Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08:

Tối hôm đó, cha của Từ Lục dắt nó đến tận cửa nhà, bắt Lý Thư Hoa đền tiền xì dầu, còn muốn đòi một lời giải thích rõ ràng.

Lúc ấy Lý Thư Hoa đang ngâm chân trong một chậu nước nóng, tay cầm quyển Ngữ lục Mao Chủ tịch lật xem. Đột nhiên có tiếng "bùm bùm bùm" dồn dập gõ cửa, nghe ra giọng điệu đầy gấp gáp, anh vội vàng chẳng kịp lau chân, xỏ bừa đôi dép bông rồi chạy ra mở cửa.

Đôi dép bông này là mẹ anh lén nhét vào balô cho anh khi rời nhà, đế lót vải nhung, xỏ vào mềm mại êm chân.

Từ Lục bị cha kéo xộc vào cửa, vừa vào đã muốn chạy ra ngoài, liền bị cha túm chặt lấy cái áo bông rách gió lùa của nó, không cho động đậy chút nào.

Lý Thư Hoa chưa hiểu chuyện gì.

Mãi đến khi người cha vạch quần Từ Lục xuống, để lộ ra một mảng tím bầm trên mông nó, lại kéo ống quần mỏng manh lên, trên bắp chân còn hằn nguyên vết thâm tím.

Ra thế.

Lý Thư Hoa vốn đã bực sẵn trong lòng, giờ càng thêm giận, vì sao? Rõ ràng là tên ngốc này cứ bám riết lấy mình, mình đã chẳng biết trút đâu, giờ lại còn bị lật lọng, chẳng tức sao được?

Từ Lục bị ấn úp xuống bàn, quay đầu thấy Lý Thư Hoa đang trừng mắt dữ tợn, liền vội vã rúc đầu vào cánh tay, chỉ có cái mông trần lộ trong gió lạnh, căng cứng.

"Thằng bé là thế nào cậu cũng biết rồi, sao mà nặng tay thế? Hôm nay nhà tôi không ra họp, nhưng nghe người ta nói hết rồi, chính cậu đá nó!" Cha Từ trưng ra bộ dạng đòi công đạo cho con.

Lý Thư Hoa muốn cãi, nhưng sự thật là vậy, đành đứng đó cứng họng.

Anh thật sự chán ghét cái nơi nhỏ bé này, chuyện cỏn con cũng bị xé ra to, ai nấy đường hoàng đòi tí lợi nhỏ, còn có một đứa bám dai như đỉa không dứt ra nổi.

Thấy anh im lặng, cha Từ đổi giọng mềm mỏng: "Hay vậy đi, xì dầu cậu đền ba chai, một chai là trả lại, hai chai coi như bồi thường, được chứ?"

Đang nói thì Từ Lục bỗng giằng ra, người cha mải nói chuyện, không để ý, nó liền chuồn mất dạng, quần tụt lủng lẳng ở bắp chân.

Lý Thư Hoa chỉ kịp nhìn thấy hai cái chân gầy trắng hếu loáng lên một cái rồi mất tăm.

"Đồ súc sinh!" Người cha mắng, rồi cũng không buồn đuổi theo, phẩy tay ngồi xuống bàn chờ Lý Thư Hoa trả lời.

Tính anh vốn ương ngạnh, trong lòng khinh thường đám dân quê này, cứ tưởng xuống đây là để "cải tạo đất này", nhưng thực tế chỉ làm mấy việc tay chân vô nghĩa. Chuyện đến trước mặt, không cam lòng, nhưng mặt mũi không cho phép làm căng, đành nuốt giận xuống, giữ bộ mặt hòa nhã, cuối cùng cũng hẹn khi nào ra chợ sẽ mua ba chai xì dầu đem sang.

Cha Từ hài lòng, tu cạn chén trà trên bàn, vênh váo đi ra, còn tiện tay vác luôn mấy bắp ngô treo ngoài cửa.

Người vừa khuất, Lý Thư Hoa ngồi phịch xuống ghế hậm hực, liếc thấy cái cốc trà trên bàn, cầm lên ném ra ngoài, nghe "lộc cộc" vài tiếng rồi im bặt.

Đang lúc ấy, cửa lại ló ra một cái đầu nhỏ, thì ra Từ Lục chưa đi.

Lý Thư Hoa nhìn thấy lại bực, xoay người đi, chỉ chừa lại cái lưng cho nó.

Một lúc sau, tưởng nó đi rồi, quay lại vẫn thấy cái tên ngốc còn bám ở cửa, chạm chân xuống đất lúng túng không dám vào.

Lý Thư Hoa chợt thấy cơn giận tiêu tan.

Như bị ma xui quỷ khiến, anh ngoắc tay, còn chưa kịp định thần thì Từ Lục đã lon ton đến trước mặt, rụt rè quỳ xổm xuống chân anh, rũ đầu như chờ bị phạt.

