn nói chờ tốt nghiệp rồi sẽ không bao giờ đụng vào nữa. Không ngờ tới một ngày sẽ xuyên qua ngoài ý muốn, hắn không thể không nhặt lại cái bộ môn này. 

Bọn họ nếu muốn trở thành đầu bếp, ngoại trừ tay nghề giỏi thì thân thể khoẻ mạnh cũng rất quan trọng.

Thân thể hắn hiện tại nhất định sẽ không chịu nổi loại vận động quá mức kịch liệt, nhưng Bát Đoạn Cẩm tương đối ôn hoà, vừa lúc là một sự lựa chọn thích hợp cho hắn dùng để rèn luyện thân thể.

Làm xong một bộ động tác, Chương Bắc Đình chỉ cảm thấy tay chân nóng lên chứ trên người không đổ một giọt mồ hôi nào.

Xem ra mức độ suy nhược của thân thể còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng.

Buổi chiều sẽ bày quán, hắn đun nước sôi để nguội liền bắt tay vào chuẩn bị băng phấn.

Hắn không biết sinh ý ngày đầu tiên sẽ ra sao nên không dám làm nhiều, chỉ cân một cân hạt băng phấn.

Dựa theo kinh nghiệm hôm qua, 1 cân hạt băng phấn trộn với 30 cân nước thì có thể làm ra được 50 chén băng phấn.

(*) 1 cân = 10 lạng

Nếu có thể bán hết 50 chén băng phấn, mấy ngày sau hai người bọn họ cũng không cần lo lắng về chuyện ăn uống nữa.

Chương Bắc Đình rửa tay, ngồi bên cạnh bồn nước, chào hỏi Tống Yến Khanh: "Nếu ngươi không có việc gì thì cùng ta nhào băng phấn đi."

"Ta cùng ngươi?" Tống Yến Khanh còn đang muốn đứng dậy tránh đi, nghe vậy liền không thể tin mà mở to hai mắt hỏi.

"Có. . . có vấn đề gì sao?" Chương Bắc Đình có chút ngại, hắn trước khi xuyên qua có thể nhào 1 cân băng phấn dễ dàng. Nhưng nguyên thân ngoại trừ viết chữ ra thì hầu như chưa từng làm qua việc gì yêu cầu lực tay, hắn sợ nhào băng phấn xong ngày mai sẽ không nhấc tay nổi. Hơn nữa nước vôi trong cần được khuấy nhanh, 30 cân keo này khẳng định sẽ làm phế tay hắn mất.

Tống Yến Khanh nói: "Đây là công thức của ngươi."

Chương Bắc Đình ý thức được y đang lo lắng cái gì, có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy có lý. Không giống như internet hiện đại có thể tìm thấy mọi thứ trên mạng, người cổ đại hầu như không thể biết được công thức của nhà khác. Nhưng hắn không quan tâm những chuyện này.

"Ngươi không phải người khác." Chương Bắc Đình xoa xoa cổ tay, "Hay là ngươi không muốn giúp ta?"

"Sao có thể chứ!" Tống Yến Khanh rốt cuộc không cự tuyệt nổi nữa.

Cuối giờ Thân, uy lực của mặt trời dần yếu bớt.

Chương Bắc Đình và Tống Yến Khanh cùng nhau chuyển thùng băng phấn lớn đến trên xe rùa (*).

(*) xe rùa = xe cút kít = xe 1 bánh 2 càng 1 ng đẩy hay dùng để chuyển gạch đồ á mng

Chén muỗng cùng một vại nước đường nâu cũng đã sớm được chuẩn bị sẵn.

Ngoài ra còn có một chiếc thùng gỗ lớn có thể đựng lu nước, khi dựng sạp thì đổ đầy nước giếng vào thùng, đặt lu vào trong thùng có thể giữ cho nhiệt độ băng phấn luôn mát lạnh.

Khi đẩy xe rùa đến trước cửa Hà gia, vừa lúc Hà Hải dẫn một tiểu nam hài ra tới, thập phần tự nhiên đi đến bên người Chương Bắc Đình, "Chương ca, ta giúp ngươi đẩy."

Tiểu nam hài ước chừng sáu bảy tuổi, hai má phúng phính, đôi mắt to như trái nho đen, rất dễ thương, hẳn là Lỗi Lỗi, nhi tử của ca Hà Hải.

"Các ngươi đây là đi đâu?" Nếu không tiện đường, Chương Bắc Đình cũng ngượng ngùng nhờ Hà Hải phụ giúp.

Tiểu nam hài giành nói: "Đi tới chỗ Chương thúc dựng quầy hàng!"

Chương Bắc Đình nhướng mày.

"Hôm qua ăn băng phấn ngươi đưa, Lỗi Lỗi không ngừng nhắc đến nó mãi." Hà Hải giải thích nói, "Biết hôm nay ngươi đi bày quán, Lỗi Lỗi từ giữa trưa ăn cơm đã ở trong sân chờ các ngươi đi qua rồi."

Chương Bắc Đình bật cười, "Băng phấn đã sớm làm xong rồi, muốn ăn thì cứ đến nhà ta."

"Nương ta nói muốn ăn thì phải tới quầy hàng mua." Lỗi Lỗi trịnh trọng mở ra nắm tay nhỏ, bên trong bóp chặt mấy đồng tiền.

