Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người buôn bán

Editor: Hanna

Editor vẫn còn non tay nên dịch không được mượt mà và lưu loát cho lắm. Nếu có sai sót xin hãy cmt chỉ ra, đừng ném gạch đá nói lời đau thương. Editor buồn lắm!!!

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup ở nơi khác!!!
_____________________________

Mạnh Tử Lăng tỉnh lại, phát hiện bản thân bị nhốt trong một cái bao tải, bị ai đó vác trên vai. Không khí lạnh lẽo không ngừng luồn qua lớp vải, thấm vào bên trong, khiến cơ thể cậu lạnh đến mức tê cứng, gần như không còn cảm giác.

Ý thức của Mạnh Tử Lăng mơ hồ, đầu óc trống rỗng, nhất thời chẳng thể nghĩ được điều gì.

Thậm chí, ngay cả tên của mình, Mạnh Tử Lăng cũng phải mất một lúc lâu mới có thể nhớ ra. Trong đầu cậu chỉ hiện lên vài đoạn ký ức mơ hồ, như thể mình từng bị một đám người truy đuổi. Cậu chạy xuyên qua một khoảng lớn, vượt qua những tòa nhà cao tầng của Đại Hạ. Phía sau vang lên tiếng súng và tiếng la hét không ngừng, bông tuyết cùng mưa lạnh tạt vào mặt, mang theo cảm giác buốt giá và đau đớn.

Ngay sau đó, ký ức vụt chuyển, Mạnh Tử Lăng chợt nhớ đến hình ảnh mặt đất dưới chân sụp xuống. Cơ thể mất thăng bằng, cậu trượt dài và lăn xuống phía dưới…

Mạnh Tử Lăng cố gắng hồi tưởng, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mơ hồ nhớ ra vài địa danh —— mạt thế khu 1, khu 7, cùng khu 9.

Khu 9 đầy trời gió tuyết, là một nơi lạnh giá khắc nghiệt đến đáng sợ. Nơi này còn được gọi là "vùng rìa của mạt thế", nơi những người sống sót đều là những kẻ bị đào thải từ Khu 8 trước khi mạt thế xảy ra, được xem như tầng lớp hạ đẳng của xã hội.

Nói đến mạt thế, vốn dĩ có chín khu, nhưng hiện tại chỉ còn lại bốn khu: Khu 1, Khu 2, Khu 7 và Khu 9. Những khu còn lại... đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi những kẻ biến dị ăn thịt người hung tàn, được gọi là Tuyết Quỷ.

Mạnh Tử Lăng không thể nhớ ra thân phận của mình, cũng chẳng hình dung nổi trước đây mình từng làm gì hay cuộc sống trước kia ra sao. Thế nhưng kỳ lạ thay, cậu lại nhớ rất rõ tình hình của mạt thế hiện giờ.

Dựa vào tình hình hiện tại, Mạnh Tử Lăng có thể đoán mình có thể đã bị những kẻ buôn lậu nhặt được và mang đến đây. Sau khi mạt thế xảy ra, tỷ lệ nam nữ trở nên mất cân bằng nghiêm trọng, và đồng tính luyến ái giữa nam và nam liền trở thành điều phổ biến. Những khu vực gần rìa của mạt thế càng trở nên hoang vắng, phụ nữ trở nên hiếm hoi và khó có thể sống sót. Họ không chỉ bị coi là công cụ để thỏa mãn dục vọng hay sinh con, mà còn trở thành mục tiêu trong một loại buôn bán nhân khẩu. Bọn họ đôi khi sẽ ở Khu 7 hoặc Khu 2 để thu gom những người mới bị đày đến mạt thế, những kẻ phạm tội hoặc bị xã hội đào thải. Cũng có những kẻ càng thêm tàn bạo, trực tiếp mạnh mẽ bắt cóc, rồi đưa người vào Khu 7 để bán hoặc sử dụng.

Mà cậu có lẽ cũng sẽ sớm bị đưa vào vòng buôn bán nhân khẩu, trở thành một món hàng bị trao đổi.

“Lạch cạch ——” Cậu bị ném mạnh xuống đất, cơ thể như mất hết sức lực, tứ chi không còn cảm giác. Đau đớn nhói lên, nhưng chỉ còn là nỗi tê dại. Cậu cảm giác như mình chỉ còn một lúc nữa thôi, sẽ bị đông lạnh mà chết.

“Là hàng mới đến à?” Một giọng nói trầm ổn vang lên.

