Chương 5: Lột Da
Editor: Hanna
Editor vẫn còn non tay nên dịch không được mượt mà và lưu loát cho lắm. Nếu có sai sót xin hãy cmt chỉ ra, đừng ném gạch đá nói lời đau thương. Editor buồn lắm!!!
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup ở nơi khác!!!
_____________________________
Thanh Thanh hành động rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đẩy một chiếc xe lăn tới. Mạnh Tử Lăng tựa vào tay vịn, tự mình ngồi lên xe. Thanh Thanh nhanh nhẹn bước tới, đẩy xe lăn đưa cậu ra khỏi phòng.
Bên ngoài phòng là một hành lang dài uốn quanh hình vòng tròn. Phía sau hành lang là các căn phòng san sát nhau. Bên dưới là một khoảng sân lớn, được chia làm hai khu rõ rệt. Một nửa sân trồng những luống khoai tây rộng lớn xen lẫn vài cây ăn quả và rau dưa xanh mướt. Phần còn lại thì phủ kín một màu trắng xóa, như được bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc.
Thanh Thanh vừa đẩy xe lăn, vừa quay sang giới thiệu với Mạnh Tử Lăng: "Bên này là Nông trường số 3 của bọn em, cũng là nông trường chính. Trước đây, chúng em có hai nông trường lớn, mỗi năm đều sản xuất được rất nhiều lương thực. Nhưng kể từ lần tuyết quỷ tấn công đó, không chỉ mất đi nhiều người mà cả cây trồng cũng bị hủy hoại gần hết. Nông trường không còn ai quản lý, cho nên sản lượng cũng dần dần giảm sút đi."
Thanh Thanh vừa nói xong, cửa một căn phòng gần đó chợt mở ra, một gã đàn ông đầu trọc bước ra, khuôn mặt đầy vẻ ranh mãnh.
"Ồ, Thanh Thanh, lâu rồi không gặp nhỉ!" Gã cười toe toét, giọng điệu nhiệt tình mà chào hỏi với Thanh Thanh.
Thanh Thanh lập tức lộ vẻ chán ghét, cau mày nói: "Biến ra chỗ khác! Nếu chú dám lại gần, tôi sẽ ngay lập tức mách Đại đương gia!"
Gã đầu trọc khựng lại, cười gượng, vội vàng xua tay: "Đừng, đừng! Chú chỉ định chào hỏi một chút thôi mà!"
Thanh Thanh đẩy xe lăn của Mạnh Tử Lăng đi nhanh hơn, nhưng khi đến cầu thang, cô liền dừng lại. Cầu thang quá dốc, mà sức của cô thì lại không đủ để đưa Mạnh Tử Lăng xuống.
Gã đàn ông bước tới, cười toe toét: "Để chú giúp cháu đưa cậu ta xuống nhé."
Thanh Thanh hơi dịch sang một bên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở với giọng điệu cảnh giác: "Cẩn thận cho tôi đó, anh ta là người của Khương Thạch đấy!"
Gã đàn ông nhìn Mạnh Tử Lăng một cái, khuôn mặt hiền lành vặn vẹo một chút, rồi cười nói: "Cậu ổn chứ?"
Mạnh Tử Lăng chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.
Gã đàn ông nâng xe lăn lên một vài bước rồi cẩn thận dẫn Mạnh Tử Lăng đến gần thang lầu. Sau khi đặt xe lăn xuống, Thanh Thanh lập tức đẩy gã ra và nói: "Được rồi, chú có thể đi rồi."
Gã ta cười gật đầu, nói: "Các cháu đi đường cẩn thận nhé, ha ha."
Thanh Thanh đẩy xe lăn đi xa, rồi nhỏ giọng nói: "Tên đàn ông đó thật sự đáng ghét, đã lừa không ít người, cuối cùng đều bị gã hại chết. Anh nên tránh xa gã ta một chút thì hơn."
Ra ngoài nông trường là một hành lang bằng kính trong suốt dẫn đến khu vực làm việc. Lớp kính dày bên ngoài bị phủ một lớp tuyết trắng, khiến tầm nhìn bị che khuất và ánh sáng trở nên yếu ớt, tạo ra không gian hơi u ám. Bầu không khí yên tĩnh làm cho tiếng bước chân của Thanh Thanh và bánh xe lăn của Mạnh Tử Lăng càng trở nên đặc biệt rõ ràng.
