Chương 7: Tử Khu
Editor: Hanna
Editor vẫn còn non tay nên dịch không được mượt mà và lưu loát cho lắm. Nếu có sai sót xin hãy cmt chỉ ra, đừng ném gạch đá nói lời đau thương. Editor buồn lắm!!!
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup ở nơi khác!!!
_____________________________
"Thật ra, cũng có thể bảo các cô ấy làm những việc như xử lý nông trường hay công việc lặt vặt khác..." Mạnh Tử Lăng không phải dạng người Bạch Liên Hoa thích giả vờ cao thượng, nhưng cậu luôn cảm thấy rằng, dù chế độ có tàn khốc đến đâu, thì cũng không nên bỏ qua sự nhân đạo cơ bản trước.
Cố Thanh Thanh nhìn Mạnh Tử Lăng, nhẹ giọng hỏi: "Anh đã từng thấy mặt trời chưa?"
"Một số khu thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy..." Trong tận thế, những ngày sau dường như mãi chìm trong bóng tối, tuyết rơi dày đặc tựa lông ngỗng kéo dài suốt tháng, khiến mặt trời và cầu vồng liền trở thành những điều kỳ diệu hiếm hoi.
"Khu 9 chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, vì vậy chúng em không cần cái gọi là pháp luật, lòng nhân đạo giả tạo, hay những chính sách cai trị đầy áp bức mà người Khu 1 vẫn luôn rêu rao."
Người ở Khu 9 đều là những kẻ phạm tội bị lưu đày, nói cách khác, bọn họ chính là những người đã bị xã hội vứt bỏ.
Mạnh Tử Lăng lần thứ hai không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng chịu đựng ánh mắt của đối phương.
Cố Thanh Thanh đột nhiên nở nụ cười, thay bằng một vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên nói rằng: "Tử Lăng ca ca, anh ở lại đây thêm một thời gian nữa, rồi cũng sẽ hiểu chúng em thôi, đúng không?"
"Ách..." Mạnh Tử Lăng lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.
Cố Thanh Thanh lại mỉm cười, dịu dàng nói: "Tử Lăng ca ca, anh ăn trước đi, ăn xong rồi em sẽ dẫn anh đi tham quan căn cứ của chúng em."
Mạnh Tử Lăng ăn cơm xong, uống thêm một ít thuốc giảm nhiệt và giảm đau, rồi được Cố Thanh Thanh giúp đỡ ra ngoài.
Căn cứ này hiện tại được chia thành bốn khu, trước kia còn có một khu lớn hơn, nhưng vì ít người sử dụng, nên dần dần nó đã bị bỏ hoang và không còn được duy trì nữa.
"Căn cứ có chế độ 'cường giả vi tôn', người nào đánh được nhiều Tuyết Quỷ, cơ thể càng mạnh mẽ, sẽ được ở trong những khu vực tốt hơn. Khu tốt nhất là nông trường, sau đó là đại sảnh, còn lại thì hầu hết mọi người đều sống ở khu bên kia." Cố Thanh Thanh vừa giúp Mạnh Tử Lăng đi, vừa giải thích: "Khu đó gọi là Tứ Khu, nhưng chúng em thường gọi nó là Tử Khu."
Nói xong, Cố Thanh Thanh liền ấn vào chiếc chốt vàng trên cánh cửa. Cánh cửa mở ra không một tiếng động, và ngay lập tức, một mùi hương kỳ lạ xộc tới. Đó là sự pha trộn giữa mùi máu tươi, mùi hôi thối, cùng một vài hương vị khó tả khác mà khó ai có thể định nghĩa được.
Bên trong là một hố trũng hình trụ vuông góc, mặt trên có một con đường rộng khoảng một thước, từ con đường này, có thể nhìn xuống dưới và thấy rõ cảnh tượng phía dưới.
