Chương 10:
Năm ấy, vừa sang xuân đã xảy ra mấy chuyện lớn.
Chuyện lớn thứ nhất, chính là Kiều Vạn Sơn biết viết chữ rồi.
Chữ Hán nghiêm chỉnh thì chưa viết được mấy cái, nhưng phiên âm thì đã thuộc.
Mỗi tối Phương Khanh soạn bài, hắn cũng cầm một cuốn sổ, viết ra mấy lời trong lòng mình.
Chỉ là Phương Khanh viết chữ ngang dọc đoan chính, còn sổ của hắn thì toàn phiên âm xiêu vẹo, thêm dấu thanh loằng ngoằng.
Thỉnh thoảng Phương Khanh thò đầu qua muốn xem hắn viết thế nào, ai ngờ hắn lập tức gập sổ lại, ra dáng sợ người ta nhìn thấy.
Phương Khanh sững ra một chút, hắn vội vã giải thích: "Anh... anh viết xấu lắm, em... em đừng xem."
Phương Khanh bật cười —— ừm, là đang viết lời tâm sự đây.
Kiều Vạn Sơn rốt cuộc cũng không còn phải trông ngóng nhìn Phương Khanh đọc sách nữa.
Cùng lúc đó, mặt hắn ngày càng dày, tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng lúc nhìn Phương Khanh mà tưởng tượng bậy bạ cũng không đỏ mặt nữa.
Thậm chí, khi Phương Khanh nói hắn cầm bút không đúng tư thế...
Hắn ngẩng đầu, giọng ấm ức: "Anh vẫn không biết, thầy ơi, thầy dạy anh đi mà?"
Có chút ngang ngược.
Muốn thầy dạy thế nào?
Phương Khanh đứng sau lưng hắn, cúi người nắm tay hắn, chiếc bút chì ngắn ngủn, hai bàn tay chồng lên siết chặt lấy nhau.
Một đen một trắng, một thô ráp một thon thả.
Kiều Vạn Sơn cẩn thận dùng mu bàn tay mình cọ cọ lòng bàn tay Phương Khanh, trong lòng ngọt như mật.
Hắn hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nghiêng của Phương Khanh gần ngay trước mắt, đôi môi đã được hắn chăm chỉ bôi thuốc mỗi đêm, giờ đã mềm mại, đầy đặn xinh đẹp.
Nghĩ lại, ở trường Phương Khanh cũng dạy người khác cầm bút viết chữ thế này sao?
Những cô gái trắng trẻo biết chữ nơi phố thị, cũng được Phương Khanh ôm tay dạy...
Đúng là trai tài gái sắc.
Nói "trai tài" thì thôi, chứ "gái sắc" thì sao? Càng nghĩ càng khó chịu, "rắc" một tiếng, ngòi bút gãy đôi.
Phương Khanh đứng sau lưng cười: "Mạnh tay thật."
Nói rồi cúi xuống lấy dao gọt bút, hơi ấm phả vào vành tai hắn, hắn lại đỏ mặt.
Ngoài trời xuân lạnh buốt, mà trên giường lại ấm áp khôn tả.
***
Chuyện lớn thứ hai.
Mẹ Kiều gắng qua được mùa đông rét mướt, nhưng không qua nổi tháng ba ấm áp này.
Đêm ấy, khi Kiều Vạn Sơn bưng thuốc đến đầu giường, mẹ hắn đã thoi thóp, trong tay vẫn nắm chặt một chiếc đế giày đang khâu dở.
Không còn sức ăn cơm, chẳng còn sức làm việc, nằm liệt giường suốt nửa năm, người gầy rộc không còn hình dáng, da nhăn nheo trễ xuống xương.
Có lẽ là mẹ con tâm linh tương thông, Kiều Vạn Sơn vừa bước vào đã thấy không ổn, hắn đặt bát thuốc sang một bên, quỳ xuống giường, giọng run run: "...Mẹ?"
Bà chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy con trai, hình như cười một cái, nhưng nụ cười yếu ớt lắm, thoáng một cái rồi tắt.
Bà khàn giọng: "Con ơi..."
Kiều Vạn Sơn vội đáp, hắn rút chiếc đế giày dở dang ra khỏi tay bà, nắm chặt tay bà.
Chính đôi bàn tay này đã nuôi nấng hắn lớn lên.
Hắn nhớ hồi bé, bị gọi là "thằng hoang", đôi tay này cầm dao đến tận cửa người ta lý lẽ, khí thế bừng bừng, không để hắn chịu ấm ức.
Hắn cũng từng bướng bỉnh, theo lũ trẻ ra đồng trộm dưa, bị bắt quả tang, bà mang trứng sang xin lỗi, người ta mắng hắn "có mẹ sinh không cha dạy", bà lập tức sầm mặt, kéo hắn đi, không để hắn nghe lời nhục mạ.
Còn một năm kia, lũ tràn về, hắn nghịch quá, lén ngồi trong chậu gỗ trôi theo dòng nước, ngoảnh lại thấy bà khóc xé gan xé ruột đuổi theo.
Tối ấy bà lần đầu đánh hắn, vừa khóc vừa mắng "mẹ sợ, mẹ sợ con như cha con, đi rồi không về."
Hắn nhớ rõ, bà ôm hắn vừa khóc vừa run, hắn thấy mông rát mà thề sẽ không để bà lo lắng nữa.
Sách Phương Khanh dạy hắn từng viết: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng."
Hắn còn chưa kịp báo hiếu, mà bà đã sắp đi rồi.
"Vạn Sơn... nói mẹ nghe... con không chịu cưới vợ... là vì... thích đàn ông sao?"
Hắn không nói nên lời. Hắn vẫn tưởng mình giấu giếm rất giỏi, nhưng mẹ hiểu hết.