"Khương Thạch, tại sao lại muốn rời khỏi căn cứ?" Mạnh Tử Lăng mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh.
"Bởi vì chế độ của căn cứ không phù hợp với cách nhìn của hắn. Ví dụ như việc an ủi người khác linh tinh, trong khi Khương Thạch là người tin vào chế độ một vợ một chồng, trung thành với một người duy nhất. Hơn nữa, hắn tin rằng khi chỉ có một người vững vàng bên cạnh, sẽ giúp hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn."
Hai người vừa nói chuyện vừa tiếp tục bước dọc theo dãy hành lang dài.
Ở cuối hành lang là một căn phòng lớn, tương tự như khu vực nông trường trước đó. Xung quanh đại sảnh rộng rãi, hai bên là ba tầng nhà ở, và trong sảnh, không ít người đang đứng tụ tập, trò chuyện thập phần ồn ào.
"Mọi người đang làm gì vậy?" Mạnh Tử Lăng hỏi.
Thanh Thanh giải thích: "Đang lột da đó, hôm nay vừa mới đánh bại một con tuyết quỷ. Lột da phải nhanh chóng, nếu không da sẽ bị hỏng vì quá nóng."
Hai người vừa bước vào đại sảnh, lập tức liền có vài ánh mắt hướng về phía họ. Khương Thạch nhanh chóng bước ra từ đám đông, theo sau là một người đàn ông trông giống hệt hắn, chính là người trước đó đã gọi Khương Thạch ra ngoài.
Khương Thạch bước tới nhận lấy xe lăn, không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy Mạnh Tử Lăng về phía trước.
Còn người đàn ông đứng bên cạnh thì chẳng biểu lộ cảm xúc, chỉ lên tiếng nói: "Chào, tôi là Cố Lôi Tử."
"Em tên là Cố Thanh Thanh," Cố Thanh Thanh mỉm cười, ánh mắt nheo lại, "Quên mất chưa tự giới thiệu, em là em gái của Lôi Tử."
Mạnh Tử Lăng gật đầu, đáp: "Tôi là Mạnh Tử Lăng."
Khương Thạch đột nhiên chen vào: "Là vợ tôi."
Mạnh Tử Lăng: "..."
Khi Khương Thạch vừa dứt lời thì họ đã đến gần đám đông. Lời tuyên bố đầy mạnh mẽ của hắn đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất cả ai cũng nghe thấy, không ít người lén lút nhìn vào xe lăn của Mạnh Tử Lăng, mỗi người đều có những biểu tình khác nhau.
"Ha ha ha, mau gọi đệ đệ của ta lại đây, để xem chúng ta lột da tuyết quỷ như thế nào!" Tiếng cười thô lỗ của chị gái Khương Thạch vang lên.
Mạnh Tử Lăng nghe thấy tiếng cười liền nhìn qua, trước mắt cậu là một người có dáng vẻ và hình thể giống hệt một nam nhân. Thậm chí người này còn cạo tóc rất ngắn, mắt hoa đào, mũi cao và môi rộng, trông hoàn toàn như một người đàn ông. Chỉ có một điều khác biệt là thân hình khá đầy đặn, nhưng nhìn chung thì không thể đoán ra đây là một người phụ nữ được.
Khương Thạch đẩy Mạnh Tử Lăng đi qua đám đông. Trước mặt họ là một giá đỡ lớn, trên đó treo bốn thi thể tuyết quỷ không đầu. Dưới đáy giá đỡ là một chiếc kìm lớn, trên kìm có một chuỗi dài của đầu tuyết quỷ. Bên cạnh là một chiếc lồng sắt nhỏ, trong đó đang nhốt một tiểu tuyết quỷ. Nó cuộn tròn người, cơ thể lạnh run, đôi mắt ánh lam trong suốt nhìn mọi người xung quanh.
Khương Thạch nói: "Đây là Khương Hoa, chị gái của anh."
Khương Hoa hiền từ mỉm cười với Mạnh Tử Lăng, nhưng ngay lập tức, biểu cảm của Mạnh Tử Lăng liền trở nên cứng đờ, cậu cảm thấy tình huống hiện tại thực sự khiến cho việc giữ im lặng cũng trở nên vô cùng xấu hổ.