Cố Thanh Thanh tiếp tục giúp Mạnh Tử Lăng đi lên, vừa đi vừa giải thích: "Đây là nơi chúng em giam giữ tuyết quỷ, đồng thời cũng là nơi cất giữ thi thể của chúng và nuôi dưỡng chó hoang..."
Mạnh Tử Lăng và Cố Thanh Thanh bước vào, ngay lập tức, tiếng gầm gừ từ những con chó hoang vang lên, âm thanh hung ác, chói tai, khiến không gian nhất thời đầy ắp tiếng "uông uông" sắc bén.
Cố Thanh Thanh cúi đầu, thì thầm vào bên tai Mạnh Tử Lăng: "Em đi đóng cửa kính đây!"
Mạnh Tử Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống khu vực phía dưới lối đi. Ngay bên dưới chân cậu là một hố nhốt chó hoang, nơi hơn chục con chó hoang to lớn, vạm vỡ đang điên cuồng gầm rống. Đôi mắt đỏ rực của chúng ánh lên sự cuồng nộ, khiến người đối diện không khỏi rùng mình. Vừa nhìn thấy Mạnh Tử Lăng, cả bầy đã đồng loạt tru lên, những tiếng gào dữ tợn dội ngược vào tường kính, âm vang đầy đe dọa.
Cố Thanh Thanh nhanh chóng bước tới bảng điều khiển, ấn nhẹ vào nút đóng cửa, tấm kính từ từ khép lại, chặn đứng mọi âm thanh hỗn loạn của chúng, căn phòng cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở nặng nề của cả hai.
Mạnh Tử Lăng nhìn đám chó bên dưới, không khỏi nhớ đến những nơi bán thịt chó mà cậu từng nhìn thấy. Những chiếc nồi bốc khói nghi ngút, tiếng cười nói vô cảm vang lên bên cạnh những tấm da chó treo lủng lẳng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho cậu vô thức nhíu mày.
Cố Thanh Thanh quay lại bên cạnh Mạnh Tử Lăng, ánh mắt hướng về phía đám chó bên dưới, rồi bình thản nói: "Em không rõ tình hình ở chỗ các anh, nhưng ở đây, dù là loại chó nào thì chúng cũng đều hung dữ và tàn bạo như vậy, không thể làm thú cưng, cũng chẳng thể thuần dưỡng. Vì thế, bọn em chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng xác Tuyết Quỷ không còn giá trị để nuôi chúng. Chờ đến khi chúng lớn và béo lên, thì thịt sẽ được bán cho những công dân cấp cao ở Khu 1 và Khu 2, còn bọn em thì đổi lấy dược phẩm hoặc các nhu yếu phẩm cần thiết."
Cố Thanh Thanh tiếp tục đẩy Mạnh Tử Lăng đi, họ đi qua khu vực có vài con Tuyết Quỷ còn sống. Chúng bị móc xuyên qua và giam giữ dưới đất, xương tỳ bà bị khóa chặt. Khi thấy con người đến gần, chúng lập tức nhảy dựng lên định tấn công, nhưng vì bị vòng trang sức trên vai trói buộc, nên chỉ có thể nhảy lên một đoạn ngắn rồi lại bị kéo trở lại.
Cố Thanh Thanh nhìn Mạnh Tử Lăng và hỏi: "Anh có muốn em giải thích về cách thức vận hành của căn cứ này không?"
Mạnh Tử Lăng nhìn xuống đám chó hoang và tuyết quỷ, rồi đáp: "Anh đại khái đã hiểu rồi."
Khu 9 tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, không thể tự cung cấp đủ cho mình, vì vậy phải hợp tác với Khu 1 và Khu 2 thông qua hình thức trao đổi. Khu 1 và Khu 2 cung cấp thực vật và các tài nguyên, trong khi Khu 9 lại dùng da tuyết quỷ, tuyết quỷ sống hoặc chó hoang để đổi lấy. Tuy nhiên, hình thức hợp tác này thực sự rất mất cân bằng.
