Chương 14: Bằng Hữu
Editor: Hanna
Editor vẫn còn non tay nên dịch không được mượt mà và lưu loát cho lắm. Nếu có sai sót xin hãy cmt chỉ ra, đừng ném gạch đá nói lời đau thương. Editor buồn lắm!!!
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup ở nơi khác!!!
_____________________________
Mạnh Tử Lăng không còn hơi sức để nói lý lẽ với Khương Thạch, người đàn ông này vừa cứng đầu vừa cố chấp đến mức khiến người khác phải tức điên lên.
Thời điểm trong trận Bão Tuyết khi tuyết quỷ tấn công lần trước, căn cứ đã mất đi một nửa nhân lực, toàn bộ kho vũ khí dự trữ cũng bị tiêu hao cạn kiệt. Khương Hoa không còn cách nào khác, chỉ có thể buộc phải xem xét đến việc liên minh với các căn cứ khác. Nhiều người vẫn thường nói, sức mạnh chính là nằm ở sự đoàn kết, thế nên việc tập hợp lực lượng tại cùng một chỗ chắc chắn sẽ an toàn hơn so với việc cố thủ trong một căn cứ gần như không còn khả năng phòng vệ.
Mặc dù chân của Mạnh Tử Lăng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cậu vẫn có thể chống nạng để chậm rãi di chuyển. Còn về vấn đề liên quan đến việc cơ thể bị Quỷ Mẫu cải tạo, Mạnh Tử Lăng đã từng hỏi Khương Thạch nguyên nhân. Tuy nhiên, Khương Thạch lại không đưa ra câu trả lời cụ thể. Dẫu sao thì kỹ thuật tại Khu 9 vẫn còn nhiều hạn chế, và sự tình Quỷ Mẫu có thể cải tạo cơ thể con người từ lâu đã được xem như là một bí mật tuyệt đối. Quỷ Mẫu vốn là sinh vật hiếm gặp, luôn xuất quỷ nhập thần, nó tuy rằng mang trong mình sức mạnh khủng khiếp và bản tính tàn bạo, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lòng tham không đáy của con người. Rất nhiều kẻ vẫn luôn mơ ước chiếm đoạt thứ sức mạnh cổ xưa ẩn chứa bên trong cơ thể của Quỷ Mẫu.
Vì vậy, mọi người đều ngầm hiểu mà đồng ý giữ im lặng về những chuyện liên quan đến Quỷ Mẫu, bất kể những người có phải xuất thân từ Khu 9 hay thuộc tầng lớp thượng lưu của khu trên hay không.
Quỷ Mẫu có khả năng cải tạo cơ thể con người, nhưng hiệu quả của quá trình này hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ thích nghi của từng cá nhân. Có những người sau khi tiếp nhận máu của Quỷ Mẫu, vẫn không hề xảy ra bất kỳ sự biến đổi nào.
Bản thân Khương Thạch đã được cải tạo và dung hợp một cách hoàn hảo, điều này giúp hắn có thể chịu đựng cái lạnh và có sức mạnh cường hãn. Còn Cố Thanh Thanh cùng Mạnh Tử Lăng lại chỉ giống như những người bình thường mà thôi.
Sau bữa trưa, Khương Thạch sẽ dẫn Mạnh Tử Lăng rời khỏi căn phòng nhỏ sát bên vách tường kia, làm cho Mạnh Tử Lăng trở tay không kịp. Tuy nhiên, cậu còn tính toán muốn cùng với Hàn Hi Tử trò chuyện một cách thoải mái, để nghe những lời khách sáo tuôn ra từ miệng của Hàn Hi Tử.
Cố Thanh Thanh biết Mạnh Tử Lăng phải rời đi, nên liền vội vàng đến tiễn cậu. Không biết có phải là do vết thương trên xương sống chưa lành hẳn hay không, mà tư thế đi đường của cô trông có chút khó khăn và không được tự nhiên.
Khương Thạch đang thu dọn đồ đạc trong phòng, thì Cố Thanh Thanh đứng ở bên ngoài, đối với hắn nói: "Tử Lăng ca ca rất thích đọc sách, anh nên mang theo vài cuốn sách cho anh ấy."
Khương Thạch lập tức lấy vài cuốn sách từ trên giá xuống, Cố Thanh Thanh lên tiếng tiếp: "Em nghe ngóng được từ Hàn Hi Tử, cô nói anh (Mạnh Tử Lăng) là một nhà nghiên cứu hạch điện ứng dụng mini, thật sự giống như một chuyên gia chuyên nghiệp vậy đó. Nhưng đáng tiếc rằng... Haizz."