“Sáng nay mới đưa tới, hắc hắc, cũng tạm ổn, thân hình khá đẹp. Anh có muốn không? Chỉ đổi một túi khoai tây thôi!"

Chỉ một túi khoai tây? Một người lại chỉ đáng giá bằng một túi khoai tây?

“Trước nhìn người.” Nam nhân nói, giọng lạnh lùng.

Bao tải được mở ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào, mang theo chút lo lắng. Trong phòng có hai người đứng, một người cao ít nhất 1m9, đối với chiều cao này thì thường ngày sẽ rất vạm vỡ, nhưng giờ đây lại trông như một dã nhân, tóc rối bù, nửa khuôn mặt dưới đều phủ đầy râu dài, gần như che kín hoàn toàn các nét trên mặt. Hắn khoác một chiếc áo choàng dài từ cổ đến gót chân, bên cạnh là một người mập mạp, vẻ mặt lấm la lấm lét, đầy vẻ gian trá.

“Thế nào, nhìn bộ dáng này, rất có giá trị đấy!”

Ánh mắt người đàn ông sắc bén như sói, lướt qua khuôn mặt Mạnh Tử Lăng, rồi gật đầu hài lòng.

“Tôi muốn.”

Loại hiện tượng buôn bán nhân khẩu này bắt đầu xuất hiện rộng rãi từ khi mạt thế xảy ra, đặc biệt là ở những khu vực nguy hiểm như Khu 7 và Khu 9, nơi điều kiện sinh sống vô cùng khắc nghiệt.

Mạnh Tử Lăng lùi lại, cơ thể tê dại, gần như không còn cảm giác. Khi nhìn xuống đùi mình, cậu thấy máu nhuộm đỏ, vết thương sâu đến mức ngay cả xương cũng lòi ra, trên đó được phủ kín bởi một lớp băng tuyết.

Nếu không có điều kiện chữa bệnh kịp thời, hai chân cậu chắc chắn sẽ bị phế.

Người đàn ông bước tới một bước, cởi áo choàng ra. Mạnh Tử Lăng mới có thể nhìn rõ, đó là một bộ trang phục làm từ da tuyết quỷ, với những lớp vá được khâu lại tỉ mỉ, không biết là bao nhiêu lớp xếp chồng lên nhau.

Áo choàng của người đàn ông phủ lên người Mạnh Tử Lăng. Lập tức, Mạnh Tử Lăng cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp, áo choàng mang theo hơi ấm từ cơ thể người đàn ông, cùng với một mùi đặc trưng khó tả.

Người đàn ông bao trùm Mạnh Tử Lăng từ đầu đến chân bằng áo choàng, sau đó ôm lấy cậu. Khi quay sang đối mặt với người mập mạp, hắn bình thản nói: "Sáng mai lại đây lấy khoai tây."

Mập mạp cười khúc khích rồi đáp lại. Người đàn ông ôm chặt Mạnh Tử Lăng, cơ thể hắn rắn chắc, qua lớp áo mỏng màu xám, Mạnh Tử Lăng có thể cảm nhận rõ từng cơ bắp mạnh mẽ, cùng với sức nóng tỏa ra từ người hắn.

Độ ấm từ cơ thể người đàn ông dần xua tan đi cái lạnh đang bao trùm Mạnh Tử Lăng. Cảm giác lạnh lẽo đột ngột chuyển biến khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân, cuối cùng hoàn toàn chìm vào mê man.

Mạnh Tử Lăng là bị cơn đau nhức trên đùi lay tỉnh, cảm giác đau đớn tận xương khiến cho cậu không thể đứng vững.

“Chịu đựng chút.” Giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang lên, đồng thời cơn đau sắc nhọn ở đùi lại khiến Mạnh Tử Lăng không thể không chú ý.

Mạnh Tử Lăng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng xương cốt của mình bị người đàn ông mạnh mẽ ấn trở lại vào trong cơ thể. Cơn đau đớn khiến cậu không kìm được mà thét lên, cảm giác đau đớn làm cậu vô thức chống cự, như thể muốn đẩy người đàn ông ra, nhằm làm dịu đi nỗi đau đang hành hạ mình.

Người đàn ông lại tiếp tục dùng sức ấn lên chân Mạnh Tử Lăng, mạnh mẽ đẩy phần xương còn lại vào vị trí. Cơn đau khiến Mạnh Tử Lăng lập tức ngất đi, nhưng sau đó, từng đợt đau buốt lại tái phát lập tức khiến cho cậu tỉnh lại.

