Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Những ngày này, nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, chớp mắt đã chỉ còn hai ba ngày nữa là hết tháng tư. Mấy người trong làng cùng đi đào mỏ lúc trước đã lục tục trở về cả rồi, chỉ có Kiều Vạn Sơn vẫn bặt vô âm tín.

Phương Khanh đợi mãi cũng không nhận được lá thư nào. Đến khi không nhịn được nữa định cầm bút viết, mới phát hiện căn bản không biết gửi đi đâu.

Hỏi ra mới biết, người ta bảo sau khi đến đó đều bị phân đi các nơi khác nhau, chẳng ai còn gặp lại hắn.

Lại hỏi sao không có tin tức gì?

Người ta nói: "Dưới hầm mỏ vừa ẩm vừa tối, ăn ngủ đều ở dưới đó." Người nọ liếc mắt "Thầy à, thầy không thấy đấy thôi, ở đó làm việc mấy ai biết chữ? Bưu tá còn chẳng thèm vào đó!"

Phương Khanh trong lòng nóng ruột, thầm hối hận sao lúc ấy không ngăn Kiều Vạn Sơn đi.

Trong làng còn một gã trai tráng nữa cũng chưa về, vợ hắn —— Thủy Thảo —— ngày ngày ra bờ sông Thanh Thủy ngóng, gặp ai cũng hỏi có thấy chồng cô không.

Vài hôm sau, người ta khiêng về một cái xác, toàn thân bị than nhuộm đen sì sì, không nhìn ra mặt mũi.

Người đưa về bảo là hầm mỏ thông gió kém, không để ý, bị ngạt chết tươi. Khi rửa sạch mặt, ghé lại nhìn, đúng là gã trai tráng ấy. Vợ hắn lập tức ngất lịm, đứa con nhỏ còn đang bú thì khóc òa bên cạnh.

Phương Khanh lúc thì thấy như có hòn đá rơi xuống —— người chưa về tức là còn hy vọng.

Lúc lại thấy tim thắt lại —— sợ lần sau người bị khiêng về sẽ là Kiều Vạn Sơn. Lần cuối cùng gặp hắn, cậu còn hờ hững. Nếu... nếu Kiều Vạn Sơn có thể còn sống trở về... hắn muốn hôn muốn ôm, thế nào cũng được.

Có người chết, cả làng như lặng hẳn, tiếng gà tiếng chó bên ngoài nghe càng rõ.

Phương Khanh nằm trên giường, nhớ lại cái xác bị khiêng về ban ngày —— khi đi là một thanh niên tráng kiện, khi về lại nằm trên cánh cửa làm cáng, vừa đen vừa gầy, bốc lên mùi hôi thối, chẳng biết đã bị bỏ quên bao lâu mới được phát hiện, rồi lại mất bao lâu mới đưa về. Nghe nói nhà hắn ngoài Thủy Thảo và đứa con còn có một bà mẹ già bại liệt nằm một chỗ. Phương Khanh bỗng chua xót.

***

Tối hôm sau, Phương Khanh từ trường về, thấy bên bờ sông Thanh Thủy vây một đám người. Cậu vội vàng chạy tới. Lần trước người ta cũng bị khiêng về trong cảnh tượng như vậy. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực —— nếu là Kiều Vạn Sơn chết... thì cậu cũng...

"Thật tội nghiệp, mẹ cô ấy còn chưa biết đâu" Phương Khanh nghe thấy một người phụ nữ bồng con nói "Nếu biết, e rằng lại mất thêm một mạng." Vừa nói vừa che mắt con mình lại không cho nhìn.

"Phải đấy, đã bảo đừng đi rồi, tiền mạng dễ kiếm vậy sao? May mà nhà tôi tôi không cho đi..."

"Mới cưới được một năm, tội nghiệp thay..."

"Ấy, đừng nói thế, mấy người về rồi đấy, thấy vợ người ta đi chợ chẳng thèm trả giá" Nói xong còn ra hiệu, lấy tay che miệng, mấy bà kia cùng ghé đầu lại, giọng hạ thấp "Hôm qua đấy, chẳng phải Tết nhất gì mà mua hẳn ba cân thịt!"

