Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Quỷ Mẫu Tấn Công

Editor: Hanna

Editor vẫn còn non tay nên dịch không được mượt mà và lưu loát cho lắm. Nếu có sai sót xin hãy cmt chỉ ra, đừng ném gạch đá nói lời đau thương. Editor buồn lắm!!!

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup ở nơi khác!!!
_____________________________

Sắc trời hoàn toàn tối đen, căn cứ lúc này giống như ngọn đèn duy nhất tỏa sáng giữa thế giới chìm trong bóng tối, kiên cường đến mức vẫn có thể nhìn thấy rõ trong sự mịt mù của đêm.

Trên tường thành, mọi người đã triển khai súng máy, ống phóng rốc-két và mọi loại vũ khí có thể sử dụng đều được đưa vào trận, tiếng súng đanh gọn hòa với những tiếng bom nổ vang dội không ngừng bên tai.

Để ngăn chặn việc tuyết quỷ dễ dàng leo lên bề mặt băng của tường thành, thì toàn bộ tường thành đều đã được gia cố thêm một lớp đặc biệt. Tuy nhiên, lớp này chỉ tạo ra trở ngại, làm chậm tốc độ bò lên của tuyết quỷ, chứ không thể hoàn toàn ngăn chặn được chúng.

Tuyết Quỷ linh hoạt nhảy nhót trên mặt tuyết, dễ dàng tránh đi làn đạn rồi nhanh chóng áp sát tường thành. Bọn chúng dùng móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào bề mặt cứng rắn của tường thành, tạo ra những vết hằn giúp chúng tiếp tục leo lên. Những người lính bên trên tường thành phản ứng rất nhanh, họ ngay lập tức nổ súng vào những con Tuyết Quỷ đang leo lên, viên đạn xuyên qua đầu của chúng nó, làm bắn ra một mảng máu đỏ thẫm, nhuộm cả không gian trong sắc đỏ diễm lệ.

Tuyết rơi ngày càng dày, tựa như có ai đó từ trên trời đổ xuống từng đợt không ngừng nghỉ. Những bông tuyết dày đặc rơi liên tục, dệt thành từng sợi trắng dài khiến cả bầu trời và mặt đất chìm trong một màu trắng xóa. Tầm nhìn xung quanh nhanh chóng bị bao phủ bởi màn tuyết dày, mọi thứ trước mắt chỉ còn lại những sợi tuyết trắng đan xen, khiến tầm mắt trở nên mờ mịt trong chớp mắt.

Trong tầm nhìn hạn chế này, đó chính là lỗ hổng trí mạng trong phòng thủ của con người, đồng thời cũng là cơ hội tuyệt vời để tuyết quỷ tấn công.

Hai người Mạnh Tử Lăng nhìn ra xa, chỉ thấy một mảng trắng xoá, ngoài những bông tuyết trắng muốt thì chẳng còn gì có thể nhìn được.

Cố Thanh Thanh đứng dậy, vội vã phụ giúp Mạnh Tử Lăng, miệng run rẩy kêu lên: "Chúng ta phải mau rời khỏi đây!"

Mạnh Tử Lăng vẫn còn chưa kịp hồi phục sau cơn bão tuyết dữ dội, “Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Thanh Thanh đột nhiên dừng lại một lát, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, rồi bất chợt nhanh chóng chạy về phía trước. Mạnh Tử Lăng không rõ lắm, nên cũng quay lại nhìn một cái.

Chỉ thấy, ranh giới giữa tuyết và khu vực nhìn xa thông qua lớp thuỷ tinh, không biết từ lúc nào, đã có một con tuyết quỷ nằm úp sấp ngay trên đó!

Cố Thanh Thanh vội vàng đẩy xe để giúp Mạnh Tử Lăng chạy đi, vì vậy Mạnh Tử Lăng chỉ kịp liếc qua một cái. Con tuyết quỷ đó hoàn toàn khác biệt với những con tuyết quỷ bình thường. Da của nó có màu vàng, con ngươi hổ phách và đôi đồng tử dựng thẳng màu xanh lam. Đó không lẽ là Quỷ Mẫu?!

“Đó là Quỷ Mẫu sao?” Mạnh Tử Lăng vừa dứt lời, lập tức nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau tấm thủy tinh.

Cố Thanh Thanh không trả lời câu hỏi của Mạnh Tử Lăng, cũng không quay đầu mà tiếp tục chạy về phía trước. Mạnh Tử Lăng nhìn lại, liền trông thấy Quỷ Mẫu đang cầm một vật gì đó trong tay, rồi dùng sức đấm vào lớp thủy tinh. Khi cảm nhận được Mạnh Tử Lăng quay đầu nhìn, Quỷ Mẫu ngẩng lên nhìn thoáng qua cậu, rồi khẽ nở một nụ cười.