Miệng vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng bằng một lớp vải trắng.

Phòng không lớn, chỉ khoảng hai mươi mét vuông. Trong phòng có một chiếc giường, một tủ nhỏ và một chiếc bàn thấp, hiển nhiên chính là những đồ vật duy nhất trong căn phòng. Trên vách tường gần cửa sổ, một cây cung dài khoảng một mét được treo lặng lẽ, kề bên là một thanh đao bắt tay màu đen tuyền, lưỡi dao sắc bén như tuyết, cùng với một khẩu súng ngắm ba mũi, hình dáng trọng lượng rõ rệt.

Lửa bập bùng cháy nơi góc phòng, ánh sáng ấm áp lan tỏa. Người đàn ông ngồi yên lặng trước đống lửa, một mình nhìn ngọn lửa nhảy múa, ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu lên khuôn mặt hắn, tạo nên vẻ lạnh lùng, trầm tư.

Mạnh Tử Lăng vừa cử động, người đàn ông liền nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên thân hình đang giãy giụa của Mạnh Tử Lăng. Khi cậu cố gắng ngồi dậy, người đàn ông đã đến gần. Không biết có phải là do không khí trong phòng hay lý do gì khác, Mạnh Tử Lăng cảm thấy thân ảnh của người đàn ông kia thật sự mang lại cảm giác đè nén cùng áp bức.

“Thân thể vẫn ổn chứ?” Người đàn ông nhìn Mạnh Tử Lăng với ánh mắt sâu thẳm, như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Ánh mắt đó khiến Mạnh Tử Lăng hơi run lên, đành phải thành thật đáp: “Vẫn ổn.”

Người đàn ông đi đến bên giường, xốc chăn lên, vươn tay đến chân Mạnh Tử Lăng. Mạnh Tử Lăng lúc ấy đang cúi xuống xử lý vết thương ở chân, hiện tại liền cho rằng người đàn ông này có ý định gì đó, khiến cậu hoảng sợ và vội vàng hỏi: “Anh muốn làm gì?!”

Người đàn ông nhìn một lúc lâu vào vết thương trên hai đùi của Mạnh Tử Lăng, sau đó nhẹ nhàng kéo hai chân lạnh giá của Mạnh Tử Lăng vào trong ngực mình. Do không còn chút máu và cơ thể Mạnh Tử Lăng đã trở nên lạnh lẽo, hai chân cậu hoàn toàn đều bị bao phủ trong lớp băng giá.

Mạnh Tử Lăng ngay lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, đang định mở miệng nói gì đó thì người đàn ông kia đã lên tiếng: “Tôi là Khương Thạch, chồng của em.”

Nếu như hành động của Khương Thạch lúc nãy khiến Mạnh Tử Lăng cảm thấy còn có chút cảm kích, thì những lời nói này lại như một gáo nước lạnh, khiến Mạnh Tử Lăng cảm thấy có chút... mâu thuẫn.

Thực ra, bản thân cậu cũng không hoàn toàn bài xích việc ở cùng với người đàn ông này. Dù người đàn ông ấy có mái tóc rối bù, trông giống như một dã nhân, nhưng nhìn vào dáng người và thân thủ của hắn, chắc chắn là rất tốt.

Vì vậy, nếu bỏ qua hoàn cảnh hiện tại của Mạnh Tử Lăng, có lẽ cậu sẽ có cảm tình tốt đối với Khương Thạch. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, khi Mạnh Tử Lăng cảm thấy như mình bị ép buộc và lại còn phải chịu đựng một chút sự đối xử như thể là mua bán, điều này làm cậu cảm thấy trong lòng có chút chán ghét.

Khương Thạch ấm áp ôm lấy đôi chân của Mạnh Tử Lăng, sau đó dùng chiếc chăn cũ trên giường quấn chặt từ cổ đến chân Mạnh Tử Lăng một cách cẩn thận. Mạnh Tử Lăng không hiểu hắn định làm gì, cảm thấy có chút cảnh giác và hỏi: “Anh định làm gì?”

Khương Thạch quấn chặt Mạnh Tử Lăng lại, sau đó lấy một chiếc áo choàng trên vách tường phủ thêm cho cậu, rồi nói: “Đi kiếm thức ăn.”

