Chương 13:
Phương Khanh từ trong thành trở về thì trời đã xế chiều, nhưng trong thôn Thanh Thủy lại chẳng thấy khói bếp nhà nào bốc lên.
Vừa qua sông Thanh Thủy, đã thấy ngoài sân đập lúa tụ tập một đám đông, rộn ràng náo nhiệt. Hai cây tre to chống lên một tấm vải trắng viền đen thật lớn, ánh sáng chiếu lên loang loáng —— thì ra tối nay chiếu phim.
Phương Khanh nghĩ về cũng chẳng có việc gì, còn phải đợi bên ngoài, thế là dứt khoát đi thẳng về phía sân đập lúa.
Ở cái thời tinh thần thiếu thốn ấy, chiếu phim là chuyện lớn. Chỉ cần nghe nói có chiếu phim, cơm cũng không buồn ăn, chỉ muốn chạy tới xem.
Phương Khanh tới nơi thì trên màn đã hiện ra một ngôi sao năm cánh, in hai chữ "Bát Nhất", loa phóng thanh buộc trên cành to của cây dương bên cạnh vang lên bài hát Quân ca của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, người xem đã đông nghịt như nêm.
Cậu đành đứng sau cùng, nhón chân lên, cố ngẩng đầu nhìn.
Chiếu là phim đen trắng Chuyện ở Lưu Pha, chuyển thể từ tiểu thuyết, kể chuyện tình cảm con trai con gái trong quân đội.
Phương Khanh chăm chú xem, chẳng mấy chốc nhón chân đến đau nhức, sau gáy cũng mỏi nhừ.
Bên cạnh không biết từ bao giờ có thêm một người, cất giọng thăm dò: "Phương nhi."
Còn ai gọi Phương Khanh như vậy nữa? Cậu ngẩng đầu, quả nhiên là Kiều Vạn Sơn.
"Anh." Cậu nhỏ giọng đáp, đông người như vậy, cậu không thấy sợ lắm.
Kiều Vạn Sơn nhìn ra vẻ cảnh giác trong mắt cậu, trong lòng có chút xót xa.
"Đừng sợ." Hắn dịu giọng an ủi. "Mỏi rồi?" Hắn thấy Phương Khanh vừa mới đổi chân, "Anh cõng em." Nói rồi bèn ngồi xuống.
Phương Khanh giật mình lùi lại hai bước, ai ngờ bị Kiều Vạn Sơn chụp ngay ống quần giữ lại.
"Đừng sợ, lên đi."
Cậu liếc nhìn bốn phía, xung quanh không có ai chú ý, mọi người đều đang chăm chú xem phim, không ai quay đầu lại.
Phương Khanh do dự một lúc, rồi chậm chạp đưa một chân lên, Kiều Vạn Sơn phía trước nắm lấy cổ chân cậu, đợi cậu leo lên hẳn thì hai tay giữ chắc đùi, cõng cậu thật vững vàng.
Phía trước cũng có vài đứa nhỏ được người lớn cõng như vậy.
Nhưng Phương Khanh đâu phải trẻ con vài tuổi nữa. Cậu vịn đầu Kiều Vạn Sơn, ngồi trên vai hắn, tầm mắt mở rộng, màn hình thu trọn trong mắt. Ở phía trước, có người tháo giày ngồi xổm, có người ngồi trên ghế gỗ nhỏ mang theo, nhìn rất vui vẻ.
Cậu hơi căng thẳng, nín thở, sợ người phía trước quay đầu thấy hai người họ như vậy.
Đúng lúc này Kiều Vạn Sơn lại gọi: "Phương Nhi?"
Cậu giật nảy mình, cúi gập cả người xuống, bụng chạm sau đầu Kiều Vạn Sơn, hai tay đưa ra bịt miệng hắn.
Hơi thở nóng hổi phả lên tay, cậu bỗng nhớ đến đêm hôm ấy, cũng là hơi thở này, vây lấy cậu, khiến cậu hoảng sợ. Cậu lập tức rụt tay lại. Kiều Vạn Sơn hơi nghiêng đầu, mặt chạm vào bắp đùi non của cậu. Mùa xuân quần áo mỏng, cảm giác rõ rệt đến thế, đôi chân gầy của Phương Khanh căng cứng, không dám động đậy.
Kiều Vạn Sơn cảm nhận được sự thay đổi ấy, lại nghĩ đến sắp phải xa nhau, lòng chua xót. Hắn khó nhọc mở miệng, vẫn là nói thật: "Ngày mai anh phải đi rồi."
Phương Khanh giật mình, theo phản xạ hỏi: "Đi đâu?"
"Có người tuyển đi đào mỏ, anh đăng ký rồi."