Mạnh Tử Lăng cảm thấy cả người lạnh toát, da đầu tê dại.

Đó có thật sự là Quỷ Mẫu không? Tại sao nó lại có thể cười?

Cố Thanh Thanh thở hổn hển, vừa chạy được nửa chặng hành lang, thì bỗng nghe thấy một tiếng vang lớn, theo sau là cơn gió lạnh dữ dội, mang theo bông tuyết ào ạt thổi vào.

Cố Thanh Thanh hét “A” một tiếng, không kìm được mà quay đầu lại nhìn.

Thủy tinh đã bị vỡ thành một cái lỗ, Quỷ Mẫu ngồi xổm phía trên tấm kính thủy tinh, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào Cố Thanh Thanh. Móng vuốt sắc nhọn của nó vươn vào trong lỗ hổng, cơ thể dùng sức ấn mạnh, sau đó chỉ nghe thấy tiếng "Rắc Rắc" vang lên. Tấm thủy tinh đặc biệt liền bị vỡ vụn dưới sức mạnh của Quỷ Mẫu, cơn bão tuyết bên ngoài lập tức tràn vào như thủy triều, phủ kín mặt đất bằng một lớp tuyết trắng dày đặc.

Quỷ Mẫu nhảy vào lỗ thủy tinh, bước xuống lớp tuyết trắng, không chút do dự mà tiến thẳng về phía hai người.

Cố Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Quỷ Mẫu, bị dọa đến mức sửng sốt.

Mạnh Tử Lăng vội vã đẩy cửa phòng, hô lớn: "Vào đi, trốn mau!"

Cố Thanh Thanh nhanh chóng lấy lại tinh thần, phụ giúp Mạnh Tử Lăng vào trong phòng. Cửa phòng ngay lập tức được đóng lại, Mạnh Tử Lăng vội vàng khóa chặt cửa.

Trái tim trong lồng ngực của Mạnh Tử Lăng như thắt chặt lại, bản thân cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với tuyết quỷ bao giờ, không ngờ lần đầu tiên đối mặt lại là Quỷ Mẫu trong truyền thuyết!

Cố Thanh Thanh đẩy Mạnh Tử Lăng vào một góc phòng, rồi vội vã di chuyển những đồ vật có sẵn để chặn cửa. Mạnh Tử Lăng nhìn cô loay hoay sắp xếp, muốn đứng dậy giúp đỡ, nhưng vì đôi chân đang bị thương, nên cậu chỉ có thể bất lực nhìn cô làm mọi thứ, ngược lại cái cảm giác phải để cho một cô bé bảo vệ mình như vậy khiến Mạnh Tử Lăng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của mình.

Cho nên giờ đây, cậu thật sự chỉ là một gánh nặng thôi ư?

Cố Thanh Thanh nhanh chóng dùng hết đồ vật có thể để chắn cửa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Mạnh Tử Lăng, vội hỏi: “Phải làm sao bây giờ?”

“Hãy tìm bất cứ thứ gì có thể dùng để làm vũ khí phòng thân!”

Căn phòng chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường, Cố Thanh Thanh ôm một chiếc giá áo đưa cho Mạnh Tử Lăng, rồi chính mình tự tìm lấy một chiếc ghế dựa, sau đó cả hai đều ngồi chen chúc, nép sát vào một góc tường.

Cửa sổ nằm ở ngay bên cạnh họ, nhưng vì hai người bọn họ hiện tại đang ở tầng bốn, nếu như nhảy ra từ đây, cộng thêm lớp tuyết dày bên ngoài có thể giảm bớt lực rơi, có lẽ họ sẽ không bị thương chăng?

Vừa nghĩ xong thì Mạnh Tử Lăng lập tức vươn tay mở cửa sổ, nhưng khi vừa chạm vào, cậu liền phát hiện cửa sổ đã bị băng tuyết ở bên ngoài đóng băng, hoàn toàn không thể mở ra được.

Mạnh Tử Lăng định dùng chiếc giá áo để đập vỡ cửa sổ, nhưng đã bị Cố Thanh Thanh ngăn lại: "Anh đừng làm vậy, bên ngoài có thể còn nhiều tuyết quỷ lắm. Nếu chúng ta ra ngoài vào lúc này thì chỉ càng nguy hiểm hơn thôi!"