Anh cúi xuống chỉ thấy cái gáy đầy tóc, tóc dài che cả cổ, vài lọn thò xuống tận cổ áo, cổ áo bông rách toạc, bông bên trong lòi ra.

Chắc lạnh lắm, anh nghĩ.

Đang thất thần thì bị bàn tay kia khẽ cầm, Từ Lục rụt rè móc ngón trỏ anh áp lên má mình, dụi dụi.

Là đang... dỗ anh.

Nhưng nhớ lại cú đá ban chiều, nó lại hoảng hốt buông tay ra.

Lý Thư Hoa bỗng thấy hụt hẫng, anh đỡ nó đứng dậy. Giờ không có ai xung quanh, anh mới quang minh chính đại đỡ.

Đỡ ngồi lên ghế, anh quay lại múc chậu nước mới, nước ban nãy đã nguội ngắt từ lâu.

"Cởi giày ra."

Từ Lục vẫn ngồi ngây ra, không hiểu ý.

Anh đành ngồi xuống, tự tay tháo đôi giày rách không vừa của nó.

Giày vừa tuột ra, anh sững người.

Ban ngày không để ý, giờ mới nhìn rõ —— đôi chân bé tí, mu chân sưng vù, toàn là tê cóng, gót nứt toác, mấy chỗ còn rỉ nước.

Từ Lục vội vã bắt chéo hai chân giấu đi, nhưng không giấu nổi.

Lý Thư Hoa lặng im, không dám tưởng tượng ban ngày nó bước đi thế nào. Ban ngày mình còn...

Một lúc lâu anh mới đứng dậy đi tìm thuốc mỡ và khăn, định lau rửa kỹ lưỡng.

Hũ thuốc để lâu lắm rồi, vứt trong tủ, anh lúi húi bới mãi mới lôi ra.

Quay lại thì ghế trống không, chỉ còn chậu nước bốc hơi trong đêm lạnh.

***

Ngày tháng trôi vèo, sang đông rồi Tết đến càng nhanh.

Cuối năm, thôn Thanh Thủy nộp một phần lương thực, để lại một phần làm giống, phần còn lại mới chia công điểm.

Cái bàn tính của lão kế toán bấm lách cách, mấy người bên cạnh nhao nhao cãi, ai cũng nói bị ghi thiếu, chẳng ai chịu nhận mình được ghi thừa.

Cả năm vất vả chẳng vì mấy hạt này là gì?

Sáng sớm hôm ấy, Kiều Vạn Sơn và Phương Khanh xách bao chờ cả buổi, đến chiều mới chia được nửa bao lúa mạch, nửa bao đậu nành và vài củ khoai.

Về nhà, Kiều Vạn Sơn lại dắt con la chở lúa sang làng bên xay bột, đậu thì giữ lại ép dầu.

Ngày Tết bận rộn, hai người chuẩn bị tươm tất, năm nay bốn người ăn Tết chung, chẳng còn cảnh hai người lặng lẽ chui rúc trong căn lều như trước.

Đêm hôm trước, Kiều Vạn Sơn còn lén mua một hũ kem nẻ, bà lão bán hàng khen: "Mua cho vợ à? Cậu khéo chăm lắm."

Hắn chỉ cười không nói, còn mua thêm một hộp phấn hồng.

Hôm sau Phương Khanh dậy sớm đèn dầu lập lòe nhào bột, Kiều Vạn Sơn cũng dậy nhào giúp, hai chậu bột, hắn khỏe hơn nên xong trước, lại giúp Phương Khanh.

Bột xong, Phương Khanh bọc kín ủ lên giường, đi băm thịt trộn bắp cải làm nhân bánh bao, lại đập đậu cô ve làm nhân bánh ngọt.

Đến chiều bột nở, hai người chia nhau nặn bánh bao bánh màn thầu, xếp gọn gàng, bê sang phòng mẹ Kiều nặn cùng cho vui.

Bà yếu lắm rồi, nhưng thấy cả nhà náo nhiệt vẫn mãn nguyện.

"Sau này cưới vợ nhớ dắt về thăm mẹ nhé..." Bà dặn.

Hắn liếc nhìn Phương Khanh —— chẳng phải ở ngay đây sao?

Nhưng Phương Khanh chỉ cúi đầu nặn bánh bao, như chẳng nghe thấy.

Hắn mong cậu nói gì đó, nhưng lại chẳng biết mình muốn nghe gì.

Hai khay màn thầu, một khay bánh bao, xếp đều tăm tắp.

Phương Tự Thành được gọi ra trông bếp, giờ ngoan hẳn, bảo gì làm nấy, Phương Khanh cũng bớt lo.

Cả buổi chiều, ba chõ bánh hấp chín, hơi nóng phả ra thơm lừng cả phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com