Mạnh Tử Lăng nghi ngờ dõi theo hắn, Khương Thạch cẩn thận chuẩn bị tốt cho Mạnh Tử Lăng, rồi đi xuống gần cửa sổ, chính mình chỉ mặc một chiếc áo đơn và quần mỏng, hắn tháo trường cung từ trên vách tường xuống, vác lên lưng. Thời điểm lúc đi sát tới cửa, hắn thế nhưng lại quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Tử Lăng.

Khương Thạch nhìn một lúc, như là đang xác nhận xem Mạnh Tử Lăng đã được quấn chăn kỹ lưỡng chưa, rồi cuối cùng mới mở cửa.

Chỉ trong khoảnh khắc, gió lạnh êm dịu và tuyết rơi tràn vào căn phòng, mang theo sự buốt giá làm nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống, như thể mọi thứ đều bị đóng băng.

Cửa mở chỉ trong chớp mắt, rồi lại nhanh chóng đóng lại ngay lập tức.

Tuy nhiên, chỉ một luồng không khí lạnh vừa tràn vào cũng đủ để khiến căn phòng ấm áp trước đó trở nên giá lạnh trong một thời gian dài. Mạnh Tử Lăng co mình trong chăn, trong đầu vẫn còn văng vẳng hình ảnh Khương Thạch khoác trên mình bộ quần áo mỏng manh, vác cung đi vào giữa gió tuyết.

Ở góc phòng, ngọn lửa lại dần dần bùng lên, hơi ấm từ từ trở lại. Mạnh Tử Lăng cảm thấy chiếc áo choàng làm từ da tuyết quỷ này, dù có tác dụng chống lạnh, nhưng lại khiến cơ thể cậu thêm phần trầm trọng.

Bên ngoài lạnh lẽo như băng, cho dù Khương Thạch không dễ bị đông chết, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi những tổn thương do giá rét.

Nhưng may mắn thay, Khương Thạch cũng không có đi ra ngoài lâu, chỉ một lúc sau đã trở lại cùng với một trận gió tuyết.

Tóc hắn rối tung, phủ đầy một lớp tuyết trắng, trên lưng là bó củi khô, còn trong tay thì ôm một đồ vật nhỏ màu xanh đậm.

Mạnh Tử Lăng chẳng thể xác định được cái đồ vật đó có phải là rau dưa hay không, vì sau khi mạt thế xảy ra, nguồn cung ứng rau dưa đã trở nên rất hạn chế. Những loại thực phẩm mong manh như vậy lại chiếm không gian mà không thể làm no bụng, trong hoàn cảnh vật tư khan hiếm, chúng liền trở thành những thứ xa xỉ.

Khương Thạch đặt đồ vật xuống một bên, rồi bắt đầu xếp củi vào lửa, tiến đến trước đống lửa để sưởi ấm. Băng tuyết trên người hắn nhanh chóng tan ra, tóc rối bù quấn lại thành từng lọn lớn, hỗn loạn ở trên đỉnh đầu.

Mạnh Tử Lăng nhìn hắn vẫn y như trước kia sinh long hoạt hổ đi tới đi lui không ngừng, cậu vẫn không thể hiểu nổi người đàn ông này lại có thể không sợ lạnh mà còn ung dung như thế, mặc dù mái tóc của hắn trông như một đầu dã nhân, rất khó chịu. Tuy vậy, nhìn cảnh tượng toàn thân hắn phủ đầy băng tuyết, Mạnh Tử Lăng lại không khỏi cảm thấy... có chút mềm lòng

Mạnh Tử Lăng tự biện minh cho mình, cho rằng cái cảm xúc vừa rồi chỉ là do mình ốm yếu, vì những người ốm yếu thường dễ trở nên đa sầu đa cảm.

“Áo choàng này, anh cứ cầm lấy khoác lên đi.” Mạnh Tử Lăng nói.

Khương Thạch lắc lắc đầu, cởi áo ra. Mạnh Tử Lăng liền trước tiên nhìn thấy cơ thể của người đàn ông, nơi những vết sẹo được che kín, từng vết sẹo hiện rõ, đầy ắp sự tàn khốc. Tiếp đó là cơ bắp của hắn, rắn chắc nhưng không quá phô trương, đường cong cơ thể vô cùng mượt mà và đẹp mắt. Hắn mặc một chiếc quần thể thao màu đen rộng thùng thình, phần dưới có một khối lớn, khiến người ta có thể dễ dàng đoán ra bên trong có vật gì đó không nhỏ.

                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com