Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Kiều Vạn Sơn dần dần khá lên.

Một đời dài như thế, không ai có thể cả đời mắc kẹt trong một ngõ cụt mãi được.

Nhưng hắn vẫn có chút gì đó khác đi, rốt cuộc là khác chỗ nào, Phương Khanh không nói ra được.

Chỉ nhớ có một đêm cậu mơ mơ màng màng sắp ngủ, người bên cạnh bỗng ngồi bật dậy, trong mơ hét mấy tiếng: "Mẹ! Đừng đi ——", rồi lại như bị rút sạch sức lực mà đổ vật xuống.

Vẫn chưa thật sự thoát ra được.

Cậu cạo râu cho Kiều Vạn Sơn, cắt tóc, cuối cùng cũng trông ra dáng con người.

Vốn năm nay là năm tuổi của Kiều Vạn Sơn, Phương Khanh đã may cho hắn một bộ áo lót màu đỏ, nhưng trong nhà có tang sự, không tiện mặc.

Hôm nay Phương Khanh về muộn một chút.

Một bài viết của cậu được đăng trên báo tỉnh, nghe nói cậu mới ngoài hai mươi, nên tòa soạn cử người đến phỏng vấn, khí thế rất lớn, cả trường đều biết cậu tuổi còn trẻ mà đã viết báo.

Rộn ràng huyên náo cả một buổi chiều, đến tối mới về.

Vừa bước vào nhà, liền thấy Kiều Vạn Sơn ngồi ở mép giường, cúi đầu, trong tay cầm thứ gì đó, trời tối, trong phòng cũng không đốt đèn, không nhìn rõ vẻ mặt hắn thế nào.

"Anh sao không đốt đèn?"

Không ai đáp.

Phương Khanh bước đến mép giường, định thắp ngọn đèn dầu ở đầu giường, mắt cậu hơi kém, trong bóng tối chỉ có thể lần mò tìm trên cái bàn nhỏ ở đầu giường.

Chưa kịp chạm được đèn, đã bị một bàn tay to nắm lấy.

Bàn tay ấy chai sạn, đầy vết của người làm đồng.

"Anh?" Phương Khanh cẩn trọng gọi, suốt thời gian dài cậu vẫn không dám nói gì nhiều với Kiều Vạn Sơn, sợ chạm đến nỗi đau hắn, giọng cậu có chút lấy lòng: "Hôm nay ở trường có việc... anh ăn cơm chưa?"

"Đây là cái gì?" Một cái phong bì bị nhét vào tay cậu.

Là thư tình.

Phương Khanh trắng trẻo, mày mắt thanh tú, tính tình lại hiền lành, quần áo tuy cũ nhưng sạch sẽ gọn gàng.

Nói chung là mẫu đàn ông mà đa số phụ nữ trẻ tuổi thích.

Kiều Vạn Sơn thấy bức thư này trong tập sách bọc giấy dầu của Phương Khanh buổi chiều, sững ra. Từ khi mẹ mất, trong lòng hắn cứ như chết lặng theo.

Hắn lôi quyển Từ điển Tân Hoa ra —— bản in lần hai, vừa xuất bản không lâu, Phương Khanh đã mua ngay, chuyện mua sách cậu chưa từng chậm trễ, dù đắt đến đâu cũng bớt ăn bớt mặc mà để dành.

Kiều Vạn Sơn từng hỏi: "Em đọc bao nhiêu sách rồi, cái gì cũng biết, sao còn đọc nữa?"

Phương Khanh kẹp hai ngón tay lật một trang: "Lương thực vật chất có thể thiếu, nhưng lương thực tinh thần không thể thiếu."

Trang sách lại lật qua.

Những lời cậu nói Kiều Vạn Sơn ít khi hiểu nổi, kiểu người đọc sách cứ hay nói những thứ hư hư thực thực nghe thần bí.

Chính những lời không hiểu ấy lại khiến anh càng ngưỡng mộ Phương Khanh.

Nhưng bức thư này hắn lại hiểu.

Hắn dùng những gì Phương Khanh dạy, tra từng chữ, tìm âm từng chữ, rồi chép lại ra giấy bằng phiên âm —— đọc phiên âm trôi chảy hơn đọc chữ Hán.

