Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09:

Bánh bao, màn thầu, thêm nồi cháo loãng nấu với hai củ khoai lang thái miếng, đã là một bữa tối rất ra trò rồi.

Cuối năm còn được ăn bữa thế này, coi như năm nay cũng không tệ.

Phương Khanh cầm một cái bánh bao đưa cho mẹ Kiều, nhưng bà đã yếu đến mức không cầm nổi cũng không còn sức nữa, đành xé bánh bao ra thành từng miếng nhỏ, ngâm mềm trong nước nóng rồi đút cho bà ăn.

Lửa trong bếp tắt dần sau khi củi cháy hết, Phương Khanh dùng cào gạt đống tro nóng dưới đáy bếp sang hai bên, chôn nốt ba củ khoai lang còn lại vào trong, rồi lấp kín tro lên, ủ lại.

Ăn cơm xong chưa bao lâu, Phương Khanh lại dỡ khoai ra, khoai mới dỡ nóng hổi, cậu đặt ba củ xuống đất lăn vài vòng, phủi sạch tro, để nguội bớt vỏ cho dễ cầm.

Một củ đưa cho Phương Tự Thành, một củ cho Kiều Vạn Sơn, còn một củ thì bóc vỏ, bới ruột vào bát đút cho mẹ Kiều.

Khi Phương Khanh quay về phòng, lại thấy trên bàn úp một cái bát, bát nhỏ nên úp không kín, còn lộ ra một nửa củ khoai lang.

Phương Khanh ngạc nhiên: "Anh, sao anh không ăn?"

"Anh không đói, em ăn đi."

Kiều Vạn Sơn nằm trên giường, cuộn trong chăn, đầu giường leo lét ánh đèn dầu, mỉm cười với Phương Khanh.

Hắn đang cầm hũ thuốc mỡ nhỏ mua ban ngày, to cỡ nửa bàn tay, dẹp dẹp, bị hắn nắm chặt đã ấm lên, đang cân nhắc lát nữa phải đưa ra thế nào cho phải.

Hộp phấn đỏ kia thì hắn không dám lấy ra, sao mà lấy? Chẳng lẽ bảo Phương Khanh bôi?

Hắn giấu hộp phấn trên nóc tủ cạnh tường, tuyệt đối không để bị phát hiện, giờ nghĩ lại cũng hối hận vì lúc ấy bốc đồng mua nó, giờ chỉ biết để đó phủ bụi.

Phương Khanh không biết trong đầu hắn loạn cào cào những thứ gì, chỉ biết là hắn để nguyên cả củ khoai cho mình, cậu không muốn ăn một mình, học hắn nói: "Em cũng không đói."

Kiều Vạn Sơn biết thế là không trốn được, nghĩ một lúc, đành nhượng bộ: "Vậy thì mỗi người một nửa."

Nói rồi lén nhét hũ thuốc mỡ dưới gối.

Phương Khanh lúc này mới chịu, bẻ khoai làm đôi, bước đến mép giường đá dép ra, trèo lên, đưa cho Kiều Vạn Sơn một nửa.

Khoai đỏ au, còn bốc khói, cắn một miếng, vị ngọt lan thẳng vào tim.

Hai người cùng ăn, ngon hơn một mình ăn.

Kiểu Vạn Sơn thích nhìn Phương Khanh viết chữ, dáng đoan chính, tay vững nét đẹp, cũng thích nhìn cậu đọc sách, vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch, còn thích nhìn cậu ăn, chậm rãi, từng miếng từng miếng, không vội không hấp tấp, khác hẳn người ta.

Nói chung, đại khái là "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", Phương Khanh làm gì, vào mắt hắn, cũng là người khác không làm được.

Trong lòng Kiều Vạn Sơn, Phương Khanh là duy nhất.

Ăn xong, hai người nằm trên giường, Phương Khanh lên cơn trẻ con, ngồi vểnh chân vẽ nguệch ngoạc lên tường, ống quần trượt xuống, để lộ cặp chân nhỏ trơn mịn.

Kiều Vạn Sơn túm ngay lấy bàn chân lạnh buốt như băng ấy, nhét vào trong chăn.

Trong lòng hắn có chuyện, cứ thấp thỏm, bèn hỏi để phân tán chú ý, chỉ vào bức tường kín chữ kia: "Nhiều chữ thế em đều biết à?"

"Không hẳn, chắc cũng có chữ không biết."

Vẫn là trong chăn ấm áp, Phương Khanh cuộn lại, lim dim mắt.

Kiều Vạn Sơn tháo kính cậu xuống, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường: "Thế chữ không biết thì sao? Cũng phải nhờ người dạy à?"

Nói xong liền thổi tắt đèn, tối tối hắn mới thấy yên lòng.

Từ bấc đèn bốc lên một làn khói trắng, mùi dầu hôi thoang thoảng.

"Không cần, có thể tra từ điển."

"Từ điển?" Lại là thứ Kiều Vạn Sơn không biết.

"Anh muốn học chữ không? Em dạy anh."

Phương Khanh nói ra ngay ý định, mấy lần nhìn ra được hắn tò mò.

Kiều Vạn Sơn không dám tin: "Anh cũng học được sao?"

Hắn chưa từng thấy học sinh, thỉnh thoảng đi phố gặp vài đứa trẻ con đeo cặp chạy tung tăng, hắn tưởng học chữ chỉ có con nít mới làm được, người lớn như hắn thì thôi.

"Dĩ nhiên là được, sống đến già học đến già mà." Phương Khanh an ủi, "Thế này, mai em dạy anh phiên âm trước, học xong phiên âm thì dễ nhận chữ."

Những lời này hắn nghe không hiểu mấy, nhưng trong lòng lại thấy lạ lùng hưng phấn, nếu hắn học được chữ... thì hắn có thể đọc cùng sách với Phương Khanh, cùng viết chữ với cậu...