Khi bốn người đến nơi, có không ít sạp đã dựng sẵn.

Chương Bắc Đình tìm thấy một khoảng trống bên giếng, yêu cầu tiểu nhị khách điếm chuyển băng bàn ghế ra đó.

Lúc bày ra đồ vật, vẻ mặt của Lỗi Lỗi càng ngày càng trở nên lo lắng, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa đám đông đang tận hưởng bóng râm.

Chương Bắc Định thấp giọng hỏi Hà Hải: "Lỗi Lỗi làm sao vậy?"

"Đừng lo lắng cho nó. . ." Hà Hải còn chưa dứt câu, Lỗi Lỗi nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên sáng mắt lên, kích động vừa chạy vừa vẫy tay, "Hổ Tử, Đại Mao, bên này!"

Nghe thấy tiếng hét, hai nam hài tuổi tác không sai biệt lắm so với Lỗi Lỗi lập tức ném tay người nhà ra sau đầu, chạy về phía Lỗi Lỗi.

Sau khi ba tiểu hài tử chạm trán, Lỗi Lỗi đưa bọn họ đến chỗ Chương Bắc Đình, đồng thời hỏi: "Các ngươi có mang theo tiền không?"

"Không có." Hai nam hài lắc đầu, cùng nhìn về phía sau nói, "Nãi nãi ta / Nương ta mang theo!"

"Vậy ta ăn trước nha!" Lỗi Lỗi nghe vậy liền vứt bỏ tiểu đồng bọn, chạy đến trước mặt Chương Bắc Đình, ngẩng đầu nói, "Chương thúc, ta cùng thúc thúc muốn mỗi người một chén băng phấn."

Tống Yến Khanh nhanh nhẹn đổ đầy hai chén băng phấn, đổ nước đường lên trên.

Thời điểm Chương Bắc Đình bưng chén cho Hà Hải, hắn nhỏ giọng hỏi: "Có phải Lỗi Lỗi đang mời chào sinh ý cho ta không?"

Hà Hải cười, nói: "Đây là đám hài tử ăn băng phấn ở nhà ta, một đứa không đến."

Hổ Tử và Đại Mao nhìn thấy tiểu đồng bọn đã sắp ăn xong tự nhiên trở nên lo lắng, nóng nảy hô: "Nãi nãi / Nương, người nhanh lên với."

"Gấp cái gì." Bà lão xoa đầu Hổ Tử, nhìn trong bát của Hà Hải và Lỗi Lỗi, hỏi, "Chương tiểu tử, một bát băng phấn ngươi bán bao nhiêu tiền?"

"2 văn tiền một chén." Chương Bắc Đình nói.

"Không đắt nhỉ." Bà lão ân cần nói, "Chỉ là không biết hương vị có ngon như Hổ Tử nói mãi hay không."

Hổ Tử và Đại Mao nghe thấy những lời này, lập tức nói: "Thực sự ăn rất ngon!"

Nương Đại Mao bất lực nhìn nhi tử, "Từ hôm qua đến giờ ngươi nói chuyện này cả ngày rồi."

Thật ra nàng suy nghĩ rằng tới cũng tới rồi, hỏi bao nhiêu câu cũng không bằng tự mua ăn thử xem sao.

Chương Bắc Đình đề nghị: "Ta để các ngươi nếm thử nhé?"

"Ta không cần nếm! Nương, ngươi cho ta hai chén đi!" Nương Đại Mao nghe vậy xấu hổ đưa ra 4 đồng tiền, Đại Mao nhà nàng đã ăn không trả tiền một lần rồi, mặc dù là ăn ở Hà gia, nhưng mọi người đều biết là đó của Chương Bắc Đình, nào không biết xấu hổ đòi nếm thử như thế.

Bà lão không nói gì nữa, đồng dạng đưa ra 4 đồng tiền, "Chúng ta cũng muốn hai chén."

"Yến Khanh, cầm tiền đi." Chương Bắc Đình nhanh chóng rót đầy hai chén băng phấn.

"Ta. . ." Tống Yến Khanh sơ suất mà đứng trồng ra, y nghĩ rằng Chương Bắc Đình sẽ thu tiền, nhưng Chương Bắc Đình đã bưng chén đến bàn Hổ Tử và Đại Mao đang gấp không chờ nổi rồi.

Bàn tay đưa tiền của khách nhân vẫn còn duỗi ra, không cho phép y suy nghĩ nhiều.

Tống Yến Khanh vội vàng nhận lấy tiền, mới nhớ tới hai người bọn họ có một cái lọ đựng tiền, y sợ cầm một hồi sẽ làm mất liền đem đồng tiền nhét vào lọ.

Hổ Tử và Đại Mao cuối cùng cũng được ăn băng phấn mà bọn họ thương nhớ cả ngày, thỏa mãn vui sướng so sánh với tiểu đồng bọn. So xem ai có nhiều nước đường hơn, ai có khối băng phấn lớn hơn.

Hài tử sáu, bảy tuổi mà gào lên thì đến chó còn ngại, huống chi là ba đứa gào cùng nhau.

Nhưng có những người không khiến họ bị làm phiền, mà còn dễ dàng bị phía bên này thu hút.

Đó chính là những người thoạt nhìn xấp xỉ tuổi bọn nhóc.























editor: uchagi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com