Đối với người dân ở Khu 9 mà nói, phương thức trao đổi này không công bằng và không có lợi gì cả. Khu 1 và Khu 2 cung cấp tài nguyên là điều mà người dân Khu 9 phải chấp nhận. Thế nhưng, những thứ mà Khu 9 cung cấp lại không có giá trị lớn đối với Khu 1 và Khu 2; có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Trong khi đó, mỗi con tuyết quỷ mà Khu 9 có được đều là kết quả của những cuộc chiến sinh tử mà người dân Khu 9 phải liều mạng để đem về.
"Nếu anh đến Khu 9 mà vẫn chỉ làm một tảng đá cản đường, chúng em mong rằng từ nay anh có thể nhìn nhận mọi vấn đề từ góc độ của Khu 9, hòa nhập vào chúng em. Chỉ khi đó, anh mới có thể hiểu rõ điều tốt nhất dành cho bản thân mình."
Mạnh Tử Lăng không thể trả lời ngay câu nói của Cố Thanh Thanh, vì thực tế trong lòng cậu vẫn còn đang tính toán sẽ rời khỏi nơi này để trở về Khu 1. Dù sao, đó mới là nơi cậu gọi là nhà, nơi có gia đình và bạn bè mà cậu muốn tìm lại. Còn ở Khu 9, cậu chỉ ở đây vì không còn sự lựa chọn nào khác.
Hơn nữa, bất kể là hoàn cảnh khắc nghiệt của Khu 9 hay là chế độ quản lý vô nhân đạo ở đây, tất cả đều khiến cho Mạnh Tử Lăng cảm thấy rất khó thích nghi.
Cố Thanh Thanh dẫn Mạnh Tử Lăng đến một phòng ở tận cùng hành lang. Bên trong có một nhà giam thuỷ tinh, nơi nhốt những con tuyết quỷ con. Khi chúng trông thấy Mạnh Tử Lăng và Cố Thanh Thanh lại gần, chúng liền nhe răng trợn mắt rồi lao vào va chạm với lớp thủy tinh, tỏ ý muốn tấn công bọn họ.
Cho dù mỗi lần đều bị đẩy lùi bởi lớp kính thủy tinh, thì chúng vẫn không ngừng lao vào, một lần lại một lần, liên tục tấn công với khuôn mặt non nớt nhưng đầy hung ác.
"Đến Khu 9 rồi, anh đừng nghĩ đến việc quay lại Khu 1 nữa, một mình anh tuyệt đối không thể về được. Chưa nói đến việc có thể vượt qua tường bắn tỉa ở Khu 7 hay không, mà sau đó còn phải đối mặt với gió tuyết giá lạnh và những con tuyết quỷ rình rập xung quanh. Anh không thể chịu đựng nổi đâu, huống chi chân của anh lại đang bị thương." Cố Thanh Thanh lúc này lên tiếng dứt khoát, giọng nói hoàn toàn không giống của một thiếu nữ non nớt, "Nếu anh đi theo Tảng Đá ca ca, thì tương lai của anh sẽ có đủ cả hai loại hạnh phúc. Hắn không chỉ là người tốt mà còn rất mạnh mẽ."
Bên trong nhà giam thủy tinh, những con tuyết quỷ con vẫn tiếp tục giương nanh múa vuốt, ánh mắt màu lam trong trẻo kết hợp với biểu cảm dữ tợn tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
"Vậy, có phải việc em dẫn anh đi tham quan căn cứ là để tẩy não anh không?" Mạnh Tử Lăng cuối cùng cũng lên tiếng, "Rốt cuộc, tuổi thật của em là bao nhiêu?"
Cố Thanh Thanh giúp Mạnh Tử Lăng rời khỏi phòng, cười tươi nói: "Việc tẩy não là vì anh là người mà tảng đá ca ca thích, chứ không phải em đâu. Còn về tuổi tác, đó là bí mật của phụ nữ nha!"
"Nghe nói em đã thay xương sống của Quỷ Mẫu?"
"A..." Cố Thanh Thanh ngạc nhiên thốt lên, "Tảng đá ca ca đã nói hết những chuyện này cho anh à?"