Khương Hoa nhìn về phía mọi người xung quanh rồi nói: "Các người cũng nhìn thấy rồi đấy, món hàng ngạc nhiên trong ngày hôm nay, em trai của tôi rất thích lột da bọn chúng. Bình thường thì mỗi lời nói và hành động đều phải hết sức cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
Đám đông xung quanh vẫn tụ tập đông đúc, những người đàn ông đều thể hiện các biểu cảm khác nhau, thỉnh thoảng có một vài người khẽ lên tiếng, dường như đã nhận ra tình hình.
Khương Hoa liền ra hiệu, chỉ tay bảo mọi người có thể bắt đầu lột da.
Một người đàn ông trung niên mặc áo trắng rộng thùng thình bước tới. Gã buộc một loạt dụng cụ cắt gọt vào bên hông, chậm rãi tiến lại gần đằng sau một thi thể tuyết quỷ, rồi gã rút ra một con dao sắc bén, bắt đầu từ xương sống của tuyết quỷ mà lướt xuống một đường, âm thanh tê tê vang lên ngay sau đó. Mạnh Tử Lăng trông thấy gã kéo mạnh lớp da tuyết quỷ, lớp da trên lưng nó liền bị vạch ra hoàn toàn. Người đàn ông nhanh chóng thay dao, đôi tay thành thạo tiếp tục cạo xé, đôi lúc sẽ điều chỉnh lại để không làm rách quá mức.
Bên kia, tiểu tuyết quỷ trong lồng sắt đột nhiên kích động đứng lên, vỗ vào thành lồng, phát ra tiếng kêu hoảng loạn. Một người đàn ông bước tới, dùng chân đá mạnh vào lồng sắt. Tiếng va đập vang lên khiến tiểu tuyết quỷ hoảng sợ, cơ thể của nó nhảy dựng lên rồi vội vã chạy vào góc, lùi lại một cách sợ hãi.
Đôi mắt màu lam của tiểu tuyết quỷ nhìn chằm chằm vào người vừa đá vào lồng sắt, ánh mắt ấy ngập tràn sự hoảng sợ và ngây thơ đến mức khiến lòng người không khỏi xót xa.
Mạnh Tử Lăng không hiểu vì sao, nhưng đôi mắt ấy khiến cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút gì đó xúc động.
Cố Thanh Thanh đột nhiên cúi người, thấp giọng nói: "Ngàn vạn lần đừng mềm lòng, bọn chúng sẽ không nhân từ đâu. Chúng là tuyết quỷ, dù có nhỏ đến đâu thì cũng đều ăn thịt người."
Làn da của tuyết quỷ bên này đã bị lột xuống đến tận chân, lớp da tái nhợt đã không còn nữa, thay vào đó là cơ bắp hồng hào, trông hoàn toàn như một con người không có da.
Những người xung quanh vây xem không thể giấu nổi sự thèm thuồng, có người thậm chí còn trầm trồ khen ngợi và vỗ tay tán thưởng.
Tuy nhiên, Mạnh Tử Lăng lại cảm thấy một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cảm giác đó không thể diễn tả thành lời, nhưng bản thân cậu rõ ràng cảm thấy không thoải mái. Dù lý trí biết rằng việc lột da tàn nhẫn này, cùng với đám người xung quanh đang vây xem, chỉ là hành động đối với những tuyết quỷ dã man, nhưng tình cảm lại khiến Mạnh Tử Lăng khó lòng chấp nhận được.
Có lẽ là đang cố biện minh cho chính mình, nhưng Mạnh Tử Lăng vẫn cảm thấy những người xung quanh này dường như không giống nhau, họ toát lên một chút tàn nhẫn và sự chết lặng.
"Mạnh Tử Lăng," Cố Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi cảnh tượng lột da tuyết quỷ phía trước, "Mỗi một người từ Khu 1 và Khu 2 khi nhìn thấy cảnh này đều sẽ có biểu cảm giống như anh, vì các anh chẳng hiểu gì cả. Các anh chỉ biết núp trong một góc an toàn, như những con rùa đen rụt đầu!" Cô cúi đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn vào Mạnh Tử Lăng, ánh mắt đó lạnh lùng và đầy khí thế, hoàn toàn không giống như một cô bé mười hai, mười ba tuổi gì cả.