Hắn trở mình nằm ngửa, chân tay duỗi ra, trong lòng bừng sáng như cánh cửa của một thế giới mới đang mở ra.

Chờ cơn hứng qua rồi, Phương Khanh đã ngủ, hắn mới nhớ ra hũ thuốc mỡ.

Hắn mò dưới gối, chạm vào cái hũ đã được giường sưởi ấm.

Tối om chẳng thấy gì, hắn lại len lén châm đèn, tiếng "xèo" của diêm làm chính hắn giật mình, đêm khuya tiếng vang quá.

Người trên giường vẫn nhắm mắt, ánh đèn vàng soi lên những đường nét mềm mại.

Kiều Vạn Sơn rón rén mở nắp hũ, mùi vừa dầu vừa thuốc xộc lên, khó ngửi.

Kiều chấm một ít lên ngón trỏ, chần chừ, rồi cẩn thận bôi lên môi Phương Khanh.

Đôi môi ấy không dày không mỏng, mềm, khô nứt, nhìn kỹ có mấy chỗ nẻ rớm máu.

Trời hanh quá.

Ngón tay chậm rãi tán đều thuốc, xoa xoa, môi cậu hé ra thở khẽ, Kiều Vạn Sơn nhìn nhìn, như trúng tà.

Hắn cúi đầu áp lên môi cậu.

Môi chạm môi, khác hẳn chạm tay, mềm hơn, mùi thuốc rõ hơn, xộc thẳng mũi.

Nhưng lần này, hắn lại thấy... như men rượu.

Hắn chưa từng uống rượu, từ ngày cha xảy chuyện, mẹ hắn căm ghét rượu, dặn hắn lớn lên cũng không được uống.

Nhưng lúc này hắn thấy mình hiểu rồi —— cái vị này, tê tê say say, đầu óc quay cuồng.

Chỉ hôn như vậy không đủ, hắn thò lưỡi khe khẽ đẩy môi cậu ra, muốn lấn sâu hơn, người dưới bỗng rên khẽ một tiếng, hắn sợ đến đờ người, nằm im không dám động.

Thấy cậu không tỉnh mới dám tiếp tục, đầu lưỡi chạm răng cậu, hắn liếm nhẹ, ngọt ngọt.

Hắn không rõ mình đang làm gì nữa, mượn hơi men trong máu, to gan bóp miệng cậu ra thêm...

"Keng!" Một tiếng giòn vang, hắn giật mình, lật lại nằm cứng đờ, tim đập loạn.

Lâu không thấy động tĩnh gì, chỉ còn ngọn đèn nhỏ chập chờn, bóng lay trên giấy cửa sổ.

Hắn thò đầu nhìn, thì ra là hũ thuốc bị mình hất xuống.

Hắn thở phào, nhặt lên, đậy kín, giấu lại dưới gối, nhìn người kia vẫn ngủ say, miệng hơi hé, không tỉnh.

Hắn thở dài, lúc này mới thấy trán mình rịn mồ hôi nóng.

Cơn bạo gan như trận gió, thổi qua cuốn sạch lá vàng, chợt hết.

Chốc lát như một giấc mơ, tỉnh rồi hắn không dám chạm nữa.

Hắn thổi tắt đèn, nằm nghe gió rét ngoài kia rít qua giấy cửa, mãi không ngủ.

***

Học chữ nghe thì dễ, làm mới khó.

Khó không phải vì chữ khó, mà vì Kiều Vạn Sơn cứ hay mất tập trung.

Phương Khanh viết một loạt chữ cái, lọt vào mắt hắn chỉ như bùa chú, quỷ quái chẳng hiểu.

Phương Khanh không vội, dạy từng bước, chỉ vào chữ cái tròn tròn đầu tiên, há miệng phát âm "a ——".

Cậu nghiêm túc dạy, nhưng vào mắt Kiều Vạn Sơn chỉ thấy một chiếc lưỡi hồng hồng, hàm răng trắng trắng.

Cảm giác môi răng đêm qua như trở lại, gã đàn ông cao lớn bỗng đỏ mặt như thiếu nữ.

Phương Khanh không để ý, tưởng hắn không hiểu, lại "a ——" một tiếng kéo dài, không khép miệng.

Mặt hắn càng đỏ, trong đầu lại vẩn vơ chuyện tối qua, lắc mãi không hết, chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu.

Hắn làm chuyện mờ ám, chiếm tiện nghi, như tên vô lại, trong lòng hổ thẹn.

Thấy hắn đỏ mặt mãi, lắc đầu, Phương Khanh còn tưởng hắn ốm, gọi mấy lần không đáp, bèn vỗ vai hắn.

Hắn giật nảy mình, trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt lạ lạ, Phương Khanh không để ý, chỉ tưởng hắn cảm lạnh: "Có phải tối trúng gió rồi không?" Cậu sờ trán hắn, bàn tay mát mát khiến mặt hắn càng nóng.

"Cũng hơi nóng thật, hay mai học tiếp? Anh nằm nghỉ đi, em đi vắt khăn."

Sao không nóng cho được? Máu dồn hết lên mặt, nóng như lửa.

Hắn vội thuận theo, chứ không ở lại không biết còn ra trò gì nữa.

Kiều Vạn Sơn chui vào giường, nghe tiếng nước ngoài kia, úp mặt vào chăn hoa.

Hắn nhắm mắt giả ngủ, nghe tiếng cậu đặt khăn lên trán, ngồi thêm lát rồi dọn dẹp đi ra, mới từ từ mở mắt.

Học chữ gì chứ, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện xấu hổ ấy.

Ôi, xấu hổ chết mất!

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com