Thư viết thế này:

Thầy Phương:

Xin lỗi vì quấy rầy. Tôi là Lữ Tiểu Mai dạy toán lớp bảy, viết thư này để bày tỏ lòng kính trọng đối với thầy, kính trọng sự nghiêm cẩn trong dạy học của thầy. Ngữ văn và toán tuy tưởng như cách xa nhau, nhưng thực ra lại liên quan chặt chẽ. Tôi nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều đề tài chung để trò chuyện.

Năm nay tôi hai mươi ba, lớn hơn thầy ba tuổi, bố mẹ tôi cũng đều là người có ăn học. Nếu thầy đồng ý, sáu giờ rưỡi tối mai, tôi đợi thầy ở quán cơm nhỏ sau trường.

Mai.

Từ chiều đến tối, trong lòng Kiều Vạn Sơn như bị một ngọn lửa châm lên, mặt nước chết lặng bỗng lăn tăn, rồi sóng trào dữ dội, lại sống dậy.

Phương Khanh ở trường làm gì? Đi ăn với cô giáo đó sao? Chả trách về muộn thế. Người phụ nữ ấy hai mươi ba, hơn Phương Khanh ba tuổi, người ta nói gái hơn ba, như vàng như ngọc.

Giáo viên toán đó trông thế nào? Hắn không tưởng tượng ra, nhưng chắc chắn không giống mấy cô quê mùa ở Thanh Thủy, chắc là có học thức, có "hàm dưỡng" —— chữ này là Phương Khanh dạy hắn.

Nhờ có Phương Khanh, hắn mới càng hình dung cụ thể hơn.

Hắn hít hít mũi, ngửi thấy mùi hương trên người Phương Khanh, khác hẳn tất cả mùi của mấy người làm đồng ở làng, xa lạ, lạ lẫm, hắn khao khát được nhuốm mùi đó, nhưng người cầm cuốc vẫn không giống người cầm sách.

Hắn không đợi cậu trả lời, kéo cậu lên giường, vùi đầu vào cổ vai người ta, hít thật sâu mùi hương ấy, bàn tay bắt đầu không an phận mà lần xuống eo.

"Anh..." Thế này, Phương Khanh hơi sợ, bàn tay thô ráp cào trên da cậu rát bỏng, cậu thở dồn dập: "Anh dậy trước đi..."

Cậu đẩy người trên mình, nhưng đẩy không nổi, ngược lại còn bị siết tay giữ chặt trên đỉnh đầu.

Trong phòng tối om, Phương Khanh không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có đôi mắt dán chặt lấy cậu, như sói, như hổ.

Anh ấy bị sao vậy?

Cậu không biết.

"Cơm quán nhỏ ngon không? Hửm? Lữ Tiểu Mai thế nào?"

Phương Khanh sững ra, không hiểu sao Kiều Vạn Sơn lại nhắc tên Lữ Tiểu Mai —— hình như là cô giáo nào đó ở trường? Sao hắn biết?

Chỉ một thoáng sững ấy, rơi vào mắt Kiều Vạn Sơn lại thành sự thừa nhận, mọi suy đoán buổi chiều như bùng cháy thành sự thật.

"Bùm" một tiếng, lửa trong tim hắn bốc lên tận đầu.

Hắn cúi xuống bịt miệng người dưới.

Cái miệng này hắn đêm nào cũng chạm, đến khi nứt nẻ mùa đông cũng lành lại, hắn vẫn lén hôn, giả vờ hôn trộm, làm trò lưu manh.

Mỗi lần hôn lên, hắn lại cảm thấy người này là của mình, không ai được mơ tưởng.

Ai ngờ chỉ lơ là một chút, người lại muốn chạy.

Phương Khanh bị cắn đau, khẽ khóc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao anh ấy lại bỗng thế này, còn cắn môi mình nữa?

Cậu sợ hãi, muốn nói gì đó, nhưng không thốt được thành lời.

"Khanh Khanh..." —— Khanh Khanh...

Kiều Vạn Sơn gọi trong cơn mê loạn.

Hắn sớm đã muốn gọi vậy rồi.

Một chữ Khanh hòa vào họ, thành tên, nghe ra lại có thêm đôi phần ý vị không rõ ràng.

Lặp lại hai tiếng, thân mật, như cách vợ chồng trẻ gọi nhau.