Phương Khanh thoáng hoảng, chẳng còn để ý người khác có nghe thấy không, cúi đầu thấp hơn nữa: "Sao em không biết?"
Cậu tự mình trốn tránh Kiều Vạn Sơn là một chuyện, nhưng người ta thật sự sắp đi, không gặp lại nữa, trong lòng lại thấy khó chịu lạ thường.
"Em cái tay chân nhỏ xíu thế này, gãy lúc nào không hay, người ta đâu có nhận em. Hơn nữa, em còn phải dạy học nữa mà?" Kiều Vạn Sơn tưởng Phương Khanh cũng muốn đi.
"Không phải..." Phương Khanh trong lòng ngổn ngang, "Sao anh không nói sớm..."
Kiều Vạn Sơn bắt được ý này, bật cười khẽ, hơi nóng qua lớp quần mỏng phả lên đùi Phương Khanh, hắn cọ cọ mặt lên đùi cậu, ngước nhìn người trên vai: "Sao? Em không nỡ à?"
Trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh sáng trắng đen trên màn hình hắt ra chiếu lên gương mặt Phương Khanh, trông biến ảo khó lường.
Câu hỏi này, giống như...
Đúng lúc ấy trong phim, vị chính trị viên hỏi: "Thế trong lòng cậu nghĩ thế nào?"
Chàng tiểu đội phó mặc quân phục lông mày rậm mắt to, hơi xấu hổ: "...Tôi thừa nhận, tôi rất thích cô ấy."
Sau đó chính trị viên có lẽ trách mắng gì đó, cách xa quá nghe không rõ, chỉ nghe thấy tiểu đội phó kích động nói: "Chính trị viên, sao lại là bậy bạ! Tôi đâu phải đùa, tôi thật lòng đấy! Chính thức đấy!"
Phương Khanh nghe xong mặt nóng bừng, không nói, cúi đầu thấp xuống, cúi mãi chạm cả đầu vào đầu Kiều Vạn Sơn, tóc một mềm một cứng chạm nhau.
Hồi lâu, cậu buông ra một câu: "Không đứng đắn..."
Rõ ràng không phải lời hay ho, nhưng Kiều Vạn Sơn lại nghe ra một chút gì đó khác thường, nhẩm lại trong miệng, cuối cùng hiểu ra, trong lòng mừng rỡ.
Hắn bóp nhẹ đùi Phương Khanh, trượt xuống bắp chân, nhún cậu lên một cái, nghiêng đầu hỏi lại: "Không nỡ hả?" Lần này là trêu chọc thật sự.
Nhưng người trên vai lại không buồn để ý hắn nữa, dán mắt vào bộ phim phía trước, như thể rất nhập tâm. Chỉ là khi màn hình sáng lên, ánh sáng trắng chiếu qua, lộ ra đôi gò má ửng đỏ.
Kiều Vạn Sơn không chọc cậu nữa, sợ cậu giận, im lặng cùng cậu xem phim.
Chuyện tình của tiểu đội phó và cô Nhị Muội không biết kết thúc ra sao, bởi phim chưa chiếu xong, Kiều Vạn Sơn đã cõng cậu về nhà. Hắn sợ lát nữa tan hết, người đông, cậu sẽ đòi xuống. Hắn đã lâu không được gần gũi với cậu thế này, không nỡ buông ra.
Xa hẳn đám đông, trăng sáng gió mát, dưới chân là đất cứng, trên vai là người thương, lòng Kiều Vạn Sơn lại dâng lên từng đợt ấm áp. Hắn chợt thấy hối hận vì đã đăng ký đi mỏ. Khó khăn lắm mới có chút tiến triển với Phương Khanh, hắn không nỡ.
"Phương nhi, sáng mai anh phải đi rồi." Hắn lại nhắc, vừa nãy nếm được chút ngọt ngào, giờ phải tận hưởng trọn vẹn.
"Sao tự dưng lại đi?" Phương Khanh không hiểu tâm tư hắn
"Không tự dưng." Đường có nhiều cỏ dại mọc rậm rạp, rễ to cứng, dẫm lên đau chân. "Nửa tháng trước anh đã đăng ký rồi, không có dịp nói với em."
Nói vậy khiến Phương Khanh thấy áy náy, rõ ràng là do mình trốn tránh, nên chuyện lớn như vậy hắn không có cách nào nói ra. Cậu nhớ lại hôm tiệc cưới, Kiều Vạn Sơn dường như cũng muốn nói gì, mà mình lại chạy mất, có khi chính là chuyện này. Cậu tự trách mình.