Hắn biết mình có lỗi với bà, nhưng hắn không thể, chuyện thích đàn ông... hắn không biết phải nói sao, hương hỏa họ Kiều đến tay đứa con bất hiếu này coi như tuyệt rồi.
Bà lại hỏi: "Bên ngoài... người ấy?"
Người nào?
Ngoài kia, Phương Khanh vừa gọi: "Anh ơi, em đun nước rồi, rót sẵn vào bình, lát nữa rửa chân đổ ra là được nhé!"
Hắn vội đáp: "Anh biết rồi!"
Quay đầu lại, chạm ánh mắt bà, mặt đỏ bừng.
Bà lại hỏi: "Người ta... chịu không?"
Thấy hắn im lặng, bà hiểu ngay, con bà là kẻ chịu thiệt thòi.
"Không thích đàn bà... là do mẹ quản chặt quá à? Mẹ xin lỗi... mẹ..."
Bà bỗng siết chặt tay hắn, mắt lóe sáng: "Mẹ... là vì muốn tốt cho con thôi!"
Hắn bật khóc như một đứa trẻ: "Con biết... mẹ là muốn tốt cho con... là con có lỗi với mẹ!"
Bà thở dốc, cố gắng tháo chiếc vòng tay ra, đặt vào tay hắn: "Mẹ sắp đi rồi... chẳng ép được con gì nữa... chỉ mong sau này... bên con có người biết lạnh biết nóng... sống với con cho tử tế."
Bà dừng lại lấy hơi, mới nói tiếp: "Cái vòng này... là hồi mẹ gả vào nhà họ Kiều, bà nội con cho... truyền trong tay dâu bao đời... giờ... cho con... nếu người ta chịu, con đưa cái này cho người ta... nếu không chịu... cũng đừng ép... sau này gặp người khác... cũng chưa muộn..."
Giọng bà nhỏ dần, mắt cũng nhắm lại.
Bỗng bà mở mắt, như sực nhớ: "Đế giày... mẹ chưa khâu xong..."
Kiều Vạn Sơn, gã đàn ông này, cha chết lúc hắn còn bé chẳng khóc, bị người ta mắng "đồ con hoang" cũng chẳng khóc, những năm mẹ con côi cút cũng chẳng khóc... giờ lại rơi nước mắt.
Hắn tưởng bà sẽ mắng, sẽ trách, sẽ ép cưới... nhưng không có.
Thì ra mẹ trên đời, dù con bất hiếu đến đâu... cũng chẳng nỡ trách mắng.
Hắn nắm tay bà, tay siết lấy chiếc vòng ngọc, nước mắt rơi: "Mẹ..."
Mà bàn tay ấy, chợt lơi ra.
Bà đi rồi.
***
Hắn để bà lại nhà ba hôm, gọi thợ đóng quan tài, mời bà lão miếu Bà bốc ngày chôn cất, giữ tang bảy đêm.
Xong xuôi tang sự, Kiều Vạn Sơn quỳ trước mộ cha mẹ lạy mấy cái, trên đời này chỉ còn lại mình hắn.
Người còn sống không thấy gì, đến khi người chết rồi... mới thấy còn quá nhiều điều chưa kịp làm.
Suốt thời gian bà nằm liệt, hắn trốn tránh, không dám nhìn, cứ sợ nhìn nhiều lại thấy bà tiến dần trên đường xuống suối vàng... không nhìn, không nghe, lại tưởng bà vẫn ở đó.
Hắn tự lừa mình.
Phương Khanh bưng cơm vào, đặt trên bàn, tối đến vẫn nguyên.
Cậu thở dài, nhìn người trên giường bất động.
Cậu biết giờ không nên nói gì, nhưng nhìn không nổi nữa.
Cậu bước đến giường, mùa xuân vẫn rét, dưới giường còn đốt lửa.
Cậu kéo tung chăn.
Kiều Vạn Sơn co rúm trong chăn.
Chăn bị kéo, hắn hé mắt, rồi lại nhắm chặt, râu ria xồm xoàm, mắt trũng sâu, dù vốn không phải người cầu kỳ, nhưng chưa bao giờ nhếch nhác thế này.
Mắt đờ đẫn như xác không hồn.
Phương Khanh kéo hắn dậy, cậu yếu ớt, kéo mãi mới đỡ hắn ngồi lên được, mệt đến thở hổn hển.
Cậu không nhịn nổi: "Người chết không sống lại được! Anh ra thế này cho ai xem? Không ăn không uống, dày vò mình đến chết, vậy là trọn đạo hiếu à? Nếu bà thấy anh thế này... liệu bà có yên lòng không?"
Cậu còn muốn nói nữa, nhưng bỗng bị ôm chặt, vai truyền đến tiếng nấc nghẹn.
Đàn ông có nước mắt mà chẳng dễ rơi, giờ đau quá mới khóc.
Cậu không nỡ nói thêm lời nào, chỉ khẽ ôm lấy hắn, vỗ về tấm lưng gầy guộc.
"Sau này... nhà họ Kiều chỉ còn mình anh thôi."
Giọng hắn khàn khàn, nghèn nghẹn.
Phương Khanh cũng thấy chua xót.
Trong làng có những nhà cha mẹ con cái chửi nhau thậm tệ, đến chết mới kêu gào, sống chẳng ra gì, chết lại giả lả, cậu thấy mà ghê tởm.
Kiều Vạn Sơn không phải loại người ấy.
Một tấm lòng chân thành, cậu nhìn thấy, cậu không muốn người đàn ông này cứ thế sa đọa.
"Ai nói chỉ còn anh?"
Cậu giơ hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy bờ vai rộng của hắn: "Chúng ta... là một nhà."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com