"Đêm qua tôi ra nhà xí, thoáng thấy có bóng người bên bờ, tôi gọi mà chẳng ai đáp, còn tưởng mình hoa mắt, ai ngờ..."

...

Phương Khanh chen qua từng lớp người, thấy Vương Phú Quý đứng đó chỉ huy: "Nhị Trụ, Tam Thủy, hai cậu tới khiêng người về!"

Hai người đàn ông còn chưa kịp động, đã bị vợ mình giữ lại: "Khiêng đi đâu? Nhà tôi không chứa xác chết đâu!"

Vương Phú Quý ưỡn bụng, thịt rung rung: "Ai nói khiêng về nhà cô? Khiêng về nhà cô ta!"

Người đàn bà mồm miệng sắc sảo: "Thế sao gọi người nhà tôi khiêng? Dính phải xác chết xui xẻo lắm, muốn khiêng sao ông không tự khiêng?"

Phương Khanh bước tới. Dưới chân Vương Phú Quý là hai cái xác, một lớn một nhỏ, bị ngâm nước cả đêm, đã sưng vù không còn ra hình người.

Chính là mẹ con Thủy Thảo.

Phương Khanh không nói rõ được trong lòng là tư vị gì. Đúng lúc đó Vương Phú Quý thấy cậu, gọi: "Phương nhi, tới giúp chú một tay."

Nói thì nói vậy, tay lại chẳng động đậy gì.

Phương Khanh bế người phụ nữ lên, rõ ràng nhỏ bé vậy mà ngâm nước xong lại nặng vô cùng.

Người ta nói người chết nặng hơn người sống, cậu không biết có thật không, chỉ thấy cái xác này không nhẹ chút nào, cậu phải tốn sức mới đặt được lên tấm chiếu bên cạnh.

Thở dốc mấy hơi rồi lại bế đứa bé đặt cạnh mẹ nó, đám người xung quanh vẫn xì xào bàn tán.

Cậu bỗng thấy bi thương.

Cậu không biết lần sau bế lên như thế có phải là Kiều Vạn Sơn không.

Mạng người rẻ mạt, chết rồi chẳng khác gì cọng cỏ. Đến ngày mai, ngày kia, mười hôm nửa tháng sau, còn ai nhớ? Dù có nhớ, cùng lắm là thương hại chút ít, phần nhiều chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu mà thôi, than vãn vài câu xong đâu lại vào đấy.

Tối đó Phương Khanh soạn bài, đèn dầu hết dầu, cậu quên không đổ, lục lọi tìm ra một cây nến trắng, chảy vài giọt sáp xuống bàn rồi cắm nến lên.

Sách trải đầy bàn, nhưng cậu cứ lật qua lật lại, không đọc nổi chữ nào. Gần đây cậu cứ bất an, đêm ngủ toàn mơ thấy cảnh Kiều Vạn Sơn bị khiêng về làng.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tim cậu run lên, cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Cốc cốc cốc" lại vang lên. Cậu cầm nến, lần theo mép tường ra cửa.

Một giọt sáp chảy trúng tay, bỏng rát.

Đứng sau cánh cửa, cậu không dám mở, dè dặt hỏi: "Ai đấy?"

Yên tĩnh quá, cậu thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, xen lẫn chờ mong.

"Khanh Khanh, là anh, anh về rồi!"

Tay Phương Khanh run lên, nến rơi xuống đất tóe ra vài đốm lửa rồi tắt. Cậu vội vươn tay mở chốt cửa.

Trước mắt tối om, nhưng hơi thở ngay gần đó lại rất quen thuộc, lẫn với chút mùi đất không thuộc về thôn Thanh Thủy.

"Anh?" Cậu như không dám tin, đưa tay ra mò, chưa kịp chạm vào người.

Tay cậu bị nắm chặt, thô ráp: "Là anh, em ngủ rồi à?" Giọng nói như chuyện hằng ngày, như thể hai người chưa từng xa cách.

Phương Khanh òa khóc, nhào tới ôm, nhưng lại bị thứ gì mềm mềm trong lòng Kiều Vạn Sơn chặn lại, nó "be" một tiếng làm cậu giật mình.