Mạnh Tử Lăng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Cố Thanh Thanh, liền hỏi: "Đáng tiếc cái gì?"
“Đáng tiếc là, một mình anh sẽ không thể nào tạo ra được một bộ máy hạch điện mini nha, nhưng không phải chúng ta vẫn có thể sử dụng đồ vật từ căn cứ để hỗ trợ sao.”
Mạnh Tử Lăng cười cười, nói: "Có nhiều thứ anh đã không còn nhớ rõ, nhưng anh vẫn rất muốn ngồi xuống để trò chuyện với Hàn Hi Tử."
Cố Thanh Thanh đi vài bước trong phòng, cười nói: "Nếu đã không nhớ ra thì đừng cố nghĩ nữa, vì nếu có nhớ, chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Còn về người phụ nữ kia... Dựa vào những gì em quan sát về cô ta khi sống bên trong căn cứ, chính là có không ít đàn ông đang muốn tìm cách cưỡng hiếp cô ấy. Chị Hoa hiện giờ hẳn đang lo lắng không biết phải đưa cô ta đi đâu."
“Vì sao lại như vậy?” Mạnh Tử Lăng theo bản năng hỏi, nhưng vừa nói xong, cậu mới nhận ra rằng giọng điệu của mình có chút không đúng, Khương Thạch quay đầu lại nhìn cậu, rồi lên tiếng: “Hàn Hi Tử học vệ tinh theo dõi, không phải sẽ rất có ích cho căn cứ sao? Vì sao lại không giữ cô ấy lại?”
Cố Thanh Thanh buông tay nói: “Ai bảo cô ta lớn lên trông như thế chi? Ở Khu 9 này, phụ nữ xinh đẹp chính là phạm tội.”
Mạnh Tử Lăng nhìn thoáng qua Khương Thạch, sau đó hướng Cố Thanh Thanh nói: "Anh có vài lời cần nói với Khương Thạch, em có thể ra ngoài trước một lát không?"
Cố Thanh Thanh phồng má, nói: “Em biết anh muốn nói gì, Tử Lăng ca ca, em rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô ta, bản thân anh chẳng lẽ không nhận ra sao? Anh không sợ rằng khi anh hỏi cô ta, cô ta có thể dễ dàng lừa dối anh mà nắm mũi dắt đi sao? Vì anh đã bị mất trí nhớ, cho nên cô ta có thể thoải mái nói dối, khiến anh phải miên man suy nghĩ. Nếu em là anh, em nhất định sẽ không hỏi cô ta gì cả.”
Mạnh Tử Lăng hơi hạ mắt một chút, thực ra cậu không phải là chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, cậu vẫn không thể nào đứng dậy. Điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng Mạnh Tử Lăng.
Khương Thạch mở miệng hô một tiếng: "Thanh Thanh."
Cố Thanh Thanh bất mãn bĩu môi, "Ok ok ok, hai người các anh cứ từ từ mà nói chuyện đi, em đi trước!"
Cố Thanh Thanh mạnh mẽ đóng sầm cửa rồi rời đi, Khương Thạch đặt đồ vật xuống, tiến lại gần giường để xem Mạnh Tử Lăng, "Tọa độ là ở trung tâm Khu 2, bộ phận thực nghiệm thứ hai của nhà máy năng lượng nguyên tử."
Mạnh Tử Lăng ban đầu dự định sẽ dùng lời nói khéo léo để thuyết phục Khương Thạch, muốn đề cập đến chuyện gặp mặt Hàn Hi Tử, nhưng cậu không ngờ rằng Khương Thạch lại bất ngờ nhắc đến sự việc tọa độ, khiến Mạnh Tử Lăng hơi sửng sốt một chút.
Khương Thạch với ngữ khí chắc chắn nói: "Hàn Hi Tử có vấn đề!"
Mạnh Tử Lăng vốn định đáp "Tôi biết", nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khương Thạch, cậu bỗng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: "Tại sao anh lại nghĩ cô ấy có vấn đề?"
Khương Thạch hơi nghiêng đầu một chút, tránh ánh mắt của Mạnh Tử Lăng, "Cô ta chính là có vấn đề!"
Mạnh Tử Lăng nhìn phản ứng của Khương Thạch, liền không khỏi cảm thấy buồn cười, nói rằng: "Tôi biết bản thân Hàn Hi Tử có vấn đề, nhưng cô ấy cũng là người duy nhất hiểu rõ tôi. Vì vậy, những lời khách sáo mà cô ấy đối với tôi, chỉ đành phải tiếp nhận."