"Nhà vẫn phải có tiền để dành." Cõng lâu như vậy, dù Kiều Vạn Sơn có khỏe đến đâu cũng hơi mệt, thở mấy hơi, "Nhà trống trơn, trong lòng không yên. Có chuyện, chỉ có sức thôi thì vô dụng." Hắn cảm thấy Phương Khanh muốn xuống, bèn siết chặt hai cái chân thon của cậu, nhún cậu lên.
Hắn cũng là người trụ cột rồi, sống hơn hai mươi năm, tiễn mẹ đi, trong nhà có thêm người mới, là đàn ông phải gánh vác, không thể tay trắng mãi, gặp chuyện lại bó tay.
Những lời ấy khiến Phương Khanh thấy khó chịu. Cả đời người, ai chẳng mong sống những ngày vô ưu vô lo? Nhưng rốt cuộc thế nào mới là ngày lành? Cậu không biết, chỉ mơ hồ nghĩ: đại khái là được yêu thương, cũng yêu thương người ta, không lo miếng ăn miếng mặc, bình yên vô lo, cùng nhau hưởng ngày vui.
Cậu ôm lấy đầu Kiều Vạn Sơn, tay đưa ra phía trước, chạm cằm hắn, râu lún phún đâm tay đau.
"Thu dọn đồ đạc chưa?" Phương Khanh hỏi.
"Rồi, không nhiều, chỉ hai bộ đồ."
"Phải mang đồ ấm theo, cuối tháng không chừng lại rét, lạnh, đừng để bị cảm. Làm việc nặng đừng nhịn ăn... Nghe nói hầm mỏ hay có tai nạn, anh phải cẩn thận, nguy hiểm quá đừng làm, đừng ham tiền đó..."
Kiều Vạn Sơn nghe cậu lải nhải, lòng ngọt như mật.
"Còn nữa, anh..." Gần đến giờ chia tay, Phương Khanh thấy mình có bao nhiêu lời muốn nói. "Anh nhớ viết thư về."
"Đừng lo, chỉ hơn tháng thôi." Kiều Vạn Sơn dỗ dành. "Cuối tháng tư, lúa mạch gặt xong, anh sẽ về."
"Ừm..." Người trên vai giọng ậm ừ.
"Anh không ở đây, em với cha nhớ đừng đi đâu xa." Kiều Vạn Sơn thật sự không nỡ, vừa nghĩ đến sáng mai, một tháng không gặp cậu, lòng như bị khoét một lỗ, trống rỗng, gió lùa. Thật ra hắn đi cũng một phần vì Phương Khanh cứ tránh mặt, khiến hắn khổ sở, coi như đi xa xả hơi. Biết đâu về thấy cậu với cô gì đó tên Mai đã ở bên nhau, hắn cũng thôi khỏi nghĩ nữa.
Nghĩ đến "cô Mai" ấy, anh có chút dò hỏi: "Em với cô Mai thế nào rồi?"
"Mai nào?" Phương Khanh mờ mịt, nhớ lại hôm đó Kiều Vạn Sơn cũng hỏi y hệt.
"Thì... cô giáo dạy toán lớp bảy ấy. Em không ăn cơm với cô ta sao?" Hắn hỏi đến ngượng, nhưng không hỏi rõ thì không cam tâm.
Viết thư, lãng mạn biết bao, sao hắn lại không nghĩ ra? Để Lữ Tiểu Mai nẫng tay trên, nghĩ đến lại tức.
Phương Khanh kinh ngạc: "Ồ, anh nói Lữ Tiểu Mai? Cô ấy làm sao? Em sao phải ăn cơm với cô ấy?"
Kiều Vạn Sơn mừng như thắng trận: "Vậy là em chưa đồng ý?"
Thư, Lữ Tiểu Mai, ăn cơm, xâu lại, Phương Khanh lờ mờ hiểu ra. Thảo nào hôm sau tới trường, đám giáo viên trong phòng ai cũng bình thường, chỉ có cô kia nhìn cậu không vui.
Cậu chưa từng không nghĩ đến chuyện cưới vợ, vợ chồng con cái ấm áp đầu giường, là lý tưởng của người làm ruộng. Nhưng để cậu tưởng tượng vợ con tương lai, cậu lại mơ hồ không rõ, chỉ thấy mông lung. Ngồi trên bờ vai rắn chắc của Kiều Vạn Sơn, cậu chợt hiểu câu hắn từng nói trước bếp bánh chưng đêm giao thừa: "Anh sẽ không lấy vợ." Ý là gì.
Vậy còn cậu thì sao?
Trời tối đen, phía trước là bóng đêm mịt mùng, dưới mông là người đàn ông vững vàng, tim cậu đập thình thịch không ngừng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com