"Gì thế?" Cậu vẫn chìm trong xúc động gặp lại, giọng lạc đi.

"Dê con, anh lại mua thêm một con." Kiều Vạn Sơn nói "Sao không đốt đèn? Vào nhà đi, anh đỡ em, kẻo ngã."

"Đốt nến rồi." Phương Khanh nắm lấy tay hắn, thấy gầy nhưng rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn "Tới cửa làm rơi."

Kiều Vạn Sơn cười khẽ. Phương Khanh nhìn không rõ mặt hắn, hơi sốt ruột: "Vào trước được không?"

"Đừng vội." Kiều Vạn Sơn nhét con dê con vào tay cậu.

Phương Khanh đỏ mặt, ôm chặt con dê, không nói gì.

Trong ánh trăng lờ mờ, Kiều Vạn Sơn cúi nhặt cây nến, rồi xoay người bế cậu lên, bước vào nhà.

Đặt cậu xuống giường, mò bao diêm vẫn để đúng chỗ, "xẹt" một tiếng, ánh lửa bùng lên.

Phương Khanh cuối cùng cũng nhìn rõ hắn.

Hơn tháng không gặp, Kiều Vạn Sơn đen đi, gầy đi, xương lông mày rõ hơn, mắt càng sáng.

Ánh mắt ấy nhìn cậu như nhìn bảo vật.

Phương Khanh xấu hổ cúi đầu nhìn con dê, tay vuốt lưng nó, nó kêu "be be".

"Anh chưa ăn cơm à? Để em nấu mì cho anh."

Đi xa về phải ăn mì, hôm đi vội quá, chưa kịp ăn bánh chẻo, mì phải ăn.

"Anh không đói" Kiềuu Vạn Sơn ôm con dê ra, ngồi bên cậu "Hơn tháng nay, anh nhớ em lắm!"

Lời này quá thẳng thắn, mặt Phương Khanh đỏ bừng, hai tay không biết để đâu, đành bấu mép áo.

Một lúc mới trách hắn: "Sao không viết thư cho em? Anh có biết em sợ thế nào không!"

"Đừng sợ, anh về rồi mà" Kiều Vạn Sơn thấy mắt cậu đỏ lên, cũng đau lòng, "Ở đó không được gửi thư, anh viết cả đống, người ta không chịu gửi." Hắn lục ba lô, lấy ra xấp giấy đầy chữ phiên âm chi chít.

Phương Khanh còn chưa kịp đọc, đã bị Kiều Vạn Sơn đè xuống giường, ghé sát: "Anh nhớ em, ngày nào cũng nhớ, làm việc nhớ, ăn cơm nhớ, ngủ cũng nhớ!"

"Về chỉ có mình anh, người ta bảo không đáng tiễn, anh tự chạy về, gần tới huyện lại đi nhầm đường, chậm mất hai hôm" Hắn vội vàng giải thích "Anh lo lắm, may gặp người trong huyện công tác, tiện đường cho anh về" Hắn dụi mặt cậu, hứa "Anh về rồi, không đi nữa!"

"Nhớ em chết đi được."

Hai người đầu chạm đầu, chân quấn chân, nhanh chóng đổ mồ hôi.

Da chạm da, nóng hổi, mơ hồ như lạc vào kho bông mềm mại, như đống bánh trôi dẻo, Phương Khanh thấy mình muốn tan ra.

Lần này cậu không đẩy hắn ra nữa, tuy trong lòng vẫn hoảng, nhưng ngoan ngoãn nằm yên, để hắn ôm.

Kiều Vạn Sơn không kìm nổi nữa, trả bao nhiêu tiền hắn cũng không đi!

Ngọn nến trên đầu giường run run, lúc cao lúc thấp, lách tách vài tiếng, ánh lửa càng sáng.

Đỉnh nến lõm sâu, ngọn lửa được vòng sáp trắng ngoài ôm lấy, càng sáng, càng hòa quyện, như một thể duy nhất.

Tim nến đỏ rực, càng cháy càng sâu, đến khi vài giọt sáp trắng trào ra, chảy dọc xuống, đọng thành một vũng nhỏ trên bàn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com