"Ừ."
Cố Thanh Thanh im lặng một lúc, không trả lời, Mạnh Tử Lăng cảm thấy kỳ quái, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: "Em tại sao không nói gì vậy?"
Cố Thanh Thanh vốn là đang kiềm chế nụ cười, nhưng khi nghe thấy Mạnh Tử Lăng hỏi, nụ cười của cô liền nở ra, lại trở về với vẻ mặt cười hì hì đơn thuần: "Chuyện về Quỷ Mẫu là bí mật của Khu 9, em làm sao có thể nói cho anh biết được!"
Sau khi rời khỏi Tứ Khu, Cố Thanh Thanh liền giúp Mạnh Tử Lăng trở về phòng nhưng lại không nói thêm gì nhiều.
Cố Thanh Thanh có thái độ đặc biệt đối với Quỷ Mẫu, điều này khiến cho Mạnh Tử Lăng nhận ra một điều rằng: Quỷ Mẫu là một bí mật chỉ có Khu 9 biết và không được tiết lộ ra ngoài, đặc biệt là với Khu 2. Nguyên nhân có lẽ liên quan đến khả năng của Quỷ Mẫu trong việc cải tạo thể chất con người.
Cố Thanh Thanh sau khi trở về nông trường, đã chuyển đồ đạc của mình sang phòng của Mạnh Tử Lăng. Cô cũng bắt đầu chú ý hơn đến việc chăm sóc và giúp đỡ Mạnh Tử Lăng, chính thức ở cùng một chỗ với cậu.
Mạnh Tử Lăng bị thương ở chân nên không thể di chuyển nhiều, chỉ có thể ở lại trong phòng. Vì cảm thấy nhàm chán, cậu bắt đầu lướt qua những cuốn sách trong phòng. Đến khi ánh mắt dừng lại trên một cuốn sách có tựa đề 《 Nguyên lý nhà máy năng lượng nguyên tử mini 》 , cậu chợt cảm thấy nó cực kỳ quen thuộc.
"Làm sao để giải quyết vấn đề phóng xạ của thiết bị hạch điện mini..." Mạnh Tử Lăng đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu như vậy. Cùng lúc đó, hình ảnh những ánh sáng chói mắt và một nhóm người trong trang phục thí nghiệm xuất hiện mơ hồ ở trước mắt cậu. Họ đang thảo luận xung quanh một thiết bị nào đó.
Mạnh Tử Lăng cố gắng nhớ lại, nhưng một cơn đau nhói bất ngờ làm cậu choáng váng, cậu cảm thấy như có một tiếng "ông" vang lên trong đầu, rồi mọi thứ tối sầm lại, hoàn toàn không còn gì nữa.
"Mạnh Tử Lăng! Mạnh Tử Lăng --" Cố Thanh Thanh lo lắng nhìn cậu, lớn tiếng gọi, "Mạnh Tử Lăng, anh không sao chứ?"
Mạnh Tử Lăng từ từ tỉnh lại, cảm giác đầu óc vẫn còn choáng váng: "Không sao..."
Cố Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Anh thật khiến em sợ chết đi được! Em còn tưởng anh bị điên rồi, mắt trợn trắng hết cả lên!"
Mạnh Tử Lăng: "..."
Mạnh Tử Lăng mở quyển sách kia ra, một cảm giác mãnh liệt lại trỗi dậy trong đầu cậu. Quyển sách này cậu đã xem qua rất nhiều lần! Hình như trước đây, cậu đã học qua những kiến thức về hạch điện mini tại một khu học viện. Liệu có phải cậu đã từng chuyên sâu về lĩnh vực này, như một chuyên gia trong ngành hạt nhân mini?
Cố Thanh Thanh nhìn Mạnh Tử Lăng chăm chú đọc sách, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi chơi bên cạnh.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, Mạnh Tử Lăng luôn ở trong phòng đọc sách, hy vọng có thể tìm lại những ký ức quen thuộc từ những cuốn sách này, mong rằng nó sẽ giúp cậu nhớ lại nhiều hơn về quá khứ của mình.