Cố Thanh Thanh đang nói thì cửa đột ngột bị Quỷ Mẫu đập mạnh một cái, phát ra tiếng nổ lớn. Các đồ vật chắn cửa bị hất văng rơi xuống đất với một tiếng rầm, khiến cánh cửa bị đẩy lùi không ít.

“Ở yên trong này cũng chỉ là một con đường chết, không bằng thử nhảy ra ngoài xem sao!” Mạnh Tử Lăng vừa dứt lời, cửa lại phát ra một tiếng vang mạnh, khung cửa nhanh chóng bị tuyết quỷ đập vỡ!

Cố Thanh Thanh vội vàng chạy về phía cửa, dùng hết sức để chặn lại, sau đó quay sang Mạnh Tử Lăng, hô: "Chờ đến khi cửa bị vỡ hoàn toàn, em sẽ cố gắng ngăn cản Quỷ Mẫu cho anh, còn anh nhớ phải chạy thật nhanh vào thang máy!"

Quỷ Mẫu không ngừng đập vào cửa, mỗi cú va chạm đều làm cho Cố Thanh Thanh phải lùi lại. Thân thể của cô gần như sắp ngã xuống, âm thanh nói chuyện cũng đều run rẩy.

Mạnh Tử Lăng điều khiển xe lăn tiến lại gần, "Với tình trạng hiện tại của anh thì làm sao có thể chạy được? Hay là để anh giữ chân Quỷ Mẫu, còn em thì mau chạy đi!"

Thế nhưng Mạnh Tử Lăng còn chưa kịp đi qua, liền đã bị Cố Thanh Thanh đá mạnh vào xe lăn, khiến cho nó lăn ra xa, cô hét lên: "Không được! Người lúc đó nó nhắm vào là em, nên em không thể chạy thoát đâu! Còn anh là người mà tảng đá ca ca thích, nên em sẽ không để cho anh gặp nguy hiểm!"

“Ầm!” Một tiếng giòn vang, Quỷ Mẫu hung hãn đập vào cửa, khiến Cố Thanh Thanh bị hất văng phía trước một chút, ván cửa bị va chạm mạnh, tạo ra một khe hở lớn.

Mạnh Tử Lăng lại vội vã điều khiển xe lăn lao tới, đẩy Cố Thanh Thanh ra khỏi cửa: "Anh là đàn ông, sao có thể bỏ lại em mà một mình trốn thoát? Cùng lắm thì chết chung!"

Thời điểm Mạnh Tử Lăng nói những lời này thì giọng hơi run, đưa tay lôi kéo Cố Thanh Thanh lùi về phía tường: "Chúng ta vẫn nên nhảy xuống từ đây, dù sao cũng còn hơn là bị bắt sống ở trong này!"

Mạnh Tử Lăng nói xong, liền vung chiếc giá áo lên, nhắm vào cửa sổ thủy tinh mà mạnh mẽ nện xuống. Thủy tinh phát ra tiếng vỡ giòn tan, những vết nứt bắt đầu lan ra, nhưng vì lớp băng bên ngoài quá dày, nên nó vẫn không thể mở tung hoàn toàn.

Còn ở phía cửa, Quỷ Mẫu đã muốn sắp sửa phá cửa xông vào. Mỗi lần nó đập vào cửa đều làm cho cánh cửa lún xuống một chút, không gian bên trong cũng dần lộ rõ hơn.

Mạnh Tử Lăng cố gắng lấy hết sức, mạnh mẽ dùng giá áo đập vào lớp thủy tinh. Hai tiếng giòn vang đồng loạt phát ra, thủy tinh vỡ nát tạo thành một lỗ lớn, cơn gió tuyết nhất thời tràn vào qua lỗ thủy tinh, và đồng thời, Quỷ Mẫu cũng phá vỡ cửa mà tiến vào phòng!

Mặc dù lớp băng bên ngoài rất dày, thủy tinh cũng đã bị vỡ tạo thành một cái lỗ, thế nhưng cái lỗ này vẫn còn quá nhỏ, không đủ để cho Cố Thanh Thanh hay Mạnh Tử Lăng có thể thoát ra ngoài.

Mạnh Tử Lăng cầm giá áo đối mặt với Quỷ Mẫu. Trong phòng nhiệt độ không cao, nhưng cả người Mạnh Tử Lăng đều ướt đẫm mồ hôi, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy căng thẳng như thế này.

Quỷ Mẫu có vóc dáng cao lớn hơn tuyết quỷ rất nhiều, nó đứng ở trong phòng, đầu suýt chạm đến trần nhà, nó khẽ nhếch môi, đôi mắt hờ hững nhìn vào Mạnh Tử Lăng và Cố Thanh Thanh.