Trời xuân mặc ít, quần áo cọ xát xộc xệch gần nửa, hơi lạnh ùa vào da, nổi hết da gà.

Phương Khanh hoảng quá, há miệng cắn lại hắn một cái, không nhẹ, cả hai đều nếm mùi máu tanh.

Kiều Vạn Sơn cuối cùng cũng dừng, vừa dừng, Phương Khanh không biết sức lực ở đâu ra, đẩy hắn ra, ôm ngực co về phía chân giường, lảo đảo đụng "bốp" vào tường, loá mắt hoa.

Đêm rằm, ngoài kia trăng tròn, mượn ánh trăng soi, Kiều Vạn Sơn thấy mà giật mình, vừa định bò lên giường xem cậu có sao không, Phương Khanh sợ quá kêu: "Đừng lại đây!"

Tiếng hét run rẩy, xé tim gan.

Hắn bừng tỉnh, đập đầu: Mình vừa làm cái gì vậy!

Vội nói: "Anh không lại, đừng sợ, Phương nhi! Anh... anh không động vào em đâu, đừng sợ anh!"

Nhưng Phương Khanh không nghe, chỉ co lại ở chân giường.

Hắn lo cậu bị đau, quờ tìm diêm, thắp đèn, ánh sáng bừng lên.

Có ánh sáng, Phương Khanh mới nhìn rõ, vừa rồi loạn quá, mắt kính không biết rơi đâu, không kịp tìm, vội nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài.

Như cá tuột khỏi tay, anh không giữ được.

Ra cửa chỉ nghe phòng bên đóng sầm lại, giờ này cha Phương đã ngủ rồi, Phương Khanh mò mẫm men theo tường, nằm tạm dưới bậu cửa sổ, tối nay cậu sợ hãi quá, môi còn rớm máu, thân nhiệt nóng ran, chỉ muốn trốn.

May mà Phương cha ngủ rồi, cậu cứ tạm ở đây một đêm, sáng mai dậy sớm rời đi.

Vừa nằm xuống, giấy dán cửa vang sột soạt, cậu im thin thít.

"Phương nhi..." —— Ngoài cửa, giọng Kiều Vạn Sơn, người cúi xuống bên cửa sổ, run run: "Anh... xin lỗi em."

Đợi mãi không nghe đáp, lại như hạ quyết tâm: "Anh... anh thích đàn ông, Phương nhi, anh... anh muốn ở bên em..."

Hắn thẳng thắn thế, lại khiến Phương Khanh giật mình —— cậu không ngờ, người đàn ông ngủ bên mình bấy lâu nay lại âm thầm mơ tưởng cậu!

Cậu coi hắn như anh ruột cơ mà!

Cậu sợ quá không dám đáp, ngoài kia Kiều Vạn Sơn dịu giọng: "Phương nhi, về đi... anh... anh không động vào em... anh nằm đất."

Ngoài trời vẫn rét, hắn đuổi theo chỉ mặc mỗi cái sơ mi, đứng co ro, hai tay xoa xoa, bàn tay chai sần phát ra tiếng sột soạt.

"Anh..." —— Trong nhà cậu nghe thấy, rốt cuộc vẫn không nỡ để hắn lạnh ngoài đó.

Kiều Vạn Sơn nghe vậy, tim chợt run lên, định mở miệng năn nỉ thêm, nhưng bên trong cậu nhẹ giọng: "Anh về đi..."

Hắn lập tức lặng thinh.

Cách một bức tường, không ai biết người kia đang nghĩ gì.

Nửa năm cùng giường, rốt cuộc thành ra thế này.

Kiều Vạn Sơn lảo đảo trở lại phòng, bên giường là bức thư tình bị vò nát, trên giường lẫn lộn chăn đệm, mắt kính của Phương Khanh rơi dưới đèn dầu, tròng kính ánh lên.

Hắn nhặt cả lên, từng thứ từng thứ, thấy nặng trĩu.

Giường không đốt lửa, nằm lên lạnh buốt, phải tự mình sưởi một lúc.

Xuân thật sự đã đến rồi, nhưng đó là xuân của Phương Khanh.

Còn xuân của Kiều Vạn Sơn vẫn chỉ là một bãi hoang, không một mầm xanh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com