Thế nhưng ngoài việc thi thoảng xuất hiện một vài cảnh tượng mơ hồ tại trong phòng học, thì Mạnh Tử Lăng vẫn không thể nhớ ra được bất cứ điều gì rõ ràng. Cậu chỉ có thể mơ hồ đoán rằng trước kia mình có thể đã từng làm việc trong một phòng thí nghiệm nghiên cứu về hạch điện mini.
Mạnh Tử Lăng vốn dự định sẽ ở lại trong phòng để đọc sách, cố gắng tránh ra ngoài càng nhiều càng tốt, bởi bầu không khí bên trong căn cứ luôn căng thẳng và ngột ngạt, khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái.
Tuy nhiên, vào ngày thứ ba sau khi Khương Thạch rời đi, một sự việc bất ngờ xảy ra trong căn cứ -- một người từ ngoài gió tuyết đã trở về, mang theo một người phụ nữ được cứu.
Lúc ấy thì Mạnh Tử Lăng và Cố Thanh Thanh đang cùng nhau nghiên cứu cây chanh ở trong nông trường, cây chanh đã nhiều năm không ra trái nhưng bỗng dưng nở hoa, Cố Thanh Thanh cảm thấy kỳ diệu nên đã quyết định dẫn Mạnh Tử Lăng đi xem.
Sau đó, từ phía đại sảnh vang lên tiếng cãi vã ồn ào, động tĩnh rất lớn. Cố Thanh Thanh không nhịn được sự tò mò, liền kéo Mạnh Tử Lăng cùng đi ra để xem tình hình.
Cả căn cứ, trừ những người ra ngoài chiến đấu với tuyết quỷ, thì gần như đều tụ tập lại đây, đám đông xôn xao, tiếng nói chuyện ầm ĩ khắp đại sảnh. Trong đó, những tiếng quát tháo thô tục của các nam nhân vang lên, họ hô hào muốn lột bỏ quần áo người phụ nữ, thậm chí đe dọa cả tính mạng của cô.
Cố Thanh Thanh và Mạnh Tử Lăng đến muộn, không thể chen vào đám đông, cho nên cũng không thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, thế nhưng từ những tiếng la hét của đám đàn ông, liền có thể nghe ra được bọn họ đang nói về một người phụ nữ với vẻ ngoài rất xinh đẹp.
Khương Hoa đến muộn hơn Mạnh Tử Lăng, giọng nói của chị ta vang lên dõng dạc: "Im miệng hết đi, tất cả đều im lặng cho tôi!"
Ngay khi Khương Hoa ra lệnh, thì mọi người lập tức im lặng, chị ta tiến lên, những người xung quanh liền tự giác tạo ra một con đường. Cố Thanh Thanh và Mạnh Tử Lăng rốt cuộc cũng có thể chen vào trong, nhanh chóng nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người phụ nữ kia.
Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, với dáng người cao gầy, thon dài, và bộ ngực đầy đặn, cô mặc một bộ áo da tuyết quỷ màu đen, khiến cho đám đàn ông không thể rời mắt, khó trách bọn họ lại hành động như vậy, bởi vì vẻ đẹp của cô thực sự rất cuốn hút.
Người phụ nữ đứng giữa đám đàn ông, khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm khẩu súng lục, dù cho bị bao quanh bởi vô số ánh mắt thèm thuồng, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra bối rối.
Khi nhìn thấy Khương Hoa tiến lại gần, cô liền buông khẩu súng lục xuống, vuốt cằm một cách lễ phép và nói: "Chào chị, tôi đến tìm Mạnh Tử Lăng."
Khương Hoa nhíu mày hỏi: "Tìm Mạnh Tử Lăng? Cô là ai?"
Người phụ nữ đáp: "Tôi tên Hàn Hi Tử, là vợ của anh ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com