Mạnh Tử Lăng cảm thấy biểu cảm của nó, trông chẳng khác gì con người cả.

Cố Thanh Thanh kéo xe lăn của Mạnh Tử Lăng không ngừng lùi về phía sau, giọng nói vừa khẩn trương vừa hoảng hốt: "Mày đừng đến gần đây..."

Quỷ Mẫu khẽ cười, miệng đầy những chiếc răng nanh sắc bén, nó giơ tay lên thò ra phía sau lưng mình, bỗng một âm thanh nhỏ vang lên, trước mắt chỉ thấy rằng Quỷ Mẫu đang kéo ra từ lưng mình một cây gai xương màu vàng nhạt.

Cố Thanh Thanh đột nhiên cầm lấy một chiếc ghế dựa mạnh mẽ ném về phía Quỷ Mẫu, đồng thời đẩy Mạnh Tử Lăng sang một bên, hét lớn: “Chạy đi!”

Xe lăn lao nhanh về phía vách tường, Cố Thanh Thanh dùng sức rất lớn, làm cho Mạnh Tử Lăng sắp sửa đụng vào vách tường, cậu bối rối dùng cánh tay chống đỡ. Tuy nhiên, vì trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc giá áo, mà tình huống lại xảy ra quá nhanh, chiếc giá áo liền đập vào vách tường, khiến xe lăn bị mất thăng bằng, Mạnh Tử Lăng lập tức bị lật ngược, ngã nhào xuống đất.

“Ca! Ca!” Cố Thanh Thanh lúc này đã bị Quỷ Mẫu đẩy mạnh ngã xuống đất, còn Quỷ Mẫu thì dùng một tư thế rất tự nhiên giống như một con chó mà ngồi lên đùi cô, một tay của nó ấn mạnh vào lưng cô, gắt gao đè lại Cố Thanh Thanh, Cố Thanh Thanh chỉ có thể bất lực khóc nức nở và hét lên: “Ca ca! Cứu em đi mà! Ca ca!”

Mạnh Tử Lăng chống tay ngồi dậy, cảm giác phẫn nộ và không cam lòng bất giác dâng trào, không còn sợ hãi mà hét lớn về phía Quỷ Mẫu: "Mày mau buông em ấy ra!"

Quỷ Mẫu nhìn Mạnh Tử Lăng, chợt vươn cái lưỡi đỏ tươi ra khẽ liếm môi, rồi nhe răng nanh sắc nhọn, biểu cảm đầy sự đắc ý. Nó khiêu khích nhìn vào Mạnh Tử Lăng, đồng thời cầm lấy cây gai xương trong tay, đẩy mạnh vào xương sống của Cố Thanh Thanh.

“Mày khốn khiếp!”

Mạnh Tử Lăng tức giận nắm chặt giá áo, không chút do dự mà đứng dậy. Với tất cả sức lực, cậu lập tức vung giá áo về phía Quỷ Mẫu.

“Loảng xoảng!”

Quỷ Mẫu giơ gai xương lên, ngăn cản cú đánh bằng giá áo của Mạnh Tử Lăng. Nó khép hờ mắt, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, miệng nở một nụ cười đầy đắc ý, như thể đang tận hưởng niềm khoái cảm vậy. Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, nó liền đẩy giá áo của Mạnh Tử Lăng ra, và luồng lực mạnh mẽ đó khiến cho Mạnh Tử Lăng vốn đã đứng không ổn, lập tức lảo đảo ngã về phía sau.

Mạnh Tử Lăng không thể kiểm soát được cơ thể mà ngã nhào xuống đất. Tầm nhìn của cậu bị đảo lộn, nhưng hình ảnh của Quỷ Mẫu với gương mặt dữ tợn đầy đắc ý, lại cứ ám ảnh bên trong đầu cậu.

Bông tuyết từ ngoài cửa sổ bay vào, chỉ trong chốc lát đã phủ lên sàn phòng một lớp mỏng tinh tế, khi Mạnh Tử Lăng ngã sấp xuống, thì những bông tuyết ấy cũng bị xô lên, bay tung toé trong không khí.

Mặc dù tầm nhìn mơ hồ ngắn ngủi trước mắt, thế nhưng cảm giác phẫn nộ, bất cam và tuyệt vọng trong lòng Mạnh Tử Lăng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Ca ca!” Cố Thanh Thanh đột nhiên giãy dụa kịch liệt muốn đứng dậy, thê lương mà gọi tên người thân thiết nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com