Khương Thạch trầm mặc một lúc, rồi nói: "Nếu em thấy cô ta ổn, vậy chúng ta đi thôi."
“Hảo.” Mạnh Tử Lăng hài lòng nở nụ cười, Khương Thạch quay đầu nhìn cậu, trông thấy con ngươi thập phần sáng ngời ấy, hắn ta liền nghiêng người tiến lại gần, hôn lên môi Mạnh Tử Lăng, Mạnh Tử Lăng cũng không từ chối mà để cho Khương Thạch hôn một lúc. Tuy nhiên, cảm giác bị râu của hắn trát vào mặt làm cậu không thoải mái, Mạnh Tử Lăng đẩy hắn ra, có chút ghét bỏ nói: “Anh cạo sạch râu đi, quá mức bùi nhùi, lại còn làm dính cả người tôi.”
Mạnh Tử Lăng kéo kéo mái tóc rối của Khương Thạch, nói: "Tóc cũng phải cắt bớt, nhìn cứ như một kẻ lang thang ấy."
Khương Thạch vò vò đầu, cố gắng trấn tĩnh rồi lên tiếng: "Cắt tóc lạnh lắm, anh không cắt đâu."
Mạnh Tử Lăng bật cười: “Ngoài kia còn lạnh hơn nữa, bản thân anh da dày thịt béo thì chút chuyện nhỏ này có đáng là gì đâu chứ?"
Khương Thạch nghĩ nghĩ, rồi nắm tay Mạnh Tử Lăng, áp lên mặt mình, đôi mắt của hắn chăm chú nhìn vào Mạnh Tử Lăng: "Nếu em cho anh một chút ấm áp, anh liền sẵn sàng cắt nó đi."
Mạnh Tử Lăng không nhịn được mà mỉm cười, khí thế thường ngày của hắn ta rất kinh người, luôn cố chấp và cứng ngắc, nhưng kỳ thật đối với trong mắt cậu, hắn cũng giống như một đứa trẻ mà thôi. Mạnh Tử Lăng đưa tay nắm lấy chòm râu của Khương Thạch, kéo nhẹ một chút, mang theo sủng nịch: “Được rồi, tôi sẽ cho anh chút ấm áp.”
Khương Thạch rốt cuộc hài lòng, đứng dậy nói: "Để anh đi gọi người phụ nữ kia."
Không lâu sau, Hàn Hi Tử liền trở lại, má trái sưng vù như vừa bị ai đó tát mạnh một cú.
Mạnh Tử Lăng lễ phép hỏi một câu: "Có ai ở căn cứ khi dễ cô hả?"
Hàn Hi Tử sờ sờ vết thương trên mặt mình, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt tỏa ra một tia sát khí rồi nhanh chóng thu lại, đến khi nhìn Mạnh Tử Lăng, sắc mặt của cô thập phần nhục nhã, nói chuyện cũng khó nghe: "Lúc trước tiếp nhận nhiệm vụ, tôi thật không ngờ cậu vừa bị mất trí nhớ vừa bị thương nặng ở chân, lại còn mê đắm một tên lưu manh trong Khu 9. Hàn Giang Lâm đã yêu thương cậu sâu sắc đến vậy, nhưng sao cậu lại không biết chọn lựa mà lại đi chọn một kẻ dã nhân hèn hạ như thế chứ?"
Khoảnh khắc khi nghe thấy tên Hàn Giang Lâm, Mạnh Tử Lăng chợt cảm thấy tim mình nhói lên, một cảm giác bi thương, phẫn nộ và sự khó chịu cùng nhau hỗn tạp dâng trào trong lòng.
Hàn Hi Tử trào phúng nhìn thoáng qua Mạnh Tử Lăng, tiếp tục nói: "Cấp trên đã phái tôi đến tìm cậu, nhưng chưa hề bảo tôi nhất thiết phải đưa cậu trở về. Thế nhưng nhìn cậu giờ đây, bộ dáng vui vẻ đến mức quên cả trời đất như vậy, tôi cũng chẳng muốn khuyên nhủ gì nữa. Chính cậu muốn làm gì thì làm, tốt nhất là cứ chết quách ở đây luôn đi!"
Những lời độc ác của Hàn Hi Tử thực ra không hề lọt vào tai Mạnh Tử Lăng, nhưng từ khi nghe thấy cái tên Hàn Giang Lâm ấy, một câu nói trọng yếu bỗng nhiên xuất hiện tại trong đầu cậu —— thứ đó ở đâu.
Đã từng có rất nhiều người, hỏi qua Mạnh Tử Lăng không ít lần —— thứ đó ở đâu.