Khương Hoa liếc nhìn Cố Thanh Thanh, ánh mắt của những người xung quanh cũng chuyển về phía họ, không khí vốn đang căng thẳng và nóng bức giờ đây bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Khương Thạch đẩy xe lăn của Mạnh Tử Lăng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi trước thôi."
Cố Thanh Thanh lập tức nhận ra sự bất an bên trong của Mạnh Tử Lăng, liền vội vàng lên tiếng giải thích những lời vừa rồi của mình chỉ là nói cho có, đừng để tâm quá nhiều.
Những người sống ở Khu 1 và Khu 2 từ khi sinh ra đã luôn được bảo vệ trong một môi trường an toàn, họ chỉ có thể hiểu rõ về tuyết quỷ và tận thế thông qua sách vở hoặc lời kể của người khác. Nhưng những người sống ở Khu 9 mới thực sự là những người đã trải qua tận thế, bọn họ phải đối diện với tuyết quỷ mỗi ngày. Không ai có thể hiểu rõ hơn họ về sự tàn nhẫn của tuyết quỷ và sự khắc nghiệt của tận thế.
So với những người sống ở Khu 9, Mạnh Tử Lăng lại như một người sống trong nhà kính, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Cuộc sống của cậu luôn ở trong một môi trường an toàn và không bao giờ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, vì vậy cậu chẳng thể nào hiểu hết được những gì mà những người ở Khu 9 đã trải qua.
Khương Thạch phụ giúp Mạnh Tử Lăng quay về phòng, trên đường đi, hắn ta nhẹ nhàng nói: "Đừng để ý đến những lời vừa rồi."
Mạnh Tử Lăng ừ một tiếng, hai người im lặng một lúc, sau đó, Khương Thạch mới lên tiếng: "Chân em còn đau không?"
Mạnh Tử Lăng bất chợt nắm chặt cánh tay Khương Thạch, giọng nói trầm xuống, hỏi từng chữ: "Chân của tôi, thật sự không thể hồi phục lại bình thường sao?"
Khương Thạch dừng bước, Mạnh Tử Lăng cảm nhận được ánh mắt của Khương Thạch dừng lại trên người mình, "Anh không nghĩ rằng có thể hồi phục sao?"
Khương Thạch không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng điều đó lại khiến Mạnh Tử Lăng cảm thấy có thêm chút hy vọng. Có lẽ Khương Thạch thực sự biết cách nào đó để giúp chân của cậu hồi phục.
"Ai có thể ngờ rằng mình lại trở thành một người tàn phế như vậy... Khương Thạch, liệu anh có biện pháp nào không?"
Khương Thạch tiếp tục đẩy xe lăn của Mạnh Tử Lăng hướng về phía phòng, nhẹ nhàng đáp: "Rất khó."
"Khó là vì anh chưa từng nghĩ đến sao?" Mạnh Tử Lăng nắm chặt cánh tay Khương Thạch, giọng điệu kiên quyết: "Anh sợ điều trị chân cho tôi sẽ làm tôi chạy trốn sao?"
Hai người đi đến cửa phòng, Khương Thạch đẩy xe lăn của Mạnh Tử Lăng vào trong. Sau đó, hắn bước về phía trước, xoay người đối diện với Mạnh Tử Lăng, tóc của hắn hơi rối, ánh mắt sáng ngời đầy tự tin: "Anh không sợ, em chạy không thoát đâu."
Khương Thạch nói xong, hai tay hắn đặt dưới nách Mạnh Tử Lăng, nhẹ nhàng nâng cậu lên và đặt lên giường, hắn chỉnh lại chăn cho cậu, vừa làm vừa nói: "Anh sẽ tìm cách, em đừng vội."
"Cách gì?" Mạnh Tử Lăng nhìn Khương Thạch cẩn thận chỉnh lại góc chăn, không hiểu sao liền cảm thấy yên lòng.
Khương Thạch ngồi xuống bên giường, quay lại nhìn Mạnh Tử Lăng, chăm chú nói rằng: "Xương cốt của em đã bị gãy nát, rất khó lành lại. Nhưng nếu thay thế bằng cốt tủy của Quỷ Mẫu, có lẽ xương cốt của em sẽ từ từ hồi phục."
Mạnh Tử Lăng cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn Khương Thạch hỏi: "Ý anh là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com