Mạnh Tử Lăng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không khỏi bắt đầu nghi ngờ mục đích và dụng ý của người phụ nữ này. Dù sao, ấn tượng ban đầu của cậu về cô ta là một người phụ nữ trầm ổn, thậm chí còn rất mạnh mẽ, cô ta sẽ không vì một chút giận chó đánh mèo mà nói những lời như vậy đối với Mạnh Tử Lăng.
Cho nên mục đích thực sự của cô, kỳ thực là muốn kích thích Mạnh Tử Lăng, khiến cậu phải có phản ứng hoặc nói thẳng ra là buộc cậu phải thừa nhận điều gì đó.
Mạnh Tử Lăng ngẩng đầu, biểu tình ngơ ngác, hỏi: “Hàn Giang Lâm là ai?”
Ánh mắt Hàn Hi Tử vẫn luôn gắt gao khoá chặt vào Mạnh Tử Lăng, đột nhiên sắc mặt liền nháy mắt trở nên lạnh lẽo, con ngươi sắc bén như dao.
Mạnh Tử Lăng theo bản năng nhíu mày, cảm nhận được đôi mắt của Hàn Hi Tử muốn nhìn ra gì đó ở cậu. Sau đó, ánh mắt Hàn Hi Tử dời đi, sắc mặt hơi dịu lại, cô ta nói: "Chính cậu tự mình lo liệu, tôi đi trước."
Vừa dứt lời thì cô đã đứng dậy, khiến cho đại não Mạnh Tử Lăng ngay lập tức nghĩ rằng người phụ nữ này định bỏ trốn.
"Đợi đã!" Mạnh Tử Lăng mở miệng hô.
Hàn Hi Tử đứng ngay trước cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa liền dừng lại.
“Nếu cô không phải là người của tôi, vậy rốt cuộc cô là ai?”
Hàn Hi Tử tiến đến cửa, không phải mở nó, mà đang khóa chặt cửa lại.
Mạnh Tử Lăng nhất thời cảm thấy không ổn, liền vươn tay nắm lấy cây quải trượng bên cạnh thì Hàn Hi Tử đã phản ứng nhanh chóng, cô xoay người và lập tức chặn Mạnh Tử Lăng lại, dùng ngón tay ấn mạnh vào vị trí sau gáy cậu, đúng ngay chỗ xương sống, cảm giác đau nhói khiến cho Mạnh Tử Lăng không thể thốt ra được tiếng nào, dù có cố gắng gào to đi nữa.
Hàn Hi Tử ngồi ở trên đùi Mạnh Tử Lăng, siết chặt chân cậu, tay cầm chủy thủ áp vào yết hầu Mạnh Tử Lăng, cô nhìn chằm chằm cậu rồi lạnh giọng hỏi: “Thứ đó ở đâu?”
Khí thế của Mạnh Tử Lăng vẫn không giảm mà đối mặt với Hàn Hi Tử, không động đậy cũng không giãy giụa.
Hàn Hi Tử chau mày, rồi nói: "Kể từ khi cậu mất tích, không chỉ có mỗi bọn tôi mà ngay cả Hàn Giang Lâm cũng đã tìm kiếm cậu khắp nơi."
Khi lần nữa nghe thấy tên Hàn Giang Lâm, Mạnh Tử Lăng bất ngờ cảm thấy đầu óc rối loạn trong chớp mắt, Hàn Hi Tử lập tức ép hỏi: “Nó rốt cuộc ở chỗ nào hả!?"
Mạnh Tử Lăng theo phản xạ nghĩ đến vị trí toạ độ kia, đồng thời cũng lập tức cảm nhận được sự đè nén ở trên người mình nháy mắt buông lỏng, trên khuôn mặt của Hàn Hi Tử mang theo một nụ cười nhẹ, cừ từ trở mình đi xuống khỏi người Mạnh Tử Lăng.
“Cảm ơn câu trả lời của cậu.” Hàn Hi Tử đẩy cửa sổ ra, cơn gió lạnh ào ạt tràn vào, sắc trời bên ngoài rất sáng, chiếu rọi lên gương mặt Hàn Hi Tử, khiến cho nụ cười đắc ý của cô càng trở nên thập phần chói mắt, “Mạnh Tử Lăng, kỳ thật chúng ta không phải là kẻ thù đâu.”
Mạnh Tử Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Hi Tử, Hàn Hi Tử tâm tình vui sướng, không còn giữ vẻ lãnh đạm như trước, cô đối với Mạnh Tử Lăng mà làm một cái hôn gió, rồi sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com